# 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu rồi.

Nhưng tôi kiệt sức và mệt mỏi quá.

Bọn chúng không cho tôi bất cứ thứ gì để ăn. Nhưng ít ra, cũng may mắn là tôi được uống.

Có thể bọn chúng không để cho tôi chết. Hoặc là tên đầu sỏ - Il Ri, không muốn nhìn thấy tôi chết.

Có vài lần Han Bin cũng xuống dưới này, nhưng anh ta chả nói gì cả. Chỉ liếc nhìn tôi rồi đi. Mấy người này điên hết rồi.

Cánh cửa mở ra le lói ánh sáng chiếu vào một góc nhỏ tối tăm. Một người khác bước vào.

Tôi không thể tin được tôi lại nhìn thấy người đó ở đây. Tôi cảm thấy bị phản bội.

- Anh làm gì ở đây hả Ethan?

- Được rồi nghe này. Tôi biết là em đang cho rằng tôi lừa dối em, nhưng xin hãy chờ đợi thêm chút nữa. Sẽ có người tới đây cứu em.

Anh ta nói một mạch và rồi lại rời đi.

Tôi thở dài. Người ta chỉ đến và đi như vậy thôi.

Đằng sau cánh cửa lại thấp thoáng bóng dáng của một kẻ khác. Tôi cảm thấy kinh tởm khi bắt gặp ánh mắt của hắn ta khi hắn cứ nhìn chằm chặp vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Em yêu, em ổn chứ?

Bàn tay dơ bẩn của Il Ri vuốt nhẹ gò má tôi.

- Đừng chạm vào tôi!

Tôi hét vào mặt hắn.

Và hắn nắm vào tóc tôi. Giật mạnh.

- Đừng nói với anh kiểu đó em yêu. Anh không thích đâu.

- Tôi không quan tâm!

Tôi phỉ nhổ vào mặt hắn trong cơn tức giận không thể kiềm chế.

Máu từ mũi tôi chảy từng giọt rơi xuống nền đất. Hắn vừa đấm vào mũi tôi.

- Chúng ta sẽ là của nhau sớm nên anh mong em biết điều một chút.

Vừa dứt lời, một cú đá phi thẳng vào bụng tôi.

Rồi hắn tát tôi. Liên tục.

Có vẻ như tôi đã khiến hắn mất bình tĩnh. Tên khốn này không ngừng đấm vào mặt tôi những cú thật mạnh.

Tôi muốn vùng lên chống trả. Nhưng tôi không thể. Tôi mệt mỏi quá, cảm giác như sức lực đang dần cạn kiệt.

Ha, vậy đó chính là lí do bọn chúng không cho tôi ăn.

Trong cơn mê man và choáng váng, tầm nhìn mờ ảo của tôi thu về hình ảnh một thứ gì đó sáng loáng dưới ánh đèn mập mờ.

Hắn cầm con dao bước đến gần.

Máu chảy lênh láng từ cánh tay tôi. Hắn rạch một đường dài, ngay đúng chỗ Hoseok đã từng cắt. Tôi nghĩ tôi sẽ mất cánh tay này, vết cắt sâu quá. Đau đớn thật.

Đột nhiên con dao hướng về phía bắp đùi tôi. Hắn ta dùng hết sức đâm thật mạnh. Cả căn phòng lụp xụp vang lên tiếng thét chói tai.

Máu nhiều quá. Cái mùi tanh tưởi ấy xộc lên cái mũi đang chảy máu ròng ròng của tôi.

Tôi biết khuôn mặt mình đã trở nên tồi tệ, những cái tát mạnh ấy chả khác gì phá huỷ từng ngũ quan trên cái mặt tiều tuỵ.

Không chỉ khuôn mặt. Tất cả những bộ phận khác, tôi có cảm giác như chúng không còn lành lặn để hoạt động như bình thường. Phần bụng. Cánh tay. Bắp đùi.

Trái tim.

Và hắn đi.

Cơn đau rã rời lan truyền khắp cơ thể. Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mê sảng. Chóng mặt. Hoa mắt. Tôi nghĩ mình sẽ không qua nổi ngày hôm nay. Tôi nghĩ mình sẽ chết.

Anh ở đâu vậy Hoseok?

Hanuel và Jin Woo ơi, hai người đâu rồi?

————————————————

the original book belongs to taehyungmine17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro