Chapter 5: 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: ThuyTienPham353, Crabbiechin. 

Beta: Crabbiechin. 

----------------------------------

Lấy tay lau miệng là không đủ để làm trôi đi sự kỳ lạ từ nước miếng Sukuna trên môi cậu, nhưng có còn hơn không. Cậu cũng không hẳn là thấy chán ghét – nếu thế thì cậu đã không hôn gã – nhưng não cậu đang nháy báo động đỏ, và cậu không chắc nó đang cố cảnh báo điều gì. Cậu cảm thấy cơ thể khó chịu, như thể chú lực của Sukuna đã xuyên qua bức tường quanh cậu qua một thoáng tiếp xúc thân mật, hay có thể Megumi đã hấp thu nó bằng một cách nào đó; cậu cũng không biết nữa. Dù đã xảy ra chuyện gì, năng lượng của Sukuna đang xoay tròn trong người cậu, như những con bướm nhỏ đang đập cánh, được tạo thành bởi ác ý và sự suy đồi, nhưng lại nhẹ và mỏng manh như thủy tinh, khiến ngực cậu ngưa ngứa rồi để lại những dấu bỏng rát của nọc độc.

Megumi là người hôn trước, dù vậy cậu lại cảm thấy như bản thân mới là người bị xâm phạm.

Cố nhịn không nhăn mặt cũng như cố xua tan đi cảm xúc đang cố thủ trong tim, Megumi lùi về sau để cho gã khổng lồ có chỗ đứng dậy. Sukuna trông thật hào hứng, tên khốn đó vừa liếm môi với nụ cười đầy thỏa mãn vừa duỗi tay. Ngực gã lấp lánh bởi chỗ nước trà có độc, gã lau bừa chỗ đó với miếng giấy ăn trên khay. Cổ của Megumi bị mỏi khi cứ phải ngước lên để nhìn chuyển động của gã.

Cậu có thể... không nhìn, nhưng nó khá là lôi cuốn, Sukuna chuyển đổi giữa bốn cánh tay mượt đến nỗi Megumi nghĩ mình không bao giờ có thể làm được như thế - cả 20 ngón tay của chúa nguyền phối hợp nhịp nhàng đến hoàn hảo, trong khi cánh tay trái của cậu chú thuật sư thì vô dụng tựa một túi quả thông.

Megumi bỗng có mong muốn được xem kĩ những ngón tay ấy.

Dù vậy, cậu ép bản thân chú tâm đến việc trước mắt – làm thế quái nào cậu đi vào được thành phố với cãi gã to tổ bố này mà không bị ai nhìn thấy? Còn lâu cậu mới có thể giải trừ Sukuna rồi lại triệu hồi gã lần nữa khi đã đến nơi; cậu sẽ tan cmn rã luôn mất.

"Này," Sukuna gọi, và Megumi chớp mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chúa nguyền nhếch một bên lông mày, cười khẩy với cậu, bởi vì tại sao lại không chứ. "Cậu đã ngắm nhìn ngực ta một lúc lâu rồi đấy. Có lẽ hôn thôi không đủ với cậu hả? Ta rất sẵn lòng thực hiện các hoạt động khác nữa, cậu biết đấy."

Megumi đảo mắt. Nếu cậu mà biết trước Sukuna là loại người này, thì cậu đã tạo thêm vài biện pháp phòng bị nữa, như bắt gã mặc một cái khóa trinh tiết chẳng hạn.

"Còn khướt. Đi thôi nào, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi."

"Hả? Từ từ đã, ta muốn uống thêm trà."

Megumi phớt lờ gã và quay lưng lại, bắt đầu bước ra phía cửa. Sukuna chửi thề phía sau cậu. Cậu chú thuật sư kéo cửa ra và quay lại vừa đúng lúc hiện thân kẻ thù của cậu đang tu ừng ực số trà còn sót trong ấm, sau đó thè lưỡi tỏ ra kinh tởm trước khi đặt ấm trà trở lại bàn. "Eo ơi, thứ này còn kinh hơn cả rượu chưng cất," gã nói với giọng khàn khàn và vẻ nhăn nhó trong khi vội bước để bắt kịp Megumi.

Cậu chú thuật sư cau mặt, nheo mắt và lắc đầu bước tiếp. "Thế sao ông còn uống?"

"Nó vẫn là đồ ăn," gã khẳng định, giọng có vẻ đã không còn khàn như trước, "và không được lãng phí đồ ăn khi có ta ở đây."

"Tốt đấy. Ông vừa khiến tôi bớt ghét ông thêm 1%."

"Vậy thước đo độ thù ghét của cậu với ta còn bao nhiêu nữa?"

"Chín mươi chín phần trăm."

"Thế nếu ta uống thêm 99 ấm trà có độc nữa thì sao?"

"Tôi chỉ trừ điểm thù ghét cho lần đầu ông khiến tôi ngạc nhiên thôi."

Sukuna cười chế giễu, nhưng rồi gã cũng im. Megumi thầm vui sướng.

Khi họ chuẩn bị rời khỏi dinh thự thì thấy Naoya ở dưới một cái cây, hắn đang nói chuyện với người phụ nữ đã mang trà cho họ. Cô cúi thấp người chào rồi nhanh chóng rời đi ngay khi thấy Megumi và Sukuna, trong khi Naoya cau có thở dài, như thể hắn đã lường trước được việc này. "Chú Naoya," Megumi cất tiếng, bước đến gần hắn và cúi người với vẻ mặt bình tĩnh nhất cậu có thể có, "Cảm ơn chú vì ấm trà. Chúng tôi đã rất khát."

"Hẳn là vậy rồi," hắn đáp, tặc lưỡi nhìn ra chỗ khác với vẻ khó chịu hiện rõ.

"Tôi có việc gấp nên bây giờ chúng tôi sẽ đi ra ngoài. Tôi chắc rằng nhà Zen'in sẽ tìm được tôi nếu có việc cần."

Và họ cũng có thể cố giết cậu cho dù có cách xa nửa vòng trái đất. Không lạ gì cái lũ ngốc dai như đỉa đó.

"Cha sẽ không vui nếu ngươi bắt ông ta chờ đâu."

"Tôi chắc chắn rằng ông ta còn khó chịu hơn nữa nếu gia chủ tương lai phớt lờ một nhiệm vụ được giao, chỉ để nói chuyện phiếm."

Trông Naoya như muốn lao vào bóp chết Megumi ngay và luôn, nhưng một cái liếc nhìn qua gã lực lưỡng theo sau cậu là tất cả những gì cần thiết để hắn kết thúc cuộc trò chuyện này. "Được thôi, ta sẽ báo cho ông ta," hắn nói đầy miễn cưỡng, "Nhưng ngươi nên tỏ ra khiêm tốn hơn một chút. Việc có Sukuna ở cạnh chỉ bảo vệ ngươi được đến một mức độ nhất định thôi. Ai mà biết sau này ngươi sẽ còn gặp phải chuyện xui xẻo gì."

Nói cách khác: 'Ta sẽ cố giết ngươi lần nữa.'

"Cảm ơn sự quan tâm của chú. Tôi đi đây."

Không chờ thêm một lời móc mỉa nào, Megumi tiếp tục đi ra khỏi dinh thự, với Sukuna theo ngay sau. Dinh thự nhà Zen'in dường như kéo dài mãi, với cả nghìn ngôi nhà và mái hiên và những khu vườn, tìm được đường đến cửa là cả một công việc nặng nhọc. Thêm vào đó, khi đã ra đến cửa, cậu nhận ra rằng mình vẫn chưa nghĩ ra cách di chuyển Sukuna xuống thành phố, đến công viên nơi nhiệm vụ diễn ra. Cậu tặc lưỡi. Giá mà gã không thực sự ở đây. Sukuna vẫn gây rắc rối cho cậu cho dù gã có không cố ý đi nữa.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi đang cố nghĩ xem phải băm ông ra thành bao nhiêu phần thì mới nhét vừa ông vào xe ô tô."

"Ngươi có ta rồi mà ngươi vẫn muốn lái ô tô à?"

"Thì sao, hay ông muốn tôi lái ông?"

"Hả, ngươi muốn lái ta á?" Ngay khi Sukuna mở miệng trả lời, Megumi giơ một tay lên. "Đừng có nói gì cả. Chúng ta cần vào trong thành phố và ô tô là cách nhanh nhất để đến đó, và nó cũng là cách duy nhất để giấu được ông cho tới khi chúng ta vào Màn." Megumi thở dài, day day thái dương. "Chúng ta sẽ cần một chiếc xe bán tải. Thậm chí là cả một chiếc xe tải."

"Hoặc là, nghe ta nói đã, ta có thể đưa ngươi đến đó sau tối đa năm phút, nếu chúng ta bay trên trời."

"Bây giờ ông còn định làm máy bay luôn à? Ông có thể dừng sỉ nhục trí thông minh của tôi chỉ một lúc không?"

Sukuna lắc đầu, thở dài, như thể Megumi mới là kẻ ngốc chứ không phải gã, trước khi nhấc bổng cậu chú thuật sư lên với tất cả sự thanh lịch của một gã tiền sử và vắt cậu qua vai. "Ông đang làm cái đéo gì thế hả?"

"Tiết kiệm thời gian cho cậu."

"Con mẹ nó, dù ông đang định làm gì đi nữa, ít nhất cũng ôm tôi như con người chứ không phải cái túi khoai tây đi." Lẩm bẩm gì đó về việc đàn ông thời nay quá yếu ớt, Sukuna điều chỉnh lại tư thế sao cho gã ôm cậu theo kiểu công chúa. "... Tôi rút lại câu vừa nói," cậu chú thuật sư thở dài, "Thế này còn tệ hơn nhiều."

"Giờ thì chúng ta sẽ di chuyển thế này. Đi đâu đây, công chúa của ta?"

"Cmn, tôi không phải c-" Megumi ngừng lại, nghiến răng. Cậu không có thời gian cho việc này. "Đi về hướng Tây Nam đến Shinjuku Gyeon. Ông chắc sẽ cảm nhận được chú lực của bọn chú linh khi ta đến gần hơn, và ở đó đã giăng Màn rồi. Và... Ijichi-san nói sẽ lạnh đấy."

Điều nghe hoàn toàn vô lý giữa cơn nóng hầm hập của mùa hè, nhưng thế nào cũng được. Cậu đã chứng kiến lũ chú linh làm những điều tệ hơn là điều khiển thời tiết, dù những trường hợp như thế này thường hiếm hơn nhiều.

"Ừm. Ta sẽ sưởi ấm cho cậu nếu chuyện đó xảy ra."

Megumi muốn đấm thẳng vào mặt gã hay ít nhất là mắng mỏ, nhưng tâm trí cậu ngay lập tức dừng lại khi Sukuna nhảy khỏi mặt đất. Cậu chú thuật sư nhắm tịt mắt và nắm lấy kimono của chúa nguyền để ít nhất có được chút cảm giác an toàn. Gió gào thét bên tai cậu, nhưng rồi cậu dần thấy quen và mạo hiểm mở mắt ra. Đầu tiên, cậu thấy khung cảnh thân thuộc là khuôn ngực Sukuna, thứ khiến cậu bình tĩnh hơn một tí. Cậu cũng không bị ngất và vẫn có thể hô hấp bình thường, nên chắc chúa nguyền không ở cách mặt đất quá xa.

Nắm chặt hơn kimono của Sukuna, cậu chuyển tầm mắt xuống dưới, nhưng cậu không nhìn thấy gì nhiều vì mọi thứ chuyển động quá nhanh, cho dù là từ khoảng cách xa. Mắt cậu sau đó dời lên khuôn mặt chúa nguyền, thời gian ở đó như ngưng đọng lại mặc dầu những đám mây thưa thớt phía trên vẫn đang bay nhanh qua. Mặt trời chiếu thẳng vào họ, khiến cho những con mắt đang nhìn thẳng của Sukuna ánh lên một sắc đỏ cậu chưa bao giờ thấy. Gã nhận ra mình đang bị nhìn nên chuyển sang mắt đối mắt cậu.

(Woah. Chúng đẹp thật đấy.)

Đường nét trong tròng mắt Sukuna sắc nét đến nỗi như thể có cả vòng tròn trong đó. Với ánh mặt trời gay gắt, tựa như có cả những viên hổ phách bé tí xíu khảm trong.

Megumi nhanh chóng dời mắt ra chỗ khác, không để Sukuna có sự thỏa mãn của việc được ngắm nhìn (và cũng vì cậu chắc chắn sẽ bị trêu chọc vì việc đó nếu cậu không dừng ngay lại.) Khi cậu ngước lên lần nữa, chỉ để xem gã có đang nhìn cậu không, cậu thấy Sukuna đã dời sự chú ý qua con đường đang đi, với nụ cười hiển hiện trên môi. Khác với kiểu cười khiêu khích thường ngày, nó giống như một nụ cười đầy tự hào hơn. Gã trông cũng có vẻ hào hứng nữa.

Megumi sẽ chọc vào mắt gã nếu nó không khiến cậu có nguy cơ bị ngã xuống.

Cuối cùng họ cũng đáp đất. Hô hấp của Megumi như ngừng lại, với cú hạ cánh đột ngột, nhưng cậu nhanh chóng chỉnh đốn lại, rồi nhìn quanh đánh giá tình hình.

Ồ... tuyết.

Mọi thứ phủ một màu tuyết trắng, từ cây cối đến mặt đất, và cả hồ nước đóng băng ở phía bên trái. Hừm... không lạnh như Ijichi nói. Có gió lạnh thổi qua mặt cậu, nhưng cậu vẫn thấy ấm, và quần áo cậu mặc thì không đủ dày để -

À. Sukuna.

Megumi liếc nhìn gã. Gã đang trố mắt nhìn bông tuyết bám trên đỉnh mũi mình như thể nó xúc phạm tám đời tổ tiên nhà gã."Giờ sao? Muốn ta làm tan hết tuyết không?" chúa nguyền nhìn quanh rồi hỏi.

"Ông có thể không?"

"Chắc rồi."

Gã tạo ra một ngọn lửa nhỏ với ngón trỏ. Ừ, tiện dụng đó. "Hãy tìm bọn chú linh đã, rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Chỉ là, ông có thể," cậu tặc lưỡi, "Thả tôi xuống đã không?"

"Hừm, cậu sẽ làm ta chậm lại."

"Cái gì cơ?!"

"Ý ta là," gã gãi đầu, hắng giọng, "Trời thì lạnh. Và ôm cậu theo thì cũng không khác gì mấy; cậu nhẹ như lông hồng ý. Có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"...Được thôi," cậu dịu lại, chỉ để khiến gã đổi chủ đề, "Nhưng không phải thế này," cậu tiếp tục nói, chỉ vào cái thế ôm công chúa đang xấu hổ của cậu trên tay Sukuna. Chúa nguyền nâng cậu lên với đôi tay còn lại, dịch chuyển để cậu ngồi ngay trên cẳng tay gã, ở gần như ngang tầm mắt gã, với một tay khoác qua vai chúa nguyền. Cậu thấy như mình được nâng cấp từ một túi khoai tây lên một túi bánh mì, nhưng cậu chắc chắn chẳng phàn nàn đâu, miễn là Sukuna còn đang giúp cậu.

"Cậu muốn làm thế nào đây? Săn lùng từng đứa một như một môn thể thao? Giết sạch hết cùng lúc? Tra tấn chúng? Khiến chúng van xin tha mạng?"

"Không, đừng tra tấn chúng," Megumi trả lời với tiếng thở dài, "Chỉ- Cứ làm những gì ông muốn nếu ông có thể nhanh chóng giết chúng. Nhưng tôi cần ông khoe mẽ một chút, và để lại một tên còn sống để nó có thể cảnh báo những con khác."

"Cảnh báo ư? Về cái gì cơ?"

"Về chúng ta."

Sukuna cười khẩy như mọi khi, khóe miệng kéo cao đầy hoang dại. "Ta hiểu. Ta hiểu," gã lẩm bẩm, không kéo dài thời gian nữa mà đan cả bốn tay lại. "Triển khai lãnh địa," gã nói, khiến cho lông tơ trên người Megumi dựng đứng bởi lượng chú lực đang lan ra, "Phục Ma Ngự Trù Tử."

Bóng tối như bao trùm lấy đám tuyết, kéo dài đến tưởng như vô tận. Tiếng cười khe khẽ của Sukuna khiến lồng ngực gã rung rung, chạm cả đến Megumi làm cậu chú thuật sư theo phản xạ mà ôm gã chặt hơn.

Từ đấy, tất cả chỉ còn là những đốm mờ đen và trắng – Megumi còn không kịp nhìn thấy những sinh vật tựa người tuyết đang lao đến chỗ họ trước khi Sukuna chém chúng vào hư vô. Bọn chúng cố phản công bằng số lượng nhằm tạo ra một cơn lốc xoáy, khi mà chúng đông đến vậy, nhưng nỗ lực nhỏ nhoi đó chẳng xi nhê gì với chúa nguyền khi gã nhanh chóng xử lý hết. Cuối cùng, bọn chúng nhận ra mình không thể thắng được và bắt đầu bỏ chạy, và Sukuna chém ngã hết, chỉ để lại một con ở xa nhất.

Mọi thứ kết thúc nhanh đến nỗi, thực sự có chút thất vọng – nhưng cũng không vấn đề gì. Việc Sukuna triển khai lãnh địa đã đủ để cho Megumi đạt được kết quả cậu mong muốn.

Sukuna tạo một ngọn lửa trong tay và quét từ bên này qua bên kia, khiến hơi nóng bừng lên quanh họ. Không có bọn chú linh tác động lên thời tiết, đám tuyết dần tan đi một cách rõ ràng. Megumi thở dài nhẹ nhõm – không tệ như cậu tưởng. Sukuna đã giúp cậu. Nhưng... Ijichi đã kéo Màn xuống chưa nhỉ? Huh. Theo như hiểu biết của Megumi về Ijichi, anh ta chắc chắn sẽ lo lắng về Sukuna. Cậu nên giải trừ gã và đi giải thích về những gì đã xảy ra trước khi người giám sát hoảng sợ gọi cứu viện (nếu có).

"Này," chúa nguyền nhẹ nhàng gọi, gạt đi những bông tuyết vương trên tóc Megumi. "Ta thấy cứ thiếu thiếu gì ấy. Cậu có thấy thế không?"

Megumi nhăn mặt, quay mặt nhìn quanh. Co gì khác thường đâu, trừ đống tuyết đang tan. Cậu quay qua nhìn Sukuna, người đang mang ý cười lười biếng mà cậu không thích chút nào. "Gì cơ?"

"Một nụ hôn," gã thầm thì, "Cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Cậu chú thuật sư nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cố hết sức để không rút một con dao găm từ không gian tùy thân và thái cái gã nhõng nhẽo này ra thành trăm mảnh. "Không," cậu trả lời. Sukuna trả lời bằng một cái tặc lưỡi, và Megumi cười đầy thỏa mãn, giá mà cậu biết rằng gã chúa nguyền là một tên khốn dai như đỉa, người sẽ làm bất cứ thứ gì để khiến mỗi giây phút họ ở cạnh nhau trở nên khốn khổ hết mức có thể. Và gã rất giỏi lam điều đó.

"Thôi nào, Megumi," gã cố gắng, như cậu đoán, "Cậu biết ta xứng đáng mà."

Megumi cau mày, nếp nhăn sâu đến độ như in hằn lên da mặt cậu. "Tôi không phải bạn trai ông. Đi mà hôn người khác nếu ông tuyệt vọng đến thế."

"Sao, cậu không ghen à?

"Tôi đếch quan tâm."

Sukuna còn có gan tỏ ra giận dữ, một bên lông mày sắc nét của gã giật giật. "Nhưng ta không muôn hôn ai khác."

"Tôi tưởng ông ghét chú thuật sư? Làm phiền tôi đến thế này chả bõ đống rắc rối ông phải trải qua đâu."

"Không phải ranh giới giữa yêu và ghét rất mong manh sao?" Gã trích dẫn, gãi gãi cằm và nhìn ra chỗ khác, hiển nhiên đang nung nấu những việc ngu ngốc khác để đáp trả khi Megumi từ chối gã.

"Không. Không phải vậy."

"Thì trái dấu hút nhau mà, ta đã nghe cái gì đó từa tựa thế." Đấy, thêm một lý luận ngu ngốc. Cậu biết ngay mà. Sukuna còn không có tự trọng để mà có thể thấy xấu hổ.

"Con người phức tạp hơn nam châm một chút đó," Megumi khẳng định. Sukuna mở miệng định nói thêm, khiến cậu rên rẩm. "Ông có thôi ngay không?! Tôi vừa hôn ông rồi! Tôi sẽ không làm lại đâu!"

"Nhưng, nếu ta là người hôn cậu thì sao?"

Sukuna là tên chết dẫm khó ưa nhất mà cậu không may gặp phải, con mẹ nó! Megumi thiếu chút nữa là rút dao đâm chết con mẹ gã rồi, thề với Chúa, cậu chắc chắn sẽ làm thế. Cậu sẽ làm ngay bây giờ. 

"Không," Megumi rít lên qua kẽ răng.

"Thôi được rồi, đừng tức giận. Cậu sẽ khiến khuôn mặt xinh đẹp của mình đầy nếp nhăn mất," Sukuna nói với giọng ngọt như đường, trong khi đưa tay lên xoa má Megumi. Cậu chú thuật sư nghiến răng. Cậu sẽ đếm đến ba để cái gã chết tiệt này ngừng động vào cậu.

Một.

Ngón cái của Sukuna nhẹ xoa má cậu như không quan tâm gì đến thế giới xung quanh. Cũng không tệ lắm, cậu phải thừa nhận việc đó, nhưng Megumi quá tức giận để có thể để tâm đến gì khác

Hai.

Lòng bàn tay gã lướt đến miệng Megumi. Nó mang lại cảm giác ấm áp, nhưng thế càng làm cậu muốn khiến gã dừng lại hơn.

Ba. Được rồi, hết giờ, cậu sẽ xiên chết cụ tên kh-

Chu♡

Megumi đông cứng người. Sukuna nhấc tay khỏi mặt cậu chú thuật sư với nụ cười đắc thắng, một cái miệng đang hớn hở trên lòng bàn tay gã. Nó liếm môi trước khi biến mất. "Whoops. Có vẻ như ta đã lam vậy mất rồi," Sukuna reo lên.

Megumi chớp mắt nhìn gã với khuôn miệng hơi hé mở. "Tôi sẽ đâm chết ông, Sukuna."

"Nếu làm thế thì cậu sẽ phải tốn thêm chú lực hồi phục ta đấy. Nghe như một kế hoạch tồi. Sao ngươi không, ừm, ta không biết nữa, dẫm lên ta hay gì đó tương tự?"

Sukuna tiếp tục nói linh tinh gì đó, cậu cũng không biết gã đã nói những gì, não cậu đã dừng hoạt động vì không thể tiếp thu thêm những thứ nhảm cứt tên Chúa Nguyền đang cố làm với cậu mà không khiến cậu sụp đổ. Thay vì đốt cháy thêm nơ-ron để đáp trả Sukuna, cậu quyết định là mình sẽ kệ cmn luôn. "Ông có thể trở về," Megumi vừa nói vừa trèo xuống khỏi cơ thể khổng lồ ấy, trong khi giải trừ thuật thức triệu hồi gã. Sukuna nhăn mặt với cậu trước khi trở thành một cái bóng.

Ugh, cái tên điên này. Megumi thở dài rồi đi ra sát rìa Màn; Ijichi chắc chắn sẽ có nhiều hơn một câu hỏi đây.

_______

Không phải Megumi không cảm thấy thở phào khi nhận được cuộc gọi của Naobito vào cuối ngày hôm ấy, nhưng cậu quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ, đến nỗi kế hoạch theo đúng dự định cậu cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì - đặc biệt là lúc ông ta nói với cậu "Megumi phải chuyển tới dinh thự Zen'in trước khi họ làm ra bất cứ hành động nào khác." Hình như họ đã chuẩn bị sẵn phòng trống cho cậu. Naobito chỉ cho cậu thời gian vài ngày để dọn dẹp lại phòng ốc rồi sau đó cậu sẽ phải tới trình diện bản thân. Nhiều người cậu cần phải gặp mặt, như là luật sư và giám đốc ngân hàng thuộc gia tộc. Chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi đã khiến Megumi vô cùng đau đầu rồi.

Cậu không chắc Naoya sẽ vui vẻ với vụ này đâu.

Lần này hắn ta sẽ giết cậu bằng cách nào đây? Hắn thậm chí còn không chờ nổi mà phải đầu độc Megumi vào lần nọ, vì thế cậu chắc cú rằng âm mưu tiếp theo của hắn sẽ sớm thực hiện thôi. Megumi là kiểu thiếu đề phòng vào lúc ngủ nhất, cậu chẳng thể biết được cái gì xảy ra trong đêm khuya như thế.

Cậu cũng không thể để Sukuna canh giữ. Cậu không đủ chú lực để triệu hồi gã, và đang phân vân xem liệu cậu có nên giữ nguyên lượng chú lực trong ký túc xá không. Ngọc khuyển bây giờ có thể tự do xuất hiện mà không cần triệu hồi, nhưng Megumi chỉ muốn dùng nó cho việc giết cậu trong trường hợp Sukuna làm phản, thế nên là...mẹ nó. Cậu phải thức tận bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Sukuna chắc chắn sẽ có ích khi cậu chuyển tới nhà Zen'in với tư cách là một vệ sĩ, nhưng Megumi phải tiết kiệm một chút chú lực nếu không muỗn rã rời như cục bột. Thức trắng mấy đêm chính là một thử thách vô cùng gian khổ đấy.

Thêm nữa, hiện tại, tất cả các chú thuật sư dù còn sống hay đã về chầu trời cũng cần phải biết vụ cậu đã "thuần hóa" Sukuna về dưới trướng của mình. Itadori đã từng làm vật chứa của Sukuna và bị phán án tử ngay trước mắt, thì cậu cũng đã tưởng tượng ra vài chuyện sẽ xảy tới với cậu. Gojo không thể tạo áp lực hiệu quả như trong quá khứ nữa, và cả cái logic của Naobito sẽ áp đặt lên họ ra sao – nỗi sợ hãi khiến người ta không lường được. Megumi phải tự mình đối diện với cả mớ rắc rối ấy nếu cậu muốn sống để hoàn thành lý tưởng của mình.

Còn cả Tsukimi nữa? Nobara đang chăm sóc chị ấy, nhưng chị ấy cũng không biết lý do. Cậu sẽ phải giải thích tại sao mình lại ích kỷ tới điên rồ rồi làm ra việc thế này, hy vọng hai người không tát cậu bay lên tận sao Mộc. Và-và còn Itadori. Cậu ấy vẫn đang hôn mê, một con mồi dễ dàng. Chắc thầy có thể bảo vệ được cậu ấy thôi nhỉ? Nhưng-các chú thuật sư. Họ vẫn không ừ hử gì về điều họ sẽ thực sự làm ra đối với Itadori. Cậu ấy vẫn đang nắm trong tay sức mạnh Sukuna, liệu cả hai có bị đem ra tử hình hay-

Megumi hít sâu một hơi. Cậu sẽ điên lên mất nếu nghĩ tiếp về vụ này.

Cậu đã dần quen với dãy hành lang ký túc xá vắng lặng và trống rỗng trong suốt những ngày qua, không có ai khác ngoài cậu, nhưng chứng hoang tưởng bị ám sắt đè nặng đầu óc khiến cậu cảm giác như những bức tường sắp vồ lên nuốt chửng mình. Bước chân cậu vọng lại trên hành lang, tiếng lạch cạch của dao kéo khi dùng bữa. Bồn tắm như đáy vực nhấm chìm cậu. Vào đêm ngày đầu tiên, cậu dừng lại lúc đi ngang phòng của Itadori, nhìn chòng chọc vào cánh cửa khép chặt. Cậu không ngủ được, đầu lưỡi như tê liệt vì uống quá nhiều cà phê trong đêm. Cậu có đi bộ một lúc nhưng rồi cũng mau về phòng, nơi đó an toàn hơn nhiều so với bên ngoài.

Ban ngày cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cậu tưởng mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, có lẽ cậu đang làm quá mọi chuyện lên mà thôi, cậu cố chợp mắt nhưng đại não không ngừng hiện lên những suy nghĩ miên man và cuối cùng cậu chỉ đành bỏ cuộc. Cậu thử làm bánh, pha trà, vừa xem phim, vừa cố để tiếng ồn át đi sự âu lo trong lòng.

Đến tối, cậu không chỉ dừng lại trước cửa phòng Itadori mà còn tựa trán lên nó, như một khúc gỗ im lìm cố gắng dựa lên vai người bạn. Cơ bắp cậu run lên vì kiệt sức. Nếu có Itadori ở đây, cậu chắc chắn sẽ nghỉ ngơi thật tốt, hoặc ít nhất cậu cũng không cảm thấy bị lạc lõng, và kiểu như, mẹ nó, kiểu như cậu chỉ muốn chui vào gầm giường rồi chết luôn ở trỏng. Megumi nhớ bạn của mình, rất nhớ, nhớ tới đau lòng. Cậu cũng nhớ Tsukimi và Nobara, cả thầy Gojo nữa. Họ sẽ ôm cậu vào lòng, ước gì cậu được ai đó ôm thật chặt lúc này, chỉ một cái thôi mà. Nếu không cậu sẽ vụn vỡ ngay lúc này mất.

Dụi đôi mắt mệt mỏi, cậu lại về phòng mình rồi dựa lưng vào vách tường. Đây là đêm cuối rồi, cậu phải đến cái nhà ngu ngốc kia rồi giả vờ luyên thuyên về gia đình của mình. Cậu cần phải làm việc, thật bận rộn, để nó choán hết những thứ sắp trào ra khỏi mí mắt của cậu kia.


Cậu chỉ biết có thế thôi.


Không phải lúc nào Sukuna cũng có lựa chọn đúng đắn. Có đôi khi chọn nhầm vào cái tệ kinh khủng và gã bị ném quách vào cái mớ hỗn loạn tới từ bánh xe của số phận, chẳng khác nào một trò tra tấn dị hợm. Sai lầm lần này của gã chính là cái con ếch kia, con ếch liên mồm chứng minh con chim sai – nó có thể nói những thứ khác ngoài chủ nhân Megumi.

Ừ thì được đấy nhưng mà đếch phải về mùi hương yêu thích của nó. Má nó chứ rõ ràng, lưỡng cư thích mùi nước nho là cái đéo gì, sao gã phải quan tâm, đếch quan tâm nhé, tha đi mà trời.

"Sukuna-chan, tui coi ông là bạn rồi á," con ếch nói sau một thời gian im thít, "Thế nên tui nghĩ ông xứng đáng biết được tên của tui: tên của tui là Frogoric*"

"...gì? Thật luôn?"

"Không. Không hẳn đâu. Cơ mà nó là một cái tên đẹp đúng không?"

Sukuna nghe thấy và cảm nhận mạch máo nổi cộm lên trong đầu mình. Gã mím chặt môi cố đè nén cơn tức giận muốn làm nghi lễ* mổ bụng một con ếch. Bình tĩnh lại nào, chúa nguyền gật đầu với loài lưỡng cư kia, một lần, hai lần, rồi sáu lần. Sau đó gã đứng phắt dậy, không thèm nói tạm biệt mà đi tới chỗ Nue luôn luôn lo lắng quan sát nãy giờ tới mức lông vũ của nó cũng run rẩy theo từng bước chân của Sukuna. Và nó dường như đông cứng lại khi chúa nguyền dừng trước mặt nó.

"Ta muốn giết con ếch kia, làm sao để nó chết?" Sukuna hỏi không thèm chớp mắt.

"Xin đừng hỏi mấy thứ như vầy mà Sukuna-san." Nue cẩn thận nói, "Hà Mạc có vẻ rất thích ông."

"Thích?" Sukuna nhăn nhó ngồi xuống. "Nếu đó là cách nó đối xử với những người mình thích thì ta sợ hộ kẻ thù của nó đấy."

"Mọi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau mà."

Giời ạ, cái đó nghe ngu thật sự. Tại sao nhân loại phiền phức tới vô ích như thế được nhỉ? Thà cứ thẳng thắn mẹ ra đi. Thích ai thì khen, không thích thì giết cụ nó luôn. Chỉ giỏi làm phức tạp hóa vấn đề.

"Vậy những gì ngươi đang nói có nghĩa là," Sukuna trầm ngâm, gãi gãi cằm, "Megumi quan tâm tới ta."

"Thôi cho xin đi."

"Megumi hành hạ ta, giẫm rồi gọi tên ta, còn dọa xiên ta nữa. Chắc là cậu ấy thích ta nhiều lắm."

Nue há mỏ rồi ngậm chặt, sau đó nghiêng đầu sang một bên, định nói gì lại thôi. "Không.", nó nói, "Không đâu, tôi không nghĩ chủ nhân như vậy đâu."

Sukuna cau mày. "Lý luận kiểu mẹ gì vậy, óc chim à? Ngươi đang làm ta bối rối đấy."

"Tôi thề không như ông nghĩ đâu. Chủ nhân chẳng bao giờ như vậy. Bề ngoài cậu ấy hơi lạnh nhạt thôi chứ cậu ấy thích ai thì không đối xử kiểu đó đâu."

"Ha, tệ quá ta." Lúc Nue quay đầu bối rối, Sukuna tặc lưỡi. "Thề không bao giờ luôn. Cậu ấy không thích ta mà tắm chung với ta à, rồi còn cho ăn cà rốt nhỏ nữa??"

"Cái đó còn tùy mà, cậu ấy chải lông, rồi hát cho tôi nghe nữa cơ, nhưng vẫn đi dạo với Ngọc khuyển rồi tắm cho cậu ấy."

Nó được nghe Megumi hát ? Điều đó bất công lắm ấy?!!! Sukuna cũng muốn được tắm cùng mà, mẹ nó. Một Megumi khỏa thân với xà bông và bong bóng đè lên dương vật và cơ thể của gã.

"...còn con ếch kia thì sao?"

"Hai người tắm sông á."

Con ếch nhép đấy được nhìn Megumi mặc đồ bơi? Nó không xứng, một nửa cũng không. Megumi sẽ phải bù đắp cho Sukuna nỗi đau về tinh thần này bằng cách hẹn hò với gã ở suối nước nóng đó nhé, đương nhiên là cởi hết quần áo rồi. Chỉ là cuộc hẹn hò đơn giản thôi. Thề với chúa không có vụ hòa tinh dịch vào nước suối hay đụ mười trận một lần gì gì đó đâu nha.

"...Biểu cảm của Sukuna-san khiến tôi hoài nghi lắm nhé."

Đúng người không bằng đúng thời điểm, gã cảm thấy Megumi đang triệu hồi gã thì phải. "Rất tiếc, ta phải đi đây. Hãy kể cho ta nghe thêm những hoạt động bí mật của mấy người với Megumi vào lần tới nhé," gã cười toe toét rồi dần chìm vào bóng tối.

Tiếp tục mở mắt ra, hai luồng suy nghĩ khác nhau lập tức xuất hiện khi gã trông thấy Megumi đang ngồi bên mép giường, hai chân dang rộng và khuỷu tay gác trên đầu gối rồi nhìn xuống Sukuna.

Một: Cậu ấy đang nứng!

Hai: Gã đang dần tắt nứng đây, vì gã phát hiện ra mình bị thu nhỏ lại, dù không nhỏ như lần trước. Cơ mà gã hình như cao có một mét bốn, và con cu gáy to bằng cây gậy của gã không còn nữa rồi.

Nhưng-nhưng mà, mẹ nó, Sukuna nhỏ nước miếng rồi này. Megumi trông...ngon nghẻ vãi trong chiếc áo sơ mi trắng quá khổ đó, và bên dưới mặc mỗi cái quần đùi màu đen. Đây không phải đang dụ dỗ gã thì làm gì nữa – cặp đùi trắng như sữa, tựa bạch ngọc của cậu thật mềm mịn, Sukuna muốn vùi đầu vào giữa rồi nuốt trọn cái đó của Megumi. Gã thực sự, thực sự thèm lắm rồi. Gã hy vọng miệng mình đừng rớt nước dãi nữa.

"Bây giờ trông ông như một con chó vậy," Megumi nhỏ giọng nói với nụ cười xấu xa, "Nào sủa đón chủ nhân đi."

Hự, gã thật sự muốn được sủa một cách dâm đãng ở giữa chân của Megumi, nhưng gã thấy không ổn lắm khi bị so sánh với một con chó đâu. Lần trước gã đã bị chú lực xoay xoành xoạch kết hợp cùng một con thỏ rồi.

Đã chuẩn bị đón tiếp tình huống xấu nhất, gã dùng một tay chạm lên đầu mình, và tắt đi nụ cười khi cảm nhận được đôi tai đầy lông trên đầu. Để cho chắc với suy nghĩ của mình, gã lại đưa tay ra đằng sau, sờ sờ chỗ gã cảm thấy nó hơi cộm lên khỏi kimono của gã, - và đệt mẹ, đệttttt, có một cái đuôi dài xù bông lên.

"Khùng điên," Sukuna thở hắt ra. "Trong số tất tần tật bọn chúng mà cậu chọn nó??"

Cái này tốt hơn với việc phải kết hợp với con ếch, nhưng gã thực sự đéo muốn làm chuột bạch cho đống thí nghiệm tàn bạo này của Megumi đâu, gã ghét đến mức muốn nhảy cầu tự tử lắm rồi đấy.

"Cái này hợp với ông ghê, thêm cái vòng chó nữa thì tuyệt."

Sukuna thở dài bực bội, "Sao cậu tự dưng có mớ ý tưởng điên khùng đó với cơ thể thực của ta thế?"

"Bởi ông thích nó mà."

"....Đéooooooooooo." Gã quay mặt đi, "Ta ghét nó. Cơ mà làm ơn ôm ta đi, ôm chặt vào, ta sẽ cho cậu gọi ta là chó lần nữa."

Megumi rên rỉ. "Thôi đi đừng có lợi dụng sơ hở để động dục nữa."

"Muốn thì sẽ tìm cách."

"Chú ý chút đi."

Cậu chú thuật sư thở dài, xoa xoa sống mũi. Lúc cậu bỏ tay ra, Sukuna nhìn thấy quầng thâm dưới mắt gã. Nhưng cậu không tiếp thêm chú lực cho Sukuna, đáng lẽ cậu phải nghỉ ngơi thoải mái hơn bình thường chứ? Cái gì đang xảy ra đây?

"Sao lại gọi ta?" gã hỏi, đi về phía giường. "Nó có liên quan gì tới việc cậu trông như sắp chết thế này không?" Gã ngồi xuống, nhìn khuôn mặt của Megumi, cậu đang bắt chéo chân, ôm một cái gối để trên đùi.

"Không, ông chỉ đang nhắc nhở tôi rằng tôi cảm thấy như cứt kể từ khi chúng ta ràng buộc vào nhau."

"Ui chà, cơ bản mà nói ấy, cậu đang tái tạo lại một người đàn ông to lớn, gấp mấy lần con người cả về sức mạnh lẫn thể chất," Sukuna giải thích, rồi nở một nụ cười tự mãn, "Cậu biết ta còn cần gì nữa không?"

Megumi ném gối về phía Sukuna, gã dễ dàng né sang một bên. Ô hô, bây giờ đũng quần lót của cậu chú thuật sư đã hoàn toàn đập thẳng vào con mắt thèm khát của chúa nguyền đang...lén lút nhìn. Gã không muốn để Megumi biết gã đang thưởng thức bữa ăn ngon lành giữa hai chân của cậu.

"Là cái tôi của ông chứ gì, tôi cược luôn," Megumi chán nản đưa ra ý kiến.

Sukuna liếm môi. Thật khó khi không thể dán mắt vào cậu. Sự đối lập giữa làn da trắng muốt cùng cặp đùi no đủ của Megumi với quần đùi đen tuyền khiến cậu quyến rũ chết đi được. Vải quần bó chặt ôm lấy từng bộ phận phình ra của cậu chi tiết như kiểu mấy bức tranh trong nhà nguyện Sistine ấy. Ôi chúa ơi, nếu Megumi mà cứng lên thì gã sẽ, mẹ nó, gã đứng tim mất, tim đập bình bịch bình bịch rồi đây này.

(Thật ra gã cũng có thể tưởng tượng ra mấy cảnh đó.)

"Ừ, vậy đi." Gã trả lời khi suy nghĩ đã quay về đúng trạng thái cần có.

"Bao giờ thì ông khỏi hẳn?"

"Nếu cậu cho ta lượng chú lực như trước kia, thì tầm hai tuần."

"Đệt," Megumi thở ra, vùi mặt vào lòng bàn tay. Cậu trông mệt mỏi đến mức Sukuna còn thấy hơi thương thương, đặc biệt là khi gã nhìn đồng hồ đã điểm hơn ba giờ sáng.

"Sao cậu chưa ngủ? Nhớ ta thế à? Ta không ngại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu mỗi ngày đâu, nhưng hôm nay cậu ớn như zombie ấy."

Megumi rên lên, đặt tay lên trán rồi ngẩng đầu. "Tôi đang cố lắm nhưng chắc là không được. Tôi không biết mình có nên ngủ hay không. Naoya không phải kẻ duy nhất muốn giết tôi, tôi sao mà dám thư giãn được cơ chứ?"

"Ta tưởng cậu mệt vì đối phó với ta đấy?"

"Tôi đang cố phân tâm sang chuyện khác đây."

"Triệu hồi cơ thể thật của ta đi, ta sẽ cho cậu cảm giác bị phân tâm tuyệt vời thế nào," gã gằn giọng, "Với kích thước gấp đôi của ta-"

"Thôi," Megumi bẻ ngang, thở dài, "Tôi đang đau đầu lắm đây."

"Vậy ta mát xa cho nhé?" Sukuna cười toe toét, "Từ bên trong luôn."

Lần này Megumi thở dài gấp ba lần lúc trước, nhăn nhó. "Tôi đang làm cái quái gì với bản thân mình đây?" cậu mệt mỏi thì thầm, rồi ngả lưng xuống giường. Áo sơ mi hơi vén lên để lộ mảng da thịt trắng ngần ở hông. Ngon. Sukuna từ từ bò lên giường, tiến về phía cậu, liếm đôi môi khô nứt của gã. "Sukuna" Megumi cảnh báo, nhưng không động đậy.

"Megumi." Sukuna đáp lại, vẫn tiến về phía cậu. Gã đang hết sức cẩn thận để không đè cậu chú thuật sư ra đụ trước khi lấy được cơ thể thật. Megumi trông càng mệt mỏi hơn khi nhìn thấy Sukuna ngồi lên người cậu, một tay chống cằm, hai tay khoanh trước ngực, mắt chòng chọc hướng về phía cậu. "Hừm, view đẹp hơn Landmark 81 nữa."

"Ông đang muốn tôi giết ông bép nước ra đây à?"

Giọng cậu nhẹ nhàng, nghe chẳng giống một lời đe dọa. Sukuna lười biếng chớp chớp mắt, nhìn quầng thâm dưới mắt của cậu, quan sát xem cậu đang cố giữ cho đôi mắt không sụp xuống thế nào. Trông đáng thương thật sự.

"Cậu đang ngủ nghỉ thiếu khoa học đấy."

"Không đâu."

"Ngủ đi."

"Ông không nghe tôi nói gì à? Tôi sẽ không-"

"Ta sẽ ở đây."

Hai mắt u tối của Megumi bỗng lóe lên chút ánh sáng, rồi cậu nhanh chóng chớp mắt quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng Sukuna có chút vui vẻ khi nhìn phản ứng của cậu.

"Ông sẽ biến mất ngay khi tôi ngủ," Cậu chú thuật sư lẩm bẩm.

"Nhưng ta sẽ ở đây cho đến lúc phải biến mất."

Không gian im lặng. Megumi chớp mắt rồi khựng lại, cố gắng mở to trừng Sukuna. Cậu khẽ ngáp, trông có vẻ lười biếng rồi ngả đầu sang một bên. "Tôi thật sự ghét ông lắm đó, ông biết không?" Cậu thì thầm, gần như không phát ra âm thanh. Sukuna cười cười.

"Bao nhiêu cơ?"

Megumi ậm ừ, mắt nhắm nghiền lại. Lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, khuôn mặt dần dịu đi, từng chút từng chút một. Cậu chắc chắn sẽ ngủ mất trước khi kịp trả lời câu hỏi của Sukuna – nếu cậu chưa ngủ đi chăng nữa thì chúa nguyền cũng chẳng để ý đâu. Có một Megumi thiếu cảm giác an toàn và dễ bị tổn thương nằm dưới cơ thể gã thế này là đủ rồi.

...Cũng hơi đủ thôi. Sukuna cúi xuống, chóp mũi chạm vào cậu chú thuật sư cùng với những ngón tay nhỏ ngắn hơn bình thường phủi đi vài sợi tóc vương trên mặt. Rất xinh đẹp. Chúa nguyền khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của Megumi, đầu lưỡi lười nhác trượt vào khoang miệng. Gã liếm môi, Megumi thì rên nhẹ như một con mèo con, các đầu ngón tay đặt hai bên thả lỏng hơn rồi tựa như tan chảy trên nệm giường. "Chín tám phần trăm," gã thì thầm. Sukuna biến vào bóng đêm với giọng cười khúc khích, trở lại chỗ của gã trong lãnh địa thiên tư của Megumi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro