18. Kiss Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang vô cùng hạnh phúc, bố anh vừa mới gọi, báo rằng bố vừa mua con xe mới cho anh. Đây đã là chiếc xe thứ hai trong năm nay rồi, anh ấy giàu vì có những người phụ huynh quyền lực.

Trông anh lúc này cứ như một đứa trẻ vừa được xem "Adventure Time" ấy bởi anh đang nở một nụ cười tưới rói trên môi. Nó khiến anh trông có phần ngớ ngẩn và điên rồ.

Anh đang bước trên hành lang thì nhìn thấy Hoseok đang khóc ở góc hành lang. Anh nhướn đôi mày, họ thật sự không hề thân nhau, Hoseok thì ở nhóm của Taehyung, trong khi anh ở với Jungkook.

Anh thật sự mong mình có thể đi lướt qua cậu ta, nhưng tiếng Hoseok nức nở khiến anh phải đứng lại. Anh thật sự không biết điều gì có thể khiến một người mạnh mẽ như Hoseok phải rơi nước mắt.

"Này!" Anh từ tốn nói với vẻ mặt trống rỗng.

"A,,,Anh muốn...gì?" Hoseok vội vàng lau đi những giọt nước mắt bằng ống tay áo.

"Sao cậu lại khóc?"

"Không phải việc của anh" Hoseok đảo mắt rồi vớ lấy chiếc cặp bên cạnh

"Đây, để tôi" Yoongi đề nghị giúp anh ta nhưng Hoseok lập tức hất nó đi.

Hoseok xoay sở để tự đứng lên. Anh ta bước qua Yoongi nhưng ông nội quạu quọ nào đó lại nắm lấy khủy tay anh ta.

"Tôi không biết đấy. Một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng, đánh cắp trái tim của bao nhiêu thiếu nữ, thậm chí còn là f*ck boy thật ra lại là một đứa nhóc mít ướt." Yoongi mỉa mai, nhận lại một cú đấm vào ngực khiến anh phải lùi lại.

"Anh bạn, biến xuống địa ngục đi" Hoseok đáp trả trước khi quay đi.

"Này! Cậu... cậu cái tên...urgh!"

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước đó

Jimin chớp chớp mắt, chuyện bất ngờ tới mức mà cậu chỉ có thể giơ hai tay lên trời.

Cậu thật không thể tin nổi cậu đang hôn TAEHYUNG

Crush đang hôn cậu. chân cậu loạng choạng trong khi Taehyung đang ôm lấy hai má cậu để làm sâu sắc thêm nụ hôn.

"Mhmmp..." Jimin cố gắng để đẩy ra nhưng Taehyung đã vòng tay qua eo Jimin, kéo cậu lại gần khiến lồng ngực của họ kề cận nhau hơn bao giờ hết.

"Jimin?" Taehyung dứt ra ngay khi vừa nghe thấy giọng Jungkook. Cả hai cùng quay đầu lại và nhìn về hướng Jungkook.

"Ju...Jungkook"

"Ahhh! Trái tim của tôi... nó thật sự rất đau!" Jungkook giả vờ khóc với đôi tay trên ngực trái, cả người hắn trượt dần xuống cho đến khi chạm đến sàn. Hắn thật sự không muốn Jimin rời xa mình.

"Jungkook!" Jimin kêu lên, chạy về phía cậu trai mà cậu nghĩ đang thật sự trong cơn đau. Cậu quỳ xuống trước mặt Jungkook, ôm lấy hai má người lớn tuổi hơn.

Jungkook phải rất cố gắng mới có thể diễn cho giống như thật sự bị đau. Ừ thì hắn cũng đang đau mà, chỉ là không phải về mặt thể xác mà là về mặt cảm xúc.

"Jimin" Taehyung khẽ gọi, rồi bước tới trước mặt họ.

"Đi đi Tae!" Jimin hét lên, khiến anh phải lùi lại.

"Jungkook... mình đi thôi... rồi anh sẽ ổn thôi" Jimin thủ thỉ an ủi, giúp hắn đứng dậy.

"Jimin, để anh..."

"Không phải hôm nay Tae...chỉ là xin anh hãy đi đi" Jimin nói, giữ lấy eo Jungkook, trong khi tay Jungkook vòng qua cổ cậu.

Để anh giúp em" Taehyung đề nghị nhưng Jimin mạnh mẽ lắc đầu. Jungkook đang thật sự muốn nổi cáu với Taehyung đển mức mà nếu hắn không phải giả vờ đang bệnh thì hắn đã đấm cho anh một cú rồi.

"Jimin, làm ơn hãy mang anh ta đi đi, đầu tôi rất đau khi thấy hắn" Jungkook tuyên bố. Khi Taehyung nghe thấy điều đó, anh thật sự bị shock khi hắn có thể yêu cầu Jimin khiến hắn tránh ra.

"Chỉ là, hãy để bọn em yên, Tae! Đi! Đi!" Jimin lớn tiếng. Taehyung thở dài rồi liếc mắt nhìn Jungkook trước khi đi mất.

"Làm ơn đưa tôi về nhà, Jimin" Jungkook nói, đặt đầu lên vai Jimin.

Trong lúc đó

"Tae..." Taehyung khựng lại khi nghe tiếng gọi của Hoseok.

"Hoseok" ngẩng mặt lên và thấy Hosoek đang đứng trước mặt mình, với sự thất vọng đong đầy trong đáy mắt.

"Em... em đã hôn Jimin hả"

"Em...em... Hoseok, hãy để em giải...."

"Em có yêu cậu ta không Taehyung?" Hoseok hỏi, anh ta nắm lấy vai Taehyung, bắt anh pphair nhìn vào mình.

"Hoseok..."

"Em có không?" Taehuyng chậm rãi gật đầu, lảng mắt đi hướng khác. Hoseok thở hắt ra, lặng lẽ rút tay về.

"Em xin lỗi...em... em đã yêu cậu ấy, hyung, một thời gian rất lâu rồi" Taehyung thành thật nói.

"Nhưng cậu ta và Jungkook..."

"Em biết...em biết hyung, em thật sự đang rất rối!"

"Tae...shh...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, được chứ? Anh sẽ không bỏ em đi, xin em đừng chia tay, nhé, xin em..."

"H...hyung, em không thể...làm ơn em cần phải về nhà" Taehyung chạy đi, giải thoát bản thân khỏi Hoseok.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~

→_→Jungkook←_←

Tôi đang ngồi trên giường, trong khi Jimin ngồi ngay cạnh tôi,, lau mặt và tay tôi bằng chiếc khăn ướt.

Cậu ấy thật sự rất lo lắng. Tôi chắc phải tự trao bản thân cái giải diễn viên xuất sắc nhất mất. Và cho cả Yugyeom nữa, vì đã khiến Jimin tin tất cả mọi lời dối trá mà cậu ta nói.

"Jungkookie, anh ổn rồi chứ?" Jimin hỏi tôi, một cách đầy lo lắng, cậu đặt chiếc khăn lên chậu trên tủ đầu giường.

"Không...tôi...tôi đang cảm thấy mình không ổn..." Tôi mè nheo. Tôi đang trong trạng thái vô cùng lo lắng, lỡ như Taehyung cũng yêu em, lỡ như Jimin muốn tiến tới với cậu ta. Tôi phải làm gì đó thôi.

"Shh... Tôi sẽ đi lấy một chút nước, được chứ?" Tôi gật đầu và em đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng tôi. Tôi đi theo phía sau em, em đang bước trên dãy hành lang cùng với chiếc điện thoại trên tay. Tôi nấp mình sau cánh cửa.

"Yugyeom, xin chào?" Oh... ra là em ra nói chuyện với Yuggie.

"Tôi cần sự trợ giúp của cậu! Tôi phải làm gì bây giờ? Kookie anh ấy đang rất đau đớn bởi Tae đã hôn tôi. Anh ấy đã nhìn thấy cả hai chúng tôi!...Phải!... Sao cơ? Bình tĩnh á? Sẽ thế nào nếu anh ấy phải chết chỉ vì tôi!" Ôi không, be cưng của tôi đang lo lắng cho tôi kìa. Tôi lặng lẽ rút điện thoại ra rồi nhắn cho Yugyeom.

Justin Seagull

Tôi đang nghe cuộc nói chuyện của cậu với Jimin, em ấy cần cậu giúp đúng chứ?

"Cái gì cơ? Cậu sẽ gọi lại cho tôi sau á?" Jimin rên rỉ khiến tôi bật cười. Em cứ đi qua đi lại trong khi trong miệng lầm bầm đôi lời trách móc mà chả thể nghe rõ.

Yugyeom

Phải... Tôi phải nói gì với cậu ấy bây giờ?

Justin Seagull


Nói với em ấy rằng, em ấy cần phải đối xử tốt với tôi, em ấy cần phải khiến tôi cảm thấy được yêu thương

Yugyeom

Ồ, chắc rồi ;) Tôi làm việc của mình ngay đây

"Cuối cùng thì cũng gọi lại cho mình" Tôi nghe Jimin nói, đầy vui sướng.

"Được rồi, tôi đang nghe đây" Tôi tự hỏi liệu Yugyeom có thể làm tốt việc này không

"Cái gì cơ! Không! Ý cậu là gì khi nói rằng đó là cách duy nhất? Có phải ý cậu là anh ấy sẽ chết nếu tôi không làm việc đó cho anh ấy?" Làm gì vậy nhỉ?

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức" Jimin thở dài trước khi cúp máy, em ấy thậm chí còn chả thèm cảm ơn Yugyeom.

Tôi chạy vội về phòng mình, chậm rãi và nhẹ nhàng đóng cửa lại trước khi nằm trở lại trên giường. Một lúc sau, Jimin quay trở lại với một ly nước trong tay.

"Anh đã đỡ hơn chưa?" Jimin hỏi trong khi đưa tay lên trán tôi.

"Cơ thể tôi.. nó đang rất đau, Jiminie" Tôi nặng nề nói. Tôi thấy rõ được sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt em.

"Kookie, tôi có thể làm gì để có thể khiến anh tốt hơn?" Hôn tôi đi

"Tôi không biết nữa...Em có thể ôm tôi không?" Cậu ấy gật đầu rồi nằm xuống cạnh tôi và em ôm tôi.

"Hmm... anh đã đỡ hơn chưa?" Cậu ấy hỏi và tôi nghĩ mình cần phải thoát ra.

"Jimin...Tôi không thở được" Và rồi em cúi xuống và hôn chóc lên môi tôi một cái khiến đôi mắt tôi phải mở to.

Em ngại ngùng cười nhìn tôi. Tôi nhìn rõ sắc đỏ vương trên má em.

"Anh có..." Tôi nuốt những lời nói của em vào bụng với một nụ hôn. Tôi ôm lấy khuôn mặt em, kéo em nằm lên trên tôi

"Koo..." Tôi kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, đặt tay tôi dưới lớp áo em, tôi để đôi tay mình lang thang trên da em.

Tôi đẩy em xuống giường, rồi hôn em sâu sắc hơn. Tôi không biết điều gì khiến em nhượng bộ một cách không hề do dự như vậy, có phải chỉ vì em muốn một tình yêu hoang dại? Hoặc có lẽ chỉ là em nghĩ rằng cách này sẽ khiến tôi thấy khá hơn

Tôi liếm nhẹ môi dưới em như một là xin phép, và không hề do dự, em đưa nó cho tôi. Lưỡi chúng tôi tranh nhau quyền thống trị. Tôi ngấu nghiến khám phá khoang miệng em, nuốt xuống hết tất cả những tiếng rên rỉ ngọt ngào mà em vô tình để lọt ra.

Vì thiếu không khí nên chúng tôi kéo ra một khoảng ngắn. Chúng tôi đều nặng nề thở gấp. Tôi cụng trán lên trán em.

"Tôi yêu em, Jimin, cảm ơn em. Bây giờ tôi thấy ổn hơn, ổn hơn rất nhiều rồi"

"Anh chắc rằng mình đã ổn rồi chứ. Anh không muốn tiến xa hơn sao?" Em hỏi tôi với ánh mắt đong đầy ngây thơ. Nhưng vẫn thật hoang dại.

Tôi tiến đến gần em hơn, chạm mũi chúng tôi vào nhau. Tôi nhếch mép khi thấy em nhắm mắt lại.

"Tôi thật sự rất muốn nếm em ngay bây giờ. Nhưng tôi phải dừng bản thân lại thôi, bởi tôi muốn làm việc này khi chúng ta đã chính thức là của nhau, khi mà em cuối cùng cũng nói đồng ý với tôi" Tôi nói và em từ từ mở mắt ra.

"Uhm..." Em ấy không thể nói nên lời, tôi có thể đoán chắc là như vậy.

"Thấy không? Còn bây giờ hãy gọi thứ gì đó về ăn nhé!" Tôi nói

"Được!"

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Chào mọi người, lại rất lâu rồi mình mới đăng chương mới. Thời gian vừa rồi mình rất bận do phải đi học và hoạt động của câu lạc bộ nên gần như không có thời gian rảnh. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để dành thời gian cho các bạn nhiều hơn trong tương lai

Yêu thương và cảm ơn các bạn rất nhiều

_.chanh._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro