19. Speak Now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện xảy ra, Jimin chưa từng rời xa Jungkook. Cậu không hề muốn Jungkook phải chịu những cơn đau. Cậu quan tâm đến hắn. Liệu đó có phải chăng là một dấu hiệu cho thấy thật ra cậu cũng có cảm giác với hắn?

“Jiminie… Em có muốn cùng tôi đi hẹn hò vào ngày mai không? Làm ơn” Jungkook bĩu môi, bày ra vẻ mặt khẩn cầu mà trong mắt Jimin là điệu bộ bvoo cùng dễ thương.

“Được rồi Kookie à, chàng trai dễ thương” Jimin véo má Jungkook.

“Tôi yêu em, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây” Jungkook nói rồi hôn nhẹ lên má Jimin trước khi rời đi. Jimin nhìn theo bóng dáng rời đi của Jungkook, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào nơi vừa được Jungkook hôn lên.

“Tôi cũng yêu anh” Jimin buột miệng nói ra, khiến cậu cũng phải to mắt ngạc nhiên vì những gì mình vừa nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

→_→Jimin←_←

Tôi cúi đầu bước đi trên hành lang, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống đất . Tôi vô thức nhăn mặt khi về những điều mình vừa nói ra.

Có thật là tôi thật sự cảm thấy như vậy không? Tôi có đang yêu anh ấy không?

Đúng rằng anh ấy rất dễ thương, rất ngọt ngào, có tính chiếm hữu, và quan trọng là anh khiến tôi hạnh phúc.

Tôi ghét việc phải thừa nhận về việc này, nhưng tất cả những điều đó chỉ là do tác dụng của tình dược. Tôi không thể yêu anh, khi biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ yêu tôi nếu không vì tác dụng của tình dược.

Tôi chỉ muốn được quay lại như trước kia với anh ấy. Khi mà chưa có tình dược.

Nhưng tôi không thể. Jungkook sẽ phải chịu sự mệt mỏi, và đó là lỗi của tôi. Tôi phải chịu hậu quả từ việc đó, tôi cần phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra.

Tôi dừng lại mọi suy nghĩ trong đầu mình khi đầu tôi vô tình đập phải một lồng ngực. Tôi thầm chửi thề rồi ngẩng đầu lên.

Tôi bỗng hít một hơi căng lồng ngực khi nhận ra người trước mặt mình là Taehyung, đang cầm trên tay một bó hoa.

Anh ấy đang làm gì vậy?

“Uhm… Tae?” Tôi hỏi

“Min… Đây là cho em” Tôi nhướn mày. Cho tôi á? Thật sao? Không được, Jimin, mày phải tỏ ra cứng rắn hơn.

“Em sẽ muộn học mất” Anh lắc đầu và nắm lấy cổ tay tôi.

“Em sẽ không đi đâu hết… Em phải đi với anh” Tôi hoảng loạn, và cố giật tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của anh nhưng không có tác dụng, nên tôi từ bỏ và để anh kéo tôi đi bất cứ đâu mà anh muốn.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

→_→Jungkook←_←

“Cảm ơn vì đã giúp tôi Yugyeom” Tôi nói và cậu ta chỉ gật đầu.

“Chúng ta là bạn mà… Tôi sẽ luôn ở đây vì cậu” Trời ạ, tôi thật sự có một chút xúc động với nhưng gì cậu ta nói. Nhưng mà chỉ một chút thôi đó. Tôi bị phân tâm với thắc mắc Jimin của tôi đang chỗ quái nào chứ?

“Này… Cậu có gặp Jimin không?”

“Xin lỗi, không” Tôi thất vọng thở dài. Tôi khoanh tay lại rồi đứng dựa lưng vào tường, chờ đợi Jimin đi ngang qua đây. Yugyeom đứng bên cạnh tôi.

“Jungkook! Jungkook!” Aish… Lại chuyện gì nữa đây

“Yoongi hyung!” Tôi cười giả lả chào anh. Anh ấy đang thở gấp, cứ như anh ấy vừa chạy thật nhanh đến đây vậy. Tôi nhìn anh và nhận ra suwj lo lắng trong mắt anh.

“Có chuyện gì vậy, hyung?” Tôi hỏi, Yugyeom đứng bên cạnh đưa cho anh cốc nước và anh đã uống ngay như chỉ chờ có vậy.

“Được rồi, hít vào, thở ra…” Tôi nói. Anh gật đầy và làm theo lời tôi.

“Giờ bình tĩnh trả lời em” Anh gật đầu.

“Tại sao anh lại chạy đến đây” Anh hít một hơi thật sâu trước khi trả lời tôi.

“Nãy anh mới thấy Taehyung kéo Jimin ra khỏi trường” Đôi mắt tôi mở to. Sao anh ấy có thể nói một cách bình tĩnh như thế khi mà Jimin đang ở cùng với cái tên khốn chết tiệt Kim Taehyung chứ

“Cái gì cơ?!” Jimin đang ở cùng với Taehyung mà anh lại bình tĩnh như thế này ư! Urgh!” Tôi vò rối tóc trong nỗi thất vọng, như vậy là quá đủ rồi. Tôi không muốn Jimin đi  cùng với Taheyung, em ấy là của tôi!

“Tại em nói… hãy bình tĩnh và…”

“Chỉ cần nói với em họ đã đi đâu rồi thôi” Tôi có thể cảm nhận được sự rụt lịa từ phía Yugyeom bởi sự gay gắt trong giọng nói của tôi.

“Anh không biết Jungkook, anh xin lỗi”

“Chết tiệt! Chết tiệt”

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hyung… Rốt cuộc là anh muốn nói gì, anh hãy nói luôn đi” Jimin nói trong lúc nhìn ra ngòi của sổ, tựa đầu vào cửa kính xe Taehyung

“Anh đã cư xử như một thằng khốn, Jimin… Xin hãy nhìn anh” Jimin thở dài nhưng vẫn làm theo. Ngay khi họ vừa chạm mặt nhau, Taehyung đã ngay lập tức giữ lấy hai má cậu, khiến cậu phải mở to mắt ngạc nhiên.

“Anh cũng yêu em”

“A…anh làm sao cơ?” Jimin lắp bắp, cậu có nghe nhầm không nhỉ

“Anh xin lỗi vì tất cả những điều mình đã làm… Em vẫn yêu anh chư?” Taehyung hỏi, trong khi những giọt nước mắt lăn dài trên má còn Jimin dùng ngón tay mình lau nó đi.

“Tại sao? Tại sao lại là bây giờ?” Giọng cậu rung rung khi cố nén lại sự xúc động trong khi Taehyung cứ liên tục xin lỗi.

“Jimin… anh đã thật ngu ngốc… Nhưng khi em nói với anh rằng em yêu anh… khi đó anh đã gần như quên đi mọi thứ với em” Taehyung nói

“Ý anh là sao?”

“Jimin, anh sẽ giải thích tất cả mọi thứ cho em… nhưng trước đó… xin hãy trả lời câu hỏi này của anh” Taehyung nhìn sâu vào trong mắt cậu như đnag kiếm tìm câu trả lời trong đôi mắt đó.

“Em…” Jimin không thể cất lời được. Liệu cậu có còn yêu Taehyung không, chính cậu cũng đang phải tự hỏi bản thân điều đó.

Mình vẫn còn yêu anh ấy mà nhỉ? Mình chỉ đang bối rới vì mình sợ rằng Jungkook có thể bị bệnh vì mình

“Em nghĩ rằng… Em vẫn còn” Jimin trả lời, nhưng câu trả lời này lại đầy sự không chắc chắn

“Jimin em có yê…” một tiếng động lớn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ khiến cả hai người cùng giật mình nhìn về phía trước, và nhận ra khuôn mặt giận dữ của Jungkook. Ngực hắn phập phồng còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm về phía Taehyung.

“Xuống khỏi xe ngay Jimin!” Jungkook lớn tiếng. Jimin hoảng loạn và ngay lập tức tháo dây an toàn và mở cửa rời khỏi xe. Taehyung cũng theo sau cậu.

“Jungkook” Jimin định nói gì đó nhưng bị cái ôm trên eo của Jungkook làm cho không thể mở lời.

“Jimin!” Taehyung gọi, nhưng trước khi anh có thể chạy tới chỗ Jimin, Jungkook đã chạy ra và đấm một cú lên mặt anh, khiến Taehyung phải lùi lại và ngã về phía sau.

“Đừng đụng vào người của tôi!” Jungkook hét lớn, trong khi Jimin thì đang cố hết sức để giữ tay hắn lại.

“Đi thôi Jungkook” Jimin cầu xin, Jungkook thở dài và đan bàn tay họ vào nhau

“Cậu điên rồi Jungkook!” Taehyung hét lên

“Cảm ơn” Jungkook đốp lại. Jimin cảm thấy thương Taehyung nhưng cậu vẫn để cho Jungkook mang mình đi

Con tim và cả ý chí đều không ngăn cậu lại, cứ như là cậu thật sự muốn Jungkook mang cậu đi vậy.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

_.chanh._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro