seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung chậm rãi mở mắt, cậu nheo mắt để làm quen với ánh sáng đang xâm chiếm tầm nhìn của cậu.

càu nhàu, cậu đỡ người dậy bằng khuỷu tay và cau mày, nhìn chằm chằm xung quanh căn phòng xa lạ mà cậu đang ở. cho dù cậu đang ở đâu, cậu có thể chắc rằng, bất kể cậu có đang buồn ngủ đi chăng nữa, thì đây chắc chắn không phải là phòng của cậu.

tấm lụa màu đen từng che chở thân thể thanh mảnh của cậu khỏi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông được gấp lại một cách cẩn thận và khéo léo chất lên phía cuối giường trước khi cậu rời khỏi chiếc nệm, đặt đôi chân của cậu in vào tấm thảm mềm mại bên dưới.

khi cậu rời khỏi giường, cậu nhận ra rằng cậu đã ngủ với bộ đồ mà cậu đã mặc trước đó và tiếp tục nhìn từng ngóc ngách của căn phòng. giờ đây cậu đã tỉnh táo hơn, cậu có thể thấy những đặc điểm khác nhau của căn phòng một cách tỉ mỉ.

nhân vật iron man với đủ kích cỡ đang nằm dọc theo chiếc bàn, những chiếc áo thun trắng vất rải rác khắp sàn nhà và giá đựng giày bên cạnh cánh cửa được chất đầy toàn timberland.

nó khá là kì cục với taehyung mặc dù cậu không biết bằng cách nào mà cậu lại ở đây, cậu lại không cảm thấy sự nguy hiểm nào đang rình rập. có thể do mùi thơm dịu của căn phòng phát ra làm cho các cơ đang căng thẳng của cậu thư giãn, hoặc có thể do mùi thơm này không hiểu sao ngửi rất quen thuộc, dù chỉ là chút ít.

cất những bước nhỏ về phía cánh cửa, cậu đã chuẩn bị mở nó khi mắt cậu bắt gặp một khung ảnh được đặt ở bên phải chiếc kệ trên giá đựng giày. lại gần hơn để kiểm tra, cậu thở gấp khi nhận ra nó là—

"hey, cậu tỉnh rồi", một giọng nói vang lên ở lối vào khiến taehyung giật mình, cậu hét lên, dời ánh mắt ra khỏi bức tranh khi cậu ngã lên tấm thảm trên sàn.

nhấc đầu lên, cậu đối mặt với gương mặt thích thú của jungkook đang dựa vào khung cửa. "cần giúp một tay chứ ?" jungkook hỏi, hắn nhếch mép.

taehyung cáu giận với thái độ tự mãn của người trẻ hơn và không thèm đáp lại trong khi nhanh chóng đứng dậy bằng đôi chân cậu. "đây là phòng của cậu ?" taehyung hỏi mặc dù trong lòng cậu đã biết câu trả lời.

"yeah", jungkook đáp, cái nhếch mép mờ dần trên gương mặt hắn khi hắn nhớ ra lý do taehyung lại có mặt ở đây, nhưng hắn quyết định sẽ không tra hỏi người lớn hơn vì cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy. "cậu có đói không ? tôi có thể nhờ anh của tôi nấu cho cậu thứ gì đó", hắn đề nghị.

taehyung lắc đầu. "không, tôi ổn", cậu nói lẩm nhẩm. "tôi đã ở đây được bao lâu rồi ?"

jungkook do dự trong lòng, hắn đánh đầu nhìn xung quanh để kiểm tra đồng hồ treo tường trên hành lang. "khoảng hai giờ".

"oh", taehyung thở dài khi cậu nghĩ về rắc rối mà cậu đã gây ra cho chàng trai tóc đen. "xin lỗi vì uh, cậu biết mà, cậu đã mang tôi đến đây và yeah", cậu mở lời, đầu cúi thấp vì xấu hổ. "cũng chỉ vì tôi mà cậu đã lỡ tiết học buổi chiều, vì vậy uh, tôi thành thật x-xin lỗi, jungkook". cậu kết thúc với một cái cúi đầu sâu và chân thành.

jungkook cười, hắn cảm thấy chính trái tim của hắn đang thắt chặt lại bởi vì sự quá đỗi đáng yêu của người lớn hơn mỗi khi cậu bối rối. với sự can đảm thình lình dâng lên, hắn vươn tay và nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu taehyung, vỗ nhẹ mái tóc màu tím mềm mại một cách âu yếm và làm sinh ra sự nhẹ dạ trong taehyung.

"cậu không cần phải xin lỗi đâu, tae." jungkook cam đoan, hắn nhấc tay khỏi đầu người còn lại và vô vọng hướng mắt tìm kiếm biểu cảm của taehyung khi cậu đứng thẳng lại. sự thất vọng lan ra khắp khuôn mặt hắn khi hắn thấy taehyung vẫn từ chối nhìn về jungkook.

hắn lắc đầu, và lại vươn tay ra một lần nữa, nhưng lần này, hắn đặt những ngón tay dưới cằm của taehyung và cẩn thận nâng mặt cậu lên để jungkook có thể nhìn chằm chằm vào sâu trong cặp mắt màu chocolate cực kì tuyệt đẹp.

"taehyung, xin đừng nghĩ bản thân cậu là một gánh nặng," jungkook nói, hắn nhíu mày.

"tôi xin lỗi," taehyung thì thầm, giọng cậu đứt quãng vì những giọt nước mắt chảy ra một cách không thể kiểm soát ngay khoảnh khắc đôi mắt cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng của jungkook. "tôi thành thật xin lỗi. tôi xin lỗi— chết tiệt, tôi thành thật xin lỗi," cậu lặp lại và lặp lại, hai đầu gối như không còn sức lực khi cậu để bản thân mình ngã lên thân hình người còn lại.

jungkook, không một chút lúng túng, hắn ngay lập tức vòng cánh tay quanh taehyung để kéo cậu gần hơn về vòm ngực hắn, siết chặt họ lại với cánh tay khoẻ của hắn. "shh, không sao đâu tae. không sao đâu."

họ đứng đó tựa như vĩnh viễn, chỉ như thế, bao bọc lẫn nhau trong vòng tay. vào khoảnh khắc đó, taehyung sợ phải buông ra, trong khi jungkook không hề muốn buông ra chút nào. những gì bạn có thể nghe thấy đó là tiếng nức nở nho nhỏ của người lớn hơn và những lời thì thầm động viên của người tóc đen vào tai người đang khóc.

khi cuối cùng taehyung cũng đẩy ra, jungkook không phủ nhận mình là một người lười biếng.

gạt đi những giọt nước mắt của người lớn hơn với ngón cái của hắn, jungkook có thể nói rằng taehyung đã thư giãn được một chút sau một hồi khóc lóc.

"vậy, cậu nói sao nếu bây giờ chúng ta đi lấy một ít đồ ăn?" jungkook đề nghị lại một lần nữa, hắn cảm thấy lần này đầy hy vọng hơn lần trước.

chàng trai với mái tóc màu hoa oải hương nở một nụ cười nhỏ duyên dáng từ đôi môi khô khốc của cậu. tôi cảm thấy rất biết ơn khi có cậu trong đời tôi, jeon. "cũng được, n-nếu cậu đã năn nỉ," cậu trả lời, để lộ sự cường điệu 'hmph, đồ ngốc' khi cậu đi ngang qua jungkook để ra khỏi phòng.

"taehyung đã quay trở lại," jungkook dõng dạc tuyên bố, cười thầm khi hắn bước theo đằng sau người được nhắc tới.

khi hắn tới nhà bếp, hắn há hốc mồm và hắn nghĩ có khi hàm của hắn đã rớt xuống sàn nhà được lát đá bởi vì ở trong bếp, hắn chứng kiến người người anh kế của hắn, kim seokjin, đang véo má của taehyung và không ngừng to mồm thủ thỉ về việc taehyung đáng yêu như thế nào.

"jin-hyung, anh đang làm gì vậy," jungkook chết đứng, mặt không có bất kì một cảm xúc nào.

"oh, kook, sao em không nói cho anh biết người yêu của em đang ở đây ? em ấy dễ thương quá đi, oh my gosh, anh nhận nuôi em ấy được không ? anh sẽ đi gọi cho joon và hỏi xem anh ấy có muốn một đứa trẻ không," seokjin bắt đầu luyên thuyên, ôm chặt taehyung vào lòng hơn nữa, và jungkook đã chửi thề trong một lúc khi hắn thấy miệng taehyung thốt ra từ 'cứu.'

"hyung, đầu tiên, cậu ấy bằng tuổi chúng ta. thứ hai, cậu ấy không phải người yêu của em. thứ ba, anh có thể đừng giữ cậu ấy như thế không ? anh sẽ khiến cậu ấy ngộp thở chết đấy," jungkook bực bội nói. hắn thở phào nhẹ nhõm khi seokjin miễn cưỡng thả taehyung ra, và taehyung lập tức chạy về phía của jungkook.

"aw, em quả là một người bạn trai biết bảo vệ người yêu của mình đấy, kookie!" seokjin cười khúc khích như một cô gái vị thành niên, anh phẩy phẩy cái thìa một cách khéo léo cùng một lúc. bất ngờ thay, món trứng mà anh đang nấu chưa bị cháy. "em trưởng thành nhanh đấy, chàng trai trẻ. nhớ lại cái hồi khi mà em còn—"

"okay okay, em biết rồi!" jungkook cằn nhằn, hắn dừng người anh của mình lại và hắn không muốn anh chia sẻ bất cứ cái kỉ niệm thời thơ ấu đáng xấu hổ nào cho taehyung. "và nhắc lại lần cuối, em không phải là bạn trai của cậu ấy, hyung."

"em ước là như thế mà," seokjin nháy mắt với jungkook. "nếu anh nhớ không lầm, mới tối hôm nọ em còn đọc thuộc lòng toàn bộ một bài tiểu luận về một người tên là kim tae—"

"okay!" jungkook la lên, bịt đôi tai đang bối rối của taehyung lại. "mau làm món trứng chết tiệt kia và để cho bọn em ở một mình, làm ơn."

thái độ đùa giỡn của jin bất ngờ biến mất và taehyung ghét phải thừa nhận điều này nhưng cậu bắt đầu cảm thấy sợ. "anh đã nói như thế nào về việc văng tục trong nhà và việc tôn trọng người lớn tuổi hơn nhỉ, jeon jungkook ?" anh càu nhàu, trừng mắt giận dữ nhìn về người trẻ tuổi nhất trong ba người.

"oh no," jungkook rên rỉ, hắn vươn tay về phía sau nắm lấy cổ tay taehyung khi họ chạy lên lầu vào phòng hắn với tốc độ ánh sáng, không hề muốn ở lại đó đủ lâu để trải nghiệm sự phẫn nộ của một seokjin đang tức giận.

*******
sau một khoảng thời gian thi học sinh giỏi sml và làm biếng, tớ quay trở lại rồi đây lmao :))) chap này đặc biệt dài bởi vì chị author muốn mừng việc đạt 1k view á, và trùng hợp thay fic v-trans này cũng được 1k rồi nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro