Chapter 8: Property

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna bước đi, với niềm vui và sự thích thú đến tột cùng, gã theo sau Megumi trên đường đến phòng tắm - quả là một cặp mông đẹp, săn chắc và tròn trịa, đáng để ngắm. Nếu được vuốt ve chúng thì còn tuyệt vời hơn nữa, và gã có một ý tưởng hay ho về việc phải làm điều đó thế nào. "Megumi," gã cất tiếng gọi, khiến cậu chú thuật sư dừng bước khi cậu chỉ vừa mới chạm vào tay nắm cửa, "Ta nên tắm cho ngươi đúng không? Tại  ta nên ngươi mới ra nhiều như cái vòi nước mở."

"Ông chỉ đang cố để được làm tình với tôi thôi, phải chứ?"

"Cóooo thể là thế."

"Megumi lắc đầu, thở dài. Cậu đẩy cửa bước vào phòng tắm, và Sukuna dẩu môi theo sau cậu. Do Sukuna quá to lớn nên căn phòng có hơi chật chội cho cả hai người, vì vậy gã ngồi xuống sàn, trong khi Megumi đá cái ghế đẩu gỗ ra sát tường rồi nắm lấy vòi hoa sen...

...và đưa cho gã.

"Ông nên làm cho tử tế vào," cậu chú thuật sư cau mày nói, nhưng cậu đang đỏ mặt, và Sukuna lập tức nở một nụ cười ranh mãnh, rồi nhận lấy vòi sen. Megumi quay người lại, phô bày cặp mông nhỏ hoàn mỹ của mình, và bật nước lên, trước khi cậu ngồi vào lòng Sukuna.

(Chắc gã có thể khiến cậu nổi hứng cho một vòng nữa nhỉ?)

Gã bắt đầu với mái tóc của Megumi, làm ướt nó trước khi bôi dầu gội đầu lên và mát xa da đầu cậu. Cậu chú thuật sư thấy thoải mái đến nỗi cả người cậu xõa xượi như một con búp bê vải trên lòng Sukuna, hoàn toàn thả lỏng và gần như ngủ gật. Sukuna xả nước và chuyển sang kì cọ làn da cậu, gã đặc biệt chú ý đến ngực, bụng và đùi cậu, bàn tay gã trượt trên làn da mượt mà, trước khi trượt xuống mát xa cho cậu nhỏ của cậu. Nó cứng lên một tí dưới những cái đụng chạm, khiến cho Megumi đập một phát vào tay gã. "Sạch rồi đấy, Sukuna."

"Được rồi, được rồi. Nhưng ta không thể rửa mông cho cậu ở tư thế này được. Cậu đứng lên được không?"

Megumi quay đầu lườm Sukuna, nhưng nó lại phản tác dụng – chúa nguyền chưa bao giờ thấy cậu với mái tóc rủ. Đáng yêu thật, trông như cún con dính nước ý.

"Ông cười cái gì?"

"Chả có gì."

Cậu chú thuật sư hừ một tiếng, nhưng vẫn chịu đứng dậy. Cậu lắc lắc đầu – như một chú cún con! - khiến những lọn tóc lại chổng dựng hết cả lên, rồi dựa tay vào tường, phơi bày bộ mông nhỏ hoàn hảo của mình ra cho Sukuna ngắm nhìn. Chúa nguyền lùi ra sau một chút, nghiêng người về phía trước để nhìn gần hơn, rồi dùng tay tách hai má mông sang bên. Chỉ cần liếc nhìn lỗ nhỏ hồng hào bị giã nát nhừ dính đầy tinh dịch của mình là Sukuna lại nứng lên hơn bao giờ hết. Gã vẫn banh mở mông Megumi, vuốt ve nếp uốn xung quanh rồi thọc ngón trỏ cùng ngón giữa của mình vào. "Hừ, cậu thật sự nuốt hết nó này?" Gã gầm gừ, ngón tay kéo căng lỗ nhỏ. "Cậu chưa thỏa mãn đúng không? Cái lồn nhỏ này đang co giật đây."

"Ư...," Megumi rên rỉ, "Đừng có gọi mông tôi như thế! Khốn nạn."

"Ồ?" Sukuna cười toe toét, mơn trớn hết bên ngoài tới bên trong. "Ta nghĩ cậu thích nó mà."

"Thằng khốn, bỏ mẹ cái trò này đi trước khi tôi hết bà nó nứng và tự chơi một mình, ok?"

"Được rồi, được rồi, đừng như vậy mà. Ta sẽ lau sạch cho cậu bằng cách tốt nhất luôn nhé."

Gã thọc ba ngón tay vào bên trong.

Chúng đâm vào trong một cách dễ dàng bởi dâm dịch từ cái lỗ nhỏ đói khát kia. Megumi rên rỉ nghẹn ngào, cơ thể run rẩy không ngừng, cậu quay đầu nhìn Sukuna với hai má đỏ bừng. "T-Tại vì-K-Không mà-"

"Đừng nhìn ta thế. Lỗ nhỏ của cậu tràn ngập tinh dịch của ta đây này, giải quyết sao đây ta. Trông này." Sukuna đưa ngón tay vào sâu hơn, cho tới lúc trông nó như chìm vào hai gò mông trắng sữa. "Đầy ắp, ngập cái lồn nhỏ chật khít của cưng đấy."

"Đừng" Megumi dừng lại, hít một hơi sâu. "Đừng có mà gọi thế nữa!!"

"Nhưng cậu thích dirty talk ra phết mà?" Sukuna dùng bàn tay còn lại mơn trớn ra phía trước của Megumi, lòng bàn tay nhẹ nhàng lên xuống dương vật cương cứng của thiếu niên. "Cậu phản ứng thế này đây nè."

"Tôi không bao giờ...tin ông! Chết tiệt! Đáng lẽ chúng ta phải..." Cậu cằn nhằn, rồi bắt đầu lúng túng khi Sukuna đưa ngón tay vào trong, "T-tắm và đi ngủ!"

"Cậu đáng lẽ phải hiểu, ta không từ chối được cậu. Cơ mà xem ra cậu cũng thế nhỉ?"

"Đ-địt mẹ ông...!"

"À à, ta là sản phẩm độc quyền đấy. Không lãng phí cái này được đâu, nhé?" Sukuna cười thích thú, bỏ tay ra rồi quỳ xuống để cọ quẹt hậu huyệt của Megumi bằng quy đầu của gã. Ây, bỏ mẹ thật, nóng rẫy và ẩm ướt, gã phải giữ bình tĩnh hết sức để không "lỡ chim" mà đâm vào bên trong. Megumi im lặng không nói nhưng cơ thể run lên rồi thút thít không ngừng. Có lẽ thiếu niên đang cố cắn môi để không phát ra tiếng nào hết. Còn Sukuna mải mê dành thời gian trêu chọc nếp nhăn xung quanh lỗ nhỏ, chà xát rồi mơn trớn đến phát hỏa nhưng lại không đâm vào.

Đếch một cái gì, đếch một ai, có thể so sánh được với bề ngoài lẫn cảm giác mà Megumi đem lại cho gã. Cậu chú thuật sư ngon lành không khác gì một bữa tiệc thịnh soạn.

"Sao cậu cứ phải cố không phát ra tiếng thế, Gumi? Xấu hổ khi nghe tiếng rên của mình hửm?"

"Tôi không có xấu hổ!"

Xem mặt thiếu niên mang màu còn hơn củ cải đỏ đang nói kìa.

"Cưng dễ thương vãi! Quá đáng thật," Sukuna thủ thỉ, đặt từng nụ hôn lên tấm lưng mịn màng của Megumi rồi mỉm cười khi cậu nổi da gà vì bị chạm lên. "Ta đã nghĩ cưng là thằng nhóc độc tài ham muốn thống trị cơ mà cưng đáng yêu đến mức khiến ta ngạc nhiên đấy."

"Ông mới là tên ham muốn thì có!"

"Hmm! Cảm ơn đã triệu hồi ta. Bây giờ ta sẽ hoàn thành nốt những gì cậu đang khao khát nhé? Hửm?"

Megumi sững lại, nhìn gã nghi ngờ. "Tôi tưởng ông mệt."

"Mệt chứ có bất lực đâu. Nào, Gumi, nói cho ta biết cưng muốn gì nào? Ta sẽ nắc mạnh lỗ bướm xinh xắn của cưng nhé? Hay muốn ta dirty talk rồi vuốt ve cơ thể cưng đến bắn tung tóe?"

"K-không, cái đó-"

"Cưng muốn ngồi lên mặt ta không? Ta sẽ liếm cho đến khi cưng hét lên vì nứng."

"Không mà..."

"Vậy mút cái kia thì sao? Đảm bảo tuyệt vời luôn. Cưng có thể bắn vào miệng ta, hứa không chừa giọt nào."

Megumi không trả lời nữa, cậu áp trán lên tường, cúi gằm mặt. Tay cậu siết thành nắm đấm. "Ôm tôi," cậu thì thầm, rụt rè, nhẹ nhàng và quá đỗi ngọt ngào, "Tôi muốn...được ôm."

Đồng tử Sukuna mở to hết cỡ, tim gã cũng đập thình thịch đến mức đau nhói, gã hết ngạc nhiên lại bối rối. Những gì cậu ấy cần chỉ có thế? Từ một kẻ như gã á?

(Cậu ấy hẳn phải cô đơn lắm...tội nghiệp.)

Chúa nguyền mở bốn cánh tay ôm quanh cơ thể nhỏ nhắn của cậu chú thuật sư, kéo cậu về phía ngực mình để cả người cậu nằm gọn trong lòng gã, trong khi dương vật của gã chen giữa đùi cậu. Gã ôm cậu bằng hai tay, hai tay còn lại chậm rãi vuốt ve cơ thể thiếu niên. Gã hôn nhẹ lên cổ, lên vai Megumi, những vết cắn nhẹ chỉ để đủ làm cho cậu cảm thấy hơi nhột rồi bật lên tiếng cười nhỏ. Đáng yêu đến mức Sukuna kiềm chế để không siết chặt lấy cậu hơn. Sau đó gã liều lĩnh nhìn thẳng vào gương mặt của cậu chú thuật sư. Hai mắt cậu nhắm chặt, môi mím lại như chữ V nhỏ, cậu đang cố không mỉm cười.

"Dễ thương," Sukuna nói nhỏ.

"Chậc, lại nói nữa hả?"

"Ta nghiêm túc mà."

Sukuna hôn dọc quai hàm lên gò mà, rồi xoay đầu cậu lại để thả nụ hôn lên môi. Megumi tan chảy với từng cử chỉ của gã, mở miệng lớn hơn để gã đưa lưỡi vào trong, chạm đến từng ngóc ngách của khuôn miệng nhỏ nhắn. Cậu chú thuật sư giữ chặt cánh tay Sukuna khi lưỡi hai người quện lấy nhau, đẩy rồi kéo, tựa một điệu Van diễm lệ. Nụ hôn dừng lại, Sukuna nhận ra mắt gã nhắm nghiền từ lúc nào. Gã thở dài .

Một trăm phần trăm, không có sai số, Megumi là tạo vật xinh đẹp nhất mà gã để ý.

Đôi mắt thiếu niên tựa tấm gương phản chiếu lại bầu trời đêm bên trong Lãnh địa thiên tư của cậu. Hàng vạn vì tinh tú với thiên hà nùng diễm uốn lượn xung quanh tinh vân màu lục tạo thành tròng mắt xinh đẹp của cậu. Hàng mi dày run rẩy chạm lên gò má Sukuna hấp dẫn chết đi đực khi cậu nhìn gã. Đôi môi mọng đỏ khẽ hé mở. Chúa nguyền dùng tay vuốt lại mái tóc chỉa bù xù của cậu, rồi lại cúi đầu hôn, ôm chặt Megumi hơn nữa.

Cậu chú thuật sư day nhẹ môi dưới của Sukuna, cắn nó, ánh mắt nghịch ngợm.

Em ấy, vô cùng, vô cùng...

"Tuyệt đẹp," gã lẩm bẩm, rồi lại cắn nhẹ lên môi cậu, lặp đi lặp lại. Megumi cười khẽ, ngại ngùng.

"Hôm nay ông khen tôi rất nhiều."

"Em xứng đáng mà." Bàn tay của Sukuna lả lướt trên làn da tựa ngọc thạch, gã mê đắm từng đường cong, hít hà từng hơi thở. Gã cảm thấy gã đang bị trời đày mẹ nó rồi, tả tơi, nó khiến gã quay cuồng, gã thấy gã ngu khôn tả, nhưng gã muốn, muốn nhiều nữa, nữa nữa nữa, cái cảm giác muốn phát điên với sự phấn khích mỗi lần chạm, mỗi lần-

Megumi khịt mũi, làm Sukuna thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Gã cúi đầu, hôn lên thứ duy nhất không bị mái tóc rối bời che đi là đôi môi, cậu bị gã lấp kín miệng.

"...Gumi?" Sukuna hỏi nhỏ, nhỏ đến mức gã còn cảm giác như đó chẳng phải giọng của gã.

"Ôm người ta đi," cậu lặp lại, từng từ như được bọc trong đường mật ngọt ngào bậc nhất, "Chịch em nhé. Làm cho em quên hết tất thảy."

Sukuna mất hai giây để xử lý mớ thông tin mới tiếp nhận vào đầu trước khi cắn lên cổ thiếu niên, gã như phát điên mà nắn bóp cặp đùi rồi ngực cậu. Megumi ré lên như mèo con khi gã ngắt véo đầu ngực hồng hào, vân vê day bóp từ đùi lên hai núm vú. Cậu che miệng, lưng ưỡn cong trước sự kích thích của gã, hai đùi ép chặt dương vật của Sukuna. "Su-Kuna," cậu nấc nghẹn, "Nhanh lên, cho vào đi mà."

Không do dự, Sukuna nâng hông Megumi lên bằng hai tay, tay khác cầm con cặc to lớn của mình đưa vào cái lỗ ẩm ướt của thiếu niên. Gã hít thật sâu trước khi sự nóng rẫy bao quanh rồi nhấn chìm gã vào khoái lạc, hoàn hảo. Cánh tay gã ôm trọn cơ thể mềm mại, dương vật bên trong càng lúc càng trở nên khổng lồ hơn. Megumi rên lên, lỗ nhỏ như phản ứng lại gã bằng cách siết cặc gã lại.

Chúa nguyền cười khúc khích. "Lồn nhỏ dâm đãng của em có vẻ yêu cái gậy thịt này của ta đấy, hửm?"

"Ông...đừng có mà kiêu ngạo, ông..." Megumi hít thật mạnh. "Tên đĩ đực."

"À, em nứng điên khi ta làm thế với em nhỉ," Sukuna thủ thỉ vào tai cậu, nắm lấy dương vật thiếu niên. "Nhưng ta đã nói ta sẽ phục vụ em mà? Em cứ nghỉ ngơi đi, ta hứa làm việc chăm chỉ."

Chúa nguyền nâng cậu lên rồi lại dập mạnh xuống. Lỗ nhỏ của thiếu niên siết gã không ngừng, đói khát, khít đến phát điên; cậu chú thuật sư ngửa đầu ra sau mỗi cú dập từ gã, rồi lặp lại tên của người đang nắc mình cuồng dã kia.

"Haha! Nghỉ ngơi thoải mái quá nhỉ!" Sukuna cười khùng khục, liếm môi rồi ngả người ra sau xem nhóc con nhỏ bé dưới thân mình đang điên cuồng bị cặc gã nện xuống, thứ to lớn đó biến mất hoàn toàn giữa gò mông trắng nõn. "Em tuyệt vời lắm đó, Gumi, cái lồn này quá mức ngon lành!" gã lại khích đểu.

"Nó không phải là...!" Megumi bị dập xuống, "Âm đạo!"

"Hmm, như nhau cả. Bên trong em nóng và ướt đến điên rồi.:

"C-câm miệng!"

"Nhìn này em đang mút chặt cái của ta!" Sukuna lại cười khi Megumi quay đầu lườm gã. Cậu phản ứng quá đỗi đáng yêu mỗi lần gã trêu chọc cậu, gã càng muốn khiêu khích cậu hơn nữa. "Cái lỗ này của em có thể ăn thêm được nữa không nhỉ? Ta sẽ bắn nhiều lần nữa lắm đó."

"Chết tiết..." Megumi rùng mình, hậu huyệt như giật nảy lên mỗi từ mà gã phát ra. Cậu quay đầu đi, vành tai đỏ ửng, còn gã tăng tốc độ nhấp. "N-nhạy cảm thật đấy!" Megumi nghẹn ngào, hai chân mất sức mà khuỵu xuống, "B-bắn rồi."

Sukuna đè Megumi xuống sàn, ôm lấy cậu rồi tiếp tục đâm vào trong. Tiếng đập vang lên kèm theo tiếng hét của cậu chú thuật sư, lỗ nhỏ ngậm chặt lấy dương vật nổi đầy gân xanh của Sukuna, gã tiếp tục nắc vào, không dừng lại cho đến lúc Megumi im bặt, lỗ nhỏ siết lấy gã như muốn vắt kiệt tất cả từ gã. Gã cảm giác được Megumi đang nứng rồ lên, từ tấm lưng mịn màng đến bắp đùi run rẩy rồi cả chú lực trào ra từ cậu thấm vào từng lỗ chân lông của Sukuna. Gã sắp điên rồi, gã đâm sâu hết mức dương vật bên trong thiếu niên. Linh hồn gã dường như sắp rời khỏi cơ thể khi gã lên đỉnh, bắn đầy tinh túy của mình vào nơi ấm nóng rồi bị nó nuốt chửng lấy.

Megumi không khác gì một mớ hỗn loạn dưới thân gã, hai cánh tay buông thõng. Mông vẫn chổng lên không trung, ngậm nuốt dương vật đang có xu hướng mềm xuống của gã, còn mặt và ngực cậu áp lên sàn nhà. Cậu thở dốc, bờ lưng phập phồng đến gấp gáp.

"Gumi? Em ổn không?"

Cậu chú thuật sư quay gương mặt đỏ lựng, đầy nước mắt lẫn nước miếng. "Không," cậu yếu ớt nói, "Muốn...nghỉ."

Sukuna nhíu mày. Cậu trông có vẻ làm quá lên ấy.

Gã rời khỏi cơ thể thiếu niên giờ đây đang ậm ừ rên rỉ và nằm dài như con sên chết. Hầy, cậu không dọn dẹp gì cả. Sukuna bế cậu lên, ôm cậu vào ngực rồi chuẩn bị dọn dẹp nghiêm túc và đi tắm.

--

Megumi mở mắt, không biết mình đã ngất từ khi nào. Ấm thật đấy. Sukuna đang ôm cậu vào lòng, lưng thiếu niên áp lên bụng gã, ba cánh tay vòng qua người cậu trong khi cái còn lại đặt lên đầu. Cậu nhìn quanh, hai người đang ở suối nước nóng, dòng nước lấp đầy khe hở giữa hai người.

Megumi nhìn lên. Sukuna trông im lìm, gã nhắm mắt, không có biểu cảm gì trên mặt. Mái tóc hồng đậm của gã ướt sũng, rối tung, vài cọng lòa xòa gần như chạm đến lông mi nhưng có lọn lại dựng ngược trên đầu. Nếu không phải gã quá to lớn thì Megumi đã hôn gã rồi.

"Cậu thật dễ thương," gã nói, "Cậu xinh đẹp ghê." Gã bảo Megumi xứng đáng với những lời khen như thế mà có vẻ gã nghiêm túc thật.

Đáng lẽ Megumi phải cảm thấy vớ vẩn và nông cạn vì cảm thấy quá hạnh phúc khi được khen về ngoại hình như thế nhưng...cậu lại cảm thấy không giống như bình thường. Cậu chẳng thể mường tượng ra cảnh Ryomen Sukuna khen ai khác dễ thường rồi ôm họ thật gần trong suối nước nóng để thư giãn cả, nhưng nếu là Megumi thì điều đó thật tuyệt. Cậu nhắm mắt, thở một hơi mãn nguyện rồi dựa vào người đàn ông.

Lần tiếp theo cậu mở mắt ra, chỉ có Chúa mới biết mấy giờ khuya rồi, Sukuna ngủ yên bình cạnh cậu, gã phát ra tiếng thở đều cùng khuôn mặt dịu dàng. Megumi áp má vào lồng ngực ấm áp của gã.

Cảm giác như một niềm hạnh phúc mông lung.

Cậu trúc trắc trườn lên phía trên bộ ngực của Sukuna để mặt đối mặt với gã. Cậu hôn nhẹ gã, vài giây mà tưởng như vô tận. Chúa nguyền ậm ừ rồi thở dài ôm lấy Megumi. Bốn cánh tay của gã làm cho Megumi cảm giác như cả cơ thể cậu được bao trọn lấy, an toàn vô cùng. Cậu kìm nụ cười lại, gục đầu vào hõm cổ chúa nguyền, hít sâu để phổi mình tràn đầy mùi hương của Sukuna trước khi chìm vào giấc ngủ.

--

"Bíp bíp bíp bíp! Bíp bíp bíp bíp!"

Sukuna chớp chớp mắt, cố nhìn xem điện thoại đang kêu ở đâu. Gã nhìn quanh, thấy nó nằm trên đất, vừa tầm với, hơi xa đệm một chút.

"Megumi, tắt nó đi."

Gã vừa ngáp vừa vỗ vai cậu chú thuật sư, cố gắng chống lại mí mắt nặng trĩu. Không thấy người bên cạnh trả lời, Sukuna nhìn cậu, bất động với cánh tay vươn trước ngực và hai bàn tay đặt lên vai gã. Cậu nhóc tội nghiệp không thể ôm trọn được gã.

"Gumi?" Gã thử lại.

Cậu chú thuật sư dụi dụi má vào vai Sukuna, chun mũi lại rồi lẩm bẩm gì đó khó hiểu với giọng điệu ngái ngủ.

(Mẹ nó, lời nguyền có bị mắc chứng tim ngừng đập không nhỉ? Gã thấy gã sắp bị bệnh đó rồi.)

Sukuna nhanh như gió cầm lấy thứ đang sáng lên, chửi bới rồi ném bừa nó ra ngoài.

--

"-kuna. Sukuna, dậy đi."

"Không mà," gã lèm bèm.

"Dậy ngay tên chết tiệt! Tôi chắc chúng ta muộn mẹ rồi nhưng tôi không thấy điện thoại đâu hết! Ông có thấy nó đâu không?"

Sukuna mở mắt, nhăn mày rồi lại nhắm lại. Sáng quá đi làm gã đau cả mắt. "Điện thoại nào?"

"Là thứ tôi sẽ nhét nó vào lỗ mũi bên trái của ông nếu ông không dậy ngay bây giờ."

Sukuna thấy Megumi đi đi lại lại, chắc đang tìm thứ gì đó. Chúa nguyền ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi cố gắng kìm lại cơn ngáp bên trong. "Em có thể hôn ta chào buổi sáng thay vì đe dọa lỗ mũi của ta đấy," Sukuna nói to, nhìn Megumi bới tung giá trên tường.

"Ông không phải người yêu của tôi," cậu nói thậm chí không thèm trợn mắt nhìn gã hay làm gì đó giống Megumi thường ngày.

"Chậc, thế thì thiệt cho em rồi. Người ta nói một nụ hôn ngọt ngào có thể làm mới trí nhớ của chúng ta đấy."

Megumi cuối cùng cũng quay đầu nhìn gã, ánh mắt nhìn gã sắc hơn dao. "Ông đã làm gì?"

"Tại sao em nghĩ là ta làm? Ta là thiên thần đó nha."

"Ông biết có thiên thần khác nữa không? Lucifer ấy," Megumi gào lên, "Bây giờ nói xem ông làm gì điện thoại của tôi."

"Hôn đâu?"

Megumi ném giày vào gã. Gã tránh ngay lập tức.

"Tôi đếch phải người yêu của ông!" Megumi nhắc lại với khuôn mặt đỏ bừng.

"Chà chà, thế thì được thôi, ta đau lòng quá đi. Xem nào," gã vuốt cằm, "Ném nó ra ngoài thì phải."

Megumi liếc nhìn gã và cánh cửa bên ngoài, sau đó lao ra chỉ với mỗi cái quần lót trên người (quá tuyệt!) lùng sục từng cái cây một. Cậu hét lên trông rất dễ thương khi thấy nó – AAA – và chạy vào trong với khuôn mặt cáu kỉnh. "Tại sao ông làm thế? Tôi không mở máy được!"

"Nó cứ gào ầm lên."

Megumi cau mày suy nghĩ. "Báo thức á?" cậu hỏi. "Từ từ-Bao lâu rồi cơ?! Tôi đặt báo thức là có mục đích cả chứ!"

"Nhưng em đang ngủ mà!"

"Chính xác! Đáng ra tôi phải-!" Megumi dừng lại, rít lên, "Ông đã trải qua hàng tháng trời trong cơ thể Itadori. Ông phải biết chuông báo thức có tác dụng gì chứ."

"Không có nghĩ là ta chấp nhận nó."

Megumi định nói thêm nhưng Sukuna dường như chặn họng cậu.

"Ta không điêu tí nào nếu bảo rằng ta làm thế vì em đang ngủ rất ngon," gã giải thích, "Đêm qua em nói muốn nghỉ ngơi, và em ngủ ngon lành, ta cũng thế, vì thế cút mẹ cái điện thoại kêu inh ỏi lẫn cái lịch trình của em đi."

Megumi thở dài, liếc nhìn điện thoại có lẽ hoặc bị hỏng xừ nó rồi của mình. Cậu lắc đầu. "Chúng ta đi ngay bây giờ. Cơ mà," cậu chỉ vào Sukuna, "Chữa lành vết thương của ông đã."

Sukuna nhìn xuống cánh tay mình, bị rộp lên do Megumi còng lại, ngực bụng đầy vết cắn và hickey. Có lẽ cổ gã cũng có vết bầm nữa.

Hừ, nếu Megumi không vội, chắc cả hai có thể thêm vài thứ nữa vào mớ hỗn độn này ấy nhỉ. Đó sẽ là những bằng chứng về sự thống trị tàn bạo của cậu chú thuật sư và mọi người sẽ nhìn chằm chằm gã.

"Nói với tôi là ông sẽ không cương lên bây giờ đi."

Sukuna tỏ vẻ ngây thơ. "Không mà. Đã nói với em ta là thiên thần."

"Được thôi Lucifer đi nhanh lên đi."

Chúa nguyền mỉm cười, đứng dậy về phòng ngủ của chính mình. "Chúng ta cứ như vừa quyết đấu ở dưới địa ngục ấy nhỉ, hả, Satan?" gã thì thầm một mình.

--

Mười giờ sáng hai người mới tới phía bên kia của Dinh thự. Megumi lại xinh đẹp trong bộ Hakama, coi như bù trừ cho việc cậu cứ đấm đá Sukuna suốt dọc đường – dù chẳng khiến gã xi nhê gì nhưng mà gã hơi tò mò rằng thiếu niên liệu đã đỡ đau sau "trận chiến" đêm qua hay chưa.

(Cơ mà chắc chắn cậu ấy đang đau mông, nếu không thì mẹ nó Megumi mới là quái vật chứ chẳng phải gã đâu.)

Hai người đến một khu vườn, đủ các loại cây cỏ hoa lá um tùm xanh tốt. Bướm theo đàn tụ tập đủ màu sắc. Nơi trung tâm của khu vườn dựng một vọng lâu sơn trắng theo phong cách phương Tây cùng dãy bàn bày đồ ăn nhẹ và hai cái ghế, cả hai đều đã kín chỗ: một thuộc về Naoya, còn lại của một tên đàn ông tóc vàng mà Sukuna không biết, thằng cha này căng cứng hết người lên khi thấy gã. Tên đó chẳng có vẻ gì là sốc, chỉ là cảnh giác thôi, chắc là thằng lỏi Zen'in kia đã rào trước rồi.

"Ngươi đến muộn đấy," Naoya quát lên.

"Ai đó đã làm hỏng điện thoại của tôi. Tôi không nghe được tiếng báo thức." Lúc Naoya định nói tiếp, Megumi than vãn. "Này, chuyện như thế sẽ không tiếp diễn nữa. Tôi đang ở đây rồi thì giải quyết cho xong đi."

"Ta cảm thấy có lẽ Megumi-kun cần một chút...phép tắc."

Có gì đó quặn thắt nặng trĩu trong lòng Sukuna.

Gã nhìn tên tóc vàng, cái thằng đang nhìn Megumi với nụ cười hờ hững cùng đôi mắt xanh sắc bén. Với bộ vest bạc kèm cà vạt đen, mái tóc rẽ ngôi sang một bên, trông khá là...đẹp trai đến kỳ lạ. Trông tên này cứ giả tạo thế nào, từ kiểu tóc đến đôi giày đen bóng.

Cứ sai sai chỗ nào.

Cảm giác khó chịu cứ liên tiếp xảy đến với dạ dày của Sukuna và gã chẳng thể nào bình tĩnh được. Gã cứ nhìn chăm chăm tên kia, cố nghĩ bất cứ trường hợp nào xảy đến hay đánh úp kiểu vậy nhưng gã không nhìn ra được gì cả từ cuộc trò chuyện của họ. "Thầy", gã nghe ra từ này.

Thầy á? Tên này dạy cái gì cho Megumi cơ? Phép tắc?

"Sukuna có thể đợi ở đây với ta nhỉ?" Naoya nói, quét ngang dòng suy tư của gã, rồi chỉ vào tòa nhà ngoài khu vườn. "Phòng học ở ngay sau đây thôi. Không xa nên Megumi đừng lo nhé. Bọn ta sẽ đợi ngươi."

Tầm nhìn Megumi bao quát xung quanh kể cả gã, nhưng gã vẫn tiếp tục nhìn hai con rắn lục lăm le trên bàn kia.

Gì nhỉ? Cảm giác không ổn tí nào nhưng gã chẳng giải thích được.

"Đừng lo Sukuna-san, tôi cam đoan sẽ chăm sóc cho Megumi-kun thật tốt," tên tóc vàng nói, đứng dậy đi về chỗ thiếu niên. "Tôi có cảm giác chúng ta rất hợp nhau đấy." Hắn chìa tay về Megumi, chiếc đồng hồ vàng sáng chóe trên cổ tay hắn, hắn nghiêng đầu. "Chúng ta đi thôi nhỉ? Tôi muốn tìm hiểu nhau chút trước khi bắt đầu học tập."

(Thằng mặt cứt.)

Sukuna cảm thấy cơ thể mình đang bốc cháy từ trong ra ngoài. Lưỡi gã cứ đắng ngắt. Megumi thì chăm chăm về phía Sukuna. Naoya tự mãn còn tên tóc vàng trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Megumi.

(Thằng mặt lồn, thằng chó đẻ.)

"Sukuna?" Megumi gọi, cậu bơ bàn tay của tên tóc vàng làm cho hắn rụt tay lại. Chúa nguyền vẫn chưa nhìn thiếu niên, gã cứ chòng chọc lên người tên tóc vàng, hắn giờ mới cảm thấy có gì đó không ổn. Naoya cũng thế, đứng ở sau nhưng không di chuyển thêm.

"Thằng đĩ này ở đây để gạ gẫm Megumi.)

Ngực gã nhói lên, quặn lại. Khó thở kinh khủng, chú lực của gã như sắp tràn ra từng lỗ chân lông.

(Megumi của gã.)

Tên chó này- Nó nghĩ nó cứ xuất hiện rồi cướp Megumi khỏi gã được á? Chạm vào em ấy như Sukuna làm? Cảm nhận cậu ấy như Sukuna ư? Cái lòng dũng cảm của thằng khốn tóc vàng này, cái con lợn hôi hám này. Sukuna sẽ đéo để ai chạm vào đồ của gã, thứ thuộc về gã!

Lưỡi gã có vị đắng chát.

Đắng kinh khủng, gã sống đủ lâu để biết gã đang ghen điên tiết lên.

Gã sẽ giết thằng mặt cứt kia.

"Sukuna," Megumi gọi lần nữa, kéo mạnh cổ tay gã, "Sao thế??"

Chúa nguyền cũng nhìn tới cậu, hận không thể dính chặt mắt lên cậu trong khi đang kiềm chế cơn cuồng nộ chuẩn bị bùng nổ, các thớ cơ sắp nứt toác ra vì adrenaline dâng trào từng huyết quản. Megumi vừa hoảng loạn vừa lo lắng, mồ hôi cậu lăn trên má. Những ngón tay cậu vẫn siết lấy cổ tay Sukuna. Chúa nguyền cố lên tiếng, để nói gã sẽ mổ bụng thằng chó này bằng bao nhiêu cách trước khi giết được hắn, nhưng gã không phát ra được tí âm thanh nào. Mọi thứ nghẹn lại.

Thằng chó này đáng lẽ đã chết rồi. Tại sao Sukuna đéo thể giết hắn? Tại sao gã không thể di chuyển? Megumi làm gì gã chăng? Tại khế ước chứ gì? Nhưng nếu gã không giết thằng mặt lồn này gã sẽ- Gã sẽ điên lên mất.

"Ryomen Sukuna," Megumi quyền lực nói, khuôn mặt lạnh lùng, "Qùy xuống."

Hai chân của Chúa nguyền khụyu xuống, gã quỳ dưới nền đất, thở dồn dập, mắt trợn lên. Megumi vẫn nhìn gã.

"Đợi ở đây với Naoya đi."

Sukuna gầm gừ.

"Tôi sẽ quay lại sớm thôi," Megumi nói thêm, sau đó quay lại đi ngang qua tên tóc vàng đang lo lắng. "Đi thôi. Trễ vậy là quá đủ rồi."

Tên kia liếc nhanh Sukuna rồi đi theo Megumi. Naoya vẫn đứng chỗ đó, nhìn chúa nguyền với vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn ngồi xuống chậm rãi, mắt không rời Sukuna, và gã thì vẫn quỳ như vậy.

Địt mẹ nó.

Megumi sẽ làm cái gì? Cậu ấy chắc không bị một thằng ất ơ quyến rũ đâu nhỉ? Cậu ấy và gã đang trong mối quan hệ mà nhỉ, với vai trò là chủ nhân và thức thần, gã đã bạc cả đầu mới ghim được Megumi dưới tay gã. Nhưng- Gã biết, cậu chú thuật sư vẫn nói rằng hai người không phải tình nhân, không thuộc về nhau, và cậu sẽ chẳng hiểu được chiếm hữu là thế nào đối với Sukuna như Sukuna đối với cậu ấy. Thế nên cậu ấy không quan tâm có người khác an ủi nỗi cô đơn hay bị chịch lỗ sau-

Sukuna nuốt nước bọt, cổ họng ứ đầy.

Gã cần bình tĩnh. Ngay lúc này.

"Tại sao mày muốn giết Megumi?" Sukuna hỏi, để cố phân tâm suy nghĩ của bản thân cũng như sát khí đầy ắp của gã. Gã chẳng quan tâm đến kế hoạch của Naoya; gã đã quyết định bảo vệ Megumi (ít nhất là hiện tại), vì thế lý do lý trấu gì cũng kệ.

"Ta nghĩ đấy là đương nhiên mà?" Naoya nửa hỏi nửa khẳng định, hắn vẫn căng thằng nhưng đã xuôi xuôi dần.

"Tao đéo hiểu việc đứng đầu một gia đình có cả đống lũ nhóc con nhà giàu hợm hĩnh quan trọng chỗ nào."

Nhất là mấy thằng ranh con hợm hĩnh thuê mấy con đĩ tóc vàng về để dụ dỗ tài sản của người khác.

(Gã đang làm rất tốt việc cố quên vấn đề kia đi ấy nhỉ? Giỏi phết.)

Naoya thở dài, nhấm nháp cốc nước ép của mình rồi nhìn sang chỗ khác. Hắn đặt cốc lên bàn, im lặng một lúc rồi nói. "Ta nói ngươi cũng không hiểu."

(Tại sao Naoya phải làm thế này? Sukuna không thích san sẻ. Gã chúa ghét điều đó, gã đéo thích, gã-)

Sukuna thở dài, cố không nghĩ thêm. Càng nghĩ gã càng muốn bỏ bố cái khế ước này đi rồi giết hết cái gia tộc này, thằng ranh kia chết đầu tiên, ngay tại đây.

(Megumi nói rằng em ấy sẽ sớm về thôi. Sukuna không được nghi ngờ em ấy.)

(Sẽ ổn thôi.)

"Nếu ngươi nói ta ngu hay nông cạn, ta thề- "

"Không nói."

Sukuna đợi. Naoya nhìn chăm chăm về một phía bất kỳ. "Đây là tất cả mà ta có, mà ta xứng đáng có. Ta trưởng thành vì chúng. Những người như Maki và Mai, Megumi và Toji, họ không phù hợp. Nếu nó, muốn lấy đi tất cả của ta...không thể được."

"Được rồi, cũng hay đấy. Nhưng ngươi không giết được em ấy đâu, nên soạn kế hoạch khác đi. Ngươi đang lãng phí thời gian đấy."

"Bởi vì ngươi sẽ bảo vệ nó sao?"

"Ta ở đây một mình vì thế đây?"

Naoya trông muốn nói lại thôi. Hắn lấy bánh quy trên bàn đưa cho Sukuna. "Ăn vặt không? Ta ăn không hết."

Chúa nguyền nhìn đủ loại bánh ngọt, bánh quy, và vô số thứ gã không biết tên, cùng với nụ cười khẽ gắng gượng của Naoya.

Như việc gã không bao giờ chê đồ ăn vậy.

--

"Thế, tên nông cạn kia," gã gọi, lau miệng bằng chiếc khăn thêu chỉ vàng sang chảnh, gã ngồi trên mặt đất cạnh bàn, "Toji là cái gì? Ta nghe thấy cái tên này mấy lần." Gã đoán đoán đó là cha của Megumi nhưng thiếu niên chưa bao giờ nhắc về cái tên này, và cái gia tộc này phức tạp chết đi được.

"Cha của Megumi," Naoya xác nhận. "Tưởng tượng Megumi to đùng đầy múi, đầu bù tóc rối và đểu cáng. Ông ta như vậy đó."

Ghê, nghe có vẻ hot đấy.

"Sao nghe có vẻ chẳng ai thích hắn ta thế?"

"Không một ai."

"Bởi vì hắn mất dạy à?" Sukuna cười một tiếng. "Ta nghĩ mấy người các ngươi ai chẳng vậy."

"Vui đấy." Naoya chậc miệng, "Ông ta quá ích kỷ, dị biệt và cũng chẳng có thiện cảm với bọn ta."

"Cho nên ngươi sợ hắn ta."

Naoya lườm gã, nhưng không trả lời.

"Được rồi, chủ đề nay xúc động qá." Sukuna thở dài. "Có nghĩa là mấy người ghét vì hắn ta quá liều lĩnh. Rồi hắn bỏ rơi Megumi gì gì đó hả?"

Naoya cười thích thú. "Nó không kể cho ngươi nghe chuyện đó à?"

"Ta hỏi về ngày trong tuần còn phải van xin đấy," Sukuna giả lả nói. Megumi có nói cho gã...khá nhiều. Nhưng hai người vẫn tồn tại khoảng cách quá lớn, cùng với mớ hành động thân thiết không thể thân thiết hơn gần đây, tìm hiểu cậu qua bên thứ ba làm cho Sukuna cảm giác như bị cắm sừng. Megumi có lúc nào ngồi xuống và nói chuyện với gã dù gã không hỏi không? Cậu trông như bị xúc phạm nếu nghĩ đến Toji ấy.

(Chắc đến khi cậu ấy đỡ ghét Sukuna hơn. Có vẻ cũng đỡ đỡ một chút rồi sau cái màn trình diễn kịch liệt đêm qua.)

"Chà chà, ngươi sẽ thích nghe đấy." Naoya cười tự mãn, dựa vào bàn rồi chống tay lên cằm. "Toji không chỉ vứt bỏ nó mà còn định bán Megumi cho Zen'in khi nó mới 6 tuổi. Bán con ruột của mình ấy! Nghĩ thử đi." Hắn lắc đầu đồng cảm nhưng trông giả tạo kinh khủng. "Ông ta sẽ nhận kha khá tiền từ chúng tôi nếu ông ta không nghẻo. Và Megumi cũng không gây rắc rối như bây giờ đâu. Nó có khi còn gọi tôi là chú với cái giọng không còn mỉa mai."

"Sao ta nghe ngươi thích thú thế nhỉ?"

"Gì cơ?"

"Ngươi làm ta nghĩ ngươi thật sự thích em ấy đấy."

Naoya đứng phắt dậy với gương mặt đằng đằng sát khí như dự đoán. Sukuna cười toe toét, Được rồi, gã đang nhắm vào thằng ranh này và gã cũng rất vui vẻ khi đùa cợt hắn (có thể là vì Megumi nhưng vui là vui, gã không kén chọn.) "Sao ngươi cứ có cái suy nghĩ đó?! Nghiêm túc đi! Đó là cái đéo gì?!"

"Chỉ là suy nghĩ viển vông thôi, nhưng những người khác trong gia tộc phiền đến mức ngươi ước mình có quan hệ tốt với Megumi. Ngươi chắc là thích em ấy hoặc không ghét em ấy như ngươi nghĩ."

Như Sukuna ấy, thật luôn. Lúc đầu gã chỉ nghĩ Megumi đơn giản là cái ICU di động nhưng giờ gã nhận ra cậu ấy rất giỏi khiêu khích rồi làm tình, và hai người có thể nói mấy chuyện xàm nhảm.

"Điều tốt lành duy nhất là Megumi không điên loạn như Toji." Naoya cáu gắt.

Rầm, một âm thanh truyền đến từ xa. Cả Sukuna lẫn Naoya đều quay lại nhìn, tên thầy giáo của Megumi đang đi về phía hai người với khuôn mặt đỏ bừng, hai nắm tay siết chặt bên hông. "Naoya!" tên đó gắt gỏng gọi, khi khoảng cách đủ gần, "Con điếm đó muốn đâm chết tôi."

Hai người nhìn nhau, rồi nhìn tên tóc vàng, rồi lại nhìn nhau. "Này thì không điên đâu," Sukuna trêu chọc. Naoya lúc này trông còn đỏ hơn cả tên kia, lông mày nhướng lên, cắn cắn môi.

"Cậu không nói cho tôi rằng cậu ta là thằng tâm thần điên khùng," tên đó cáu giận, "Cậu chỉ nói là cậu ta bị căng thẳng quá độ!"

"Anh nói ai tâm thần?"

Megumi dựa vào cổng dẫn vào tòa nha, tay cầm dao và trông như cậu sắp đưa thằng nào dám lại gần xuống địa ngục.

(Nhóc con giận trông đẹp quá.)

"Thấy chưa?" tên tóc vàng chỉ vào cậu.

"Nói đi, thằng đĩ đượi vàng hoe kia," Sukuna nói, bẻ khớp tay rồi nhếch mép, "Mày chạy nhanh đến đâu?"

Tên đó bất động tại chỗ, liếc nhìn Naoya xin giúp đỡ nhưng hắn chỉ bĩu môi rồi xỉa xỉa cái bánh quy trên bàn. Tóc vàng nhăn mặt.

"Được thôi, tôi đi. Đừng bao giờ gọi cho tôi; lũ điên Zen'in như mấy người không xứng."

Tất cả đều nhìn tên tóc vàng rời đi. Trước khi Sukuna và Naoya nhìn sang cậu, thiếu niên đã khẽ bĩu môi. "Anh ta chạm vào chân tôi," nhóc con nhỏ giọng nói, "Và tôi đâu cố đâm anh ta. Tôi xiên dao xuống bàn, giữa những ngón tay đấy chứ. Anh ta đang làm quá lên."

Chó đẻ thật. Megumi đáng lẽ phải xiên vào đầu nó.

Sukuna đã thoát khỏi cơn tức giận, nhẹ nhõm cùng ngu ngốc không tả. Gã không nên xem nhẹ Megumi, cậu ấy cũng đâu cả tin đến thế. Cứ như gã quên mang não theo ấy?

"Chắc là trùng hợp thôi," Naoya nói, "Mày là gì thế, nữ tu à?"

"Nữ tu?" Megumi cợt nhả, đến gần hắn rồi đập mạnh con dao xuống bàn, cậu ngẩng đầu nhìn Naoya. "Xin lỗi vì làm chú thất vọng nhé, nhưng tôi lên giường nhiều hơn chú biết đấy. Cầm con dao này đỡ đi," Cậu khích đểu, "Có lẽ chú sẽ may mắn giết được tôi bằng nó đấy."

Sukuna muốn cười toáng lên nếu như bây giờ trông Megumi không giống nhóc con bị gã mút chim, chịch lỗ sau vì thở sau cách chút nào.

--

Megumi ngáp hơi dài, kẹp đồ để đi tắm dưới cánh tay và quay trở lại phòng ngủ. Cậu thật sự không có thói quen để đồ của mình trong đó. Mở cửa, cậu hơi mong chờ muốn thấy Sukuna đang chán nản nhìn quanh, ăn gì đó và gã ở trong phòng thật, nhưng mà-

Nhưng gã nằm trên tấm đệm khổng lồ của mình đặt cạnh tấm của Megumi, gã ngả lưng và khoanh hai cánh tay lên đầu làm gối.

Gã chẳng ừ hử gì (cả ngày nay luôn ấy) và Megumi thề cậu không bảo gã ngủ ở đây, lý do gì đây?

"Ông làm gì ở đây?"

Sukuna mở mắt, sau đó nhướng mày, "Ta tưởng em không ngủ được nếu không có thức thần?"

Hai má Megumi nóng bừng, đôi môi run rẩy cố kiềm lại nụ cười phấn khích.

"Tôi không ngủ được thật," cậu thừa nhận.

--

Megumi hạ sách xuống, không thể đọc thêm chữ nào nữa. Sukuna lúc nào cũng kỳ lạ nhưng cái này...hơi quá rồi đó. Gã nằm nghiêng, quay lưng lại với Megumi rồi xem TV. Hai người nhận được nó vào hôm nọ và Sukuna tự mang nó đến phòng ngủ của cậu, để nó dưới dàn và ngồi bấm linh tinh lên điều khiển, đợi nó lên hình mà không cắm cái dây bỏ mẹ kia nào.

Megumi đã dạy gã cách dùng rồi, không ít thì nhiều, gã cũng biết biết dùng rồi, nên việc gã ngồi xem mấy cái kênh quảng cáo vô cùng ba chấm luôn ấy. Xem mấy món vô dụng, vớ vẩn hay thậm chí đắt tiền thì cũng thôi đi nhưng Megumi rất nghi ngờ rằng gã có vui thật khi xem mấy bà lão quảng cáo áo lót nâng ngực hay không.

(Nhỡ gã thích thật, nhưng mà chắc không đâu.)

Gã đang ngủ hả?

"Sukuna?"

Chúa nguyền quay sang, không một tí cảnh giác nào chớp mắt nhìn Megumi với bộ dạng vô hại nhất mà cậu từng nhìn thấy.

"Ông ổn không thế?"

Sukuna nhăn mày khó hiểu. "Hửm? Sao thế?"

"Không có gì chỉ là..." Megumi dừng ngang, liếc TV đang chiếu các bà lão thử những loại thuốc thần kỳ có khả năng điều trị tận gốc bách bệnh bao gồm cả hói đầu và xuất tinh sớm. "Ông không nói gì cho tôi về chuyện ngày hôm qua."

Sukuna cười nhạt. "Em lo cho ta à?"

"Tôi sợ ông sẽ đồ sát tất cả."

Chúa nguyền quay lại xem TV. "Làm như em cho ta giết ấy."

Nếu không thì gã làm rồi.

"Vậy...ông không nói gì với tôi à?"

"Để khi khác."

Megumi thở một hơi. Cậu không nói chuyện với gã nữa. Cậu mở sách ra đọc tiếp chỗ dang dở.

"Megumi," Sukuna gọi, phấn khích cùng tò mò. "Cô gái này nói cái lọ nước ép kia là thuốc diệt sâu bọ. Naoya là sâu bọ mà, chúng ta giết được nó bằng thứ đó được không?"

"...Ông không thể hẳn hoi được."

Sukuna cười toe toét với cậu.

--

"Cái gì đây?"

Megumi nhìn Sukuna, Sukuna cũng nhìn cậu. Sau đó cả hai nhìn Naoya. "Nước ép," hai người đồng thanh nói. Naoya trông chẳng vui vẻ gì cho cam, hắn nhìn dung dịch màu xanh lá cây bên trong chai với khuôn mặt ghê tởm.

"Trông chẳng khác gì nước ngâm xác chết trong axit."

"Nước ép thôi mà. Hoàn toàn thiên nhiên," Sukuna thuyết phục, "Người phụ nữ trong TV cam đoan nó không làm từ nước bẩn."

Naoya chớp chớp mắt. Hắn tuyệt vọng nhìn Megumi. "Ngươi mua cho tên này nước trái cây trên quảng cáo,"

"Rẻ và vận chuyển hai ngày là đến nơi."

"Làm từ xác chết thì chả rẻ. Tại sao ngươi lại đưa cho ta?"

"Hiệp ước hòa bình ấy mà," Sukuna cười tươi, lắc lắc cái chai. Dung dịch màu xanh lá chảy đến gần nắp rồi lại chảy lại.

"Hòa bình con khỉ?! Nhìn như chứa uranium ấy!"

"Này, ta đang cảm ơn vì ngươi cho ta ăn bánh hôm nọ," Sukuna nói dối, "Ngươi không muốn thật à? Nó được quảng cáo là trị xương khớp đấy."

"Ta có bị viêm khớp đâu."

Sukuna nhấc cái chai lên. "Đấy là ngươi chưa bị thôi."

Naoya rên lên, vò đầu rồi giật lấy cái chai. Hắn mở nắp ngửi thử rồi lập tức bịt miệng với đôi mắt đỏ vằn đầy nước. "Cái này, ôi trời ơi."

"Hơi mùi tí thôi. Nó có vị như..."

"Xoài." Megumi điền vào chỗ trống.

"Xoài thiu à?"

"Có xoài trong đó đâu."

Naoya như tuyệt vọng, ném lại cho Sukuna. "Nếu ta không quen Megumi thì ta sẽ nghĩ đây là ám sát."

"Không phải đâu. Bao giờ ngươi là sâu bọ thì mới đúng."

Naoya nhìn hai người bằng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần trốn trại rồi quay lưng chạy biến đi làm việc trước khi bị lôi ra để mua vui.

Trans: Má ơi thiểu năng không chịu nổi =)))) OTP fic này bị làm sao ýyyy

--

Megumi vừa ăn kem vừa cuộn tròn ngón chân trên bãi cỏ trong vườn cây ăn quả. Cậu đánh liều nhìn Sukuna, gã cũng đang ăn đá bào bên cạnh cậu. Gã lặng lẽ nhìn mấy con chim nhảy nhót như ăn mừng xung quanh quả táo rụng.

"Vậy... hôm nọ..." Megumi bắt chuyện.

"Với Naoya?"

"Ừm. Sao trông ông buồn thế?"

"Nó chê nước trái cây."

Megumi nhăn nhó. "Hôm nọ với Naoya."

"Chịu, chả nhớ."

Gã thật sự không muốn nói á? Khó ở thế? Cậu có nên ra lệnh cho hắn không nhỉ?

...thôi vậy.

(Megumi sẽ rất khó chịu nếu bị bắt nói điều mà cậu không muốn. Thôi lần này cậu sẽ dễ dãi một chút với gã.)

"Gumi. Muốn mút kem của ta không?"

Megumi chớp mắt đầy sợ sệt và ngạc nhiên nhìn gã khi gã vuốt cái đang cương cứng sau bộ kimono. Cậu liếm môi.

"Nếu ông mút cho tôi."

--

Ngày nào cũng là địa ngục. Megumi khó chịu cởi bớt quần áo. Nhiều lớp khiến cậu đẫm mồ hôi vì nóng, thô lỗ và cáu bẩn thì chỉ có mùa hè mới khiến cậu như thế.

(Mùa hè, và thêm cả Sukuna.)

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Sukuna nhìn cậu thay bộ mới, vui vẻ xoa cằm với nụ cười mất nết. "Sao không cởi trần hôm nay? Nóng vậy mà."

"Tôi không theo chủ nghĩa khỏa thân."

"Em làm được mà. Ta không phiền đâu."

"Vậy cơ đấy? Nay tôi sẽ vui vẻ nếu ông nói cho tôi biết chuyện hôm nọ."

Nụ cười Sukuna biến mất, gã nhún nhún vai.

Megumi đi ra sau vườn đến nhà kho để lấy một cái vòi giữa đống lộn xộn, rồi nhìn vườn cây um tùm. Hừm...không, không ổn. Chắc là ra đằng trước nhà?

Cậu bơ đi ánh mắt khó hiểu của Sukuna lúc đi xung quanh, tiến đến gần cửa và gắn vào cái vòi bên hông nhà. Có không gian rộng ở đó và sàn rải đá cuội. Tuyệt!

"Không đâu nhé!" Sukuna nói lúc Megumi triệu hồi Êch, sau đó là Voi. Chúng xuất hiện từ bóng tôi. Cả hai tò mò nhìn quanh và con ếch thế quái nào nhìn Sukuna liền nhảy đến và cố gắng ôm gã, tay chân dài ngoằng của nó quấn quanh người chúa nguyền. Sukuna nhăn mày, cố đẩy thức thần màu xanh ra khỏi người. Gã lập tức ném ếch về phía voi rồi nó cuộn ếch bằng chiếc vòi sau đó dặt nhẹ nhàng xuống đất.

Cái...cái gì vậy trời?

Megumi lắc đầu, mở vòi nước. Sau đó cậu hướng vòi về phía những thức thần của mình, để chúng tạo ra mấy âm thanh dễ thương khi được tắm mát.

"Vòi nước trong truyền thuyết đây à?" Sukuna bình phẩm bên cạnh cậu. Megumi cau mày nhìn gã.

"Hả?"

Sukuna cũng nhăn mặt nhìn cậu.

"Hả?"

Hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi Sukuna cười, trông không có ý gì tốt. "Em không biết thức thần của em làm gì trong lúc không được triệu hồi đúng không?"

"...hả?"

Sukuna cười với cậu, sau đó đi đến phía bậc thang trước nhà ngồi nhìn Megumi.

Gì thế nhỉ?

Ếch cọ cọ vào người cậu, Megumi không quan tâm Sukuna mà chuyển tia nước ra sau lưng thức thần màu xanh. Cậu ném vòi nước cho voi để nó chộp bằng vòi của mình. Cậu xoa bóp lưng cho ếch, cười. "Lần sau tớ sẽ đưa cậu đi bơi nhé," thiếu niên dịu dàng. Đôi mắt của ếch sáng lên, cậu áp đầu vào má Megumi như mèo con.

Voi xả nước vào Megumi, làm cậu ướt sũng rồi phát ra âm thanh như tiếng cười.

Megumi mỉm cười. Ước gì ngày nào cũng yên ổn thế này.

"Trông..." Naoya lẩm bẩm, tò mò nhìn. "Gia đình quá nhỉ."

Đang vui thì thằng khốn lại xuất hiện đúng lúc này? Megumi thở dài, với lấy cái vòi rồi tiếp tục tắm cho thức thần của mình.

"Thế chú nghĩ bọn tôi làm gì lúc rảnh?" Megumi cuối cùng cũng lên tiếng, "Thống trị thế giới chắc?"

"Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, Toji con."

"Đừng có gọi thế nữa."

"Thích vậy."

Megumi nghiến răng, lập tức quay đầu xả nước về phía Naoya khiến hắn ướt như chuột lột. Hắn cố chặn dòng nước bằng hai tay rồi gầm gừ chửi cậu là đồ khốn sau đó chạy tới sau Sukuna. Megumi xoay vòi xuống đất, còn Naoya thò đầu từ sau lưng chúa nguyền, nhếch mép. "Giỏi thì xả xem nước qua đây được không," hắn khiêu khích. Sukuna trông như thà bị hố đen vũ trụ hút lấy còn hơn.

"Voi," Megumi gọi, "Vinh dự của em đó."

Hai mắt voi sáng lên, nó nhắm chiếc vòi của mình vào hai người. Cả hai chỉ có thể nhìn cậu cầu xin.

Megumi quay lưng từ chối.

--

"Chú ở đây làm gì?"

Naoya tặc lưỡi, vắt khô bộ kimono của mình. Mong rằng hắn không cần cởi cả quần hakama để vắt nữa. "Sator Gojo đang cố liên hệ với ngươi. Anh ta sẽ phẫu thuật vào ngày mai và muốn gặp ngươi nếu lỡ mà anh ta nghẻo." Naoya thở dài, khoác kimono lên vai. "Anh ta nói, không phải ta mỏ hỗn."

Megumi lắc đầu, tắt vòi. Cậu nhìn Sukuna đang lèm bèm chửi thề trong khi lau dọn (mệnh lệnh từ Megumi.) "Đây là hình phạt vì ông làm hỏng điện thoại của tôi."

"Ầy, xin lỗi vì đã khiến em bị ông chú yêu quý đến thăm nhé. Chẳng phải nó giàu lắm sao? Xin cái mới đi. Thật ra ấy," gã tự cắt lời, dừng lau sàn lại để nhìn Megumi. "Bây giờ em cũng giàu nứt đố đổ vách còn gì?"

Cậu chú thuật sư chớp mắt.

"Tôi á?"

"Bắt đầu luôn nào! Em phải mua cho ta nhiều quần áo đẹp, ta được đập sạch đồ của em mà không bị lải nhải. Thậm chí cả dùng luôn đồ từ em," gã dừng lại, như đang cố nhớ thêm, "Nghiện đọc sách và củi để nướng cá nữa."

(Ryomen Sukuna vừa nói cậu là con nghiện sách á?)

"Ông nói lại xem nào?"

"Ok luôn." Gã cười toe. "Nghiện."

(Gã dám nói lại! Dám cơ đấy!)

"Tôi thề tôi sẽ bóp chết ông khi ông ngủ," Megumi gào lên, "Tôi không đùa đâu."

"Ta thích bị nghẹn lắm."

"Hai người," Naoya cắt ngang, cân nhắc xem có nên nói hay không, "Kết hôn hay gì à?"

"Không!" và "Chưa" lần lượt là câu trả lời của Megumi và Sukuna. Chúa nguyền cười tai quái "Hehehe" – rồi quay lại lau sàn. Megumi giải thích. "Chú sẽ phải tỉnh táo khi nói chuyện với ông ta."

"Việc này thì ta đồng ý hoàn toàn."

--

Megumi không nghĩ mình là người tốt, nhưng cũng chẳng phải xấu (trừ lúc bị chúa nguyền đè trên giường), thế nên cậu hoàn toàn không hiểu tại sao cậu vừa mở cửa phòng bệnh của Gojo lại bị ăn một phát đấm từ Nobara Kugisaki.

(Không đau, nghĩ là cô lo cho cậu đến phát điên chỉ muốn đóng đinh vào trán cậu.)

Cậu loạng choạng lùi lại, kinh ngạc trước phát đấm bất ngờ và khuôn mặt "Tớ sẽ giết cậu" của Kugisaki, có cả Tsumiki đang ngồi cạnh Gojo nữa.

Megumi không biết Gojo đã làm gì nhưng chắc chắn thầy đã động tay động chân gì đó.

"Tớ đã cố liên lạc với cậu," Kugisaki nghiến răng.

"Tớ xin lỗi. Điện thoại tớ hỏng và chưa có thời gian mua cái mới."

(Thật ra là cậu quên nhưng cậu sẽ không nói thật đâu.)

"Vậy à? Tớ nghĩ liên quan đến chuyện cậu chạy trốn để theo đuổi tình yêu bị cấm cản với tình nhân quái vật bốn tay của mình chứ."

À đây rồi. Đó là những gì Gojo làm.

"...Tôi cái gì cơ?"

"Megumi," Tsukimi gọi, nhăn mày lo lắng, hai tay chị để lên ngực, "Sao em không kể cho chị? Em biết chị sẽ không bao giờ ngăn cản chuyện tình yêu của em mà?"

"Tớ cũng chẳng nói gì," Kugisaki chen vào, ngắm nghía móng tay được cắt tỉa đẹp đẽ của mình, "Gu lạ vãi đạn."

"Em không phải," Megumi giải thích, "người yêu của Sukuna."

(Quá muộn rồi, nhưng mà sao họ lại tin Gojo ngay thế?!)

"Nói nghe nha, thà cậu là người yêu của gã còn hơn, bởi vì tớ đã gặp phải một thằng bắt cóc, một tên đột nhập và mẹ kiếp một tên ninja! Cậu giải thích hẳn hoi đi, hay tớ phải lấy câu trả lời bằng cánh đấm bỏ mẹ tên người yêu quái vật của cậu?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro