Chapter 3: Eternal Suffering

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: ThuyTienPham353, Crabbiechin.

Beta: Crabbiechin.

Chương này cười cmn ẻ luôn =)))

Lịch cập nhật: Thứ bảy hàng tuần.

Bản gốc: Đang ra tới chương 11.

------

Sukuna đã lên kế hoạch "nghỉ hưu" sau khi thoát khỏi Itadori và bất cứ chú thuật sư nào chống lại gã. Kế hoạch đó bao gồm làm tình, đồ ăn ngon, rồi lại làm tình, cả ngâm mình dưới suối nước nóng sau khi thoả mãn nữa. Thế nhưng mà, thay vì những điều tuyệt vời đó, dường như số mệnh đã định rằng gã tốt nhất nên bị nhốt trong một khoảng không gian khép kín với một lũ kì quái thấm nhuần tư tưởng về vị chủ nhân, đấng cứu tinh, Megumi Fushiguro, như con ếch đã nói. Hiển nhiên là bài thuyết giảng hấp dẫn đến nối tất cả thức thần đều có mặt, xếp thành vòng tròn.

À, trừ Ngọc Khuyển. Nó ở trong một góc khuất mà cười cợt Sukuna.

"Chủ nhân luôn tắm cho ta bằng vòi nước mỗi khi trời nắng!" con voi nói, đôi má hồng rực hơn cả làn da vốn đã hồng đậm của nó. "Chúng ta sẽ cùng tạo nên cầu vồng với những tia nước, chủ nhân có vẻ lúc nào cũng hài lòng."

"Amen," Sukuna đùa, gã gần như đã gối đầu lên hai tay mà ngủ gật. Nếu không phải gã đang ngồi, chắc gã đã làm được mấy giấc rồi đấy. Gã mong đó là một giấc ngủ ngàn thu luôn cho xong.

"Amen!" những thức thần còn lại đồng thanh, Sukuna không hiểu chúng đang đùa hay đang thực sự cầu nguyện nữa.

"Ta tự hỏi không biết Chủ nhân sẽ làm gì với Sukuna-chan, ộp," con ếch vui vẻ nói. Sukuna thật sự không còn để tâm đến mấy cái trò chơi chữ này nữa (gã đã chai sạn với nó nhờ những lần tiếp thu đầy miễn cưỡng), nhưng cái hậu tố chan gắn sau tên vẫn khiến gã như bị kim đâm vào tai vậy.

"Ngươi thích làm gì cùng Chủ nhân?" Nue hỏi gã với giọng khàn khàn và chậm rãi đến mức nó gần như khiến gã phát cáu. Không phải cái con chim chết tiệt này nhanh lắm sao, nó có khả năng phóng ra điện mà?! Con mẹ nó chứ, gã muốn dùng mấy bông hoa ngu ngốc để bóp chết hết lũ này.

"Ừ thì," gã bắt đầu nói, "Ta có thể đ-"

Gã dừng lại, chữ đ ngay lập tức chuyển thành cái tặc lưỡi khi gã thấy Ngọc Khuyển từ từ ngóc đầu dậy lườm gã.

"....đi ăn với cậu ấy," gã nói lái qua, tốt nhất là không để một cuộc chiến nổ ra chỉ vì những lời đồi bại của gã về chủ nhân đáng quý của chúng. Đằng nào gã cũng khó mà biến những lời đó thành hiện thực.

"Đồ ăn! Đồ ăn!" một con thỏ vui vẻ reo lên, "Chủ nhân cho chúng ta ăn cà rốt non!"

...cho tất cả bọn chúng ăn sao?! Cũng có phải là chúng cần ăn đâu. "Tại sao Megumi phải cho những thứ không cần ăn thức ăn chứ?"

"Không phải ngươi sẽ làm những việc mà bình thường ngươi không làm, chỉ vì ngươi thích một ai đó sao?"

Sukuna bối rối cau mày. Nếu gã có thể biến đổi hình dạng, đầu gã chắc biến thành dấu hỏi chấm luôn rồi. "Không?" Dĩ nhiên là thế. Điều đó nghe như những gì chỉ người yếu đuối mới làm để khiến bản thân thấy đặc biệt hơn.

"Hả- Tại sao?" con thỏ hỏi, hiển nhiên nó cảm thấy bị xúc phạm khi Sukuna không xử sự như một thằng hèn.

"Vì ta không quan tâm? Ta còn chẳng thích loài người," gã nhàn nhạt khẳng định. Con thỏ mắt đỏ hoe, Ngọc Khuyển lắc đầu phản đối còn con ếch thì nhảy vào can thiệp.

"Từ từ nào! Đừng quên là Sukuna-chan khác chúng ta."

"Cuối cùng cũng có người hiểu chuyện."

"Chúng ta cần phải dạy gã cách trở thành một thức thần tốt và khiến Chủ nhân tự hào!"

Hả?! Không. Không.

Sukuna thở dài. Chúng đã bắt đầu thảo luận xem câu chuyện nào về Megumi Fushiguro vĩ đại có thể cảm hóa gã (cái kế hoạch khỉ gió gì đây không biết?).  Nói chuyện với lũ này đúng là chỉ phí sức. Gã sẽ cố tồn tại cho đến ngày gã có thể đập bọn chúng bẹp dí xuống sàn.

_________________

'Những người cô đơn thường thích tắm nước ấm để bù đắp cho sự thiếu vắng hơi ấm con người.'

...Thật thế sao? Cái gì đó tưa tựa vậy. Megumi chẳng nhớ mấy năm trước cậu đã đọc được câu này ở đâu nữa, cậu chỉ nghĩ rằng thật buồn và có chút đáng thương khi mà phải dựa vào nước tắm để làm vơi nỗi cô đơn. Cậu thậm chí còn thử tra cứu và tất nhiên, có nhiều nghiên cứu chứng minh điều đó - dù vậy cậu vẫn nghĩ nó thật ngu ngốc.

Cho đến lúc cậu bước ra khỏi buồng tắm cùng ngày hôm đó, và nhận ra rằng hơn bốn mươi phút đã trôi qua, da cậu ửng đỏ và bốc hơi như đầu máy xe lửa.

(Cậu đã qua cái thời phán xét người khác vì những điều thế này rồi, vì những cách mà cậu dùng còn tệ hơn rất nhiều.)

Ít nhất cậu chấp nhận sự thật rằng tắm nước nóng giúp thư giãn và khiến những cảm xúc ấy bớt đi, tắm bồn thậm chí còn hiệu quả hơn. Chắc nó không tốt cho da cậu chút nào nhưng ai quan tâm chứ.

Biết rằng mình cần sự an ủi này, cậu bước vào trong bồn tắm, nước nóng như kiến bò trên da cậu, ôm trọn lấy từng thớ cơ khi cậu ngồi xuống, ngả người ra sau để thư giãn. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng. Đây là lần thứ ba hay bốn trong tuần này cậu nghĩ rằng mình không thể cung cấp đủ chú lực cho Sukuna. Gã ta cần bao nhiêu chú lực để hoàn toàn hồi phục chứ?! Megumi đã dùng tất cả lượng chú lực còn lại của mình cái ngày khế khoát thành lập, và kể từ đó cái tên lưỡng diện chết tiệt bắt đầu hút hết phần lớn chú lực cậu tái tạo được. Dĩ nhiên với sự cho phép của cậu, cũng không phải gã ăn trộm ăn cắp gì, Megumi là người cung cấp chú lực cho gã, nhưng chỉ vì cậu nghĩ mình có thể hoàn toàn tái tạo gã trong hai hay ba ngày gì đó. Mà tận năm ngày rồi.

Nó chỉ thể hiện sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người. Megumi biết bản thân đã mạnh lên nhiều, cậu chưa bao giờ mạnh hơn thế này, nhưng khi đứng cạnh một thực thể như thế cậu thấy sao mình nhỏ bé - đấy là chưa kể đến khác biệt về kích thước; cậu thoáng thấy bộ dạng Sukuna lúc đứng lên trước khi cậu chém phanh gã và sự chênh lệch giữa hai người lớn đến mức nực cười. Lời nguyền đó chắc phải cao đến ba mét? Đỉnh đầu Megumi có lẽ chỉ ở đâu đó ngang mạn sườn Sukuna.

Ừ thì, cậu chắc sẽ có thể kiểm chứng điều này khi triệu hồi Sukuna trước mặt nhà Zen'in. Cậu chỉ hy vọng hình ảnh gã khổng lồ bốn tay không khiến Naobito lên cơn đau tim trước khi ông ta biến Megumi thành người thừa kế vị trí của mình.

Nhưng- Làm thế đéo nào cậu có thể triệu hồi được Sukuna nếu cậu còn không đủ sức cho sinh hoạt thường ngày? Cậu đã bị choáng váng vài lần, may là không đủ lâu để khiến cậu lăn ra ngất, nhưng nó vẫn đáng lo. Cậu không thể nào có đủ chú lực để triệu hồi thức thần nếu chú lực của cậu tiếp tục bị tiêu tốn như vậy. Cậu sẽ phải nói chuyện với Sukuna về việc tạm dừng quá trình hồi phục của gã một thời gian; chắc ít nhất gã cũng đủ chú lực để không gục luôn đâu, nhỉ?

...nhưng cậu sẽ làm việc đó thế nào đây? Với lượng chú lực còn lại hiện tại, cố lắm cậu cũng chỉ triệu hồi được mấy con thỏ mà thôi, mà chúng thì có nói chuyện và truyền tin được đâu. Nếu chúng có thể thì hữu dụng biết mấy. Haiz. Giá mà Sukuna cũng nhỏ bé như chúng, hoặc ít ra triệu hồi gã tốn từng đấy chú lực thôi...

À.

Ồ?

Megumi đưa một tay lên mặt, che đi nụ cười đầy hoang dại trong khi đầu cậu cân nhắc đủ loại giả thiết. Sau đó cậu đan tay qua mái tóc ướt, vuốt những lọn tóc đang dính lên mặt cậu ra sau, và chuẩn bị thủ ấn triệu hồi.

________________

Chán. Chán chết, Sukuna chán chết mất! Gã phát ngán việc bị nhốt trong lãnh địa rồi! Gã mạnh thế mà Megumi vẫn không triệu hồi gã, thay vào đó, thay vào đó, cậu liên tục triệu hồi những thức thần khác vào những thời điểm kì quái nhất - đồng hồ sinh học của Sukuna cho gã biết việc này thường diễn ra vào đêm muộn ơi là muộn hoặc sáng sớm ơi là sớm, gã không phân biệt được nữa luôn - sau khi chúng trở lại và Sukuna hỏi xem chúng đã phải đối mặt với vấn đề gì, chúng lúc nào cũng nói rằng chả có gì cả!! Chỉ là 'việc thường ngày thôi', và có vẻ như chúng đã thống nhất sẽ không nói cho gã cái 'việc thường ngày' đó là gì. Là như thế, hoặc gã đang bỏ lỡ những dấu hiệu hiển nhiên. Có thể Megumi chỉ...tắm cho chúng bằng vòi giữa đêm hôm khuya khoắt? Kệ mẹ nó. Gã vẫn tức. Megumi đáng ra phải triệu hồi gã; dù là việc gì đi nữa, chắc chắn Sukuna là lựa chọn phù hợp hơn lũ kì quặc mà cậu có trong cái rạp xiếc chết tiệt này.

"Ngươi trông đầy tâm sự," Nue bình luận cạnh gã, chậm rãi và kéo dài như thế nó đang phê bảy loại thuốc cộng thêm nấm vậy, "Ngươi đang nghĩ gì thế?"

"Giết người."

Nue kêu 'hee hee', thậm chí nó còn cười như đang quay chậm. "Giải tỏa bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó đi, bạn ta. Nếu ngươi có gì phiền não, chúng ta đều ở đây để giúp ngươi mà."

"Ta chẳng có gì phiền não cả."

"Ngươi chắc chứ?"

"Chắc." Sukuna nhìn con ếch đang nhảy qua nhảy lại cùng đám thỏ. Nó quay ra cười và vẫy tay với Sukuna như thể nó nhận ra mình bị theo dõi, trước khi nó tự vấp vào chân mình và lăn quay ra đất. "Ừ thì, có thể là tại con ếch."

"Có gì về nó khiến ngươi bận tâm vậy?"

Sukuna cắn môi dưới. Nói thế nào để không gây ra một cuộc thánh chiến đây?

"Ta nghĩ không chỉ tại nó. Tất cả các ngươi luôn lải nhải về Megumi thế này Megumi thế kia, nó khiến ta khá khó chịu." Gã thở dài rồi lắc đầu. "Cuộc sống của các ngươi chỉ có thế thôi à? Các ngươi biết đây, điều này khá đáng buồn."

"Ý ngươi là gì?" Nue hỏi, mắt nó chớp chớp như thể gã vừa nói một câu ngu ngốc lắm. "Chúng ta có nói về Chủ nhân nhiều thế đâu."

"Đừng có giả ngốc, chim à. Ta đánh ngươi đấy."

"Không, không, ta nói thật mà," nó bồn chồn lắc lắc đầu khẳng định, "Chúng ta hiếm khi nói về cậu ấy. Ngươi chắc là không phải tại ngươi nghe có chọn lọc đấy chứ? Thường thì ngươi sẽ bắt đầu chú ý khi bọn ta nói về cậu ấy," nó giải thích. "Xin đừng đánh ta," nó thì thào.

...hả. Thế à? Ừ thì Sukuna thật sự không muốn nghe chúng nói về bản thân làm gì (ai muốn nghe chuyện về một con ếch chết dẫm chứ?), nên đó cũng có thể là lý do.

Hoàn hảo là đúng lúc đấy, những cái bóng bắt đầu xoay tròn quanh gã, và gã thấy như ai đó đang gọi mình. Mắt gã mở to và sáng rực đầy hạnh phúc trong khi gã đứng dậy giãn cơ và cười nhăn nhở với Nue. "Chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện này sau nhé chim. Nhiệm vụ gọi rồi," hắn hớn hở nói khi bóng tối dần bao trùm lấy mình. Lần tiếp theo mở mắt gã thấy-

Megumi-

Megumi khổng lồ?!

Sukuna sững người, quá bối rối đến nỗi gã không nghĩ mình có thể làm một phép tính nhẩm đơn giản kể cả khi mạng sống của gã dựa vào nó. Megumi trông to vcđ, và cậu không mặc gì, và cậu đang cầm Sukuna trên tay, đây là tất cả những gì gã tiếp thu được với bộ não mờ mịt của mình. Cái quái gì đây? Megumi đang tắm bồn? Tóc cậu vuốt ngược về sau, ướt rượt, vài sợi rơi xuống hai bên, khiến cho gã nhìn được cả khuôn mặt đỏ hồng của cậu - và cậu nở nụ cười xấu xa trong khi ngả người ra một bên, dựa đầu vào bàn tay còn lại, cánh tay vắt sang cạnh bồn. Mực nước chỉ vừa ngang ngực cậu, bờ ngực mà đang ửng hồng vì nước nóng.

(...woah.)

"...Ta đang có giấc mơ ướt át chết tiệt gì đây?"

Megumi nhướn mày. "Tại sao ông lại có giấc mơ ướt át về tôi chứ?"

Nói thật nhé, gã chưa bao giờ có giấc mơ như thế cho đến giờ phút này. Megumi vẫn luôn là một cậu bé xinh đẹp, chắc rồi, nhưng theo kiểu... dễ thương, mong manh, nhỏ bé. Nhưng hiện tại cậu ướt rượt, khỏa thân và cười khẩy như sắp ăn tươi nuốt sống Sukuna? Cậu phù hợp đến nực cười để trở thành ngọn nguồn cơn hứng tình của gã. Tại đây, Sukuna vĩnh biệt tất cả những suy nghĩ tử tế của gã về Megumi. Tuyệt vời, gã không muốn bị dìm chết vì những hành động không đứng đắn với người thứ hai sau Chúa Trời như bọn thức thần nói, nên tốt hơn hết là chuyển qua chuyện khác quan trọng hơn thôi.

Đương nhiên là cậu chú thuật sư này đang chơi một trò chơi chết dẫm nào đó - và Sukuna nghĩ gã đã đúng về việc bản thân bị thu nhỏ, vì Megumi vẫn đang nằm gọn trong bồn tắm. Chắc cậu có khả năng khống chế thức thần ở mức độ phức tạp hơn là triệu hồi thông thường. Khó chịu vcđ.

...Nhưng tại sao trong vô số địa điểm, hai người họ lại ở trong bồn tắm? Nếu Megumi muốn có người tắm cùng, cậu sẽ phải triệu hồi Sukuna ở dạng bình thường. Thế thì vui lắm nhỉ? ...dù chắc họ cũng chả tắm táp gì mấy đâu, nếu Sukuna có quyền quyết định - ngực Megumi có khá nhiều khoảng trống cho những dấu răng. Nhưng ở cái dạng này... thôi xin kiếu. Sukuna còn chả to hơn một cái xúc xích khô là mấy.

(Thấy chưa, đây là hậu quả của việc nghĩ về mục tiêu làm tình thật nhiều sau khi nghỉ hưu của gã.)

"Thôi kệ đi. Ngươi có thể giải thích tại sao ta lại phải nhìn núm vú ngươi không?"

Megumi không thèm đếm xỉa đến lời khiêu khích của gã, thay vào đó, nụ cười khẩy của cậu như kéo sâu hơn. Sukuna không thích điều này tí nào. Megumi thường sẽ ở đâu đó giữa lạnh nhạt và quạu quọ; chứ cái vẻ bạo ngược này của cậu thì, khiến gã khá lo lắng, dù cậu trông tuyệt thật đấy.

(Tuyệt lắm luôn.)

"Tôi chỉ nghĩ ông nên biết thêm về việc trở thành thức thần," cậu nói, giọng mượt như nhung. Sukuna cau mày hoài nghi. "Đầu tiên, thử nhìn đôi tai đáng yêu của ông xem."

...Tai gã? Đáng yêu? Gì cơ?

Sukuna sờ sờ một bên đầu. Có vẻ... bình thường đấy chứ. Megumi có sở thích kì quặc về tai hay gì? Gã cũng không phán xét đâu. Gã có thể chấp nhận điều đó.

Cậu chú thuật sư tặc lưỡi rồi nâng một ngón tay khổng lồ lên (Sukuna chắc chắc sẽ hỏi về điều đó sau khi biết thêm về sở thích kì quặc về tai của cậu) và chạm lên đỉnh đầu Sukuna. Gã thấy- gã thấy như cậu đã chạm lên thứ gì đó mềm mại hơn mái tóc gã. Nó hơi buồn buồn.

"Cái này này," Megumi trả lời.

...

Cậu ta không làm thế đâu. Cậu ta nhất định không dám. Cậu ta chẳng điên đến cmn thế đâu.

Sukuna vội vã di chuyển sang cạnh bàn tay Megumi và nghiêng người soi mình xuống mặt nước.

Cậu ta đã làm thế. Cậu ta dám làm thế. Thằng ranh này điên đến con mẹ nó vậy luôn.

Ở trên đỉnh đầu gã là đôi tai thỏ trắng mềm - có nghĩa gã chắc hẳn còn một cái đuôi sau mông. Não gã gần như sập nguồn ngay lập tức. "Ngươi đã làm cái quái gì," gã thở mạnh, "Sao ta lại có tại thỏ? Sao ta lại bé nhỏ thế này? Sao-" Gã rít lên, "Sao ta lại lựa chọn số phận này thay vì một cái chết êm ái chứ?"

"Ông có cần tôi giúp không?"

Sukuna quay đầu, trừng mắt với cậu chú thuật sư. Gã thề là cái trò trừng mắt này của gã không còn mấy hiệu quả nữa vì má nó trông gã như kiểu đang cosplay mấy em thỏ trong vài bộ AV mà thằng lỏi Itadori xem (gã không muốn nhớ về nó chút nào). Trong khi Megumi trông chẳng bị ảnh hưởng vì cái hình dạng quái dị này tí tị gì hết.

"Ta tưởng ngươi không ngược đãi thức thần của mình chứ?" Gã bắn thẳng vào trọng điểm.

"Ông là trường hợp đặc biệt," Megumi gầm gừ, nâng gã ra trước tầm mắt của mình song song với cổ áo như thể gã là một con mèo con mới sinh, "Ông biết không, tôi đã sử dụng chú thuật này để kết hợp ông với một thức thần khác, ngay cả khi ông có bị gì đó thì cũng chẳng chết được. Nó tạo ra rất nhiều thứ có thể áp dụng, chuẩn chưa?"

Lạy chúa, chạm đáy nỗi đau, tận cùng xót xa. Nhóc điên này không đùa.

Megumi cười nhẹ, lộ ra răng nanh, "Ông căng thẳng ghê."

"Ta là một con thỏ lai tạp nhỏ bé bỏ túi và ta đang bị doạ sắp ngất xỉu vì một tên khổng lồ cởi truồng," gã nói như đúng rồi. "Ta có quyền cảm thấy stress chứ."

"Tôi khoả thân khiến ông cảm thấy phiền à?"

"Không hề. Nếu ngươi triệu hồi ta với cơ thể thật thì ta rất vui vẻ mà kì lưng cho ngươi nữa."

(Cả bên trong luôn.)

"Tại sao ông không làm bây giờ nhỉ?"

Megumi lật ngửa lòng bàn tay, tuỳ tiện thả Sukuna xuống. Gã rơi tõm một cái vào bồn nước nóng. Ồ, cái này chính là minh chứng nè - Megumi chuẩn chỉnh hiện thân của ác quỷ mà địa ngục bỏ quên đi mất.

Sukuna may sao không bị chìm nghỉm xuống, gã cố gắng ngoi lên mặt nước, thở hổn hển. "Ngươi đang cố giết ta đấy à?"

"Tôi á, giết ông?" Megumi cười khúc khích. "Không bao giờ."

"Được rồi, đồ điên. Sao ta phải ở đây?"

Megumi há miệng định nói gì đó nhưng đồng tử cậu bỗng nhiên loé lên rồi nhếch mép một cái. Sukuna chắc rằng thằng nhóc này lại nghĩ ra một cái gì xấu xa rồi.

"Không có gì đâu," Megumi trả lời. "Tôi muốn nói với ông cái này, nhưng tôi nghĩ sẽ vui hơn nếu ông không biết gì hết."

"Ta không biết ngươi xấu tính vậy đâu đấy. Ta cũng thích lắm cơ nhưng sẽ tuyệt hơn nếu không phải ở cái chỗ dở hơi này. Bây giờ ngươi có thể vui lòng đưa ta ra khỏi cái hồ dung nham mà ngươi gọi là cái bồn tắm này được không?"

Thấy chưa, gã thậm chí còn phải nói vui lòng rồi cơ đấy. Nếu nó còn chưa đủ để tiểu quỷ này tha cho gã thì gã cũng hết ý kiến.

"Tất nhiên rồi, sao lại không chứ? Tôi đang thử nghiệm thôi. Sau lại gọi ông nha."

Bóng tối ập đến trước mặt Sukuna, giây tiếp theo, gã mở mắt ra và thấy mình đã trở về lãnh địa thiên tư.

Wtf?

"Sukuna! Sukuna! Sukuna!"

Gã nhìn thứ đang gọi tên mình. Bầy thỏ nhảy nhót xung quanh như đám dở hơi, hét ầm ĩ tên gã để thu hút sự chú ý.

"Chơi với tui đi!" và "Tui nữa nè!" Chúng gào thét xôn xao, đánh nhau tá lả để tranh vé trèo lên người gã. Một trong số bọn nó đang cố gắng tìm cách bò tới đỉnh đầu, còn gã thì đứng im như tượng bởi tại sao? Gã đếch thể tin được những gì vừa diễn ra, gã muốn tự đào huyệt chôn sống mình luôn.

"Ta chính là Sukuna vĩ đại đây!!" Con thỏ trên đầu tuyên bố: "Hỡi những thần dân của ta, quỳ xuống."

Không phục, đám còn lại cũng bắt đầu leo lên người gã, bao phủ gã từ đầu đến chân. Ngọc khuyển cười hả hê từ chỗ nào đó gã không thể nhìn thấy.

Mẹ nó, gã muốn quay về cái hồ dung nham bỏ mẹ của Megumi.

Vài ngày sau, tuyển tập "Megumi là điều tuyệt vời nhất từng có trong lịch sử" được tiếp diễn. Ui chà, lần này Sukuna muốn đánh giá một sao lắm đó nhé, vì cậu chú thuật sư đã hai hay ba ngày gì đó chưa cung cấp cho gã ti tí chú lực nào (bố ai mà tính được thời gian khi gã ở trong cái chỗ tối om này). Không phải gã đang rất cần chú lực hay gì nhưng gã không thấy đủ, ừ thì năng lượng từ Megumi với gã như một bữa tiệc thịnh soạn vậy. Gã muốn càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, cậu vẫn chưa ngừng triệu hồi những thức thần khác. Cậu sẽ triệu hồi một lần, đôi khi hai lần một ngày. Gã phải hỏi cho ra lẽ khi gặp lại Megumi mới được. Nhưng gã xin kiếu nếu bị tra tấn như lần nọ nhé.

Hầu hết thời gian Sukuna chỉ dành để chợp mắt, có một lần gã mơ được triệu hồi, nhưng gã không phạm phải bất cứ sai lầm nào trong lúc bị kích động cả (rồi rồi, có bài học nhớ đời rồi mà). Cái gì cũng tuyệt cmn vời miễn là gã không bị triệu hồi bằng kích cỡ của một con cu.

Bỗng nhiên những thức thần biến mất khỏi tầm nhìn của gã, gã chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng - sau đó dụi thêm vài cái, ồ... cái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Megumi đang mặc Hakama đen phối xám cùng chiếc haori khoác hờ trên vai. Cậu đúng là ra gì đấy với bộ trang phục làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Gã chúa nguyền sẽ vỗ tay hoan hô vì thằng nhóc đẹp trai này nhưng...

Bàn tay đang giữ thủ ấn rụt về - ngón giữa hay gì đó - vẻ mặt nghiêm túc như khi chiến đấu của cậu nhìn lên chúa nguyền. Một giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu và Sukuna thật muốn vươn tay lau nó đi để trêu ghẹo thiếu niên nhưng đó chẳng phải là một ý kiến hay lúc này. Cậu ấy đang có việc cần phải nghiêm túc.

Bên trái, gã phát hiện có một vài người gã không quen. Một ông già với bộ ria mép gọn gàng ngồi trên một chiếc nệm futon, tên đàn ông trẻ cùng mái tóc sáng màu điểm vài đoạn màu đen, một lão già khác quỳ cạnh người đầu tiên và hai con người nữa đứng xung quanh như bảo vệ. Tất cả bọn họ đều trông kinh hãi khi nhìn thấy gã. Sukuna nhanh chóng liếc Megumi.

"Dịp gì đây?" Sukuna tự nhiên.

"Ryomen Sukuna," Megumi gọi, lơ đi câu hỏi của gã. "Quỳ trước tôi. Mặt ông nên cúi gằm xuống sàn nhà đấy!"

Ha? Gã không từ chối đâu nha, giọng điệu độc đoán này của Megumi nghe gợi cảm không chịu được, nhưng cái trò này hơi vô lý rồi đấy, Sukuna không biết gã có nên cười hay-

Rầm.

Một áp lực vô hình mạnh mẽ siết chặt cơ trên người gã - không, nó như kiểu luồn lách qua từng tế bào - kéo phịch gã xuống, đồng thời, một ngoại lực cũng ép chặt gã đến mức khó thở. Gã muốn trụ vững nhưng càng chống lại nó, nó càng mạnh hơn.

"Ngươi sẽ..." Gã thở dồn dập, nhưng cũng nhanh chóng bình ổn lại, "Đùa ta đấy à!!"

Cái áp lực bỏ mẹ đó càng lúc càng ép chặt lấy gã. Chú lực của Megumi khiến gã cảm thấy nghẹt thở, theo bản năng, gã thề gã sẽ bị nghiền nát nếu gã tiếp tục - nhưng gã đếch thể làm theo lời thằng nhóc này được. Sao gã làm được? Ryomen Sukuna, quỳ trước một chú thuật sư? Trước mặt cả lũ người thế này?

Megumi chết tiệt! Thằng oắt này sẽ phải đau khổ khi Sukuna được tự do. Gã thề có chúa luôn.

Sức mạnh chèn ép nặng nề khiến Sukuna phải khuỵu một gối xuống, nhưng gã không bỏ cuộc, chống cả bốn tay xuống đất để giữ vững bản thân. Nhục đến chết mất, gã gầm gừ nhìn lên, trừng mắt với Megumi, nó trông đáng sợ tới mức có thể doạ một người bình thường ngất đi nhưng cậu chú thuật sư thì không, cậu thản nhiên đối mắt với gã, nhấc chân lên đạp thẳng vào mặt chúa nguyền.

Ồ-

Đéo! Đéo! Tệ vãi luôn đấy. Tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ vãi ch-

Sukuna thầm nguyền rủa. Máu dồn lên não, sức lực ở các cơ bắp mất hết sạch. Gã đang phản kháng một cách yếu ớt, chú lực của Megumi quá dồi dào. Thiếu niên bỏ chân ra khỏi đầu Sukuna khi gã đã bớt chút chống cự. Ít nhất thì áp lực dồn ép xung quanh không còn nữa, gã thở hổn hển, cười trừ trên sàn nhà.

Ai mà dám nghĩ Sukuna lại phục tùng con người cơ chứ?

Nói thật thì tất cả là tại Megumi hết, Sukuna chắc luôn. Không ai có thể khiến gã quy hàng thế này, chỉ là gã biết rất rõ thứ ẩn sau lớp trang phục của thiếu niên nhờ lần tắm bồn nọ.

"Tại sao lại làm thế này với ta trước cả đống người, Megumi?" Gã hỏi, vẫn có chút khó thở, "Ta ngại đấy."

Megumi nhỏ giọng. "Ông có thể ngẩng đầu lên, nhưng giữ mồm miệng cẩn thận."

Sukuna muốn nói "thử xem", nhưng có vẻ giữ im lặng là một mệnh lệnh thì phải, cổ họng gã nghẹn ứ lại khi gã cố gắng nói gì đó.

Như cứt!

Gã ngồi thẳng lưng, mặt mày nhăn nhó cùng mái tóc vuốt gọn gàng. Những người khác trong phòng trông vẫn căng thẳng và sợ hãi, dù có chút sốc thật. Sukuna muốn gầm lên với lũ người này nếu gã nói được.

"Như mấy người thấy," Megumi bắt đầu nói, vỗ vỗ đầu Sukuna như kiểu gã là một con cún, "Ông ấy cũng nghe lời lắm."

Cho ta nói đi mà, Sukuna gừ gừ. Gã bị xuống làm thú cưng bao giờ thế?!

"Nghe lời?" Thanh niên trẻ tuổi với mái tóc sáng màu cười nhạt, "Mày có thấy khuôn mặt của hắn ta bây giờ không?"

"Tôi không quan tâm mặt ông ta đang thế nào. Tôi ra lệnh, ông ta nghe theo. Thế thôi."

Mọi người đều im lặng, nhìn nhau khó nói. Ông lão ngồi trên nệm futon khoanh tay trước ngực. "Mục đích của cậu với thứ này là gì đây, Megumi? Chắc cậu không chỉ đến đây để khoe thức thần mới đâu nhỉ". Ông ta nói, sau đó thì ho sù sụ. Người bên cạnh liền đưa tới một cốc nước.

"Tôi muốn ứng cử làm gia chủ." Megumi khẳng định, đặt tay lên đầu Sukuna. Cậu dồn sức lực có nhiều một chút, thế là Sukuna cảm tưởng gã lại bị tụt xuống nữa rồi, giờ thì làm nội thất trong nhà hả? Mẹ nó. Ngoài ra, Fushiguro Megumi đang được quan tâm cho vị trí nắm quyền hả? Sukuna luôn nghĩ cậu sẽ thấy khó chịu với mớ chuyện này. Nhưng có lẽ gã không hiểu biết nhiều về cậu rồi.

"Nghiêm túc đó à," Thanh niên tóc sáng màu khẽ nói.

"Đúng vậy. Nghĩ đi, Naobito," Megumi hướng về phía ông lão ngồi trên nệm, trong khi người bên cạnh lẩm bẩm gì đó về chuyện cậu không thèm dùng kính ngữ, "Tôi có quan hệ tốt với cả gia tộc Gojou lẫn Kamo. Hơn nữa, tôi đã trở thành chú thuật sư cấp một, hiện giờ có cả Sukuna, tôi sẽ lên đặc cấp nhanh thôi."

"Trong trường hợp mày không bị tử hình."

"Không đâu, Naoya," Ông lão khó khăn nói, nhấp thêm vào ngụm nước. "Nó nói đúng. Ngay cả vật chứa của Sukuna cũng không thể kiểm soát hắn. Nếu Megumi chứng minh được nó có lợi thế này thì tiến cấp là việc sớm muộn. Không có ai dám động đến nó đâu."

"Vậy thì sao?" Naoya giận dữ, "Ông không định nghiêm túc cân nhắc việc này đó chứ?"

Naobito vẫn im lặng, xoa cằm, trong khi những người khác căng thẳng chờ đợi. Họ thỉnh thoảng liếc liếc Sukuna trong khi Megumi vẫn để tay lên đầu gã. Thằng nhóc láo toét.

"Ta cần thêm thời gian suy nghĩ," Naobito lầm bầm, nhìn vào tấm nệm rồi ngẩng đầu lên. "Megumi, hãy cho ta vài giờ để xem ít nhất ta có thể cân nhắc điều này được không. Thật lòng mà nói, ta không cho được bất cứ ý kiến nào bây giờ. Ta sẽ cho cậu một phòng để nghỉ ngơi." Ông ta cảm thán. "Đúng là đau đầu, không hổ danh con trai của Toji."

"Tôi sẽ ở đâu?" Megumi sốt ruột hỏi. Ui chao, hôm nay cậu đã làm tốt mọi thứ đúng chứ?

"Dẫn đường đi." Naobito gật đầu về phía một trong những bảo vệ, anh ta gật đầu lại rồi nhanh chóng đi tới mở cánh cửa đằng sau Sukuna và Megumi. Chúa nguyền cũng đứng lên đi theo, tên bảo vệ gần như nhũn cmn chân vì kinh hãi.

"Hắn-hắn cũng đi?!"

"Ừm," Megumi chốt không cho ý kiến. Tên bảo vệ gật đầu, dẫn họ tới một dãy hành lang, dừng lại trước một cánh cửa rồi đứng dẹp sang một bên. Sukuna phải cúi xuống để chui đầu qua, may mà trần nhà cũng cao đấy, không thì tệ vl.

"Nếu ngài cần gì hãy cho gọi người hầu."

"Không cần đâu."

"Nhưng..."

"Tôi muốn ở một mình."

Tên bảo vệ mím môi gật đầu, đóng cửa lại. Sukuna để hai tay qua đầu, ngáp một cái rồi nhắm mắt thư giãn. "Thế rồi vừa làm cái gì đấy? Ngươi chẳng nói với ta là sẽ-"

Bịch.

Sukuna mở mắt, nhíu chặt mày nhìn cơ thể sõng soài của Megumi trên sàn tatami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro