# 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những bức thư từ tên lạ mặt kia, tôi đều đọc và cất giữ chúng trong hộp. Tôi vẫn muốn tìm bằng được tên đó. Có lẽ vì tôi quá tò mò chăng?

Tôi thở dài. Cho dù có đọc những tờ giấy này
bao nhiêu lần nữa, tôi vẫn không có chút manh mối nào về kẻ đó cả.

Tất cả những gì hắn để lại trên mỗi mảnh giấy chỉ là cơn tức giận của hắn mỗi khi nhìn thấy tôi bên cạnh người con trai khác.

Phải làm cái khỉ gì bây giờ? Điên đầu mất.

Tôi vẫn đang loay hoay với mấy tờ giấy, chợt
nghe thấy tiếng cửa phòng mở, giật mình như
thể đã làm chuyện sai trái.

Hoseok bước vào phòng với nụ cười tươi trên
môi.

Rồi tầm nhìn của anh khoá chặt vào những tờ giấy đang nằm rải rác trên giường.

Tôi cuống cuồng vơ vét nhét chúng lại vào hộp. Lòng thầm mong anh đừng để ý.

Nếu không, những gì xảy ra tiếp theo sẽ chả vui vẻ gì đâu.

- Đó là gì vậy? Sao em lại giấu chúng đi?

- Không có gì đâu anh. Chỉ là một số tờ lưu ý về bài tập của em thôi.

Thật mừng vì tôi không nói lắp. Thật sự tâm trí tôi đang rất hoảng loạn

- Nói dối!

Hoseok bước từ từ về phía tôi. Anh tiến một bước, tôi lại lùi về sau hai bước.

Anh ấy không được biết chuyện này. Là tôi
không muốn Hoseok biết. Hậu quả xảy ra rất
khó lường trước.

Anh cố với tay lấy chiếc hộp nhưng tôi đã
nhanh chóng nhét nó dưới lớp chăn. Một lớp
bảo vệ không khả quan cho lắm.

Đôi mắt anh hiện lên vài tia tăm tối. Anh gằn
giọng

- Em biết anh sẽ như thế nào nếu biết được em đang giấu diếm anh chuyện gì đó, đúng không công chúa của anh?

Tôi nuốt khan trong cổ họng.

Hoseok lần nữa với tay chộp lấy chiếc hộp, tôi cố hết sức đẩy tay anh ra.

Anh ta nhếch mép, nhìn tôi.

Rồi anh vươn người, kéo tôi vào một nụ hôn sâu.

Cả người tôi lập tức cứng đờ.

Anh rời khỏi cánh môi tôi.

Và cũng mang chiếc hộp rời khỏi tầm tay tôi.

Ha! Một cú lừa hết sức trơ trẽn mà. Đời tôi chính thức tàn từ đây.

Tôi cố gắng giằng co với anh, nhưng đã quá muộn.

Anh ta đã đọc được nội dung của một tờ giấy.

Rồi hai tờ ... ba tờ ...

Từng mẩu giấy cứ thế rơi từ tay Hoseok xuống nền nhà lạnh lẽo.

Rồi anh ta khúc khích.

Anh ta cười lên từng tràng man rợ.

- Nói anh nghe đi cưng. Thằng quái nào đã gửi cho em những thứ này?

Mắt anh vẫn hướng về đống giấy đã nhàu nát trên tay. Giọng anh ngày càng trầm xuống.

- Em ... em không biết. Em thật sự không biết!

Tôi lắp bắp từng từ. Người tôi run run.

Hoseok ngừng cười. Rồi đột nhiên, anh ta quay phắt sang tôi.

- Bất kể thằng khốn nào dám gửi cho em mấy thứ này đều phải chết! Còn em, công chúa à, em dám giấu anh chuyện này? Em nghĩ như thế là khôn ngoan lắm hả?

- Không ... em ... em không dám ...

Tôi trợn mắt.

Hoseok chặn họng tôi. Anh ta dí một khẩu súng lục vào giữa trán tôi.

- Có lẽ anh phải dạy em thế nào để trở thành một cô bạn gái tốt, công chúa ạ.

Vừa dứt lời, anh ta nắm tóc tôi, giật ngửa đầu tôi ra phía sau.
————————————————————-
the original book belongs to taehyungmine17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro