Chapter 6: Fruit of sin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna tỉnh dậy với một cảnh tượng tuyệt vời trước mặt, thật đấy. Ngọc Khuyển thè lưỡi nôn khan không phải cảnh gì kỳ lạ nhưng giá mà nó không xảy ra trước mặt gã thì tốt hơn.

"Kinh tởm," con chó nói, giọng khàn khàn, "Ngươi là cái đồ kinh tởm! Thật tởm lợm! Tởm lợmmm!"

Sukuna trề môi. Mặt Ngọc Khuyển cau có đến nỗi trông nó như nhân vật hoạt hình. Mấy clip ngắn Itadori hay xem là của chương trình nào ý nhỉ? Ồ! Đúng rồi.

"Từ từ, kiên nhẫn nào, Chú chó Cứu hộ."

Sukuna mỉm cười trước khả năng ghi nhớ mấy mẩu thông tin vô dụng về thế giới hiện đại của mình. Gã sẽ ngồi xuống bàn luận với Megumi về nó vào một ngày nào đó; chắc chắn điều này sẽ giúp gã ghi thêm vài điểm.

"Thôi ngay cái trò biệt danh ngớ ngẩn đi, đồ biến thái! Ta muốn xóa sạch mười phút vừa qua khỏi trí nhớ của mình nhưng ta không thể." Nó rên rỉ. "Bạch Khuyển mà biết thì nó sẽ khóc mất."

"...Ta không hiểu."

Biểu cảm của con chó chuyển từ kinh tởm sang giận dữ. "Mấy cái suy nghĩ của ngươi ấy! Ta có thể đọc hết chúng đấy, đồ hạ đẳng nhà ngươi!"

...ồ.

"Không thể nào," Sukuna phản bác, "Ta từng bị hợp thể với lũ thỏ, hay một trong số chúng, ta chịu, và chúng có nói gì về việc này đâu."

"Lũ thỏ á?" con chó cười khẩy. "Nhìn chúng đi và nói xem chúng có quan tâm đến cái đéo gì không."

Sukuna làm theo lời nó, liếc mắt qua đám bông mềm đang chơi đùa phía xa. Tất cả đều trông đáng yêu và vô hại cho đến khi gã nhận ra rằng chúng đang vờ như đang bắn giết nhau với những khẩu súng vô hình trên tay, cộng thêm tiếng la hét và những tư thế và tiếng cầu xin tha mạng. Một đứa còn gào lên 'Ta không lấy cocaine của các ngươi!' trước khi bị 'giết' với ít nhất ba mươi 'phát súng' vào đầu bởi bốn con thỏ khác.

"...Được rồi, cũng đúng đấy."

Con chó thở dài. "Ta không nghĩ ngươi lại là loại người này, ngoài những thứ mà ngươi đã sẵn có ra. Ngươi không có mặt tốt nào để bù lại à?"

"Với ngươi thì chắc là không. Nhưng," gã cười, "Megumi chỉ ghét ta có chín mươi tám phần trăm thôi. Ngươi ở đâu trên thang điểm ghét của cậu ta, hả?"

"Không phần trăm."

"Đáng lẽ ta không nên hỏi."

"Hắc Khuyển! Sukuna-san!" Con voi gọi với sang từ phía bên kia Lãnh địa, nơi nó đang ngồi cùng con ếch và con chim, "Chào mừng ngươi trở lại!"

"Ồ, đã đến giờ cho thánh lễ Chủ Nhật của Thánh Megumi rồi sao?" Sukuna cười lớn, sải bước đến chỗ chúng, "Cho ta tham gia với!"

Chú chó Cứu hộ khục khặc sau lưng gã.

Khi Naobito nói rằng bọn họ có phòng trống cho cậu, đáng lẽ Megumi phải hỏi rõ lại xem. Những người làm rõ ràng là có lau dọn, như ông ta đã nói, nhưng ngôi nhà trông như bị bỏ không ít nhất mười năm rồi.

Nó cũng khá tuyệt, những hàng cây bao quanh ngôi nhà tách biệt nó khỏi phần còn lại của Dinh thự, nó là một ngôi nhà hình chữ U theo lối kiến trúc Nhật Bản truyền thống, ở giữa là một vườn cây nhỏ mà cậu đoán là vườn táo. Cậu không chắc lắm vì vườn cây này đã chết rũ vì khô héo, và thực lòng mà nói thì trông nó khá kinh dị. Nơi này đúng kiểu địa bàn tiệc tùng của ma quỷ, và cậu không ngạc nhiên gì nếu chúng thật sự làm vậy. Bên trong ngôi nhà trống trải đến mức gần như không có đồ đạc gì, dù vậy cậu cũng không thể phàn nàn vì họ vẫn cung cấp cho cậu những đồ dùng tối thiểu và cậu thì đang ở chùa.

(Nó có được coi là ở chùa không nếu cậu thừa kế tất cả mọi thứ? Cậu không chắc nữa.)

Trong bếp có những đồ gia dụng cơ bản, cùng với một cái bàn. Phòng ăn của bọn họ, nếu họ thật sự có, hiện đang trống không. Phòng tắm thì ổn với mấy đồ cơ bản, và nó thông ra một suối nước nóng khá lớn ở bên ngoài mà chắc là vừa bề ngang của Sukuna. Nó được bao quanh bởi những tảng đá lớn, nên cũng không sợ bị người ngoài dòm ngó, trừ khi Naoya lắp camera nhìn lén bọn họ. Chắc tí nữa cậu sẽ phải kiểm tra xem có không.

Megumi chọn căn phòng có tấm cửa trượt lớn nhìn thẳng ra vườn cây - cậu sẽ cần ít khí trời nếu muốn sống sót qua cái nóng mùa hè – làm phòng ngủ. Sukuna có thể ở phòng bên cạnh.

Nói đến gã thì...

Megumi thở dài, thả ba lô xuống sàn và kết thủ ấn triệu hồi Sukuna. Việc triệu hồi hút chú lực của cậu nhanh đến nỗi cả người cậu run rẩy khi gã trồi lên từ cái bóng. Cậu chắc chắn cần phải tận dụng cơ hội này để hồi phục lại ít chú lực.

"Ồ?" Sukuna cất lời, miệng cười ngoác, "Mới đó mà cậu đã triệu hồi ta lần nữa sao? Ta biết cậu thích ta, nhưng ta không biết là cậu thích ta nhiều đến vậy. Có phải.." gã khúc khích, "Cậu mua cho ta một cái vòng cổ cho chó à?" "Không," Megumi thở dài, ngồi nghỉ trên nền nhà. "Ông sẽ chứng tỏ mình có ích và bảo vệ tôi trong thời gian chúng ta sống ở đây."

"Chúng ta sống cùng nhau sao?"

"Đúng thế."

"Thế có nghĩa là chúng ta sẽ làm tình."

"Không."

"Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình để cãi nhau với ông." Megumi thở dài. "Tôi phải đi gặp mấy người mà tôi đếch quan tâm, nhưng bọn họ là nhân vật quan trọng, nên liệu mà cư xử."

Gã đã nghe lời. Megumi, dù vậy... cuộc họp kéo dài và buồn chán đến mức sau 2 giờ họp hành, khi một lão già hỏi cậu về việc có con để duy trì nòi giống, cậu đã nhìn thẳng vào mắt bọn họ và khẳng định, 'Tôi thích đàn ông', chỉ để khiến bọn họ sửng sốt.

Ít nhất cậu cũng có cơ hội hỏi xin thêm quần áo cho Sukuna trước khi khiến tất cả kinh ngạc với tiết lộ mình là gay (có gì đáng ngạc nhiên đâu?) và để lại một đám người ngồi đơ ra, không thốt nên lời.

Megumi không quyết định được rằng việc nào tệ hơn - giữa việc suy nghĩ làm thế nào để hồi sinh vườn cây, hay bị bắt ngồi xem Sukuna thử tất cả những bộ kimono mới của gã.

Cậu đã cố để không làm vậy. Thật đấy. Cậu phớt lờ tên khốn đó vào lần đầu tiên gã thử đồ, tự nhiên chui ở đâu ra trong bộ kimono đen trắng có hình một con hạc mà chắc còn có giá trị lớn hơn số tiền Megumi kiếm được cả kì, gã bắt đầu khoe mẽ với bộ ngực để lộ, hỏi cậu gã trông có nóng bỏng không. Gã trông nóng bỏng thật, tiếc là vậy, nhưng cậu chú thuật sư thà để một con ốc bò lên mũi còn hơn phải thừa nhận điều đó bằng lời, nên cậu chỉ quay lưng lại với chúa nguyền và tiếp tục tìm kiếm dụng cụ làm vườn trong căn chòi sau nhà. Tất cả dụng cụ trong đó đều bị rỉ sét và có vẻ như những người làm đã không đoái hoài gì đến căn nhà này.

Thái độ của cậu không khiến Sukuna nản chí. Chưa đầy năm phút sau, gã xuất hiện trong bộ kimono bằng lụa đỏ với họa tiết hoa cúc, và nói rằng, 'không phải nó khiến đôi mắt ta nổi bật hơn sao?' rồi sau đó thật sự biến ra một con mắt từ lòng bàn tay. Megumi đấm vào nó.

Thêm năm phút nữa, và gã đổi qua một bộ màu hồng nhạt với họa tiết hình học màu trắng ở phần dưới, hỏi cậu xem gã trông có đáng yêu không khi bộ đồ cùng màu với tóc gã. Megumi ném cái cuốc về phía gã và nói gã chẳng bao giờ trông đáng yêu cả, vì gã như một con bò mộng có chiều cao của hươu cao cổ với vấn đề về steroid*.

*Steroid là chất hóa học, thường là nội tiết tố, được cơ thể sản xuất tự nhiên. Chúng giúp các cơ quan, các mô và tế bào hoạt động. Sự cân bằng steroid giúp cơ thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản.

Đó là một sai lầm.

Vẻ hào hứng và nụ cười trên mặt Sukuna lập tức biến mất. Gã nhìn xuống đất, vai chùng xuống, và lẩm bẩm một tiếng 'ồ'. Tsumiki có lẽ đã đúng khi nói rằng Megumi luôn tỏ ra tốt bụng theo cách riêng kì lạ của cậu, bởi vì trái tim cậu gần như vỡ đôi trước cảnh tượng trước mắt, và cuối cùng cậu cũng mủi lòng. 'Được rồi, tôi nói dối đấy. Cũng không tệ đâu,' cậu nói rõ, nhưng không thừa nhận cậu thấy gã đáng yêu, 'Ông có thể mặc thử những bộ khác cho tôi xem.'

Đó là tất cả những gì gã cần. Mặt Sukuna sáng bừng lên như thể gã chưa từng tỏ ra buồn bã – và, nghĩ lại thì, gã chắc chắn không buồn tí nào và chỉ đang thao túng Megumi - rồi gã reo lên 'Tuyệt vời!' trước khi lần nữa vắt cậu chú thuật sư lên vai mình như một túi khoai tây và vác cậu vào phòng ngủ của gã. Sau đó Megumi bị bắt phải xem gã thử lên người ít nhất mười bộ quần áo, và Sukuna còn muốn cậu xem cả quá trình cởi quần áo nữa, vì tất nhiên gã muốn vậy rồi, nhưng Megumi từ chối và nhắm mắt lại mỗi khi đến bước đấy.

Khi gã thử hết quần áo thì đã là mười một giờ hơn, và cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi buổi trình diễn thời trang ngẫu hứng mà suýt biến thành buổi diễn thoát y.

"Ông xong chưa?" cậu hỏi, day day sống mũi, "Tôi còn việc phải làm với vườn cây."

"Nhưng cậu còn chưa xem ta thử đồ lót mà," Sukuna nói với vẻ hờn dỗi, khéo léo thắt ống tay áo bộ kimono xám gã mặc với một chiếc tasuki (*). "Dù ta cũng không hay mặc chúng."

(*) Tasuki là một phụ kiện dùng cố định ống tay áo dài của kimono. Nó là một dây đai bằng vải hoặc thừng được vắt từ hai bên vai xuống lưng người mặc. Phần cuối tay áo kimono sau đó được dây đai này cố định lại, khiến người mặc thoải mái và dễ vận động hơn. (Nguồn: Wikipedia.)

Megumi rên rẩm. Tốt nhất là không chú ý đến gã khi gã nói mấy câu như thế. "Tôi sẽ hồi sinh vườn cây chết tiệt đó, và ông sẽ giúp tôi."

"Việc làm vườn là của nông dân. Cứ yêu cầu người hầu nhà Zen'in làm việc đó đi."

"Ông là người hầu của tôi."

"Ồ," Sukuna hớn hở, xoa xoa cằm, "Cậu nói lại câu đó với giọng quyến rũ hơn đi."

"Thôi tôi tự làm."

Dù gì cậu cũng thích một mình làm mọi thứ. Chắc rồi, Sukuna sẽ làm nhanh hơn, nhưng cậu đầy thời gian rảnh, và nhỡ đâu cậu làm hỏng mấy bộ quần áo có giá trị hơn cả quả thận của cậu thì sao.

Điều cậu không ngờ đến là Sukuna sẽ ngồi ở hiên phòng ngủ của cậu và vừa xem Megumi làm việc sấp mặt vừa lấy phe phẩy quạt cho bản thân. Cái quạt đầy hoa văn đó có vẻ cũng có đắt hơn nhiều những gì cậu có thể bỏ ra. Nhà Zen'in dị ứng với đồ rẻ à? Hầy.

"Hôm nay nóng thật," Sukuna cất lời khi Megumi quét xong đống lá khô khỏi bãi cỏ trông còn khô hơn đống lá. Chúa nguyền vừa liếm môi vừa nhìn chằm chằm chân Megumi, và cậu nghĩ có lẽ mình không nên mặc quần ngắn như này. Cậu tạo điều kiện cho gã làm một tên biến thái.

"Ông điều khiển được lửa nữa, đúng không?" Megumi hỏi, quệt mồ hôi trên trán và dựa cây chổi vào hiên nhà cạnh chỗ Sukuna. "Thế còn băng? Hay nước. Hoặc tất cả những gì có thể giúp tôi không bị cháy nắng độ ba."

"Ta không làm được gì kiểu như vậy, nhưng," Sukuna cười toe toét, "Tắm bằng vòi nước thì sao?"

...Cái gì? Như... như Megumi hay làm với Mãn Tượng á? Cậu chú thuật sư nhăn mặt. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, nhỉ? Sao gã biết được Megumi làm gì cùng thức thần của cậu.

"Thôi, lấy độc trị độc vậy."

Cậu chú thuật sư kêu lên đầy khó hiểu, và Sukuna cười khẩy. Megumi mở to mắt, đã quá trễ khi cậu nhận ra ý định thật sự của gã. "Từ từ đã, đừng!" cậu cuống lên, nhưng muộn rồi – Sukuna đã kéo vạt áo cậu lại khiến cho ngực hai người đâm sầm vào nhau, rồi vòng ba cánh tay quanh eo cậu chú thuật sư; tay còn lại lướt lên giữ cổ cậu, khiến đầu cậu bị kéo lại để môi hai người gần như chạm nhau. Cậu chú thuật sư cố lùi lại, hay ít nhất tránh xa miệng gã một chút, nhưng bàn tay trên cần cổ cậu cứng như gọng kìm. "Tôi không tin được là ông lại làm điều này," cậu chú thuật sư càu nhàu.

"Điều gì cơ?"

"Ông muốn hôn tôi lần nữa!"

"Bingo! Vậy sao cậu không triển luôn đi? Ta hứa sẽ nghe lời nếu cậu làm thế."

Megumi tin là gã sẽ. Nhưng nghe lời trong bao lâu mới là vấn đề. Chắc rồi, Megumi có thể ra lệnh cho gã như bình thường, nhưng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu Sukuna tự nguyện giúp cậu.

Dù vậy, có gì đó sai sai khi cứ thế cho gã điều gã muốn.

Cậu kề miệng sát tai Sukuna, và đặt ngón cái lên môi gã, mân mê cánh môi mềm mại. "Ông muốn điều này nhiều đến thế nào?" cậu thì thầm. Bị ép sát vào nhau khiến cậu cảm nhận được bằng ngực mình cách tim Sukuna đập nhanh hơn sau câu nói của cậu.

"Rất nhiều," gã thì thầm câu trả lời.

"Vậy thì," Megumi cười khẩy, "Hãy cầu xin đi."

Sukuna gầm gừ, ngón tay đặt trên eo cậu động đậy, và Megumi cảm thấy hưng phấn - thật tuyệt khi cậu có ảnh hưởng thế này đến một người như Sukuna. Cậu sẽ không thừa nhận đâu, nhưng cảm giác này khiến cậu nghiện, và tiếc là có chút nứng nữa.

"Cầu xin đi, Sukuna," cậu lặp lại với vẻ nghiêm khắc hơn chút, khi không thấy gã trả lời, và đẩy ngón cái vào miệng chúa nguyền. Sukuna đáp lại bằng cách cắn nhẹ vào nó.

"Làm ơn đi," gã chúa nguyền rên rỉ.

"Làm ơn gì cơ?"

"Hôn ta thật mãnh liệt." Gã kêu khẽ, liếm ngón tay Megumi, "Đối xử tệ với ta đi. Làm ơn, ta muốn điều đó rất nhiều."

Megumi chạm mạnh môi mình vào môi gã; lưỡi chúa nguyền đưa đẩy trong miệng cậu và đảo quanh đầy tuyệt vọng. Bên trong cậu bị lấp đầy bởi năng lượng của Sukuna, giống như lần trước, nhưng nhiều hơn, đầy nhục dục và khao khát. Cảm giác bỏng rát vì nhiễm độc được nhân lên khi hai tay trên eo cậu trượt dần xuống mông, nắn và xoa bóp, sau đó hai tay còn lại của Sukuna di chuyển lên phía trước, mơn trớn đùi cậu gần mép dưới quần lót đến mức đáng ngại, luồn vào trong quần cậu.

Cậu nắm tóc Sukuna để kết thúc nụ hôn, rồi thở gấp khi nhìn thấy đôi đồng tử mở to của cậu trong đôi mắt cú vọ màu đỏ của gã. "Ai nói ông được phép chạm vào tôi?" Megumi rít lên lạnh lẽo.

"Ta sẽ không dừng lại," Sukuna thầm thì cùng nụ cười khẩy, để lộ những chiếc răng nanh, trong khi ngón tay dưới quần lót cậu lướt dần lên cao hơn, gần chạm đến mép đùi. "Ta muốn bị phạt."

"Sukuna-"

"Thôi nào, Megumi, trừng phạt ta đi, ngươi biết mình muốn thế mà," gã khăng khăng, cười khẩy với răng nanh để lộ, "Ta là cậu bé hư của cậu đúng không? Làm ta đau đi."

Sao gã có thể nói những lời như thế bằng chất giọng dâm đãng nhất có thể? Có năng lượng gây nứng của Sukuna trong cơ thể cậu đã đủ tệ rồi và tay gã thì còn đang ôm lấy đùi và mông cậu.

Cậu thở dài trong lòng. Sukuna sẽ không dừng lại cho đến khi gã bị phạt, và Megumi không muốn khiến cơn nứng của gã tệ đến nỗi có thể thấy được bằng mắt thường. Tốt hơn hết là nhanh chóng kết thúc việc này.

Tay vẫn nắm tóc Sukuna, Megumi cắn lấy môi dưới của chúa nguyền với lực đủ mạnh để làm rách da, khiến cho gã rên lên, và dùng cớ đó để thoát khỏi vòng tay gã và loạng choạng lùi lại. Cậu thở dốc, liếm liếm môi. Nó có vị như máu vậy.

Sukuna nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt mở to, gã cũng thở gấp y như cậu, nếu không phải là còn tệ hơn, rồi giơ một ngón tay lên miết cánh môi bị chà đạp của mình. Khi thấy nó dính đầy máu, gã cười khẩy. "Đây không phải những gì ta nghĩ, nhưng ta thích nó đấy. Làm lại lần nữa đi."

Megumi thở dài. "Không phải ông hứa là sẽ giúp sao? Tôi sẽ không làm trò tiêu khiển cho ông nữa."

"Đượcccc thôiiii."

Sukuna liếm đôi môi dính máu như thể đang tận hưởng mỹ vị, trước khi đứng lên và cuối cùng cũng chịu nhấc mông lên đi ra chỗ vườn cây, trong lúc Megumi ngồi xuống hiên nhà để lấy lại nhịp thở. Cđj không biết, nếu việc này xảy ra mỗi lần họ hôn nhau, Megumi sẽ cần một chuyến đào tẩu buổi tối đến nhà tắm.

Cậu chú thuật sư day day khuôn mặt mỏi mệt của mình bằng cả hai tay. Công việc làm vườn khó khăn hơn cậu tưởng nhiều. Có lẽ tốt hơn hết cậu nên chấp nhận chung sống trong nghĩa địa của cây táo với những cái cây chết khô, dù rằng Sukuna có bốn tay để làm giúp, nên chắc bọn họ sẽ xong sớm thôi. Thực lòng mà nói, cậu đáng lẽ nên ép gã làm mọi việc.

"Ta xong rồi."

"Tốt- Từ từ, gì cơ?"

Megumi trợn mắt. Chú lực của Sukuna dần biến mất trong lòng bàn tay gã, trong khi cây cối quanh gã phủ một sắc xanh; đến cả bãi cỏ dưới chân gã trông cũng xanh mơn mởn. Những quả táo dần hình thành, phát triển nhanh đến nỗi mấy qua còn rơi luôn xuống đất.

Cái quái gì vậy?

"Làm thế nào mà ông...?"

"Phản chuyển thuật thức."

"Cho cây cối ư? Và nhanh thế sao?"

"Không gì là không thể khi cậu giỏi như ta."

Megumi lắc đầu đầy nghi ngại. "Nếu ông có thể làm vậy ngay từ đầu, sao ông không nói gì với tôi?!"

Sukuna cười nhăn nhở, nhặt lên một quả táo vừa rơi từ trên cây xuống và nâng nó lên ngang tầm mắt để dò xét. Nó đỏ và sáng bóng tựa như đôi mắt gã.

"Cậu có hỏi đâu." Megumi nhìn giỏ táo trước mặt với vẻ nghi ngờ mà cậu dành riêng cho những thứ nguy hiểm. Trông chúng hoàn toàn có thể ăn được và vô cùng đẹp đẽ - gần như là quá đẹp. Sao táo thật có thể đẹp như thế? Chúng đỏ đẹp đến nỗi ánh sáng chiếu vào chúng và phản chiếu màu sắc ấy lên mặt bàn gỗ, tạo thành một màu sơn bán trong suốt.

Cậu dựa người vào lưng ghế, đan hai tay trước ngực. Có phải chúng chứa đầy chú lực của Sukuna không hay gì? Chúng không thể là táo bình thường được, nhỉ? Chúng chắc giống quả táo tội lỗi đã đẩy loài người vào cảnh đau đớn và khốn khổ.

Đúng lúc đó Sukuna đi vào bếp, cúi người bước qua cửa trong khi đang nhai cái quả đến từ thế giới khác ấy. Gã ngừng việc mình đang định làm lại để nhướn mày với Megumi, sau khi nhận ra rằng cậu đang nhìn gã. "Cái gì hả?" gã hỏi khi đã nuốt xong miếng táo.

"Mấy quả táo này có ăn được không?"

"Được chứ? Ta tưởng chúng ta đã đồng ý rằng ta không thích bỏ phí thức ăn."

Megumi dòm lại giỏ táo, rồi nhìn sang Sukuna, rồi lại chuyển mắt qua giỏ táo. Cuối cùng cậu nhìn chằm chằm vào gã chúa nguyền đang không hiểu chuyện gì. "Tôi không biết nữa, tất cả những gì tôi biết là ông đã bơm đầy thuốc kích dục vào chúng."

"Đó là một ý tưởng hay đấy, nhưng ta tin vào khả năng quyến rũ cậu của ta. Ta không cần phải bỏ thuốc vào hoa quả," gã khẳng định, tiến đến gần Megumi. Gã dựa người lên bàn, mặt gần sát với mặt cậu chú thuật sư, trong khi tay vuốt ve má cậu. "Cậu sẽ khao khát ta thôi. Đây là điều không thể tránh khỏi."

"Tôi không nghĩ thế đâu."

"Để ta giúp cậu nhé."

Gã thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi họ, ngay lập tức đưa lưỡi vào trong miệng Megumi. Cậu chú thuật sư nhắm mắt theo phản xạ, hô hấp như tạm ngừng, nhưng đủ tỉnh táo để đẩy vai Sukuna ra. Gã chúa nguyền thuận theo, kết thúc nụ hôn, nhưng lại liếm môi và cười như thể gã đã giành chiến thắng. "Cậu trông còn đỏ hơn quả táo, Megumi à. Chúng ta sẽ nói tiếp một khi nụ hôn của ta không ảnh hưởng tới cậu như thế này nữa."

Cứ như vậy, Sukuna rời bàn để đi ra chỗ tủ lạnh, lôi ra một hộp sữa. Gã vẫy tay tạm biệt Megumi với một nụ cười thỏa mãn và đi khỏi bếp trong im lặng, đóng lại cánh cửa sau lưng gã.

Megumi rên rẩm, dùng hai tay tự tát mặt mình. Má cậu đúng là như đang phát hỏa.

Sống chung với Megumi cũng không tệ, nhưng đồng thời nó cũng như bị tra tấn. Sukuna có thể ngắm mông cậu chú thuật sư rất nhiều, nhưng khi Megumi không triệu hồi gã cho một việc cụ thể gì, cậu còn chẳng đoái hoài gì đến gã. Cậu lúc nào cũng lau dọn hoặc đọc sách hoặc tắm rửa, vì hiển nhiên cậu không chịu được nóng. Khi cậu không làm một trong mấy việc trên thì cậu sẽ đi họp với mấy người nhà Zen'in để bàn bạc chuyện nọ chuyện kia. Gần đây cậu cũng không ăn uống mấy, và điều này rất dễ nhận thấy – hôm nọ Sukuna thấy cậu run lẩy bẩy sau khi chăm sóc cây. Có thể cậu lại đang dự trữ chú lực, nhưng nếu cậu không tự chăm sóc bản thân mình, cậu sẽ lại lăn ra ngất như lần trước.

Nếu cậu không thay đổi thói quen của mình, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến Sukuna. Làm sao gã làm tình với cậu được nếu cậu không khỏe mạnh? Cậu vốn đã bé tí rồi. Cứ đà này thì Sukuna sẽ bẻ cậu làm đôi mất. Sẽ không vui chút nào nếu cậu chú thuật sư không tận hưởng chuyện đó; cậu cần khao khát thêm nữa chứ không phải kết thúc mọi chuyện trong bệnh viện trong tình trạng bị thương và nhiều khả năng thêm cả ám ảnh tâm lý.

Sukuna không thường làm việc này, nhưng gã thực hiện một ngoại lệ và nấu ít thức ăn cho cậu chú thuật sư bé nhỏ ăn. Nhà Zen'in giữ cho tủ lạnh của họ đầy ắp với thực phẩm được bổ sung hàng ngày, nhưng đã bốn ngày rồi Megumi không nấu ăn nên một số thứ đã không còn tươi ngon nữa. Sukuna hậm hực vứt bỏ những đồ bị hỏng, rồi sơ chế những đồ còn lại.

Gã không nghĩ việc này lại khó đến thế, di chuyển quanh căn bếp với một cơ thể to lớn, nhưng bằng cách nào đó gã đã tìm ra cách, và chỉ làm vỡ có ba cái đĩa, một cái cốc và một bình nước.

Gã cười khẩy trong khi bày thức ăn lên đĩa cho Megumi. Cậu chú thuật sư chắc sẽ thấy biết ơn đến nỗi có khả năng cậu sẽ cởi quần áo và dâng cơ thể mình lên cho Sukuna luôn.

...chắc không đâu. Nhưng vẫn có một tí xíu khả năng! Megumi quá tốt bụng. Hôm trước trong căn chòi sau vườn cậu thậm chí đã tin vào trò diễn xuất Sukuna. Ai lại cảm thấy buồn khi bị nói là không đáng yêu chứ, khi mà chính người nói ra câu đó mới đang đỏ mặt? Megumi không biết mấy mạch máu ở má cậu hoạt động tích cực đến thế nào đâu.

Sukuna đặt một cái thìa lên trên cái đĩa và bê nó ra ngoài. Megumi chắc chắn đang ở trong phòng ngủ; cậu không đi đến mấy chỗ khác trong nhà mấy và cũng khá muộn rồi, nên chúa nguyền đi thẳng đến phòng cậu luôn. Trong phòng hình như không bật đèn. Hừ. Gã dùng hai tay giữ chắc đĩa đồ hầm, và dùng tay thứ ba để nhẹ nhàng kéo cửa ra. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng từ cánh cửa thông ra vườn táo, và cả người Sukuna cứng đơ như tượng trước khi gã bước vào trong phòng. Gã cảm nhận được một giọt mồ hôi dần lăn xuống má gã.

Megumi đang ôm ấp bầy thỏ.

Sukuna cảm thấy như mình đang xâm phạm, đang chiêm ngưỡng thứ gì đó gã không được phép nhìn thấy (nhưng này, gã đoán đúng rồi!). Megumi nằm nghiêng trên tấm nệm, mắt nhắm nghiền, cùng cả một đàn thỏ trên người và bên cạnh cậu, phủ kín cậu từ vai tới ngón chân. Có một con ngồi trên đầu cậu, nó ngẩng lên nhìn Sukuna, động đậy đôi tai.

Giờ sao? Megumi thật sự sẽ giết gã nếu nhận ra rằng gã đã nhìn thấy cậu như thế này chứ? Lũ thỏ vẫn ở đó, nên chắc cậu vẫn chưa ngủ. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu nhận ra có người đang nhìn mình. Có lẽ nếu Sukuna lùi lại thậtttt chậm rãi...

"Pyon!"

Con thỏ trên đầu Megumi bắt đầu nhảy quanh. Những con còn lại ngước lên nhìn nó, rồi chuyển qua Sukuna, và cũng bắt đầu nhảy quanh, tạo ra những âm thanh 'pyon pyon' như thể nó còn có ý nghĩa gì khác. Megumi lầm bầm. Sukuna đứng yên.

Con thỏ chết dẫm đó cắn lấy tóc Megumi và kéo nó. Một cách mạnh mẽ.

(Con chó nói đúng. Bọn này chả quan tâm đến bất cứ thứ gì cả.)

Megumi kêu lên, ngồi hẳn dậy. Những cục bông mềm rơi từ người cậu xuống nệm và sàn gỗ, và cậu nhìn quanh để tìm kiếm nguồn cơn của sự quấy rầy, cho đến khi cậu chú thuật sư tìm thấy nó. Sự quấy rầy nở một nụ cười ngây ngô với cậu. "Buuổii tối tốt lành," gã lắp bắp. Megumi nhìn gã như thể gã vừa mọc thêm hai đôi tay nữa (ha-ha).

"Buổi tối tốt lành," Megumi đáp lại đầy vẻ nghi ngờ. Cậu dường như không thật sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hoặc cậu chỉ không biết nên tiếp lời thế nào. "Ông làm gì ở đây vậy?"

Cậu không giận à? Hở. Được rồi.

"Ta đã nấu món hầm."

"Ông... nấu món hầm."

"Đúng thế."

Megumi trông còn khó hiểu hơn trước. "Tại sao- Làm thế nào- Ông có thể nấu ăn á?"

"Tất nhiên là ta có thể rồi, cậu nghĩ ta là ai?" gã cười chế giễu. "Đồ ăn trong tủ lạnh đang hỏng dần vì cậu cứ ăn kiêng kể từ ngày chúng ta chuyển vào đây ở đấy."

"Tôi có ăn kiêng đâu! Tôi vẫn ăn bình thường mà."

Bụng cậu kêu lên ùng ục. Rõ to.

"Ồ ta hiểu rồi. Vậy để mình ta ăn hết nhé?" Sukuna khiêu khích.

"...Tôi muốn ăn," Megumi lầm bầm, nhìn ra chỗ khác.

Ah, cậu đáng yêu thật.

Sukuna đi vào phòng và bật công tắc đèn lên, sau đó đưa đĩa thức ăn nóng hổi tới chỗ cậu chú thuật sư, người đang ngửi ngửi đĩa đồ với vẻ dò xét. "Nó thơm đấy."

"Tất nhiên là vậy rồi. Ta làm mà lại."

Megumi nhăn mặt, nhưng vẫn bắt đầu ăn ngay. Cả Sukuna và đội quân thỏ đềnhìn cậu đầy chờ mong. Cậu vừa nhai vừa đảo mắt qua lại giữa gã chúa nguyền và đĩa thức ăn, đến khi khuôn mặt cậu cuối cùng cũng sáng bừng lên.

"Ái ày nggon quá," cậu nói trong khi miệng còn đầy thức ăn.

Sukuna dựa tay ra ra sau, ngắm cậu ăn với vẻ thỏa mãn. Gã không ngạc nhiên khi biết nó ngon, nhưng được khen thì ai chả thích, nhất là khi lời khen đến từ người như Megumi.

Chúa nguyền cảm nhận được vật gì đó đang kéo vạt áo kimono mình. Gã nhìn xuống, lũ thỏ đang nhìn lên gã đầy chờ mong, hàng trăm con mắt sáng long lanh đến mức chúng suýt làm gã mù luôn. Một con kêu 'pyon!' và những con khác kêu theo, tạo nên một chuỗi âm thanh hỗn loạn bằng tiếng thỏ.

"Đùa nhau chắc," Sukuna lẩm bẩm, dù mắt gã lập tức tìm kiếm mắt Megumi, và vẻ khẩn cầu trên mặt cậu như chỉ kém của lũ thỏ một chút, khuôn mặt dịu dàng hơn tất cả những gì Sukuna có thể tưởng tượng.

Vậy ra thiên thần trông thế này. "...Ta nghĩ chắc là đủ đồ ăn," Sukuna nhượng bộ, "Chúng không thể ăn nhiều đến thế đâu, đúng không?"

Chúng ăn hết sạch.


Sukuna thở dài khi gã mang vào bếp bát đĩa, nồi niêu xoong chảo, và tất cả những gì gã dùng để ứng biến ra một bữa thịnh soạn cho lũ thỏ. Dù vậy, gã từ chối rửa bát. Trên đường về phòng mình, gã rẽ qua phòng Megumi lần nữa để kiểm tra tình hình, và thấy cậu đang nằm ngửa, tay chân duỗi dài trên nệm và ngủ say đến mức cậu thậm chí còn ngáy. Không thấy tăm hơi lũ thỏ đâu, chắc chúng quay về lãnh địa thiên tư của chủ nhân rồi. Sukuna khẽ cười khúc khích, đóng cửa lại trước khi về đi ngủ.



Megumi giật mình tỉnh dậy. Cậu xoay người, ôm lấy cơ thể rồi rên hừ hừ. Sao trời lạnh thế nhỉ? Cậu không ngủ nổi nữa, từ từ mở mắt, ngồi dậy nhìn ra bên ngoài.

Tuyết đang rơi.

Ngoài trời đang có tuyết rơi, trắng xóa, vương lên bậc thềm trước phòng ngủ của cậu, thậm chí đọng lại tận sâu trên mép sàn trong phòng. Megumi còn nghĩ liệu tuyết có chui vào cơ thể cậu không, mà cậu lại rét run tới mức không thể cử động thế này.

Ch-chắc không phải đâu ha? Mấy kiểu lời nguyền người tuyết ấy? Cậu đã giết hết chúng rồi mà, sao nó có thể chui vào dinh thự Zen'in được cơ chứ?

Megumi run lên, với tay lấy điện thoại để kiểm tra tin tức xung quanh đây và xem xem liệu cậu có liên lạc được với ai lúc này không.

Tuyết phủ trắng Tokyo, cậu nhận được bốn cuộc gọi nhỡ từ Ijichi.

Còn kèm thêm một tin nhắn, "Lời nguyền tăng gấp mấy lần và lông nhông khắp thành phố. Chúng ta không đủ người để tìm kiếm và tiêu diệt hết chúng. Hãy tới ngay nếu em nhìn thấy tin nhắn này."

Cậu làm rơi điện thoại xuống sàn, hơi thở bắt đầu không đều, liệu cậu có bị tăng thông khí hay không, phổi cậu đau chết mất.

Đây là lỗi của cậu.

"Megumi."

Cậu chú thuật sư ngẩng đầu lên, với cơn đau từ trái tim làm nghẹn ứ cổ họng. Sukuna đứng ở cửa, nhìn cậu khó hiểu. Từng thớ cơ như run lên vì adrenaline dâng trào, nhưng cậu chẳng thể cử động hay cất lời. Đau đớn, không thở được. Chúa nguyền đi về phía cậu, tấm lưng rộng lớn hướng về phía ngoài dính đầy tuyết trắng, sau đó quỳ xuống, chải chải mái tóc xõa lên nệm của Megumi bằng ngón tay to lớn của mình, như thể chẳng có gì bên ngoài kia ảnh hưởng tới hai người.

"Sao cậu lại hoảng loạn như thế?" Sukuna thì thầm.

"Tại sao á?" Megumi tự giễu, tức giận nói, "Ông nghiêm túc đó à? Tôi đã, đệt mẹ. Nó..." Cậu liếc nhìn tuyết bên ngoài. "Đây là lỗi của tôi."

"Thì? Cậu không được phép mắc sai lầm à? Đừng có cố gắng trở thành một kẻ hoàn hảo từng tí một nữa, hử." Sukuna thở dài. "Cậu quên đó à, cậu chưa được giao cho bất cứ nhiệm vụ nào kể từ lúc đó đâu."

...Gã đang cố an ủi cậu à? Thiệt luôn?

Cậu chú thuật sư quan sát gã với khóe miệng hơi nhếch cùng lông mày có chút nhướng lên. Sukuna không nhìn thẳng vào mắt cậu, mà chăm chăm ngắm mái tóc, vuốt nhẹ từng lọn tóc rủ trên trán, nhẹ nhàng tới mức cậu tưởng như bàn tay gã không chạm lên da thịt cậu. Gã trông dịu dàng tới mềm mại, hoặc cậu đang ngái ngủ nên đầu óc không xử lý thông tin nhanh nhạy được – cơ mà, cái sự an ủi này, dường như đầy ắp, một kẻ cao lớn gấp mấy lần chạm vào cậu như miếng sứ dễ vỡ. Megumi cảm thấy bản thân thật đáng thất vọng, cậu đã vượt qua ranh giới để giả vờ rằng mấy việc Sukuna quan tâm cậu, vò tóc, nấu món hầm, hôn lên môi chẳng đáng là gì.

Cậu đứng dậy, hai chân mềm nhũn, mặc kệ tất cả mà chồm lên người Sukuna, quấn hai cánh tay run rẩy của mình lên cổ gã, rồi vùi mặt vào đó. Những cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm lấy cậu, rồi cậu thế mà lại khóc, từng giọt nước mắt nóng bỏng tràn đầy mi mắt nặng trịch.

Cậu biết. Cậu biết cơ thể của Sukuna là tốt nhất cho mấy việc thế này. Sau đó cậu bình tĩnh lại, như chưa hề cảm thấy khó chịu bao giờ.

"Ấm ghê và..." Sukuna nói, "Nhưng ta là một bác sĩ giá cao đấy. Cậu sẽ trả giá bằng việc làm tình chứ?"

Megumi nhoẻn miệng cười.

"Không đâu."

Cậu xốc lại tinh thần, rời khỏi người Sukuna, khẽ khịt mũi. "Chúng ta sẽ tách ra," cậu chú thuật sư di chuyển tới tủ quần áo của mình để thay đồng phục, "Cố gắng để không bị nhìn thấy, và tôi cấm ông giết người." Cậu đối mặt với Sukuna. "Mệnh lệnh."


Chúa nguyền tặc lưỡi, nhưng cũng không từ chối. Biết mấy quy tắc mà cậu lập ra là đủ rồi.



Sukuna thì đi một mình, Ngọc khuyển cùng Nue đi cùng Megumi, với cả những chú thuật sư khác nữa, họ nhanh chóng tiêu diệt lời nguyền cuối cùng. Mọi thứ không tệ như cậu tưởng tượng, vì tất cả điều chúng làm chỉ là khiến tuyết rơi mà thôi, và mọi người có vẻ cũng thích thú, đặc biệt là bọn nhỏ. Hơi quá khi nói Megumi thấy nhẹ nhõm khi chẳng có ai bị thương, dù mọi người không trách cậu nhưng cậu đã lỡ làm xổng mất một trong số chúng, cậu cố gắng giải thích năm lần bảy lượt rồi đấy.

(Có thể cao tầng sẽ bỏ qua, nhưng ước gì họ mặc xác cậu càng lâu càng tốt.)

Khi cậu trở lại phủ của mình, Sukuna đã về rồi, tắm nắng thư thái trong vườn, ăn trái cây và gác tay gối đầu. Megumi thở dài.

Cậu nhanh chóng tiến về phía gã cao lớn lười nhác kia, trượt tới bụng rồi thắt dây đai hẳn hoi cho gã. Sukuna lập tức mở mắt, tò mò nhìn cậu. Megumi không thèm nghĩ mà cúi xuống hôn lên môi Sukuna, môi lưỡi cả hai quyện vào nhau, bịt kín âm thanh vui sướng phát ra từ cổ họng của gã chúa nguyền.

Nụ hôn lần này khác với trước – chậm rãi, thân mật, từng cái chạm lưỡi lười biếng, ấm áp và ngọt ngào chứ không phải bùng nổ kịch liệt. Megumi rời môi, cảm nhận được vị táo dư lại trên đầu lưỡi, Sukuna từ từ mở mắt, có vẻ gã đang cố nhìn thấu tâm trạng của cậu chú thuật sư.

"Gì đây?" Gã nói sau một lúc lâu chẳng ai cất lời, gò má phơn phớt hồng.

"Một nụ hôn," Megumi nói, cố không tỏ ra ngại ngùng nhưng chẳng ăn thua, "Thưởng hoàn thành tốt công việc."

Sukuna cười khoái trá, lồng ngực cử động liên hồi dưới cơ thể của Megumi. Tiếng này dễ nghe nè, gã thừa nhận. "Ta rất sẵn lòng giúp đỡ cậu thường xuyên hơn," Sukuna lại cười.

"Đó rõ ràng là công việc của ông."


"Biết mà. Cứ ngồi lên người ta bất cứ lúc nào cậu muốn."



Sukuna hừ hừ thoải mái ngồi trên bậc thềm, chân đặt lên thảm cỏ, một tay cầm giỏ táo, một tay gặm hoa quả. Gã đặt giỏ sang bên cạnh, không có ngả lưng thư giãn vì có kẻ đang tiến tới đây.

Sukuna kệ mẹ sự hiện diện của Naoya và tiếp tục gặm táo. Hắn ta dường như cũng chẳng để ý, hoặc đang giả vờ như thế mà thôi, rồi ngồi một chỗ gần gần đó, đung đưa chân như một đứa trẻ cùng sấp giấy tờ chồng chất đặt ở đùi. Nụ cười của hắn khiến chúa nguyền thấy y hệt một con rắn. Thỉnh thoảng cái điệu cười của Megumi cũng ranh ma như vậy, nhưng Megumi khiến gã muốn quấn cậu rắn nhỏ dễ thương lên cổ, còn thằng dở kia ấy hả, gã sẽ vứt quách hắn tới cái cần cẩu ở Thái Bình Dương.

"Ngươi có vẻ đang tận hưởng cuộc sống thoải mái với Megumi," hắn đánh giá, lấy một quả táo từ giỏ của Sukuna. Chúa nguyền bị sốc nhẹ với sự láo toét của hắn nhưng hắn nhanh chóng thu tay về, nhún vai. "Ta không nghĩ ngươi sẽ uống trà thay nó đâu."

...hắn có được xem cảnh đấy đâu? Thề luôn. Chắc là hắn đoán được Sukuna phải làm điều này.

"Cậu ấy biết có độc, rồi bắt ta uống hộ."

Naoya chớp mắt, "Điên kiểu gì vậy?"

"Đồng bọn với cái thằng bày trò chứ sao," Sukuna càu nhàu, cắn một miếng to rồi nói với cái miệng đầy ắp, "Kiểu gì cũng là bệnh di truyền trong gia đình."

"Ta không gia đình gì với nó hết."

"Đéo quan tâm, kệ mày."

Gã thật sự tò mò về Megumi vãi ra, nhưng Naoya chẳng đáng yêu như Megumi chút nào nên gã không thèm cho hắn một thái độ gì tốt lành đâu. Gã thề nếu không phải lo Megumi gặp rắc rối, gã sẽ chặt bỏ mẹ bàn tay cướp táo của Naoya.

"Không hứng thú? Ngay cả khi nó có lợi cho ngươi?"

"Giờ mày cút đi là tao thấy có lợi lắm rồi."

"Cái chết của Megumi."

"Ta chắc rằng ngươi sẽ rất vui nếu ông bô nhà ngươi cho ngươi quyền thừa kế vì người thừa kế cũ đã chết, nhưng ta có lợi ích gì?"

Naoya nghiến răng trước mấy cụm từ của Sukuna, cố không tỏ ra khó chịu. "Ngươi được tự do," hắn bắt đầu. "Chắc ngươi biết các thức thần sẽ biến mất nếu Megumi mất tập trung hoặc mất nhận thức. Nhưng ngươi...ngươi luôn ở đây."

"Thì?"

"Vì vậy suy ra, nếu Megumi chết, ngươi sẽ được tự do."

Giời ơi, cái thằng ngu. Sukuna thở dài.

"Cậu ấy không ngu, tao cũng thế."

Chắc chắn Naoya phải nghĩ tới điều này rồi, trông đã đáng ghét lại cnagf đáng ghét thêm.

"Ngươi trung thành tới vậy?"

"Là rõ? Mày nghĩ tao thích bị sếp lờn vờn xung quanh à?" (Là Megumi thì được, gã thích thế nhưng Naoya đếch được phép biết.) "Tao không phải người yêu của cậu ấy, tao khác đéo gì nô lệ nào."

"Tốt. Tốt."

Không khí im lìm bao phủ một lúc lâu. Âm thanh duy nhất là tiếng nhai táo của Sukuna, gã sẽ ăn hết táo, đợi cái thằng dở này cút mẹ xuống địa ngục đi để gã có thể bắt Megumi từ bồn tắm ra rồi cởi áo choàng các thứ các thứ.

"Ngươi có vô tình biết được...gu của nó không?" Naoya đột nhiên hỏi.

...Gì vậy trời?

Sukuna quay mặt nhìn hắn, lông mày nhíu lại vì ngạc nhiên, má trái đầy táo phồng lên như con sóc ngậm quả hạt, nói gì nghe không nuốt nổi vậy.

"Đừng nhìn ta như thế. Ta không có sở thích loạn luân." Naoya giải thích. "Tuy nhiên, ta muốn biết mẫu người nó thích." 

Sukuna cá rằng chắc hẳn phải có một kẻ phù hợp với Megumi từ A tới Z, và gã sẽ giết kẻ đó nếu hai người xảy ra chuyện quan hệ tình dục.

Kiểu như, Sukuna có thể sẽ đồng tình với một trong số mấy cái thứ đó. Gã vẫn chưa chịch được Megumi, mà kể cả gã có chịch được rồi thì không có nghĩa sẽ có thằng cướp đồ của gã đi cả. Gã ích kỷ vl, thằng nhóc sẽ chỉ được nuốt lấy dương vật khổng lồ của mỗi mình gã. Dù chúa nguyền biết Megumi sẽ không bị ảnh hưởng bởi mấy trò mỹ nhân kế đâu nhưng gã phải để ý tới cậu thường xuyên hơn mới được. Gã nuốt ực miếng táo, lau miệng. "Sao tao phải biết gu của cậu ấy?"

"Hmm, ngươi nói đúng. Nhưng ngươi có thể điều tra giúp ta đúng không?"

"Ai rảnh."

"Ngay cả khi ta nói làm ơn cũng không được? Ta thề nếu là Megumi thì không đâu. Nếu ngay cả phép lịch sự cũng không giải quyết được vấn đề này thì ta có vài thứ hay ho hơn để hợp tác với ngươi đấy."


Sukuna đứng dậy, dáng người cao ngất trước kẻ đang ngồi phía dưới, hắn lo lắng tới toát mồ hôi nhìn lên gã. Chúa nguyền thể hiện như thể gã đang vui vẻ, miệng cười toe nhưng ánh mắt sắc bén lạnh nhạt khinh thường liếc xuống thằng ngu kia. "Động não đi, thằng lỏi." gã nói nhỏ, "Giờ tao giết mày ở đây thì Megumi cũng chẳng nói gì đâu. Dám lảm nhảm với tao một lần nữa là tao book vé miễn phí cho mày chầu trời với ông bà đấy." Naoya nuốt ực một tiếng, gật gật đầu, ánh mắt dán vào khuôn mặt của Sukuna còn cơ thể nhỏ con thì cứng đờ y khóc gỗ. "Ok, giờ thì kết thúc ở đây."



Sukuna thở dài. Lúc gã vào phòng thì Megumi mặc quần áo xong mẹ rồi, còn chúi đầu vào cả đống giấy tờ mà Naoya đưa đến. "Mày phải ký vào mấy cái này," hắn nói, "Nhưng có vài tờ là giả đó. Tao cũng phải rèn luyện sự tinh mắt cho mày, đúng chứ?"

Mẹ nó.

Đã hơn hai tiếng rồi, Megumi vẫn chưa ăn trưa, cuồng công việc đến thế đấy/ Cậu khoanh chân, khom lưng ngồi trên chiếc bàn thấp cạnh cửa, chắc vừa làm vừa hóng gió. Sukuna làm cậu mất tập trung vào lần nhưng hậu quả của việc nghịch ngu là phải ngồi chết dí ở xó tường, đúng như nghĩa đen.

Gã có thể ngồi ngắm Megumi cả ngày cũng được, chả sao. Mùa hè là cái mùa oái ăm nên cậu chú thuật sư cứ mặc quần đùi ngắn cũn cỡn cùng áo phông không tay, làn da ửng hồng dính một lớp mồ hôi mỏng. Còn tuyệt gấp mấy lần nếu cậu dạng chân trước mặt Sukuna. Thế nên, hehe, gã có thể tiếp tục xem bắp tay của Megumi giơ lên mỗi lần cậu vuốt mái tóc đầy mồ hôi bằng những ngón tay thon dài. Gã xem cả sáng đến cương con mẹ nó luôn.

"Megumi," gã gọi, nằm dài trên sàn, nghiêng đầu nhìn cậu chú thuật sư, "Ta chán quá."

"Tôi đang bận."

"Cậu biết cái thằng Naoya đưa đống này tới để chơi cậu mà? Nó đang bắt nạt cậu đấy."

"Tôi sẽ bắt hắn ta phải nuốt tro của đống giấy tờ giả này, rồi hắn ta sẽ phải nghĩ kỹ mỗi lần nảy ra ý định làm khó tôi," Megumi trả lời, không thèm nhìn lại Sukuna hay dừng tay làm việc.

"Trông cậu sexy vãi ra lúc đe dọa người khác đấy, có biết không hả?"

Megumi dừng đọc tài liệu, cau mày với gã. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi cùng tóc mái vuốt ra sau, đủ để gã ngắm tới bắn. Mẹ kiếp, có nhìn thấy không nhỉ, gã không mặc gì bên dưới đâu.

"Nói cậu muốn giết ta đi." Gã khiêu khích, nằm nghiêng người, chống tay lên đầu.

"Im miệng đi, không tôi giết thật đấy."

"Cậu sẽ làm thế nào, nói chi tiết xem."


Cậu chú thuật sư quay đi, trở về với đống giấy tờ. Còn Sukuna thì thở dài. Chắc gã phải...táo bạo hơn nếu muốn Megumi phản ứng lại rồi.



Cậu hẳn nên đeo tai nghe. Dù...có vẻ nhưng nghe gã nói sẽ an toàn hơn là mặc xác gã. Gã như một đứa trẻ mới tập đi ấy, thề. Megumi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi của mình, đệch, cái đứa nhỏ cao hơn ba mét kia lại tiếp tục bày trò.

"Gu của cậu là gì?"

"Không có."

"Ai mà chẳng có."

"Tôi không giống người ta."

"Đừng ngại mà, nếu cậu nói gu cậu là ta thì ta sẽ trả lời gu ta là cậu."

"Xàm cút."

"Gu ta là cậu đấy." Sukuna nói.

Megumi rên rỉ, nhìn chúa nguyền cười tủm tỉm, ước gì mắt cậu có thể bắn tia laser, cậu sẽ chém đứt gã này thành mười sáu phần khác nhau. "Mẫu người lý tưởng không thể chỉ đích danh một cá nhân được," cậu nói. Tại sao cậu lại phản bác lại cái trò điên khùng này nhỉ, cậu có phải M đâu?

"Được thôi," Sukuna lập tức nhất trí với Megumi, cậu chú thuật sư không thể không nghĩ rằng cậu sẽ tức đến phát điên trong giây tiếp theo mất. "Ta thích mấy chú thuật sư tóc đen, hách dịch, không sợ ta và đủ mềm dẻo để nuốt lấy dương vật khổng lồ của ta."

"Thì ra đó là gu ông." Megumi mặc kệ, nhìn đống giấy tờ trên bàn. Sao lúc nào gã cũng mở mồm ra là chịch choạc vậy, nhưng gã giỏi về cái đó thật. Mẹ nó.

"Điểm cộng là xinh xắn và xù lên như nhím biển mỗi khi tức giận." Sukuna bổ sung.

"Ừ ừ, tuyệt lắm, mười điểm."

"Tên là Megumi thì càng tốt," gã cười, "Ta có thể gọi người ấy là Gumi khi đang chịch. Nghĩ đi, nghe dễ thương quá."

"Ông nói muốn xây dựng mối quan hệ trao yêu thương để nhận lại yêu thương với tôi, sau đó hỏi gu của tôi và bốc phét ra cả đống thứ. Ông không ghi điểm được với tôi chút nào đâu, Sukuna."

"Xin lỗi, nhưng mà gì cơ?'

Megumi nhướng mày nhìn chúa nguyền bày vẻ mặt nghi ngờ. "Ông biết thừa tôi không tin ông đúng chứ?"

Sukuna cười lớn, giọng điệu đầy vẻ hứng thú. Chúa nguyền ôm bụng, bả vai run lên cùng tiếng cười. "Cậu nghĩ ta đùa á? Ta thật sự sẽ đè cậu ra đây nếu cậu nói cậu muốn đấy, mà cũng không cần đâu, ta đang cương mẹ rồi này."

Hả.

Gã thật sự như thế luôn đấy? Đệch mẹ, gã cố tình nói thế để Megumi nhìn vào đũng quần gã chứ gì? Tệ quá, cậu không bị mắc vào cái bẫy rẻ tiền này đâu.

"Thôi đi, đừng có mà cố..."

Cậu im thít khi Sukuna chỉ xuống dương vật của gã.

Ồ.

Ồ. Cái kia...nó...thật sự...wow

Megumi nuốt nước bọt, hai má nóng ran lên, bụng của cậu cũng âm ỉ bóng rát trước khi đại não kịp xử lý thông tin hình ảnh – nhưng lý trí kiểu như bị đốt trụi với cái chỗ phồng lớn lên trên bộ kimono đen của Sukuna, không khác gì một túp lều vải, hẳn gã chẳng mặc đồ lót bên dưới. Nó, nó to thật sự. Nhìn thế thôi là cậu có thể đoán được nó phải bằng cẳng tay của cậu. Chúa ơi, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Gã muốn đụ Megumi, cái này. Không được. Không thể đượccc.

Nó không vào được đâu.

...nhỡ vào được thì sao.

Cậu nứng mất.

"Nói với tôi là ông có mặc đồ lót đi," Megumi khó khăn nói, cổ họng có chút nghẹn lại.

"Không đâu."

Megumi chửi thầm, quay đầu nhìn những cây táo bên ngoài. Cậu đang cố bình tĩnh lại nhịp thở. Chúa nguyền, sinh vật mạnh nhất thế giới, một trong những lời nguyền tàn nhẫn nhất đã tồn tại, có kích cỡ dương vật bằng một chiếc bánh Sandwich Subway. Tại sao? Làm thế nào? Cậu thậm chí còn chẳng hề khỏa thân. Cậu không-không làm cái gì gọi mà điều khiển độc tài gì đó mà Sukuna thích! Cậu chỉ nhìn một đống giấy tờ mà thôi!!!!

"Tại sao," cậu rít qua kẽ răng, không nhìn Sukuna, bởi vì cậu sợ sẽ va ánh mắt lên dương vật của gã lắm, "Sao ông lại cứng được?!"

"Ta đang nói về chuyện chịch xoạc với người ta muốn làm tình cùng mà."

Lại nữa. Làm tình với cái dương vật to như cẳng tay cậu? Ừ thì coi như có có thể xảy ra đi, chỉ có thể thôi nhé. Cậu đánh liều liếc Sukuna một lần nữa, khuôn ngực đầy đặc, cơ bụng lộ ra sau hai vạt kimono trượt khỏi vai. Và bên dưới...

Megumi lại nuốt nước bọt, quay đi.

(Hai tai của Megumi như bị lửa thiêu, cổ họng khô khốc lại. Tựa cơ thể bị nhét trong lò nướng. Cậu cảm thấy không ổn chút nào.)

"Dừng đi," cậu đề nghị, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thỉnh thoảng lại liếc Sukuna, ép bản thân không nhìn xuống nữa.

"Sao nhỉ? Có vẻ cậu cũng thích chủ đề này chẳng kém gì ta mà. Lại đây đi," gã gằn giọng, ngồi thẳng dậy, vuốt bụng quyến rũ, cùng khuôn mặt hứng tình, "Ngồi lên đùi ta, để nói chuyện gần gũi hơn nào."

"Không," cậu nghiêm túc.

"Đừng thế mà, Gumi. Ngồi lên người ta, ta hứa sẽ lấp đầy em thật sung sướng."

Làn sóng hứng tình ập tới, táp mạnh lên Megumi, một luồng điện chạy đến đũng quần của cậu. Cậu xoa mặt, nóng phát điên, còn đầu thì đau nhói lên. Cậu sắp chết mất. Ước gì cậu chết mẹ luôn lúc này.

"Gumiiiiii," Sukuna nỉ non.

Cậu cần nước. Cậu cần-cậu thật sự cần nước, nước lạnh ấy, ngay lúc này, không thì cậu sẽ chết mất.

Megumi cố đứng dậy với hai chân loạng choạng, hơi thở gấp gáp rồi lê ra ngoài cửa, đương nhiên Sukuna là kẻ ranh ma, - và có dương vật to bằng cẳng tay nữa. "Đừng nói với ta là em bỏ ta lúc này đấy nhé," gã cố thu hút cậu.

"Tôi sắp ngất mất, nóng tới điên rồi. Tôi cần nước."

"À, em khát hả?"

Megumi lại mắc thêm một sai lầm ngu hết sức, một lỗi sai cơ bản là nhìn chăm chăm vào kẻ thù của mình, cậu đã trông thấy cảnh Sukuna ngả người ra sau, để lộ ngực cùng cơ bụng, bàn tay gã lướt xuống dưới nữa và-

Và gã tóm lấy dương vật khổng lồ của mình, nắm nó qua lớp kimono rồi-

"Uống sữa của ta thay thế thì sao?"


Cảnh tượng cuối cùng Megumi nhìn thấy là nét mặt bối rối lẫn ngạc nhiên của gã khi lao về phía cửa.



"Đây là lần thứ hai em ngất trước mặt ta."

Megumi hừ hừ đáp lại. Cậu chẳng mở nổi mắt, cậu rõ ràng bị tấn công bởi cái trò chết tiệt của gã, mẹ nó.

"Em thích ta chăm sóc em nên cố tình làm vật hả? Có phải hay không?"

"Ai mà thích ngất, ông bị ngu à?" cậu chú thuật sư lầm bầm, quay mặt đi. Cậu không muốn nhìn tên quái vật này chút nào.

Chiếc khăn ướt trên trán cậu từ từ rơi xuống tấm nệm bên dưới. Sukuna đắp nó hả? Hừ. Megumi rất là biết ơn đấy, nếu không phải gã là kẻ khơi mào vụ này.

"Được rồi, ta không đổ lỗi cho em nữa," Sukuna nói, "Không phải ai cũng có vinh dự nhìn thấy..."

"Không!!!!" Megumi cắt ngang, ngồi phắt dậy nhanh hơn tia chớp, chỉ tay vào gã mà chửi, "Câm mẹ mồm đi, ông biết thừa không phải mỗi tại con cu của ông mà? Ông nghĩ tôi không cầm nổi con cu của ông chắc??? Tôi thích cu to đấy!"

Sukuna há miệng trợn mắt. Gã câm nín mẹ rồi.

"Tôi không xử lý được cái bỏ mẹ đó," cậu chửi tiếp, "Trời thì nóng đéo chịu được, còn ông đi loanh quanh với cái cần câu dựng đứng đó, ông-" Megumi trừng mắt, đập tay lên nệm. "Chơi trò gì kệ mẹ ông đi! Mắc cái đéo gì, tôi không muốn nghĩ về sex siếc đếch gì hết! Tôi đếch muốn tỉnh dậy vì chết trong vũng mồ hôi của chính mình đâu!!"

Sukuna chớp mắt nhìn cậu, vẫn sững sờ như cũ, im lặng một lúc lâu.

"Sao em tỉnh được khi em chết rồi?"

"Ực."

Megumi nằm nghiêng, quay lưng lại phía Sukuna. Khó ở vãi.

(Dù sao thì vẫn thoải mái khi cậu phun ra hết cái nỗi khó chịu trong lòng. Sukuna cũng có năng lực vì khiến cậu phải làm vậy đó)

"Em thật sự rất đáng yêu lúc tỏ vẻ muốn giết ta đấy, thấy chưa?" gã cười khúc khích, "Em cứ than vãn rằng tôi luôn cứng lên, trong khi chính em là nguyên nhân gây ra chuyện đó."

"Tôi phải làm gì để ông không cứng nữa?"

Sukuna không nói nữa, cái đó nghe cũng ổn đấy, nhưng gã phải nghĩ đã, nhỡ nó không tốt lắm thì sao.

"Không có gì cả," gã nói sau một lúc lâu do dự.

Megumi xoay người, nằm thẳng trên nệm, nhìn chòng chọc dáng ngồi của Sukuna. Gã trông nghiêm túc vãi, khiến cậu chú thuật sư có chút khó chịu, "Sao ông muốn chịch tôi?"

"Nghiêm túc đấy?"

"Chứ sao! Tôi không hiểu được."

Mẹ nó, đáng lẽ cậu nên giết Sukuna khi có cơ hội. Cậu đã đủ mệt rồi, cậu không cần thêm lý do khiến cơ thể mình bã ra nữa. Sukuna làm cho cậu tức nổ phổi.

Chúa nguyền xoa cằm, liếc cơ thể đang nằm dài ra nệm của Megumi. Cậu chú thuật sư bất giác khép chân lại, mím chặt môi, cậu còn muốn kéo áo phông xuống để tăng cường phòng ngự nhưng sợ Sukuna sẽ cười cậu mất.

"Em mạnh mẽ, thông minh và chỉ có mỗi em dám thách thức ta thế này," Sukuna bắt đầu nói, con ngươi đảo quanh cơ thể Megumi, "Và em thật sự rất nóng bỏng, ta không chịu nổi luôn, cơ mà cũng rất đáng yêu nữa."

Trái tim Megumi rối như tơ vò, má cậu nóng bừng, "Thật á?"

Sukuna nhíu mày bối rối, "Ui chà, chứ sao? Em chưa soi gương bao giờ à?"

Cậu có soi gương mà, nhưng. Thật ấy hả?

Megumi không nhìn Sukuna nữa. Chẳng mấy ai khen cậu, và gã có vẻ cũng nói thật. Cậu vui sướng, "Cảm ơn nha, ừm, chắc vậy." cậu ngại ngùng nói nhỏ.

"Cảm ơn vì ta muốn đụ em à?"

(Cứ cho là vậy đi)

"Ừ ừ, chấp nhận lời cảm ơn của tôi rồi im miệng đi, tôi đang đau đầu lắm."

Sukuna cười hì hì, vén tóc vương trên mặt Megumi. "Đi tiêm một mũi không? Em hẳn có thể chịu đựng một cây kim lớn." Gã cười sâu hơn, "Hay là, em muốn được mát xa thư giãn không? Trông em mệt mỏi quá."

Megumi định chửi Sukuna bằng câu nào xuất hiện đầu tiên trong đầu cậu, nhưng lại gạt phắt đi. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sukuna, đầu ngón tay xoa nhẹ lên má gã.

Ý tưởng này dở tệ và kinh khủng phát điên, nhưng nếu xảy ra thì sao?

Bàn tay nhỏ nhăn của cậu đặt lên bàn tay to lớn của Sukuna, đầu ngón tay chạm vào những nếp gấp ở từng đốt. Gã dường như lại cương lên, đờ người ra một lúc, hai mắt mở to hơn cùng đôi môi mím chặt như cố để giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, gã chẳng che giấu nổi mũi cùng hai má đang dần đỏ ửng, cả hai bên tai nữa. Megumi bắt đầu nở nụ cười tinh nghịch.

"Ông có thể chạm vào tôi không, Sukuna?" cậu thì thầm, "Nếu ông nghĩ ông làm được, mát xa cho tôi nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro