# 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanuel, Hoseok và tôi đã di chuyển đến địa điểm tổ chức tiệc. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc vang lên rất to.

Tôi đã mất công năn nỉ để đến được bữa tiệc, nên đã ở đây thì phải buông thả hết mình.

"Đừng đi lung tung. Mấy thằng say khướt ở đây giở trò gì em sẽ không thể đoán được đâu. "

Hoseok nói nhỏ vào tai tôi khi chúng tôi vừa tìm được chỗ ngồi trong cái hội trường chật ních người.

"Vậy là anh muốn em tới đây chỉ để ngồi và nhìn người khác vui vẻ thôi à? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!"

Tôi đảo mắt, mặc kệ anh ấy có nói gì

Thực ra tôi khá thích khi được Hoseok quan tâm. Có lẽ tôi đã thích anh ấy, nhưng tôi lại không muốn cho ai biết. Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi. Và có thể Hanuel sẽ không chấp nhận điều này.

"Yeah, vậy tùy em thôi. Anh phải đi ra đây chút."

Còn lại một mình tôi. Từ lúc anh rời đi, giờ tôi mới để ý. Hanuel đi đâu rồi nhỉ?

Không biết phải làm gì, tôi bước ra sàn nhảy. Đung đưa theo điệu nhạc. Tôi thực sự rất thích được nhảy.

"Seohyun!"

Ai đó trong đám đông gọi to tên tôi. Tôi dừng nhảy, quay người lại và nhận ra Han Bin, anh trai Eva

"Oh, chào anh. Đã lâu lắm rồi em mới gặp được anh đó, Han Bin!"

Tôi mỉm cười ngạc nhiên

Eva, tôi và Han Bin từ lâu đã rất thân thiết với nhau. Nhưng rồi Han Bin lên cao học và chúng tôi đã ít liên lạc kể từ đó

"Yeah... nhưng em đang làm gì ở đây vậy? Đây là tiệc dành cho sinh viên đại học mà nhỉ?"

"Em đã phải nài nỉ Hanuel cho em tới đây đó! Em rất muốn được tham dự tiệc của các tiền bối."

"Seohyun... chả bao giờ thay đổi."

Han Bin cười khổ

"Eva đã đỡ hơn chưa ạ? Em nhớ là nó mới bị ốm."

"Yeah... nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Hey! Đi uống chút gì đi!"

Anh ấy vòng tay ôm eo tôi

Tôi cũng không bận tâm lắm. Từ lâu tôi đã coi anh ấy như anh trai rồi mà

Đột nhiên có ai đó nắm cổ tay tôi, kéo tôi xa khỏi Han Bin

"Tránh xa ra, Han. Em ấy là của tao."

"Hoseok... thật vui khi lại thấy mày ở đây."

Tôi bối rối nhìn hai người bọn họ

"Tao mong có thể nói được câu tương tự. Đừng có làm phiền Seohyun."

Ánh mắt giận dữ nhìn thẳng người trước mặt

"Làm phiền? Tao đâu có làm phiền em ấy. Tao đã quen biết em ấy từ lâu và đã trở thành bạn bè thân thiết. Phải không Seohyunie?"

Han Bin nhìn sang tôi

"Đúng rồi đó Hoseok. Sao anh lại phản ứng quá lên vậy?"

Tôi nhăn mặt khó hiểu

Hoseok chỉ ném lại cho tôi cái lườm nguýt, rồi đẩy tôi đi về hướng cửa chính.

Và tôi vừa nhận ra

Anh ấy vừa nói tôi là của anh?

----------------------------------------------------

The original book belongs to taehyungmine17

---------------------------------------------------

Ủng hộ các members cũng như tts của PM_TEAM nha <3

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro