chap 2 - chuyện bồn tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 7 năm chung sống, việc ngâm mình trong cùng một bồn nước nóng đẹp đẽ và rộng rãi mỗi khi Namjoon trở về từ chuyến công tác nước ngoài dường như đã trở thành một thói quen chẳng thể thiếu của cả hai.

Chẳng có một lí do cụ thể nào cho việc đó, Seokjin thích tắm còn Namjoon chỉ đơn giản là muốn "tiết kiệm nước" và dành thời gian thư giãn hiếm hoi bên người mình yêu. Cảm giác bên Seokjin hạnh phúc tới nỗi chính bản thân Namjoon còn nghĩ sẽ chẳng còn gì tốt hơn việc được tắm cùng nhau.

Seokjin bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình. Anh lột bỏ chiếc quần vướng víu xuống, giơ tay cố kéo chiếc áo len ra khỏi cơ thể khiến cho mái tóc bị rối bung. Có thể thấy rõ vài lọn tóc lộn xộn vương sau gáy, trông thoải mái khác hẳn với mái tóc luôn được tạo kiểu một cách hoàn hảo thường ngày. Namjoon đã phải vất vả kiềm xuống ham muốn được hôn lên cái gáy trắng ngần trong khi bất ngờ luồn từng đầu ngón tay, dịu dàng vuốt ve những lọn tóc mềm màu caramel của anh. Seokjin quay đầu lại, nét bối rối thoáng qua trên gương mặt rất nhanh bị thay thế bởi sự bất mãn khi anh nhận ra Namjoon vẫn còn đứng trong bộ đồ ướt nhẹp ấy, ngây ngốc nhìn anh.

Anh bắt đầu túm lấy cái áo khoác của Namjoon, cố gắng giũ nó ra khỏi bả vai cậu, nhõng nhẽo: "Cởi nó ra nhanh, cởi nó ra đi mà, anh lạnh quá."

Namjoon cười, tiếng cười trầm khàn nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng cậu: " Bảo bối, anh biết là mình có thể bước vào bồn tắm trước mà."

Seokjin chỉ cứng rắn lắc đầu, hơi bĩu môi. Anh lúc nào cũng khăng khăng đòi vào bồn tắm cùng cậu bất cứ khi nào họ tắm chung, chỉ vì một lí do nào đó mà họ vẫn chưa tìm ra lí do tại sao, nhưng đó cũng là điều mà họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới.

Mọi điều họ làm, thì nhất định phải là làm cùng nhau và chẳng bao giờ thắc mắc, chỉ đơn giản vì đó là chính họ.

Luôn là hai người bọn họ đối mặt với thế giới này kể từ khi cả hai bỏ nhà đi để rồi gặp nhau nơi hai đầu ban công trong một bữa tiệc đại học. Seokjin vừa mới thoát khỏi một cuộc tình đổ vỡ, còn Namjoon thì mới tốt nghiệp cấp ba.

Vốn dĩ vẫn luôn chỉ có hai người họ ngay từ phút đầu gặp gỡ, và đó cũng là toàn bộ những gì mà họ biết đến tận bây giờ.

Namjoon nhanh chóng cởi bộ đồ ướt ra khỏi người, tiện tay ném chúng vào giỏ đồ giặt, rồi nhanh chóng dầm mình dưới vòi tắm hòng xua tan bớt sự lạnh lẽo đang dấy lên từng cơn khắp cơ thể. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy tay Seokjin ngay khi anh bước vào.

Namjoon bóp một ít dầu gội vào lòng bàn tay, tạo bọt trước khi chà xát nó vào mái tóc mềm mại của Seokjin. Cậu cào nhẹ trên da đầu anh, đồng thời mát xa một cách đầy dịu dàng, đổi lấy tiếng hừ nhẹ đầy thoả mãn của Seokjin.

Qua loa làm điều tương tự với mình, Namjoon vò đầu mấy cái rồi ghé sát tai anh cưng chiều: "Nhắm mắt lại nào hyung", trước khi rửa sạch số bọt còn đọng trên mái tóc Seokjin rồi đến cho bản thân.

Namjoon chầm chậm mở mắt ra sau khi đã rũ sạch nước, rồi hất ngược hết tóc ra phía sau, động tác này khiến Seokjin nhìn chằm chằm vào cậu như cái ngày mà bọn họ kết hôn. Một chút ngạc nhiên cùng tia thích thú ánh lên trong mắt anh, Seokjin nở nụ cười nhẹ trên đôi môi xinh đẹp của mình.

Họ tắm rửa thân thể một cách nhanh chóng, sau khi xong hết là lúc nhẹ nhàng tận hưởng thời gian ngâm mình như thường lệ- Namjoon dựa vào thành bồn tắm, còn Seokjin thì rúc vào giữa hai chân cậu, tựa lưng mình vào lồng ngực vững chắc ấy.

Nhắm mắt tận hưởng phút giây hạnh phúc hiếm hoi, Seokjin chợt nhận ra có gì đó không đúng. Bàn tay của Namjoon đột nhiên trườn vào quấn lấy eo của anh, bàn tay to rộng của cậu bao lấy bụng anh, ngón cái tinh nghịch vuốt ve vùng da mẫn cảm. Seokjin cuộn người lại sâu hơn trong lòng Namjoon, mái đầu tuỳ ý ngửa ra tựa lên vai cậu. Namjoon cuối cùng cũng đã lại được kề cận da thịt với Seokjin, cậu cảm thấy từng tế bào trong thể mình đều được thư giãn, rồi tan chảy trong sự ve vuốt đầy yêu thương nơi tình nhân bé nhỏ của cuộc đời mình.

"Hôm nay việc ở công ty không được suông sẻ à?"

"Em trở về làm anh thấy tốt hơn rồi." Seokjin đáp. Namjoon không nói gì cả, chỉ đợi anh người yêu tiếp tục nói, bởi cậu biết chỉ có như thế mới giúp anh rũ bỏ hết những gánh nặng trong lòng. Namjoon tự hứa với mình, vào bảy năm trước, rằng sẽ luôn luôn là một thính giả trung thành nhất của anh, và trong từng ấy thời gian, cậu chưa bao giờ phá vỡ lời hứa đó. "Điều duy nhất có thể giúp anh vượt qua mớ công việc chồng chất này là chuyện em sẽ về nhà tối nay".

"Muốn kể em nghe một chút không?"

"Tất nhiên rồi." Seokjin giận dỗi. "Có khi nào mà anh không kể em nghe đâu chứ."

"Vào trọng tâm nào".

"Em có nhớ cái thằng nhóc người mẫu mới nổi mà anh đã kể em nghe hai ngày trước không? Thật là phiền chết đi được," Seokjin than thở. "Cậu ta thật sự biến anh thành trợ lí riêng của mình, hành anh mệt gần chết để pha cho bằng được loại cà phê ngu ngốc của cậu ta. Mà em cũng biết đấy, dạo gần đây anh ghét cay ghét đắng khi có ai đó đòi hỏi phải pha cà phê với 2 muỗng caramel rồi còn phải đổi sữa nguyên kem thành sữa đậu nành, hay là thành bất kì thứ đồ uống nóng gì rồi đó."

Namjoon cười, khẽ nhấn một nụ hôn lên đỉnh đầu Seokjin. "Đúng là đồ tồi tệ mà", cậu nói với nụ cười đầy dung túng trên gương mặt. "Tệ nhất luôn".

"Anh đã nói mà". Seokjin hào hứng, anh bỗng có tinh thần kể tiếp. " Nhưng mà đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất đâu, thứ người mẫu đáng ghét như vậy anh vẫn có thể chịu được, nhưng chuyện là một trong số những mẫu thiết kế của anh bị rách mất, và anh đã phải cấp tốc sửa lại nó trong vòng 15 phút", Seokjin hít mạnh một hơi, "em biết anh sẽ điên máu như thế nào khi phải làm mọi việc vào phút chót như vậy rồi đấy."

"Em hiểu. Chính em là người đã cầm tay anh chạy thục mạng đến thư viện vào cái ngày luận án của anh đến hạn mà máy tính thì bị ngủm chứ ai".

"Rồi anh còn nói với em là anh còn một bản dự phòng trong cái USB hình Batman ngu ngốc kia và em chỉ cần chỉnh sửa lại lần cuối rồi in ra là xong". Seokjin cười gượng, nghiêng đầu sang để thưởng cho Namjoon một nụ hôn ngọt lịm. "Em là người hùng của đời anh đó".

Khoé mắt Namjoon lộ ra nếp nhăn nhỏ khi cậu cười lại với Seokjin. "Vậy người hùng của anh có đề xuất như vầy nè: trở thành người mẫu đi, rồi anh sẽ có thể bình thản thư giãn trong lúc đám người xung quanh kia phải bận tới điên đầu."

"Mơ đi nhé. Phải theo chế độ ăn kiêng Ketogenics và Atkins* như là cực hình với anh vậy đó. Anh vẫn còn tình yêu mãnh liệt với gà rán lắm.

*Chế độ ăn kiêng Ketogenics:


*Chế độ ăn kiêng Atkins:


"Nhưng mà người yêu tuyệt vời, xinh đẹp, rực rỡ của em không phải từng là đại minh tinh đứng trước hàng trăm chiếc camera, làm cho người người điêu đứng trước vẻ đẹp của mình hay sao?" Namjoon lầm bầm. "Lí do chẳng thuyết phục tí nào cả."

"Thôi ngay đi cái đồ nịnh bợ đáng ghét này", Seokjin khẽ gắt rồi thúc nhẹ vào hông Namjoon. "Anh thích công việc phía sau hậu trường hơn, thiết kế đồ cho bọn họ vui hơn nhiều".

Namjoon kéo anh người thương vào lòng mình thật chặt . "Nhưng mà dù sao anh cũng đã sửa nó được rồi phải không? Em tin là anh sẽ làm được".

"Đương nhiên." Seokjin tự hào. " Nhưng anh đã ngồi trong nhà vệ sinh la khóc cả 10 phút rồi mới bình tĩnh lại được đó".

"Em thật sự rất tiếc, anh yêu à." Namjoon đan chân mình vào chân Seokjin trong lúc nói, cạ cạ ngón chân mình vào lòng bàn chân anh.

"Không sao hết. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi." Seokjin bắt đầu vặn vẹo trốn trong ngực Namjoon cười khúc khích. "Dừng lại đi mà, nhột quá ahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro