Chapter 2: Lilies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: ThuyTienPham353, Crabbiechin.
Beta: Crabbiechin.

----
Chương 2

Lãnh địa của Megumi...hay trái tim của cậu.

Lồng ngực Sukuna tràn đầy nhịp đập của sự hứng khởi; lãnh địa của cậu sẽ trông như thế nào? Nó có giống của hắn, tù túng và mục nát? Sukuna muốn nó trông xấu xí và thối rữa để sau này gã có thể kháy khịa cậu.

Gã nhẹ nhàng nâng cục bông trên lòng đặt xuống đất – việc khiến cho bầy thỏ tức giận có thể để sau. Sukuna hứng thú hơn với việc có thể đứng dậy ngắm nhìn lãnh địa của Megumi – linh hồn của cậu! Sự hào hứng khiến Sukuna choáng váng – cho dù nó có hình thù gì đi nữa.

(Gã thật sự hy vọng là nó xấu đau xấu đớn.)

Dù vậy, việc đứng dậy có vẻ vẫn khá khó khăn với gã. Xem ra Megumi chỉ mới tái tạo lại phần cốt lõi của gã, có nghĩa là ngoài mặt thì trông gã vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng thật ra gã cần nhiều thời gian hơn để có thể hồi phục hoàn toàn. Về cơ bản, gã là một con trai với cái vỏ rỗng cùng một hạt ngọc bên trong. Sukuna có thể tưởng tượng được việc này đòi hỏi lượng chú lực khủng lồ đến thế nào, thật kì diệu khi Megumi có thể làm được điều đó; gã có lẽ sẽ khen ngợi cậu một chút khi có cơ hội.

Khi gã cuối cùng cũng có thể đứng vững, gã lập tức nhận ra rằng lãnh địa của Megumi hoàn toàn đối ngược với lãnh địa của gã. Khá là phù hợp khi mà mọi thứ đều mang một sắc đen tuyền. Sukuna thực sự ấn tượng khi thấy nơi này trông như một bầu trời đêm được trông ra từ một cái mái vòm; một dải ngân hà trong một chiếc cốc, hay đại loại thế. Nó tựa như một quả cầu tuyết (gã đã thấy Itadori táy máy với một thứ như thế và thấy nó thật ngu ngốc. Nhưng gã phải thừa nhận rằng nó khá đẹp), một quả cầu tuyết tựa như bị nhúng vào nhựa đường rồi được lắc đều cho đến khi những bông tuyết đọng ở bên trong lớp kính bắt đầu chuyển động, chậm rãi xoay tròn.

Mặt đất trải đầy hoa ly, trắng xóa như ánh phản chiếu của sao trời. Chúng ở quanh chân gã và tiếp tục kéo dài đến tận vùng ranh của khoảng không gian khép kín, ẩn giấu trong mình tất cả những thức thần (ít nhất là những thức thần có kích thước nhỏ). Phần đất không có hoa ly bao phủ thì chứa đầy cát đen tựa bầu trời đêm, với những hạt nhỏ lấp lánh như những tinh thể kim cương. Không khí ở đây gợi cho gã về một đêm hè êm ả. Những cơn gió nhẹ khiến cánh hoa và lá cây xoay vòng, cộng thêm một mùi hương nhè nhẹ nơi cánh mũi gã, tươi mát và thoang thoảng hương hoa. Nó gợi cho gã về dư vị của một cơn mưa.

Tất cả khá là ... mê hoặc.

Một tiếng thét to, lanh lảnh kéo gã khỏi cơn mê, khiến gã lập tức quay người lại. Đội quân thỏ chớp chớp mắt nhìn gã, giấu mình sau những luống hoa mà nhìn hắn chòng chọc. Một con thỏ, chắc là con lúc nãy đe dọa gã, đang bị mấy con khác cầm đuôi kéo vào bóng tối, mặc nó giãy giụa kêu la rằng nó chả sợ gã chút nào.

Nơi này có vẻ là một nơi ở tốt với chúng. Bầy thỏ có thể dễ dàng ẩn nấp và chơi đùa giữa những bông hoa; con ếch – cái con vật đang nhìn hắn đầy mong đợi – có thừa chỗ để nhảy quanh, và Nue có thể tự do bay lượn, dù hiện tại thì nó đang giấu mình sau Mãn Tượng. Con vật to lớn màu hồng ấy đang cố tập trung vào bất kì thứ gì khác ngoài Sukuna.

Hm... Ngọc Khuyển không ở đây. Chắc nó vẫn đang ở cùng Megumi.

"Có phải nhà chúng ta rất là tuyệt vời không, ộp?" con ếch nói liến thoắng, như không thể nào kìm nén được sự hào hứng của mình lâu hơn nữa. Nó mỉm cười nhìn Sukuna như đang chào mừng một bạn cùng nhà mới, một người hoàn toàn bình thường và vô hại và hơn hết – Sukuna thầm nhăn nhó – nó còn đang chơi chữ kiểu ếch. Nó sẽ không làm thế mãi đâu, nhỉ? Nếu nó còn tiếp tục thì Sukuna hiểu Megumi có ý gì khi nói gã sẽ phải đau khổ rồi.

"Nó ổn," gã trả lời một cách không hứng thú rồi nhìn ngó xung quanh để dần quen với nơi này. Gã đúng là xui tận mạng, thay vì được tự do thì lại bị chuyển từ lãnh địa này qua lãnh địa khác, nhưng ít nhất nơi này dễ chịu hơn nhiều so với lãnh địa của hắn... trừ cái lũ ở cùng. Gã ghét ếch.

(Chán ghê, gã không thể trêu chọc Megumi khi lãnh địa của cậu đẹp đẽ thế này.)

"Tất nhiên rồi, Chúa Nguyền toàn năng luôn có những tiêu chuẩn cao không tưởng," Ngọc Khuyển xuất hiện sau lưng Sukuna, gầm gừ dưới dạng sói. Nó đến lúc nào thế? Sukuna chả nghe thấy tiếng động gì, nhưng cũng dễ hiểu vì bóng có thể yên lặng hình thành. "Đừng có nghĩ đến việc làm bạn với gã, Hà Mô. Gã không đáng tin đâu. Gã sẽ giết sạch chúng ta khi có cơ hội."

--- ừ thì nó cũng chẳng sai. Đấy chính xác là những gì gã định làm.

"Ngươi lo nghĩ nhiều rồi, ộp!" con ếch ngây thơ nói, "Chủ nhân đã chọn gã, và ta tin Chủ nhân. Nếu chúng ta đã phải sống chung thì ít nhất cũng nên khiến mọi thứ trở nên bớt căng thẳng, ộp."

Ngọc Khuyển cười khẩy. "Cứ làm những gì ngươi muốn. Ta sẽ để mắt đến gã."

"Thế ư?" Sukuna khoanh cả hai đôi tay lại, cười nhăn nhở. "Chăm sóc người mới à? Ngươi đáng yêu thật đấy. Cảm ơn nhé, nhưng ta không cần ai hướng dẫn cả. Thật ra thì," Sukuna chống hai tay dưới xuống hông rồi nói lớn, "Tất cả các ngươi! Chuẩn bị nghỉ ngơi dài dài đi. Có ta ở đây rồi Megumi sẽ không cần các ngươi nữa đâu."

Con ếch xịu mặt xuống, nó coi những gì Sukuna nói là thật – mà nó cũng nên vậy – trong khi những con khác nhìn gã với vẻ lo lắng – điều mà cũng khá dễ hiểu. Thứ duy nhất khó hiểu là tiếng cười của Ngọc Khuyển.

"Có những thứ kể cả ngươi cũng không làm được đâu," con chó sủa, mắt lấp lánh một niềm vui khó hiểu, "Nhưng ta là ai mà có thể làm ngươi thất vọng chứ? Tùy ngươi thôi, Ryomen Sukuna."

"Dù ngươi sủa nhiều nhưng ngươi cũng đang tỏ ra khá thân thiết với ta đấy nhỉ," Sukuna khiêu khích, giang rông hai tay với nụ cười nhăn nhở, "Xem chúng ta đã nói chuyện với nhau lâu chưa này! Megumi chắc sẽ tự hào lắm khi thấy thức thần chúng ta thân với nhau như vậy."

"Đừng có đánh đồng, Ryomen Sukuna," nó gầm ghè, bộ lông dần dựng đứng trong khi nó ngoe nguẩy đuôi cảnh cáo, "Chủ nhân có thể đã chấp nhận ngươi, nhưng ta thì không bao giờ."

"Tuyệt vời. Ta cũng không thích những đứa nhát gan," Sukuna nói với vẻ thờ ơ, đi khỏi đám thức thần để nằm xuống ngắm sao hay là cái của nợ gì đấy giống thế; gã đếch quan tâm. Về lâu dài, con chó đó chắc sẽ còn khó ưa hơn con ếch. Như để chắc chắn rằng con vật lưỡng cư kia cũng biết điều tránh xa, Sukuna lườm chủ nhân của đôi mắt lồi đang nhìn gã từ phía trên những bông hoa. "Ta cũng không thích cả ếch nữa!"

"May mà ta là cóc!"

Sukuna muốn đập đầu chết cho xong.

(Tại sao gã lại chơi chữ kiểu ếch chứ?!)

Việc phải mở cánh cửa ấy thật không dễ chịu chút nào. Cậu đẩy cửa bước vào với trái tim trĩu nặng và đôi tay như bị khóa lại bởi những xiềng xích vô hình. Phòng bệnh của Itadori đầy mùi chất tấy rửa, như thể không khí ở đây cũng được sát trùng. Bạn cậu nằm lặng lẽ trên giường bệnh. Âm thanh duy nhất là những tiếng bíp đều đặn từ những máy móc quấn quanh cậu ta.

Cậu ta đang hôn m-

Đang ngủ, Cậu ta đang ngủ.

Megumi hít sâu một ngụm. Tất cả đều quá quen thuộc, thật không công bằng khi cậu nghĩ bản thân sẽ không phải trải qua việc này lần nào nữa – đến thăm một người thân yêu trong trạng thái bất tỉnh – kể từ khi Tsumiki tỉnh lại, nhưng có vẻ như vận mệnh của cậu đã bị buộc chặt với bệnh viện và cậu bắt đầu thấy chán ghét nó, cậu muốn thổi tung cái bệnh viện chết tiệt này khi mọi chuyện kết thúc; với khuôn mặt được hóa trang và những thứ khác nữa.

(Chắc cậu không làm thế đâu, nhưng mà làm nổ tung mọi thứ có vẻ là một biện pháp giải tỏa tốt nên một ngày nào đó cậu sẽ thử xem.)

Cậu không trách Itadori vì những chuyện này. Người duy nhất đáng trách là Sukuna, và cậu thấy có lỗi – hay gần như hối hận – vì đã để lời nguyền đó sống trong khi bạn cậu phải nhờ đến máy móc để có thể hô hấp bình thường. Megumi cầm lấy tay Itadori, tránh nhìn thẳng vào mặt cậu bạn.

"Tôi xin lỗi, Itadori," cậu thì thào, "Tôi đang làm những chuyện mà tôi biết sẽ khiến cậu tức giận. Tôi sẽ để cậu đấm vào mặt tôi khi cậu tỉnh dậy nhé, nên cậu phải sớm tỉnh lại đấy, biết không?"

Cậu lén nhìn khuôn mặt Itadori. Lặng im và trắng bệch đến nỗi cậu ta như hòa làm một với ga giường. Cậu ta trông thật... nhợt nhạt. Megumi nhìn xuống ngực cậu bạn để chắc rằng cậu ta vẫn còn thở, sau đó dời ánh nhìn xuống tay hai người. Cậu trông hồng hào hơn cả Itadori. Cậu – một củ cải trắng, hay miếng kẹo dẻo biết đi luôn khiến mọi người ở bãi biển chói mắt với làn da trắng bóc của mình mỗi khi ánh mặt trời chiếu lên.

Megumi chuyển tầm mắt qua tấm ga giường để không phải tiếp tục nhìn vẻ bệnh tật của Itadori. Hôm nay cậu không đủ khỏe để làm việc đó.

"Cậu sẽ rất tức giận, nhưng nếu tôi để mặc mọi chuyện thì khi cậu tỉnh dậy, cậu sẽ lại tự trách bản thân. 'Giá mà mình ở đây để giúp đỡ mọi người', kiểu như thế, vì rất nhiều người sẽ chết , và-"Megumi ngừng lại rồi thở dài, "Cậu muốn cứu rất nhiều người, đúng chứ? Nhiều nhất có thể. Vậy nên hãy để tôi làm điều đó thay cậu."

Một mạng của cậu, đổi lại rất nhiều mạng sống khác. Đó có vẻ là một cái giá khá hời với cậu – không phải quá lý tưởng, nhưng dù sao thì nó cũng đã có thể tệ hơn thế nữa. Itadori chắc chắn sẽ tức giận, nhưng trước khi là một công dân thì Megumi là một chú thuật sư. Những người như họ luôn mạo hiểm mạng sống để làm những điều họ nghĩ là tốt nhất. Kugisaki chắc cũng sẽ giận, sau khi cô biết lý do tại sao cậu nhờ cô chăm sóc Tsumiki một thời gian – nhưng cậu muốn làm những việc này vì họ. Cậu muốn bảo vệ những gì còn lại của thế giới mà họ yêu quý.

Megumi cố để không lê chân và đứng thẳng người khi đóng lại cánh cửa phòng bệnh của Itadori và bước ra ngoài hành lang. Việc tái tạo Sukuna tốn sức đến nỗi cậu còn chẳng thể vui vẻ nổi nữa. Cậu sẽ chết mẹ mất nếu phải triệu hồn tên khốn đó lên, hy vọng là không thật sự như thế, không thì cậu sẽ mất công khiến tóc Gojo bạc trắng mất (ha-ha).

Cậu lặng lẽ mở cửa phòng bệnh thầy, hắn đang ngồi nghỉ trên giường với một tay đặt sau gáy và tay còn lại gắn kim truyền, trong khi đôi mắt thì bị băng kín. Hắn ngân nga giai điệu một bài hát mà Megumi nhanh chóng đoán ra là nhạc phim hoạt hình Digimon (Gojo hát nhiều đến nỗi nó in hằn trong não cậu). Trông như thể hắn chỉ đang bị cảm cúm hoặc đang chờ tỉnh rượu, và Megumi chắc sẽ nghĩ như vậy nếu cậu không biết về tình trạng thật sự của hắn.

Lục Nhãn bị mù rồi. Cậu sẽ thấy điều này thật nực cười nếu nó không bi kịch đến thế, nếu Gojo không đánh cậu vì đã để cho thủ phạm gây ra những việc này sống sót (cái kẻ mà đã gây nên quá nhiều tổn thất).

Không phải Megumi không muốn nói cho hắn, cậu chỉ không tìm được thời điểm thích hợp. Mà cũng chả có thời điểm nào thích hợp để nói 'Chào thầy, thầy nhớ cái gã khiến mắt thầy tổn thương vì chú lực đến nỗi không chữa được luôn không? Ờ thì em đã thu nhận hắn về dưới trướng em rồi'.

Cậu đứng lặng người nơi ngưỡng cửa, cắn nhẹ môi dưới, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp. Cậu có nên báo là mình đã đến, hay Gojo đã biết luôn rồi? Cậu không muốn lịch sự một cách không cần thiết. Kì cục lắm. Cậu thà nuốt xương còn hơn là phải làm điều đó, nhưng cậu đã trì hoãn cuộc nói chuyện này đủ lâu rồi. "Thầy" cậu quyết định lên tiếng, "Em có thể vào không?"

"Úi cha! Megumi! Hông thấy em ở đó đó nha!" Hắn cười phá lên với câu nói giỡn của mình, và Megumi chẳng biết hắn có thật sự thấy vui không (nếu là Gojou thì cũng có thể lắm). "Đương nhiên là em có thể vào rồi!", hắn không cười nữa. Gojou trông vẫn vui vẻ như ngày thường, nhưng Megumi không thể không tự hỏi thầy ấy chỉ đang đối phó với cậu hay hắn đã dằn mình phải chấp nhận sự thật.

Cậu tới bên cửa sổ, ánh mắt quét ngang dọc khắp không trung chỉ trừ người thầy nằm trên giường bệnh của mình. Sắc trời vẫn mang vẻ xanh biếc xinh đẹp như thế, đôi mắt của Gojou cũng đã từng lộng lẫy còn hơn vậy.

Megumi thở dài, vuốt vuốt sống mũi – cậu chẳng có thời gian hay sức lực để tiếc thương cho đôi mắt ấy nữa, hay tất cả. Mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ thêm thôi. "Thầy thấy thế nào rồi?"

"Khá hơn rồi, không tệ lắm đâu. Thế học sinh yêu quý của thầy thế nào rồi? Ui cha! Đừng mách lẻo với ai thầy đã nói vậy nha, hehe. Tất cả các em đều là học sinh yêu quý của thầy," Hắn lại nói giỡn, cười hớn hở.

"...không tệ?" Megumi hỏi, "Mắt của thầy..."

"Megumi," Gojou khẽ gọi, hắn giơ cả hai tay mình lên như đang khoe khoang với cậu cái gì đó, "Hãy nhìn đi! Cánh đồng ta cất công trồng" *

Megumi nỉ non. "Thầy thật sự định làm..."

"Thấy không, chẳng có gì ngoài sự cằn cỗi.."*

*"Behold! The field in which I grow my fucks. Lay thine eyes upon it, and thou shalt see that it is barren" là một câu quote, ý của nó có nghĩa là I don't care nhưng hài và dài hơn. Các bạn có thể lên gg để search cái meme này là hiểu động tác của sensei liền.

"Rồi rồi," Megumi thở dài, "Thầy thực sự đã trích dẫn một cái meme dở hơi đấy."

Gojou cười đáp lại, nhưng nó gượng gạo hơn và chẳng vui vẻ như vừa nãy. "Tôi có thể làm gì khác đây? Những gì cần làm đã làm rồi. Bác sĩ sẽ thử mở những cuộc phẫu thuật chữa trị lại dây thần kinh để xem tôi có thể cấy ghép hay không, đương nhiên ai mà lạc quan được chứ. Tất cả những gì tôi có thể làm là chấp nhận sự thật và nghĩ xem có thể dùng chú lực tạo ra một loại sonar* nào đó hay không. Tôi vẫn đang thực hiện nó nè! Và, à, hắn cười, "Sukuna cuối cùng cũng chết, cái đó làm tôi thấy khỏe hơn hẳn."

*Sonar - sóng âm phản xạ (viết tắt từ tiếng Anh: sound navigation and ranging) là một kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh (thường là dưới nước) để tìm đường di chuyển (tức đạo hàng), liên lạc hoặc phát hiện các đối tượng khác ở trên mặt, trong lòng nước hoặc dưới đáy nước, như các cá, tàu bè, vật thể trôi nổi hoặc chìm trong bùn cát đáy, v.v.

Megumi cắn đầu lưỡi, hai tay đút sâu hơn vào trong túi. Cậu há miệng định giải thích nhưng nó cứ nghẹn ứ ở cổ. Cậu không thể không nghi ngờ sẽ có một con xenomorph* sơ sinh mọc ra từ lồng ngực cậu để nói ra điều này, bởi cậu chẳng dám mở miệng tự mình giải thích chút nào.

*Xenomorph là một con quái vật ngoài hành tinh trong series Aliens. Xenomorph sơ sinh mọc ra từ lồng ngực của ký chủ, nó khá máu me nên tớ không để ảnh minh họa đâu. Ai tò mò tự lên gg search nha.

"Tên đó...chết rồi, đúng không?" Gojou do dự hỏi, trước sự im lặng của Megumi.

"Ừm..."

"Gã còn sống."

"...vâng."

"Em đã giúp gã."

"Em không gọi đó là giúp đỡ-"

Megumi giật mình, Gojo hét lên, như tiếng máy móc va đập với ốc vít, hai tay hắn ôm chặt đầu, cọ sát chúng thật mạnh đến mức có thể bắt ra lửa. "Khôngggggggggg!" Hắn lớn tiếng rên rỉ, khóe miệng hắn trùng xuống, "Tôi đã thất bại với tư cách là thầy hướng dẫn của em?! Tôi đã thất bại!!! Thua cuộc, thua cuộc, thua cuộc, thua cuộc-"

"Thầy bình tĩnh đi! Các y tá sẽ đến đấy!"

"Không!" Hắn càng hét to hơn, "Tôi ghét bọn họ! Họ có kim tiêm!"

"Vậy thì thầy im đi, và để em giải thích!"

Gojo miễn cưỡng dừng lại, gương mặt đỏ bừng và cắn chặt môi như một đứa trẻ đang cố gắng để không gào lên. Megumi dùng hai tay tát mạnh lên mặt mình và thở dài – cậu biết đây là chuyện khó khăn, nhưng Gojo luôn vượt quá mong đợi của cậu theo một cách tồi tệ.

"Giờ ông ta là thức thần của em," Megumi giải thích ngắn gọn, Gojo tiếp tục rên rỉ, dù nó nhỏ hơn so với vừa nãy, "Hãy tin em. Em đã ra rất nhiều điều khoản để phòng ngừa, ông ta sẽ không thể làm hại bất cứ ai."

...Bất cứ ai trừ Megumi, dù là gián tiếp.

"Tôi không muốn khiến em cụt hứng, nhưng Sukuna dường như miễn nhiễm với các loại ràng buộc."

"Em khác, làm ơn," Megumi cố gắng, cậu bước tới bên giường, đặt tay lên đầu của Gojo, "Thầy tin em đi. Em sẽ không làm điều này nếu em không chắc chắn, em đang kiểm soát ông ta."

"Điều khoản của em là gì?"

"Thầy không cần-"

"Nói cho thầy biết," Gojo nài nỉ, khẽ nói, "Em đang mạo hiểm tính mạng của mình, đúng không? Em luôn làm như thế. Thầy biết. Hãy nói cho thầy, Megumi, em đã lên kế hoạch cho cái chết lần này của mình ra sao?"

Cậu chú thuật sư bỏ tay ra khỏi đầu Gojou và ngồi xuống giường. Cậu không muốn nói chi tiết về kế hoạch của mình, nhưng cậu vẫn phải giải thích cho thầy của cậu.

Megumi kể từng chuyện một, về các điều khoản trong ràng buộc của hai người. Gojo im lặng, không bày ra biểu cảm gì, hắn đang thực sự nghiêm túc. Khi Megumi nói xong, hắn ậm ừ.

"Em khiến gã quên các điều khoản, nhưng không quên ràng buộc?" Gojou xoa cằm, "Em đang muốn tẩy não gã hả. Tại sao?"

"Nó sẽ khiến ông ta phải suy tính lại trước khi làm bất cứ điều gì. Ông ta sẽ lo lắng hậu quả về hành động của mình, những gì có thể làm hoặc không thể làm mà chưa được sự cho phép của em. Nếu ông ta làm điều gì đó không nên, cả hai sẽ cùng chịu tác hại. Em cũng cho Ngọc khuyển làm nhiệm vụ bảo vệ nữa."

"Điều đó chỉ có thể trì hoãn thôi."

"Em biết," Megumi thở dài, "Nhưng dù sao đây vẫn là một giải pháp tạm thời."

"Giải pháp cho cái gì? Cái gì quan trọng hơn việc Ryomen Sukuna chết đi?"

"Duy trì cán cân sức mạnh," Megumi giải thích, "Chú thuật sư mạnh nhất bị mù. Vật chứa của Sukuna đang...hôn mê. Chúng ta có anh Okkotsu nhưng anh ấy chưa gây ấn tượng mạnh với lũ chú linh. Mọi thứ đang là một mớ hỗn độn, bọn chúng sẽ tràn lan ra ngoài nếu biết về tình trạng của thầy. Em sẽ câu thêm thời gian để thầy có thể chữa trị và cho những người khác nắm bắt tình hình nữa."

"Như thường lệ, gánh vác tất cả. Em muốn sử dụng Sukuna để thực hiện điều đó?"

"Ông ta là người duy nhất có thể sánh ngang với thầy cả về quyền lực lẫn danh tiếng. Ông ta đã khiến thầy bị mù khi vẫn còn trú ngụ trong cơ thể Itadori. Hãy nghĩ xem lũ chú linh sẽ sợ hãi như nào nếu chúng chứng kiến ông ta dưới hình dạng thật và bị điều khiển bởi một chú thuật sư."

"Một thằng nhóc khác nhận được Sukuna, đó là những gì chúng sẽ nghĩ. Nó sẽ nhanh chóng trở thành trò cười." Hắn phồng má như một nhóc con năm tuổi. "Em biết gì không, gã ta...Sukuna! Ê, Sukuna, ngươi có nghe thấy không?!" hắn hét lên, để hai tay trước miệng tạo thành hình cái loa, "Ngươi sắp trở thành một trò đùa chết tiệt rồi đó!"

"Ông ta không thể nghe thấy thầy đâu." Megumi thở dài, "Và thầy biết đấy,  ông ta cũng không phải một trò đùa; ông ta chỉ là...ừm xui xẻo, hay cái gì đó, em chẳng biết nữa. Có khi Sukuna thích trẻ con hoặc vài thứ linh tinh nào đó."

"Ông ta cái gì thích nhỉ?"

"Ôi mình rối loạn ngôn ngữ mất thôi!" Megumi nhắc nhở bản thân, xoa xoa tay lên mặt. Mắt cậu nặng trĩu rồi, để tỉnh táo lúc này đúng là một thử thách.

"Em hiểu thầy đang nói những chú linh sẽ không coi ông ta ra gì, nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu người điều khiển ông ta là kẻ đứng đầu của một trong ngự tam gia đâu." Megumi cẩn thận nói.

Gojo hớn hở, "Không đâu." Hắn đốp chát lại, nhanh gọn nhẹ.

"Có mà," Megumi khẳng định.

"Em không thể đối đầu với mấy tên bên Zen'in được đâu, Megumi. Tồi vl luôn nếu em định khoe khoang em đang nuôi thú cưng mới là tên Sukuna kia đấy. Em sắp chết cmnr!"

"Bọn họ đã cố gắng thu mua em để có Thập chủng ảnh pháp thuật vào gia tộc, thì nó cũng phải ra gì đó chứ. Và ai có thể giết em trong khi có Sukuna bảo kê rồi?" Megumi hỏi với vẻ mỉa mai. "Nghe em, em sẽ không chỉ xông vào đó đâu, em còn tuyên bố tất cả mọi thứ đều thuộc về em hết. Chủ thuật sư mạnh nhất đang nằm giường bệnh nên mấy lão già nhà Zen'in vênh cằm lên vì nghĩ rằng sẽ có cơ hội lấy được sức mạnh của Sukuna."

"Không phải những kẻ muốn kế vị. Em sẽ bị ám sát mất, Megumi!"

"Một lần nữa, em có Sukuna."

"Em sẽ không đi dạo bên cạnh con quái vật cao ba mét rủng rỉnh vũ khí đâu." Megumi im lặng, Gojou tiếp tục càu nhàu, "Em sẽ không, đúng chứ?"

"Tất nhiên, khi nào ông ta khỏe hơn. Cơ mà em có một số kế hoạch cho nên sẽ mất vài ngày trước khi em đi solo với cái gia tộc kia."

Khi mọi thứ êm xuôi, cậu chắc chắn sẽ đưa cái danh hiệu này cho Maki. Quản lý một gia tộc, đặc biệt là gia tộc lớn như Zen'in, nghe thôi đã thấy đau đầu rồi (thành viên trong gia tộc còn hãm nữa, cậu thậm chí muốn xiên vài tên); Maki kiểu gì cũng phù hợp hơn cậu và còn xứng đáng hơn nữa. Tuy nhiên, bây giờ, đây vẫn là điều mà cậu tin là mình đang làm đúng.

--------

Ngọc khuyển cố gắng nhịn không gầm gừ lên khi nó nhìn thằng khốn nạn mang hai gương mặt nào đó lảng vảng trong lãnh địa của Megumi như thể gã là vua của nơi đây – mẹ nó chúa nguyền cái gì; gã chẳng xứng đáng với cái danh hiệu đó chút nào. Ngọc khuyển thật sự cầu mong Megumi sẽ hành hạ gã nhiều nhiều vào, như cậu đã nói vậy.

(Thật ra nó cũng không mong chủ nhân của mình làm điều đó lắm. Bởi Megumi là một linh hồn lương thiện, nhưng cũng tàn nhẫn bất ngờ đối với những thứ cậu không thích. Nó tự hỏi Sukuna sẽ xếp vào loại nào.)

Không ngờ Megumi lại lập giao ước với thằng khốn nạn này...Cậu nghĩ gì mà lại vứt bỏ mạng sống của mình để làm như vậy? Mọi việc tồi tệ hơn ngay sau khi cậu dùng bóng nuốt chửng Sukuna rồi kiệt sức. Cậu cũng lập ràng buộc với Ngọc khuyển nữa.

"Sukuna sẽ cố gắng tìm cách phá hủy khế ước thức thần," cậu nói, vuốt ve bộ lông của chó cưng, "Ông ta có thể sẽ nhốt ta lại để được an toàn, hoặc đánh bại ta, vì thế mà từ giờ trở đi, ta cho phép ngươi có quyền hạn đi ra đi vào tùy ý. Hãy sử dụng cái bóng của ta làm trung gian, ta sẽ cung cấp chú lực cho ngươi."

Lúc đầu, Ngọc khuyển không hiểu – tại sao Megumi lại nói với nó mấy thứ đó, thậm chí còn đề nghị nó sẽ được tự do sau khi cậu chết, đúng là hời cho nó luôn – nhưng kiểu như cậu đang cho rằng nó không muốn chết cùng cậu vậy.

Nó đáng lẽ phải giết Sukuna ngay tại chỗ lúc đó, dù Megumi có ra lệnh hay không bởi vì-

"Giết ta, nếu ngươi cho rằng chúng ta không chứa nổi ông ta nữa."

Ngọc khuyển rên rỉ rồi gầm gừ, nhưng Megumi chẳng hề nhượng bộ. Nó đã xin lỗi hàng triệu lần nhưng lần này thì không, nó muốn chủ nhân mình được an toàn. Sau cùng, nó cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý tất cả các điều khoản, thật tuyệt vọng làm sao khi nó chẳng thể nói ngoại trừ ở trong lãnh địa. Nhưng ít nhất nó cũng nhét được tí nào đó vào hộp sọ cứng đanh dày cộp của chủ nhân. Làm sao cậu có thể yêu cầu nó giết cậu? Nó đã hứa với đồng bạn còn lại – con Ngọc khuyển màu trắng rằng nếu một trong số chúng chết, con còn lại sẽ phải chăm sóc chủ nhân. Chúng không nhìn cậu bé gầy gò dần lớn lên thành một thanh niên đẹp trai năm tốt rồi coi mạng sống của mình chẳng ra cái gì.

Ngọc khuyển nhìn Sukuna, nằm ngửa, khoanh tay gối dưới đầu, và thư giãn y hệt như gã đang ở trong spa chết tiệt nào đó.

Thế mẹ nào Megumi lại liều mạng vì cái tên khốn láo toét và xấu xa như một thứ tai họa chết chóc này. Một người như chủ nhân của nó, cậu thiếu niên ấm áp, mềm mại như hoa huệ, cậu không nên lãng phí thời gian của mình với cái đống rác xấu xí kia.

Dù thế nào thì Megumi vẫn là chủ nhân của nó. Cậu là người quyết định, và nó sẽ cố hết sức để giúp đỡ cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro