Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có mười giây.

Tất cả giác quan của Megumi nhanh nhạy hơn bao giờ hết, adrenaline bùng nổ trong não. Cậu cúi người xuống gầm bàn, cắm chìa khóa vào ổ và vặn nhanh như chớp – cách. "Itadori! Đi cùng tớ!" cậu ra lệnh, mở tung cửa sập. Bánh xe của ghế xoay két một tiếng, Itadori đứt phắt dậy không chút do dự; Megumi chui vào bóng tối dưới chân mà không thèm ngoảnh lại.

Tay cậu trụ xuống để tiếp đất, lao về phía trước theo bản năng. Itadori nhảy theo ngay phía sau.

"Cái gì-"

"Nhanh chạy đi!"

Megumi điên cuồng chạy về phía trước, những cụm sáng le lói trên tường đang chỉ dẫn cho cậu – những tấm bùa hộ mệnh, cậu ghi nhớ đường đi, trước khi một luồng chú lực choán ngợp toàn bộ giác quan của cậu.

Mẹ kiếp, quá mức rồi-!

Cậu loạng choạng – mặt đất gào thét dữ dội dưới chân cậu; sau đó là tiếng nổ vang dội thẳng vào màng nhĩ; nhức nhối khiến tai hai người ong lên. Cậu khuỵu gối xuống đất, nhưng Megumi không thể dừng lại mà tiếp tục chạy đi, cậu nhìn những lá bùa ánh xanh lam trên tường, chúng đang giữ cho đường hầm không bị sập vì vụ nổ.

Cậu cắm đầu chạy, chạy đến khi mặt đất lại chuyển động; tiếng nổ vẫn chưa dứt, sau đó-

Megumi chớp chớp mắt, tầm nhìn nhòe dần, tai ù lên, cậu dựa lưng vào cái gì đó vừa lạnh vừa cứng đanh. Chóng mặt quá, cậu không thể giữ tỉnh táo được nữa.

"—guro. Fushiguro! Xin cậu đấy, nói gì với tớ đi!"

...Gì vậy nhỉ?

"Itadori—" Megumi khựng lại, cơ thể cậu đau nhói lên, không tài nào thở nổi. Vị rỉ sắt tanh tưởi chui vào miệng, máu đã nhỏ giọt xuống cằm. Cậu trừng mắt, tìm nơi đã bị thương của mình.

Xương sườn cậu đã va đập vào đâu đó.

Cậu kìm nén hơi thở, mặt mũi tái nhợt.

"Chuyện- gì...?" Cậu không nói được nhiều, cơn choáng ở đầu chưa dứt. Đầu cậu cũng bị thương sao, có chấn động não không nhỉ...?

"Trần nhà ngay trên đầu bọn mình...bị sụp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tớ- tớ tìm mọi cách đẩy cậu ra, nhưng mà...!" Itadori không nói nữa, lắc lắc đầu, Megumi cũng trông thấy máu dính dớp trên tóc và bộ đồ của cậu ấy, nhưng cậu không có sức mà hỏi Itadori có ổn không nữa. "Mình...mình phải đi tiếp thôi. Tớ sẽ mang cậu tới chỗ Ieiri-san. Để cô ấy băng bó cho cậu."

Cô ấy có được làm thế không? Megumi chưa bao giờ thấy mình yếu ớt thế này. Cả người cậu lạnh buốt; cậu mất quá nhiều máu ư? Hai người còn chẳng biết phía cuối đường hầm là nơi nào, và phải đi trong bao lâu nữa. Cậu không tích cực nổi.

Itadori không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ cần thận nâng Megumi lên lưng, cõng cậu chạy tiếp trong đường hầm dán đầy bùa chú. Nhận thức của Megumi lúc có lúc không, cậu mơ màng, nhưng lại tỉnh táo.

Mùi trầm hương của Sukuna choán ngợp lá phổi, choán đầy tâm trí cậu; mái tóc hồng của gã ánh lên trong tia sáng le lói nhợt nhạt của những bùa chú màu vàng. Chúng bị giam trong đôi mắt tựa than hồng của chúa nguyền, cả trăm con đom đóm không đường thoái lui mà nhảy nhót bên trong tròng mắt đen tròn của gã.

Vẻ đẹp ấy khiến Megumi khó thở, hoặc vết thương đang đè lên phổi cậu đau nhói, cậu không rõ nữa.

Tia sáng mặt trời chiếu rọi, Megumi nhắm mắt lại. Chói quá. Cậu ngồi xuống bãi cỏ, để bóng râm của cây sồi to lớn rọi quanh. Itadori sờ trán cậu. "Fushiguro," cậu ấy nói, "Cậu đợi ở đây nhé? Tớ...tớ có số cá nhân của Ieiri-san...Tớ gọi cho cô ấy ngay giờ đây-"

"Đừng," Megumi nói, nhưng yếu vô cùng. "Không có thời gian đâu."

"Gì mà...đừng. Không được! Cậu đừng có mà nói với tớ..."

Megumi không chớp mắt nhìn tán lá bên trên. Bóng râm lớn ghê, nhưng không đâu thoải mái bằng cái cây mà Sukuna trồng được.

"Fushiguro," bạn của cậu gào lên, nghiêm túc nhưng đầy phiền muộn, "Tớ không thể để cậu chết được!"

Megumi gượng cười, tập trung sức mạnh lên cánh tay cùng bàn tay, đưa lên tạo thành thủ ấn – của Sukuna.

"Cái chết sao, ha," cậu cười đầy nghiệt ngã, "Để tớ đánh thử canh bạc này nhé, trước khi...trước khi tớ rời đi."

Itadori gào lên gì đó, nhưng Megumi không nghe được – cậu đã dùng hết sức của mình để triệu hồi, chú lực, tâm trí, lẫn trái tim đau đớn này, hòa chung vào chú lực ở bàn tay cậu, tập trung toàn bộ để gọi ra ngoài.

Itadori sẽ ổn thôi. Megumi chết, Sukuna cũng đi theo. Cậu còn có Hắc khuyển là phương án dự phòng.

Một canh bạc cậu chấp nhận đặt cược mà không quan tâm rủi ro.


"Ryomen...Sukuna...!"



Itadori run lên, khóc nức nở. Tay Megumi để lên bụng cậu, rồi nhắm mắt lại. Cậu ấy không cả thèm để ý vết thương ở lồng ngực, nỗi lo cùng cú sốc bùng lên khi bóng tối bên cạnh Fushiguro hóa thân thành Sukuna.

Gã nhìn cậu ấy, không khác gì với ký ức trong đầu – tử vong bao trùm ánh mắt gã, sự hiện diện của gã khiến không khí xung quanh nặng trĩu và bức bối kinh khủng. Chú thuật sư tóc hồng bày thế phòng thủ, bảo vệ cơ thể của Fushiguro. Đồng tử Sukuna co lại. "Cút," gã gầm lên. "Cút ngay, không thì tao sẽ giết chết mày."

"Ta sẽ không để-"

"Cút."

Yuuji sởn da gà. Cậu ấy vẫn không động đậy, cậu ấy đang do dự chứ không phải nghi ngờ. Sukuna mà lại cho cậu ấy cơ hội để nghe lời sao, - bình thường gã đâu có làm vậy. Gã sẽ dùng bạo lực để lấy thứ mà gã muốn. Chưa kể, bốn tay của gã còn siết lại thành nắm đấm, gã đang cố giữ kiềm chế cùng lồng ngực vì tức giận mà phập phồng dồn dập.

Fushiguro nói là...cậu yêu Sukuna nhiều lắm. Chúa nguyền rất nhẹ nhàng. Khiến cậu nghĩ rằng Sukuna cũng rung động với cậu.

Còn nữa, cậu đang đánh cược.

Itadori mím môi, lùi người lại đầy miễn cưỡng. Cậu ấy hoảng loạn, trố mắt nhìn cơ thể dị biệt của Sukuna quỳ xuống đất, đầy tận tâm đỡ nhẹ cơ thể người phía dưới, ôm vào trong ngực rồi sử dụng Phản chuyển thuật thức để chữa lành vết thương. Bàn tay to lớn của gã run lên. Ánh mắt đầy lo lắng cùng dịu dàng nhìn Megumi không chớp; gã...giống con người quá.

"Chuyện gì xảy ra?" Chúa nguyền khàn khàn hỏi. "Ai tấn công hai ngươi?"

"Ta chịu," Yuuji nói, "Bọn ta đang ở phòng làm việc thì Fushiguro tự dưng bảo ta nhảy vào cái cửa bí mật bên dưới bàn làm việc đi- sau đó, nổ đoàng một cái. Mọi thứ xảy ra như tia chớp, ta...ta thật sự không rõ," cậu ấy nói lại, thì thào. "Cậu ấy...cậu ấy có sao không?"

"Đương nhiên là ổn. Có ta ở đây rồi."

Yuuji nhìn Fushiguro, cậu ở trong ngực Sukuna, gã ôm chặt lấy cậu, nhưng vô cùng cẩn trọng. "Tại sao ngươi lại cứu cậu ấy?"

Itadori ước Sukuna sẽ nói mấy câu kiểu "Nhỡ nó chết ta cũng ngủm thì sao", nhưng gã lại im lặng.

Vì ngươi yêu cậu ấy hả? Cậu chú thuật sự tóc hồng muốn hỏi. Nhưng Sukuna cứ im lìm, Itadori lại do dự. "Ngươi không muốn cậu ấy chết nhỉ? Ngươi yêu-"

"Thì làm sao?" Bây giờ Sukuna mới lên tiếng, mím môi, có lẽ gã muốn nói thêm gì đó. Yuuji nhẫn nại chờ đợi, ôi Chúa ơi, chưa bao giờ cậu ấy nghĩ Sukuna sẽ nói lời thật lòng. Sukuna thở dài. "Ta chỉ là thức thần của em ấy thôi."

"Thật á? Ta tưởng hai người...mập mờ."

Hai cặp mắt đỏ nheo lại, như những thanh kiếm bén nhọn trợn trùng nhìn Itadori, khiến cậu ấy chỉ muốn dán kín mồm mình lại.

"Đến khi ngươi tỉnh dậy thì không."

Yuuji nhíu mày, cậu ấy liếc Fushiguro rồi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đắng nghét của Sukuna. "Ta có phận sự gì à? Fushiguro bảo ta ở lại với cậu ấy để cậu ấy hoàn thành quá trình chữa trị cho ngươi thôi." Cậu cứ nói rồi lại thôi, không biết có nên nói sâu nữa không. "Ta nghĩ cậu ấy không muốn rời xa ngươi đâu, Sukuna."

"Mày đang cố chọc giận tao à?" Sukuna rít một tiếng. "Mày nói cái đéo gì thế trong khi mày với em ấy đang...!" Gã lắc đầu, lộ răng nanh rồi gầm ghè. "Quên những gì tao nói đi. Không quan trọng nữa rồi."

"Ê, khoan nha, khoan nha, ý ngươi là sao?" Yuuji nheo mắt, xoa xoa đầu cố động não. "Hai bọn ta thì sao?"

Sukuna lạnh lẽo nhìn Itadori, mãi một lúc sau mới cất lời. "Người yêu."

Yuuji cười phá lên.

Cậu ấy ôm bụng bò ra đất, mặc kệ cơn đau mà cười ầm ĩ, lăn lê trên những phiến lá rơi. "Lạy- Lạy Chúa tôi, bụng tui...!" Cậu ấy cười sặc sụa, dụi nước mắt chảy ra khóe mắt rồi mới ngồi dậy. Sukuna thì không có gì gọi là vui vẻ, Itadori chưa từng thấy vui như thế bao giờ, cậu ấy lại cười toáng lên một lúc nữa. "Ta xin lỗi ha, ta...thật sự ý? Ngươi nghĩ ta và Fushiguro...?"

"Sao, mày định nói tao sai rồi à?"

"Chứ gì, ngươi sai thật mà," Yuuji chắc nịch, cười khặc khặc. "Khoan đã, đừng có nói với ta là- Lý do ngươi..." Cậu ấy nhìn chúa nguyền vài lần, nghĩ nghĩ lại một lúc, rồi há hốc miệng. "Fushiguro nói tự dưng ngươi thay đổi một cách ngoạn mục luôn. Hai người cãi nhau vì...vì ghen à? Ghen với tui á? Vãi chưởng, Sukuna." Yuuji thở dài, "Ngươi biết thế nào gọi là xã giao chưa?"

"Ngươi và em ấy không-" Sukuna khựng lại, run run, lồng ngực dồn dập lấy hơi, "Hai người không có..."

"Chả thế! Chẳng có gì luôn! Cậu ấy là bạn ta. Hai người phải tâm sự với nhau đi; ngươi phải há mồm ngạc nhiên cho coi."

Bốn đôi mắt đỏ sậm cúi xuống nhìn Fushiguro đầy dịu dàng, chưa bao giờ ánh nhìn ấy lại mềm mại đến thế. Gã nhắm mắt, ôm chặt cậu chú thuật sư tóc đen, gã không bao giờ muốn buông em ra nữa. Sau đó gã để cậu nằm xuống đất. Sukuna đứng dậy, vẫn lưu luyến nhìn Megumi thêm một chút. Rồi gã quay người, quyết đoán bước đi.

"Sukuna...?"

Thế mà gã lại dừng lại.

"Ranh con," gã gọi, thanh âm trầm khàn ôn hòa. "Đợi em ấy tỉnh...giúp ta việc này." Gã im lặng, vai lưng căng cứng, bàn tay cuộn thành nắm đấm. "Nói với em ấy...ta yêu em ấy từ tận đáy lòng."

Yuuji trừng mắt, mím môi.

"Ngươi đi mà nói với cậu ấy."

"Ta sẽ không trở lại đâu."

"Hả-"

"Nếu ta chết thì," Sukuna thì thào. "Chúng sẽ không làm hại em ấy nữa."

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Yuuji, lạnh buốt đâm thẳng xuống từng đầu ngón tay. "Ng- Ngươi đùa à. Ngươi định để bọn họ giết ngươi sao?!"

"Sau khi ta giết mấy thằng khốn dám làm tổn thương em ấy."

Yuuji chưa kịp thuyết phục gã, gã đã biến mất với thân ảnh mờ nhạt vụt lên bầu trời, lá rụng xung quanh bị ảnh hưởng mà tạo thành những cơn lốc nhỏ rồi nhanh chóng bay mất.

Cái đéo gì...!

"Fushiguro...Fushiguro!" Cậu ấy gọi, cẩn thận đung đưa vai của bạn mình. "Fushiguro, thánh thần có thiêng thì gọi cậu ấy dậy cho tui với, bạn tôi ơi!!!!"

Cậu khỏe rồi mà. Vết thương đã lành lại rồi, sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Không dậy mà đuổi theo Sukuna thì gã sẽ-

Yuuji lạnh cả người.

Sukuna chết mất.

Đây là điều tốt, cho tất cả mọi người. Nhìn theo hướng nào – thì thật sự, Sukuna chết là thành quả mà cả giới chú thuật luôn nỗ lực thực hiện – thế nhưng...tại sao...trái tim của Yuuji lại quặn lại?

"Fushiguro..." cậu ấy tiếp tục, "Sukuna có chuyện rồi. Mình phải đi cứu hắn thôi. Nhé? Dậy đi bạn ơi? Xin bạn đấy? Tớ- tớ thề là tớ cũng tự đi giúp hắn được nhưng mà- nhưng tớ không biết gã ở đâu. Cậu mở mắt đi mà trời ơi."

Vẫn không có gì xảy ra.

Yuuji thở dài, xoa xoa mặt rồi chỉ biết cách chờ đợi, mong bạn mình sẽ tỉnh lại. Vài phút trôi qua, Megumi vẫn im lìm, cậu ấy lại đẩy đẩy vai. May thay, có phản ứng rồi. Mí mắt của Megumi run rẩy, cậu nhăn nhó rồi chậm rãi tỉnh dậy. Cậu chớp chớp mắt, rồi nhìn Yuuji. "Itadori...chuyện gì...?" Bỗng cậu trợn mắt, nhanh chóng ngồi phắt dậy, ngó nghiêng. "Sukuna đâu rồi?"

Itadori càm ràm, vò đầu bứt tai. "Ê, nghe nhé, mẹ kiếp...hắn chạy rồi. Ý là chạy đi đập mấy thằng làm cậu bị thương."

"Hả...?"

"Thì đấy, nhưng mà kệ đi đã," Yuuji thở hắt, "Không nhanh là hắn ngỏm giờ á."

"Hả? Sao phải thế?!" Fushiguro lắc đầu, nhắm chặt mắt rồi mở ra nhíu mày với Yuuji. "Chuyện đếch gì đang xảy ra thế?!"

"Hắn nói họ sẽ tha cho cậu nếu hắn chết." Yuuji mím môi. "Gã sẽ đâm đầu vào chỗ chết mất, Fushiguro."

Megumi chửi thầm, đứng dậy rồi nhắm mắt cảm nhận. Cậu mở mắt, nhìn về hướng Bắc. "Bên kia," cậu chắc chắn. "Ông ấy ở xa quá...!"

"Dùng Nue được không?"

"Tốc độ chậm quá. Tớ nghĩ-" Fushiguro run run. "Tớ nghĩ ông ấy đang trong trận chiến rồi. Chú lực của gã quá mạnh." Cậu chú thuật sư ủ dột kêu lên, rồi vuốt mặt. "Tớ có cách này. Itadori, tớ thật sự xin lỗi. Tớ phải đi thôi. Cậu tự tìm đường ra ngoài được không?"

"...Ừ. Cẩn thận nhé, Fushiguro."

"Chắc chắn rồi."

Megumi quỳ xuống, để tay xuống mặt đất ngay dưới chân cậu. Một vùng bóng tôi đen tuyền lan rộng rồi nuốt chửng lấy cậu.


Yuuji nhìn cậu rời đi, tay ôm ngực lo lắng.



Megumi hiện thân từ bóng tối lạnh lẽo, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rực rỡ, sự nóng bỏng của thời tiết mùa hè hôn lên da thịt cậu. Vai lưng vững chắc của Sukuna xuất hiện đầu tiên, cũng như cả đống chú lực khác nhau vây quanh hai người; Megumi nhanh chóng nhận ra một luồng sức mạnh thuộc về Gojo, còn hai cái còn lại thì cậu không rõ. Cậu định gọi tên Sukuna, nhưng bị ngăn cản bởi tia chú lực đánh tới từ bên trái. Nó nhắm vào cậu.

Cả đống thứ hổ lốn đổ dồn vào cùng lúc, thế giới xoay thật chậm. 

Sukuna quay đầu, đồng tử mở lớn sửng sốt nhìn Megumi.

Một tia chú lực xa lạ lao vút vào cậu, đường bắn sắc bén và nhanh gọn đến mức dẹp tan lửa xung quanh hai người.

Megumi biết bản thân không né được.

Mọi thứ trở lại nhịp điệu lúc đầu.

Bóng của Sukuna bao trùm lên cậu, mặt trời đằng sau như hào quang chiếu rọi trên đỉnh đầu gã. Megumi loáng thoáng tự hỏi, cậu chết rồi sao, đây là phiên bản lậu của thiên đường sao, tới khi miệng gã rỉ máu, rỏ giọt xuống cằm rồi chảy xuống ngực, nơi bàn tay gã đang che phủ.

Gã buông tay.

Lỗ máu chói mắt hiện hữu nơi da thịt. 

Megumi trừng mắt, máu trong huyết quản như đóng băng, Sukuna khuỵu gối trước mặt cậu, cố không ngã xuống đất, lớp màn bảo vệ sau lưng gã nứt toác như thủy tinh. Gã vẫn tiếp tục bao phủ lấy Megumi, bảo vệ cậu kín kẽ. Cậu chú thuật sư cố hít thở, giục giã cơ thể làm ơn di chuyển đi, mẹ nó, động đậy nhanh lên, cuối cùng cậu mới vượt qua cú sốc, ôm chầm lấy chúa nguyền, hai tay cậu để lên vai gã, túm chặt kimono. "Sukuna!"

Gã không trả lời cậu, chỉ cười với đôi mắt cong cong như nửa vầng trăng.

Megumi bật khóc.

"Không- Sao lại dám làm thế này với em," cậu nấc lên. "Em cấm anh..Em cấm anh chết! Tuân lệnh! Tuân lệnh!"

Trán cậu tựa lên trán Sukuna. Càng ngày cơ thể gã càng nặng nề thêm. Gã không mở mắt.

"Sukuna," cậu thì thào, "Em sẽ mua tất cả những bộ kimono đẹp nhất mà anh thích. Anh mặc bộ nào em cũng ngồi ngắm. Em- em sẽ khen anh nữa nhé. Rồi bọn mình mua đống nước ép phạm pháp bán đầy trên quảng cáo," cậu nức nở, hai mắt đầy nước, "Đừng chết mà...anh không được bỏ em lại...! Xin anh đấy, xin anh, xin anh mà, làm ơn, anh đừng làm thế với em, anh không được làm thế!"

Đầu Sukuna trượt khỏi trán Megumi, đặt xuống vai cậu.

"Sukuna?"

Im lặng.

Đôi môi Megumi run lên, nhắm đôi mắt đầy nước mắt, vụng về ôm lấy chúa nguyền. Gã vẫn đẫm đầy hơi thở của mặt trời ấm áp. Như trầm hương và tro tàn. Gã chưa chết.

"Em yêu anh," Megumi thì thầm vào tai Sukuna, tập trung chú lực đưa Sukuna về Lãnh địa thiên tư để chữa trị. Cậu bất chấp tất cả sức mạnh của bản thân để cứu sống gã, dù phải trả cái giá nào đi nữa.

Khi cậu định sử dụng năng lực, bỗng nhiên hai mắt cậu mở lớn, cổ cậu bỏng rát.

"Xin lỗi nhé, Megumi."

"Th-ầy...?"

Chú lực của Gojo đập thẳng vào đại não cậu, tay cậu trượt khỏi cơ thể của Sukuna, gã ngã xuống bên cạnh cậu. Còn Megumi loạng choạng, cố giữ tỉnh táo.

Nhưng không được. 

Trước khi ngất đi, cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng đen lao vào Sukuna. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro