Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương 13, 14, và 15 không có tiêu đề chương. Bản dịch sẽ update nốt trong tuần này. Hiện tại author chưa ra chương cuối, nhưng chapter 15 là tỏ tình rồi. 

Sukuna đi mất rồi.

Gã không còn ở đây nữa, nhưng ít nhiều gã vẫn ở trong bóng của Megumi. Mong gã ở bên trong lãnh địa thiên tư của cậu sẽ không động tay động chân với mấy đứa thức thần khác. Cơ- cơ mà, Megumi có chút ước gì cậu chẳng biết đến nơi ấy. Nếu thế thì cậu sẽ dễ dàng tự huyễn hoặc bản thân rằng không có Sukuna nào sất trong một khoảng thời gian ngắn.

(Nhưng thật khó nhỉ? Hơi ấm của Sukuna vẫn vương trên lòng bàn tay cậu.)

Cậu co chặt những ngón tay run rẩy thành nắm đấm, cố sức giữ sự nóng ấm đang dần mất đi ấy càng lâu càng tốt, cậu nhắm mắt lại, hít sâu.

Kết thúc rồi, đó là câu tạm biệt và cũng là điều tốt nhất cho cả hai. Mặc dù cảm giác lạnh lẽo vẫn quẩn quanh cậu như cũ, nhưng cậu thấy mình sẽ ổn thôi, cậu không còn một mình nữa. Megumi suýt thì mỉm cười với suy nghĩ này của bản thân. Cậu xoay người, hé môi gọi bạn của mình, cậu mờ mờ nhìn thấy mái tóc hồng thân thuộc ấy-

Thình thịch.

Đại não chưa kịp xử lý thông tin, một tay Megumi đã áp lên ngực. Nhịp tim đập dồn dập không cho cậu được phép thở, cậu mơ hồ mà mất thăng bằng. Megumi khuỵu xuống, cả người lạnh buốt, tay - của Itadori, không phải Sukuna, không phải Sukuna - đặt lên vai cậu. Bạn của cậu chắc đang ra sức nói gì đó với cậu, nhưng cậu không nghe được, bây giờ cậu chẳng thấy cái đó còn quan trọng nữa. Megumi bỏ tay ra khỏi ngực, đôi mắt mệt mỏi túa tràn đầy tuyệt vọng.

Đúng nhỉ...

Hơi ấm từ Sukuna biến mất thật rồi.

"Fushiguro. Fushiguro! Cậu còn tỉnh không, này?!"

"Đây. Đây. Tớ đây." Chẳng hoàn chỉnh, nhưng hồn vía cậu cũng về rồi. Thật...rỗng tuếch.

Sức lực đặt trên vai cậu nhẹ đi, nhưng cậu ấy vẫn không rời tay đi. "Cậu làm tớ hoảng lắm đấy, bạn ơi là bạn," cậu ấy còn run, "Sao thế? Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn mà. Nãy cũng hơi giật mình chút, tớ cứ nghĩ tớ nhìn thấy..."

Lúc này Megumi mới ngẩng đầu lên, cậu tự hỏi mình tại sao có thể nhầm lẫn giữa Itadori và Sukuna cho được. Bạn của cậu hệt như cún con; quá mức chói mắt để đặt lên bàn cân so sánh. Cơ mà...lúc Sukuna xõa tóc thì rạng rỡ hơn. Những lọn tóc hồng xoăn sóng suýt soát che hết mắt gã, nhất là lúc rối bù lên, trông đáng yêu chết đi được. Còn tóc của Itadori ngắn hơn gã...có thể cậu đã loáng thoáng thấy Sukuna để kiểu tóc đó khi vẫn là vật chủ của Itadori nhưng cậu chẳng nhớ gì cả.

"Đừng lo," cậu không nghĩ nữa, không thì cổ họng lại nghèn nghẹn mất. "Giờ tớ khỏe rồi. Chắc quay người đột ngột quá nên giảm huyết áp thôi," cậu bịa ra một lý do, thuyết phục đến mức cậu cũng suýt tin - dù gì mấy hôm nay sức khỏe của cậu cũng có vấn đề thật. "Cậu có muốn làm gì bây giờ không? Tớ phải xả stress thôi, ngay lập tức luôn ý."

"Ầy, kiểu như chữa thương cho tay của cậu được không? Trông như cậu đi uýnh nhau với một con nhím ý..." Itadori nhăn mặt. "Rồi thua sấp mặt."

"Trời ạ, tớ đã nói là không sao rồi, cậu không cần-"

Itadori đưa tay lên miệng rồi lải nhải linh tinh "blah blah blah" để ngắt lời Megumi. "Kệ đi! Đứng dậy nào, phấn chấn lên. Rồi anh em mình nấu spaghetti để quên sầu."

"...Tớ đang nhớ lại cuộc chiến của thầy Gojo."

"Nhắc mới nhớ," bạn của cậu nói, đỡ Megumi đứng dậy, "Ổng đâu rồi?"

Megumi mím môi, về phòng mình lấy hộp sơ cứu. "Cậu không biết gì à?"

"Tớ chưa hỏi được ai. Tớ lo cho cậu lắm luôn và chắc vì ổng là Satoru Gojo nên tớ quên xừ mất. Ổng như bất tử á, chỉ là ổng không biết thôi."

"Đương nhiên là thầy ấy không chết được rồi, và ổng cũng biết chắc điều đó." Đây là một trong những thuyết âm mưu dở hơi của Megumi. Để Itadori không phải lo toan quá nhiều, Megumi không muốn tiết lộ thêm. "Cơ mà thầy ấy bị mù sau trận chiến với Sukuna. Đang cố gắng khắc phục nhưng tớ chưa nhận được tin mới nào hết."

"Tệ vậy á...! Có thành công không vậy?"

"Nói thật thì, tớ mong sẽ lành lại được, nếu không tớ phải cho Sukuna vào cuộc, với lại..." Megumi lắc đầu, nuốt nước bọt. "Thôi đừng lo nữa...kiểu gì cũng thành công mà. Chắc luôn á."

Phải thành công.

Itadori ngân nga hát còn Megumi lục lọi tủ âm tường đằng sau lưng. Cậu lấy một cái hộp màu trắng giấu đằng sau khăn tắm; vừa kéo nó ra thì cậu hơi sửng sốt vì Itadori cứ nhìn cậu đầy thắc mắc, hai tay cậu ấy khoanh trước ngực. "Sao thế?"

"Không có gì, thì...cậu..." Itadori chu môi sang một bên, công suất não hoạt động hết mức có thể để tìm từ. "Cậu cứ khang khác sao á."

"Hả? Khác chỗ nào?"

"Cậu kiểu..." Itadori lập lờ, trông cậu ấy cũng rất khác với bình thường, sau đó lại mím chặt miệng rồi quay ra chỗ khác lắc lắc đầu, chưa bao giờ cậu ấy Itadori hành xử lạ lùng thế này. "Thôi, cậu kệ tớ đi," Itadori nói, tới gần Megumi lấy hộp sơ cứu, lùi lại một chút rồi ngối xuống. Cậu chú thuật sư tóc đen làm theo.

"Cậu đừng định nói rồi thôi như thế," cậu càm ràm, chìa tay cho Itadori sát trùng, cậu ấy đang xử lý nhẹ nhàng nhất có thể. Chắc cậu ấy cũng hay tự xử lý vết thương của bản thân, Megumi im lặng nghĩ. Bạn của cậu nhìn cậu vài lần, rồi thở dài vứt miếng bông gòn đi.

"Cậu giống Sukuna lắm ý."

Megumi nhíu mày, nhưng trái tim lại rục rịch đập liên hoàn. "Là do chú lực cậu nói lúc nãy à?"

"Không đâu," Itadori lắc đầu, mở tuýp thuốc mỡ bôi lên khớp ngón tay của Megumi.

"Này là cái khác. Sự hiện diện của cậu có chút giống Sukuna hơn, hiểu ý tớ không?"

"Ừm...không."

"Thôi, coi như tớ chưa nói gì đi."

Megumi chăm chăm nhìn Itadori thành thạo quấn băng gạc quanh khớp ngón tay bị thương của cậu, cẩn thận đến phát run để không khiến cậu bị đau. Cậu ấy dịu dàng quá...Sukuna được như cậu ấy thì tốt.

Nhưng gã đã như thế mà? Đã từng có lúc gã như thế.

Chỉ cần Megumi nhắm mắt lại, đầu óc cậu lập tức mường tượng ra hình ảnh bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của Sukuna đang nhẹ nhàng nắm tay cậu như nâng niu một khối pha lê mỏng manh. Dù...dù gã đã từng sử dụng cơ thể của Itadori. Giả dụ lúc ấy hai người có động chạm về thể xác thế này, có lẽ đây sẽ là những gì Megumi cảm nhận được, là những gì Megumi được chứng kiến. Cậu mở mắt, từ Itadori mà nghĩ về hình bóng của Sukuna trong quá khứ, hình xăm, rồi từng đường nét sắc bén.

Tay Megumi do dự nâng lên, chạm tới những sợi tóc màu hồng. Bây giờ cậu chải lại chúng thì...

"Quá thể luôn ấy," Itadori thở dài, đánh tan suy nghĩ của Megumi. Cậu chú thuật sư im lặng rụt tay lại. "Tớ không tin được là cậu tự khiến bản thân thành ra thế này."

Megumi im lặng, Itadori phát ra âm thanh như nghẹn ở cổ.

"Ặc- Kiểu, cậu thử nghĩ đi, nếu cậu đấm người ta y hệt thế này thì sao," cậu ấy cười đầy lo lắng, "Hồi tiểu học chắc người ta sợ cậu gần chết."

"Tớ không tới mức vậy đâu." Megumi càu nhàu.

"Hmm, chả biết đâu đấy...lúc bọn tớ trao đổi với mấy người quen biết cậu ý, họ kể như cậu là tội phạm không bằng. Giờ tớ hoàn toàn hiểu lý do rồi đấy, nói thật nhá- Áu!" Cậu ấy gào lên một tiếng, xoa xoa chỗ Megumi vừa đánh. "Thấy chưa?" Cuối cùng cậu cũng đã cười toe toét.

Itadori xong việc xử lý vết thương cho cậu, rồi cất đi dụng cụ vào hộp sơ cứu. "Cậu đưa tớ tham quan nhà được không? Trông to vật vã."

Megumi đưa Itadori đi qua đi lại một lúc, mở cửa phòng rồi thở phào vì không còn vết máu nào sót lại - cậu dọn cũng giỏi ghê. Vườn cây ăn quả bên ngoài là cái khiến Itadori vui thứ hai (thứ nhất là bồn nước nóng, cậu ấy đã hét toáng lên.)

"Vãi chưởng, táo kìa! Thật hay giả vậy trời?! Đỏ lè đỏ lét luôn."

"Thật đó," Megumi cam đoan, "Cũng ngon phết."

"Duyệt luôn bạn ơi!" Itadori cười tươi roi rói, "Cậu làm vườn đỉnh vãi ý?"

"Sukuna đấy," giọng Megumi nhỏ đi, cậu liếc mắt sang chỗ khác.

"Hả?"

"Sukuna trồng đó. Tớ chỉ dọn dẹp qua thôi. Tớ còn chẳng trồng nổi xương rồng." Cậu đã từng thử rồi.

Itadori buồn bã quay qua nhìn mấy quả táo. Megumi lúng túng trước không khí nặng nề này, nhưng điện thoại cậu rung lên vì có tin nhắn mới, khiến cậu bị phân tâm.

"Tớ ăn được không á? Thì, ăn không sao đâu đúng chứ?" Itadori hỏi.

"Ừ, thoải mái đi. Không sao đâu."

Itadori bật người để hái táo trên cây, còn Megumi lôi điện thoại từ túi ra.

10:03AM Chú Naoya: Megumi, ngươi có tin chú ngươi không?

...Gì vậy trời?

10:05AM Bạn: Hỏi kiểu gì đấy? Giật mình đấy.

10:05AM Chú Naoya: Tin không?

10:05AM Chú Naoya: Tin đi, tin ta một tí thôi. Trả lời đi mà, quan trọng lắm luôn.

Megumi liếc điện thoại, rồi nhìn Itadori đang kiểm tra từng góc của quả táo xong xuôi mới cắn một miếng. Gương mặt đầy vẻ nghi hoặc nhanh chóng vui mừng vì táo ngon, hai má cậu ấy phồng lên như sóc. Đáng yêu ghê.

Cậu trở lại màn hình điện thoại, chòng chọc vào câu hỏi của Naoya. Ngập ngừng.

10:06AM Bạn: Tôi tin chú.

Cậu đợi hồi âm nhưng không có. Quan trọng kiểu gì mà lâu thế hả.

"Ê, ngon vãi," Itadori nhảy về hiên nhà, "Tớ cứ nghĩ nó đầy vị...bệnh dịch."

"...Bệnh dịch có vị à?"

"Tớ cũng chịu," cậu ấy cười nói, nhai nốt miếng táo. "Chế tớ ngẩu ở đau? (Thế tớ ngủ ở đâu) Tớ phải dọn đồ."

Megumi vỗ Itadori vì vừa nhai vừa nói, sau đó đi sang căn phòng bên cạnh, dừng trước cửa mà không vào. Cậu mím môi.

Đây là phòng của Sukuna.

"Cậu dùng phòng này nhé," cậu nghèn nghẹn. "Vốn...vốn là phòng của Sukuna, chắc vẫn còn đồ của ông ta, nhưng mà...tớ...tớ sẽ dọn nó cho cậu."

"Fushiguro, cậu chắc-"

"Tớ chắc chắn mà."

Cậu nuốt nước bọt mà bước vào trong, tiến về tủ âm tường rồi run rẩy trượt của. Mấy bộ kimono của Sukuna được gấp gọn ở hai ngăn trong. Cậu như ngừng thở để có thể ôm ấy một nửa số chúng vào lòng.

Quần áo vẫn vương mùi của gã. Tựa trầm hương, ấm áp, cùng tàn lụi.

Megumi cắn môi dưới, nhanh tay ôm đồ về phòng mình, còn Itadori đang lo lấy đồ từ balo. Cậu chui vào phòng, co người vào góc tường, vùi đầu vào lớp quần áo mềm mại. Cậu thở dồn dập khi mùi hương của Sukuna chui vào mũi, siết lấy chúng như thể đang ôm lấy Sukuna.

"Bro ơi! Cậu có Playstation luôn này!" Itadori hét toáng lên từ phòng cạnh, khiến Megumi giật thót lên. Kimono rơi xuống đất, nhầu nhĩ không còn nếp gấp phẳng phiu của Sukuna. Megumi thở dài ra ngoài, cảm ơn Itadori đã giúp đầu óc cậu thoát khỏi Sukuna.

"Tớ chơi được không?" bạn của cậu hỏi khi cậu vừa bước vào phòng, hai mắt cậu ấy sáng rực lên như cún con, tay thì nắm lấy điều khiển, như em bé mà trườn người về chiếc TV ở góc phòng.

"Đương nhiên. Nhưng chỉ có một trò thôi," Megumi giải thích, mở tủ lấy bản chép Silent Hill. "Đây này."

"Chất điên, tớ đã không chơi cái này lâu lắm rồi," bạn của cậu kinh ngạc, lấy trò chơi trong tay Megumi đang tiến lại gần. "Cậu có đồ ăn vặt không? Mình vừa tâm sự vừa đập bỏ mẹ quái vật đê."

Itadori mới là người bị đập bỏ mẹ chứ không phải lũ quái vật.

"Ôi trời đất ơi," Megumi thở dài, xoa sống mũi, "Cậu chơi dở gần bằng Sukuna rồi đó."

"Tớ mới không phải tên- Từ từ, ủa, gì cơ? Gì cơ? Sukuna chơi trò chơi điện tử á???" Itadori hỏi, vừa liếc màn hình vừa liếc Megumi, rồi ném một miếng khoai tây vào miệng cùng vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Ừ. Ông ta cũng hoảng loạn một, hai lần gì đó."

Itadori khì khì thích thú, lúc này điện thoại để bên cạnh Megumi rung lên, thông báo tin nhắn hiển thị lên màn hình. Lại là Naoya. Cậu chú thuật sư nhíu mày cầm máy lên kiểm tra xem chú của mình định nói cái gì nữa đây.

12:36PM Chú Naoya: Ngươi hứa với ta cái này được không, Megumi?

12:36PM Chú Naoya: Hôm nay ngươi phải giữ khư khư điện thoại bên người. Kiểm tra tin nhắn ngay khi vừa nhận được. Hiểu chưa? Ngươi làm được không?

12:37PM Bạn: Được thôi. Cơ mà có chuyện gì thế? Chú hành xử hơi lạ đó.

Còn đúng dấu câu nữa.

12:37PM Chú Naoya: Không có gì, chỉ là ta đang vướng tí việc.

Megumi thở dài, tắt điện thoại nhét vào túi. Cậu làm hài lòng chú mình chút vậy, đọc tin nhắn ngay lập tức đâu phải việc khó.

"Tớ hơi đói đói," Itadori kêu lên, "Làm mì spaghetti ngay giờ đi?"

Lạ lùng làm sao nếu nhà bếp không có bàn. Megumi đã mang cái bàn bị gãy đôi sang phía cạnh nhà kho vào cái hôm Sukuna phá nó, và cậu chưa tìm được cái nào thay vào. Đằng nào cậu cũng chẳng ăn uống gì mấy, hay được giấc ngủ tốt lành nào. Mong rằng cậu sẽ ổn hơn nếu có Itadori ở đây.

Bạn của cậu có vẻ biết cách xử lý mì ống, Megumi cũng hỗ trợ nhưng hình như hai người nấu hơi bị nhiều quá. Mỗi người cầm một đĩa mì ra ngoài hiên ăn, đung đưa chân trên những ngọn cỏ để tận hưởng gió trời xua tan đi cái nắng hè. "U là trời, đáng lẽ thêm tí nấm vào thì hay, nhưng này ngon lắm rồi!" Itadori nhận xét, không nhai đầy mồm nữa.

"Để lần sau ha," Megumi trả lời, cuộn mì spaghetti quanh nĩa của mình. "Cho thêm ít tôm-"

Cậu khựng lại, nhìn về phía Sukuna, làn da màu đồng của gã sáng bừng lên giữa nắng trưa chói chang, ngấu nghiến thức ăn khiến hai má ửng hồng phồng lên, mắt híp lại cong cong như nửa vầng trăng hạnh phúc. Chúng mở ra, tò mò soi chiếu Megumi.

Không phải màu đỏ thẫm.

Màu socola. Là socola.

Megumi cúi đầu, cắn môi dưới. Cậu mất khẩu vị rồi.

"...Không sao chứ?"

"Ừ," cậu nhỏ nhẹ cam đoan, để đĩa sang bên cạnh. "Xin lỗi nha, bụng tớ tự dưng hơi khó chịu. Tớ không ăn nữa đâu."

"Ừm. Cậu...cậu nghỉ ngơi chút đi? Mặt cậu tái nhợt kìa."

"Tớ không sao mà."

Itadori thở dài, cậu ấy tiếp tục ăn, nĩa va vào đĩa kêu lanh lảnh. "Vì Sukuna hả?" một lúc sau, cậu ấy nói tiếp, "Bạn à, cậu không có hắn là tốt nhất, tin tớ đi. Tớ hiểu cậu không thông ngay được đâu, nhưng điều này tốt cho cậu mà. Cậu sẽ nhanh quên hắn thôi."

Tia sáng vụt tắt trong tâm trí Megumi. Cậu quay đầu nhìn bạn mình mới đôi mắt mở to, há hốc miệng. Hiểu được ý của bạn mình, Megumi lắc đầu cười đắng ngắt. "Tớ hiểu tại sao rồi," cậu mở lời, đầy đau đớn nhưng cũng độc địa. "Tại sao cậu chẳng quan tâm tớ dây dưa với Sukuna...vì ông ấy rời đi rồi chứ gì?"

Itadori không trả lời, ánh mắt dán vào đĩa mì. Không ăn thêm nữa.

"Chẳng hạn chúng tớ vẫn...bên nhau," Megumi thở hắt, "Cậu sẽ rồ lên. Nhưng cậu đang vui lắm nhỉ, vì chúng tớ đã...'chia tay'."

Người bạn của cậu thở dài, để đĩa xuống rồi buồn bã nhìn Megumi. "Cậu nói đúng. Tớ không ác ý đâu, nhưng may mà cậu đã bị đá. Cậu biết tại sao không? Vì hắn là Sukuna. Tớ rất bất ngờ tại sao hắn vẫn chưa giết cậu, nhưng cái gì chẳng có lý do của nó. Tớ đoán hắn sẽ chết nếu làm thế với cậu. Hắn ta-" Itadori nhắm mắt, lắc đầu. "Hắn không yêu ai trừ bản thân mình đâu. Đây là việc tốt."

Megumi ngồi nghe, hốc mắt cay xè, nghiến răng đè chặt tiếng nức nở.

"Tốt quá nhỉ," Megumi thì thầm đứt đoạn, "Với trái tim vỡ nát thế này?"

Itadori lúng túng.

"Cậu rất vui khi nhìn tớ vụn vỡ thế này hả, Itadori?"

"Không phải! Không phải mà- Tớ không có ý như thế," cậu ấy trấn an, xoay cả người về phía Megumi đầy lo lắng. "Fushiguro, tớ nói vậy vì tớ lo cho cậu thôi! Tớ luôn muốn cậu được hạnh phúc mà, nhưng- nhưng không ai trên đời này tàn ác hơn...tàn ác hơn hắn ta." Itadori thở dài. "Bản thân cậu cũng hiểu mà?"

Môi Megumi run lên, tay cậu siết lại, che mặt bằng lòng bàn tay. "Tớ biết, tớ luôn hiểu," cậu nức nở, "Tớ biết cậu nói đúng, tất cả. Nhưng mà- Nhưng mà đau lắm. Tớ yêu anh ấy, yêu anh ấy, yêu đến chết mất, tớ ghét bản thân tại sao lại yêu anh ấy đến như thế...! Tớ không biết phải làm sao; tình yêu này đang hủy hoại tớ từ bên trong...!"

Itadori ôm lấy cậu, đặt vai Megumi lên vai mình rồi nhẹ nhàng xoa lưng. "Tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi. Tớ không...tớ không nghĩ cậu yêu hắn nhiều như thế. Cậu chỉ, cậu chỉ nói với tớ cậu đã yêu hắn thôi. Tớ cứ cho bản thân tinh ý lắm; thật sự tớ không muốn làm cậu buồn đâu."

Megumi cắn răng, cố kiềm chế hai hàng nước mắt để bình tĩnh lại. "Tớ cũng xin lỗi," cậu thì thào, "Tớ không nên mắng cậu."

"Không sao đâu, chả sao cả ý," bạn của cậu an ủi, ghé sát vào tai cậu. "Tớ mới là thằng đầu sỏ. Tớ vô cảm quá."

Megumi thở phào đôi chút khi Itadori không phải người thánh mẫu gì cho cam. Thế này lại khiến cậu ấy con người hơn, dễ nói chuyện hơn là một đứa khó ở, xấu tính xấu nết như cậu.

Megumi đáp lại cái ôm của Itadori, chìm trong hơi ấm ấy đến khi bản thân bình tĩnh lại – như một câu thần chú vậy. Thể hiện đúng cảm xúc của mình cũng hữu ích phần nào, nhưng cái ôm của Itadori đã vơi đi phần nào tan vỡ trong cậu. Cậu buông ra, dụi dụi lau nước mắt. "Cảm ơn nhé," cậu nói nhỏ, "Tớ ổn hơn rồi. Tớ phải nghe mấy câu đó cho tỉnh ra thôi, cậu không phải xin lỗi đâu."

"Phải xin lỗi chứ! Tớ thật thô lỗ quá. Tớ chỉ là...cứ điên cuồng lên khi nhắc đến hắn ta."

"Ông ta làm chuyện gì mà cậu chưa kể cho tớ à?"

"Ừ, tớ cũng không kể gì nữa đâu." Itadori thở dài, "Nhưng cậu nói thêm về chuyện hai người đi, đương nhiên cậu thích thì nói. Tớ chả hiểu sao cậu lại yêu một tên như thế. Tớ chẳng có ký ức tốt đẹp nào với hắn ta cả."

Megumi gật đầu. Cậu tâm sự hết những điều nhỏ nhặt mà Sukuna đã làm cho cậu – nào là khiến cậu vui hơn, tấu hài, pha trò, thậm chí mặc hết mấy bộ kimono rồi tỏ ra đáng yêu các thứ, an ủi cậu khi cậu buồn – người bạn của cậu kiên nhẫn nghe từng chuyện, rồi bày vẻ mặt ngạc nhiên. Vài nụ cười e sợ loáng thoáng xuất hiện trên môi cậu ấy, nhưng biến mất nhanh chóng.

"Còn nhiều lắm, nhưng kể nữa cậu sẽ chán ngấy mất." Cậu đặc biệt im thít về những chuyện trẻ nhỏ không được biết. Điện thoại bỗng rung lên, cậu lập tức mở ra, đương nhiên là Naoya.

02:03PM Chú Naoya: Fun fact: Có cái cửa sập trong phòng làm việc của ngươi, ngay dưới bàn ấy.

Gì nữa vậy?

02:04PM Chú Naoya: Chìa khóa ở ngăn đầu tiên, móc khóa chim cánh cụt.

02:04PM Chú Naoya: Đừng đi kiểm tra vội. Coi như ta chưa nói gì cho ngươi đi. Vô cùng quan trọng đấy. Đừng tỏ vẻ mặt ngươi đang nghĩ ta là thằng dở hơi chết bằm.

02:04PM Chú Naoya: Không khó đúng không? Mặt ngươi lúc nào chả lạnh tanh?

02:04PM Bạn: Trời ơi, Naoya, rốt cuộc là sao?!

02:05PM Chú Naoya: Ta sẽ giải thích, nhưng bây giờ thì kệ đi. Ngươi nói ngươi tin ta đúng chứ?

02:05PM Bạn: Ok thôi. Nhưng tôi sẽ đấm chết chú nếu đây là trò đùa dai gì.

02:05PM Chú Naoya: Không đâu.

"Có gì à?"

'Ừ," Megumi nói dối. "Tớ nghĩ hàng tớ đặt có vấn đề."

"Hả? Cậu mua gì à?"

"...Nước ép trên quảng cáo."

Itadori nhăn nhó. "Tớ được biết cùng không?"

"Đương nhiên là không," Megumi nói rồi thở dài một tiếng, đứng dậy ném đĩa vào chậu rửa, "Tớ nghĩ tớ sẽ đi nghỉ ngơi như ý cậu. Tớ thấy chẳng ổn chút nào. Cậu thích bồn nước nóng thì cứ dùng nếu muốn nhé."

"Cậu ổn thật không đó...?"

"Lúc này thì không, cơ mà..." Megumi quay lại, nhìn vẻ mặt bạn mình đầy lo lắng. "Đến cuối cùng, được rồi. Đừng lo nữa nhé. Tớ sẽ quên ông ta bằng cách nào đó thôi."

Đến cuối cùng. Bằng cách nào đó.

Tâm trạng cậu không thể nào tồi tệ và yếu ớt hơn nữa rồi, cậu chẳng còn sức chống lại cảm giác khao khát mà ôm lấy một bộ kimono của Sukuna và chùm nó lên người để chợp mắt. Cậu không chịu nổi mà kéo nó lên mũi, hít một hơi sâu, cảm giác được bao bọc bằng hơi ấm tàn tro.

Đến cuối cùng.

Bằng cách nào đó.

Cậu bừng tỉnh vì tiếng rung điện thoại. Cơn ngái ngủ khiến cậu định mặc xác nó nhưng vì Naoya cứ khăng khăng muốn cậu xem tin nhắn ngay lập tức, thế nên...Megumi thở dài, cầm lấy điện thoại mở lên, đương nhiên là vẫn nằm im.

03:22PM Chú Naoya: Bạn ngươi tin ngươi chứ?

03:22PM Chú Naoya: Ví dụ nhá, tự dưng ngươi yêu cầu thằng cu đó làm cái gì đó rất vô lý thì nó có làm không?

Những câu hỏi của Naoya càng lúc càng kỳ quặc, Megumi hơi nghi ngờ là có gì bất thường đã xảy ra nhưng bây giờ cậu chắc nịch là đang có vấn đề. Mà vấn đề này có vẻ không phải tốt lành gì cho cam, cậu cố gắng không thể hiện nỗi lo lên khuôn mặt.

03:22PM Bạn: Ừm, cậu ấy sẽ làm theo tôi.

03:23PM Chú Naoya: Duyệt. Ngươi nhớ ta nói cửa sập ở đâu không? Cả chìa khóa nữa?

03:23PM Bạn: Cửa sập ở dưới gầm bàn, chìa khóa móc hình chim cánh cựt ở ngăn kéo đầu tiên.

03:23PM Chú Naoya: 10 điểm không có nhưng.

Hắn định bày trò quái gì đây? Megumi tò mò kinh khủng, tuy nhiên cậu cũng không muốn biết cho lắm. Cậu không muốn bản thân đau đầu thêm đâu.

Cậu rên hừ hừ, dụi mắt ngồi dậy – nhắn tin với Naoya xong làm cậu tỉnh như sáo luôn – thêm nữa, bộ kimono của Sukuna trượt từ vai cậu trải dọc xuống chân. Megumi nhìn nó một lúc lâu, khi quyết định đứng dậy – cậu buông nó ra, mang nó ra chỗ đống quần áo khác. Nhưng lúc đặt nó xuống, cậu lại ngập ngừng.

Sau đó Megumi trải nó ra chiếu tatami, cẩn thận gấp gọn rồi cất đi.

Chẳng qua nó đắt đỏ thôi. Chắc chắn thế.

Megumi hít một hơi sâu rồi đi vào bếp mở tủ lấy mấy que kem – chẳng hay ho gì lắm vì cậu vừa cuộn người rồi đắp chăn kín mít vào buổi trưa hè – sau đó cậu đến phòng của Itadori. Bạn của cậu vẫn đang chơi trò chơi, cậu ấy dừng tay khi thấy cậu vào phòng. "Ớ! Fushiguro! Ngủ thế thôi à. Cậu khỏe hơn chưa?" cậu ấy nói, đứng dậy lấy kem mà Megumi đưa cho.

"Ừ, tốt hơn rồi. Tuy có hơi nóng quá, nhưng tớ chịu được."

"Hehe, may mà tớ mua kem."

Hai người ngồi ngoài hiên nhà ăn kem, đầu gối chạm vào nhau. Megumi nhìn nhìn một lúc rồi mới rời tầm mắt qua những hàng cây. "Cậu chưa kể cho tớ mấy chuyện lúc cậu mới tỉnh đâu," cậu chú thuật sư tóc đen phàn nàn, cắn que kem trong miệng.

"Eo, kinh khủng lắm ý! Đôi lúc Ieiri-san xấu xa phát sợ. Cô ấy chọc kim rồi rút máu tớ, nó, eo ơi."

"Tớ tưởng cậu luôn mong được mấy chị gái xinh đẹp sờ vào người chứ."

"Nhưng không phải kim tiêm!" Itadori ỉ ôi. Megumi cười khúc khích. "Với lại đi đứng nhọc thật á. Kiểu, không phải là quên cách đi mà là chân tớ yếu nhớt ra ấy. Nó mềm oặt luôn."

"Cái đó...nghe ghê thiệt."

"Chứ gì. Nhưng mà tớ khỏe hơn rất nhiều rồi!" cậu ấy cười sáng lạn, ngoạm một miếng kem lớn. Megumi liếc cậu ấy, nuốt nước bọt. Bỗng dưng cậu cảm thấy lòng bàn tay mình dính nhớp.

Itadori...cậu ấy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu. Cậu ấy tốt bụng, bao dung. Chỉ cần cậu nói ra thôi, là Itadori sẽ thực hiện ngay.

"...Fushiguro?"

Megumi nhay cắn môi dưới của mình, nhấm nhép kem que.

Cậu ấy thật sự quá giống Sukuna. Giống quá đáng.

"Fushiguro, cậu lại sao à?"

Megumi phải quên đi thôi. Cậu phải thay thế Sukuna đi thôi, nhưng- Sao cậu có thể làm nổi đây? Nếu chỉ buông bỏ gã thôi thì có rất nhiều ảnh hưởng kéo đến, cậu biết bản thân mình không làm nổi.

Tuy nhiên, cậu cứ thử thực hiện từng bước nhỏ, từ từ. Cậu có thể thay thế những ký ức xấu xí ấy bằng điều tốt đẹp hơn. Nếu cậu...

"Fushiguro!" Itadori gọi, vỗ vai Megumi. "Cậu sao thế? Hồn vía của cậu như lên mây rồi ấy."

Trời đã ráng vàng; nắng cuối ngày soi chiếu lên đôi mắt Itadori rực rỡ tựa than hồng. Cậu nhìn thấy Sukuna. Kể cả màu da, đôi môi ướt nước kia và đường nét quai hàm.

Megumi nuốt ực.

Từng chút một, dịch vào từng chút, ngập ngừng, chậm chạp. Itadori trợn mắt khi tay hai người đặt xuống nền gỗ, nhưng cậu ấy không di chuyển. Megumi tiếp tục nhích gần, đầu mũi chạm lấy nhau. Tim cậu thét gào lên inh ỏi; dạ dày sôi sục đầy mong đợi, thêm cả...cảm giác gì lạ lắm. Càng lúc nó càng khó chịu và ngột ngạt khi cậu tiến gần về phía môi Itadori, cơ thể cậu gần như sững lại.

Cậu chẳng thể thực hiện nụ hôn này được.

"Cậu đâu mong chờ điều này đúng không?" Itadori nhỏ nhẹ, "Nó sẽ khiến cậu hạnh phúc sao?"

Khóe mắt Megumi lấp lánh nước, cậu lùi người. "Không hề," cậu không còn sức mà trả lời, "Tớ thật sự xin lỗi vì đã..." Cậu chẳng nói nữa, thở dài rồi nhắm mắt, không dám đối diện với Itadori sau hành động đáng xấu hổ của bản thân.

"Không sao cả. Tớ đoán đây là một trong những cách để trực diện với đau đớn đấy."

"Bằng cách hôn một thằng bạn là trai thẳng á? Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ thế đâu. Tớ đang quá tuyệt vọng thôi, thê thảm không tin được."

"Một cái hôn với tớ chẳng là vấn đề, nhưng cậu phải hiểu," Itadori nói, "Chẳng giải quyết được gì hết. Tớ không phải Sukuna, tớ không thay thế được người mà cậu yêu đâu."

Megumi gật đầu. "Cảm ơn đã kiên nhẫn với tớ như thế, Itadori."

"Vì tớ biết cậu cũng đối xử với tớ như vậy mà."

"Đương nhiên," Megumi đồng ý, lấy hết sức mà nhìn vào mắt người bạn của mình, "Tớ sẽ không bao giờ từ chối đâu. May mắn của tớ là có một người bạn như cậu."

Itadori cười rạng rỡ, đầy vui mừng. "Tớ luôn luôn bên cậu! Cơ mà đừng ủ dột thế này mãi nữa? Ta phải làm gì đó vui vui cho quên sầu thôi."

"Làm gì?"

"Tớ chưa ngâm nước nóng đâu. Nhưng mà cái đó cũng không thú vị cho lắm đâu nhỉ?" Itadori xoa xoa phần gáy, trề môi dưới. Megumi nhìn mà cười toáng lên.

"Không đâu, vậy cũng vui mà. Thư giãn một chút để trôi hết mồ hôi nào."

"Cậu không thích mùa hè đúng không?"

Megumi ậm ờ, đứng dậy, "Để mà nói thì tớ mong mặt trời đóng băng xừ nó đi, nhưng mà đừng có tận thế là được. Thôi kệ xác chuyện này, tắm thôi."

Megumi khoanh hai tay lên phiến đá bao quanh suối nước nóng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, suýt thì cậu đã không để ý tới tiếng điện thoại rung lên trên chiếc khăn để bên cạnh. Cậu mệt mỏi lau tay rồi cầm máy lên.

04:36PM Chú Naoya: Mấy tin ta nhắn sắp tới đây rất quan trọng. Cũng là mấy tin cuối đấy.

04:36PM Chú Naoya: Ta cần ngươi sẵn sàng tinh thần làm theo tất cả hướng dẫn của ta, tác phong nhanh nhẹn nhé. Ta biết ngươi áp lực, nhưng phải thật sự bình tĩnh.

Megumi cố không trợn mắt lên, nhịp tim đập dồn dập. Chuyện gì đó rất sai đã xảy ra.

04:37PM Bạn: Sao mà bình tĩnh nổi? Chú làm tôi lo sốt vó đây này.

04:37PM Chú Naoya: Là lỗi của ta. Nhưng chuyện này sẽ sớm qua thôi, đừng lo quá nhé. Ngươi sẽ không bị gì đâu.

04:36PM Chú Naoya: Còn giờ, hai đứa lên văn phòng đi, giả vờ cho nhóc kia xem cái gì đó ở máy tính, gì cũng được. Đưa nhóc kia lên đi. Cửa sập tạm thời bỏ đấy, phải lấy được chìa khóa, sau đấy đợi tin nhắn tiếp theo của ta.

Megumi hít vào thở ra để giữ bình tĩnh, nhưng cũng không hiệu quả là bao.

Cậu thật sự có tin được Naoya không? Đáng lẽ cậu nên làm ngược lại theo lời hắn nói, nhưng mà...trông chú ấy chẳng căm ghét cậu cho lắm, dù hắn đã hứa sẽ ám sát Megumi. Chẳng giống hứa suông gì cả.

Mẹ nó, chả hiểu gì cả? Xem hắn hướng dẫn gì tiếp đã, còn không Megumi sẽ mặc kệ hắn.

"Itadori," cậu lên tiếng, bạn của cậu đang dùng miệng làm nổi bong bóng trên mặt nước. "Tớ sắp thành món tái rồi đây này, lên thôi."

"Ok, tớ cũng sắp chín đến nơi rồi nè."

Được ngay. Giờ phải bịa ra cái gì đó để đưa Itadori đến văn phòng của cậu...

"Tớ, à ừm," cậu mở lời, mím môi mà động não. "Tớ mới cho cậu xem qua nhà thôi nhỉ, cậu còn chưa thấy rõ văn phòng của tớ đâu ha?"

"Hả, tớ xem rồi mà nhể."

"Ghế...ghế làm việc của tớ," cậu nói bừa, "Nó xoay được đấy."

Itadori cười toáng lên khiến hai má Megumi đỏ lựng. Cậu hậm hực giậm chân ra ngoài, thầm chửi Naoya cả nghìn lần vì làm cậu ê mặt thế này. "Ui thôi nào, đừng giận mà," Itadori cười khằng khặc, theo sau cậu. "Tớ không trêu cậu đâu, hứa luôn."

"Nhưng điệu cười của cậu thì không nói vậy."

"Không mà, không đâu, thật á! Cậu làm tớ hơi bất ngờ tí. Tớ muốn xem cái ghế xoay lắm luôn." Itadori cam đoan, giọng nói đầy vẻ nghịch ngợm như kiểu cậu ấy vẫn chưa dứt cơn cười.

Megumi cắn miệng làu bàu, mặc quần áo vào rồi đợi Itadori xong xuôi. Cậu để điện thoại trong túi, tay giữ khư khư nó, cậu càng lúc càng lo thêm nhưng vẫn phải kiềm chế cơ mặt để không hiện lên rành rành mấy từ "Tôi đang tò mò đến phát rồ".

Lúc hai người vào phòng làm việc, Itadori thật sự đã cười vui vẻ khi nhìn cái ghế như thể nó là di sản văn hóa thế giới, rồi trượt tới trượt lui trong phòng. Cậu ấy xoay người trên ghế, kêu lên thích thú như trẻ con. Megumi nhăn nhó khi thấy cậu ấy tự chơi tự mất thăng bằng tự ngã rồi tự cười không đứng dậy được.

Megumi thở dài cũng thở phào, may mà Itadori đang dồn hết sự tập trung vào cái khác – Megumi đến cạnh bàn, mở ngăn kéo đầu tiên ra. Có một cái chìa khóa móc con chim cánh cụt thật. Nhưng mấy hôm nọ làm gì có đâu nhỉ. Naoya để nó vào khi nào vậy?

Nghĩ cũng không ra. Megumi cho chìa khóa vào túi cùng với điện thoại rồi đóng ngăn kéo vào.

Bao giờ Naoya mới nhắn tin cho cậu nhỉ? Hắn nói đây là loạt tin cuối rồi. Megumi thật sự rất rất lo; lo đến bệnh cả người.

"Ê, Fushiguro," Itadori gọi, kéo ghế về sau bàn, mắt nhìn chăm chăm vào máy tính để ở ngăn dưới của bàn làm việc. "Máy tính cậu khỏe không? Chơi game nổi không đó?"

"Đương nhiên, cậu chơi đi."

Megumi có một cái ghế xoay nữa, nhưng cậu không muốn ngồi chút nào. Cậu cứ đứng bên cạnh Itadori, ngay chỗ bàn làm việc, cậu không tin cái cửa sập kia lại bị bỏ qua cho được, Naoya còn nói cậu phải nhanh nhẹn lên.

Mẹ kiếp, cậu đau tim mất. Tên khốn Naoya! Nhắn tin nhanh đi!

Itadori tải vài game về - Megumi chịu chết, cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ nói "Trò nào vui thì cứ tải," mắt cậu không cả liếc về màn hình.

May sao, cậu sắp từ bỏ rồi thì điện thoại rung lên. Cậu cố bình tĩnh cầm lấy máy, dù chẳng biết có thể giữ nguyên vẻ mặt được hay không. Cậu như ngừng thở khi đọc tin nhắn.

04:58PM Chú Naoya: Megumi, phải bình tĩnh khi đọc tin nhắn của ta.

04:58PM Chú Naoya: Ngươi sẽ bị tiêu diệt.

04:58PM Chú Naoya: Trong vòng hai phút nữa, bọn chúng sẽ cho nổ tung căn nhà này. Nghe theo ta, chui vào cửa sập và chạy đi. Ngươi chỉ có mười giây thôi, không hơn được.

Tay Megumi run rẩy; cậu nuốt nước bọt để giữ bản thân bình tĩnh. Cái đéo gì vậy. Cái đéo gì đang xảy ra thế. Nếu Naoya nói trước cho cậu, cậu đã chạy đi biệt xứ mẹ rồi!

Khoan đã, cơ mà...cố không được tỏ ra lo sợ. Cậu đang bị theo dõi à? Và phải đợi chờ đến lúc này...Naoya muốn cho người khác biết cậu đã chết thật?

Đệch mẹ; đây không phải lúc để suy nghĩ. Chưa đầy một phút nữa căn nhà sẽ nổ tung. Tay trái cậu cầm lấy điện thoại, tay phải siết chìa khóa trong túi quần. Hai mắt cậu dính chặt lên máy tính; Itadori nói gì đó nhưng cậu không nghe nổi, tiếng tim đập của bản thân lùng bùng bên tai cậu.

Điện thoại cậu rung lên, cậu lập tức thả nó xuống đất.

Chỉ có mười giây mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro