all you need is love (and pink) end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm ấy vào khoảng một giờ sáng, chuyến tàu cuối cùng để về nhà sắp chuyển bánh và hắn thì đang chạy hụt cả hơi cùng với đám 'lương tâm' đang yên vị trong cặp bởi vì khốn kiếp, bố đếch ngủ trong thư viện nữa đâu, đến Jimin cũng sẽ càm ràm um trời nếu mà chúng nó không được ngủ giường tối nay đấy. Nên hắn chạy, chạy thục mạng và ôi chúa ơi, cánh cửa đang đóng –

Và hắn không đuổi kịp, mặc dù đã chạy với hết sức bình sinh để rồi nhận lại được là cú va mạnh vào con tàu, thực ra hơi bất ngờ với sự thật rằng mũi của hắn chưa làm ra một đống hổ lốn đầy máu trên cửa kính bẩn ơi là bẩn. Và đương con mẹ nó nhiên là sẽ có ai đó đứng ở phía đối diện – bên trong chuyến tàu, có thể nói là con người hấp dẫn nhất mà hắn từng thấy trên đời, diện chiếc áo len màu hồng cỡ lớn cùng với cặp kính đáng con mẹ nó yêu vào lúc này đang nhìn chòng chọc vào Namjoon như kiểu hắn là một thằng đần thối nhất quả đất, mà trong tình huống này nghe có vẻ đung đúng. Đoạn anh chàng nọ nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay chào khi mà đã đến giờ khởi hành còn Namjoon, Ngài IQ-148 chỉ biết thừ người ra vẫy vẫy đáp trả một cách ngu người cho đến khi bóng dáng con tàu khuất dạng.

"Đồ ngu", loáng thoáng phát ra từ trong cặp giọng của một trong những 'lương tâm' đáng yêu của hắn.

Im mồm đi Jungkook, hắn lầm bầm. Mặc dù vậy, từ đó trở đi hắn luôn đảm bảo bản thân phải xuất hiện ở ga tàu sớm hơn một tẹo. Chỉ là phòng hờ thôi. Có một chuyện đáng mừng là Namjoon đã dần trở nên thân thuộc với nụ cười xin-chào của Anh chàng xinh giai (khoe cả hàm răng trắng tinh, mắt nhắm nghiền, thêm quả nghiêng đầu thật con mẹ nó đáng yêu) và nụ cười tạm-biệt của ảnh nữa (cả gương mặt sáng bừng lên, môm thì mím lại, trông na ná loài lạc đà Nam Mỹ nhưng vẫn dễ thương thấy mẹ luôn) Và cái suy nghĩ này làm hắn bực bội thêm một lần nữa vì.....

Mẹ nó, mình lại không kịp tạm biệt chào người ta rồi

– "Ngày mai, Joonie." – Hoseok dỗ dành

– "Ông sẽ được gặp ảnh vào ngày mai mà."

– "Tốt nhất là nên bắt chyện với ảnh cmn đi." – Yoongi lầm bầm, đoạn con quỷ nhỏ chui vào quả nón trên cổ Namjoon, không quên kéo theo cả thiên thần Jimin để đánh một giấc ngủ ngắn.

Namjoon nghiêng người, ngả đầu lên băng ghế đằng trước.

Rõ, rõ. Mai anh sẽ bắt chuyện với ảnh.

Thứ ba

1:03 sáng rồi

– "Tụi tôi biết. Nhưng mà tụi tôi buồn ngủ. Đừng có suy nghĩ linh ta linh tinh nữa."

Một. À không. Ba giờ sáng mất tiêu rồi.

Jungkook vén một sợi tóc đi lạc vào chiếc tổ bé xinh trên đầu Namjoon ra

– "Lần đầu ông nói tụi tôi đã nghe rồi Shh"

Chuyến tàu sẽ rời đi trong vòng 2 phút nữa còn anh ấy thì không có ở đây! Chẳng có lý do nào ngăn anh ấy làm thế cả, ý anh là, đã 382 ngày trôi qua rồi và anh ấy chưa bao giờ bỏ lỡ một thứ ba nào cả, chỉ có hôm thứ tư kia thôi, kì cục quá-

"Được rồi, ông bắt đầu trở nên đáng sợ rồi đó. Bình tĩnh lại nào Joonie"

Ừ, ổn thôi mà. Mai vậy. Nhất định phải là ngày mai.

....Ah, mẹ nó chứ.

Thứ tư

Chúa ơi ảnh ghét mình

Mình lại phá tanh bành mọi thứ rồi
Mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh ấy nữa

Mình đã làm nên tội gì-

– "Ông chả quan trọng tới mức đó đâu, Joonie''

Một lời nhắc nhở thân thiện từ phía Yoongi, kẻ đang xua đuổi Taehyung khỏi maknae cáu kỉnh của chúng ta bằng một cú huých

– "Tae,mày đang tán tỉnh kẻ thù đó."

– "Tụi em đâu phải kẻ thù gì, Yoongi! Lại đây và ôm anh một cái nào."

"Hông!"

Namjoon nhìn thảm cảnh Jimin chơi đuổi bắt với Yoongi bằng cách bay loạn xạ xung quanh đầu hắn, rồi Hoseok cũng nhập bọn, hắn thở dài một hơi bởi vì đến đám ôn thần lương tâm này còn có đôi trong khi hắn méo có ai cả-

('Lạy hồn, ổng bi quan dã man luôn")

Thứ năm

Tại sao việc này lại xảy ra chớ? Đời là gì? Mục đích sống của mình là gì? Cái gì-

Năm thân ảnh bé nhỏ kia rên rỉ, nhưng đáng ngạc nhiên ở chỗ Jimin lại là đứa phản ứng đầu tiên.

– "Namjoon! Namjoonie. KIM NAMJOON."

Jimin nhấc bổng thân mình lên, nhìn thẳng vào mắt con người tóc vàng đối diện, tay đặt trên hông còn ánh nhìn hệt như một chú cún con.

– "Đủ lắm rồi. Gom mấy cái suy nghĩ linh tinh của ông lại vô một chỗ rồi tập trung vào bài nghiên cứu đi, được không?"

, Namjoon gầm gừ, thả lòng toàn thân vào chiếc ghế bên dưới.

– "Ba ngày rồi ông chưa cho tụi tôi ăn đó" – Hoseok than thở nơi vai phải

– "Cái này là bạo hành nè! Ai đó nên làm thành cái luật luôn đi! Điều ABCDEFG-Hakuna-Matata: 'Cấm có đối xử tàn nhẫn với thiên thần của mình' ''

Chú mày cũng cần phải được cho ăn hả? Chỉ tổ tốn thức ăn thôi!

"Nếu mà ông cho rằng mấy thứ ông nấu gọi là thức ăn thì chúng ta có vấn đề ở đây đấy thưa ngài"

Thứ sáu

Okay, nhiều khi cũng tốt đó chớ. Mình sẽ không phải làm bài nghiên cứu trong trường đến khuya khoắt một giờ sáng nữa-

– "Báo động hồng! Báo động hồng!"

Namjoon đã ngừng việc cố gắng để hiểu mấy lời nói vô nghĩa của mấy cái mồm nhốn nháo kia rồi, hắn quay trở lại việc tiếp tục lia mắt qua chiếc điện thoại tìm một bài hát hay hay để nghe, cho đến khi cái đinh ba xinh xinh nào đấy đẩy đầu hắn ngẩng lên.

Ê mấy đứa bị cái mẹ gì vậy hả? Ôi đệch, ảnh đang ở đây,ảnh ở đây ở đây-

Và ảnh đang ở đây thật, Anh chàng xinh giai cùng với đôi converse cao cổ đẹp lồng lộn, nụ cười xin chào có-mùi-thương-nhớ được ném về phía Namjoon trước khi người tóc nâu ấy quay sang bên cạnh, nơi mà ai đó đang đứng với một khoảng cách hơi bị gần, và Namjoon cho rằng-

Khôngggg! Không không khôngggggg, mẹ nó chứ, Chúa ơi

('Namjoon, xin ông đó. Tôi đã nói gì về việc đừng có gọi tên Chúa vô tội vạ như thế?')

Jungkook bất ngờ xuất hiện, thoát ra khỏi mớ bù xù vàng khè và tránh xa bàn tay đang vò nó rối mù cả lên "Nói chuyện với người ta đi chứ ông bị cái mẹ gì nữa thế-"

Ảnh có bạn trai rồi

Namjoon dõi theo nhất cử nhất động của người dưng kia ("Ổng nói cứ như Anh chàng xinh giai không phải là người dưng ấy") khi mà kẻ kia nghiêng người thì thầm vào tai người quen đáng yêu của hắn.

– "Tui nghĩ ông nên cho ảnh ''lên'' đi " Jungkook nói nhỏ, và đến cả Yoongi và Taehyung cũng trân trối nhìn thằng nhóc như thể nó là ác quỷ vậy đó

"Cái quái gì thằng kia-"

"Ý em là xin cho ''lên'' nhà ổng chơi. Giời ạ"

Ổn thôi mà. Đáng ra mình phải biết từ sớm. Ảnh quá tốt so với mình...

– "Aw đừng nói như thế mà Joonie"

Jimin dỗ dành, vòng tay ôm lấy gò má Namjoon để an ủi con người ấy

– "Anh hay ngượng một chút thôi nhưng mà anh vẫn hoàn hảo lắm"

Không, anh đang nghiêm túc đấy. Ảnh quá tốt. Anh đâu thể nào thêm một thiên thần nữa vào đội hình, vụ này sai sai

– ''Người ta gọi là bạn tình đó ông nội" – Namjoon làm lơ Taehyung và lén ngước sang thân ảnh xinh đẹp kia, người mà dường như gương mặt đang có chút... tức giận?

– '"Seokjin, bé cưng, lại đây cho anh một cái thơm nào"

Anh chàng xinh giai – Seokjin đang cố gắng thoát ra khỏi sự dồn ép của tên lạ mặt kia.

– "Tôi cảnh cáo ông, tránh ra ngay."

Và tất nhiên,kẻ đó không thích việc này chút nào, đoạn hắn nắm lấy tay Seokjin một cách thô bạo và-

– "Ôi má, đếch có được đâu, Namjoon ông định để chuyện này xảy ra thật hả? "

– "Đừng mà Joonie, bạo lực là không tốt đâu."

– "Đánh chết con mẹ nó luôn đi"

– "Dùng lời nói thôi"

– "Lên đi ông nội"

Namjoon chả biết đứa nào trong năm đứa đã giành quyền kiểm soát nhưng hắn không thèm quan tâm nữa, hắn bước dọc hành lang trong tư thế sẵn sàng tặng cho kẻ khó ưa này một cú đấm ngay và luôn.. hắn đứng đó và chăm chú theo dõi dãy tàu bên kia thì hắn suýt chút nữa đã hét toáng lên, 30 cm là khoảng cách của 2 người đó khi gã xấu xa đổ ập xuống đất, bỏ lại Anh chàng xinh giai lảng vảng xung quanh cơ thể đang còn trong cơn hôn mê và nhìn vào nắm đấm của chính mình một cách đáng sợ.

Trong khoảnh khắc sự im lặng bao trùm, và có vẻ như cả 5 đứa kia đã quyết định cùng nhau làm ông tơ bà nguyệt khi chúng hợp sức lại để đẩy Namjoon vào vòng tay  rắn chắc của Anh chàng xinh giai .Và hắn cảm thấy như có ai đang thúc khuỷ tay vào lưng, đẩy hắn ra khỏi tàu hoả, để lại hắn bất lực mà lê lết phía sau. Cả hai cứ nhìn nhau cho đến khi chuyến tàu cuối cùng trong đêm lăn bánh. Kẻ quấy rối vẫn còn bất tỉnh nằm ở phía trong, trên sàn và anh chàng tóc nâu thì tiến lại gần Namjoon lắp bắp với những lời xin lỗi trên đầu môi.

– "Ôi Chúa ơi, thật không phải khi để cậu chứng kiến cảnh này. Hyosang nhiều lúc nóng nảy lắm." Seokjin nói ngay lập tức, (một cách ngậm ngùi) thả lòng tay Namjoon ra.

– "Hyosang? À, ồ vâng. Tin tôi đi. Tôi hiểu mà. Thiên thần bên tôi cũng không thánh thiện mấy đâu." Namjoon làm lơ giọng nói lanh lảnh '' Ê nói gì đó '' trên đỉnh đầu kèm theo một cú giật tóc đau nhói, hắn còn đang hơi choáng váng bởi sự cố vừa rồi và cái sự thật là họ đang trò chuyện với nhau.

– "À, Hyosang thực chất là một ác quỷ cơ."

Khi mà mắt Namjoon vừa lóe lên một vài tia cả kinh thì Seokjin đã ngay lập tức tự bào chữa cho bản thân, đôi mắt ngấn lệ cách đây phút bây giờ chỉ còn tràn ngập sự khó chịu

– "Ồ. Ồ. Vậy ra cậu cũng là một trong số '' những người đó '' à? Để tôi nói cho cậu nghe này, Qúy ngài má lúm đáng yêu!" – Namjoon nháy mắt liên hồi khi Seokjin nói đến đây.

"Thường thì đám người sở hữu ác quỷ như tụi tôi tai tiếng nhiều lắm nhưng cậu biết đấy, thực chất, thế giới này 50/50 mà phải không? Ý tôi là những thiên thần hộ mệnh của cậu đâu hẳn là đại diện cho toàn bộ con người cậu và ôi chúa ơi tôi biết là cậu quá tốt mà, cậu đó, đúng chuẩn một tên phân biệt chủng tộc luôn. Không hơn không kém"

Seokjin quơ quào tay, lải nhải gì đó về mấy tên nhóc ngu ngốc, lũ quỷ lì lợm và Hyosang cưng sai rồi, SAI BÉT LUÔN,kéo theo một Namjoon đang cuống quýt giải thích

– "Không, không phải. Tôi xin lỗi tôi tưởng- Tôi cứ ngỡ anh có một thiên thần ấy. Bởi vì, ý tôi là, anh nhìn thấy bản thân mình chưa?"

Câu hỏi củ chuối này xuất hiện trong đầu Namjoon khi mà hắn đang tiến về phía Seokjin một cách lúng túng, lảng tránh ánh nhìn của người đối diện và chúa ơi, ảnh đang cười vô mặt mình, nhưng hắn khó mà tập trung nổi với mấy tiếng la hét loạn xạ đang diễn ra trong tâm trí.

– "Tui biết là ổng có một em ác quỷ mà"

– ''Cái gì cơ? Mày nhìn thấy gương mặt đó chưa em? Nó không mang cái nhãn "Thiên thần" hả?"

– "Ờ, ông anh thấy cơ thể của ảnh chưa? Hàng ngon đó nha, mmph-"

– ''Xin lỗi nha? XIN LỖI NHA MẤY NGƯỜI THẤY QUẢ CƠ BỤNG NÀY CHƯA?"

Và Namjoon biết rằng hắn nên kết thúc cuộc nói chuyện không liên quan này trước khi chúng nó biến hai vai của hắn thành buổi diễn thoát y, một lần nữa, thật tình chứ

– "Câm mẹ mồm hết đi"

Namjoon bất ngờ phun ra, và căng cứng người khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Seokjin. Hắn bắt đầu huơ tay loạn xạ, trông rất giống một thằng ngốc khi mà hắn dùng tay tát thẳng vào mồm.

-"Ôi chúa ơi, không phải anh, tôi đang nói chuyện với đám ngốc này-"

– "Đám? Trong kiểu số nhiều á?"

Anh chàng xinh giai tò mò hỏi, đầu nghiêng sang một bên đáng yêu một cách không chịu được và Namjoon thề là hắn đã có thể tin được người trước mắt hắn là một chú cún con nếu mà không có màn đấm-phát-chết-luôn tên cao lớn cách đây vài phút.

Ờ thì cún con nhiều lúc cũng có cắn người mà ha ?

– "Thực ra, tôi có 3 thiên thần và 2 ác quỷ cạnh bên"

Namjoon thành thật khai báo, chờ đợi một tràng kiểu '' eo cậu dị quá '' nhưng trái lại, hắn nhận được ánh mắt trông còn đáng yêu kiểu cún con hơn, kèm theo một nụ cười đẹp đến ná thở và tên tên tóc vàng biết rằng hắn toi rồi.

– "Thú vị thật. Kể cho tôi nghe nữa đi nào" – Seokjin tiến lại gần và Namjoon nghĩ mặt hắn có thể phát nổ trong vòng 2s kế tiếp.

– "Anh đang mỉa mai hay là....?"

– "Ồ không, không một chút nào" – Seokjin lắc đầu, lùi ra đằng sau, tay huơ huơ một cách đáng yêu

– "Tôi là tiến sĩ tại trường đại học Seoul nghiên cứu về mối tương quan trực tiếp của Ác quỷ và Thiên thần. Khoa Xã hội học, không phải Sinh học đâu nha. Bên đấy hơi rắc rối."

Mũi anh chun lại, giọng nói có chút dè chừng, nhìn về phía Namjoon

– "Um..má ơi, đừng nói với tôi cậu là sinh viên khoa Sinh học nhé-"

– "Qủy thần ơi, anh là Kim Seokjin à?" – Namjoon hỏi và chàng tóc nâu chớp mắt liên tục vì bất ngờ

– "Kim Seokjin, thuộc đại học Seoul? Người nghĩ ra cái lý thuyết đó á? Tôi đã cố gia nhập vào hội đồng nghiên cứu của anh từ con mẹ nó mấy năm nay rồi" ("Cẩn thận phát ngôn đó Joonie")

– "...Ui, xin lỗi vì thói văng tục của tôi nhé" Hắn lúng túng thêm vào nhưng mà tâm hồn vẫn đang như lơ lửng trên mây bời vì Trúng mánh rồi, ảnh nóng bỏng VÀ thông minh nữa

– "Ồ phải rồi, cái lý thuyết đó hình như thuộc về tôi thật" – Seokjin tinh nghịch nói, và Namjoon gần như đang bới cả quả đầu lên vì ngượng, một chút nữa là JungKook rơi mất tiêu luôn.

– "Ồ, tuyệt lắm! Tuyệt. Tuyệt lắm á"

Seokjin chỉ cười, gật gù theo "Công nhận là rất tuyệt"

– "Tên tôi là Namjoon. Kim Namjoon"

Seokjin cố gắng rất nhiều để không lôi câu đùa về James Bond ra, thay vào đó tập trung vào tên của người đối diện.

– "Namjoon? Tác giả cuốn Tâm lý học đại cương: Lương tâm và Cám dỗ, Namjoon?" – Hắn gật đầu.

– "Tôi tìm cách liên lạc với cậu cả tháng nay đấy! Thông tin cậu tôi có ngay đây nè"

Anh nói đoạn thò tay vào túi xách cầm ra một xấp giấy tờ

– "Tôi đã gọi số điện thoại này rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy cả"

Namjoon nhìn chằm chằm vào tờ giấy rất đỗi thân quen bên dưới và dòng chữ chẳng-quen-mấy viết lên trên

– "Không thể nào, đừng có nói là tôi viết nhầm số điện thoại nha. Chúa ơi, làm ơn đừng coi tôi là một thằng đần"

(Ngay cả Jimin cũng không kiềm chế nổi nữa "Namjoon ông đang nghiêm túc đó hả? NGHIÊM CON MẸ NÓ TÚC ĐÓ HẢ?")

Seokjin lại nhìn hắn cười lần nữa, và Namjoon thề hắn có thể chết trong vũng nước xấu hổ bất cứ giây nào tiếp theo,

– "Tất nhiên là không rồi, cậu vẫn còn hứng thú với việc gia nhập hội đồng của chúng tôi chứ?"

Namjoon đồng ý ngay lập tức, chờ Seokjin kiểm tra điện thoại trước khi thực tế giáng một đòn mạnh vào anh rằng chuyến tàu đi mẹ nó rồi-

– "Vậy thì, Qúy ngài má lúm đáng yêu, cậu có muốn đi cùng tôi đến quán cà phê sập sệ mở cửa 24/24 ở khuôn viên trường đại học không?"

Tại thời điểm như này thì đầu Namjoon hoàn toàn trống rỗng, và cảm xúc nơi hắn cứ nhảy loạn xạ cả lên còn quả tim thì nặng trĩu nỗi lo (bởi vì quỷ thần ơi ảnh đang tán tỉnh mình à?). Đây là khoảng thời gian để lũ quỹ và thiên thần tranh nhau vai trò điều khiển thân hình vụng về kia để xem ai được quản lý trong mấy giây kế tiếp

– "Ồ, tôi muốn nhiều thứ hơn là mỗi việc đi cùng anh đấy, nếu anh hiểu tôi đang nói tới gì"

.....Và dường như Taehyung thắng rồi.

Namjoon tự tát vào mặt ngay tắp lự và thành khẩn cầu nguyện với đấng bề trên rằng quả đấm đáng sợ kia sẽ không tái xuất. Seokjin giơ tay lên và thú thật là Namjoon trông như thể sắp co người lại và muốn trốn đến nơi rồi, nhưng không, anh chỉ dùng tay che khuôn miệng đang cười khúc khích lại, khiến cho mặt Namjoon nghệch ra một ánh nhìn khó hiểu và tự hỏi rằng anh ta có đang mắc một chứng bệnh nào không nữa.

– "Bị ác quỷ chi phối hành động cũng không đến nỗi nào ha?" – Seokjin phì cười, và Namjoon thở dài một hơi nhẹ nhõm

Hắn công nhận là lũ quỷ lúc nào cũng tìm ra cho hắn bạn hẹn nóng bỏng.

—–

– "Qúy ngài Má lúm đáng yêu?"

– "Ồ phải rồi Hyosang đã trải qua rất nhiều trò vui nghĩ ra cái nicknam đó ý"

– "Nó nghe ổn mà. Tụi kia, ờm, tụi kia thì gọi anh là Anh chàng xinh giai "

– " Còn cậu thì sao?"

– "...Ừ, tôi cũng hay gọi thế"

– "Tôi xinh trai thật mà ha?"

– "Cưng à, em nóng bỏng đếch khác gì- Mẹ nó, Taehyung!"

———————–

Bonus : Một tháng sau

Nửa thân trên của Seokjin hờ hững trên tấm nệm mềm mại, anh cố gắng co giãn gân cốt sau khi 'hoạt động' suốt đêm qua một cách cật lực. Đoạn quay sang con người rõ ràng là đang ngủ say cạnh bên, toan đánh thức hắn dậy, ấy vậy mà lại giao nhau với 10 con mắt đang chớp chớp liên hồi

– '' Gah !!! '' Anh hét toáng lên, một xíu nữa là ngã luôn xuống đất, miệng lẩm bẩm gọi Namjoon "Namjoon, Namjoonie tụi nó có phải là.. " Chưa kịp nói hết câu, một binh đoàn tí hon đã đổ bộ

"Ôi mẹ ơi, nhìn đôi vai này nè"

"Rộng rãi quá đi"

"Cuối cùng, tóc sạchhhhhhh"

"ANH DỄ THƯƠNG QUÁ ĐIIIIIIIIIII"

Hyosang không có ngồi yên mà ngó đâu nha, nó bay thành vòng tròn quanh đầu Seokjin ra vẻ bảo vệ lãnh thổ

– "Nè, không có đâu nha xê ra đi lũ mọi rợ, ảnh là của tui"

Yoongi, như thường lệ, đến gần lính mới, vỗ vỗ vai nó một cách thông cảm

– "Chúc may mắn nha bồ. Chào mừng nhập hội"

Cùng lúc đó, Seokjin như vỡ òa trong sự đáng yêu mà binh đoàn tí hon đem tới
– "Ôi, các cưng đều đáng yêu quá đi. Yoongi nữa, tóc của nhóc~! "

– "Một lũ phản phé" – Namjoon khẽ nói trước khi quay đi tiếp tục giấc nồng của mình. Không gian thoáng chốc chỉ còn lại tiếng ngáy o o.

Cần ghi nhớ : Mua căn nhà búp bê to hơn.

End ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro