chap 4 - cái áo cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon nghe thấy tiếng Seokjin bật máy sấy, mà hình như anh toàn dùng nó để hong khô cơ thể nhiều hơn là để sấy tóc. Lần nào cũng vậy, Seokjin rất dễ nhiễm lạnh, việc hong khô cơ thể bằng máy sấy vô tình đã trở thành thói quen kể từ khi anh trở về từ chuyến công tác tại một nơi lạnh lẽo. Cái lạnh ở đó kinh khủng đến nỗi anh gần như đã phải ở lì trong khách sạn có gắn máy sưởi trong suốt chuyến đi .

Đang bận đảo mắt một lượt trên bảng menu mấy món Ấn thì Namjoon chợt nghe thấy tiếng máy sấy dừng hẳn, sau đó là Seokjin nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm.

" Anh đói chưa, Jinnie?" Namjoon ân cần, cẩn thận đọc qua toàn bộ số thực đơn mà mình đang bày trên bàn bếp.
"Dù đã ăn một ít sushi lúc xuống máy bay rồi nhưng em nghĩ chúng ta vẫn có thể ăn thêm chút gì đó ở nhà hàng ngay trung tâm thành phố. Anh muốn ăn đồ Ấn không? Nếu không thì mình có thể đặt pizza với ít---" lời còn chưa nói hết thì Namjoon đã bị á khẩu ngay khi cậu vô tình đưa mắt nhìn lên, cứng người khi trông thấy Seokjin đang mặc món quà mình tặng trên người.

Anh đang bận một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình. Cái đó là của Namjoon khi cậu còn chơi khúc gôn cầu tại trường Đại học, nhưng đã phải bỏ giữa chừng vì ai đó đã khiến cậu trật khớp vai. Mà dù sao thì cái áo đó cũng đã được bận đến mức cũ mèm và bị phai màu hết rồi.
Lúc Seokjin nâng tay lên, một mảng lớn da thịt trắng nõn ở hông và bụng đều lộ ra. Nhận thấy điều bất thường, anh liền cúi đầu xem xét, khẽ gật gù: "Joonie, hình như cái lỗ trên áo của em ngày càng to hơn thì phải".

*khúc gôn cầu:

Làm lơ Namjoon, Seokjin lại tiếp tục nghịch nghịch chiếc áo. Khi thì tỉ mỉ ngắm nghía, khi thì lại chọt đầu ngón tay qua chiếc lỗ, bỏ lại Namjoon hoàn toàn đang trong trạng thái ngơ ngẩn nhìn anh.

Tầm mắt cậu dừng lại trên chiếc quần lót màu xanh nhỏ xíu trên người anh. Phần lưng quần đẹp đẽ bao lấy đường cong mềm mại trên hông Seokjin, ngay tại nơi mà cậu đã vô số lần tưởng tượng nó sẽ được mặc lên, ánh mắt không kiềm được mà lộ ra vài tia hạnh phúc.

Từng thớ vải như ôm trọn lấy vật nhỏ đang lẩn trốn, phần viền ren trải dài từ chỗ cậu bé đến cặp đùi thon mịn. Nhưng điều khiến Namjoon hứng thú nhất lại là phần cut-outs nho nhỏ hình chữ nhật ở ngay phía trước, trên làn da bạch ngọc như ẩn như hiện thật quyến rũ.

(chi tiết quần https://m.imgur.com/a/IeRbXuH - hãy coi khi không có ai ở quanh bạn nhé)

Đống menu hoàn toàn bị chìm vào quên lãng ngay lúc mà Seokjin tiến về phía cậu trai nhỏ. Khi anh chậm rãi buông phần mép áo xuống, Namjoon chợt nhận ra chiếc áo này thật sự rất rộng, kể cả đối với chính cậu, vạt áo vừa vặn chạm đến ngang đùi Seokjin, đầy quyến rũ và dụ hoặc.

Namjoon vội chuyển tầm nhìn lên ngang với ánh mắt người kia, rồi bắt gặp tia tinh nghịch loé lên trong đôi mắt ấy. Seokjin nhếch khoé miệng: "Nhìn thích không?"
Namjoon tựa như bị thôi miên mà trả lời ngay "Thích!", Seokjin cười rộ lên. Anh tựa vào người Namjoon một lúc, rồi thúc nhẹ vào hông cậu ra dấu: "Em nhích ra xíu coi, anh cũng muốn xem menu nữa".
Namjoon hạ menu xuống để anh người yêu có thể nhìn rõ hơn. Cánh tay cậu khẽ choàng lên vai Seokjin trong khi ngón trỏ dịu dàng mơn trớn gò má hồng anh một cách vô thức. Một lúc sau, Seokjin gập tờ menu trên tay lại, "Anh cũng không đói lắm, lúc chiều có ăn một chút với đồng nghiệp rồi".

"Anh chắc chứ?" Namjoon vừa hỏi vừa vùi mặt vào tóc anh, khẽ hít hà cảm nhận mùi hương riêng chỉ thuộc về người cậu yêu thật quen thuộc.

"Ừm. Anh chỉ muốn nằm xem phim với em rồi ngủ thôi. Đơn giản là tận hưởng buổi tối này cùng em".

"Được rồi, anh yêu", Namjoon cất hết chồng menu trở lại vào ngăn kéo tủ. "Anh ra sô pha ngồi trước đi, đợi em đi pha chút trà ấm nhé".

Trên đường ra ngoài phòng khách, Seokjin bất chợt xoay đầu lại liếc sang chiếc tủ họ dùng để trưng bày ly tách, rồi thận trọng nhấc ra một chiếc cốc uống cà phê.
Đây là chiếc cốc đôi tình nhân mà Taehyung đã thiết kế riêng cho họ. Của Namjoon là "He roasts my wieners" còn của Seokjin là "He toasts my buns"*, cả hai cái đều được viết bằng tay, một trào lưu rất thịnh hành suốt những năm 2011 trên Tumblr.

*câu này có ý miêu tả một tư thế làm tình, Namjoon sẽ trong tư thế tiến vào Seokjin từ phía sau lưng, giống như xúc xích kẹp vào lát bánh mì hotdog ấy :#))


Ban đầu họ không có ý định giữ chúng lại, nhưng đây vừa vặn lại là chiếc cốc duy nhất có thể chứa đủ lượng cà phê và trà mà họ dùng cho mỗi sáng, hơn nữa cả Namjoon và Seokjin đều không có thời gian đi tìm mua chiếc cốc khác.

(đó là sự thật, vả lại Namjoon là ai mà dám cãi lại với Taehyung vì mấy cốc cà phê của họ cơ chứ? )

Namjoon quay trở lại cùng hai tách trà nóng trên tay, trà ô long ưa thích cho Seokjin còn trà xanh là của cậu. Namjoon cẩn thận đặt chúng xuống bàn cà phê để đối diện chiếc ghế sô pha bằng da màu đen mà họ đã dùng từ những ngày còn là sinh viên đại học, giờ đây đã được trang trí thêm vài chiếc gối to đắt tiền. Chính Seokjin là người đã nằng nặc đòi giữ nó vì anh cho rằng sẽ chẳng còn chiếc ghế nào thoải mái hơn vậy nữa, và rằng nó hầu như giống một chiếc giường hơn là ghế vì Seokjin rất thích nằm trên đó, thay vì ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro