chap 1 - bathbomb "Kẻ cắp trái tim"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mưa.

Bầu trời vốn xinh đẹp và trong trẻo nay chìm trong một mảng tối tăm và u ám, từng hạt mưa lạnh lẽo cứ trút xuống xối xả ngay cái lúc mà Namjoon vội vàng kéo theo đống hành lí rời đi. Khẽ xốc lại chiếc áo khoác đen để nó bao bọc lấy thân thể chặt hơn, cậu khẽ thở dài ngao ngán. Seokjin đã luôn nhắc cậu, cho dù có đi đâu chăng nữa thì cũng phải nhớ mang theo ô, hay chí ít thì cũng nên cầm theo áo mưa dùng một lần, bởi vì từ nhà họ ra đến trạm xe lửa rất xa mà dạo gần đây thì Seoul cứ đổ mưa liên tục. Nhưng Namjoon lại chẳng bao giờ chịu nghe lời anh, cậu cứ lải nhải bên tai rằng: "Jinie à, mang thêm một cái ô thật sự là nặng lắm đó!", giờ thì hay rồi, nhìn xem cậu thành ra như thế nào này.

Chán nản, Namjoon giờ đang chết chìm trong cái cảm giác hối hận tột cùng vì đã làm trái lời người chồng nhỏ tuyệt vời-không-bao-giờ-sai của mình.

Giờ đây, chỉ có anh người thương mà mình vừa nói tới mới là liều thuốc duy nhất giúp cậu cảm thấy dễ chịu, sau khi đã mệt lả vì chuyến bay từ New York, nơi cậu vừa bị cử đi cho chuyến công tác kéo dài cả tháng trời. Không những chuyến bay bị hoãn, mà mọi cố gắng chìm vào giấc ngủ của cậu cũng đều bị quấy rầy bởi tiếng khóc la in ỏi của một đứa trẻ bị ốm ngồi cùng khoang. Rồi cuối cùng khi máy bay hạ cánh, Seokjin lại báo rằng mình không thể ra sân bay đón cậu, và tâm trạng cậu chùn xuống kể từ lúc đó.

Cái bầu trời tối đen mờ mịt kia chính là cảm xúc chết tiệt hiện tại của cậu, Namjoon thậm chí đã hận không thể ghét bỏ cả thế giới tràn trề sự thất vọng như chính cậu của lúc này.

Gắng lê từng bước nặng như đeo chì xuống hành lang dẫn đến căn hộ của hai người, một niềm hưng phấn chợt dâng lên trong lòng Namjoon. Cái tâm trạng nặng nề đáng ghét kia bỗng dưng mất hút ngay khi khoảnh khắc được gặp lại Seokjin hiển hiện trong đầu, được chạm vào anh, được âu yếm anh, sau cả tháng trời đằng đẵng xa cách.

Tra chìa khóa vào ổ, Namjoon lắng nghe tiếng "cạch" quen thuộc vang lên ngay khi cậu vặn chốt sang phải, cậu rón rén đi qua cửa chính, cẩn thận xách theo đống hành lí vào nhà, nhẹ nhàng cởi giày ra, rồi la to:
"Hyung yêu dấu, em về nhà rồi nè!!" trước khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền lại từ ngôi nhà tĩnh lặng- một khắc sau cả người cậu đã bị nhấn chìm trong cái ôm siết chặt, mùi nước hoa dìu dịu mà Seokjin vẫn thường dùng khi đi làm quen thuộc đến mức khiến cho mọi giác quan trong cậu như bị phong bế.

Namjoon buông lơi đống hành lí trên tay, những tư trang khác cũng chịu chung số phận bị bỏ quên ngay cái lúc cậu vòng tay ôm lấy eo Seokjin, siết anh chặt hơn vào lòng mình, mà hành động này lại hoàn toàn đi ngược với những lời mà cậu sắp nói: "Cả người em đều dầm mưa, hyung à, anh cũng sẽ bị ướt mất."

Seokjin chỉ vùi mặt mình sâu vào hõm cổ của Namjoon, lắc lắc đầu, nhỏ giọng than thở : "Anh mặc kệ."

Namjoon biết người trong lòng đang bĩu môi hờn dỗi, một Seokjin chính chắn, kiêu ngạo lại sống chết dính lấy cậu không tha ngay cả khi cậu đã trở về.

Chẳng còn cách nào khác, đó là vì công việc.

Khi miễn cưỡng tách ra khỏi cái ôm của Seokjin, Namjoon đã thấy cả cái áo len vàng lẫn chiếc quần jean rách gối của anh đều bị thấm ướt một mảng lớn, vết ướt bất chợt nhắc cậu rằng Seokjin cuối cùng đã trở về lại bên cạnh cậu. Cả thế giới của Namjoon như bị đảo lộn vào tháng trước, hầu như là vì sự chênh lệch múi giờ, và giờ thì mọi thứ cuối cùng đã trở về vị trí vốn có của nó. Thật vậy, đúng là như vậy rồi, lúc cậu bóp lấy hai má mềm mềm Seokjin bằng một tay, rồi lại điểm nhẹ lên môi anh một nụ hôn cùng với nụ cười rạng rỡ- nụ cười chưa từng khiến cho Seokjin lo nghĩ gì, nay đã trở lại.

"Cùng tắm với nhau nhé, hyung."

Seokjin không hề để phí bất kì giây nào mà quay người kéo tay Namjoon tiến tới phòng tắm. Cả căn phòng đều đã trở nên ấm áp và ngập trong hơi nước, mặt gương cũng bị phủ mờ một tầng hơi nóng toả ra từ cái bồn tắm mà Seokjin đã cất công chuẩn bị, hẳn là anh đã đoán trước được chuyện này. Mùi hoa oải hương nhàn nhạt hoà cùng mùi gỗ đàn hương ấm áp như lấp đầy mọi tri giác của Namjoon, thật đúng với thói quen sử dụng loại bath bomb* yêu thích của Seokjin chỉ dùng vào những dịp đặc biệt, hay vào những lúc anh cảm thấy phiền muộn.

Hôm nay vừa khéo lại là vì cả hai lí do đó, thường thì Namjoon sẽ trêu chọc anh vì đã dùng loại bath bomb với cái tên sến súa.
("Kẻ Cắp Trái Tim" ? Namjoon đã từng hỏi, vẻ mặt cậu lúc ấy không khỏi nghi ngờ khi nhìn vào quả cầu nhỏ màu trắng, chi chít những hình trái tim xung quanh.

"Xem đi, hương thơm của nó kì diệu lắm, tựa như mùi của em vậy, cho nên dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ luôn giúp anh cảm thấy tốt hơn." Seokjin cười cười, rồi tiện tay ném hẳn 10 cái vào giỏ hàng siêu thị nhỏ mà anh đang móc trên cánh tay mình, "Cứ kệ anh đi")

-nhưng hôm nay cả hai đều đã mệt rã rời, và bởi vì Seokjin là tất cả niềm an ủi cùng hạnh phúc mà cậu cần trên đời, nên cậu hiển nhiên không hề mảy may bận tâm đến những thứ tinh dầu đang nổ lực phát huy sự "kì diệu" của chúng trên cơ thể mình.

============================================================
*bath bomb: Bath Bomb thực chất là xà phòng tắm quen thuộc, nay được "biến hoá" thành những "quả bom" xà phòng với hình dáng bắt mắt. Khi thả Bath Bomb vào nước, "món quà làm đẹp" này sẽ tan ra và lưu trên cơ thể hương thơm tinh tế không kém gì nước hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro