17. Show

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, Jungkook đều tặng Jimin một món quà… và Taehyung biết điều đó, họ đã trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, mọi ngượi đều gọi họ là Romeo và Juliet tất nhiên là trừ Taehyung ra, người luôn cảm thấy tức giận với điều này.

Cuộc sống của Jimin sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa, nó đã thay đổi và tất cả là nhờ có Jungkook đại tài.

Nó không còn khiến cậu cảm thấy khó chịu nữa. Cái việc trở nên nổi tiếng ấy hả? Cậu thích nó. Cậu muốn mọi sự chú ý đặt lên mình, bởi giờ cậu đã có thể có cơ hội để có thể đến gần hơn với Tae.

Cuộc sống trung học thật sự là một cơn ác mộng kéo dài đối với cậu, nhưng giờ thì sao? Nó thật tuyệt, thật tốt khi trở thành một người giống như những idol vậy, nhưng mà… phải, khi bạn là một thần tượng, bạn luôn phải chịu đựng những kẻ chỉ trích.

Jimin không còn cảnh phải ăn trưa một mình nữa, giờ anh ấy đã có những người được gọi là bạn để ăn trưa cùng. Jimin được mọi người giúp đỡ khi làm dự án. Jimin nổi tiếng với những giáo viên. Và Jimin ở bên cạnh Jungkook dần trở thành một đề tài yêu thích của mọi học sinh vào mỗi cuộc trò chuyện. Nhưng bên cạnh tất cả những chuyện đó, một số cô gái lại tỏ ra vô cùng không hài lòng khi cậu được chiếm mọi sự chú ý còn họ thì không, nên như một lẽ đương nhiên, Họ sẽ làm tất cả để lôi cậu xuống.

Jimin đã xuống canteen được một lúc rồi, cậu đang đứng đợi Yugyem, người mà vừa là bạn và vừa là người làm chung trong dự án khoa học với cậu.

Chắc có lẽ là bạn đang tự hỏi vì thế quái nào mà Jungkook lại không ở cùng cậu cơ chứ? À thì bởi vì Jimin đã bảo hắn rằng hắn không cần phải đi ăn cùng để cậu và Yugyem có thể tập trung mà không bị làm phiền.

Jungkook thì hoàn toàn thuận theo cậu, hắn đã hoàn toàn bị cậu đánh gục rồi.

Jimin đang ăn chiếc sandwich mà cậu đã chuẩn bị và mọi thứ cậu làm, đều bị những ánh mắt dòm ngó xung quanh chiếu vào.

Trong khi cậu bận rộn với việc lấp đầy cái bụng mình, thì một chàng trai tiến tới chỗ cậu. Người đó là Joo Hyuk.

“Park Jimin?” – Jimin bối rối nâng con mắt mình lên, bỏ xuống miếng sandwich còn đang dang dở trở lại khay. Cậu nhìn thật kĩ chủ nhân của giọng nói, thì, cậu ta trông vô cùng xa lạ, nhưng chuyện này lại chẳng khiến Jimin bối rối, mỗi ngày cậu đều gặp những người bạn mà trước đây cậu chưa từng biết tên hay trò chuyện cùng.

“Jeon Jungkook có thứ này muốn dành cho cậu” Và cùng với đó, cậu ta đưa ra cho Jimin một bó hoa hồng đỏ. Những tiếng xì xầm đồng loạt vang lên, cùng với đó là cái há hốc mồm đầy kinh ngạc của mấy ả muốn hạ gục cậu. Mọi người đều ghen tị với cậu.

Ngày 4: 100 bông hồng

Jimin đảo mắt xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình Jungkook. Cậu chẳng thể phủ nhận rằng mình thích nó, cậu thích cái cảm giác nhồn nhộn trong bụng như có cả đàn bướm trong bụng cậu. Và cậu thích cả cách việc này khiến hai gò má cậu nóng lên nữa.

Rồi ánh mắt cậu bắt gặp cái nhìn chăm chú từ Jungkook. Padoom padoom, đó là tiếng trái tim cậu đập nhanh hơn. Cậu cảm nhận được đôi tay mình đang dần thấm đẫm mồ hồi và cả vầng trán nữa.

Jungkook trông thật tuyệt khi chăm chú làm gì đó mà cụ thể là nhìn cậu. Hắn ta thật sự rất đẹp trai và sự đẹp trai đó tỏa sáng như muốn rút cạn hơi thở của những người xung quanh.

“Không có gì, Jimin” Joo Hyuk lên tiếng mỉa mai khi cậu ta nhận ra rằng Jimin còn chả thèm cảm ơn lấy một tiếng bởi rõ là cậu đang bận dồn ánh mắt lên phía chàng bạch mã hoàng tử ở phía bên kia rồi. Joo Hyul thở dài, đại bó hoa lên trên bàn và vẫn không nhận được bất kì sự chú ý nào từ Jimin.

“Tôi đi đây, và xin đừng nhìn anh ấy chăm chú như vậy không thì anh ấy sẽ tan chảy mất” Joo Hyuk trêu chọc trước khi thực sự rời đi.

Jimin chẳng thể nào giấu nổi nụ cười hạnh phúc của bản thân nữa. Cậu ngại ngừng cúi đầu xuống hòng tránh đi cái nhìn từ Jungkook.

Nụ cười của Jimin và cả cái cách cậu đỏ mắt tránh đi ánh mắt hắn khiến Jungkook cảm thấy hạnh phúc và cả chút tia nhẹ nhõm bởi Jimin đã cười, bởi vì hắn.

Họ quá bận rộn với việc nhìn nhau mà không hề để ý tới một ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm về phía họ.

“Tae, em ổn chứ?” Hoseok hỏi. Taehyung khẽ gật đầu, trước khi quay sang chỗ anh ta với một nụ cười buồn.

“Hoseok này”

“Ừ”

“Không có gì đâu” Taehyung do dự nhưng rồi anh gục đầu lên ngực người lớn tuổi hơn .

“Em biết rằng mình có thể nói với anh bất cừ điều gì mà”

“Hmm…”
~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 5: Chocolates

[Trong thư viện]

Trước mặt Jimin lúc này là một hộp quà màu đỏ, hình trái tim và được thắt nơ xinh xắn. Cậu vui vẻ mở ra rồi ngạc nhiên khi nhận ra bên trong là những viên choco late với đầy đủ hình dáng nhưng đong đầy tình yêu.

“Tôi nhón miếng được không?” Yugyem bĩu môi hỏi. Jimin bật cười trước khi đưa một viên cho cậu ta.

“Mmmm… Ngon đấy”

“Tôi có nên… Ý tôi là… tôi có nên nói đồng ý không” Jimin thở dài. Yuegyem ngay đang thực hiện kế hoạch mà cậu ta, Jungkook và Yoongi đã vạch ra.

“Tôi nghĩ cậu nên vậy, trước khi cậu ta bị yếu đi.” Yugyem khuyên nhủ. Jimin nhướn lông mày, bối rối trước câu nói của Yugyem.

“Ý cậu là sao?”

“Nó có nói trong quyển sách tạo ra tình dược ấy, rằng nếu cậu không thể thể hiện với người bị trúng tình dược tình yêu của cậu dành cho họ, họ sẽ dần trở nên yếu ớt. Họ cũng giống như những người sói ấy, nếu người đồng hành cùng họ không hề yêu lại họ, rồi họ sẽ yếu dần đi cho đến một ngày… ít nhất đó là những gì mà tôi nghe được.” Đôi mắt Jimin mở to chứa cả bối rối, khó hiểu và cả một chút đau lòng.

“Thế… thế quái nào mà cậu lại bi…”

“Tôi chỉ biết như vậy thôi. Tôi cũng từng sử dụng tình dược giống như cậu vậy. Tôi chọn tình yêu hoang dại.” Yugyeom khúc khích.

“Thật sao?”

“Phải. Và cậu biết chuyện gì đã xảy ra không? Khi đó tôi không muốn have sex với cậu ta và rồi cậu ta dần trở nên yếu hơn và cộng thêm việc tôi không làm những thứ thân mật với cậu ta.” Yugyeom nói rành mạch trôi chảy tới nỗi đó cứ như là sự thật. Cậu ta đang làm rất tốt.

“Vậy ý cậu là… Nếu tôi không đáp trả cảm xúc của mình cho Jungkook thì anh ta có thể chết ư?” Jimin hỏi, trong giọng nói gần như vỡ ra tràn ngập sự bối rối. Yugyeom thật sự chỉ muốn phá lên cười khi Jimin ngay lập tức tin vào những gì mình nói, nhưng cậu ta đành dằn mình lại khi nhớ rằng mình vẫn đang diễn.

“Phải, giống như vậy”

“ Nhưng mà… tôi đã làm tình dược đó cho anh ta. Đó chẳng phải là bằng chứng cho tình yêu của tôi sao?”

“Phải, cậu nói đúng Jimin. Ý tôi là cậu ta có thể bị yếu nếu như cậu ta không phải là người mà cậu muốn đưa tình dược ngay từ đầu.” Giờ đây Jimin còn lo lắng hơn cả khi hiểu rằng Taehyung mới là người cậu muốn đưa ngay từ đầu.

“Cậu may mắn đấy Jimin, Jungkook là người mà cậu muốn sử dụng tình dược chứ không phải ai khác đúng không?” Yugyeom nói, gợi ý cho Jimin rằng cậu ta biết nó không dành cho Jungkook mà là Taehyung.

“Phải…” Jimin xấu hổ xoa xoa gáy.

“Nhưng, tôi vẫn không hiểu, làm thế nào mà cậu biết rằng tôi… Cậu biết đây”

“Tôi chỉ đột nhiên nhìn thấy bản thân mình trong cậu thôi… Và, không có ý xúc phạm đâu, tôi hoàn toàn bị bất ngờ khi Jungkook chìm trong cậu sâu đến như cậy khi mà cậu ta lại là loại trái ngược hẳn với cậu.” Jimin nuốt nước bọt rồi cười trừ một tiếng.

“ Giờ tôi phải đi rồi, tôi phải làm chút việc” Jimin vẫy tay tạm biệt với Yugyeom khi cậu ta đứng lên và bước về phái cửa thư viện.

“Chết tiệt thật… Nhỡ đâu cậu ta kể cho mọi người thì sao nhỉ?” Jimin nghĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 6: Một chút sến súa.

[Phòng thí nghiệm]

Có người đã đến và đưa cho cậu một phong bì. Cậu nhanh chóng mở ra và thứ bên trong khiến cậu phải bật cười.


“Trời ạ, anh ấy sến thật” Jimin khúc khích cười ngay khi cậu nhận được thứ này. Tất nhiên, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự ngọt ngào của Jungkook chứ không chỉ riêng mình Jimin.

Ngày 7: Những lá thư

Jimin nhận được kết quả không khả quan trong bài kiểm tra của họ, và cậu cảm thấy rất buồn. Còn với Jungkook thì hắn cảm thấy đó chẳng phải là điểm thấp gì khi mà Jimin là người cao điểm nhất trong lớp. Nhưng Jimin thì muốn hơn 96/100 cơ, cậu muốn nó phải hoàn hảo. (Hận người học giỏi :))))))

Nhưng sau đó, Jungkook đã mang đến một mặt trời xua tan đi mây mù buồn bã nơi Jimin. Rất nhiều lá thứ với những dòng chữ, hình vẽ và cả những lời động viên như là “Hãy mở tôi khi bạn thấy buồn” hay “Hãy mở tôi khi bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản”, …

Jimin nhanh chóng bật cười trước sự hiện diện của những bức thư chứa đầy những nỗ lực và tình cảm của Jungkook. Cậu muốn đến gặp Jungkook ngay bây giờ bởi họ gần như chưa được gặp nhau cả ngày này rồi.

Cậu chạy nhanh hết sức có thể, mắt thấy được cánh cửa lối ra ngay trước mắt rồi, nhưng trước khi có thể mở được cánh cửa đó, ai đó đã kéo lấy khuỷu tay cậu.
Cậu tức thì quay lại nhưng cùng với đó…

Môi cậu chạm phải một đôi môi khác, trái tim cậu như đang được gắn mô tơ, cảm giác này thật tuyệt vời.

Nhưng người đó là ai?

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Xin chào mọi người. Xin lỗi vì lại để mọi người chờ lâu ╯﹏╰

Dù đã muộn mất 1 ngày rồi nhưng chúc các bạn nữ một ngày 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Chúc các bạn có đủ kiên nhẫn để đợi tui up truyện nữa ^ω^

_.chanh._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro