# 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinHee hẹn tôi ở quán cafe đối diện trường học, nhưng thời gian tôi chờ cậu ấy đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Tay mân mê miệng cốc cafe nguội ngắt, tôi đã cảm thấy mệt mỏi với việc chờ đợi này.

Cậu ta hẹn gặp tôi ở đây để nói chuyện. Rồi sao?  Không hề xuất hiện, không một tin nhắn. Tuyệt thật.

Tôi đã bắt đầu tuyệt vọng chờ đợi hình bóng cậu ấy xuất hiện ngoài cửa tiệm. Tôi quyết định đi về mà mặc kệ cậu ta.

Về đến nhà, tôi đã thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Hanuel đang ngồi xem TV ở trong phòng khách. Tôi tưởng là anh ấy sẽ ở nhà bạn chứ nhỉ?

- Chào em gái.

Hanuel tươi cười khi nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa

- Chào anh.

Tôi cũng cười đáp lại, rồi ngồi xuống bên cạnh anh

- Em tưởng anh ở nhà bạn?

- Yeah. Nhưng vì Hoseok nói cậu ta có việc riêng cần giải quyết. Anh không biết là việc gì cả. Và anh không hề có chìa khóa vào căn hộ của cậu ấy. Tên nhãi nhép chết tiệt. Anh đã phải về đây bằng taxi vì xe của anh đã bị thằng đó "mượn" mất. Có thể tí nữa cậu ta sẽ đến đây và đón anh.

Hanuel giải thích với tôi như vậy.

Tôi chỉ gật đầu.

Dù sao thì Hanuel cũng đã hai mươi rồi. Gia đình tôi đã yên tâm để anh ấy tự lập sau khi anh đã kiếm được một công việc khá khẩm và thu về một khoản tiền lương không nhỏ. Nơi anh ấy sống là nhà bạn anh ấy - Hoseok.

Nói thật, tôi chưa tiếp xúc với bạn cùng phòng của Hanuel bao giờ, hình như tôi đã nhìn thấy anh ấy vài lần khi Hanuel đưa Hoseok về nhà, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện cả.

- Em hiểu rồi.

Rồi tôi đứng dậy và đi tìm thứ gì đó để uống.

- Cái quái gì đây mày?

Nghe thấy tiếng Hanuel vọng ra từ phòng khách, tôi nhanh chóng chạy ra xem. Hình như Hanuel đang nói chuyện với ai đó ở bên ngoài sân trước thì phải.

Tôi ngó đầu nhìn ra cửa sổ. Ồ, Hoseok cũng ở đấy sao?

Mà khoan đã. Môi anh ta bị chảy máu kìa. Anh ta vừa đánh nhau?

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Hanuel

- Mày không thể lúc nào cũng thế này được.

Lúc này họ vừa bước vào trong nhà.

Hoseok vừa định nói lại với Hanuel, tầm mắt anh ta bỗng dừng trên người tôi. Khóe môi anh cong lên nhè nhẹ. Anh ta như đang cười nhếch mép, với tôi.

- Hanuel, em gái mày thích ở cùng chúng ta sao?

Tôi đảo mắt, chậc lưỡi. Chuyện của họ đâu có liên quan đến tôi chứ?

- Seohyun, lên gác đi. Anh có chuyện riêng cần nói với thằng chết dẫm này.

- À, vậy ra đó là tên em gái mày? Tao chưa biết gì về em gái mày nhỉ? Hình như em ấy cũng học trường Green?

Hoseok bắt đầu dò xét tôi.

- Đừng biến em ấy trở thành đồ chơi của mày. Nó là em gái tao đấy!

Hanuel trầm giọng xuống.

Tôi không chờ Hanuel nhắc lần hai, nhanh chóng chạy lên và tự nhốt mình vào phòng.

------------------------------------

The original book is belongs to taehyungmine17

-------------------------------------

Ủng hộ các members cũng như tts trong PM_TEAM nhaa <3

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro