21. Indenial

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

→_→Jimin←_←

Jungkook… tôi đã để anh ta đi, anh đã ở trong vòng tay tôi nhưng là tôi đẩy anh ra. Tôi có nói đúng không? Tôi đã đưa ra quyết định chính xác chứ? Có phải tôi vừa mất một người quan trọng với mình? Những câu hỏi đõ cứ khiến trái tim tôi nặng dần. Tôi sợ hãi với những điều đó, tôi sợ hãi việc anh ta có thể lại bị bệnh. Nhưng liệu đây có phải lý do không? Tôi không yêu anh ấy thật ư?

Bước đi trên hành lang, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của những học sinh khác đang nhìn mình. Có chuyện gì vậy? Sao họ lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Cứ như tôi phạm phải trọng tội.

Tôi dừng lại ngay khi nhìn thấy Jungkook, đang ăn một cô gái khác. Anh ấy hôn cô ta một cách thô bạo, trong khi giam cô ta giữa ánh tay mình và tủ. Tay tôi run lên khi bắt gặp cảnh đó nhưng tôi chẳng thể chạy đi hay quay mặt đi, tôi dường như bị cảnh tượng làm cho đông cứng và lạnh lẽo giống như trái tim Anna*. Cả người tôi lạnh như băng. Tại sao tôi lại cảm thấy như này? Tại sao tôi lại thấy đau?

*Anna trong Frozen á

Họ dừng lại khi Jungkook dứt mình ra, anh ta cười với cô ta và tôi ghét điều đó! Nụ cười ấy đáng ra phải dành cho tôi, một mình tôi. Rồi anh quay đầu về phía tôi, miệng tôi run rẩy chẳng nói rõ lời, tôi nhìn đi chỗ khác, cố gắng chạy càng nhanh càng tốt.

Tại sao? Tại sao anh ta lại hôn cô gái đó? Tình dược nói rằng anh yêu tôi! Chỉ mình tôi!,,, Tại sao anh ta lại khiến tim tôi run rẩy? Tại sao? Tại sao vậy chứ?

Tôi để anh đi, nhưng giờ tôi lại là người tổn thương. Tôi chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa.

Tôi…tôi…

“Oww” Tôi nhắm mắt lại chờ đợi cơ thể chạm xuống sàn, nhưng thay vì cảm giác đau đớn hay lạnh lẽo thì tôi lại cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy, giữ lấy tôi. Tôi chậm rãi mở mắt.

“Em ổn chứ?” Là Taehyung.

“Em ah…” Tôi ngay lập tức đứng thẳng dậy, thoát ra khỏi vòng tay anh.

“Em ổn. Cảm ơn vì đã đỡ em” Tôi cười với anh, nhưng đó không phải là nụ cười chân thật của tôi, nó chỉ là sự nỗ lực kéo cơ mặt của mình lên mà thôi, là nỗ lực cố gắng che giấu cảm xúc thật sự của mình, thứ mà tôi cảm nhận ngay lúc này.

“Anh sẽ luôn giữ lấy em… không chỉ lần này Jimin…” Tôi ngước ánh mắt lên nhìn anh và anh tiến một bước lại gần tôi. Hơi thở tôi hỗn loạn ngay khi cảm nhận được cái ôm của anh quanh eo mình.

“Taehyung anh đang làm gì vậy?” Tôi hỏi cố tránh khỏi vòng tay anh. Tôi không thích cách anh chạm vào tôi, nhưng đáng nhẽ tôi nên vui vì việc này chứ? Tại sao tôi lại cảm thấy ngược lại?

“Em sợ Jungkook à?” Anh hỏi và trái tim đập dồn dập khi nghe thấy giọng anh.

“Em sẽ bị muộn mất Tae” Tôi đẩy anh ra và bước đi càng nhanh càng tốt. Tôi ngoái lại và nhận ra Tae đã đi về hướng ngược lại. Tôi thở dài và quay lại nhìn đường của mình, và ngôi trường thật nhỏ làm sao, Jungkook hiện đang đứng trước mặt tôi.

“Jung… Tôi tôi” Tôi lắc đầu và định đi khỏi đó nhưng anh đã nắm lấy cổ tay tối và kéo tôi về phía mình.

“Hôm nay trông em rất dễ thương” Tôi đảo mắt và thở hắt ra. Đôi mắt tôi dán chặt vào đôi giày mình đang đi. Tại sao tôi lại phải nhìn anh ta chứ phải không?

“Cảm ơn” Tôi lẩm bẩm và anh dùng ngón tay mình nâng cằm tôi lên.

“Cô ta hôn giỏi đấy nhưng… tôi vẫn thích cái cách mà em hôn tôi hơn… cách mà em xin tôi khi em muốn nhiều hơn… cái cách mà em nắm lấy tóc tôi, và những tiếng kêu từ em khiến đầu óc tôi quay cuồng” Tôi có thể cảm nhận được mình đang đỏ mặt, giọng nói khàn khàn của anh ta khiến tôi khẽ rùng mình khi anh ta chạm vào tôi nhẹ nhàng, đó là thứ mà tôi khao khát. Trong một giây tôi đã quên mất mình giận anh ta vì gì

“Anh đang chơi đùa với tôi ư?” Tôi hắt ra đảo mắt không tin tưởng.

“Thật sao Park Jimin? Không phải em mới là người mà tôi nên hỏi câu đó sao?” Tôi nuốt nước bọt, hiểu rõ ý anh ta là gì nhưng tôi không hề chơi đùa với họ. Tôi chỉ bối rối với tất cả những chuyện tình yêu này. Tôi chỉ sợ hãi nếu như một ngày anh ta phát hiện ra rồi rời xa tôi thì sao? Sẽ thế nào nếu một ngày tình dược hết tác dụng? Lỡ như đến môt ngày anh ta ghét tôi? Lỡ như đến một ngày anh ta bị bệnh? Sẽ thế nào nếu tôi mất anh ta? Tại sao tôi lại suy nghĩ nhiều đến vậy? Liệu đó có phải là… tôi đã yêu anh ta?

“Nghe này Jungkook, cứ đi đến chỗ cô ta đi, và để tôi yên. Tôi phải vào lớp…” Tôi nói. Anh ta lắc đầu và nắm lấy cổ tay tôi, kéo vào lòng mình.

“Là cô ta hôn tôi trước” Anh ta bắt đầu. Đợi đã có phải anh ta đang cố giải thích mọi chuyện với tôi không? Tôi rõ ràng anh ta hôn cô ta, ôm lấy mặt cô ta, thế quái nào chứ! Tôi ghét anh ta, tôi phải ghét anh ta.

“Và rồi anh cũng hôn lại cô ta…” Tôi gắng gượng cười, cố gắng tỏ ra rằng mình không hề bị ảnh hưởng.

“Ờ thì tôi cũng có, chỉ vì tôi nghĩ rằng nếu tôi hôn một ai đó khác … tôi có thể quên đi em” Tôi gật đầu và lắc cổ tay, cuối cùng cũng có thể thoát khói cái kìm chặt đó.

“Và? Anh có không?” Tôi chua chat hỏi.

“Nếu có thì tại sao tôi vẫn ở đây?...” Tôi nhún vai nhưng đồng thời cũng cảm nhận được bản thân đang đỏ mặt, tôi cảm nhận được bụng mình đang nhộn nhạo.

“Nhưng…nhưng” Tôi nên xử tới bến với việc này, anh ta đã hôn người khác và tôi không hề vui vì điều đó! “Tôi vẫn ghét anh! Anh không nên hôn cô ta…” Anh ta cắt lời tôi bằng một cái chạm môi mạnh bạo .

“Mhmmpp!” Tôi đẩy anh ta ra và tát anh ta thật mạnh. Tôi che miệng mình đi trong khi nhìn anh ta bằng tất cả sự bất ngờ của mình, tại sao tôi lại phải làm như vậy?

“Jung…Jungkook ah” Anh ta chạm vào chỗ mà tôi vừa tát. Anh ta gật đầu trước khi nói

“Tôi hiểu rồi… em không… không đúng phải là em sẽ chẳng bao giờ yêu tôi đâu… phải không?” Anh ta hỏi đầy đau đớn. Tôi cảm thấy có lỗi về tất cả những gì đang xảy ra.

“Anh đã hôn người khác và rồi anh hôn tôi! Anh có biết rằng tôi đã đau như thế nào khi nhìn thấy anh hôn cô ta! Cứ như anh đã hoàn toàn quên tôi? Tôi…tôi ghét anh! Anh đã hôn cô ta, ngay trước mắt tôi!” Tôi hét lên nhưng anh ta lại cười giống như có chuyện gì đó buồn cười vậy nhưng với tôi thì đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc và chẳng có gì đáng cười cả.

“Anh cười gì…”

“Em đang ghen”

“… Còn anh… Đợi đã, anh đang nói gì cơ?” Tôi nhướn mày và anh ta cười rạng rỡ hơn.

“Tôi nói em đang ghen… Park Jimin em thật dễ ghen nhỉ?” Tôi lắc đầu và bắt đầu bật cười.

“Tôi thậm chí còn chẳng thích anh!” Tôi hét lên và rồi nụ cười anh dần tắt thay thế bằng cái cau mày.

“Oh…”

“Ý tôi là…tôi…”

“Cảm ơn vì đã tát tôi và nói với tôi rằng em không thích tôi… nó thật sự giúp tôi rất nhiều… để có thể bước tiếp. Tôi biết rất khó nhưng… em cứ đẩy tôi ra… và…”

“Kookie không” tôi gần như đã có thể nắm lấy tay anh tanhưng anh quay đi quá nhanh, bỏ lại tôi đứng ở đây một mình.

→_→Jungkook←_←

Tôi có thể thấy rõ em đang hối hận cỡ nào… và em thật sự chẳng hề giỏi nói dối.

Em ấy rõ rang đang ghen… kế hoạch của tôi đã thành công!

Tôi đoán tất cả những gì mình cần làm bây giờ là đợi em có thể chấp nhận và nói với tôi rằng em thật sự thích hoặc thậm chí… yêu tôi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Chào mọi người, mình lại lười rồi nên là chap mới lại ta muộn nha. Nhưng mà thật ra là mình không có động lực để dịch tiếp ấy (không thật ra là mình lười thôi) nên là kiểu Nheii phải bảo mình dịch tiếp mình mới dịch ấy, nên là mình mong mọi người có thể cmt một chút nhe, vì thật sự đọc cmt của mọi người làm mình muốn chăm chỉ lắm ý. Yêu mọi người và nhớ giữ sức khỏe nhé.

_.chanh._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro