#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi tôi mấp máy, không thể phát ra thành tiếng.

Tôi cảm thấy sợ hãi tột độ. Cơ thể cứng đờ, chôn chân tại chỗ.

~ ~ ~ ~ ~

Như mọi ngày, tôi luôn nhận và đọc lá thư rơi ra khỏi ngăn tủ đồ.

Nhưng lá thư hôm nay có vẻ được gửi sớm hơn thì phải.

/ Anh đang tự hỏi tại sao MinHee không đến gặp em như cậu ta đã hứa nhỉ? Có thể cậu ấy đang ở với anh chăng? Anh chỉ thắc mắc tại sao em đã đồng ý hẹn gặp với một thằng con trai khác mà không phải anh, nhỉ? Nếu cậu ta có xảy ra mệnh hệ gì, thì đó đều là lỗi của cưng. /

Vậy là hắn ta đã bắt cóc MinHee? Hay tệ hơn, là giết cậu ấy rồi?

Tôi lắc đầu, cố gắng xua tan suy nghĩ tiêu cực ấy. Hắn ta là người như thế nào vậy? Sao MinHee lại không ở trường hôm nay?

Giờ tôi đang lâm vào trạng thái hoảng loạn, tôi thực sự muốn khóc quá. Nếu không phải tại tôi thì MinHee đã không mất tích.

- Này Seohyun, anh mày đến rồi nè!

Eva từ xa nhìn thấy tôi thì gọi to.

Tôi chỉ gật đầu và cố gượng cười với nó.

- Mày có nhận được lá thư nào hôm nay không?

Nó chợt hỏi tôi.

Trong tình huống thế này,  tốt nhất là tôi không nên nói với Eva về nội dung của bức thư vừa rồi. Không đời nào. Nó sẽ hoảng sợ mà nói cho gia đình tôi biết, hoặc tệ hơn, là báo cho cảnh sát.

Tôi biết, không nói với ai về gã đàn ông bí ẩn này là một việc làm ngu xuẩn. Nhưng hắn ta vẫn chưa làm gì tôi cả. Chỉ là ngày nào cũng viết và gửi cho tôi một bức thư. Tôi còn không chắc chắn rằng những lá thư mạo danh đó là thật.

- Không. Hôm nay thì không.

Đành phải nói dối thôi. Nhưng ít ra mọi chuyện vẫn được ổn định.

- À mà, mày có thấy MinHee không?

Tôi đánh trống lảng.

Eva nhếch một bên chân mày, cười đểu:

- Sao lại hỏi vậy? Mày nhớ nó à?

Nó nhún vai:

- Nhưng dù sao, tao cũng không thấy nó ở trường hôm nay. Bạn tên đó bảo là nó bị ốm và đang nằm bẹp dí ở nhà rồi.

Giờ tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cậu ấy chỉ là bị cảm lạnh thôi. May quá.

- Tao phải về nhà bây giờ rồi. Ông anh tao sẽ lại cằn nhằn cho xem.

Tôi chào nó rồi chạy đi.

Nhìn thấy anh tôi đang chờ trong xe, tôi mở cửa ngồi vào ghế sau.

Vừa về đến nhà, tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy Hoseok đang ngủ trên ghế sofa. Sao anh ấy lại đến đây?

- Kệ nó đi.

Hanuel nói bằng giọng cộc cằn. Dạo này anh tôi và anh Hoseok có chuyện gì sao? Nhưng điều đó tôi không bận tâm lắm, mà điều làm tôi cảm thấy bất thường ở đây là Hoseok đang ở trong nhà chúng tôi.

- Cái gì cơ?

Tôi la lên. Thật đấy à?

- Bình tĩnh đi em gái. Em đang phản ứng hơi thái quá rồi. Nó ở đây cũng có sao đâu? Đó không phải là một chuyện mà chúng ta cần quan tâm.

Tôi chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài:

- Em thật không hiểu tại sao anh lại có thể để một người lạ ở lại qua đêm thế này. Hơn nữa, em cũng là con gái, và không thể đoán trước được bạn của anh sẽ làm gì đâu.

Vừa nói tay tôi vừa bắt chéo che lại trước ngực. Thật sự không nên mất cảnh giác.

- Ừ thì, anh biết Hoseok cũng không hẳn là tốt. Nhưng dù sao cậu ta cũng là bạn thân của anh. Hoseok sẽ chỉ ở lại với chúng ta một thời gian rất ngắn thôi. Anh sẽ cố gắng để chắc chắn không làm phiền tới em. Yên tâm.

Hanuel cố trấn an tôi.

- Thôi được rồi.

Như tôi đã nói, tôi chỉ biết đến anh ấy như là một người bạn của anh trai tôi. Chúng tôi còn chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau. Và còn nữa, hình như Hanuel có nói rằng anh ấy không hẳn là tốt?

Ôi, tôi bắt đầu cảm thấy bất an rồi.

Nhưng chắc anh ấy cũng không phải người xấu giống như cái hình tượng về anh mà tôi đã liên tưởng đâu nhỉ?

Hanuel nói là Hoseok sẽ dọn đến đây một thời gian khi ba mẹ tôi đi vắng. Thật sự tôi cần một lí do thích hợp cho chuyện này. Anh ấy cũng có nhà của riêng mình mà?

Việc đó không hề đơn giản, tôi cần biết nguyên nhân tại sao.

JinWoo tỉnh bơ:

- Em thích Hoseok hyung. Anh ấy rất tốt với em.

Tôi liếc mắt. Chuyện này vui đây. Từ nay tôi là đứa con gái duy nhất sống trong căn nhà này. Tuyệt thật.

-----------------------------------

The original book belongs to taehyungmine17

-----------------------------------

Ủng hộ các members và tts của PM_TEAM nhé <3

Cám ơn các tình yêu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro