22. Next To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jungkook_

"Thật á? Điều gì khiến chú nghĩ cậu ấy yêu mình?" Yoongi hỏi, cứ như tôi tự tượng tượng ra tất cả những điều ấy ấy. Tại sao nhỉ? Tôi khó có được tình yêu vậy sao?

"Yep, và em chỉ vừa mới biết điều đó. Em ấy ghen lên khi em hôn người khác.. thật dễ thương" Tôi đỏ mặt khi nhớ về những việc hôm qua, rồi ngã mình ra thảm cỏ của trường. Tôi nhìn quanh, và thấy Jimin đang đọc sách một mình trên ghế đá. Mọi người ở đây đều có vẻ bận rộn, mấy cô bạn đội cổ vũ đang tập nhảy và chant, những vận động viên thì đang tập luyện trong khi số khác lại đơn giản ngồi xuống và nói chuyện trên bãi cỏ giống như tôi và Yoongi lúc này.

"Hmm... được rồi, vậy tại sao cậu ta lại không chấp nhận chú?" Anh khụt khịt

"Thì... cậu ấy chỉ đang làm cao thôi... và em cũng vậy... Em ấy là người cần xin lỗi em sau khi hét lên với em rằng em ấy muốn Taehyung dù rằng thực tế thì... em ấy muốn em" Tôi tự mãn và Yoongi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh thường. Tôi nhướng mày, đợi đã anh không tin tôi sao? Sao anh ấy dám?

"Yah! Anh... anh..."

"Đợi đây nhé. Anh phải đi nói chuyện với một người" Anh vội vã bào chữa cho mình rồi chạy biến. Tôi cau mày nhìn theo hướng anh vừa chạy đi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Tôi thấy anh dừng lại chỗ Hoseok, bạn trai Taehyung, thật ra là bạn trai cũ. Họ làm bạn từ khi nào vậy?

"Hmm... cặp đôi mới hả?" Tôi lầm bầm rồi quay lại với quyển sách của mình, thứ mà tôi dường như đã bỏ quên. Càng nhìn Jimin, tôi lại càng muốn đến chỗ em, buông vài câu tán tỉnh nhưng tôi phải cố giữ mình. Đã đến lúc em thể hiện rằng mình yêu tôi thế nào rồi.

Tôi bắt đầu lật từng trang của cuốn sách, giả vờ như mình bận rộn. Tôi ậm ừ làm như mình đang tập trung vào cuốn sách dù thật ra lại đang nôn nóng đợi em đến chỗ mình.

Sau một vài phút, tôi gần như muốn bỏ cuộc và chỉ muốn đi ngay tới chỗ em. Nhưng tôi vẫn tiếp tục do dự.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~

_Yoongi_

"Hey" Tôi chào và cậu ấy nhìn lại tôi

"Hey..." Cậu ấy cười với tôi, ôi chệt tiệt thật, cậu ấy thật giống ánh mắt trời.

"Liệu cậu có muốn chúng ta đi café với nhau một lúc nào đó chứ?" Ôi chết tiệt... sao tôi lại có thể nói ra chuyện đấy nhanh vậy chứ.

"Uh... thật ư? Sau khi gọi tôi là đứa mít ướt và giờ là mời tôi đi chơi ?" Tôi run rẩy, tôi phải làm gì bây giờ? Chắc cậu ấy sẽ nghĩ tôi là tên thần kinh quá. Tôi phải tỏ ra thật ngầu mới được.

"Thì, tôi chỉ muốn hiểu thêm về cậu, và xin lỗi vì đã gọi cậu như vậy..." Cậu ấy ậm ừ. Tôi cười toe khi thấy cậu mở miệng đầy bối rối. Có lẽ cậu ấy đang do dự không biết nên nói gì với tôi

"Khi nào?" Ôi lạy chúa tôi*! Tôi đang đỏ mặt này! Cảnh báo! Cảnh báo swag, Min Yoongi đang đỏ mặt.
*khúc này bản gốc là oh man holy shit và cái này thì thương hiệu vcl rồi nhưng mà cho vào thì có vẻ lơi lạc nên mình note lại ở đây để các bạn high.

"Tôi sẽ nhắn tin hoặc gọi cho cậu... cứ cho tôi xin số nhé?" Tôi nhếch mép, mượt thật đấy Min Yoongi, mình quả thực là vua tán tỉnh

"Chắc rồi..."

Đây chắc chắn là ngày tuyệt vời nhất đời tôi... bởi vì thật ra... tôi thật sự thích cậu ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~

_Jimin_

Tôi nên đến chỗ anh ấy hay không? Hôm qua tôi đã tát anh khá mạnh tay và tỏ ra vô cùng kì cục. Tôi không nên ghen tuông, tôi là Park Jimin mà. Sao anh có thể khiến tôi ghen lên dễ dàng vậy chứ

Tôi gõ ngón tay lên cuốn sách trong khi tiếp tục nhìn anh. Anh ta đang bận đọc gì đó, tôi bắt vào trong mắt mình mọi hành động nhỏ của anh. Cái cách mà anh ta cắn môi dưới, và vuốt tóc và mỉm cười khi đọc thứ gì đó hay ho. Anh ở xa chỗ tôi nhưng lại gần với trái tim tôi hơn bao giờ hết. Tôi đã bị buộc chặt vào anh mất rồi.

Chết tiệt... tôi cần phải tới chỗ anh. Tôi có thể làm việc này... chỉ cần xin lỗi và hôn má anh ấy thôi đúng không? Tôi đã tập đi tập lại tất cả những lời muốn nói tối qua rồi nên tôi nghĩ mình có thể làm tốt hôm nay thôi.

Càng bước tới gần anh, tim tôi càng đập nhanh và mạnh hơn, cứ như đang bước đi trên lễ đường, đến với chú rể đang chờ đợi tôi. Và tôi cảm nhận như mình đang ở trong một bộ phim tình cảm, với hiệu ứng slow motion vào thời khắc này. Anh ấy đang ngày càng gần tôi hơn, và khi tôi dừng lại, anh ngước mắt lên nhìn tôi. Cảm tưởng như tôi có thể bay lên trời ngay khoảnh khắc ấy.

"Ju...Jungkook" Chết tiệt sao lúc này mà tôi lại lắp bắp chứ.

Anh phớt lờ tôi và vơ hết mọi thứ trên bãi cỏ vào cặp. Rồi anh đứng lên, đối mặt với tôi.

"Cậu muốn gì?" Anh nói bằng giọng nguy hiểm. Anh ấy có vẻ giận tôi.

"Tôi xin lỗi... về hôm trước, về chuyện..." Anh cắt lời tôi

"Cảm thấy tệ vì đã tát tôi ư?" Anh bật cười mỉa mai "Thì cũng không có gì, tôi tha thứ cho cậu, cậu còn gì muốn nói với tôi không, tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm." Tim tôi nhói lên, quan trọng hơn? Quan trọng hơn tôi ư?

"Tô...tôi uhm... không có gì nữa... a... anh có thể đi... rồi" Tôi nhìn xuống đất và anh hừ nhẹ thay cho lời tạm biệt trước khi quay đi, sẵn sàng bỏ lại tôi ở đây. Tôi sẽ lại để anh đi lần nữa ư?

"Kookie..." trước khi anh có thể bước thêm một bước khỏi tôi, tôi nắm lấy khủy tay anh, khiến anh phải dừng lại.

"T...t...tôi thật sự..." Tôi không thể nói ra được. Tôi muốn nói ra điều đó

"T...tôi thích..." Chết tiệt... tôi muốn anh biết.

"Nếu cậu không định nói gì thì tôi xin phép" Anh nói và tôi thì có quá nhiều cảm xúc ngay lúc này, tức giận, đau đớn

"Anh sẽ lại đi gặp cô gái đó ư?" Tôi hét lên và mắt anh mở to đầy kinh ngạc

"Cô ta quan trọng hơn tôi sao?" Tôi chắc rằng mình đang trông thật nực cười ngay lúc này. Nhưng tôi không quan tâm, tôi muốn giải tỏa tất cả những cảm xúc này.

"Tại sao cậu lại tức giận? Taehyung mới là người quan trọng với cậu hơn mà" Anh hét lại và tôi có thể cảm nhận được tất cả những học sinh xung quanh đang nhìn chúng tôi.

"Không! Không! Đừng có nói điều đó!" Một ý nghĩ thoáng qua đầu khiến tôi rơi nước mắt.

"Tại sao? Tại vì đó là sự thật huh?" Tôi liên tục lắc đầu, cố gắng giữ lấy cả hai tay anh.

"Kookie... t...tôi không có ý đó..." Tôi nói trong nước mắt. Và gần như ngay lập tức tôi cảm nhận được những giọt nước mưa đang chầm chậm rơi xuống chỗ chúng tôi. Chết tiệt tại sao trời lại mưa ngay lúc này chứ

"Cậu không có ý gì cơ?" Anh hỏi, và những hạt mưa bắt đầu rơi xuống nhanh và dày hơn. Các học sinh xung quanh hét lên và cố gắng chạy về phía tòa nhà để trú mưa, để lại hai chúng tôi tiếp tục dưới màn mưa.

"Kookie... bỏ đi" Tôi kéo tay anh và anh lắc đầu

"Nói với tôi đi Jimin!" Anh hét lên mạnh mẽ khiến tôi nao núng

"Tô...tôi không cố ý nói những lời đó khi mà chúng ta ở trên sân thượng. Tôi không hề muốn Taehyung!"

"Vậy cậu muốn gì?"

"...Tôi muốn anh!" Tôi tuyệt vọng hét lên, chờ đợi anh sẽ hét lại với tôi và nói những lời tồi tệ vì tôi đã quá ngu ngốc, nhưng thay vào đó anh lại bắt lấy môi tôi và kéo tôi vào một nụ hôn mạnh bạo, kéo tôi lại gần anh hơn, để anh vòng tay quanh eo tôi. Tôi nhắm mắt lại và nhảy lên người anh, vòng chân mình qua hông anh và ôm ghì lấy cổ anh bằng đôi tay mình.

"Mẹ nó chứ... Tôi yêu em rất nhiều" Anh thì thầm giữa cái hôn. Rồi chúng tôi điên cuồng lao vào nhau, nước bọt của chúng tôi hòa vào nhau khi anh mút lấy lưỡi tôi, thành công khiến tôi bật ra tiếng rên rỉ. Còn tôi tiếp tục nắm lấy tóc anh, cố gắng kéo anh vào sâu hơn. Chúng tôi ướt nhẹp vì cơn mưa nhưng tôi có thể cảm nhận được, còn một thứ khác cũng như vậy và đó là khi tôi nhận ra rằng mình muốn cảm nhận anh từ sâu bên trong.

"Kookie...đưa em về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro