# 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để anh đưa em tới trường.

Giọng nói từ phía sau cất lên

- À không cần.

Tôi đảo mắt xung quanh, Hoseok chỉ nhếch môi.

- Này, chúng ta đã sống chung với nhau. Anh nghĩ chúng ta nên trở nên cởi mở và đối tốt với nhau hơn chứ nhỉ?

Hoseok nói.

Bỗng tiếng điện thoại reo lên cắt ngang lời anh, là Eva gọi.

Tôi bắt máy.

" Seohyunie à, tao xin lỗi nhé. Chắc tao không thể đưa mày đi học được rồi. Hình như tao bị ốm, hôm nay có lẽ tao sẽ nghỉ học."

Nó tuôn ra một tràng dài trước khi tôi kịp nói "chào buổi sáng"

Qua giọng nói khản đặc của nó, tôi nghĩ là nó bị bệnh thật rồi.

"Được rồi Eva, mày sẽ ổn cả chứ? Cần tao đến thăm sau khi tan học không?"

Tôi lo lắng hỏi nó

"Thôi không cần đâu, cám ơn mày. Tao nghĩ là tao nghỉ một ngày là sẽ khỏe lại ngay thôi."

Kết thúc câu nói là tràng ho và tiếng sụt sịt mũi của nó ở đầu bên kia điện thoại

"Bye Seohyun, ngày mới tốt lành."

Eva kết thúc cuộc gọi.

Tôi thở dài. Tuyệt. Vậy là không ai đưa tôi đi học.

" Ồ... Vậy là em bất đắc dĩ phải đi cùng anh rồi."

Tôi giật nảy mình. Từ nãy tới giờ anh ta vẫn đứng đây à?

"Em tưởng anh đã đi rồi chứ?"

Tôi bực mình cáu bẳn với anh.

"Công chúa, ta đi thôi."

Thôi tôi bỏ cuộc. Tôi đành phải đi với anh nếu không muốn đi bộ và mong rằng, nó không gây nên phiền phức gì.

Một ngày trôi qua thật nhàm chán khi con bạn thân duy nhất lại nghỉ ốm và không có ai để bắt chuyện cùng. Tôi chả thể làm gì được. Chán quá đi.

Hết tiết học, tôi lại đến bên tủ đồ lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Vui thật đấy. Một lá thư khác.

/ Thằng quái quỷ nào đã lái xe đưa em tới trường vậy? Anh sẽ ghen đấy bé yêu. Sao em cứ phải gần gũi thêm nhiều thằng con trai trong khi anh đã nói là anh không thích điều đó? /

Tôi trợn mắt ngạc nhiên. Vậy là tên bệnh hoạn suốt ngày gửi những lá thư này, biết được tôi đi với Hoseok?

Tôi chỉ mong hắn không làm gì anh ấy cả. Ừ thì sống chung một thời gian, tôi cũng nên biết lo lắng. Dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng tôi rất sợ hắn ta sẽ hại Hoseok. Mặc dù tôi không có cảm tình với anh ấy cho lắm, nhưng dù sao đó cũng là bạn thân của anh trai tôi.

Vò nát tờ giấy đút vào túi áo, tôi nhanh chóng lên lớp.

Khi vừa mới đặt chân ở ngưỡng cửa, tôi thấy mấy đứa con gái trong lớp trông "kì lạ" hơn bình thường.

Kiểu, trát cả tấn phấn lên mặt, môi đánh son đỏ choét, váy đồng phục đã ngắn nay còn được kéo cao hơn.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi ổn định ngồi vào chỗ, nhưng vẫn tai vẫn nghe hóng hớt từ phía bọn con gái. Mấy đứa chúng nó đang huýt sáo và cười khúc khích.

" Nghe nói hôm nay sẽ có học sinh mới."

Một đứa trong đám đó nói to

"Tao biết. Ai cũng biết. Cậu ấy cứ như một thiên thần ấy nhỉ?"

"Mong là cậu ta chưa có bạn gái."

Ồ tất cả chỉ có vậy? Học sinh mới? Nhìn mặt tao xem có giống quan tâm không?

----------------------------------

The original book belongs to taehyungmine17 

---------------------------------

Ủng hộ các members cũng như tts của PM_TEAM nha <3

Kamsa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro