14. Laugh out loud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

→_→Jungkook←_←

Đã là giờ ăn trưa và tôi thì vẫn đang theo sát chồng tương lai của mình.

Em ấy trông có vẻ khó chịu, nhưng trông tôi có vẻ gì là quan tâm không? Hahaha ... Không

Em ấy không hề cười với trò đùa của tôi! Hm.... Để tôi nhớ lại những gì anh Jin đã dạy. Namjoon luôn cười trước những trò đùa của anh ấy, chắc nó phải hài hước lắm

(Đoạn này mình sẽ để nguyên tiếng anh nha vì đây là chơi chữ nếu dịch tiếng việt sẽ hơi khó hiểu)

"How do you make a holy water?" Tôi hỏi, cười toe toét nhìn em, tôi muốn làm em cười. (holy water là nước thánh)

"Như thế nào cơ?" Em ấy hỏi như thể không hề quan tâm.

"You boil the hell out of it! AHAHAHA! Chúa ơi... Nó thật hài hước" Tôi cười vì trò đùa của mình, nhưng nụ cười của tôi phụt tắt khi tôi thấy vẻ khó hiểu trên khuôn mặt em. Uhm... Cái gì cơ? Sao em ấy không cười?

"Ah,,, được rồi..." Em đáp. Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên, tôi thấy có chút xấu hổ

"Làm sao để phân biệt giữa một con ếch và một con cóc horny" Tôi hỏi. Thật không thể tin nổi là em lại đỏ mặt khi nghe thấy từ horny... ôi bé con.. ai thích tình yêu mãnh liệt nào

"Con ếch thì nói ribbit ribbit! Và con cóc horny thì nói chà đi chà đi. Ahahaha... Tôi chết mất. Cái này thật hài hước hahaha!" Tôi ôm bụng cười, tôi nghĩ tôi sẽ chết mất. Cái này thật sự rất buồn cười! Oh... haha... Nhưng đợi đã, một lần nữa em ấy lại không cười

"hehe cái đó hài hước đấy" Ôi chúa của con ơi, em ấy đang khúc khích cười. Tôi nghĩ mình chắc đang ở thiên đường.

"Wanna hear a joke about a piece of paper?" Jimin hỏi... ôi, em ấy thật sự muốn tham gia vào mấy cái dad joke này thật đấy à?

"Chắc rồi" Tôi đáp

"Nevermind... it's tearable! Kekeke" Tôi há hốc mồm. Uhmmm... Tôi nghĩ mình giỏi trong khoản dad joke này hơn. (Tearable: có thể xé được. Ở đây có lẽ là muốn chơi chữ tearable với terrible vì thật ra 2 từ này đọc không khác nhau mấy"

"Hey, anh không cười" Em bĩu môi và đập nhẹ vào ngực tôi

"haha... bởi vì nó đáng yêu một cách tearable" Tôi véo má em và thành công làm em đỏ mặt. Chà, tôi đã được nửa đường trên hành trình chinh phục em rồi.

"Jimin, tôi có một trò đùa. Và nếu em cười, tôi sẽ hôn em nhưng nếu em không, em có thể bắt tôi làm gì em muốn." Tôi nói, và em ấy thở dài
"Thật sao?"

"Chắc rồi"

"Vậy mua BT21 cho tôi nhé"

"Được rồi. nhưng tôi sẽ cướp nụ hôn đầu của em nếu em cười nhé"

"Tôi sẽ không bao giờ cười đâu"

"Được rồi. Tôi bắt đầu ngay đây. Tại sao ma cà rồng không tấn công Taylor Swift

"Tại sao thế?"

"Tại vì cô ấy có bad blood!" Em ấy cố nhịn cười. Tôi bước đến gần em hơn, nở một nụ cười thật tươi trước khi cù léc em. (Cho ai không biết thì Bad blood là một bài hát của Taylor Swift)

"Ahahahahaha dừng lại đi. Đừng mà, này... Thế này là gian lận ..." Tôi không dừng là và vòng tay ôm em từ đằng sau, chọc chọc vào hông em. Em cười và tôi thấy có lẽ đây chính là ngày tuyệt nhất trong chuỗi ngày đi học của mình.

"Em vui chứ?" Nhưng chúng tôi phải dừng lại khi tôi nghe thấy giọng nói của người mà tôi mong rằng chưa từng tồn tại

"Tae" Jimin lách ra khỏi vòng tay tôi và nhìn vào cậu ta. Tôi khẽ nhướn mày khi nhìn vào Taehyung, nhìn chằm chằm anh ta với ý nói lùi lại đi.

"Jungkook..." Cậu ta gọi tôi. Tôi vẫy tay với cậu ta, trước khi quay sang phía Jimin và hôn vào má em. Jimin bối rối, hướng ánh nhìn khó hiểu về phía tôi.

"Mình đi chứ cưng?" Tôi nói

"Cưng? Anh không hề biết em đã có bạn trai đấy Jimin" Jimin càng cúi thấp đầu xuống. Tôi có thể cảm nhận sự sợ hãi và cả một chút buồn nơi em.

"Cậu có cần phải biết không Taehyung?"

"Có chứ. Đấy là bạn thân của tôi" Sao cậu ta dám chứ? Sau khi đã làm Jimin phải khóc? Sao cậu ta dám

"À thì, chúng tôi phải đi đây. Tôi và bé cưng của mình cần đi hẹn hò" Tôi vẫy tây với cậu ta thay cho lời tạm biệt. Chúng tôi đi về phía chỗ cậu ta, và tôi đã tặng cho cậu ta một cú huých vào vai khi chúng ta bước qua cậu ta.

"Khi người bạn yêu không thể nhìn thấy tình yêu mà bạn dành cho họ bên trên những niềm đau mà họ nói khi họ từ chối bạn, hãy nhớ rằng, tình yêu là mù quáng." Tôi nghe Jimin nói khi chúng tôi dần đi xa khỏi Taehyung.

"Jimin, tình yêu không hề mù quáng. Mọi người chỉ.. họ không hề nhìn thấy những tác động từ người yêu họ, cũng giống như em, ... em không thể nhìn thấy tình yêu của tôi, bởi vì em quá mù quáng với anh ta." Tôi nghĩ

"Mình đi chứ?" Tôi hỏi và em gật đầu trước khi nhìn lướt qua chỗ Taehyung.

Liệu có một loại thuốc nào mà tôi có thể trở thành Taehyung, gã đó đã bỏ phí một thiên thần... bên cạnh tôi

_.chanh._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro