Chapter 4: Hibiscus Tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: ThuyTienPham353, Crabbiechin.

Beta: Crabbiechin. 

Gần 6k chữ nên không tránh khỏi việc bị lỗi typo, lỗi chính tả hay vấn đề dịch thuật, nếu có phát hiện chỗ nào không đúng thì các bạn comment nhắc tớ để tớ sửa nhé. 

-------

"...Megumi?" Sukuna dè dặt gọi, phòng khi cậu chú thuật sư không thực sự bất tỉnh mà chỉ đang nằm bò ra sàn như một con mèo lười. "Megumi?" gã gọi to hơn và tiến dần đến chỗ dáng người mảnh mai ấy. Khi thấy không có tiếng trả lời nào cất lên, gã cúi người xuống rồi lăn người cậu chú thuật sư lại để cậu nằm thẳng ra.

Ờ, cậu ấy bất tỉnh rồi, và người thì nóng ran. Chạm nhẹ qua lớp quần áo thôi Sukuna cũng thấy được hơi nóng từ làn da cậu, và nếu thế vẫn chưa đủ rõ ràng thì mặt cậu cũng đỏ hồng và đầy mồ hôi, cùng vẻ nhăn nhó khó chịu. Hehehe, cái vẻ mặt này ổn áp đấy, đặc biệt là khi nó đi kèm với tiếng thở gấp nặng nề của cậu. Sukuna cười hớn hở trước tình trạng khốn khổ của Megumi, đưa tay chọt chọt má cậu.

Giờ thì làm gì đây nhỉ?

Gã ngay lập tức nảy ra vài ý tưởng. Gã có thể ghi một ít 'điểm tin cậy' với Megumi bằng cách chăm sóc cậu như một quý ông tử tế. Đây là cách chán nhất, nhưng về lâu dài thì lại là cách tốt nhất, nếu gã định nhàn nhã lách qua cái kế hoạch phục tùng này.

Hoặc...

Gã lướt ngón tay từ má Megumi xuống cổ cậu, qua xương quai xanh, đến giữa khuôn ngực đang phập phồng lên xuống, thuận đường dùng một ngón tay nhẹ nhàng kéo mở vạt áo kimono của cậu. Gã có thể lợi dụng tình trạng này của Megumi, và gã liếm môi với suy nghĩ đó. Đây là một cơ hội vàng; cậu chú thuật sư có vẻ sẽ còn bất tỉnh lâu, và cậu đã khiến Sukuna bị kích thích bởi cái trò phục tùng trước đó. Cậu luôn chăm sóc thức thần của mình mà, nhỉ? Nên nếu Sukuna cần sự giải tỏa, thì việc để hắn chơi cậu đến thần hồn điên đảo là hoàn toàn hợp lý.

...Không.

Sukuna thở dài. Nếu như gã không phải là người Megumi ghét nhất trần đời, gã chắc sẽ có thể thoát được ít tội, nhưng với cái tình hình này thì khả năng cao cậu sẽ ném gã cho Ngọc Khuyển ăn, chỉ với cái tội cố cởi quần áo cậu. Dù vậy gã thật sự muốn làm với Megumi, cả vì hứng tình lẫn thù ghét. Có lẽ gã có thể chơi đùa một chút chăng? Làm phiền Megumi cho đến khi cậu mất bình tĩnh nghe vui đấy, nhất là khi Sukuna có thể khiến cậu đủ cáu để cho gã vài sự trừng phạt ngọt ngào.

Megumi rên rỉ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sukuna. Chết tiệt, suýt quên mất là cậu đang bất tỉnh. Gã đặt một tay lên ngực cậu chú thuật sư và bắt đầu dùng phản chuyển thuật thức chữa trị cho cậu. Megumi đơn giản là mệt mỏi đến nỗi cơ thể cậu không thể chịu đựng thêm và sụp đổ như một con ngựa gỗ cũ kĩ bị rơi xuống dốc.

Có phải là vì việc ra lệnh cho Sukuna không? Hm. Nếu là vì thế, gã có thể cố tình khiến cậu kiệt sức khi tìm thấy thời cơ thích hợp để đảo chính. Mặc dù... lượng chú lực của Megumi không suy giảm sau khi triệu hồi gã. Có khả năng áp lực bẻ cong ý muốn của gã là một phần của khế ước thức thần, chứ không phải do Megumi cố ý gây ra. Có lẽ là vậy, vì gã càng cố thì càng khó để làm trái lời 'chủ nhân'. Vượt qua vấn đề này sẽ đau đầu lắm đây.

Dù trong trường hợp nào đi nữa, ở phong độ tốt nhất của mình, Megumi hoàn toàn có thể triệu hồi gã một cách dễ dàng. Nó sẽ khiến chú lực của cậu suy giảm nhiều, nhưng sẽ không đến nỗi khiến cậu lăn ra ngất. Tại sao cậu lại quyết định triệu hồi khi bản thân đã mệt mỏi đến thế? Rõ ràng là kết quả sẽ không tốt đẹp gì, dù cậu khá có cố gắng trong việc che dấu tình trạng sức khỏe của mình. Ừ thì, gì cũng được. Có lẽ nếu Sukuna có mảy may quan tâm, gã sẽ bảo Megumi nghỉ ngơi một lúc, nhưng đéo, đáng đời cậu.

Sukuna chắc chắn hưởng thụ việc bị một cậu chàng đẹp trai ép buộc phục tùng, nhưng gã vẫn ghét phải nghe theo mệnh lệnh. Gã cho qua việc này chỉ bởi vì, thứ nhất: Sukuna chưa hoàn toàn hồi phục; thứ hai, gã không biết việc gì sẽ xảy ra với gã nếu Megumi chết; và thứ ba: cậu trông thật nóng bỏng khi tỏ ra hách dịch. Con người và lời nguyền đều đòi hỏi nhiều điều từ Sukuna, nhưng luôn đi cùng với nỗi sợ và sự kính trọng, như những tên khốn nhõng nhẽo, thường cũng kèm theo vật phẩm hiến tế và quà cáp nhằm lấy lòng gã. 'Ôi chúa nguyền Sukuna, tôi hèn mọn câu xin ngài-' bla bla bla. Bọn chúng không sai khi bò lê trước gã như lũ giòi bọ, nhưng cách Megumi xử lý mọi chuyện lại hoàn toàn khác biệt, như một luồng gió mới. Tuyệt nhất là khi Sukuna biết Megumi cũng sẽ đối xử với gã y như vậy cho dù không có khế ước thức thần.

Ngoài ra, cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc xấc xược đáng bị phạt. Tạm thời, gã sẽ tiếp tục với viễn tưởng biến thái về cảnh Megumi chế ngự gã, nhưng sẽ sớm trả hết cho cậu, một khi họ làm tình (bởi vì họ sẽ làm, dù Megumi có muốn không.) Cậu chú thuật sư có lẽ cũng sẽ bất tỉnh một khi họ xong việc, nên nếu Sukuna vẫn có những ảo tưởng mà gã chưa nhận ra về việc làm tình khi đối phương còn ngủ, thì lúc đó gã vẫn còn cơ hội .

Gã dừng phản chuyển thuật thức lại. Megumi cuối cùng cũng thở bình thường lại, với khuôn mặt an ổn như đang ngủ. Với nụ cười đầy thỏa mãn cùng âm thanh ngâm nga theo điệu nhạc, Sukuna cẩn thận bế cậu ra góc phòng rồi ngồi xuống. Thế này cũng không tệ, ôm sát Megumi trong ngực mình – cơ thể họ như hai mảnh ghép vừa vặn. Hiện tại, một giấc ngủ ngắn cũng chả hại gì; cậu không tin bọn khốn Zen'in, gã đoán thế - nhưng chúng cũng không điên mà động chân động tay khi gã còn ở đây.

Thật ấm áp. Ấm áp, dễ chịu và thân thuộc.

Tựa như đang ở cạnh một thức thần của mình, Megumi trở nên thả lòng, nhắm mắt hít sâu và dịch dần đến vật thể ấm áp ấy, ngón tay cuộn tròn quanh lớp vải mềm mại. Hừm, đứa nào đây nhỉ? Cậu không đoán ra được.

Cậu mắt nhắm mắt mở lần mò quanh lớp vải để tìm dấu vết của lớp lông mềm, hay bất cứ thứ gì có thể giúp cậu phân biệt giữa những thức thần của mình. Khi cuối cùng cũng lần ra mép của tấm vải lụa mềm, cậu ấn ngón tay vào rồi luồn tay xuống dưới lớp vải. Bề mặt dưới lớp vải còn mềm mại và ấm áp hơn, khiến cậu thở dài mãn nguyện và áp má lên thức thần. Điều này vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, theo một cách kì quái nào đó mà cậu cũng không thể lý giải được. Nó gần giống cảm giác lần cậu ôm lấy ngón tay Sukuna mà lăn ra bất tỉnh.

...

Không thể thế được.

(Không phải là gã đâu nhỉ?)

Megumi dừng lại và chầm chậm mở mắt, cầu nguyện với tất cả thần linh trên cao rằng cậu đoán sai và cậu đang không thực sự ôm lấy Ryomen Sukuna.

Vậy nhưng đời thì như cứt, và Megumi nhận ra là mình đang điên cuồng xoa ngực Sukuna, má cũng đang áp vào ngực gã. Cậu nhìn lên đầy cảnh giác, chân tay cứng đơ vì sốc, và những gì cậu thấy thì vừa bình thường vừa kì diệu.

Sukuna đang ngủ.

Megumi chớp mắt vài lần trong sự kinh ngạc. Cậu không dám động đậy vì bản thân chưa sẵn sàng đối diện với tình huống này, nhưng cậu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm. Sukuna không giả vờ đúng không? Gã hoặc là đang ngủ thật, hoặc là gã chính là một ảnh đế. Bốn mắt gã nhắm nghiền, môi hé mở, trông gã thoải mái đến mức cậu cũng gần như bị không khí ấy ảnh hưởng.

Khác biệt giữa gã và Itadori là không tưởng (trừ cái màu tóc). Megumi đã quen với việc nhìn gã trong cơ thể bạn mình, nhưng điều này trông đúng đắn đến nực cười – Sukuna rất là Sukuna, nếu nó có tí hợp lý nào. Tóc gã dài hơn Itadori một chút, một lọn tóc rủ xuống trán gã, chạm đến dưới lông mày, khiến cho khuôn mặt gã càng thêm nam tính. Có lẽ là tại khuôn hàm? Những góc cạnh sắc nét, từ đường xương hàm đến sống mũi dài và cả đôi lông mày, tất nhiên, cộng thêm cả chiếc mặt nạ bên phải khuôn mặt, cùng những đôi mắt xếp dọc theo nó.

(Cũng ngầu đấy, cậu nghĩ. Tiếc là nó lại thuộc về gã.)

Dù gì đi nữa, cậu thấy ngạc nhiên Sukuna không lợi dụng cơ hội này để giết cậu. Lẽ nào kế hoạch khiến gã phải cẩn trọng của Megumi đã phát huy tác dụng? Thế, hoặc là gã băn khoăn về số phận của các thức thần một khi Megumi chết và chưa muốn mạo hiểm vội. Cũng có thể là cả hai lý do trên, nếu xét đến sự thông minh của Sukuna, gã chắc đã suy luận được ra: thức thần sẽ biến mất khi cậu bất tỉnh, nhưng Sukuna lại vẫn ở đây. Gã có cơ thể vật lý, nên miễn là Megumi không giải trừ gã, gã có thể tự do đi lại.

(Cậu không bất ngờ gì nếu Sukuna được thêm những lý do bất chính để không giết cậu, nhưng cậu quá mệt để muốn nghĩ về nó.)

Sukuna động người, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại còn miệng thì mím chặt, làu bàu trong vô thức. Megumi đơ người, mắt nhắm lại vờ như đang ngủ khi lời nguyền ấy động đậy một chút rồi cuối cùng nằm yên. Chết tiệt. Làm gì bây giờ? Có phải gã vẫn say ngủ không? Cậu chú thuật sư hé một bên mắt. Sukuna có vẻ vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, môi mím lại thành một đường thẳng. Megumi thở dài nhẹ nhõm.

(Thế này- Thế này ổn phải không? Sukuna là thức thần của cậu, nên-. Ổn thôi mà. Cậu làm thế với những thức thần khác suốt.)

Megumi không muốn buông ra vội Cái ôm của gã có gì đó thoải mái một cách kì lạ. Chắc tại gã nhiều tay? Có thể tại thế. Một tay đặt trên bụng Megumi, một tay dưới chân cậu, và hai tay sau lưng để ôm sát cậu. Cmn, sao cái cơ thể sinh ra để ôm ấp này lại là của gã?! Bực mình thật đấy.

...nhưng vì họ cũng đang ở trong tư thế này rồi, ừ thì... Megumi có thể cho phép bản thân chìm đắm trong sự thoải mái này thêm chút nữa, đúng không, chỉ lần này thôi...? Chỉ một lúc thôi. Sukuna sẽ không biết đâu.

(Nếu gã đã đang ôm Megumi thế này rồi thì tức là gã cũng chả phản đối gì đâu. Cậu có làm gì phạm pháp đâu, sao cứ cảm thấy tội lỗi thế nào ấy nhỉ.)

Gần đây mọi việc khiến cậu quá mệt mỏi và căng thẳng, việc cậu chưa đổ gục là một kì tích. Từ cục diện sắp nổ ra chiến tranh tới nơi với bên lời nguyền, đến Sukuna, rồi việc phải nhìn những người thân yêu nhất nhập viện vì ngay cả phản chuyển thuật thức cũng không giúp được họ, cuối cùng là việc tiêu tốn lượng chú lực lớn không tưởng để tái tạo cái gã mà cậu ước gì đã biến thành thịt nướng trong ngọn lửa địa ngục. Ồ, và giờ là nhà Zen'in. Nếu mọi thứ đúng như kế hoạch, Naoya chắc chắn triển khai cả vạn phương thức ám sát cậu trước khi Naobito đưa ra quyết định. À... cậu còn phải canh chừng Sukuna nữa. Nếu hai bên liên thủ thì cậu chết chắc. Sukuna cũng chết theo, nhưng thế thì tất cả nỗ lực của cậu thành công cốc, nên cậu hy vọng mình không chết sớm vậy.

Megumi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại thư giãn. Sukuna có thể là một gã xấu xa chết tiệt, nhưng ít ra có thể dùng gã để ôm ấp, điểm tốt duy nhất ở gã. Giá mà gã không phải là người như thế, Megumi sẽ có thể bảo gã ôm cậu mỗi đêm. Các thức thần khác đều biến mất mỗi khi cậu ngủ, nên cậu luôn tỉnh dậy một mình trong sự lạnh lẽo, nhưng với cái cơ thể này...

Cậu cọ cọ má lần nữa rồi dịch vào gần thêm. Nhịp thở của Sukuna bình ổn và chậm rãi, và dưới đầu ngón tay Megumi, trái tim gã đập theo nhịp điệu yên bình, ru cậu vào giấc ngủ. Cậu dần nhượng bộ, ngón tay trượt xuống dưới, môi hé mở để lộ một tiếng thở dài, tay chân gần như tan chảy vào hơi ấm của Sukuna.

Hừm, không, cậu không được phép ngủ, cậu cáu kỉnh nghĩ - cậu vẫn đang ở dinh thự của nhà Zen'in và bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể ập vào, và Sukuna sẽ tỉnh dậy và phát hiện ra hành động của Megumi. Cậu chưa sẵn sàng đối mặt với sự xấu hổ này. Cậu miễn cường mở mắt một lần nữa, ngay trước mắt là khuôn ngực của Sukuna. Nó trông thật to lớn, và mềm mại.

...

Cậu có nên không? Cậu có thể không?

Ngón tay Megumi ngọ nguậy đầy chờ mong. Làn da ấm nóng lún xuống dưới những cử động nhẹ nhàng của ngón tay cậu, và Megumi sẽ không ngạc nhiên nếu mắt cậu bắt đầu lấp lánh – đây đúng là cảm giác khi cậu vuốt ve bộ lông Ngọc Khuyển, hay khi bầy thỏ cọ quanh người câu. Ngực Sukuna mềm mại và cứng rắn, săn chắc và mềm dẻo. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy nó một lần nữa, ngay khi cảm giác mơ màng cho phép cậu hô hấp lại. Gã như một món đồ chơi để giải tỏa căng thẳng biết đi, biết thở. Cũng không phải ý tồi nếu thỉnh thoảng cậu ra lệnh cho Sukuna nằm yên một chỗ và để cậu làm những thứ như thế này. Phải dùng được gã cho việc gì khác ngoài giết chóc chứ.

-----

(Má nó, cái gì vậy trời. Megumi đang làm gì cái quẹc gì thế? Sukuna tỉnh dậy với cậu nhóc rõ ràng là đang ngủ trong ngực gã, mắt nhắm nghiền, lông mày thì nhíu chặt lại. Cậu khẽ cắn môi dưới tạo thành khuôn miệng hình chữ "v" nhỏ, người lẫn tai đỏ ửng cả lên, cứng đờ lại khiến Sukuna cảm giác gã đang ôm lấy một khúc gỗ vậy. Tất nhiên gã tò mò thằng nhóc này muốn làm cái quái gì nên tiếp tục nhắm mắt, cậu chú thuật sư chưa đủ trình để phát hiện ra trò này của gã đâu.)

(Sukuna nghĩ rằng cậu chú thuật sư sẽ ngủ thiếp đi nhưng cậu lại bắt đầu ngọ nguậy, làm đủ thứ mà cậu nghĩ ra, dụi má, rồi bóp ngực gã như mấy món đồ chơi kêu cót ca cót két ấy, gã chưa từng nghĩ cậu nhóc này dám làm thế luôn.)

(Thà gã không biết vụ này thì gã sẵn sàng ca tụng Megumi Fushiguro là một vị thần sống được các thức thần tung hô, một con người thích được ôm ấp.)

(Ủa em...)

(Đứng hình mấy mất giây. Chắc không phải nó đâu ha? Các thức thần rất hay được triệu hồi vào mấy khung giờ cô hồn bám cửa, Megumi không phải thằng nhóc sử dụng chú lực một cách vô lý. Trừ khi cậu rất thích ôm cái gì đó ngủ.)

(Cậu nhóc vẫn đang bóp. Nhột đấy nhé.)

(Lông mày của Sukuna nhíu lại. Megumi định bóp đến bao giờ đây? Không phải gã phiền hà gì đâu nhưng mà có nhiều thứ mà cậu chú thuật sư có thể bóp hơn đấy.)

(Mẹ nó, nhột vãi chưởng chứ.)

Sukuna cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng đời không như mơ, gã bật cười, cố nhịn lắm rồi nhưng lỡ ở mấy giây cuối cùng. Đương nhiên là hậu quả của vụ việc này lập tức xảy ra. Megumi hét lên, to mắt nhìn gã, bàn tay rời khỏi cơ ngực của Sukuna rồi đấm thẳng một cú nhanh như gắn động cơ tên lửa vào mặt gã, nhanh tới mức gã còn chẳng nhìn kịp, nhưng cũng chẳng đau đớn gì đâu, như vuốt nhẹ một cái thôi. Chắc là do phản xạ có điều kiện, Megumi lập tức chui ra khỏi lòng gã, thầm chửi bậy rồi đứng dậy, còn hơi vấp víu. Cậu chắp hai tay trước ngực, khuôn miệng há ra rồi khép lại khi nhìn mấy đôi mắt đỏ thẫm của gã cùng gò má (hình như) cũng phiếm hồng.

"Tôi không cố ý-" cậu lắp bắp, mặt mũi đỏ bừng, đôi môi run rẩy cùng hai tay siết thành nắm đấm. "Ý tôi là...Tôi không cố ý đánh ông nhẹ thế đâu! Đm!"

Cậu quay lưng về phía Sukuna, đi thẳng tới cửa shoji, tay khoang lại trong khi chân cứ nện xuống sàn nhà.

Được rồi, lại làm sao thế không biết?

"Nhân tiện nói luôn, không có gì đâu," Sukuna nói lớn, "Ta ôm ngươi ấm như thế, còn ngươi thì-" Megumi đã đi quá nửa căn phòng, nhưng ngay lúc này lại chạy hùng hục về như một con cún hoang, "-Bóp cái của ưmmmm-!"

Không nói được, Megumi dí tay vào miệng gã, gã thì cười nhếch mép chống đối. Cậu chú thuật sư thở hổn hển, trừng to mắt. "Câm miệng!" cậu thì thầm, "Nếu ông còn nhắc lại vụ này một lần nào nữa, tôi thề, tôi đấm chết ông."

Cậu bỏ tay ra khỏi mặt của Sukuna, cúi đầu ngồi xuống chỗ của mình, vuốt lại tóc tai.

"Thật luôn? Không thèm xin lỗi thức thần tội nghiệp, người hết lòng chăm sóc ngươi đó?" Gã khích tướng. Megumi cau mày vì xấu hổ, quay đi chỗ khác, cắn môi dưới tạo thành hình chữ "v" y hệt lúc cậu giả vờ ngủ ban nãy. "Ngươi sốt đấy, ta lo gần chết."

"Ông không có đâu."

(Ừ thì không thật.)

"Ngươi có chứng minh được không?" Sukuna phản bác, "Ta thậm chí còn dùng phản chuyển thuật thức để chữa cho ngươi đó, biết chưa? Xong ngươi còn ư ử nói 'Sukuna, làm ơn ôm tôi đi!'. Thế thì sao ta còn để ngươi nằm sàn được."

"Cái đó chưa từng xảy ra!"

(Chuẩn đó.)

"Nhưng ngươi có chứng minh được đâu," gã lại trêu chọc, nhếch mép. Megumi dường như đang kìm chế để không đấm vào mặt gã một lần nữa, đương nhiên là đấm thật chứ không như vừa nãy. "Ngươi ngất xỉu, có biết mình đã làm cái gì đâu. Không tin ngươi được một người đàn ông đẹp trai như ta ôm à?"

"Đúng, chuẩn rồi, ông là nhất."

"Chứ sao, vậy nên ngươi hoàn toàn đồng ý là ta đẹp trai rồi nhé."

Megumi đảo mắt, nhưng - Sukuna khẽ gợi khoé miệng - cậu không phủ nhận điều này. Thay vào đó, cậu nói, "Tôi ngất bao lâu rồi?"

"Một tiếng, hoặc một tiếng rưỡi gì đó." gã nói, "Nhân tiện, ta hỏi cái. Ngươi không triệu hồi bừa một thức thần vào ban đêm để-"

"Megumi-sama," Một người phụ nữ gọi họ qua cánh cửa, bẻ ngang lời của Sukuna. Gã thật muốn chặt đầu cô ta tội hỗn xược nhưng chắc chắn Megumi không cho đâu, vậy nên gã chỉ có thể thở dài khó chịu.

"Vào đi." Megumi trả lời.

Cánh cửa mở ra, người hầu quỳ trên mặt đất cùng bộ tách trà trước mặt. Cô ta sợ hãi khi liếc mắt thấy Sukuna, bèn nhanh chóng nhìn xuống. "Ngài có uống trà không ạ?"

"Ai đưa tới?"

Sukuna nhướn mày với Megumi. Có gì khác hả? Gã nhìn người phụ nữ càng lúc càng cúi thấp hơn, trông vô cùng căng thẳng, "Na-Naoya-sama," cô ta lắp bắp.

Megumi cười thầm, "Được rồi. Tôi thích uống trà."

Người hầu gật đầu, sau đó cầm khay trà đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía bàn vuông ở giữa phòng. Cô ta đặt nó xuống, lấy ra hai chiếc cốc, sau đó lại cúi đầu lần nữa. "Xin phép ạ."

Ngay sau khi cô ta rời khỏi phòng, Megumi cười ngạo nghễ với gã, gã quen với cái nụ cười này lắm rồi. "Uống đi," cậu ra lệnh, cánh tay cùng cằm đặt lên trên đầu gối co cao. Cậu trông hệt như một con rắn xảo quyệt chết tiệt.

Sukuna rên lên, vươn tay trước khi chú lực của Megumi lại ép buộc gã. "Tại sao ngươi thích trà nhỉ? Ta cũng sẽ uống một ít kể cả khi ngươi không yêu cầu mà," chúa nguyền lầm bầm, ngồi xuống bên cạnh bàn, nâng cốc trà mà người hầu vừa rót. Chỉ cần ngửi một cái thôi gã đã nhăn mặt, lỗ mũi khó chịu, "Có độc, Megumi."

"Tôi biết."

Sukuna như chết lặng nhìn cậu, "Thế mà vẫn muốn ta uống?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi?"

"Ngươi điên lắm rồi đấy, biết không?"

"Ông đẻ ra mấy trò độc dược này mà," cậu chắc nịch, "Uống đi trước khi tôi xử lý ông."

Sukuna liếm đôi môi đang cười toe toét của mình, đặt cốc xuống rồi dang tay khiêu khích. "Ta muốn xem ngươi cố thế nào."

Cậu chú thuật sư nhíu mày khó chịu, ngay lập tức, Sukuna cảm thấy cơ bắp của mình đang căng lên. Chú lực của Megumi chảy vào người gã như một nghìn kẻ to khoẻ đang cố bẻ gập gã xuống theo ý nghĩ tới từ "chủ nhân" của mình. Gã cười khùng khục, phản kháng lại. "Không, Megumi, ngươi đến đây và bắt ta uống nó đi. Nếu ta cầm vào được cái cốc, ta hứa ta sẽ bóp vụn nó đấy."

Cậu chú thuật sư mù mờ, áp lực trên cơ thể Sukuna ngưng lại. "Được thôi." Megumi nói rồi đứng lên. "Như ý ông."

Sukuna cười khoái trá nhìn Megumi đi tới chỗ mình, vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt thiếu niên khiến gã cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu lẫn ngây thơ, hoàn toàn không biết cậu đang gây ra tội lỗi gì với khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng nói ấy.

Megumi tới gần gã, cầm cốc lên, đẩy nó tới trước mặt Sukuna. "Uống đi."

Chúa nguyền, vẫn cười tươi như hoa, quay đầu từ chối. Mẹ nó, cơ bắp của gã đau như bị tiêm chì lỏng vào mạch máu, nhưng để xem gã có thể vật lộn với cậu nhóc trước khi lũ Zen'in kia gọi đi trong vòng bao lâu, gã nghĩ gã có đủ thời gian để trêu đùa nhóc con này đấy. Và Megumi lập tức nắm lấy tóc gã, kéo mạnh để gã nhìn lên cậu, bỏ mẹ, gã nứng rồi.

Ầy, gã hy vọng không bị lộ liễu quá. Mặt gã đang nóng lên rồi đấy.

Cơ mà Megumi làm gã hơi bất ngờ, vẻ mặt kiêu ngạo như cậu thể hiện lúc nãy, quỳ trên gã, một chân ấn chặt vào đùi chúa nguyền. "Mở miệng," cậu gầm lên, giật mạnh tóc của chúa nguyền trong khi chú lực của cậu làm loạn bên trong cơ thể gã.

Bỏ mẹ thật, Sukuna muốn bắn thẳng vào bên trong Megumi nếu cậu còn tiếp tục ra lệnh cho gã, muốn tưới chết cậu luôn.

Sukuna mở miệng, há to rồi thè lưỡi ra. Ước gì Megumi nhét cái đó của cậu vào miệng gã thay vì trà độc. Tiếc ghê. Cơ mà gã cũng cơ hội lắm, đặc biệt trong lúc Megumi có hơi bối rối khi thấy vẻ mặt này của gã. Cậu đang suy luận cái gì à? Chắc là không đâu ha, bởi vì cậu mang cái gương mặt khó chịu rồi cầm lấy ấm trà rót ra tách sau đó nhét thẳng vào miệng gã. Còn cố tình làm tràn ra ngoài, nhỏ giọt xuống cằm và ngực của gã để xem có tác dụng nào khác không.

Gã gầm gừ, ho khan rồi được Megumi buông ra. Oẹ, mẹ kiếp, gã đếch biết chúng dùng cái độc mẹ gì mà hôi kinh khủng thế này, gã thà liếm một con chuột cống còn hơn đấy. Trên lưỡi gã bắt đầu xuất hiện mấy nốt đỏ, chắc độc sắp phát tác đấy. Sukuna kìm lại vẻ mặt nhăn nhó rồi cười đắc ý, ngước nhìn Megumi với đôi mắt phủ đầy nước cùng vài sợi tóc loà xoà rủ xuống. "Ui cha, nhiều quá đó Megumi," giọng gã khàn khàn trêu chọc, "Ngươi đã làm người ta phải nôn oẹ ra đó nha ~ <3 "

Mắt của Megumi trừng lớn, khuôn mặt thay đổi từ màu này sang màu nọ. May sau cậu chú thuật sư nhanh chóng bình tĩnh lại, khó chịu. "Chất độc này," cậu rít lên qua kẽ răng, "Ông có thể vô hiệu hóa nó không? Tôi muốn uống thứ trà này."

Ủa, hoá ra là như vậy đấy hả?

"Chà, đương nhiên rồi, nhưng nó phải vào miệng của ta trước, sau đó ta có thể thông qua một nụ hôn nếu-"

Bốp, một bàn chân đáp thẳng lên mặt Sukuna.

Gã nắm lấy cổ chân của Megumi, dịch nó ra khỏi mặt. "Này này, ta đùa thôi mà," gã nói với giọng đều đều, "Ngươi có sở thích gì với chân à? Ta biết có thứ ngươi giẫm được đó."

"Quên đi, tôi không khát nữa," cậu chú thuật sư rút chân khỏi tay Sukuna.

"Được thôi. Vậy cho ta thêm chút trà đi?"

Megumi cau mày. "Ông phiền thật đấy! Không tin được tôi lại để một gã biến thái như ông ôm tôi khi tôi đang ngất xỉu."

"Chuẩn rồi. Giờ nghĩ xem sẽ ra sao nếu ngươi biết những điều mà tên biến thái này đã nói trước khi ôm lấy ngươi nào."

Gã có thể nghe thấy nhịp tim đập liên hồi của Megumi, âm hưởng du dương đến mức gã mong tai mình có thể ghi âm lại rồi bật nó cả ngày.

"Ông-ông không dám đâu."

"Hừm, phải không?" Sukuna tranh thủ chọc giận thiếu niên thêm nữa, gã tóm lấy dây lưng của cậu, kéo cậu lại gần tới mức hơi thở của gã phả lên lồng ngực của cậu chú thuật sư. Megumi đặt tay lên vai Sukuna để giữ khoảng cách nhưng bàn tay siết chặt thắt lưng của cậu không hề suy suyển. "Có vẻ ngươi đã quên cách ngươi ôm lấy ta lúc ngủ rồi."

Thật ra thì cũng chẳng phải Sukuna thực sự làm gì với Megumi, nhưng chỉ là một lời nói dối ngọt ngào cho kế hoạch vĩ đại này thôi mà?

Cơ thể Megumi căng cứng, những ngón tay cuộn tròn siết lấy vải áo trên vai Sukuna. "Ôi chao, đừng có làm vẻ mặt như thế," Sukuna gằn giọng, "Ta thực sự mong ngươi sẽ chạm vào ta nhiều hơn đấy, có làm sao đâu."

"Tôi không thể tin được tôi sẽ nói mấy chuyện này với ông. Từ lúc nào ông thành một kẻ nghiện mấy trò tình dục như này hả?"

"Kể từ khi ngươi lịch sự nhắc nhở ta, ta có chút hứng tính đấy."

"Gì?! Tôi chưa làm thế bao giờ?"

Sukuna ậm ừ, kéo cậu lại gần. Chóp mũi cọ vào lông ngực của cậu chú thuật sư khiến hai má cậu đỏ ửng. "Ngươi làm ta xao động đấy," Sukuna thì thầm, biết rằng hơi thở của gã phả trên làn da của Megumi. "Chúng ta có phản ứng tuyệt vời với nhau đó, ngươi có thấy thế không?"

"Nếu hiểu theo hướng hoá học thì ông muốn tôi tiết ra chất cortisol gây đột quỵ thì đúng rồi đấy, rất nhiều phản ứng!" Cậu nắm lấy tay Sukuna, cố thoát ra khỏi hai thanh sắt kìm kẹp vòng eo, nhưng thế càng khiến cậu mệt hơn. "Bỏ ra."

Những xúc tu dường như đang kéo căng các ngón tay của Sukuna, bắt gã phải tuân theo, nhưng gã càng lúc càng hứng thú hơn vì gã đã thành công chọc giận cậu đến mức ràng buộc phải xuất hiện để tóm lấy mấy ngón tay của gã. "Nếu ta không thích thì sao?" gã khiêu khích, cười tủm tỉm.

"Mẹ kiếp, cái gì vậy, bỏ tay? Để tôi yên đi," cậu nói, nặng nhọc thở hắt ra.

"Được rồi, vậy đi," gã liếm môi, "Ngươi hôn ta một cái, ta thả ngươi đi."

"Không."

"Sao lại không? Ngươi không thích đàn ông à?"

"Tôi không thích những thằng nhân cách tồi, vô đạo đức."

"Không có nghĩa là ngươi không thể hôn."

Megumi tặc lưỡi. "Cái này không thể thương lượng, Sukuna. Thả tôi ra nếu không tôi thề sẽ kết hợp ông với Hà Mô."

...Eo ơi.

"Nghe này, Megumi, ta đang làm điều hợp lý mà," gã chắc nịch, "Bây giờ ta là thức thần của ngươi, chúng ta phải xây dựng mối quan hệ trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương thật bền chặt đúng chưa?"

"Khônggg," cậu rít lên, "Tôi ra lệnh cho ông, ông phải tuân theo mà không làm cho tôi phải đau đầu."

"Ui nào, ta sẽ nghe lời ngươi, ta làm gì có quyền lựa chọn. Nhưng tôi sẽ dễ thuần phục hơn nếu lâu lâu ngươi cho ta tí đãi ngộ. Ngươi không nghĩ bọn Zen'in kia sẽ khắc sâu hơn nếu ta không chống lại ngươi đúng chứ?"

Megumi cau mày, quay đầu ra chỗ khác – bingo! Cuối cùng gã cũng chọc đúng trọng điểm rồi, chỉ cần nài nỉ thêm tí nữa là gã sẽ được hưởng một mổ nhẹ vào môi.

Tuy nhiên, đời không như là mơ, chưa kịp làm gì thì điện thoại của Megumi để trong túi kimono bỗng rung lên. Cậu chú thuật sư luồn một bàn tay vào trong, một tay vẫn giữ lấy Sukuna rồi rút màn hình sáng nhấp nháy ra. Ràng buộc giảm bớt sức ép lại hơn khi Megumi nhíu mày, để máy lên tai. "Đây là Fushiguro." Sukuna không nghe được nhiều, gã chỉ lờ mờ mấy chữ lời nguyền, tàn phá, cứu trợ gì đó. Megumi vừa nhìn Sukuna vừa trò chuyện, ánh mắt hung hăng sắc bén chằm chằm vào gã. Và Sukuna cảm giác kiểu gã sắp nhìn được cả động cơ bánh răng trong đầu Megumi. "Được rồi, tôi đến ngay đây."

Hình như các bánh răng bị gỉ hoặc hỏng hóc gì rồi, hay là Sukuna không biết được cái quái gì đang diễn ra trong đầu của Megumi, bởi vì sau khi cất điện thoại đi, cậu nhóc dùng hai tay ôm lấy mặt của Sukuna, hôn chụt một cái. Gã chưa kịp phản ứng lại, mờ mịt, khó hiểu, lúc gã bắt đầu thở hắt một hơi kinh ngạc thì Megumi đã chen đầu lưỡi vào sâu trong miệng gã.

Vãi-

Chết tiệt, wtf, cái gì vậy trời. Megumi hôn rất bạo lực, hung hăng, giận dữ, nghiến răng rồi luồn lách đầu lưỡi linh hoạt. Bàn tay của cậu chú thuật sư túm lấy tóc chúa nguyền, vuốt rồi lại nắm chặt lấy nó. Mọi chuyện kiểu như chưa kịp bắt đầu đã kết thúc mẹ nó rồi, để lại Sukuna chớp mắt liên tục vì bị sốc cùng hoang mang. Megumi lườm gã, lấy tay áo kimono lau khoé miệng. "Tôi hy vọng ông trở nên có ích nhé."

Sukuna nở nụ cười kiêu ngạo, lồng ngực như bị sự nhiệt huyết thiêu đốt nóng bỏng. "
Ta có thể là một thằng khốn nạn không biết điều, vô đạo đức hay gì đó," gã tuyên bố, "Nhưng ta sẽ không tự ý làm trái lời đâu. Phục vụ em là vinh hạnh của ta, Megumi yêu dấu."

(Cho đến khi gã muốn hôn vào lần tiếp theo.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro