# 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em trật tự nào... hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một người bạn mới. Vào đi em."

Cô Weng vui vẻ.

Rồi một cậu bạn bước vào. Hình như cậu ta rất quen. Có lẽ chúng tôi đã gặp nhau đâu đó rồi thì phải, nhưng tôi lại không thể nhớ rõ.

"Annyeong. Tớ tên là Ethan."

Nhìn cậu ta đẹp thế này, chắc chắn không phải người Hàn

"Cậu đến từ đâu vậy bạn đẹp trai?"

Một đứa con gái trong hội chị em ẻo lả cười hỏi.

Con này bị đứt dây thần kinh xấu hổ? Mày đùa tao đấy à? Cậu ấy chỉ mới bước vào lớp giới thiệu tên, và trong lớp đang có giáo viên đấy.

Cậu bạn ấy mỉm cười lịch sự, nụ cười hút hồn

"Mình đến từ Australia."

Chỉ một câu nói. Và dường như mọi đứa con gái trong lớp đều không thể rời mắt khỏi cậu ấy.

Ừ thì, nhìn cậu ta cũng ưa nhìn đấy. Nhưng tôi thích đàn ông Hàn Quốc hơn. Vì tôi là người Hàn chính gốc.

Tôi nhìn Ethan và ngạc nhiên thay, cậu ấy cũng nhìn lại tôi, cười híp mắt. Nụ cười ấy rạng rỡ đó, nhưng lại khiến tôi khá quan ngại về cậu bạn mới này. Có chuyện gì với cậu ta vậy nhỉ?

"Ừm, Ethan, em có thể ngồi ở kia được chứ?"

Cô Weng chỉ cho cậu ta chỗ ngồi. Và cậu ấy ngồi ngay sau tôi. Không có chuyện gì to tát lắm. Khá bình thường đối với tôi.

Ethan đi ngang qua bàn tôi và ngồi vào chỗ của cậu ấy

"Chào... mình là Ethan."

Cậu ấy bắt chuyện.

"Mình biết."

Ngắn gọn, súc tích. Tôi tốt bụng còn tặng cho cậu ta cái nhướn mày.

"Wao, cậu có vẻ... thân thiện nhỉ?"

"Ừ."

Cộc lốc trả lời, tôi cố gắng tập trung nghe cô Weng giảng bài.

Tôi biết là hơi xấu tính khi lạnh lùng với cậu bạn mới mặc dù cậu ấy đang cố gắng thân thiện hòa nhập. Nhưng biết làm sao được? Đó là bản chất vốn có của tôi. Có lẽ là do gen di truyền từ bố tôi chăng?

Tan học, tôi cũng quên mất là sáng nay mình đi với Hoseok nên cứ nghĩ rằng sẽ phải cuốc bộ về nhà.

Rồi tôi nhìn thấy cậu ấy, đang đứng bên cạnh tủ đồ thường ngày. Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp mặt.

Tôi mừng rỡ chạy đến

"MinHee!"

MinHee quay đầu lại, hình như cậu ta sốc và sợ hãi khi nhìn thấy tôi chạy lại.

"Tránh xa tớ ra, đừng đến gần. Đừng bao giờ đến gần tớ."

Cậu ấy quay đầu định bỏ đi nhưng tôi đã kịp chạy lên trước chặn đường.

"Này, có thể nói cho tớ biết cậu đã ở đâu và làm gì khi cậu hẹn gặp tớ không? Tớ đã đợi cậu rất lâu nhưng không thấy cậu đến."

MinHee ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đầy tội lỗi. Nhưng rồi cậu ta bỗng thay đổi thái độ và trở nên giận dữ.

"À xin lỗi cậu. Nhưng đừng lo, chuyện đó sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa, cũng không bao giờ muốn đến gần cậu một giây phút nào cả. Vì thế, đừng có làm phiền tôi. Để tôi yên đi."

MinHee đi qua huých vào bả vai tôi.

Tôi cảm thấy tổn thương. MinHee đã từng là bạn tốt của tôi. Nhưng tôi không rõ vì lí do gì cậu ấy lại biến thành một người như vậy.

"Ồ, xem ai vừa cãi nhau với bạn trai kìa."

"Không... không phải bạn trai. Cậu ấy là bạn thân tôi. Nhưng giờ thì chắc là hết rồi."

Tôi thở dài.

Ethan nhăn nhó khó hiểu:

"Tại sao cậu ta lại không muốn kết thân với cậu nữa vậy?"

Ethan hỏi, trên nét mặt thoáng nét bối rối

" Tôi cũng không biết nữa."

----------------------------------

The original book belongs to taehyungmine17

---------------------------------

Ủng hộ các members cũng như tts của PM_TEAM nha <3

Kamsa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro