Chương 13: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã thức cả đêm để trang trí căn phòng mà cậu định sẵn sẽ dùng để kỉ niệm một tháng yêu nhau của họ.

"Có lẽ chúng ta nên về nhà thôi, Jungkook. Gần ba giờ sáng rồi...và cả hai đều phải lên lớp hôm nay đấy." Em họ của cậu, Ji-yeon, mệt mỏi ngáp dài.

"Cậu không muốn trông như thây ma đâu phải không?" Cô bật cười trong khi gắn nốt chữ N của từ Monthsary lên tưởng.

Jungkook thở dài, khẽ lắc đầu trước câu hỏi của cô gái tóc xám bên cạnh.

"Chúng ta có thể bỏ qua tiết chiều nay vì tớ thừa biết rằng giáo viên của lớp đó còn chẳng bao giờ quan tâm xem có ai trong lớp. Việc này thì cậu không thể cãi tớ được đâu." Ji-yeon bắt đầu quay ra thu dọn đồ.

"Được thôi...Nhưng chúng ta làm Tae tới đây kiểu gì-"

"Đừng lo lắng, Kookie. Tớ đã nhờ Jimin và Yoongi giúp chúng ta vụ đó rồi." Ji-yeon ngắt lời.

"Mấy cậu kết thân với nhau từ lúc nào vậy?" Jungkook nghi hoặc nhíu mày.

"Tớ với Jimin chơi với nhau từ trước rồi mà, Jungkook. Giống như bạn thân của cậu ấy, Jimin như một cái cây hút bạn vậy đó." Cô nháy mắt, vui vẻ đáp.

"Cậu đã kể gì với họ thế?" Jungkook cố rướn người lên dán nốt chữ T trên tường, tò mò chất vấn.

"Nhưng này, cậu thấy ổn với một vụ bắt cóc giả chứ?" Cô bĩu môi, quay ra nhìn người bên cạnh với ánh mắt ngây thơ vô số tội.

"Bắt cóc gì cơ, Yeon?" Cậu trai tóc đen dụi dụi mắt, giọng đầy ngái ngủ hỏi lại.

"Kế hoạch mà chúng ta nói đến ấy! Có lẽ sẽ tốt hơn khi chúng ta bịt mắt cậu ấy hay gì đó. Vật đó còn được chưng dụng cho hồi sau như là-"

"Cậu mà nói tiếp thì tớ sẽ xé cái poster Troye Sivan của cậu ngay đấy." Jungkook đỏ bừng mặt nói.

"Đại loại như khi mặt trời quá chói và cậu không mang kính râm nên dùng bịt mắt chẳng hạn! Cậu nghĩ đen tối gì thế Kookie?" Ji-yeon cợt nhả trêu đùa.

Jungkook đảo mắt và quay lưng lại người bên cạnh, cố gắng giấu đi gò má đang đỏ lên như quả cà chua của mình.

"Rốt cuộc thì cậu đã nói gì với họ cơ?" Cậu lại hỏi trong khi chỉnh nốt mấy cái đèn led trước mặt.

"Cậu có đồng ý không đã cơ."

"Đồng ý khỉ gì?"

"Vụ bắt cóc ấy Jeon! Phải nhận được sự đồng ý từ khách hàng chứ!"

"Ừ đồng ý...à đ-đồng ý cái gì ấy nhỉ?" Mắt Jungkook như muốn díu lại tới nơi.

"Thấy không? Cậu không thức được nữa đâu." Ji-yeon bất lực thở dài trước dáng vẻ mệt mỏi của đối phương.

"Đâu có, tớ vẫn tỉnh mà...Nhưng mà này, chuyện đó sẽ không làm cậu ấy bị thương đâu nhỉ?" Jungkook vươn vai ngáp và vô tình dán chữ S lên trán mình. Ji-yeon thấy vậy không nhịn được cười phá lên.

"Trời ạ." Jungkook kéo nó ra với vẻ mặt khinh bỉ. "Tớ có mùi tởm quá." Cậu nhăn mặt.

"Chúng ta nên làm tiếp sau thôi, Kookie. Đặc biệt là trước khi cậu làm thêm điều gì ngu ngốc nữa." Ji-yeon đỡ trán. "Về ngày kỉ niệm thì cậu và anh Yoongi sẽ đóng vai kẻ bắt cóc. Nhớ là chỉ bắt Taehyung thôi nhé vì Jimin biết vụ này rồi."

"Jimin sẽ bảo Taehyung mặc một pyjama màu tím của cậu ấy, nên có lẽ cậu cũng nên thay một bộ. Sẽ đáng yêu lắm luôn!" Cô tiếp tục cảm thán. "Trước đó thì tớ sẽ diễn sao cho thật thân mật với cậu rồi hỏi cậu đi thư viện để chữa bài về nhà và trốn mấy tiết liền luôn. Cậu cũng phải diễn như thể mình quên vụ kỉ niệm một tháng và thật thân với tớ để làm Taehyung ghen-"

"Cậu ấy sẽ rất buồn. Taehyung của tớ sẽ ủ rũ vào một ngày đặc biệt như vậy..." Jungkook cắn môi, có vẻ không đồng tình với sáng kiến này.

"Tất nhiên ghen thì phải buồn rồi. Nhưng điều đó đáng mà, Jungkook." Cô thuyết phục. "Sau đó, kế hoạch là cậu ấy sẽ lôi Jimin về nhà sau giờ học. Một khi đến đó, Jimin sẽ ra hiệu để chúng ta tiến vào." 

"Tớ sẽ hát bài yêu thích của cậu ấy. Nghe ổn không, Yeon?" Jungkook nghiêng đầu hỏi.

"Hơn cả ổn ấy chứ!" Ji-yeon cười khúc khích. Jungkook gật đầu, cúi xuống ghi một lời nhắc vào điện thoại.

---

Tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ làm Jungkook ngồi phắt dậy.

"Làm ơn đừng bảo là mình muộn học nhé." Cậu với tay lấy điện thoại một cách hoảng loạn rồi thở phào khi nhận ra mình chưa muộn.

Jungkook nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ầm ầm chạy xuống dưới nhà.

"Này chậm lại đã. Con ngã bây giờ." Min-jun vỗ vai Jungkook, lo lắng nói.

"Vâng." Jungkook mỉm cười.

"Sao con vội vậy? Đã đến giờ học đâu?" Bố cậu ấy nghi ngờ nhìn con trai, tò mỏ hỏi.

"Ừ thì..." Cậu trai tóc đen lúng túng tìm cách giải thích. "Liên quan Taehyung hả?" Min-jun nhanh trí hỏi lại.

"D-Dạ vâng. Hôm nay là kỉ niệm một tháng của bọn con và con đã nhờ Ji-yeon giúp cùng." Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, hào hứng nói.

"Ăn sáng đi đã, con trai." Min-jun gật gù, đẩy con trai đến phòng bếp.

"Chào buổi sáng, Kookie!" Rorae dang tay ôm chặt anh trai với một nét mặt tràn trề sức sống.

"Chào buổi sáng, Rorae." Cậu cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em gái và cũng thuận tay kéo ra chiếc ghế bên cạnh. 

"Nay con dậy sớm quá ha." Ji-chu đặt mấy đĩa thức ăn nóng hổi xuống bàn, khó hiểu nói.

"Đồ ăn trông tuyệt quá, mẹ!" Rorae khoa trương cảm thán, xém nữa thì nhỏ dãi khi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn trước mặt.

"Tất nhiên rồi, con yêu. Mẹ con nấu không ngon mới lạ." Min-jun thơm nhẹ lên môi vợ làm đối phương ửng đỏ mặt. Hai người họ đã cưới nhau được gần mười tám năm rồi, và Jungkook vẫn cảm thấy như họ mới yêu nhau vậy.

"Đừng nịnh em nữa, anh yêu." Bà khúc khích cười.

---

"Cậu ấy đến rồi. Diễn cho tự nhiên vào nhé." Ji-yeon thì thầm.

"Tớ không lo thế nào được. Tớ tệ khoản này lắm." Cậu trai tóc đen giả vờ cười, rồi lại quay ra nói nhỏ.

"Đừng thế mà. Cứ tưởng tượng hôm nay có bài kiểm tra đi." Ji-yeon vờ đập tay lên ngực đối phương, tiếp tục cười.

Màn chào hỏi sau đó diễn ra như họ dự kiến. Điều ghê nhất ở đây là kể cả dù Ji-yeon vẫn giữ được nét mặt tươi cười của mình, cô cũng bắt đầu cảm thấy sợ vì ngọn lửa trong mắt Taehyung khi cậu ấy nhìn cô.

Má nó cậu ấy đáng sợ quá đi.

Ji-yeon không khỏi thầm cảm thán.

Sau khi cô rời đi, Jungkook dù cũng diễn rất đạt nhưng lòng cậu đã sớm loạn hết cả lên. Nét mặt thất vọng của người yêu làm lòng cậu chùng xuống.

Mình sẽ xuống địa ngục vì điều này mất.

---

Sau khi đi cùng Ji-yeon như kế hoạch, họ đến nơi mà cả hai đang chuẩn bị cho lễ kỉ niệm.

"Cậu không có tiết hả?" Jungkook nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.

"May là không." Ji-yeon nhún vai, ngắn gọn đáp.

"Chờ đã, Taehyung gọi này." Jungkook lo lắng bấm nút trả lời điện thoại, ra hiệu cho người bên cạnh im lặng.

Rồi Ji-yeon đã làm cái trò rên rỉ dễ gây hiểu lầm đó với một nụ cười vô cùng đáng đánh trên mặt. Nghe thấy sự thay đổi trong tông giọng của Taehyung, Jungkook thấy như thể mình sắp đi đánh bom cảm tử vậy. Sự phẫn nộ xen buồn bã của người kia được thể hiện vô cùng rõ.

"Làm vậy chi?" Jungkook đau khổ quay ra nhìn em họ của mình.

"Cải tiến kế hoạch đó, Jungkook. Giữ bí mật đến tận cùng mà."

"Cậu ấy sẽ nghĩ mình đang chim chuột với người khác." Jungkook mè nheo, bất lực đút điện thoại vào túi quần.

"Đừng suy diễn nhiều quá, Jungkook. Thời gian không còn nhiều đâu và chúng ta vẫn chưa xong đây này..." Ji-yeon vỗ vai cậu trai tóc đen và tiếp tục treo đèn trang trí lên. Jungkook cũng đành chậm chạp làm theo.

Sau khi trở về nhà để lấy bộ đồ ngủ để quên, cậu quay lại với Yoongi để giúp hoàn thành nốt việc trang trí. Yoongi đã mặc đầy đủ bộ đồ kẻ bắt cóc, và ngạc nhiên là nhìn anh ấy vô cùng hợp với nó. Áo sơ mi trắng, quần âu, cà vạt đen với một chiếc mặt nạ mèo kinh dị đang treo lủng lẳng xung quanh cổ làm anh ấy trông còn ấn tượng hơn lúc thường cả nghìn lần.

"Cảm ơn anh vì đã giúp em, Yoongi hyung. Cả em nữa, Yeonie." Cậu trai tóc đen cũng đã sớm thay ra bộ đồ giống Yoongi nhưng với phụ kiện đi kèm là một chiếc khuyên tai dài và mặt nạ thỏ dính máu. Cậu bây giờ nhìn rất giống lão đại của tổ chức xã hội đen nào đó.

"Không có gì đâu, Jungkook. Em trông bảnh lắm, anh chắc Taehyung sẽ rớt nước miếng khi thấy dáng vẻ này đó." Yoongi vỗ vai người bên cạnh, khẽ gật gù.

"Lâu lắm em mới thấy anh nói câu dài vậy đấy, Yoongi hyung. Em cá là Jimin còn nhũn cả chân ra với anh ấy chứ."

"Tất nhiên em ấy sẽ quỳ xuống và tiến đến để-" Yoongi ngại ngùng ho một tiếng trước khi miệng mình đi xa hơn dự tính.

"Đáng ra mình nên mang bạn trai đến đây." Ji-yeon bật cười.

"Jimin cho ký hiệu rồi kìa. Đi thôi." Yoongi kéo Jungkook ra xe.

"Này! Hai người quên súng giả rồi!" Ji-yeon gọi với theo, ném hai khẩu súng cho người ở trước.

"Cảm ơn em, tí thì quên." Thấy cô gái đi sau đã yên vị trong xe, Yoongi bắt đầu lái xe.

"Em sẽ lẻn vào ngắt điện để hai người có một màn kịch thật thành công nha." Ji-yeon thông báo, đồng thời rút một chai xịt đáng nghi ra khỏi túi để kiểm tra lần cuối.

"Xịt vào khăn tay của cậu đi." Cô đưa người ngồi ghế trước cái chai đó.

"Cậu ấy sẽ bất tỉnh trong bao lâu?" Jungkook xịt vài hơi lên khăn tay của mình, tò mỏ hỏi lại.

"Không lâu đâu. Chỉ tầm mười lăm phút thôi." 

"Đến nơi rồi." Yoongi đeo mặt nạ lên, thông báo.

"Chúc may mắn nhé Jimin." Ji-yeon xấu xa cười phá lên, làm Yoongi cũng bật cười theo.

Ji-yeon nhanh chóng tắt điện trong nhà, thành công làm hai người trong phòng khách hét lên ầm ĩ. Yoongi và Jungkook cũng thuận thế tiến vào nhà một cách hoành tráng. Cậu trai tóc đen bước đến chỗ Taehyung, đưa chiếc khăn đã có thuốc bịt mũi cậu ấy làm người kia ngất đi.

"Daddy~" Jimin thốt lên khi thấy người yêu trong bộ đồ tội lỗi kia.

Jungkook bế Taehyung theo kiểu công chúa và nhẹ nhàng cẩn thận đặt cậu ấy vào ghế sau của xe với Ji-yeon đã chờ sẵn trong đó. Chiếc xe lao vụt đi, trong khi bàn tay còn lại của Yoongi thì đang đặt trên đùi Jimin.

---

"Mình lo quá." Jungkook hít thở thật sâu, tay vẫn không ngừng chỉnh lại bộ pyjama trên người.

"Mình đảm bảo là cậu ấy sẽ thích nó mà." Jimin nhìn chằm chằm vào đứa bạn thân đang bất tỉnh của mình, cười cười đáp.

"Chắc Taehyung sắp tỉnh rồi đấy. Chúng ta nên để đôi bạn trẻ tận hưởng thôi." Ji-yeon xua tay kéo mọi người rời đi.

"Chúc may mắn, Jungkook." Yoongi nháy mắt. "Cảm ơn, hyung." Jungkook cũng mỉm cười đáp lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro