Chương 14: Nhà Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi." Jungkook để cặp xách lên bàn với một nét mặt không thể nào vui hơn được nữa.

"Anh Kookie!" Rorae hét lên vui sướng và ngay lập tức chạy đến sà vào lòng cậu trai tóc đen trước mặt.

"Chào em." Cậu cười tươi.

 "Sao anh nay vui thế, Kookie?" Cô bé vẫn vùi đầu vào lòng Jungkook, tò mò cất tiếng hỏi.

"Mẹ cũng tò mò không kém nha." Mẹ cậu cũng tiến lại gần, cười khúc khích nói.

"Kể cho cả nhà nghe chứ, Kookie?" Min-jun với tay lấy một tờ báo trên bàn, thuận miệng thắc mắc.

"Taehyung thích bất ngờ của con rất nhiều. Trông cậu ấy vui lắm." Jungkook chậm rãi ngồi xuống cạnh bố, hồ hởi kể.

"Con bảo là cậu ấy nổi tiếng ở trường lắm đúng không? Chắc hẳn cậu bé trông xinh trai lắm. Bao giờ con định cho cả nhà gặp đây?" Ji-chu cũng ngồi lên sô pha, dịu dàng hỏi.

"Cậu ấy quả là rất dễ thương, mẹ ạ. Nhất trên đời này luôn ấy." Ánh mắt mơ màng của Jungkook đã chứng minh nhan sắc của Taehyung cũng không phải dạng vừa.

"Cho em gặp Taehyung đi mà, Kookie!" Rorae vỗ tay đầy hứng thú.

Jungkook quay sang nhìn bố mẹ mình, như thể có ý hỏi rằng họ có muốn gặp Taehyung như Rorae đã nói không.

"Đúng vậy. Con nên mời cậu ấy đến ăn tối ngày mai đi." Ji-chu mỉm cười khuyên.

"Được ạ, mẹ. Con sẽ báo cậu ấy ngay." Cậu trai tóc đen cười một cái tươi rói. Jungkook rất biết ơn vì có những phụ huynh đầy quan tâm và luôn ủng hộ cậu như họ, và cả một cô em gái đáng yêu như Rorae nữa. Có thể đôi lúc họ không thật sự hoàn hảo, nhưng cậu vẫn rất trân trọng gia đình của mình.

---

"Chào, Kookie!" Taehyung bước đến và tặng bạn trai một cái thơm nhẹ trên má.

"Chào, Tae." Jungkook vui vẻ vẫy tay và cũng đáp lại bằng một nụ hôn phớt trên môi người bên cạnh.

"Mình không muốn bị tiểu đường đâu, hai người ạ." Jimin cười khúc khích, đi lại bàn một cách khập khiễng bên cạnh Yoongi.

"Sao cậu đi trông lạ vậy. Cậu bị thương ở đâu hả, Jimin?" Taehyung lo lắng hỏi dồn dập bạn thân.

"T-Tớ bị ngã..." Jimin nuốt nước bọt, mặt thoáng chốc biến thẳng một quả cà chua chín.

"Ừ. Ngã vào lòng anh." Yoongi nhìn Jimin một cách đầy ẩn ý. "Dừng lại đi, Yoongi." Cậu trai tóc màu cà phê ngượng chín mặt, đưa tay đẩy người yêu một cái.

"Ồ xem ra ai đó đã có một tối nồng nhiệt đây." Jungkook bật cười.

Taehyung ngượng ngùng đứng im và cười, trong đầu không biết nên nghĩ gì.

Vậy thì Jimin không còn zin nữa rồi hả?

"Jiminie nhà tôi lớn nhanh quá." Taehyung giả vờ lau nước mắt.

"Kim Taehyung!" Jimin nghiến răng quát. "Tớ hứa sẽ cười thối mũi cậu khi cậu xuất hiện mà đi khập khiễng giống tớ bây giờ." Cậu xấu hổ chỉ tay vào mặt người đối diện.

Jungkook nghe thế cười nhếch mép, và quay sang ném một cái nhìn đầy ý tứ cho cậu bạn trai đang đỏ mặt của mình.

"Điều đó sẽ không xảy ra trước khi chúng ta cưới đâu, Kookie." Taehyung chọt ngón tay vào ngực Jungkook, thì thầm.

"Tất nhiên rồi. Với cậu thì tớ đợi đến bao giờ cũng được." Jungkook mỉm cười ấm áp, thành công làm trái tim Taehyung mất một nhịp.

"Cảm ơn cậu." Taehyung cười rạng rỡ và đan tay với người kia. Dòng điện quen thuộc lại chạy đến từ đầu ngón tay làm tim cậu còn đập nhanh gấp hai lần ban nãy.

Mình sẽ sớm quen cảm giác này thôi.

"Anh chẳng kiên nhẫn gì cả, Yoongi." Jimin bĩu môi.

"Đấy là vì em cầu xin anh. Anh có phải thánh đâu mà kiềm chế được?" Yoongi nhún vai, vòng tay kéo Jimin vào lòng.

"Dừng ngay! Em cấm anh động vào em trong vòng hai tuần, hiểu không?" Jimin nhíu mày giận dữ, gạt tay Yoongi ra và đi thẳng về phía lớp học.

"Đừng mà!" Yoongi lèo nhèo đi theo người yêu.

"Jimin gặp bà dì hả?" Taehyung lẩm bẩm, nhưng cậu trai tóc đen bên cạnh đã nghe thấy hết những gì cậu nói. "Là sao?" Jungkook nhướn mày đầy hiếu kỳ.

"À đó là cách tớ tả những người đang cáu kỉnh ấy mà." Taehyung nhe răng cười làm người bên cạnh cũng bật cười theo.

"Suýt thì quên. Bố mẹ và em gái tớ muốn gặp cậu. Cậu có thể qua ăn tối ở nhà tớ tối nay chứ?" Jungkook nắm chặt tay Taehyung trên đường đi về lớp học.

"Hả? Nhà cậu á?" Đúng như dự đoán của Jungkook, người nọ ngạc nhiên đến mức há hốc mồm ra. "Được thôi. Tớ cá là sẽ vui lắm đây!" Taehyung lại mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn lo sợ rằng gia đình của Jungkook sẽ không thích cậu.

"Nếu cậu nghĩ họ không có thiện cảm với cậu thì thôi ngay nhé. Không việc gì phải nghĩ quá cả, tớ chắc là họ sẽ quý cậu mà." Jungkook hôn chóc một cái lên má Taehyung, nhẹ giọng trấn an.

Taehyung nghĩ một lát rồi gật đầu.

---

Taehyung đứng đơ ra nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, kiểm tra từng tí một.

"Hoàn hảo rồi." Cậu hài lòng bình luận về bộ đồ đang mặc. Đó là một chiếc áo phông oversized với chữ Comfort Crowd ngay chính giữa, đi cùng với một chiếc quần jeans đen có chút rách ở đầu gối. Cậu cũng đã hoàn thành việc uốn tóc và trang điểm một ít.

Taehyung vội lao đến chiếc điện thoại trên bàn khi nghe thấy chuông reo.

"Kookie?" Cậu nói trong khi hớt hả đeo giày trắng.

"Cậu đang ở đâu?" Jungkook hỏi.

"Mình gần đến nơi rồi, Kookie." Taehyung đáp. 

"Được rồi, đi cẩn thận nhé. Yêu cậu." Jungkook dịu dàng dặn dò, làm người đầu dây bên kia tí thì nổ tung vì rung động.

"Tớ yêu cậu nhiều hơn."

Nhà họ Jeon

Taehyung hít một hơi thật sâu trước khi gõ lên cánh cửa gỗ trước mặt.

"Chào anh ạ! Anh là bạn trai anh Jungkook nhỉ?" Một cô bé nhỏ nhắn mở cửa, để vừa chỗ cho cậu đi vào.

"Cảm ơn em. Em tên gì thế?" Taehyung chào hỏi trong khi cởi giày ra.

"Em là Rorae, em gái anh Kookie ạ. Trông anh đúng như những gì anh Kookie tả với em." Cô bé khúc khích cười. "Không hổ danh là bạn đời của anh Jungkook." Lời nói đó làm Taehyung tần ngần liếc dấu hiệu trên cổ tay mình.

Tiếc là bọn anh lại không có cùng dấu hiệu, cô bé ạ.

"Anh vào đi." Rorae hứng khởi dẫn tay Taehyung vào trong.

"Chào cháu!" Một người phụ nữ tầm 40 tuổi vui vẻ chào cậu bằng một cái ôm nhẹ. "Cô là Jeon Ji-chu, mẹ Jungkook. Cuối cùng cô cũng được gặp cháu rồi." Cô ấy cười.

"Cháu là Kim Taehyung ạ. Cảm ơn cả nhà vì đã mời cháu đến đây, cô Jeon." Cậu cúi người chào một cách lễ phép. Tiếp đó, tiếng hắt xì của một người đàn ông đằng sau đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Chào chú Jeon ạ. Rất vui được gặp chú." Cậu lại cúi người lần nữa, bỗng chốc cảm giác mình bé như kiến trước uy lực ngầm của người trước mặt.

"Jungkook nói đúng. Cháu đáng yêu đến nỗi cô tí nữa thì tưởng cháu là một cô gái đó." Ji-chu bật cười. "Đó là bố Jungkook. Chú ấy tên Min-jun nhé." Bà chỉ tay vào người nọ.

"Taehyung đến rồi à?" Jungkook chạy như bay từ trên gác xuống và ôm chặt Taehyung vào lòng một cách nhiệt tình.

"Các con dễ thương quá đi!" Ji-chu hào hứng vỗ tay khi đã thành công chớp được bức ảnh thân mật của cả hai với nhau.

"Mẹ à!" Jungkook bất lực đỡ trán còn Taehyung thì không khỏi đỏ mặt.

Mọi người đều ăn tối rất vui vẻ với nhau. Rorae và Ji-chu cứ không ngừng tán dương vẻ ngoài và tính cách của Taehyung, nhiều đến nỗi cậu còn tưởng mình là một thành viên trong gia đình này luôn ấy chứ. Cậu thật sự chỉ ước rằng gia đình mình cũng được như Jungkook.

"Cháu là một phần của chúng ta rồi, Taehyung. Cứ thoải mái hết sức và nếu cháu cần gì thì chúng ta sẽ luôn giúp đỡ nhé. Được không?" Ji-chu nhẹ nhàng cười.

"Cảm ơn cô Jeon." Cậu xúc động đáp lại.

Cảm ơn cậu, Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro