Ở fanmeeting [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng dù sao thì bây giờ, tôi đang đứng trước mặt anh Hoseok. Anh ấy thực sự rất tử tế và ngọt ngào. Ngay khi tôi vừa ổn định trước mặt anh thì anh ấy đã bật lên một câu nói quen thuộc. "Anh là tiểu hi vọng của em đây!" Trời ạ, anh ấy thật dễ mến mà! Thế nhưng so với Taehyung của tôi, ừ thì vẫn không có từ ngữ nào có thể dễ tả hết tình cảm của tôi dành cho anh ấy. Anh ấy là một sự tồn tại quá đặc biệt đối với tôi, không nghi ngờ gì nữa rằng tôi thực rất rất thích anh ấy.

Và giờ đây, trái tim của tôi đập thật nhanh, tưởng chừng như ai cũng có thể nghe được tiếng 'bang bang' phát ra từ lồng ngực này. Nó đập nhanh đến mức tưởng chừng như có ai đang đặt chiếc micro lên ngực trái tôi để rồi âm thanh dồn dập kia như được phóng đại lên nhiều lần. Thời gian nói chuyện cùng anh Hoseok đã hết, và tôi đang di chuyển đến gần Taehyung của tôi.

Nghiêm túc mà nói, tại sao anh ấy lại mỉm cười như thế chứ? Agh, nụ cười này của anh ấy trông thật dễ thương mà. Tôi chết mất thôi! Anh ấy chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt của tôi cũng đủ làm tôi điêu đứng rồi. Không, nói đúng hơn là từ khi anh liên lạc với tôi và bảo rằng tôi không hề phiền phức để rồi từ đó, tôi như bị huyễn hoặc trong từng cử chỉ của anh.

Thật sự thì... tôi quá yêu anh ấy rồi! Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình anh, một ý nghĩ ngay lập tức bật ra: "Trời ạ, gã trai trông thật quyến rũ." Và rồi, sau một thời gian quan sát anh ấy... ừ thì là ảnh và video về anh ấy, tôi bắt đầu... nghi ngờ về tính hướng của bản thân. Ừ thì, trước khi nhìn thấy anh ấy, tôi vẫn chưa là Bi. 

Thôi, thời gian rầy rà đến đây là hết: anh ấy đang cười nhẫn nại chờ tôi kìa. 

"Xin chào, Kookie." Anh ấy cười thật tươi nhìn tôi. Má ơi, tôi đang chết dần chết mòn trong vẻ mặt đáng yêu của anh ấy đây.

"Chào... Chào anh Taehyung!" Tôi cố gắng để không bị nói lắp trong sự xúc động vỡ òa này.

Nhưng, sao anh ấy lại nhăn mặt thế kia? 

"Sao anh cau có thế ạ? Có chuyện gì sao ạ?" Lo lắng hỏi, đó là người tôi yêu... ừm, là bias của tôi cơ mà, không lo sao được.

"Em không gọi anh là chồng nữa." Trời ạ, anh ấy vừa nói...

Tôi đang mơ phải không? Nhìn sang bên cạnh, nhóc Elise đang nói chuyện với anh Hoseok nghe xong câu nói kia liền quay sang cười thâm thúy nhìn tôi. Chời địu, con nhóc này... trời đất quỷ thần ơi, con bé!!! 

"Cái... cái gì cơ ạ?" Sao hôm nay tôi cứ lắp ba lắp bắp miết thế hả trời?

"Em không gọi anh là chồng yêu như trong thư!" Taehyung anh ấy là đang bĩu môi.

Ngay lập tức, tiếng thét của fangirl nối đuôi nhau trước vẻ mặt siêu cấp đáng yêu đó của anh. Anh ấy thật sự đã giết chết mọi người ở đây trong cái vẻ ngọt ngào này đó. Tôi cũng thế, tôi không trụ nổi nữa rồi. Trời ơi, đưa con xuống địa ngục, à không, đưa con lên thiên đường ngay đi!

Tôi phì cười trước sự trẻ con của anh ấy. 

"Thế em có chịu gọi không đây?" Anh ấy hỏi, sống lưng vì căng thẳng mà nâng lên thẳng tắp.

"Ch... Chồng yêu." Tôi gần như nghẹn lại trước sự vòi vĩnh trẻ con của anh.

Jeon Jungkook, bình tĩnh lại nào! Tôi thầm chửi rủa bản thân thật không có tiền đồ.

Thế mà, anh ấy dường như rất thích thú. Taehyung cư nhiên còn khúc khích cười dẫn đến những cô gái xếp sau tôi càng hú hét dữ dội hơn, còn các thành viên khác dường như đóng băng nhìn em út của họ.

Được rồi, và bây giờ, ai cũng đang nhìn chằm chằm anh ấy cả. Còn tôi thì đang đứng trước mặt anh ấy. Chúa ơi, làm ơn xóa đi những ánh nhìn sắc bén đó khỏi người chúng con đi ạ. Tôi thật không thể thích nghi nổi với điều này.

Thế mà, tâm trạng anh dường như rất tốt: anh phe phẩy mái đầu mềm mại mà cười đùa: "Ừ, chào em, Kookie." Anh lần nữa gọi tôi bằng cái tên "Kookie" thân mật ấy. Tôi có lẽ sẽ giết anh ấy vì đã khiến trái tim tôi tăng tốc quá mức mất.

"Chào chồng yêu." Lần này, tôi đã thích nghi tốt hơn nên từ kia khá thoải mái mà bật ra khỏi cổ họng. 

Anh ấy lại cười, chời địu, Kim Taehyung anh... 

"Hôm nay anh cười thật nhiều đó." Lần này lại đến tôi mỉm cười ân cần nhìn anh.

"Ừ, thật may là vậy." 

"Thế thì tốt. Vậy hằng ngày, anh vẫn ăn uống đầy đủ đó chứ?" 

"Tất nhiên rồi. Cảm ơn em vì đã quan tâm nhé!"

"Haha, đó là đương nhiên rồi mà". Thế rồi, tôi lại cảm thán: "Anh ngoài đời trông còn đẹp hơn trong hình nữa đó."

"Em có vẻ khác khi nhắn tin nhỉ." Anh ấy vươn người tới, thì thầm vào tai tôi.

"Y... Yeah. Em cũng thấy thế." Tôi hơi lùi lại trước hành động bất ngờ của anh.

"Đó có phải là vì bây giờ, anh đã biết em là người vẫn thường gửi những bức thư ngọt ngào đó không?" Anh nghiêng đầu cười nhẹ với tôi. Trời ạ, đôi môi anh đào đó... giết tôi đi.

"Anh thấy chúng ngọt ngào lắm à? Em cứ sợ anh sẽ cảm thấy ghê tởm và ghét bỏ chúng mãi thôi." Thật sự là tôi đã rất lo lắng.

"Không mà, chúng làm cuộc sống của anh tươi vui hơn đấy chứ. Cảm ơn vì những bức thư của em nhé. Em chắc hẳn cũng bận rộn với cuộc sống của mình mà." 

"Không có đâu, em làm việc ở Starbucks." Và vì thế nên không bận chút nào hết đâu.

"Ồ, được rồi. Ừm, chúng ta nói chuyện sau nhé." Anh ghé sát và thì thầm vào tai tôi để những người khác không thể nghe thấy.

"T... Tất nhiên rồi ạ." 

Vừa dứt lời thì chị quản lý đã nhắc nhở. "Tiếp theo nào". Và điều đó làm tôi có chút bất mãn nhìn chị, thế mà hành động đó lại làm cho Taehyung của tôi bật cười vui vẻ mới lạ chứ. 

"Anh sẽ gọi cho em sau. Tạm biệt nhé, Kookie." 

Nói rồi, anh dúi vào tay tôi một tờ ghi chú. Nó ghi "Anh yêu em :P". Ngay khi nhìn thấy nét chữ mềm mại có chút khó đọc kia thì tôi liền ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của anh để rồi nhận lấy cái nháy mắt tinh nghịch của người kia. 

Chàng trai này! Anh không phải là muốn em nhập viện truyền máu bây giờ đấy chứ. 

"Xin chào, em là Jungkook, đúng chứ?" Người tiếp theo tôi gặp là Jimin. 

"Vâng ạ" 

"Thật là vinh hạnh khi fandom này lại có một cậu fanboy đẹp trai như em đó nha. Cảm ơn vì em đã đến nhé." Jimin vừa hóm hỉnh nói, vừa cúi người như thể trán sắp đập vào bàn luôn vậy.

Nhìn thấy hành động đáng yêu này của anh ấy, tôi liền bật cười khúc khích. "Em thì rất vui khi cuối cùng cũng được đến đây đó chứ."

"Thế thì... anh hỏi nè, em thích ai trong nhóm nhất?" 

"Taehyung ạ." Vừa trả lời Jimin, tôi vừa liếc mắt nhìn anh. Thật kì lạ là ngay lúc đó, anh cũng quay đầu sang, và thế là ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau trong chốc lát. Có thể là anh đã nghe thấy tên mình nên quay sang.

Chút nhộn nhạo trước ánh mắt trìu mến của Taehyung, tôi ép mình quay đầu nhìn Jimin.

"Ồ, là maknae của chúng ta ư." Nói rồi, Jimin vỗ vỗ bả vai Taehyung, hành động này có chút làm anh ngạc nhiên nhưng chỉ là trong chốc lát thôi. "Cậu nhóc này thật quyến rũ, phải không?" Jimin vừa nói vừa chọt chọt đôi má mềm mại của Taehyung trong khi anh vẫn đang chăm chú quan sát tôi.

"Oppa, cặp bạn thân này dễ thương quá, nhỉ?" Elise, người đang đứng bên cạnh tôi và cũng là người đang ở trước mặt Taehyung, hỏi tôi. 

"Anh biết, nhưng Taehyung vẫn dễ thương hơn." Tôi thì thầm đáp lại.

"Sao cũng được." 

Trong khi hai chúng tôi thì thầm với nhau thì Taehyung lại bày ra một gương mặt lo lắng vô cùng đáng yêu. Trời ạ, chết mất thôi!

...

"Oppa, Taehyung oppa bảo em đưa cho anh cái này." Elise đưa cho tôi một tờ ghi chú màu vàng.

"Em thích anh hơn cô bé đó, phải không?" Đó là những gì anh ấy viết và hơn thế nữa, anh ấy làm tôi bật cười không thôi với dòng cuối của tờ giấy: anh ấy đã vẽ một gương mặt chibi đang khóc.

"Anh ấy ghi gì vậy?" 

"Không có gì đâu, đi thôi nào." 

...

Số lạ: Kookie...

Tôi: Taehyung?

Số lạ: Em gọi anh là Taehyung :((

Tôi: Chồng yêu...

Đổi tên

Chồng yêu: Ngoan quá đi. Mà em nhận được tờ ghi chú rồi chứ?

Tôi: Rồi ạ :$

Chồng yêu: Vậy thì...

Tôi: Em yêu anh hơn cả thảy thế gian này, dù cho anh có không thích em hay cảm thấy em ghê tởm đi chăng nữa.

Chồng yêu: Anh yêu em... Nhưng vì sao em luôn nói bản thân ghê tởm nhỉ? Đừng như thế nữa mà.

Tôi: Em xin lỗi :$

Chồng yêu: Ừm. Anh yêu em. Anh phải tiếp tục rồi, tạm biệt nhé Kookie.

Tôi: Tạm biệt, em cũng rất yêu anh, Tae.

Chồng yêu: CHỒNG YÊU*

Tôi: và em cũng rất khó chịu khi thấy anh xoa đầu cô nhóc đấy.

Chồng yêu: *icon cười mỉm*

Tôi: Cái gì cơ?

Chồng yêu: Ừm, không có gì đâu.

Tôi: Thôi, sao cũng được. Anh tiếp tục đi, yêu anh.

Chồng yêu: Anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv