Chapter 9: Insight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9

Translator: Crabbiechin

Megumi ậm ừ vài lần, không biết phải nói thế nào với Kugisaki đang chờ não cậu tải nốt thông tin – vô cùng kiên nhẫn cùng đôi mắt nheo lại đầy trêu chọc nhìn Megumi theo đó là sự im lặng chết chóc, "....Zen'in có ninja hả?" Megumi buột miệng, cụt lủn và sai lầm.

(Dù cậu biết tất tần tật từ tài chính đến mấy thứ quan liêu xàm xí mà gia tộc đang âm mưu nhưng chẳng ai thèm nói cho cậu về ninja?! Lũ chết dẫm, không cứu được, chẳng có gì hẳn hoi cả.)

"Thế là Zen'in có liên quan à?" Kugisaki xị mặt hỏi, "Tớ không nghĩ họ tiến bộ đến mức giúp một cặp gay chạy trốn đâu."

"Tớ không hề," Megumi nghiến răng rít lên, "Có tí quan hệ yêu đương gì với Sukuna cả."

"Vậy thật sự đang xảy ra chuyện gì?"

Megumi dùng hết sức bình sinh của mình để tóm tắt mọi chuyện, đương nhiên là cắt hết mọi cảnh 18+ và không hé răng bất kỳ manh mối nào dù là nhỏ nhất để mấy người này nghĩ rằng cậu có gì đó với Sukuna.

Cơ mà trái tim Megumi cứ chùng xuống. Hai người trước mắt thật sự đang gặp nguy hiểm trong khi cậu đang rất bình yên – để mà nói thì còn hơn cả tuyệt ấy chứ. Cậu vô cùng hạnh phúc, nghỉ ngơi thoải mái, ăn uống thả ga và được bảo vệ dù Naoya lăm le bên cạnh.

(Đều là do Sukuna mang lại, nhỉ...)

"Tớ xin lỗi," cậu nói khẽ, đứng dậy, hạ mắt nhìn xuống. "Tớ đang rất thoải mái trong lúc mọi người chiến đấu. Đây cũng nằm ngoài suy nghĩ của tớ, tớ thề đó. Tớ sẽ..." Cậu nuốt nước bọt rồi mím môi. "Tớ sẽ cố giải quyết chuyện này. Tớ hứa đấy."

"Thoải mái á? Cậu bảo cậu để Sukuna bên cạnh như vệ sĩ," Kugisaki khoanh tay cắt ngang, "Tớ chắc chắn đã nghe Itadori than thở vài lần về gã ta là không thể nào chịu được nữa và đó là câu nhẹ nhất đấy. Tớ không dám tưởng tượng cậu sẽ dùng từ thoải mái cho những ngày vừa qua đâu."

"Thật ra thì...làm gì đến vậy."

"Chắc chưa?"

"Ừm. Bọn tớ hợp nhau đến mức tớ không muốn giết ông ấy nữa," cậu tặc lưỡi, "Đa phần là thế."

Kugisaki chớp chớp mắt, sau đó nhìn Tsumiki cũng đang ngỡ ngàng. "Cậu sống chung hòa thuận với Ryomen Sukuna?" cô hỏi, hơi lạc giọng, "Chúa nguyền? Kẻ đe dọa sự tồn tại của chú thuật sư? Kẻ thù không đội trời chung với con người?"

"...Ông ấy làm gì tồi vậy đâu," cậu thì thầm, buột miệng mà không thèm nghĩ.

"Thề là chắc chắn có tình yêu tình báo gì ở đây!"

(Bỏ mẹ, đáng lẽ cậu nên khóa mỏ vào.)

"Bọn mình cũng hợp nhau mà. Tớ thấy cũng có thể gây dựng mối quan hệ lãng mạn được đấy?" cậu cố biện minh, mong rằng chủ đề này trôi qua nhanh đi. Cậu khá cam đoan rằng tình dục không thể lãng mạn được, cậu sẽ đấu tranh cho niềm tin này đến cùng.

"Không, chê, cậu gay bỏ mẹ ra."

Megumi nghiến răng. "Bọn tớ chỉ hợp cạ thôi," cậu nhấn mạnh. "Với lại cậu thôi trêu chọc về chuyện này đi? Tớ đang cố xin lỗi cậu đấy."

Tsumiki đứng dậy. Chị đi từ từ về phía Megumi, dừng lại trước mặt cậu rồi đặt hai bàn tay ấm áp của mình lên má cậu cùng nụ cười xinh đẹp. "Em đừng cảm thấy có lỗi với cuộc sống tốt đẹp hiện tại của em. Chị đang vô cùng hạnh phúc đó, Megumi à."

"Nhưng chị và Kugisaki- "

"Bọn chị ổn mà," Tsumiki chắc nịch, đôi mắt cười híp lại thành nửa vầng trăng, "Nobara-chan mạnh mẽ lắm đó, bọn chị vui lắm. Đi xem phim cùng nhau nè, mua sắm, rồi ăn bao nhiêu là đồ ngon."

"Nobara-chan?"

"Tại tớ đáng yêu," cô giải thích, chống nạnh rồi cười hớn hở tự hào. Megumi thở dài.

"Cơ mà vẫn-"

"Thôi, được rồi!" Tsumiki cắt ngang, khoanh tay lại. "Em đừng nói nữa. Chị của em đã bảo không sao mà." Chị khẽ thở dài, sau đó nhắm mắt. "Chị đã lo cho em lắm đó, Megumi. Giờ chị nhẹ nhõm kinh khủng vì chị biết em đang sống rất tốt, vì thế nên đừng cảm thấy có lỗi nữa nhé. Em cũng sẽ thấy vậy nếu mọi chuyện xảy đến theo hướng khác mà?"

"Em sẽ, nhưng mà..."

"Thì đó, ngốc xít," Kugisaki nói, "Bọn này ai cũng yêu cậu hết đó. Tưởng cậu học được rồi nhưng – cậu có thể tin tưởng bọn này mà! Đừng có lủi thủi một mình nữa."

"Không sao, tớ không...không một mình."

Câu nói nhỏ dần về cuối rồi tắt ngúm trong họng, cậu nhìn xuống sàn nhà. Lại nghĩ về Sukuna rồi, cậu không tức giận chút nào mà cảm thấy buồn vui đan xen.

Cậu dần phụ thuộc vào tên đó mất rồi...

"Việc phẫu thuật mắt của thầy Gojo thì sao? Đừng nói đó chỉ là để dụ tớ đến đây thôi nhé?" cậu hỏi, mong rằng nó sẽ phân tán suy nghĩ về Sukuna của cậu.

"Không nhé, thầy không bao giờ lừa em đâu!" người đàn ông ở trên giường cam đoan. "Không có..." hắn nói nhỏ lại.

"Nhưng thầy nói xạo về việc em có tư tình với tên lời nguyền kia."

"Ểểeeeeeeeeeee..." Hắn bĩu môi. "Thầy bị kẹt trong căn phòng chết tiệt này, ý tá xấu tính muốn chết, không cho ăn đồ ngọt còn có cả kim tiêm! Để thầy vui vẻ trước khi chán chết hoặc ngủm trên bàn mổ."

"Đấy là điều làm thầy vui à?"

"Chứ sao? Thầy gửi viết fanfiction cho hai đứa đấy!"

"Thầy có gửi đâu!"

"Nói chuẩn đó nhưng thầy cũng có khi có mà." Gojo lại lẩm bẩm. "Ể, không hẳn đâu. Thầy không thực sự gán ghép hai người đâu, em xứng với người tốt hơn gã đó."

...Lòng Megumi quặn lại. Cậu cũng thinh thích ở cạnh Sukuna, dù có thể nào đi nữa nhưng mà xứng với người tốt hơn á? Cậu cũng đâu tốt lành gì cho cam. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúa nguyền vẫn là mảnh ghép tương xứng cho sự khuyết thiếu không hoàn hảo của Megumi.

Trong mắt cậu, Sukuna đã thuộc "tốt hơn" mà Gojo nhắc tới.

"Chúng ta lướt qua chủ đề này được không vậy?" Megumi nài nỉ, nếu không má cậu sẽ nóng bừng lên vì mấy suy nghĩ ngu ngốc về Sukuna mấy. "Em đến để gặp thầy lần cuối trước khi anh ta có thể ngủm vì phẫu thuật mắt."

"Uhmmmm..." hắn chuẩn bị, hứa hẹn là một tràng mấy câu nhảm nhí. "Thầy không nói xạo em đâu nhưng mà thầy nói quá nó lên xíu."

"Tin tôi nghiền ông thành bột không."

"Chúa ơi, nghe đau quá trời."

"Nói tiếp đi!"

Gojo bĩu môi, khoanh tay trước ngực. "Ok thôi. Thầy đã gọi cho Nobara trước. Em ấy kể thầy nghe về việc bị bắt cóc và không liên lạc được cho em. Thầy cũng thử và không được nốt, nên bọn thầy khá lo lắng. Thầy chuẩn bị ừm...tiểu phẫu vào ngày mai, không phải phẫu thuật thực sự đâu. Thầy nói thế để em phải thốt lên 'Ôi thầy kính yêu của em, tội nghiệp quá thầy sẽ sợ lắm đây! Em sẽ canh chừng cho thầy để thầy ăn chút đồ ngọt vì các y tá cấm thầy nhé!' để nhỡ em tránh mặt bọn này hoặc gì gì đó kiểu thế."

Megumi nghiến răng ken két, cho tay vào túi rồi móc ra một túi kẹo cứng Skittles và ném thẳng vào ngực Gojo. Người đàn ông cười ngoác miệng sau đó xé túi kẹo, cười khằng khặc như dở. "Em đáng lẽ sẽ giận điên lên nhưng em vốn chẳng lo lắng rồi," Megumi nói.

"Uả?! Tại sao?!"

"Bởi vì thầy là Satoru Gojo. Thế cách tiểu phẫu gì đó mà thầy đang nói là cái gì?"

"À. Yuuta-kun sẽ chọc vào bên trong mắt thầy."

"Cái gì cơ?"

"Đừng lo, giải thích nè! Em biết đấy, Sukuna không chỉ làm hỏng nhãn cầu của thầy, gã còn nguyền lên chúng và thầy không thể giải quyết nó được..." Hắn cười đứt quãng, rồi thì thầm "ngu ngốc quá". "Thế nên không thể dùng phản chuyển thuật thức được. Nhưng thầy đã nói chuyện với Yuuta-kun và đua ra kết luận khá chắc cốp là em ấy có thể chữa được cho thầy."

"Chờ đã, ý là có lời nguyền thầy cũng không giải quyết được á?"

"Chuẩn đấy!"

"Và Sukuna là kẻ đã làm thế."

"Lại chuẩn nữa!"

"Nhưng thầy đã nói nguyên văn với em là 'gã làm mắt thầy nát đến mức không dùng phản chuyển thuật thức được nữa'. Lúc đó thầy không nói gì về việc bị nguyền."

"...Em nói đúng, cơ mà-"

"Sao thầy không nói cho em biết?! Em giúp được mà. Em có thể nói Sukuna hạ mình chút để chữa lành cho thầy! Em đã không thể làm vậy được vì em không biết!"

Gojo thở dài, hắn không còn cười nữa. "Thầy xin lỗi, Megumi. Có nhiều chuyện đang diễn ra. Thầy có thể nhờ em giúp nhưng...khi đó em đã thu Sukuna về trướng mình rồi. Em đang thực hiện kế hoạch của em và theo thầy thì", đó là cơ hội để em cho mọi người thấy em kiểm soát Sukuna tốt hơn Yuuji. Nhưng nếu khi đó thầy được chữa khỏi, không nghi ngờ gì án xử tử hình sẽ rơi vào đầu em. Còn nữa," hắn bĩu bĩu môi, "Nghĩ cái không khí âm trầm khi bắt Sukuna chữa trị cho kẻ thù của mình đi! Thầy cũng chả thích tí nào."

Gojo nói đương nhiên có lý. Nếu làm vậy Megumi sẽ rơi vào hiểm cảnh, nhưng...còn hiện tại? Cậu thật sự không khác gì bị buộc trên một sợi chỉ. Cao tầng chưa động vào cậu vì e dè Sukuna và cậu cũng ăn may chút xíu. Bọn họ không biết cậu vẫn chưa nắm giữ hết sức mạnh và sẽ không thể phục hồi trong một thời gian nếu triệu hồi Sukuna. Gã là ngoại lệ duy nhất ở lại khi mà Megumi bất tỉnh nhưng gã cũng như thức thần khác thôi. Không phải là về mặt chú lực mà là nếu gã bị sao đó thì gã phải quay về bóng của Megumi. Nếu phản chuyển thuật thức xử lý được thì không sao nhưng khi gã cần tái tạo lại bằng chú lực của Megumi...

Chậc, đây không phải lúc để nghĩ về mấy cái này. Để khi cậu về nhà và nói chuyện với Sukuna đã. Còn bây giờ, dù thế...

"Cảm ơn vì đã lo cho em nhưng em không bảo kê cho Sukuna lười biếng cả ngày. Nếu ông ấy làm được gì đó em sẽ bắt ổng làm, kệ ổng có thích hay không."

"Thầy sẽ nhờ em nếu Yuuta-kun bó tay nhé. Dù sao thì thầy cũng nhắc em thư giãn khi cần đi, chắc sẽ bận rộn lắm đó."

"Bận?"

"Rồi sẽ biết, kệ đi. Tsumiki bảo cô ấy nhớ em nhiều lắm. Sao em không mua gì cho cô ấy uống đi, rồi tâm sự gì đó..."

Megumi khó chịu. "Thầy kiếm cớ đuổi em đi để nói chuyện với Ku."

"Ui dời, tại không có Ryomance với Sukuna đấy," Gojo tự cười với trò chơi chữ của mình, "Có gì mà nói sau lưng em đâu? Trừ khi em giấu bọn này cái gì đó."

"Tsumiki, đi thôi!" cậu nói, mặt đen xì quạu cọ quay người đi thẳng ra khỏi phòng mà không quan tâm xem chị gái có theo sau cậu không.

--

Tsumiki cầm lon cà phê đóng hộp bằng cả hai tay rồi nhấp một ngụm. Chị vui vẻ thở ra một hơi, nhìn theo Megumi đang dựa lưng vào bức tường cạnh máy bán nước tự động, một chân nâng lên và cầm lon nước. "Theo em nói thì," chị bắt chuyện, tò mò hỏi, "Tên người xấu đó không đối xử tệ với em chưa?"

...Người xấu? Sukuna á hả? Cậu sẽ cho Tsumiki thấy gã rất dễ thương.

"Ổng không sao đâu. Nói thật thì em mới đối xử tệ với ổng."

Không bất ngờ lắm – hoặc cân nhắc đến việc hai người đang nói đến Ryomen – chết tiệt Sukuna, ngạc nhiên đấy – Tsumiki cau mày với cậu. "Em hành hạ người ta à?! Ông ấy đang bảo vệ và bên cạnh em mà?"

"Vâng nhưng em ra lệnh cho ổng," Megumi giải thích, hơi nghèn nghẹn vì bị sốc. "Không phải ổng tự nguyện đâu. Mọi người còn mong ổng chết kìa."

"Nhưng ông ấy đang là thức thần của em."

"Thì?" Megumi lắc đầu nghi ngờ. "Đấy là suy nghĩ của chị? Vì ổng là thức thần của em nên em phải đối xử tốt với ổng á?"

"Em quan tâm những người khác mà? Tên người xấu đó sẽ thấy tủi thân và khó chịu."

"Em có đang lắng nghe bản thân em không?"

Tsumiki cáu lên, uống một ngụm cà phê trong tức tối. Megumi chắc rằng chị đang cố tỏ ra rắn rỏi – kiểu một người đi xe đạp đang làm một hơi rượu đầy – để chứng tỏ cho điều chị sắp nói. "Chị không thể hiểu nổi. Em ngốc kinh khủng."

"Hả, gì cơ?"

"Em thích ông ta đấy."

"Cái-!"

Sukuna bỗng dưng xuất hiện trong đầu cậu, mỉm cười quyến rũ, tóc xù lên khi gã áp lấy Megumi, bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt cậu tựa lông hồng.

Hai má Megumi đỏ bừng lên như thể cậu đang bị đun sôi bằng nồi áp suất. khớp hàm trùng xuống như bị lệch và nhịp tim đập ba la bum thất thường giống người bệnh, nhịp tim tăng đột ngột khiến hai tay cậu run lên.

Cậu đang không ổn chút nào.

Cái- cái này đúng là phản ứng tồi tệ. Chúa ơi, làm sao dừng nó lại bây giờ. Cậu không thích thế này đâu. Không muốn!

"Tri kỉ xuất phát từ hiểm cảnh mà, đúng không nào?" Tsumiki mỉm cười, còn Megumi căng cứng, lon cà phê rơi bộp xuống sàn. Cậu che mặt mình bằng hai tay. Tsumiki giật mình vì phản ứng của cậu, chị nhảy bật khỏi chỗ ngồi của mình để giữ cái lon trước khi nó chảy hết ra rồi lo lắng nhìn Megumi. "C-chuyện gì thế? Ổn chứ?"

Lỗ tai cậu bỏng rát. Cơn xấu hổ dìm cậu xuống; ước gì bị Trái đất chết tiệt này nuốt chửng thì tốt biết mấy.

Đương nhiên, chị chẳng có ý gì về tình yêu hết. Vì Megumi không nói và làm bất cứ điều gì khiến cô nghi ngờ hai người có gian tình cả, còn cậu thì cứ phủ nhận mãi – và – và đó là Tsumiki; chị sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi Megumi đã bị dập lên xuống bằng cái đó của Sukuna.

Lẽ ra cậu không nên phản ứng mạnh như thế. Cậu như thằng ngu ấy?

"Chị...chị xin lỗi, Megumi. Chị nói sai gì hả...?"

Cậu bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn Tsumiki. "Không, cái đó...không có gì, em chỉ đang nghĩ về mấy cái ngu xuẩn thôi," cậu thở một hơi. "Chị kể em nghe thêm về chuyến đi chơi của chị với Kugisaki được không?"

--

Lần tới khi Megumi bắt gã dọn nhà, Sukuna cần đảm bảo một trăm phần trăm là cấm Naoya có mặt. "Tôi muốn mọi thứ sạch bong sáng bóng trước khi tôi quay về," cậu nói, có vẻ ngầm cho phép gã làm cái gì với tên khốn đang lượn lờ xung quanh kia cũng được.

"Chỗ này, chỗ này, Sukuna! Ngươi không lau chỗ kia kìa!" Tên mất nết đó khiêu khích gã, cười hớn hở.

Chúa nguyền nghiến răng ken két, gã không thèm nhìn Naoya. "Ta nghĩ ta không lau một chỗ trên mặt ngươi, Ta sẽ dọn sạch bằng nắm đấm sau."

"Ghê chưa, ghê chưa. Sao ta cảm thấy ngươi không nói chuyện kiểu đó với Megumi vậy?"

"Mơ đấy, vì em ấy không thiểu năng như thằng trẩu 5 tuổi giống ngươi."

Naoya cứ ve vởn sau lưng gã, Sukuna quay lại dọn sàn nhà. Gã sắp xong rồi. Chỉ cần quét bụi và rửa bát đĩa (còn tùy) và sau đó...

"Ngươi cảm thấy nó thế nào?"

Sukuna khựng lại lần nữa, cau mày nhìn Naoya. Hắn đang dựa lưng vào tường, mặt mày khá nghiêm túc. "Về Megumi á?" Naoya gật đầu, chúa nguyền thở dài. "Hỏi mẹo cái đéo gì không biết?"

"Không mẹo miếc gì cả. Ta thực sự tò mò lắm. Hai người các ngươi..." Hắn nhìn ra chỗ khác, láo liên một hồi như nghĩ cách nói thành lời. "...khá hòa hợp."

À, thì ra là cái này.

"Em ấy biết điều, nên ta thích. Ta thì quyến rũ, hài hước, đẹp trai, trên thông thiên văn dưới tường địa lý lại còn hấp dẫn nên em ấy thích ta. Quá là hợp nhau," Sukuna giải thích, với giọng điệu nhàm chán.

"Ngươi cũng khiêm tốn ra trò nhỉ," Naoya khịt mũi. "À, chỉ thế thôi? Chỉ vì nó biết điều? Tiêu chuẩn của ngươi thấp hơn ta nghĩ."

"Ngươi sẽ im mồm nếu ngươi biết ta rất dễ bị chọc giận."

"Gì, thế ta có làm phiền ngươi không?"

"Chứ lại chả."

Sukuna đi ngang qua Naoya, cầm chổi lau nhà cất vào tủ đựng chuyên dụng rồi lấy khăn ra. Gã nên bắt đầu ở đâu nhỉ? Phòng ngủ của Megumi? Cũng được. Sau khi lau hết bụi, gã sẽ-

Từ từ, bụi. Bụi á?! Mẹ bà nó, gã lau sàn mất rồi!!!

"Thế là ngươi thích Megumi hả? Vậy giờ sao?"

Mẹ nó ta đang rất sốc, đếch phải bây giờ, Naoya! Sukuna cáu bẳn về chuyện phải lau sàn thêm lần nữa chứ không phải câu hỏi xàm xí về cuộc sống tình cảm thầm kín cả gã. Thằng ranh này hỏi làm vẹo gì cơ chứ?!

"Ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo nhà ngươi không?"

"Ta? Không."

Sukuna hít một hơi, rồi chậm rãi thở ra. "Thế thì," gã gằn lên, "Ngươi đang làm phiền ta với mớ câu hỏi thiểu năng này đấy. Ta đang bận!"

"Ta chỉ hỏi để cho chắc vài việc thôi."

"Việc gì?"

Naoya thở dài, nhìn chòng chọc xuống sàn nhà. "Ngươi cứ nói ngươi sẽ bảo vệ nó. Ta đã nghĩ đơn giản là mệnh lệnh, nhưng nhìn hai người các ngươi thì ta không chắc cho lắm. Hơn nữa, lần gặp giáo viên hôm nọ với Megumi, ngươi ghen lồng lộn lên nên ta đã nghĩ ngươi sẽ giết sạch bọn ta. Cái 'thích' ngươi nói," hắn cẩn thận nhìn Sukuna lần nữa, "Lãng mạn ra trò đấy?"

Hừm, nếu không phải Megumi sẽ đấm vào giữa mắt gã thì gã sẽ khoe luôn với Naoya là hai người đã đụ nhau rồi.

"Không," gã trả lời đơn giản rõ ràng. Naoya im lặng nhìn gã, nhưng cái đầu chắc chắn đang suy tính gì đó. Sau một lúc thi đấu mắt thì ranh con gật đầu,

"Ok. Thế ngươi ăn sandwich không?"

--

Megumi quay về phòng bênh và thấy Kugisaki cùng Gojo đang nhìn vào tường rồi huýt sáo. Cậu không thèm hỏi hai người đang nói về cái gì. Cậu để Tsumiki ở lại, chúc Gojo vài câu, cam đoan với hai cô gái là cậu sẽ giải quyết tình trạng hiện giờ rồi rời đi để quay trở lại Dinh thự. Cậu ghé trung tâm thành phố mua điện thoại mới nhưng thế nào lại mang về hai cái túi nữa.

Cậu nhìn trong cửa hàng điện tử thấy một máy chơi game. Cậu không biết nhiều về mấy cái này, trông nó rẻ tiền và cũ rích. Itadori nằng nặc đòi cậu mua một chiếc, cái nào cũng được. 'Cậu phải chơi game đi!' Megumi nghĩ thật ngu ngốc vì cậu có nhiều việc cần thiết hơn để làm. Nhưng mà Sukuna có vẻ thích công nghệ, cứ cho gã có việc để làm thì tốt hơn là ngồi không. Cậu không ngại tiêu tiền nhà Zen'in đâu. Chiếc PlayStation bản cũ này khá tốt đấy. Chủ yếu để cho Sukuna giải trí, cậu lấy thêm một trò kinh dị trên kệ, dù sao cũng là lời nguyền mà.

(Bây giờ cậu đang mua quà cho Sukuna. Như đùa ấy. Nếu Kugisaki biết chuyện này thì cậu sẽ bị lải nhải cho đến lúc chết.)

Cuối cùng cậu cũng về đến nhà. Bất ngờ phết khi thấy Sukuna có vẻ đã dọn khá sạch, nhưng mà...tiếng ồn vang vảng từ nhà bếp, Sukuna cộng với tiếng ồn thường gây ra thảm họa, cậu chú thuật sư chạy ngay tới chỗ gã.

"Đảm đang quá bà nội trợ," Megumi nghe thấy tiếng Naoya phát ra sau cánh cửa, cậu đứng yên vì chắc chắn chú của mình không rảnh đến mức tới đây chọc ghẹo Sukuna.

"Đệt-! Câm mõm, thằng chó đẻ!"

"Còn hơn là làm con điếm của Megumi."

"Hai người nói cái quái gì vậy hả?" Megumi bước vào bếp, cắt ngang cuộc đối thoại, nhìn Sukuna rửa bát với mấy mảnh vỡ nằm ở góc bồn rửa – còn Naoya khoang chân ngồi bên bàn, phe phẩy bằng quạt của Sukuna. "Chú vẫn ở đây à?"

Chú của cậu gập cái quạt đắt tiền rồi thở dài. "Ta nhớ cảnh Chúa nguyền dọn nhà như thiếu nữ ấy mà."

"Megumi, ta sẽ giết nó."

Cậu chú thuật sư lắc đầu. "Ông không được giết ai cả, Sukuna. Từ khi nào việc dọn dẹp lại là của con gái thế Naoya? Tôi cá là ai cũng biết dọn dẹp hết."

Sukuna cười vui vẻ rồi quay lại bồn rửa, nhưng gã vô tình làm vỡ thêm một cái đĩa.

"Ta không chắc là đang dọn dẹp đâu." Naoya khích đểu.

"Megumi, ta sẽ giết nó."

Thiếu niên xoa xoa mũi, khắc ghi trong đầu là không bao giờ để hai con người này ở với nhau một mình nữa. "Naoya tôi nói chuyện riêng với chú một chút được không?"

"A!" Sukuna cười te tởn, "Ta cá ngươi sẽ ăn vả! Chẳng qua ta không thể hành động theo cơn giận của mình nhưng ngươi đếch thoát được sự giận dữ của Megumi đâu."

"Về Tsumiki," cậu nói thêm. Vẻ mặt Naoya trở nên nghiêm túc hơn. Hắn đặt cái quạt xuống bàn và đứng dậy theo Megumi ra khỏi bếp, còn Sukuna tò mò nhìn hai người cho tới khi cánh cửa đóng lại.

Cậu đưa Naoya ra ngoài vườn và ngồi xuống thềm, cậu đặt chân lên thảm cỏ, nó luôn giúp cậu thoải mái. Chú của cậu bắt chước theo, yên ắng ngồi cạnh cậu nhưng bầu không khí không hài hòa cho lắm. Megumi thở dài nghĩ về Tsumiki luôn bình tĩnh giải quyết vấn đề. Cậu mong cậu làm được như thế.

"Đáng ra tôi phải nói cho chú về chuyện này lâu rồi," cậu bắt đầu, có chút đứng ngồi không yên, "Dù sẽ làm mất cơ hội thành người thừa kế nhưng không bao giờ tôi muốn Tsumiki bị rơi vào nguy hiểm."

"...Cái gì cơ?"

"Tôi chẳng muốn gì hết." Cậu nói, "Ý tôi là đứng đầu gia tộc. Tôi không quan tâm Zen'in ra sao. Tôi chỉ cần các nguồn lực để kiểm soát những lời nguyền, và, ầy, tôi đã nghĩ về cao tầng không hài lòng về việc tôi cứu và thuần hóa Sukuna, vì điều này đang ngăn chặn kế hoạch của họ."

"Chẳng có gì thay đổi. Ngươi vẫn giữ cái ghế đáng lẽ là của ta."

Hắn không thèm che giấu sát khí muốn giết Megumi. Được thôi.

"Tôi không muốn vị trí này. Kiểu gì vẫn là của chú."

Naoya ngắm những cái cây rồi xoay tầm mắt lại về Megumi. "Vì ngươi sẽ chết hả?"

"Thật ra chú không cần phải tiếp tục cố-"

"Ta không nói về phía ta." Naoya rên lên, xoa trán. "Sao ngươi lại có thể vừa ngu vừa thông minh như vậy được nhỉ?"

"Tôi không ngu."

"Thế sao ngươi không tự mua quan tài cho mình khi cao tầng ra lệnh xử tử đi? Họ sẽ không biến nó thành trò chơi giống ta đâu." Megumi không trả lời, cậu cau mày. Naoya thì gắt gỏng, xoa đầu. "Nghĩ đi, ta biết ngươi đang làm gì. Ta biết rõ ngươi vẫn đang tự do là vì cao tầng cho phép điều đó. Ngươi có cam đoan cao tầng thoải mái khi Sukuna được thả nhông nhông bên ngoài trong khi đáng lẽ gã sắp chết không?"

"Tôi không nghĩ thế nhưng...họ chưa làm gì."

"Vì cao tầng đang lợi dụng ngươi! Ngươi đã gặp Gojo Satoru đúng chưa? Phẫu thuật mắt gì gì đó. Nhưng đâu có nghĩa nhân loại mạnh nhất có thể chiến đấu trở lại như bình thường?" Naoya vắt chân, đặt khuỷu tay lên đầu gối, ngẩng lên nhìn Megumi. "Ngươi chỉ là thằng ranh con với sự ràng buộc lỏng lẻo với Chúa nguyền – đảm bảo hơn thằng lỏi Itadori yếu nhớt kia nhưng vẫn là trái bom hẹn giờ?"

"Tôi...tôi biết," Megumi trấn tĩnh, nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi. "Nhưng đây là giải pháp an toàn mang tính tạm thời mà. Ổn thôi."

"Ổn?! Đệt!" Naoya đứng phắt dậy, đến trước mặt Megumi và chỉ thẳng mặt cậu. "Nghe này, Toji con, mày nghĩ mày làm đội trưởng đội tự sát là xong à? Mày có biết sẽ tồi tệ đến thế nào không? 'Anh hùng chọn thế giới chứ không phải mày, còn kẻ ác sẽ giết thế giới vì mày' hắn nói, rụt tay lại. "Mày đang gieo thứ hạt giống đó."

"...Tôi không hiểu."

"Chả thế, vì mày ngu."

"Chú mới ngu vì cứ làm ra vẻ mập mờ bằng mấy câu hỏi. Nói thẳng đi."

"Không thích đấy," hắn nói nhỏ, đứng lên thềm để quay đi nhưng xong lại nói thêm. "Đừng lo về ngươi và Tsumiki...ý là từ ta. Ta sẽ ngồi im và hóng chuyện thôi, từ bây giờ."

Megumi nhìn theo Naoya rồi lại quay qua cúi xuống đầu gối của mình. Vậy...đã giải quyết được với bên hắn rồi. Megumi định đưa Sukuna về lại trong bóng để dưỡng thương...nhưng bản thân cậu vẫn đang gặp nguy hiểm vì nếu làm thế cậu sẽ chẳng khác nào thằng vô dụng vào ngày mai. Nếu muốn sống sót cậu cần có gã bảo vệ. Cậu có nên...đầu hàng không nhỉ? Mọi người sẽ an toàn hơn. Thách thức với Zen'in là một chuyện; nhưng đối đồi với cao tầng lại là vấn đề khác.

"Em nhăn nhó cái gì thế?" Sukuna nói, sau đó ngồi xuống với một đĩa sandwich. Gã đặt giữa hai người, "Ăn đi. Naoya mang đến nhưng chưa ăn hết."

"Ông mà không ăn hết đống này à?"

"Thế có ăn không?"

Sukuna nhíu mày như khó chịu, nhưng hai má gã lại hơi ửng lên, cả người gã co lại như con tatu nhút nhát.

À

"Ông để dành cho tôi," cậu kết luận.

"Ta thề là nếu em không ăn nhanh trong vòng 3 giây tới-"

"Cảm ơn nha, Sukuna," cậu cười nhẹ, dịu dàng nói rồi lấy một miếng bánh. Không phải cậu nghe lời Tsumiki để đối xử tốt với Sukuna đâu, nhưng chỉ một lần thôi, cậu muốn làm gì đó ngoại lệ (đặc biệt là vì gã tốt bụng để dành đồ ăn cho cậu). Ăn tới miếng thứ hai, Megumi chợt thấy Sukuna cứ nhìn cậu thích thú. "Sao?" cậu hỏi, miệng vẫn đang nhai.

"...Không, không có gì. Chả có gì cả, Megumi."

--

"Em mua gì cho tôi đây?"

Megumi nhíu mày, đặt đồ xuống, để trước TV. "Trò chơi điện tử."

"Lý do?"

"Cho ông đỡ chán."

"Không, ý ta là ấy-" Sukuna cau mày, bĩu môi. "Em mua quà cho ta à?"

Cậu chú thuật sư tặc lưỡi, quay người khỏi Sukuna, nhưng hai bên tai đã đỏ ửng lên. "Không phải quà! Tôi chỉ muốn cho ông cái gì đó để ông đỡ ngồi xem quảng cáo cả ngày trời."

"Thì...vẫn là quà mà."

Megumi im lặng, ngồi lắp đặt thiết bị. Sukuna nhìn cậu đầy tò mò – vì cái này chính là quà mà, không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của gã nữa rồi. Cậu cắm dây cáp, bộ điều khiển rồi lắp đĩa trò chơi vào trong. Chúa nguyền từng xem cái này rồi, tại Itadori hay chơi mấy cái kiểu thế, nhưng gã thì chưa. Khi Megumi đưa điều khiển cho gã, gã không nhận. "Sao em không chơi trước? Để ta xem."

(Trông cứ như thằng ngu trước mặt nhóc con vậy?)

Megumi làm vẻ mặt cậu biết thừa Sukuna không biết chơi và ngồi xuống bắt đầu. Màn hình menu xuất hiện – Silent Hill, tên trò chơi, rồi thiếu niên ấn nút bắt đầu. "À...chúng ta chơi cấp độ nào nhỉ?" Megumi hỏi.

"Khó chứ còn gì nữa? Dễ thì chơi làm gì?"

"Được rồi, làm gì mà khó lắm được."

Cậu chọn cấp độ khó, sau đó bắt đầu trò chơi. Một nhân vật tên là Harry Mason lạc mất cô con gái Cheryl của mình ở thị trấn kín sương mù. Sukuna nghĩ đó là trò chơi trinh thám của cảnh sát, và rồi khung cảnh tối đen dần tiếp theo là xuất hiện một cái xác trông tởm lợm, thêm mấy con quái vật nữa-

Cái quái gì thế??!

Sukuna nhìn Megumi. Thiếu niên trông chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng nhưng gã không thích điều này. Nói thật thì khá ngạc nhiên khi nhân loại nghĩ ra được mấy cái này. Cuối cùng là Harry thức dậy trong quán ăn và nói chuyện với một nữ cảnh sát nào đó. Megumi đến màn hình chơi lại, nhưng cậu nhìn chòng chọc vào đó với khuôn mặt lạnh tanh. "Hừ," Megumi chớp mắt, "Đến cả nhân vật trong game kinh dị cũng có mấy ông bố tốt hơn tôi."

Ô! Đây rồi! Cơ hội để gã hỏi về Toji! Cơ mà cứ như cậu...cố tình ấy nhỉ. Có lẽ Megumi muốn nói chuyện với gã về chủ đề này. Cậu thì cứ hay mập mờ kiểu thế.

"Em chắc chưa? Ông ta rất khỏe hửm? Ông ta sẽ không lấy mặt của mấy con quái vật này để lau sàn nhà rồi cứu em trong vòng năm phút đâu nhỉ?"

"Đừng có đùa? Ông ấy sẽ ném tôi vào đống quái vật đó và hỏi chúng có muốn ăn bữa tối kèm với tương cà không."

"...Nói em nghe nhé, lần nào ta nghe về ông ta cũng nghĩ rằng em là phiên bản thu nhỏ của ông ta,"

"Ông có muốn tôi giã từng khúc xương trên người ông không? Muốn thử à??"

"Ui chả giống chỗ nào."

Megumi lắc đầu thở dài. "Sao mấy người cứ so sánh tôi với tên khốn đó? Tôi chả giống ông ta chỗ nào. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người mà tôi yêu quý, kể cả không cùng huyết thống."

"Em sẽ không bỏ rơi ta chứ?"

Megumi ngẩng đầu nhìn gã đầy nghiêm túc đến bất ngờ, như kiểu cậu đang thật sự nghĩ xem nên trả lời thế nào. Cậu nhìn quanh khuôn mặt của chúa nguyền. Sukuna cho rằng cậu chỉ cười vì câu hỏi vớ vẩn này, hoặc đuổi gã cút nhưng xem ra việc bỏ rơi là chủ đề phức tạp với Megumi. Hự, gã nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

"Ông nghĩ trong chúng ta thì ai có khả năng bỏ rơi người kia hơn? Tôi hay ông?" Megumi hỏi, khuôn mặt không cảm xúc. Sukuna nheo mắt nhìn cậu. Đây...không phải điều gã chờ đợi, nghe có vẻ cậu chú thuật sư sẽ không bỏ gã, nhưng mà hay do gã đang hơi suy diễn, nhỉ?

"Có đang dùng phép tu từ không thế?"

"Không."

Bỏ mẹ. Đây là vấn đề mà gã không muốn động đến. Để mà nói thì nó sẽ còn tùy vào tình huống, nhưng nếu gã nói ra thì Megumi sẽ buồn mất.

"Tâm trạng ông đang dần tệ đi rồi đấy, nói xem ông đang nghĩ cái gì," Megumi nhấn mạnh, "Hình như ông đang lo tôi sẽ bị tổn thương nhỉ?"

Sukuna cau mày. Megumi luôn khích đểu gã. "Nếu trong trường hợp phải trả giá bằng mạng sống...chúng ta sẽ từ bỏ nhau. Em ghét ta, ta thì ích kỉ. Em muốn nghe điều đó hả?"

"Ông nói đúng rồi đấy, tôi ghét ông chết đi được." Cậu chú thuật sư nhún vai, quay đầu về TV. Nhân vật của cậu cứ xoay tròn tại chỗ, rồi bước tới bước lui. Sukuna nhìn khuôn mặt của thiếu niên, nó ửng đổ tận mang tai. "Nhưng không đến mức bỏ rơi ông đâu," cậu nhẹ nhàng nói. "Ông không tệ đến vậy. Có thể ông chẳng có ý tốt gì nhưng tôi đánh giá cao việc ông nấu cơm cho tôi, ôm tôi ngủ, nói chuyện với tôi. Nếu ông đang âm mưu làm tôi tin tưởng ông thì, chúc mừng."

Megumi không nhìn gã trong suốt lúc nói, nhưng Sukuna biết ơn cậu vì điều đó chết đi được. Bên trong gã như tan chảy và gã không chắc mặt gã có đang thể hiện cảm xúc không.

Megumi sẽ không bỏ gã lại. Megumi tin tưởng gã.

Sukuna nên vui vẻ – vì việc lấy lại tự do sẽ dễ dàng hơn nhiều – nhưng gã lại chỉ có thể nghĩ – đừng mà, nhỏ bé ơi đừng tin ta, lòng gã quặn thắt khó chịu vì Sukuna biết gã đã đạt được sự an toàn hơn bất kỳ ai, bao gồm cả của Megumi.

Sukuna xoa đầu Megumi, nhẹ nhàng. Cậu chú thuật sư nhìn anh với cái nhướng mày và đôi môi hơi mở, khuôn mặt vẫn còn hổng hồng, hệt một thiên sứ nhỏ.

"Nói cho ta biết đi...em thực sự ghét ta đến thế nào?" Sukuna hỏi, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Ít hơn tôi mong mình như thế," Megumi trả lời nhàn nhạt.

ÔI...ÔI, lạy thánh thần.

"Dương vật của ta ngon quá chứ hả?" gã cười.

Megumi rên lên – khó chịu? Hay bị kích thích? Gã không rõ, nhưng gã mặc kệ; âm thanh ấy làm gã thở phào đến mức gã mường tượng ra cảm giác của bếp nước sôi sùng sục lên và được ai đó tắt đi, vẫn còn nóng nhưng không dữ dội nữa.

Đó chính là Sukuna. Nứng nhưng không làm càn.

"Đừng có mà kiêu ngạo," cậu chú thuật sư nói, bầu không khí dễ thở hơn nhiều.

"Kia là chơi chữ à?"

Megumi quạu cọ, nhíu mày đưa điều khiển cho Sukuna. "Đây chơi đi. Thề là ông còn không ra được quán ăn này đâu."

Ăn gì? Hả? À, Harry Mason, gã ngu lạc mất đứa con bị câm, gã đang ở trong một quán ăn. Chuẩn rồi.

"Em đang thách ta hả, Megumi?"

"Không phải thách, mà tôi biết thừa ông không làm được."

Là thử thách còn gì nữa. Sukuna cười thầm, gã cầm chiếc điều khiển từ bàn tay nhỏ bé của Megumi với nụ cười đắc thắng. Gã mà lại không chơi được cái dễ dàng như trò chơi điện tử chắc. Thằng Itadori còn làm được cơ mà.

Gã nhìn chiếc điều khiển trong tay, cố cầm nó giống Megumi. Hơi khó khăn vì nó quá nhỏ với gã nhưng không có gì làm khó được gã hết, gã sẽ không để bất cứ cái gì cản trở việc gã sẽ làm cho thiếu niên phải nuốt lại lời của mình. Gã- gã đang dùng ngón cái bên trái phải không nhỉ? Ngón còn lại ở bên kia, nút này, - ơ còn thanh công cụ khác, ơ bên trái cũng có.

Địt.

"Ông cần giúp hả?"

(Chứ sao.)

"Không," Sukuna cau mày cam đoan. Gã cầm trịch ở đây, mẹ nó.

Gã cố điều khiển cây gậy và lạy Chúa tôi, nhân vật trong màn hình xoay tròn như cái yoyo bị hỏng, và không làm thêm gì khác. Sukuna thử các nút khác, nhìn lên nhìn xuống để kiểm tra cách hoạt động. Màn hình menu- kỳ lạ quá? Cứ xuất hiện rồi biến mất, nhưng nhân vật thì cứ đứng yên như cứt.

"Cái- Nó không di chuyển. Megumi, nó không nhúc nhích gì luôn. Sao lại thế?"

"Dùng nút bên trái đằng trước xem?"

Mượt luôn! Cuối cùng thì nhân vật trong màn hình cũng di chuyển được hông, nhưng rất nhanh đã va vào bàn rồi bị mắc kẹt. Gã lè lưỡi, tập trung hết mức có thể để điều khiển Harry thoát ra. Đó! Được rồi này! Gã biết gã chơi được cái trò mèo này. Ai mà nghĩ khác được chứ?!

Gã đồng ý là hơi khó thật, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát khi gã đã đi vòng vòng trong quán ăn và nhặt được một đồ vật. Gã nhặt được một món đồ. Trong trò chơi điện tử. Trong lần đầu tiên gã chơi. Gã sẽ cười tự hào nếu trông gã không khác gì thằng ngu, nhưng- nhưng gã như có năng khiếu để chơi game ấy, gã cảm thấy nó tận trong xương tủy; mà thằng Itadori thì chỉ có thể ao ước được giỏi như Sukuna, kiểu gì Megumi cũng khen gã lúc gã rời khỏi quán ăn.

Dù sao gã con mẹ nó cũng là một vị thần mà.

Sukuna đi loanh quanh để nhặt những món đồ khác – gã vẫn phải nhìn xuống để xem mình đang chạm vào nút nào, nhưng động tác đã nhanh nhẹn hơn – và rồi gã đã sẵn sàng rời khỏi đây rồi. Gã đến trước cửa, nhưng cái radio trên bàn vang lên, gã lấy nó sau đó rít lên vì đệt mẹ, một con quỷ có đôi cánh vừa lao qua cửa sổ!

"Megumi, cái đéo gì đây! Cái trò gì thế!" gã gào lên, nhoài người về phía trước rồi bấm nút, "Sao ta bắn nó được bây giờ?! Ta có súng nhưng không bắn được!"

"Ông có nạp đạn đâu, ngu vừa thôi!"

"Con quỷ này nó hét ầm lên! Ta đếch thích nó! Làm nó im mồm đi!"

"Sao tôi làm được!" Megumi hổn hển quát lại.

(Gã nghe thấy tiếng cười. Megumi cười à?)

Trải qua những giây phút như dài vĩnh cửu, Harry chảy máu, con quỷ thì gào thét rồi xé toạc nhân vật ra như mảnh rác, gã chết, nhưng mà nói thật thì, Sukuna đã có một cái chết ngọt ngào.

Gã có khối thứ hay ho hơn để quan tâm, kiểu như âm thanh đáng yêu từ Megumi. Sukuna mặc kệ trò chơi trên màn hình để nhìn cậu chú thuật sư nhỏ nhắn nằm nghiêng dưới đất, tay ôm lấy bụng rồi cười đến rung cả người, nước mắt còn vương trên đôi mi dài cả cậu mỗi lần cố gắng thở ra vì cười quá nhiều. Tiếng cười vãn dần, chỉ còn tiếng khúc khích nho nhỏ và thiếu niên cũng có thể bình ổn lại nhịp thở. Cậu mở mắt, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Cậu ngẩng đầu nhìn Sukuna, hành động của cậu khiến Nguyền rủa chi vương bồn chồn trong lòng.

Khuôn mặt thiếu niên từ vui mừng thành ngượng nghịu, miệng há ra và hai má ửng lên như anh đào. Đôi mắt như trời đêm đầy sao của cậu mở to, cậu ngồi dậy, nắm tay tay lại, rồi tỏ ra cau có.

"C-Cái-" cậu ấp úng, "Nhìn cái gì?!"

Sukuna bất ngờ chớp chớp mắt nhìn cậu, lưỡi nặng đến mức chỉ cần nấc lên là xuất hiện những bong bóng hình trái tim bé xíu tựa kẻ say tình.

Đức Phật xin hãy cứu rỗi kẻ tội đồ là gã.

Gã yêu mất rồi.

Sukuna để điều khiển sang một bên rồi xồ lấy Megumi, đẩy thiếu niên xuống sàn rồi nắm vai của cậu chỉ- chỉ để nhìn cậu mà thôi, gã đang ở ngay trước mặt với nhan sắc mà những gì xinh đẹp nhất của vũ trụ kiến tạo ra, đôi môi cậu hé mở, gã nhìn thấy sự chờ đợi trong đó. Đôi mắt xanh tựa màu biển mà khi những lọn nước giao nhau với đáy biển sâu lấp lánh nhìn gã không chớp, gã muốn được nhấn chìm bởi chúng để đến với Megumi.

Gã nặng nề di chuyển cơ thể như bị trói xích lại. Sukuna cúi người chiếm lấy bờ môi của Megumi, ngọt ngào đến mức phát nghiện, đê mê. Lưỡi gã xông thẳng vào khuôn miệng Megumi, quện vào nhau và liếm láp từng ngóc ngách một. Mắt gã nhắm nghiền.

"Em đã làm gì tôi thế, Megumi Fushiguro?" gã thủ thỉ, rồi lại gặm lấy đôi môi cậu, bàn tay đưa vào bên trong áo sơ mi, vuốt ve làn da trắng mịn đang dần đỏ hồng, tham lam niết lấy từng đường cơ ấm áp của thiếu niên. "Cho ta chịch em, cho ta," gã lặp lại như mê sảng, nói rồi lại hôn, lên cổ, lên vai, ngực, bất cứ chỗ nào gã hôn được tới.

"T-Từ từ..."

Megumi uốn éo dưới cơ thể gã, tay cố gắng với lấy gì đó. Chúa nguyền vẫn nâng niu làn da trắng sứ của cậu bằng miệng và tay của mình đến mức Megumi phải giật tóc để ra hiệu gã dừng lại. Sukuna mặc kệ gã đang bị kích thích đến phát điên hay đã đi quá trớn thế nào, nhưng vẫn đủ dùng để lấy gel bôi trơn trên tay thiếu niên.

Gã cầm nó lên ngay lập tức, bóp chất lỏng ra ngón tay, còn hai tay còn lại cởi quần đùi và quần lót cho Megumi. Cậu chú thuật sư tự cởi áo sơ mi của mình, cậu nằm xuống để cơ thể xinh đẹp phơi bày hoàn toàn, lồng ngực phập phồng và run lên theo nhịp thở dồn dập lúc bàn tay gã mơn trớn từ trên đến bụng, từng phản ứng làm gã phát rồ lên, dương vật gã cứng như đá, rỉ ra chất lỏng trắng đục. Megumi dạng rộng chân ra, kêu gã làm tiếp.

"Em muốn ngón tay của ta không?"

"Không," Megumi rên rỉ, "Đâm vào đi."

Gã liếm môi, dùng bàn tay có gel bôi trơn sục lên xuống dương vật của mình để mỗi inch được bao lấy bởi chất nhờn bóng loáng. Gã đâm vào, chậm rãi, hưng phấn và cảm giác được sự ấm nóng siết lấy gã, đến khi lút cán. Gã nhìn Megumi, khuôn mặt xinh đẹp đầy mồ hôi đang thay đổi vì nứng tình, móng tay cậu bấu lấy cánh tay Sukuna. Một lúc sau, Sukuna kéo ra rồi nắc vào lại theo nhịp.

Megumi há miệng rên lên, lưng cong và đầu ngửa ra sau mỗi cú nhấp. Megumi đang sướng như những gì Sukuna cảm thấy ngay bây giờ.

Lòng gã như có ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt từng huyết quản của gã. Gã dập mạnh hơn, tăng tốc, và giữ lấy hông Megumi đến hằn lên vết bầm tím, gã đâm sâu nhất có thể, sau đó rút ra rồi lại chạm đến tận cùng bên trong, Megumi như rời rạc bên dưới gã.

Sukuna vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng yêu cậu, yêu đến điên cuồng, mỗi cú nhấp đều chứa hằng hà sa ham muốn mãnh liệt từ gã. Gã lẩm bẩm tên Megumi như lời cầu nguyện cháy bỏng, từng cơn sóng tình cứ ập đến nghiền nát gã khi gã ở bên trong Megumi. Megumi đang nhận lấy từng giọt tinh trùng của gã, Megumi giãy dụa rồi rên rỉ trong cực khoái cùng chú lực mà Sukuna vùi vào trong cậu, Megumi, Megumi, Megumi...!

"S-Su- Kun- a quá- đầy- S- ắp...!: Cậu chú thuật sư không thể nói thêm mà kêu lên, cơ thể căng cứng còn móng tay bấu chặt vào khắp nơi mà cậu có thể bám víu vào được. chúa nguyền lên đỉnh ngay lúc gã nhìn dương vật Megumi run lên rồi bắn chất lỏng như màu ngọc trai lên bộ ngực trắng tuyết của cậu.

Sukuna mê man, chuếch choáng, say mê. Gã gầm gừ trong họng, ưỡn hông ra đằng trước, cong ngón chân để dương vật gã run lên trong sự thích thú tột cùng và phóng thích ra tinh dịch nóng rẫy, gã cảm thấy lỗ nhỏ của Megumi đã vắt khô sữa từ gã.

Gã thở dồn dập, cánh tay dường như không thể chống trụ sức nặng của gã được nữa nhưng gã vẫn không di chuyển khỏi người Megumi, nhìn cậu với đôi mắt mở to cùng mồ hôi lấm tấm ở má với cằm.

Cậu nấc lên, mặt mày khó chịu. Sukuna rút dương vật đã xìu xuống rồi nằm cạnh Megumi. Gã bình tĩnh lại sau cơn khoái cảm rồi nhìn lên trần nhà. Gã đợi, đợi cảm giác đó hết đi, đợi khi gã thấy cuộc đời gã chẳng xoay quanh thiếu niên nữa, gã đợi một thông báo cho biết gã đã nghĩ sai.

Nhưng chẳng có gì cả.

Còn Megumi, cậu vẫn thở hổn hển, quay người trước ngực gã rồi đặt một tay lên vai, cậu phát ra những âm thanh thỏa mãn nhè nhẹ, dễ thương không thể tả khiến chúa nguyền như sụp đổ mọi rào chắn.

Gã đang yêu.

Gã yêu Megumi Fushiguro.

Khó nói lắm, nó đến tự nhiên nhất, trọn vẹn nhất. Sukuna vui, nhưng hơi thiếu gì đó, gã muốn nhiều hơn nữa, gã muốn thấy cậu cười, và nhiều cái nữa, gã-

Gã sắp điên lên rồi. Vô cùng, vô cùng điên.

"Megumi," gã gọi nhỏ, ngọt ngào như tiếng cười hạnh phúc của cậu chú thuật sự vang lên trong đầu gã như cái đĩa thu âm hỏng, "Đi tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo nhé. Ta sẽ cho em xem thức thần của em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro