15. Too much

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

→_→Jimin←_←

Đã nhiều ngày kể từ khi Jungkook đi theo tôi. Tôi thừa nhận rằng anh ta hành động có chút điên… ý tôi là… Anh ta đấm tất cả những gã có ý định làm tổn thương tôi ở trường

Tôi quý Jungkook… như một người bạn, và Tae… anh ấy… anh ấy nói… Tôi là bạn thân của anh ấy. Bạn tin nổi không? Tôi rất hạnh phúc. Nhưng tôi cũng đồng thời có chút sợ hãi… rằng lỡ như anh ấy chỉ đang đùa hoặc có thể tệ hơn là anh chỉ nói vậy để Jungkook biết mà không đến gần tôi hơn nữa.

Tôi phải nói chuyện với Tae ngay mới được. Tôi thật sự rất nhớ anh. Tôi muốn ôm anh, hôn lên má anh và được ở cùng anh một lần nữa.

“Jimin!” Lại là cái giọng nói phiền phức này nữa. Tôi nở một nụ cười ‘đầy hạnh phúc’ trên môi trước khi quay ra về nơi phát ra giọng nói, và ngay lập tức bắt gặp ngay khuôn mặt Jungkook.

“Bé cưng, em có muốn đi hẹn hò với tôi không?”- Anh ta vui vẻ hỏi tôi. Anh ta trông thật dễ thương, tôi mong ai đó có thể yêu anh như cách mà anh luôn muốn vậy.

“Jungkook, chúng ta cần làm rõ một thứ. Chúng ta không hẹn hò, được chứ?” Tôi khẳng định.

“Cái gì? Em đang nói gì vậy. Em là của tôi mà” Anh ta trả lời tôi. Ôi, anh đang nghiêm túc đấy à. Anh ta trông rất tự tin với điều đó.

“Jungkook…um…thì là… tôi muốn gặp Tae…”

“Đ*t mẹ Kim Taehyung. Đi với tôi” Tôi thở dài khi nhìn vào khuôn mặt anh ta, người đang muốn giết ai đó ngay bây giờ.

“Kook~~”

“F*ck Kook. Mình đi hẹn hò nhé”

“Không! Tại sao tôi lại phải đi hẹn hò với anh. Tôi muốn Taehyung, không phải anh!”

“Tốt thôi” Anh ta hét lên khiến tôi chột dạ, anh nhìn chằm chằm tôi khiến tôi khẽ rung mình trước khi bỏ đi. Tôi đã định đuổi theo anh ta, nhưng tôi chọt nhớ rằng, mình chẳng có lý do gì để mà đuổi theo anh ta hất. Anh ta chỉ là một chàng trai phát điên vì tôi thôi.

“Mình sẽ đi tìm Tae…” Tôi lẩm bẩm trước khi trước khi chạy lên sân thượng, nơi mà Taehyung thích nhất ở trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi muốn Tae không phải anh!
Tae!
Taehyung!...

“Cậu ấy yêu Kim Taehyung. Cậu ấy yêu Kim Taehyung… Đ*t mẹ.. Sao nó lại đau vậy chứ” Jungkook khóc trong khi cả cơ thể trượt dần xuống trên cánh cửa locker.

“Tại sao người đó không thể là tôi?” Một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng quẹt đi. Hắn lôi chiếc điện thoại ra và nhanh chóng gọi tới số của Min Yoongi.

“Hyung?”

“Chú mày gọi làm gì vậy? Anh đang ở chỗ Namjoon”

“Anh vẫn còn là bạn với Yugyeom chứ?”

“Ừ. Sao?”

“Em cần anh ta”

Tôi sẽ làm tất cả để có được em, Jimin
Em là người của tôi
Tôi đã điên vì em mất rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin đang ở trên sân thượng, tìm kiếm bóng hình mà cậu hằng mong nhớ. Taehyung đang ngắm nhìn bầu trời, với một tay đút túi quần. Jimin thở dài, trước khi nhanh chóng đến gần anh/

“Tae?” Cậu gọi bằng giọng ngọt ngào khiến Taehyung cảm thấy căng thẳng. Anh quay đầu lại và nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Anh thấy Jimin, người đang nhìn lên bầu trời, và mỉm cười.

“Jimin…” Anh trượt tay mình trên cánh tay Jimin xuống đén bàn tay cậu, cầm lấy nó. Điều đó khiến Jimin rất ngạc nhiên.

“Anh nhớ em Jimin” Jimin đang rất bất ngờ nhưng cậu tự nhủ mình phải trấn tĩnh lại. Thật sự ở bên trong cậu như đang muốn bùng nổ vậy nhưng cậu biết mình cần phải kiềm chế nó.

“Em cũng vậy”

“Thật sao?” Taehyung cao giọng hỏi lại, trong khi quay qua chỗ Jimin, hoàn toàn đối mặt với cậu.

“Phải… Em cũng nhớ con người cũ của  mình nữa”

“Jimi…”

“Tại sao anh lại làm tổn thương em, Tae?” Jimin hỏi với giọng run rẩy. Taehyung khẽ lắc đầu rồi gỡ bàn tay họ ra.

“Là bỏi vì cậu chỉ là một tên mọt sách.. cậu thật sự rất phiền phức… Và còn nữa, cậu không thể trở thành bạn tôi nổi đâu, cậu không thể với tới được tôi…”

“Sao cơ?”

“Cậu nghĩ tôi thật sự nhớ cậu á? Cậu nói thật đấy à? Tỉnh lại đi Jimin! Sau tất cả những gì tôi làm với cậu, cậu vẫn muốn tôi sao?”

“Em yêu anh, Tae… Em yêu anh rất nhiều” Jimin thành thật nói, ôm lấy má Taehyung. Taehyung vội quay ra chỗ khác, nhìn vào tất cả mọi thứ, chỉ trừ đôi mắt Jimin.

“Ồ, vậy rồi sao? Cậu mong rằng tôi sẽ đáp lại tình cảm của cậu hả?” Taehyung lạnh lùng nói, làm trái tim Jimin vỡ nát.

“Tae… tại sao anh không thể yêu lại em” Jimin khóc, nắm chặt lấy cổ áo Taehyung

“Cậu thật sự không biết sao?” Taehyung giễu cợt, nắm lấy cổ tay Jimin và đưa lên cao.

“Đó là bởi cậu béo, cậu xấu và cậu không đáng một xu quan tâm” Mọi lời nói đều đánh lên trái tim Jimin, đâm tới đâm lui lên trái tim cậu. Jimin đầy Taehyung ra khiến người lớn hơn phải lùi lại.

“Tae… Vì lý gì mà anh lại ghét em nhiều tói vậy chứ?”

“Vậy tại sao cậu lại yêu tôi nhiều tới vậy chứ hả?”

“Đó… đó là bởi vì.. bởi vì em thấy được những điều mà người khác không thấy được, là trái tim của anh. Ôi thật ngu ngốc làm sao, vì anh biết em nhìn thấy gì trong trái tim anh không? Đó là yên em… Em đã nghĩ rằng tên em được viết trên đó! Nhưng em nghĩ… à không… em tin rằng mình đã lầm” Jimin gạt đi giọt nước mắt trên mặt, chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng rời đi.

“Anh cũng  đã yêu em mà, Jimin” Taehyung đấm mạnh vào tường, nhiều lần tới nỗi nắm đấm của anh phải rỉ máu

“Anh cũng yêu em, Jimin” Taehyung rơi nước mắt nhưng vẫn không hề dừng nắm đấm của mình chỉ cho tới khi anh cảm thấy thoải mái hơn.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Rồi có ai thắc mắc tại sao Tae lại giống như đa nhân cách không :))). Xin giải đáp cho các bạn như sau. Thành thật mà nói thì ý hả mình nghĩ, mình cũng chả biết đâu :))). Chắc có lẽ tác giả muốn thể hiện rằng Tae cũng thích Jimin mà tại vì có nhiều thứ ảnh hưởng như danh tiếng ở trường rồi cả Hoseok nữa nên là có lẽ ảnh hỏng có yêu được nhưng mà cũng không thể thay đổi được nên là mới như dị á.

_.chanh._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro