# 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tử giãn nở, Eva nhìn Hoseok, miệng lắp bắp không nói nên lời

- Hoseok ...?

Tôi ngạc nhiên. Eva quen biết anh ta sao?

- Bỏ tay em ấy ra được chứ? Seohyun phải đi với tôi rồi.

Eva buông lỏng cổ tay tôi, ánh mắt vẫn đè nặng lên thân ảnh người con trai phía trước. Nó làm sao vậy nhỉ?

Không hiểu tại sao, nhưng tôi có cảm giác giữa hai người họ có chuyện gì đó, cảm giác như ... Eva thích Hoseok.

Hoseok ôm eo tôi, đặt một nụ hôn lên giữa trán khiến tôi ngượng ngùng đỏ mặt. Bất giác tôi nhìn Eva.

Ánh mắt tức tối nghĩa là sao đây? Eva ghen ư?

Eva nhìn tôi như bị phản bội

- Bạn gái? Con nhỏ này là bạn gái anh sao?

Có lẽ do tôi giấu không nói cho nó biết nên giờ nó mới không tin.

- Ừ. Cô có ý kiến gì với chuyện này à?

Eva khinh khỉnh nhìn tôi

- Eva, tao không cố ý giấu mày. Tao đã định tìm thời điểm thích hợp để nói ...

- Đủ rồi!

Eva gắt lên, quay người trở lại xe.

Lỗi là do tôi. Là tôi đã không nói cho nó biết tôi đã có bạn trai dù Eva là bạn thân nhất của tôi. Nếu là nó chắc tôi cũng sẽ cảm thấy bị phản bội.

- Em yêu. Chẳng phải anh đã dặn em phải đợi anh ở trường?

Hoseok nhìn chằm chặp vào mắt tôi khiến tôi khá bối rối.

- Em biết. Xin lỗi anh, em quên mất.

Anh ta tự nhiên hôn chóc lên má tôi. Nơi đó lập tức ửng lên mảng đỏ hồng.

Hình như tâm trạng anh ta đang tốt chăng?

- Về nhà thôi cưng.

Anh ta nắm tay rồi kéo tôi vào trong xe.

-------------------------------------------

Ngồi trong lòng Hoseok, tay tôi không ngừng chuyển kênh.

Thực ra tôi không hề cảm thấy thoải mái chút nào khi ngồi giữa đùi anh ta. Khá ngượng ngùng và gượng gạo. Nhưng vì bị Hoseok bắt ép và đôi lúc còn dọa nạt, tôi không thể từ chối.

Giờ thì đã khác rồi, ngồi trong tư thế như vậy khiến tôi cảm thấy ấm áp. Hoseok luôn choàng tay qua ôm eo tôi, để tôi thoải mái dựa đầu vào vòm ngực anh ấy. Đôi lúc anh sẽ cúi đầu xuống hôn má tôi nữa.

- Anh yêu em, Seohyun.

Hơi thở nam tính vương vấn bên tai tôi. Anh ấy nghẹn ngào thốt lên những lời đường mật.

Tôi thẹn thùng.

Nhưng câu nói đó ... có đáng tin không?

- Hoseok à. Anh nói thật chứ? Chúng ta chỉ mới chính thức quen nhau được vài ngày. Em nghĩ đó là điều không thể.

Tôi thở dài nhè nhẹ. Tôi biết là tôi thích anh ấy, tôi rung động với anh ấy. Nhưng đó chỉ là tình cảm bồng bột không đáng nói.

Còn yêu? Tôi không dám chắc.

- Ai nói với em là anh mới yêu em? Seohyun à, anh đã chính thức rơi vào lưới tình của em từ lâu rồi, có lẽ là khi Hanuel giới thiệu em với anh. Tình yêu sét đánh, nhỉ?

Hoseok cười hiền, đặt cằm lên đầu tôi, tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.

--------------------------------------------

the original book belongs to taehyungmine17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro