# 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm ngâm đứng nhìn. Tôi không thể tin được là mình đã đợi ở trường tận hai tiếng đồng hồ.

Mọi người đã về hết, trời mưa triền miên. Tôi không tìm được cách nào để về nhà. Điện thoại không được sạc đầy đủ đã sập nguồn từ đêm hôm qua.

Aish, thật là bất cẩn mà! Đáng ra phải nhớ mà sạc chứ!

Ethan thật xấu tính, chả ga lăng chút nào. Dù đã biết rằng tôi không có phương tiện gì để đi về, cậu ấy không hề giúp đỡ mà cứ đi bỏ lại tôi một mình.

Cậu ta chỉ cười và vẫy tay đi về, còn chúc tôi ở lại vui vẻ nữa. Vô duyên!

"Seohyun?"

Tôi giật mình quay lại phía sau

"Ahh.... thầy Il Ri."

Tôi cúi đầu chào. Thầy ấy là giáo viên Sinh học của lớp tôi. Và cũng là thầy giáo trẻ nhất ở trường. Mọi nữ sinh trong trường đều thích thầy vì thầy có khuôn mặt điển trai và tính tình cũng rất phóng khoáng.

Tôi không hiểu sao giờ này thầy vẫn ở đây nhỉ?

"Sao em vẫn chưa về?"

"Em không có xe để về. Có lẽ em sẽ đợi đến khi nào trời tạnh mưa, lúc đó em đi bộ về cũng được ạ."

Tôi cười gượng

"Nhà em hình như khá xa đấy. Em có chắc là mình đi được không?"

"Er... em cũng không còn lựa chọn khác."

"Thôi đi nào. Thầy sẽ đưa em về. Không có giáo viên nào muốn học sinh ở lại một mình đâu đúng không nào?"

"Vậy em cảm ơn thầy ạ."

May là không cần phải đi bộ về.

----------------------------------------

" Ê em gái, nghĩ xem em muốn ăn gì tối nay?"

Hanuel hỏi tôi

"Em chưa biết. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?"

" Vì anh sẽ ra ngoài tối nay. Có một bữa tiệc trung học anh cần đến. Và anh không muốn em gái nhỏ của mình bị bỏ đói tối nay đâu."

"Thôi không sao, em có thể đặt pizza hoặc order cái gì đó."

Tôi đảo mắt. Cái gì mà em gái nhỏ? Em lớn rồi đó nha

"Sao không cho em ấy đi cùng, Han? Sẽ rất vui mà!"

Hoseok tham gia vào

"Ừm... tại sao lại không ạ?"

Tôi thực sự muốn được tiệc tùng. Có lẽ bữa tiệc của các tiền bối cũng sẽ rất vui.

"Yeah, sao lại không cho?"

Giờ thì đến lượt Hanuel đảo mắt khó chịu. Vì anh ấy biết sẽ không bao giờ thắng được cuộc tranh luận hai đấu một.

"Thế thì Jin Woo sẽ phải ở nhà một mình."

Hanuel đưa ra lí do

"Anh à, Jin Woo đã mười một tuổi rồi, và em nghĩ nó sẽ như chúng ta khi đó thôi, chơi thâu đêm."

Hanuel bực dọc

"Gì cũng được."

Một buổi tiệc cao trung hẳn sẽ phấn khích lắm đây!

Tôi nhìn sang Hoseok. Vừa nãy anh ấy đã đứng về phía tôi và thực sự muốn tôi đến tham gia bữa tiệc đó.

Hoseok bắt được ánh mắt tôi đang nhìn anh.

Tôi bối rối quay đi. Anh ấy còn nháy mắt với tôi nữa kìa.

Tôi không biết vì sao mình lại đỏ mặt nữa.

Nhưng anh ấy cũng đáng yêu đó chứ

----------------------------------------

The original book belongs to taehyungmine17

-----------------------------------

Ủng hộ các members cũng như tts của PM_TEAM nha

Kamsa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro