Chapter 1: Death & Rebirth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

[...] "Chúc ông hoàn thành tâm nguyện ở dưới địa ngục nhé."

Sukuna nhếch mép, gã nuốt nước bọt, cảm giác tê tái ở chân càng ngày càng lan rộng. Hình ảnh của Megumi trong mắt gã khi rõ ràng lúc mờ ảo, tựa như một miếng bánh tráng nhập nhòe đủ thứ màu vẽ. Gã sắp hết thời gian rồi.

"Địa ngục của ta ở ngay đây. Hãy biến ta trở thành thức thần của ngươi đi, Fushiguro Megumi."

Cậu chú thuật sư chau mày. Với cái góc nhìn chết tiệt này, gã chẳng thể nhìn rõ biểu cảm gương mặt của cậu có gì đặc biệt không, nhưng gã vẫn chắc cốp rằng cậu chú thuật sư hẳn phải sốc tận óc. Nếu gã phải đoán, ắt hẳn cơ mặt của Megumi bây giờ đang nhăn nhúm lại như vỏ của một quả chanh leo héo úa để lâu ngày.

"Ông thích đùa giỡn quá nhỉ."

"Chứ sao," Sukuna thừa nhận, "Nhưng ta không nói đùa đâu."

X

Hoặc: Chúa nguyền sắp chết và gã thuyết phục Megumi biến gã thành thức thần như một kế sách cuối cùng. Ngọc khuyển thì chẳng vui chút nào và "chủ nhân" của gã tệ hơn gã đoán nhiều. 1: 


----------

Translator & Beta: Crabbiechin.

Sukuna dựa lưng lên tường của một tòa nhà, nhìn lên mảng trời trong veo xinh đẹp, nhưng gã chẳng hề thấy hào hứng chút nào dù đang được ánh nắng sưởi ấm lên chính làn da của gã, không phải của Itadori.

Vô dụng làm sao khi gã lấy được cơ thể vốn có của mình nhưng lại mất đi sức mạnh để sinh tồn?

Mọi thứ đã trở nên quá sai lầm – chắc rồi, theo cách tồi tệ nhất. Gã đã đánh giá thấp vật chứa kia và đám đồng bạn chết tiệt của nó. Gã không biết bản thân gã ghét điều gì nhất: một vài đứa hay tất cả bọn chúng, hoặc là cái vận rủi bỏ mẹ của gã. Tại sao thằng lỏi con kia lại là đứa ăn ngón tay và khơi mào một đống chuyện không thể vãn hồi này? Có thể là đứa khác cơ mà, hoặc là đếch đứa nào cả. Thà gã bị phong ấn và chia thành hai mươi ngón tay còn hơn.

Gã đang thối nát từ trong ra ngoài, từng thớ thịt của gã tựa như cát chảy trên bàn tay của Chúa, tan biến dần vào hư vô. Chúa nguyền bây giờ chỉ có thể dựa vào sức mạnh ý chí kinh người để giữ vững cơ thể này, nhưng cái gì cũng có giới hạn – gã đã chảy hàng đống máu, tạo cả thành vũng bên dưới rồi thấm đẫm vạt trước của kimono, gã chẳng thể nào sống lâu hơn được nữa.

Không đồng minh, không lý tưởng, không sức mạnh.

Làm gì bây giờ?

Gã chẳng hề muốn chết. Gã không đợi tận một nghìn năm để đón chào điều này đâu – một cái chết sẽ dần đi vào lãng quên, trong khi những con sâu bọ kia hay là chú thuật sư vui vẻ bên nhau, chúng không so nổi với gã, đứa này bị thương còn nặng hơn so với đứa kia, nhưng chúng vẫn sống. Gã không muốn chết như lũ ruồi bọ đó, nhưng nếu số mệnh đã định như vậy, gã thà bỏ mình trong trận chiến.

Nhưng đương nhiên, chúng sẽ không cho gã một cái chết danh dự như thế. Bọn chúng mặc xác gã ngay sau khi xác định gã chẳng còn là một mối đe dọa – ngay sau khi tách ra khỏi Itadori, thằng lòi đó đã hấp thụ sức mạnh của gã – dù vô tình thôi, gã chắc chắn đó chỉ là một tai nạn. Sau khi Itadori gục xuống đất, tất cả mọi người dường như quên mất chúng đang phải đối diện với chúa nguyền, lũ lượt chạy tới bên cạnh gã.

Chà, tất cả trừ Fushiguro Megumi. Mắt gã tinh nhất khoản này đấy.

(Thực tế thì bọn khốn đó đã kịp rạch ngực gã ra, hay có thể hiểu là chúng đã phần nào giết được gã trước khi Megumi chạy tới chỗ Itadori.)

Lũ chú thuật sư luôn như vậy. Nếu chúng giết gã ngay khi gã còn là con người, thì chúng đã tránh được một mớ rắc rối rồi, cho cả chúng và cả gã nữa.

Giày của Megumi vang lên trên đường bê tông gần tòa nhà Sukuna đang dựa lưng, theo sau là Ngọc khuyển. Nhóc chú thuật sư này có vẻ khá tức giận, khiến gã chúa nguyền không thể không cười tươi. "Nó chết chưa?", gã nhàn nhạt nói. Mỗi từ thoát ra cuống họng như cái kim đâm xuyên cuống phổi gã, nhưng gã cố để không thể hiện nó ra trước mặt một chú thuật sư.

Megumi trừng mắt, cậu đứng trước mặt Sukuna, hếch cằm đánh giá tình trạng của gã. Hai tay cậu để trong túi quần, vẻ mặt buồn chán như đang xem một bộ phim rác rưởi, cậu trả lời cộc lốc, "Không" rồi cúi người xuống, chỉ cách chúa nguyền vài inch, "Nhưng tôi thấy ông đang như vậy đó."

"Ngươi đang lắm lời với một kẻ gần như không đi lại được."

Những kẻ ngốc ngạo mạn luôn giả vờ rằng bản thân mình ổn, cả hai chẳng khác gì nhau.

Đứa làm ra vết thương trên mặt cậu chú thuật sư có tay nghề tốt phết. Vết cắt từ quai hàm tới má làm xấu đi gương mặt thiên sứ của cậu, nhưng nhìn nó như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Gã nghĩ gã nên rạch thêm cho nhóc con này một đường bên trái nữa, để đối xứng thôi ấy mà.

"Tôi cam đoan tôi có thể giết ông đấy." Cậu chú thuật sư nói.

"Vậy tại sao ta vẫn còn sống nhỉ?"

"Bởi vì tôi thích nhìn ông bê bết máu."

Bỗng dưng Sukuna có chút bất ngờ lẫn tự hào về bản thân mình vì đã khiến một người như nhóc con này có phản ứng như vừa rồi. Gã là một kẻ nóng tính, nhưng gã thấy mình cũng có ti tí lòng trắc ẩn. Thằng lỏi kia lúc nào mồm cũng kêu sẽ giết quái vật, khiến bọn lời nguyền phải nếm mùi đau đớn nhưng Megumi? Không một lần. Cậu sẽ chỉ làm công việc của mình. Sukuna biết, gã luôn theo sát cậu.

"Im lặng thế?" Megumi chua ngoa, "Tôi nghĩ ông sẽ sủa nhiều hơn tí đấy."

Đệt, gã muốn chém cái miệng láo toét của thằng nhóc này hơn là rạch một vết lên má rồi đấy. Nhưng hiện tại gã chẳng thể làm gì được hết, à, vận động não vẫn được đó, ít nhất thì đầu óc của gã chưa nát bét. Và bất cứ việc cử động tay chân nào cũng sẽ khiến gã như trúng lời nguyền tra tấn. Thôi thì nếu không tác động vật lý được, gã chỉ có thể động não lập kế hoạch hay chiến lược nào đó để duy trì sự sống thôi. Giá mà gã lấy được lòng tốt của Megumi, nhưng phần lớn là bất khả thi, ngẫm lại cuôc trò chuyện vừa rồi là biết ngay. Cứ cho là Megumi sẽ bị thuyết phục đi, nhưng nhóc con này cũng chẳng thể sử dụng được phản chuyển thuật thức. Tất cả suy nghĩ của Sukuna dần đi vào ngõ cụt, hết cái này tới cái khác. Chết tiệt, gã không muốn chết, nhưng gã chẳng có lựa chọn nào cả?!

Gã ép mình thở chậm lại. Phải dần dần lấy được chút cảm thông từ cậu chú thuật sư cho tới khi gã nghĩ ra cái gì đó tốt hơn.

"Ngươi có biết không, Megumi," gã bắt đầu, bộ não đang vặn hết công suất, "Tại sao ta lại trở thành một lời nguyền?" Cậu chú thuật sư nhíu mày không đáp. Ok, gã ổn, còn tốt hơn là lạnh mặt. Gã vẫn có thể nói chuyện sau một cái chau mày ngu ngốc mà. "Khi ta còn là con người, lũ chú thuật sư làm ta khao khát có được sức mạnh. Rồi ta chết, cái khao khát đó, sự hận thù muốn chống lại nhân loại là những thứ duy nhất ta có thể mang sang thế giới bên kia, và đó, ta chẳng còn lựa chọn nào khác, không hề có." Gã rít qua kẽ răng, cố gắng để không nhớ lại những quá khứ ấy nhưng gã vẫn thất bại, "Khốn nạn thật, ta luôn tự hỏi, mày là ai, bản chất của mày là gì, tất cả vặn vẹo và vỡ vụn khi những thứ còn lại bên mày đều là thứ mày ghét nhất?"

Ngọc khuyển bắt đầu gầm gừ trước thái độ dữ tợn của Sukuna, nhưng cậu chú thuật sư kịp thời đưa tay vuốt đám lông đen của nó. Cậu chẳng có vẻ gì là hòa hoãn hơn so với ban nãy nhưng ít ra vẫn chịu lắng nghe gã, gương mặt cậu cũng dịu đi đôi chút nhờ hành động vừa rồi của cún cưng. Có lẽ Megumi không thích cái chuyện nhảm xàm gì với mấy lời nguyền trước khi giết chết chúng bởi vì thức thần của cậu, có thể đó nhỉ?

"Ông định đi đâu với mớ vết thương đó?" Megumi hỏi, đệch, gã có thể đi đâu được? Gã chịu. Gã chỉ muốn sống thôi nhưng mối giây mỗi phút trôi qua đều đang chứng minh gã sắp chết mẹ mất rồi. Tầm nhìn của chúa nguyền dần mờ đi,cổ họng khô khốc và đau nhói lên khi cất tiến. Gã mất cảm giác dưới chân rồi, chúng đang tê liệt dần.

Gã có thể làm gì à? Thực tế thì đã cũng chết ngắc rồi. Không có thuật thức nào có thể chữa lành được cho gã. Ngay lúc này, gã cần được chữa trị từ trong ra ngoài, thậm chí là phải tái tạo lại, sức mạnh của gã cán mức 0 rồi và chỉ có năng lượng bên ngoài tác động vào mới làm được điều này. Liệu Megumi có đủ sức mạnh không? Làm thế nào Sukuna có thể hấp thụ nó? Trừ khi...

Trừ khi làm điều ngược lại...?

Sukuna liếc nhìn Ngọc khuyển, rồi trông ra đôi mắt xám xịt đang hướng chòng chọc về gã đợi câu trả lời.

"Sự hận thù ta mang theo không cho phép ta chấp nhận cái chết." Sukuna chơi liều, tim gã đập thình thịch, cố để không nói gì kiểu cầm đèn chạy trước ô tô, "Ta muốn tiếp tục đấu tranh, dù có thế nào."

"Chúc ông hoàn thành tâm nguyện ở dưới địa ngục nhé."

Sukuna nhếch mép, gã nuốt nước bọt, cảm giác tê tái ở chân càng ngày càng lan rộng. Hình ảnh của Megumi trong mắt gã khi rõ ràng lúc mờ ảo, tựa như một miếng bánh tráng nhập nhòe đủ thứ màu vẽ. Gã sắp hết thời gian rồi.

"Địa ngục của ta ở ngay đây. Hãy biến ta trở thành thức thần của ngươi đi, Fushiguro Megumi."

Cậu chú thuật sư chau mày. Với cái góc nhìn chết tiệt này, gã chẳng thể nhìn rõ biểu cảm gương mặt của cậu có gì đặc biệt không, nhưng gã vẫn chắc cốp rằng cậu chú thuật sư hẳn phải sốc tận óc. Nếu gã phải đoán, ắt hẳn cơ mặt của Megumi bây giờ đang nhăn nhúm lại như vỏ của một quả chanh leo héo úa để lâu ngày.

"Ông thích đùa giỡn quá nhỉ."

"Chứ sao," Sukuna thừa nhận, "Nhưng ta không nói đùa đâu. Thế giới chú thuật giờ đã bị đảo lộn rồi, sẽ ra sao nếu người bình thường nhìn thấy những lời nguyền. Kể từ bây giờ, sẽ càng ngày càng nhiều người hơn nữa, cả xã hội này sẽ rơi vào hỗn loạn, giết ta, các ngươi chẳng thể giải quyết nổi đâu," gã giải thích, "Nhưng nếu ngươi để ta sống, hãy biến ta trở thành thức thần của ngươi? Ngươi có có sức mạnh để duy trì sự cân bằng như lúc trước, ta sẽ sống, và giết hết những thứ cản trở."

"Cái này có chút quen."

"Tại sao lại không?"

"Bởi vì ông chính là ông!!" Megumi thốt lên, giọng điệu vô cùng kinh ngạc khi Sukuna có thể đề xuất cái ý tưởng như vậy.

"Không phải thức thần bắt buộc phải tuân lệnh chủ nhân sao? Ta cá rằng nếu ngươi ra lệnh cho cún con kia của ngươi làm xiếc, nó cũng chẳng thể phàn nàn được đâu." Ngọc khuyển lập tức gầm gừ với gã, Sukuna cũng muốn dọa lại lắm nhưng gã phải giữ sức để tiếp tục nói chuyện với Megumi.

"Và ông đang hy vọng tôi tin ông sẽ sẵn sàng ở trong cái tình huống như thế á?"

"Ta sẵn lòng."

Đương nhiên rồi, dù chỉ là tạm thời. Nguyên tắc cơ bản của Thập chủng ảnh pháp thuật iên quan đến việc thức thần còn sống sót sẽ kế thừa sức mạnh của những thức thần khác, vậy điều gì xảy ra nếu Sukuna là thức thần cuối cùng? Gã chắc chắn mình có thể tìm ra sơ hở nào đó trong nguyên tắc này và thoát khỏi xiềng xích của Megumi.

"Ông bây giờ là một lời nguyền thông thường. Không có nghi lễ nào thích hợp hết." Megumi cười nhạt, "Ông thuộc loại người điên khùng gì vậy?"

"Loại người tin rằng ngươi đủ thông minh để tìm được cách."

"Nhiều người đã cố giết tôi. Ông nghĩ bọn họ sẽ để tôi lang thang tự do cả ngày trời trong khi ông là thức thần của tôi chắc?"

Ông, ông, ông, cậu lặp đi lặp lại giọng điệu này như thể Sukuna là con quái vật bỏ mẹ nào đó mà tất cả mọi người đều không muốn nó lảng vảng ở sân nhà mình, và đệt mẹ gã sắp chết rồi. Gã không có thời gian cho trò chơi chữ chết tiệt này đâu. Làm sao thuyết phục được thằng nhóc này bây giờ?!

"Làm gì có kẻ nào còn sống để có thể hỏi lại ngươi? Giới chú thuật sắp tiêu vong rồi. Nghĩ đi, Megumi. Nếu ngươi có sức mạnh của ta, ngươi có thể làm bất cứ thứ gì, cứu bao nhiêu người tùy thích. Còn gì tuyệt hơn là sử dụng một kẻ ác làm việc tốt nhỉ?"

Megumi im lặng, Sukuna cũng chẳng biết nói gì thêm. Gã không nhìn ra bất cứ thứ gì từ biểu cảm trên khuôn mặt của cậu chú thuật sư, gã đành gục đầu xuống để giữ sức; dù sao gã cũng là một kẻ sắp chết. Mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn. Sukuna không cảm nhận được cả hai chân của mình nữa, suy nghĩ trì trệ, mất quá nhiều máu khiến gã mơ mơ hồ hồ. Sao bây giờ? Nếu gã có thể sống, gã có thể bày keo khác. Nhưng gã chết rồi, tất cả sẽ kết thúc.

"Thực ra không phải ý tồi đâu, tôi đang cân nhắc nó đấy," Megumi nói, và Sukuna thật muốn cười to, nhưng gã chẳng còn tí sức lực nào. Vậy trọng điểm chính là cải tạo người xấu, cùng nhau làm việc có ích cho xã hội hả? Megumi mở trại giáo dưỡng là uy tín mười điểm. "Cứ nghĩ tôi có thể khiến ông đau khổ thế nào nếu tôi để ông sống."

...Gì cơ?

Megumi hất cằm. Sukuna chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu, gã chỉ biết thằng nhóc con này đang cười nhếch mép, gã rùng mình. Từ lúc nào mà đứa nhóc này đáng quan ngại với gã như vậy?!

"Tôi biết khế ước đó. Nhưng ông phải lập ràng buộc với tôi và chấp nhận tất cả các quy tắc. Ông sẽ quên những điều này sau khi hoàn thành nghi thức nhưng ông sẽ biết về một lời thề đã thành lập. Tôi trao đổi, ông được sống. Thế nào?"

Sukuna ghét cái giọng điệu khinh khỉnh này. Gã đúng là đã bị nghiệp quật lại y hệt cái ngày gã làm điều này với Itadori.

"...Quy tắc gì?" Sukuna thì thào, gã đang cố hết sức để giữ mình tỉnh táo, bởi vì gã biết, nếu gã nhắm mắt bây giờ, gã sẽ đi đời thật.

"Chỉ có hai điều." Megumi bắt đầu giải thích, cậu bình tĩnh đến mức càng lúc khiến tình hình tồi tệ thêm. "Nếu tôi chết, ông sẽ chết. Nếu ông thoát khỏi ràng buộc bằng bất kỳ lý do gì, ông cũng sẽ chết nốt. Tất nhiên, ông biết đó, làm thức thần của tôi là phải tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi."

Megumi không chết, và không được tự do...liệu gã có thể tìm ra lỗ hổng trong những quy tắc này không? Nhưng đây chẳng phải lúc để nghĩ ngợ, gã không có lựa chọn nào khác ngoài chấp thuận hai điều này. Đợi khi ổn định, gã sẽ có vô số thời gian để giải quyết. Gã muốn nói, nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh nào cả, gã chỉ có thể gật đầu yếu ớt.

Nhục nhã! Thảm hại! Nếu gã không thể giết Megumi, gã sẽ bắt thằng nhóc con này đứng nhìn gã giết những kẻ khác, nếu gã có cơ hội đó.


Sukuna cố gắng duy trì ý thức lâu hơn, nhưng mọi thứ bắt đầu mờ dần đi khi gã bị bao trùm bởi một mảng đen dày đặc, nó cắn nuốt tất cả mọi thứ.



"Này, nhóc ma!"

Gã không thèm nhìn cậu con trai đang gọi mình. Tại sao mấy oắt con này không thể để gã ở yên được? Gã chỉ muốn một chút binh yên thôi mà. Gã nhìn chăm chăm vào guốc gỗ của mình, rồi tiếp tục bước đi, cố gắng bơ đi hàng loạt ánh mắt cổ quái hướng về phía gã và những bàn tay kéo mạnh bộ kimono.

"Tới đây chơi nào!"

"Bố ơi, con đói lắm..."

"Tôi không tìm thấy con mèo của tôi..."

Chúng luôn bám rịt lấy gã như những con ký sinh trùng. Tại sao lại thế? Gã chẳng muốn thấy chúng chút nào, gã không muốn trở thành chú thuật sư, dù dòng đời có xô đẩy gã thế nào. Tất cả những gì gã muốn-

"Này, nhóc ma, ta đang nói chuyện với ngươi đó!!"

Cậu trai đó kéo tay áo của gã, nhanh và mạnh khiến gã ngã xuống đất, lấm lem cát bùn. Một viên sỏi từ đâu tới chọt trúng trán gã, nứt toác ra, chảy bê bết máu xuống lông mày, rồi nhỏ giọt lên kimono trắng của gã. Cậu trai dùng chân hất tung đất vào gã, lũ bạn của nó vây xung quanh cười hớn hở, những kẻ im lặng thì chẳng thèm nhấc một ngón tay lên giúp gã.

"Mèo của tôi, tôi muốn mèo của tôi!!"

"Câm miệng."

"Tôi đói quá, nó đau quá..."

"Câm miệng!"

"Chơi với tôi đi mà."

Cơn tức giận dần nhen nhóm trong gã, nó thiêu đốt lục phủ ngũ tạng muốn tan chảy. Gã dùng hai tay ôm lấy đầu, đau đớn, như có cái gì đó muốn xé xác cơ thể gã rồi thoát ra, nuốt chửng gã, ăn mòn gã.

"Nhìn kìa," cậu trai hét lên, "Con quái vật lại làm mấy trò dị hợm rồi!"

Xé chúng làm đôi. Gã muốn xé xác chúng nó, từ bọn oắt con này tới những chú linh. Gã muốn giết tất cả! Gã từ từ đứng dậy, chú lực không thể kiểm soát thoát ra khỏi cơ thể theo vô số hướng, cho đến khi-

"Tại sao hắn ta lại tạo ra những khuôn mặt này, pyon?"

...Hả? Gã không biết gì về giọng nói đó. Nó dạng dạng như giọng gió, kiểu thuộc về một con sóc vậy.

"Ta không biết, hắn ta có vẻ nguy hiểm lắm? Chủ nhân nghĩ gì không biết?" một giọng nói không rõ khác cất lên, nhẹ nhàng, hình như thuộc về phụ nữ.

Kỳ lạ thật. Thị giác của gã dần bị bóp méo, tối đen lại, tựa như sóng nước dập dềnh trên mặt hồ vào ban đêm, tiếng nói chuyện tiếp tục lớn hơn, lờn vờn vây quanh, gã bị một lực nhẹ đè lên lồng ngực.

"Cậu ta nhảy giỏi ghê, pyon!" một giọng nói khác, còn trong trẻo hơn cả giọng vừa nãy.

"Ra khỏi hắn ta đi! Nếu hắn thức dậy thì—"

Sukuna nhanh chóng ngồi thẳng dậy, thế giới lạ lẫm xung quanh đập thẳng vào thị giác khiến gã gần như giật mình, một đám lông trắng từ ngực gã rớt xuống. Gã cố gắng nhìn chằm chằm xem đó là cái gì, chớp chớp mắt vài lần mới nhìn ra đó là một quả cầu bông nhỏ run rẩy trên bộ kimono.

"Này, này, tên to lớn," một giọng nói nhẹ nhàng khác vang lên, "Nếu ngươi làm đau cậu ấy, bọn ta sẽ đè chết ngươi đó, pyon!"

...cái...cái quái gì đang diễn ra vậy?

Sukuna liếc mắt sang bên cạnh, một con thỏ nhỏ cắn giật bộ kimono của gã. Gã nhìn phía xa, hơn năm mươi con nữa đang trùng mắt nhìn gã, nhưng chúng lại run run như thể đang động đất. Con thỏ trong lòng gã không cuộn tròn lại như quả bóng nữa, nó nhìn gã bối rối. Sukuna sững sờ quay đầu.

"Cái gì vậy?" gã lầm bầm, một tay ôm đầu, ba tay còn lại làm bệ đỡ giúp gã đứng dậy. Gã đang cố nhớ lại việc trước khi gã ngất xỉu, gã chiến đấu, chảy rất nhiều máu, sau đó mọi thứ trở nên đen sì, và-

Và, gã chưa chết ư? Vậy Megumi thực sự biến gã thành một thức thần? Tại sao? Gã không thể nói được này? Không, chờ đã. Hai người đã thực hiện một ràng buộc, đúng không nhỉ? Megumi yêu cầu...ừm...đó là...là gì ấy nhỉ? Gã có bị thiểu năng gì đâu, có chuyện gì quan trọng lắm cơ mà, nhỉ?

Sukuna lắc đầu – gã sẽ nghĩ sau vậy. Hiện tại, gã cần phải tìm hiểu xem cái gì đang xảy ra ở đây đã. Nếu gã trở thành thức thần, những con thỏ này cũng là thức thần, thì nghĩa là-

"Gút mo ninh, ộp," một con ếch nhảy vào tầm nhìn của gã, "Chào mừng ngươi tới lãnh địa của chủ nhân."



Translator: Mới xin được per fanfic 200,000 words các bạn ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro