six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: có chứa những cuộc tấn công làm hoảng loạn

vì jungkook vẫn còn chưa quen với thành phố nơi đây cộng thêm việc taehyung lại hiếm khi ra ngoài ăn trưa, nên cả hai người họ quyết định chỉ đơn giản tống đại thứ gì đó vào miệng ở quán burger king gần khuôn viên trường.

jungkook tốt bụng đề nghị trả tiền cho bữa ăn của cả hai, từ đầu taehyung đã kiên quyết không đồng ý nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc với cái bĩu môi. ("cậu biết đấy, tôi có thể tự trả cho bản thân mình," taehyung khoanh tay lầm bầm. jungkook lắc đầu trước khi liếc xuống taehyung. "hôm nay hãy để tôi trở thành một người đàn ông lịch thiệp, được chứ ?" hắn nghịch ngợm đáp lại.)

taehyung chỉ định ăn đơn giản thôi, là một chiếc bánh burger phô mai trong khi đó, jungkook lại gần như muốn thầu hết nguyên cái menu.

hắn thở dài khi thấy taehyung ném cho mình cái ánh nhìn đầy nghi hoặc ngay khi cả hai đã an toạ vào chỗ trống gần đó. "ăn uống đầy đủ là điều cần thiết để duy trì một cơ thể đầy khoẻ mạnh", hắn mở miệng.

"cậu có thể nói như vậy với tôi khi chúng ta không ở trong quán burger king chứ ?", người lớn hơn mỉa mai gợi ý, tay thì tranh thủ lột bao ngoài của chiếc burger.

jungkook bật cười khúc khích, đảo mắt rồi ngoạm một miếng thật lớn chỉ trong tích tắc.

taehyung dự định sẽ làm y như vậy, cho đến khi mắt cậu chạm phải một thứ - không hẳn là thứ, mà là con người thì đúng hơn - một thân ảnh quen thuộc tới đáng sợ ngay góc trong tầm nhìn của cậu.

không, không thể nào. mắt taehyung liền mở lớn.

cậu lập tức quay ngoắt đi lẹ đến nỗi cổ cậu như muốn trẹo sang một bên. "không", chàng trai mang mái tóc oải hương đứng hình ngay tại chỗ, không còn nghe thấy tiếng nhai nhồm nhoàm của jungkook hay là tiếng cười quá khích của người phụ nữ bàn bên nữa. đầu cậu từ từ xoay lại, con tim cậu đập nhanh kinh khủng còn trán giờ đây đã thấm đẫm mồ hôi.

thân ảnh phía xa xa kia mà taehyung đang chú ý đến, cũng nhanh chóng đánh mắt sang bên đây, và ngay tại khắc đó, máu taehyung như muốn đông cứng lại.

lập tức, chiếc bánh burger trên tay cậu liền rơi bộp xuống dưới, cậu vụng về rời khỏi chỗ mình rồi phóng như tên lửa về phía toilet, không nói một lời nào. ngay sau khi cậu nhốt bản thân mình trong căn phòng kín, ngã sấp xuống nền đất lạnh lẽo, cậu tuyệt vọng thở hổn hển như thể buồng phổi mình bị thắt chặt vậy.

"không không không," cậu đều đều nhả ra từng chữ, tay run run vò lấy mái tóc tím của mình. "không! tại sao anh ấy lại ở đây ? không. ôi chúa ơi, làm ơn là không phải đi."

taehyung giam mình trong sự hoảng loạn lẫn sợ hãi lâu đến nỗi, cậu không biết rằng mình đã ở trong toilet bao lâu rồi. lúc đó, cậu cũng không nhận ra rằng đang có một người nào đó lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh, hay thậm chí là để ý đến những bước chân nhẹ nhàng đầy cẩn thận tiến về phía buồng toilet mà cậu đang nhốt mình trong đó.

cho đến khi có tiếng gõ cửa truyền đến đằng sau, dội lên tấm lưng đơn độc của cậu. cậu vội vã lao về phía đối diện của buồng và ôm lấy đầu gối mình thật chặt, miệng thì khiếp đảm thét lên, "không! đừng đến gần đây! không, tránh xa tôi ra!"

jungkook, người đang đứng bên ngoài cánh cửa, cảm thấy lồng ngực của hắn như bị ai đó siết chặt lại khi nghe thấy âm thanh sợ hãi của người kia.

"tae ?" jungkook lớn giọng gọi, tay thì gõ lên cánh cửa một lần nữa, nhưng lần này lại nhẹ hơn, cau mày khi nghe thấy từng tiếng nấc không ngừng vang lên đằng sau cánh cửa. "là tôi, jungkook. anh có ở trong đó không ?"

"j-jungkook ?" taehyung đáp lại một cách yếu ớt, kéo theo là một vài tiếng nức nở.

"phải", người trẻ hơn thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi taehyung cuối cùng cũng trả lời mình. "tôi hứa rằng tôi tới đây không phải là để hại anh; heck, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm hại anh, tae. chỉ cần anh mở cửa thôi. làm ơn".

đã nửa phút trôi qua và vẫn không có lời đáp nào ngoại trừ những tiếng khóc đứt quãng của người học sinh với mái tóc màu tím. "tae, tôi thực sự rất lo lắng. nếu cậu không chịu mở cửa, tôi thề tôi sẽ—"

đột nhiên cánh cửa cọt kẹt được mở, hiện ra phía sau nó là thân ảnh mà jungkook mong rằng mình sẽ chưa bao giờ được thấy.

không bỏ lỡ một giây phút nào, jungkook đẩy cánh cửa sang một bên. hắn quỳ gối xuống bên cạnh taehyung trên sàn nhà, nâng tay bọc lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy, giữ chặt cậu hết sức có thể.

"hãy khóc cho thật đã đi, tae. tôi sẽ mãi mãi ở đây", người cao hơn nhẹ nhàng thì thầm. bàn tay còn lại của hắn vươn lên vén đi những lọn tóc loà xoà trên trán taehyung sang bên một cách mượt mà.

đó là những lời mà taehyung nghe thấy trước khi chìm dần vào bóng tối.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro