all you need is love (and pink)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai

Đệt. Anh ấy đây rồi, ảnh đến kìa, đến rồi, đến rồi

– '' Chúa ơi Namjoon, tất nhiên là ảnh đến rồi. Anh chàng xinh giai đối diện trên tàu, đang yên vị ở cái chỗ mà anh ta đã thầu suốt một năm qua. Với cái đà này thì ông nên kiếm bộ đồ nữ sinh mặc vào rồi than khóc 'Ộp pa à' luôn đi. ''

Namjoon cúi xuống lườm thân ảnh bé tí quần áo đen nhẻm, hai chiếc sừng đỏ hỏn chìa ra từ chỏm tóc màu hồng nhạt ( một đặc điểm khá là đáng yêu mà Namjoon sẽ không bao giờ để con quỷ nhỏ này quên đi ) thở dài bỏ qua cái sự thật rằng hắn không thể hất cái cục nợ độc mồm độc miệng này xuống đất rồi cho nó vào quên lãng được. Lúc này người đối diện( Namjoon đếch thể nào chấp nhận cái kiểu gọi '' Anh chàng xinh giai '' được ) ngẩng đầu lên tặng cho Namjoon một nụ cười tươi đến nỗi hai mắt nhắm nghiền thay cho lời chào trước khi quay lại tập trung cao độ vào quyển sách trong tay, và Namjoon cầu nguyện rằng mặt mình đã không quá đỏ.

– " Nhớ là cầu nguyện cho tay chân ông đừng nhũn hết ra nữa đó "

Chuyện đó chỉ xảy ra có một lần à!

– " Thôi nào Yoongi, anh biết là Namjoonie rất dễ xấu hổ mà "

Jimin cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách vỗ nhẹ vào cổ Namjoon, ban phép lành cho quỷ nhỏ đỏ au kia bằng ánh nhìn ( đúng nghĩa đen ) lấp la lấp lánh của nó. Namjoon cười yêu chiều nhìn thiên thần tóc nâu được bao bọc bởi một lớp áo choàng trắng tinh, cả vầng hào quang lơ lửng trên đầu cậu nhóc nữa.

Bởi thế nên cưng mới là thiên thần ưa thích của anh đấy, Jimin à- ow!

Hoseok thả dái tai đã được xỏ khuyên của Namjoon ra khi đã được con người tóc vàng kia chú ý, nó bay lên bằng đôi cánh tí hin bồng bềnh của mình, chọc chọc vào cánh mũi Namjoon.

– "Ê xin lỗi nha" – Hoseok hậm hực

– "Ai là cái người thuyết phục ông nói 'À xin lỗi' thay vì 'Chào em, em nhìn ngon đó' vào phút cuối khi mà ông lỡ va trúng Anh chàng xinh giai tuần trước nhỉ? "

Một cái lườm sắc lẹm được nhắm vào vai trái Namjoon nơi mà con quỷ tóc màu hoa tử đinh hương đang yên vị, quần áo thì khá là xộc xệch với quả đầu đang úp ngược xuống xương quai xanh của Namjoon khi nó quăng cho thiên thần đang tức giận kia cái nháy mắt đưa tình.

– "Anh chỉ là đang nói lên sự thật thôi, thiên thần ạ"

Taehyung càu nhàu trong khi đang xoay người nằm sấp xuống

– " Cho dù anh vẫn thích cái tên Ngài Gợi Tình hơn " – Qủy nhỏ tóc tím thêm vào

– '' Mấy người điên con mẹ nó hết rồi "

Một tiếng gầm rú phát ra từ đỉnh đầu Namjoon và con người tóc vàng ấy chẳng cần nhìn gương cũng biết Jungkook đang tự vùi mình vào chiếc khóa tinh xảo của nó để " tránh xa lũ bệnh hoạn chết tiệt mấy người ". Vài tiếng khúc khích từ miệng Namjoon thoát ra ngoài và may mắn làm sao khi mà không có ai ở đây để nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, thực chất ngày nay việc mọi người tự nói chuyện với bản thân được xem là khá bình thường, mặc dù Namjoon cho rằng cái sự 'bình thường' đó đã bay biến từ đời thủa nào rồi. Nói gì thì nói, một giọng nói văng vẳng bên tai đã đủ mệt, đằng này Namjoon lại có tới hẳn năm quả ?

Namjoon vẫn đang thắc mắc vì sao hắn vẫn chưa hóa điên.

– "Jungkook, cẩn thận phát ngôn của cưng đi "

Jimin càu nhàu, tay đặt lên hông trong khi đầu ngước lên nhìn chòng chọc vào thân ảnh bé nhỏ ẩn sau mái tóc lòa xòa,

– "Xuống đây ngay, cưng sẽ bị thương giống như lần trước Joonie quên rồi đội snapback lên đầu cho coi "

Lúc đó anh mày mới 8 tuổi !

Namjoon gầm gừ trong đầu,cố gắng bỏ ngoài tai mấy giọng nói bằng giai điệu đang giật đùng đoàng trong headphone của hắn.

Và cũng không phải lỗi của anh khi mà mày nhẹ cỡ con kiến.

– " Dẹp bà nó đi, ba thứ nhạc nhẽo này  không cứu ông khỏi cơn thịnh nộ của tôi nổi đâu – này, này! Thả em ra, Hobi! "

Bốn đứa còn lại dõi theo một cách thích thú quá trình Hoseok bay lên đầu Namjoon lôi xuống một thiên thần con đang tung cước loạn xạ mồm la hét ỏm tỏi về bên vai phải, nơi mà sau đó Jimin dỗ dành nó bằng những cái ôm cho đến khi thằng bé bình tĩnh lại. Đoạn Yoongi bò đến, xoay xoay quả đuôi triệu hồi cây đinh ba bé xíu chọt chọt vào maknae cáu kỉnh ( maknae là vì mặc dù Jungkook có cùng ngày sinh với Namjoon, tuổi tác y xì mấy đứa còn lại nhưng nó vẫn cư xử chả khác gì đứa con nít, thiệt tình luôn )

– " Hỏi thật nha, thế quái nào chú mày lại là thiên thần vậy? "

Namjoon có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ xinh của Taehyung bám vào tóc mình khi mà nó đang ngước qua hóng chuyện, và tự nhiên trong đầu hắn có suy nghĩ liệu nhốt hết chúng xuống cái mũ lưỡi trai thì có dẹp bớt được hết cái đống càm ràm này hay không. Mà thôi, chắc chẳng nổi đâu!

– "Tao chả biết" – Taehyung trả lời hộ Jungkook

– "..nhưng mà qua đây chơi với tụi anh nè cục cưng " Namjoon có thể đúng nghĩa đen nghe được cái nháy mắt đáng buồn nôn được gửi về phía Jungkook, chưa kể tới màn rên rỉ gớm ghiếc của Hoseok nữa. Chúa ơi, đám ôn thần này cũng có hormones nữa hả?

Jimin siết chặt tay  vòng đang ôm lấy thiên thần bé nhỏ kia, ngẩng đầu lên le lưỡi với tên tóc tím ở trên

– " Không nha, đừng có nghe lời tụi nó Jungkookie! Đừng theo phe xấu! "

Jungkook chật vật tìm cách thoát khỏi cái ôm mạnh một cách đáng bất ngờ kia và tất nhiên là em nó không có bĩu môi đâu ha.

– " Nhưng mấy người đó được mặc mấy bộ đỏ với đen kìa. Mà trông còn chả hợp gì hết ráo ! Màu trắng bên mình trông chán bỏ xừ ấy! " – Jungkook càm ràm

Namjoon ngó lơ mấy câu chửi rủa tiếp theo, quay lại với việc ngắm nhìn thân ảnh tóc nâu nhạt tuyệt đẹp đang ngồi trên tàu phía đối diện kia, người dường như cũng đang tự thì thầm với thiên thần của riêng mình.

Hay là ác quỷ cũng nên? Đùa chứ, ảnh chắc chắn phải có một thiên thần.

Namjoon thở dài bởi vì đúng ra hắn nên hẹn hò với một người mang bên mình một ác quỷ để cân bằng quân số, nhưng mà đâu có tệ lắm khi mà có thêm một thiên thần nữa nhỉ? Điều đó sẽ làm hắn tốt lên thôi hoặc là 'lên' một cái gì đó khác. Không phải việc Jungkook  sờ sờ ở đây giúp đỡ được cho hắn tí nào đâu, nhưng mà...

– " Thiệt vậy luôn á hả ? Tốt lên? Và ông đang lấy bằng tiến sĩ? Hèn gì mấy học giả kia chả thèm liên lạc với ông lấy một tiếng "

Jungkook nhanh nhảu đế vào, sau đó trốn chui trốn nhủi cùng với Taehyung nơi vai trái Namjoon, và Namjoon lần này phải đồng ý với Yoongi rồi : Thế đếch nào thằng nhãi ranh kia lại là một thiên thần?

( Hắn lờ mờ nhớ lại, một lần khi hắn lên ba, Taehyung và Yoongi khuyến khích nhiệt tình hắn đớp luôn miếng bánh quy cuối cùng cho dù điều đó là trái với lời mẹ dặn, và hắn chắc chắn rằng Jungkook cũng đã mời gọi y chang mặc kệ Hoseok và Jimin bảo là không, nhưng con mẹ nó tất nhiên là thằng nhóc vẫn chối bay chối biến cho đến bây giờ )

Dù vậy lũ quỷ con không hẳn là xấu tính hoàn toàn, Namjoon nghĩ. Taehyung thường xuyên thuyết phục hắn phải đứng lên chống lại lũ trẻ cùng lớp khi mà cái phong trào bắt nạt hoành hành. Và cũng nhờ sự dẫn lối của Yoongi mà hắn đã từ bỏ con đường làm bác sĩ (mà cha mẹ hắn đã từng đặt biết bao hy vọng) để trở thành một nhà xã hội học mà chủ yếu là xoay quanh những người bạn tí hon vắt vẻo trên vai như chúng nó đây, một vấn đề khá mới mẻ với thế hệ đi trước. Hắn tưởng tượng họ đã phải ngạc nhiên đến thế nào khi mà phát hiện được sự tồn tại của những sinh linh bé nhỏ này, vào thời điểm cả thế giới còn đang nghĩ trẻ em thật điên rồ khi tự nói chuyện với vai mình. Nhưng tất nhiên, mỗi điều mới mẻ đều đi kèm với những câu hỏi chưa lời giải thích và nếu như Namjoon thèm muốn điều gì ("Ngoại trừ Anh chàng xinh giai ra", Hoseok chêm vào) thì đó là kiến thức. Đặc biệt khi có đến năm ông giời con quỷ quái vắt vẻo bên hắn cả ngày. Sự xuất hiện của chúng rất kì lạ, và hắn muốn tìm hiểu lí do tại sao.

Cái giả thuyết ưa thích của Namjoon về vấn đề này là lũ ồn ào kia không gì khác chính là hiện thân của những suy nghĩ và tính cách trong tiềm thức hắn, mặc dù Namjoon đang nghi ngờ cái khả năng còn có gì khác ngoài bị điên chăng ?

Jimin hình như là tổ hợp của sự vui vẻ, kiên nhẫn và gì đây ta... à, ý chí quyết tâm đến phòng tập gym ( Cớ gì mà thằng nhỏ tóc nâu lại lực lưỡng như thế chứ? )

Taehyung thì khát tình.

Còn Yoongi chính là cá nhân xuất sắc đã dạy hắn chửi thề, chưa kể đến cách đánh mấy giấc ngủ rất nhanh-chóng-mà-cực-kì-đầy-đủ nữa.

Trong khi đó thì Hoseok- hiện thân của sự đỏng đảnh.

... còn Jungkook vẫn là một bí ẩn. ( "Mẹ nó, bố là nổi loạn!" )

– " Có thể là ông đang suy nghĩ quáaaa nhiềuuuu đó thôi. Sao ông không thử kể cho mấy nhà khoa học đó nghe là ông có tới 5 đứa tụi tôi? '' – Taehyung tò mò hỏi, đung đưa đôi chân bé nhỏ bên cạnh tai Namjoon và nhận lại được một tiếng thở dài từ con người tóc vàng.

Anh muốn được chấp nhận vào hội đồng nghiên cứu bằng kiến thức của chính mình chứ không phải lấy bản thân ra làm đề tài của họ. Anh muốn cuộc đời mình có ý nghĩa, mấy đứa biết chứ? Được biết đến với một cái danh phận gì đó khác với một thằng ất ơ có 5 thằng bé xíu còn-ất-ơ-hơn vắt vẻo trên vai đến chết, không phải che giấu những khả năng thực sự của bản thân anh...

– " Làm ơn, ai đó hãy ngưng ổng lại trước khi ổng ngồi giảng đạo lý làm người hay là càm ràm về mấy cái triết lý xàm quần đi." – Yoongi cắt ngang, chán nản chọt vào mông Hoseok bằng chiếc đinh ba, làm cho thiên thần thường ngày cười toe toét la gào thảm thiết.

– " Người ta tạo ra sách để làm thế rồi, Joonie "

– "Yoongi !"

Một Jimin kiên nhẫn lên tiếng trong khi đang dỗ dành quả mông đáng thương của Hoseok, và Yoongi chỉ gầm gừ nhẹ trước khi rút lui về chỗ cũ trên vai trái Namjoon.

– "Đừng lo lắng Namjoonie. Anh sẽ được nhận vào hội đồng đó thôi mà. Phải luôn có niềm tin đó! Nhưng mà bây giờ, có lẽ anh sẽ muốn vẫy chào tạm biệt Anh chàng xinh giai í."

Đầu Namjoon ngẩng lên đúng lúc bờ vai rộng của người ấy dần mất hút sau cánh cửa tàu hỏa, để lại hắn đau khổ rên rỉ bởi vì hắn chưa bao giờ quên vẫy tay một ngày nào cả và Yoongi (lẫn Jungkook) đều thích chòng ghẹo Namjoon về điều này

– "Cái thân thảm hại nhà ông chả bao giờ moi móc ra được miếng gan bước tới và nói với người ta một tiếng trong khi ít ra ảnh còn cảm thương ông đủ để nói lời chào và tạm biệt mỗi ngày "

Thương thay, Namjoon vẫn nhớ lần đầu hắn (đúng nghĩa đen) lao vào người mà đám 'lương tâm' của hắn gọi là Anh chàng xinh giai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro