16. Happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ: Cưa đổ Jimin

Ngày 1: Mang tới cho em ấy thứ sẽ khiến em ấy hạnh phúc

Jungkook bước đi trên hành lang trong những tiếng hét của những cô gái xung quanh, một số người khác thì gọi tên hắn hoặc xì xầm to nhỏ tạo nên những âm thanh hỗn tạp vang vọng khắp hành lang.

Hắn đang ôm một con gấu bông màu nâu thật to, trong khi đôi chân thì đang tiến về chỗ cái người mà chẳng hề quan tâm đến những âm thanh này, Jimin.

“Cái đó có phải cho em không, oppa?” Một cô gái nào đó dung cảm hét lên.

“Cái đó là của tôi chắc luôn” Một cô gái khác nói, nhưng Jungkook lắc đầu từ chối rồi vừa cười vừa đi qua họ.

Jimin thì đang rất bận rộn với việc sắp xếp lại cái đống hổ lốn trong tủ khóa của mình nên cậu chẳng hề để ý tới từ bao giờ mà sự chú ý của mọi người đã đặt lên người mình, cùng với cả những cái há hốc mồm nữa.

Jimin bỗng thấy thắc mắc thế quái nào mà bỗng dưng cái hành lang lại im bặt vậy nhỉ. Cậu chậm rãi đóng cửa tủ rồi quay người lại, ngạc nhiên nhận ra rằng mọi ánh mắt đang dồn lại chỗ cậu.

Uhm… Mình đã bỏ lỡ gì vậy nhỉ” Jimin nghĩ trong đầu rồi nhìn quanh một lượt nhưng rồi dừng lại ánh mắt tại cái người mà cậu mong là mình đã không nhìn thấy.

“Jun…Jungkook” Jimin lắp bắp, vô thức lùi lại vài bước.

“Chào em, bé cưng. Nhìn này, anh đã mua cái này cho em” Một số người ôm tim, một số người thì chỉ có thể há hốc mồm để thể hiện sự đau lòng khi Jungkook đã dành cái tên “bé cưng” đó cho một và chỉ một tên mọt sách Jimin, trong khi hắn phớt lờ đi sự có mặt của rất nhiều cô gái xinh đẹp đang theo đuổi mình

“Bé cưng? Thật đấy à?” Một cô gái vô danh hỏi một cách đầy tuyệt vọng.

“Daddy của tôi chỉ muốn chơi với thằng mọt sách đó thôi!” Một người khác buông ra câu nói

“Uh, anh không cần…”

“Tôi muốn làm vậy, tôi muốn tặng em món quà này. Em biết đấy, hôm qua chúng ta đã cãi nhau một chút, tôi không muốn bé cưng của tôi… giận tôi nữa” Từng câu từng chữ Jungkook nói ra đều đâm thẳng vào tim những cô gái và cả những anh chàng còn đang hy vọng ở một mối tình đẹp với Jungkook.

“Uhm… Cảm ơn anh” Jimin mỉm cười, ôm lấy con gấu từ tay hắn.

“Để tôi đưa em đến lớp nhé?” Jungkook ngọt ngào đề nghị. Jimin gật đầu và Jungkook không hề chần chừ một giây, lập tức tiến đến đan tay mình vào tay cậu, trong khi những tiếng “ồ” vang lên khắp hành lang mỗi khi họ đi qua trên đường về lớp học.

Tiếng chuông vang lên khiến mọi người đều vội vã quay trở về lớp của mình, và Jimin cũng giống như vậy, cậu muốn đi nhanh hơn, nhưng Jungkook thì giữ cậu lại, nói rằng hắn sẽ giải thích với giáo viên nếu cậu vào muộn. Người trẻ chỉ thở dài một tiếng rồi cũng đồng ý với Jungkook.

“Jimin, tôi nhớ em, tôi thật sự xin lỗi vì đã nổi cáu với em..vào ngày hôm qua” Jungkook xin lỗi đầy hối hận.

“Chỉ là… Jungkook, chúng ta không thật sự hẹn hò. Anh nhìn xem, tôi vẫn còn độc thân” Jimin khẳng định. Jungkook gật đầu rồi quay ra phía cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu với ánh nhìn đầy hy vọng.

“Vậy Jimin, em sẽ cho phép… chàng trai trẻ đẹp đang đứng trước mặt em được theo đuổi em chứ?” Jungkook hỏi kèm với cái nháy mắt đầy tình tứ. Jimin cắn cắn môi, cố gắng để nhịn không nở ra nụ cười, cậu mong mặt mình không quá đỏ, không thì sẽ ngại lắm. Nhưng có vẻ như mong ước của cậu đã quá trễ rồi, sắc đỏ đã sớm lan rộng trên khuôn mặt cậu trước khi cậu để ý đến nó.

“Tôi…tôi…”

Đó là bởi vì cậu béo, cậu xấu xí, cậu không đáng một xu quan tâm…

“Uhmm… Chắc rồi”

Đây là cách duy nhất để có thể khích Taehyung. Mình, hẹn hò với kẻ thù của anh ấy. Mình, bạn thân của anh… rồi cuối cùng cũng trở thành kẻ thù của anh…

“Thật sự ư? Tuyệt vời, Tuyệt vời Tuyệt vời” Jungkook hét lên trong vui sướng rồi nhảy cẫng lên, Jimin muốn bảo hắn dừng lại nhưng… vì một lý do nào đó, cậu thật sự thích khi có ai đó hành động như vậy, giống như cậu thật sự quan trọng với họ, ngay cả khi đó chỉ do tác dụng của tình dược.

Mình sẽ làm Taehyung phải ghen vì mình, mình mong điều này sẽ có tác dụng, mình thật sự vẫn còn yêu anh ấy… Và

Mình vẫn muốn có anh

“Jimin, ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé?

“Chắc rồi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

Lớp của Jimin

<Cậu ta là bạn trai Jungkook ư?
<Cậu ta là Jimin thì phải, cậu ta chỉ là một tên mọt sách thôi
<Jungkook thấy gì ở cậu ta chứ?
<Haha chắc cậu ta đã bỏ bùa Jungkook rồi cũng nên

Mắt Jimin mở to hơn bao giờ, những lời đó, khiến cậu thấy vừa lo lắng vừa đau lòng

Có thật cậu rất xấu? Béo, và không đáng một xu quan tâm? Đó là lý do khiến mọi người không thể tin được chuyện một Jungkook, người có thể khiến cả trường phải trao tim cho cậu ta, thành viên chủ lực của đội bóng rổ, vì một lý do nào đó mà lại yêu cậu điên cuồng.

“Nào các em, chuyện gì mà phải ồn ào vậy hả?” Giáo viên Ho hỏi, nhướn mày khó hiểu. Mọi người lập tức im lặng, và rồi ánh mắt thầy Ho lướt qua con gấu bông đang ngồi ở phía cuối lớp.

“Úi, con gấu của ai vậy hả? Mang đến để tặng tôi à?” Tất cả học sinh đều cười to ngoại trừ Jimin. Thầy Ho bước về chỗ con gấu bông, véo má nó.

“Dễ thương thật” Thầy lẩm bẩm. Nhưng rồi khhi nhìn thấy cái tên ‘Bé cưng của Jeon Jungkook’ được thêu dưới bàn chân con gấu, thầy liền bỏ tay ra ngay. Ngạc nhiên thật, thì tại Jungkook thật sự rất nổi tiếng trong trường mà.

“Jungkook đang hẹn hò với ai vậy?” Thầy hỏi, tò mò nhìn quanh lớp trong lúc bước về lại bục giảng.

“Cậu ta!” Mọi người đều chỉ vào Jimin và nhìn chằm chằm cậu. Jimin lặng lẽ lấy cuốn sách trên tay để giấu đi khuôn mặt mình khỏi những cái nhìn từ mọi người xung quanh.

“Cái gì cơ?” Thầy Ho hỏi lại như để chắc rằng không có sự nhầm lẫn ở đây.

“Mình thật sự tệ như thế cơ à” Jimin đã tự nhủ với lòng mình khi cậu bước đi trên hành lang, trên tay vẫn ôm chặt con gấu bông. Nó thật sự rất to và cũng rất khó để baby mochi như cậu có thể bê đi khắp nơi. Cậu cảm thấy mệt mỏi khi trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong mỗi tiết học. Chà, hiện tại cậu có vẻ khá nổi tiếng đấy.

“Này!” Một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến cậu phải dừng lại và nhìn quanh trước khi chính thức nhìn thẳng về phía người lạ mặt nọ.

“Uhm. Chào?” Jimin đáp lại

“Cậu là Jimin phải không?”

“Phải?”

“Tôi là Yugyeom, Kim Yugyeom” Người lạ mặt hào hứng giới thiệu rồi giơ tay ra như muốn bắt tay cậu.

“Ah… Uh… Tôi nghĩ cậu sẽ muốn đi trước khi Jungkook tìm thấy chúng ta đấy. Anh ấy mạnh tay lắm đấy.” Jimin đề nghị, trong khi hồi tưởng lại về những tên cố bắt nạt cậu và hắn đã đánh họ một trận như thế nào

“Ừ, tôi biết… Jackson vẫn đang bị thâm một bên mắt” Yugyeom khúc khích khi nhớ lại khuôn mặt của người bạn mình.

“Jimin!”

“Ờ tôi ở đây” Jimin nuốt nước bọt. Cậu thầm cầu mong rằng lần này Jungkook sẽ nhẹ tay với người đang đứng trước mặt cậu thôi.

“Jungkook… Cậu ta…”

“Yugyeom, tôi biết. Vậy là cậu đã gặp chồng tương lai của tôi hả Yugyeom”

“Phải, cậu ta thật sự rất dễ thương”

“Ờ và cất con mắt của cậu đi vì cậu ấy là của tôi” Jungkook nhếch mép trong khi nhẹ nhàng vòng tay qua vai Jimin, kéo sát cậu về phía mình.

“Ờ, tôi hiểu rồi”

“Jungkook, anh có muốn ăn trưa cùng tôi không?” Jimin ngọt ngào hỏi khiến Jungkook thật sự bị bất ngờ. Thật là cậu ấy vừa mới mời hắn ăn trưa đấy à.

“Ch…Chắc rồi”

“Được rồi Jimin à, tôi sẽ gặp lại cậu sau nhé” Yugyeom vẫy tay tạm biệt với họ rồi đi mất.

“Cưng à, giờ tôi cần dùng nhà vệ sinh một chút”

“Được rồi, tôi sẽ ngồi đợi anh ở đây” Jungkook gật đầu rồi bước thẳng về phía nhà vệ sinh. Còn Jimin thì ngồi đợi trên ghế đã cùng với con gấu bên cạnh.

“Hmmm” Jimin khẽ thở dài.

Cậu nhìn thấy Taehyung cùng với Hoseok bên cạnh ở phía đằng xa. Taehyung trông có vẻ cáu kỉnh trong khi Hoseok đứng bên cạnh anh, không hề lên tiếng.

Rồi mắt Taehyung chạm phải đường nhìn của Jimin, nhưng trước khi họ có thể nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, anh đã dời ánh mắt của mình đi chỗ khác.

Taehyung thở dài rồi bước đi chỗ khác. Hoseok có vẻ như đã nhận ra cái nhìn của Taehyung và điều này khiến anh ta cảm thấy khó chịu.

Sau tất cả những điều anh nói, em vẫn muốn có anh.

“Jimin’

Rồi một ngày em cũng sẽ nhìn tôi, có thể không phải như cách mà em nhìn Taehyung, mà đó sẽ là một ánh mắt chứa nhiều yêu thương và hạnh phúc hơn.

“Chúng ta đi chứ?” Jimin gật đầu. Jungkook ôm lấy con gấu bông ở một tay, trong khi tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Jimin.

_.chanh._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro