i [TW]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trigger warning: đề cập đến hành động tự tử và một số yếu tố nhạy cảm khác.

========

có lẽ chị nên dừng lại thôi.

ngay bây giờ.

lạ thật. chị mới ra ngoài làm một tách cà phê kia mà. chị vốn không nuốt nổi món này, nhưng ai ngờ sau ca phẫu thuật tám tiếng dài đằng đẵng chị bỗng dưng thấy thèm chứ.

và chị lại không thể cứu bệnh nhân của mình. một lần nữa.

ngay bây giờ chị có thể bước ra khỏi cửa, nơi xe cộ đang lao vù vù, và đèn bên kia đường vẫn còn sáng đỏ.

chị đợi chiếc xe buýt đằng xa. lao đầu vào ô tô chưa chắc đã mất mạng, nhưng xe buýt thì khác. vậy cho chắc ăn, chị nghĩ bụng. sẽ bừa bãi một chút, và dù hơi thấy thương người sẽ phải dọn đống bầy nhầy não và da thịt của mình, chị chỉ muốn chọn một cái chết tức thời cho đơn giản.

(mong vậy)

xe buýt tiến đến, chị nghe được tiếng động cơ tới gần. chị ngước lên, đèn vẫn ánh đỏ.

chị nhấc chân khỏi vỉa hè.

chị chưa kịp đặt chân xuống đường nhựa thì thấy mình bị giữ lại, quay một vòng, và xe buýt cứ thế phóng ngang qua, không còn chị đằng trước để đâm vào nữa. chị thở dài một tiếng và ngó theo chiếc xe xa dần qua một bờ vai rộng.

chị vẫn đang nằm gọn trong một cái ôm đầy che chở, hai tay bao trọn lấy lưng cùng một cơ thể lớn hơn đè lên người mình.

chị thấy an tâm lạ thường.

"chị không sao chứ?"

chị ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của vị cứu tinh không mời mà đến.

cặp mắt mèo sắc lẹm đong đầy lo lắng đáp lại ánh mắt lạnh lẽo của chị, và dường như chị chưa từng thấy sắc nâu trầm ấm nào như thế trong suốt cuộc đời giờ đã dài thêm một đoạn của mình. chưa ai từng lo cho an nguy của chị, kể từ ngày chị mất đi mẹ mình nhiều năm về trước.

chị bực bội đẩy cô gái ra xa và cô cũng buông, dù tay vẫn giữ trên không trung, như muốn che chở chị.

chị định quay lại bệnh viện, nhưng cô gái liền nắm chặt cổ tay để giữ chị lại. chị trừng mắt, nhưng cô vẫn tỉnh bơ.

"không đáng đâu chị," cô gái kia mở lời làm chị có chút ngạc nhiên. cô nhìn chị một lượt, mắt không rời chiếc áo khoác dài trắng và thẻ công tác tại bệnh viện. "tính mạng là quan trọng nhất. chị là bác sĩ đúng không? công việc của chị đâu phải chấm dứt mạng sống?"

nhầm rồi, chị nghĩ. mấy ngày nay chị chấm dứt mạng sống của người khác còn nhiều hơn kéo dài.

chị giằng ra khỏi tay cô, quay về bệnh viện, cố sải bước dài hết sức để mau chạy thoát.

trước khi chị kịp đi xa hơn, cô hô to. "tôi sẽ trông chừng chị! tôi sẽ bảo vệ chị!"

chị nhanh chân hơn nữa.

-----

chị lại gặp cô gái ấy trên đúng vỉa hè ấy vào tuần sau. chị nhìn người ta chằm chằm thay cho một lời chào còn cô chỉ cười, răng nhe ra làm chị có đôi chút bực mình.

"tốt rồi, chị vẫn còn sống." cô gái nói, bước ngay cạnh chị, sang đường với cùng một tốc độ.

lần đầu tiên chị quan sát kĩ cô gái. tóc nâu sậm, chỉ tối hơn màu mắt một chút, buông dài quá vai, mái che trán. những sợi tóc đung đưa theo làn gió nhẹ tới khi hai người sang bên kia đường, và chị thấy khá bị thu hút. cô vận đen từ đầu đến chân - một bộ suit may đo vừa vặn phối cùng cà vạt nhỏ và giày da.

phải công nhận là, cô trông khá bảnh.

cô chỉ cao hơn chị vài phân nhưng không hiểu sao chị cảm giác như cao hơn rất nhiều.

có thể do điệu bộ bao bọc người khác.

chị không hiểu lắm.

sao lại phải bảo vệ chị?

cô nói tốt rồi vì chị vẫn còn sống nghĩa là sao?

chị chỉ thấy mình nên chết đi thì hơn.

dẫu vậy, chị để cho cô sánh bước bên mình. chắc cô cũng biết chị định đến đâu rồi, vì cô lao lên trước để mở cửa vào quán cà phê chị thường ngồi khi thấy thiếu caffeine, nghiêng đầu mời chị vào, và còn cười rất tươi nữa.

cô trả tiền tách cà phê cùng một chiếc muffin việt quất bất chấp ánh nhìn phản đối trong im lặng của chị.

cô còn đưa chị về tận bệnh viện, ở lại đó tới khi chị vào thang máy dành cho nhân viên, và vui vẻ vẫy tay chào chị lần cuối trước khi cửa thang đóng lại.

-----

hình như cô vẫn đang bám đuôi chị. đi đâu chị cũng thấy bản mặt đó.

chị đang ngồi trong quán ven đường mình thường hay xả hơi vào những đêm gần cuối tuần thì cô lẻn vào ghế bên cạnh, nhìn chị bằng ánh mắt sắc sảo, nhưng chẳng có tia hân hoan nào sáng lên màu hổ phách như thường lệ mà lại có gì đó cảnh giác.

"tên kia nhìn chị lạ thật. tôi không thích hắn." cô bảo chị, và chị lầm bầm không rõ đáp lại rồi nốc hết một ly soju nữa. cô dường như ngạc nhiên vì cái giọng bất cần đời của chị hơn là ly soju. "ồ, lần đầu thấy chị đáp lại. vậy là có tiến triển đấy chứ."

chị đang định uống thêm một chai thì cô đặt bàn tay lên tay chị, dịu dàng cười ngăn lại. "uống vậy đủ rồi. để tôi đưa chị về nhé?"

cô lục lọi túi xách của chị, mở ví ra tìm chứng minh thư. cô đọc địa chỉ nhà, lông mày hơi rướn lên rồi cất ví chị đi, lấy ví mình ra thanh toán. chị cãi lộn với chủ tiệm, muốn tranh được trả tiền nhưng chỉ thốt ra được những từ ngữ không rõ nghĩa.

chủ quán mặc kệ, chỉ nói lời cảm ơn và đưa tiền thừa cho cô gái.

thế rồi cô vác hẳn chị lên vai, làm chị kêu ré lên.

"đừng chống cự nữa, say vắt lưỡi rồi kìa. ở yên để tôi ra xe cho nhanh." cô càu nhàu, chỉnh lại chị trên vai.

chị liền hiểu ra rằng mình chỉ còn cách để mặc người kia làm gì tùy thích, nên đành thả lỏng để mình bị mang đi, vùi đầu vào cổ cô, tìm hơi ấm giữa đêm lạnh.

ấm thật, chị nghĩ. cô bước đi như bình thường, xốc lại khi thấy chị trượt xuống, lẳng lặng đi tiếp.

"hừ, hắn bám theo chúng ta." một lúc sau chị nghe cô lẩm bẩm, dấu hỏi hiện trong đầu. ai đi theo chị cơ?

chị đoán cô rẽ vào một ngách hẹp nào đó. ở đây tối hơn, chị chẳng nhìn được thứ gì. đột nhiên cô nhẹ nhàng thả chị xuống, gương mặt cười hiền dần hiện lên. "không sao hết, tôi sẽ bảo vệ chị."

chị không rõ sau đó có chuyện gì, chỉ biết có nhiều tiếng động lớn, như đang có ẩu đả - tiếng đâm sầm, gãy vỡ, la hét, rên rỉ. trong đau đớn. chị nghĩ mình không còn tỉnh được nữa. điều cuối cùng chị còn nhớ là một bàn tay ấm áp ôm lấy mình.

chị thiếp đi, cảm thấy an tâm và ấm áp hơn bao giờ hết.

--------

khi tỉnh dậy chị chỉ muốn than vãn không ngừng. đầu chị nhức như búa bổ và một cơn đau âm ỉ nổi lên sau lưng, gần bên hông. chị thấy có gì đó ướt át quẹt qua trán nên trở mình, chớp mắt dưới ánh sáng chói chang xuyên qua cửa sổ.

và rồi cánh cửa phòng ngủ mở toang.

chị giật mình nhổm dậy, vốn đã quen với sự tĩnh lặng trong căn nhà vì sống một mình quá lâu, vội quơ lấy thứ gần nhất ném vào kẻ đột nhập để tự vệ, dù đó là một con gấu bông và có vẻ không có tác dụng cho lắm.

và cô lại xuất hiện cùng nụ cười hiền, khiến chị thở phào nhẹ nhõm. chị trông thấy cái khay cô mang theo và cả những vết thương nhỏ trên mặt cô. đều chưa được sơ cứu.

và có phải máu còn vương trên chiếc áo sơ mi nhăn nhúm đó không?

lông mày chị cau lại, chuyện gì đã xảy ra lúc chị bất tỉnh vậy?

"ây," cô chào, ngồi lên giường bên cạnh chị, đỡ chị dậy bằng một cánh tay vững chãi sau lưng. "tôi lấy nước và thuốc rồi đó. chị uống đi. chưa ăn gì uống cũng được... chị biết mà ha."

chị rón rén cầm lấy cốc nước và thuốc trên khay, uống vội. xong xuôi, chị đặt chiếc cốc rỗng trở lại, nhìn gương mặt vẫn tươi cười như đêm hôm qua của người đối diện, và mắt dần chuyển sang những vết thương chưa sơ cứu cùng máu trên áo cô. "cậu bị sao thế này? không phải tôi, ừm, nôn máu lên áo rồi làm cậu ngã sấp mặt đấy chứ?"

"à không, chị không nôn gì hết, đừng lo. tôi không sao."

"kể lại tôi xem."

cô hít một hơi sâu, như thể còn muốn giấu một bí mật động trời. cuối cùng, cô chịu thua ánh nhìn của chị, cũng thở ra một hơi dài y hệt và bắt đầu kể, chậm rãi, thận trọng. "được rồi, nếu chị còn nhớ thì... tôi đã bảo có thằng nhìn chị lạ lắm, đúng không?"

"ừ, tôi còn nhớ."

"tay đó bám theo chúng ta ngay khi ra khỏi quán," cô nhẩm lại, tay mân mê bóc môi. cô đang lo lắng, không, sợ thì đúng hơn. "mang theo chị trên lưng thì hơi khó nên tôi đã nhử riêng hắn vào một góc khuất..."

"à..."

"hắn định trấn lột chúng ta, nói sao nhỉ? hoặc là, làm cái gì đó tệ hơn cơ..."

chị khẽ thở dài. "cậu cứ nói là cưỡng hiếp được mà."

"ừm, được rồi, hắn đang định làm chuyện đó." cô cũng thở dài, tay xoa sau gáy, hơi lo lắng vì đã bóc bớt một lớp da khô trên môi. "tôi đã cho hắn một trận nhưng không ngờ hắn còn đồng bọn nữa. tôi có giỏi mấy thì ba đánh một không chột cũng què."

"một mình cậu cân cả ba luôn?" chị kinh ngạc hỏi.

"tôi có võ mà, cái đó tôi làm được," cô cười một nụ cười rạng rỡ, có thể nói là đặc trưng của riêng cô. cuộc nói chuyện này hẳn sẽ căng thẳng lắm nếu thiếu đi hàm răng thẳng tắp trắng ngần nhe ra ấy. "tôi bị xây xước một tí rõ ràng vẫn hơn là cả hai chúng ta bị... ừm, xâm hại tình dục."

chị im lặng một lúc lâu rồi mới nhắc đến vấn đề lớn thứ hai. "nên cậu ở đây với tôi cả đêm?"

"tôi không mò lên giường, yên tâm!" cổ hoảng loạn khua tay. "chị bị xâm phạm riêng tư nhiều quá rồi. tôi đã ra ngoài ngủ trên ghế. mong là chị không phiền. tôi lo cho chị quá."

"tại sao?"

"tại sao gì?"

"tại sao cậu lại lo cho tôi?"

giờ đến lượt cô gái im lặng. chị co chân lại, tựa đầu lên gối, cảm thấy khá hơn, chờ đợi một điều gì đó. một điều có thể sẽ rất quan trọng.

"tôi không biết."

câu trả lời này làm chị bắn cho cô gái một ánh mắt hình viên đạn. "cậu không biết?"

"không!" cô vô tư lự cười. "tôi nói tôi sẽ bảo vệ chị, mà tôi cũng chẳng hiểu sao lại thế nữa."

chị khẽ hừm một tiếng.

cô vẫn nói tiếp cùng một nụ cười. "nhưng tôi nói được thì làm được."

"biết rồi," chị thở dài. "sau để tôi nằm ghế cho. ngoài đó nằm thích hơn trên giường."

"đừng bảo chị lại muốn say quên trời đất tiếp nhé, cơ mà..." trên mặt cô tỏ rõ thắc mắc kèm với dài giọng. "sẽ có lần thứ hai hả?"

"vì chắc có đuổi cậu cũng chẳng đi," chị trừng mắt lên với con người càng lúc càng nhăn nhở trước mặt. khi đã nghĩ ra câu trả lời ổn thoả, chị khẽ cười. "vả lại, nếu chúng ta hiểu nhau hơn thì có thể cậu sẽ biết lí do đó."

trông người kia lắp bắp không nên lời là một trong những điều vui vẻ nhất sáng nay của chị.

-------

"cậu làm ơn ngồi yên một chỗ được không? đâu có gì khó đâu," chị rên rỉ khi cô giật lên lần thứ n vì cây tăm bông chị cầm cẩn thận trên tay. "ăn đòn thì dễ mà thuốc khử trùng thì khó là sao?"

"tôi ăn đòn nhiều quen rồi, vài lần là thành trâu bò hết," là câu trả lời đầy kiêu căng của người kia. "thuốc thang thì chịu."

"thế thì dùng thuốc thêm nữa đi."

"quả là một phát kiến vĩ đại để chữa khỏi căn bệnh mãn tính của tôi, bác sĩ ạ, xin cảm ơn ngài."

lông mày nhướn lên, chị tự hỏi cô nói thế là có ý gì. "mãn tính? cậu đi đánh nhau nhiều thế à?"

cô lại cười rồi kêu lên khi chị rửa đến vết thương khác. "không, không phải. ý là tôi rất... hậu đậu đó? vấp ngã, vập ngón chân, cụng đầu, đứt tay... chẳng thiếu cái gì."

chị nhìn chẳm chằm cô. "bây giờ tôi đang không thấy say nguội lắm vì có chỗ khác khó chịu hơn. đừng bảo cơn đau lưng của tôi cũng là do cậu nhé."

"ưmmm," cô gái lại bắt đầu đưa tay lên môi, lo lắng. "hình như tôi có làm rơi chị một hai lần."

"cậu làm rơi tôi," ngươi vô cảm nhắc lại. "những một hai lần?"

"... chắc vậy."

"hả."

"mà tôi không có cố ý."

"thì tất nhiên rồi." chị trấn an, lau xong vết thương cuối cùng dưới quai hàm người kia. "tôi biết tôi say vào là như bị thịt ấy. chủ quán chẳng lạ gì nên thường để cho tôi ngủ đến rạng sáng. bình thường thì tôi đủ tỉnh để gọi taxi. cảm ơn cậu đã đưa tôi về, và, ừm, cậu biết rồi đó... bảo vệ tôi."

"tất nhiên, tôi đã nhận rồi mà!" cô đột nhiên hăng hái.

"rồi, rồi," chị mở to mắt. "không phải tôi nghi ngờ gì đâu."

chị đóng hộp dụng cụ lại, vẫn nhìn cô. "và chắc là tôi còn nợ cậu một lời xin lỗi."

"xin lỗi? vì cái gì cơ?"

"nhiều lắm. đầu tiên là, ừm, cậu phải ở đây trông nom tôi nên không đi làm được..."

"ồ, chị đừng lo. tôi xin nghỉ ốm rồi. sau hôm qua tôi cũng cần nghỉ ngơi một chút."

"đừng đùa, bọn chúng mạnh tay phết... để tôi viết giấy khám bệnh cho cậu. tôi có bỏ sót chỗ nào không? bụng? ngực? còn chỗ nào tôi cần kiểm tra không?"

"không sao cả, cái đó tôi tự lo được. tôi hay bị thương mà, chị quên à?" cô ngừng lại, đến khi mắt ánh lên một tia tinh nghịch. "hay ý chị là... gặp nhau lần thứ ba là vừa đủ đến giai đoạn cởi áo?"

"đã thế thì cho liệt giường hẳn luôn." chị làu bàu, ném thứ gần nhất trong tầm tay vào cô để gây thêm sát thương.

và đó là một chú gấu bông.

con gấu vô hại nảy khỏi đầu cô nhưng cô vẫn ngã ngửa ra sau, co ro và rên rỉ trong đau đớn.

"sau phải lấy cái gì cứng hơn để ném mới được." chị kết luận, thở dài sau khi nghe tiếng cười của người kia vang vọng khắp nhà.

"thử ném bộ sơ cứu ấy. nghe hài nhỉ. vũ khí gây thương tích là một bộ dụng cụ sơ cứu? cười chết mất." cô nói, khoanh chân lại thoải mái.

"cậu tự xem lại khiếu hài hước của bản thân giùm," chị lẩm bẩm, xuống giường và tìm đến tủ quần áo. "để tôi lấy đồ cho cậu thay. cậu thích mặc gì?"

"lấy... áo sơ mi được chứ? dài tay."

"được, may mà cậu cũng nhạt nhẽo như tôi."

"nếu chị muốn biết thêm thì tiền của tôi để dành cho mấy bộ suit cả rồi."

"ừ." chị gật đầu. "chán òm à."

cô nhún vai. "ừm, chả sao. trông tôi đẹp là được."

chị ậm ừ, lấy ra một chiếc sơ mi đen dài tay. chị có nhiều chiếc giống vậy.

"đây, chắc là sẽ hơi ngắn đó," chị đưa áo cho cô, sau đó quay đầu ra khỏi phòng. "cho cậu thay đồ đấy, tôi đi ra bếp."

"được! lát gặp lại nhé!" cô cười vui vẻ, và chị đóng cửa lại, thở hắt ra.

"cô gái này lạ thật..."

--------

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro