# 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, thái dương đau nhức và vùng đầu ong ong. Có chút không tỉnh táo. Cái cảm giác ấy quay lại lần nữa, kể từ sau đêm đó.

Tôi nhớ mọi thứ rất rõ ràng. Ethan vẫn chưa giải thích cho tôi về câu nói lợi dụng tôi như miếng mồi nhử.

Trước khi điên đầu lao vào mớ thắc mắc mới, tôi phát hiện mình đang ở một nơi rất tối. Mọi thứ xung quanh đen kịt, trong gang tấc không thể thấy gì. Và tôi đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo với hai tay bị trói ra sau.

Tôi gắng gượng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng và nhức nhối.

Tôi đang ở đâu? Kẻ nào đã bắt tôi?

Chợt đèn bật sáng.

- Em yêu của anh tỉnh rồi.

Giọng nói đầy ghê tởm vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch đến rợn người.

Tên khốn Il Ri.

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn.

Một tên tội phạm bệnh hoạn đẹp trai.

- Muốn gì?

Il Ri kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi.

- Ôi em yêu, anh muốn em, chỉ mình em thôi. Em biết chứ? Người gửi em những tờ giấy đó ấy? Là anh yêu của em này. Anh đã nói em sẽ là của anh sớm thôi, đúng không nào? Và giờ, mong ước đó đã thành sự thật rồi. Em đã thuộc về anh.

Hắn ta nở một nụ cười tươi rồi rướn lên hôn vào má tôi.

Tôi gai người. Thật kinh tởm.

- Đừng chạm vào tôi!

Tôi cố giãy ra khỏi cái tiếp xúc đầy rùng mình của hắn.

Il Ri vặn cằm tôi bắt đối diện với hắn.

- Anh có việc phải làm rồi em yêu. Bạn thân của em sẽ đến chăm sóc em. Gặp lại em yêu sau.

Bạn thân à?

- Nhìn mày khổ sở thế này, tao thấy thương quá.

Lại là cái giọng chế giễu đầy mỉa mai chanh chua đó.

Eva, đã lâu không gặp, con khốn.

- Mày? Bạn thân tao ư? Ha nực cười thật đấy.

- Mày biết không? Với cái khẩu khí đầy kiêu hãnh này của mày, tao không chắc Il Ri sẽ giữ mày lại lâu đâu.

Nó tiếp lời:

- Tao nghĩ là mày đã được Ethan nói cho mọi sự thật. Nhưng tiếc thay, có một sự thật mà mày không ngờ tới. Ethan không phải là cảnh sát đâu. Gã đó ở trong băng đảng của bọn tao mà.

Tôi cứng ngắc người. Ethan... nói dối tôi sao?

- Ethan là người đã đưa mày đến chỗ bọn tao. Và tao khá chắc tên bạn trai yêu quý của mày sẽ không tìm ra nơi này đâu.

Ước tôi có thể đứng dậy tát con nhỏ này.

- Tao không thể hiểu nổi sếp thấy điều gì đặc biệt ở mày nữa. Anh ta đã quá yêu mày và gần như hoá rồ vì mày. Đến mức còn bắt tao và Han Bin trở thành bạn mày. Nói thật, tao thấy thật xấu hổ khi phải chọn mày để giả vờ chơi cùng. Tại sao tao lại phải thân thiết với một đứa ngu như mày chứ? Mày quá khờ khi không nhận ra sớm hơn rồi buông tha tao.

Và nó quay gót bỏ đi.

Tôi lại rơi vào trạng thái cô đơn tuyệt đối.

Một mình...

Nước mắt rơi lã chã.

Tất cả mọi người xung quanh tôi, họ đều lừa gạt tôi.

Tại sao chứ?

Anh em của tôi - người thân thiết với tôi nhất

Bạn trai tôi - người mà tôi yêu thương

Những kẻ mà tôi gọi là bạn bè

Gã điên mà tôi tự xưng là thầy giáo

Tất cả ...

Tại sao họ lại muốn tôi đau khổ?

———————————————

the original book belongs to taehyungmine17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro