Ở fanmeeting [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, đây là một chương đầy đủ kể lại lần đầu tiên hai người nhận thức nhau ngoài đời. Có sự xuất hiện của tác giả, cơ mà Elise sẽ thay tác giả (Mila) thành bản thân đấy nhé ^3^, đừng có ý kiến gì hết đấy nha.

Với cả, xin lỗi mọi người nhé. Sắp vào năm học rồi, tớ có chút bận nên phải dãn lịch đăng ra. Thành thật xin lỗi mọi người.


Đến nơi sớm hơn một tiếng để sắp hàng mua đồ, hiện tại thì tôi đang được vây quanh bởi những cô gái quen biết qua twitter và instagram. Và tôi cố gắng nói chuyện thân thiện với họ.

"Oppa này, em là em ship anh với cả Taehyung oppa đấy nhé. Em cá là anh ấy sẽ bị thu hút khi nhìn thấy anh cho xem." Elise, cô em gái mà tôi thường nhắn cả đống tin mỗi ngày trên twitter, bảo.

"Được rồi mà Elise, em đã nói cả triệu lần khi nhắn với anh rồi đấy." Tôi mỉm cười, xoa đầu em ôn tồn bảo. 

"Em biết rồi... Cơ mà tại vì hai người đều trông cực kì thu hút chớ bộ. Anh có nghĩ anh ấy là Bi không?" Cô bé bĩu môi nói.

Nghe câu hỏi này của Elise, tôi có chút đỏ mặt mà nghĩ tới cái câu trên tweet của anh. "Sẽ như thế nào nếu tôi phải?" Tôi có chút do dự muốn kể cho cô bé nghe về chuyện giữa tôi và Taehyung: chúng tôi bây giờ rất thân thiết, vả lại, Elise cũng thực đáng tin nữa nên tôi thực sự muốn chia sẻ với con bé.

"Elise này, anh có thể tin tưởng em đúng chứ? Ý anh là, em là người bạn thân nhất của anh qua mạng đấy." Tôi mím môi hỏi.

"Tất nhiên rồi oppa. Cứ tin tưởng ở em đi." Cô bé nở nụ cười hồn nhiên trong sáng đặc trưng của mình.

"Ờm, chuyện là thế này. Đã có vài thứ xảy ra đấy..." Tôi thấp thỏm kể. Tôi vẫn chưa chắc chắn có nên kể hết với con bé hay là không nữa.

"Ờ hơ, anh nói tiếp đi." Elise nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.

"À... thôi, không có gì đâu." Thế rồi, tôi lại không nói.

Sẽ thế nào nếu anh ấy biết chuyện tôi đi kể mấy chuyện này cơ chứ? Anh ấy sẽ nổi giận chăng? Tôi không muốn điều đó xảy ra đâu, tôi vẫn còn muốn nói chuyện với anh mà. Bias của tôi đã chú ý đến tôi và tôi không muốn bất kì thứ gì lấy đi giấc mộng đẹp đẽ này của mình cả. Không đời nào tôi mạo hiểm với nó cả. 

"Thôi mà ~ Kể em nghe xem" Cô bé tính tình có chút tò mò trẻ con, lại bắt đầu nhõng nhẽo đòi nghe.

"Ây, BTS đến kìa!" Tôi hét lên và chỉ về phía sau lưng con bé, dù không có BTS nào ở đó cả. Tôi chỉ muốn chạy thoát khỏi cái vẻ mặt phụng phịu như mèo nhỏ kia thôi. 

Và đương nhiên là ngay khi con bé phát hiện bản thân bị lừa, nó đã trừng mắt đuổi theo tôi, miệng ngao ngao hét to. "Yah oppa! Anh nói dối... Anh đi đâu thế? Quay lại mau!"

"Không đâu!" Vừa chạy, tôi vừa cười lớn trả lời với con bé. 

Chạy mà không nhìn phía trước. Điều gì đến cũng phải đến, tôi đâm sầm phải một thân thể cao lớn.

"A... tôi xin lỗi, xin lỗi. Xin bỏ qua cho!" Sợ hãi, tôi cúi đầu liên tục xin lỗi, không dám ngẩng đầu nhìn người kia.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng phì cười dễ nghe quen thuộc, Taehyung?

Tôi rụt rè ngẩng đầu nhìn để rồi thấy người tôi thầm mến đang mỉm cười nhìn tôi còn các thành viên khác thì trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn đứa em út hiếm khi cười của họ đang cong môi thoát ra thứ âm thanh trong trẻo kia. Biểu cảm của năm người kia có thể miêu tả như kiểu, "Tận thế sắp đến rồi!!!" vậy. Tôi cũng chẳng thua gì, miệng mở to không kịp khép lại. 

"Yah oppa! Sao lại chạy đi c..." Elise vừa nhìn thấy một màn này liền bị dọa đến ngừng hét.

Tôi cười khúc khích khi thấy con bé thế nhưng bị dọa đến im bặt luôn. Nhưng chợt nhớ đến sự việc đáng xấu hổ ban nãy, tôi chỉ đành quay lại đối diện với ánh mắt bối rối của Taehyung. Tự hỏi vì sao anh ấy lại có vẻ bối rối như thế, tôi vẫn không quên cúi đầu xin lỗi. "Lần nữa, em rất xin lỗi vì đã va vào anh." 

Tôi thực sự giận bản thân vì sao lại không chú ý đến thế. Chắc hẳn anh ấy sẽ đau lắm cho coi. Aish, sao mày có thể đần độn đến thế hả Jungkook?

"Không sao mà, Kookie." Anh nháy mắt tinh nghịch bảo. 

Ôi chúa thần ơi, hãy giữ chặt con để con khỏi ngất xỉu vì tình yêu này... àm, với bias của con. Trong khi tôi ngượng ngùng vì người mình thích nhớ mặt và tên mình thì các thành viên còn lại và Elise lại há hốc mồm vì shock. 

"Ừm, thôi, anh phải đi rồi. Tạm biệt nhé, Kookie." Anh ấy vui vẻ cười và nháy mắt với tôi trước khi tiến nhập vào địa điểm tổ chức.

"Thưa quí ông, ông sẽ phải giải thích khá nhiều rồi đấy." Elise híp mắt nguy hiểm nói với đôi tay vòng trước ngực và chân nhịp nhịp trên sàn. 

"Thật ra thì đó cũng chính là chuyện anh định nói với em khi nãy đấy, về anh ấy và anh."  Cúi đầu nhìn sàn bê tông rắn chắc, tôi nhỏ giọng lầm bầm.

"Ý anh là gì?" Con bé tiến đến gần tôi hơn. 

"Em biết là anh đã gửi những bức thư cho anh Taehyung từ năm 2014 mà, đúng chứ? Và từ đầu năm 2015 thì anh và anh ấy bắt đầu nói chuyện với nhau. Không, đúng hơn là nhắn tin với nhau." Hơi ngẩng đầu nhìn con bé, tôi giải thích.

"Yeah, em biết. Vậy thì... hai người đang quen nhau?" Con bé nở một nụ cười xán lạn, lên giọng hỏi.

"CÁI GÌ CƠ?! KHÔNG! Không đâu... mặc dù anh cũng rất muốn điều đó. Nhưng mà, bọn anh chỉ nhắn tin với nhau thôi,... dù anh ấy là người chủ động nhắn trước." Tôi ngượng ngùng bổ sung.

"Trời ạ, oppa! Anh ấy chắc hẳn cũng mê anh như điếu đổ rồi đó!" Con bé gầm rú vui vẻ làm tôi phải nhanh chóng bịt miệng con bé lại để mọi người khỏi chú ý.

"Này, em nói lớn quá rồi đó!" Lắc đầu không hài lòng, tôi nhỏ giọng bảo.

"Trời ạ... Thế thì những dòng caption trên twitter, hẳn là cho anh đi?" Con bé vui vẻ đến nổi hí hửng nhảy tưng tưng như một đứa trẻ. 

Elise thật sự rất đáng yêu lúc này. Mặc dù tôi không thích con bé theo kiểu kia nhưng phải công nhận, con bé rất dễ thu hút. Tuy thế thì Elise vẫn chỉ là đứa em thân thiết của tôi thôi, không hơn không kém.

Ngại ngùng gật đầu, mặt tôi dần đỏ lựng dưới sự phấn khích của người trước mặt. 

"Thánh thần ạ, anh thật may mắn đấy nhé! Bias của anh chú ý đến anh. Trời đất ơi, em nghĩ em sắp ngất vì sung sướng mất, đỡ em cái coi." Con bé cười ngoác đến mang tai mà vẫn muốn giả ngất.

"Được rồi, được rồi mà. Đi thôi, chúng ta phải đi sắp hàng đấy." Nhanh chóng kéo con bé về hàng và chuẩn bị tiến vào trong nơi tổ chức.

May thay, những bạn fan khác vẫn để chúng tôi về lại chỗ chứ không đẩy lui sau. Rối rít cảm ơn mọi người, tôi vội vàng kéo Elise về chỗ. 

"Nhưng mà oppa này, anh sẽ không quên em chứ? Sẽ không quên đứa em tuyệt vời này của anh sau khi cùng với Taehyung oppa đấy chứ?" Con bé thì thầm hỏi ngay khi vừa ngồi xuống cạnh tôi.

"Chuyện đó còn phải hỏi sao?" Nhíu mày, tôi không hài lòng khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn đấy của nhóc con. Nghe thấy câu trả lời (dù không hẳn là thế) của tôi, con bé cũng không giận mà còn rất hí hửng, xoay đầu quan sát phía trước.

Sau chừng mười đến hai mươi phút thì các thành viên của nhóm bắt đầu tiến vào căn phòng theo thứ tự: Jin, Namjoon, Yoongi, Hoseok, Taehyung và Jimin.

Như thường lệ, anh ấy lại mang một bộ mặt nghiêm túc lạnh băng. Tôi tự hỏi với vẻ đẹp sắc sảo nhưng lại có phần nhu hòa mềm mại kia, không biết anh ấy là thiên thần hay ác quỷ nữa. Có lẽ là thiên thần trong thân xác của ác quỷ?

Sau đó, các fan bắt đầu theo từng hàng đến xin chữ ký từ các tượng đài trong lòng họ. Và lúc này thì lòng tôi có chút hỗn độn, vừa hưng phấn, vừa lo lắng. Trước hết, tôi hưng phấn bởi vì tôi có thể lại được nói chuyện với anh. Nhưng lo lắng lại là vì anh ấy nhận thức tôi. Ý tôi là anh ấy đã thấy bức hình của tôi và anh ấy cũng biết tôi là người đã gửi những bức thư sến súa ấy. Đầu tiên thì gọi anh ấy là Taehyung, tiếp là Taetae, sau lại là Tae và cuối cùng là chồng. Chính tôi còn không hiểu nổi bản thân nữa là.

Lần sau chắc phải đổi thành "cục cưng" mất thôi. Haha. Như thế nghe còn chảy nước hơn cả trước nữa ấy chứ. Thôi chết, mình đi quá xa rồi. Anh ấy chắc hẳn sẽ ghét mình mất thôi, nhưng mà chắc không đâu nhỉ. 


...To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv