ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này," tiếng cô gọi bất thình lình đến nỗi làm chị đánh rớt chiếc đĩa đang cầm trong lúc mải quay sang nhìn người kia vì kinh ngạc. cơ mà không có mảnh vỡ tan tành trên sàn cả vì cô đã nhanh tay tóm được cái đĩa trên đà rơi xuống. "ấy, cẩn thận."

chị nghiêm mặt nhìn cô đưa lại đĩa cho mình. "làm ơn đừng đi nhẹ nói khẽ trong nhà tôi được không? cậu gây tiếng động một chút, tự nhiên xuất hiện thế làm tôi muốn hết cả hồn..."

cô khẽ cười, hai chân dậm nhẹ xuống sàn thử xem nó lớn tiếng, hay đúng hơn là lặng tiếng đến chừng nào. "hồn vía chị còn có xíu vậy à?"

thay vì đôi co, chị ra lệnh. "ngồi xuống đi. chắc là cậu đói rồi."

"sắp ngất." cô sửa lại, chân rảo bước đến ghế cao trên quầy bếp.

chị nhìn cô bước đi, ngắm chiếc áo sơ mi cô mặc trên người. chị đặt đĩa mì đen ăn liền trước mặt cô và lấy cho mình một đĩa khác. "nom vừa vặn đấy chứ?"

"gì thế? à, cái áo hả? ừ, ai bảo chị nhỏ nhắn dễ thương quá."

"tôi chuẩn bị cho cậu một trận bây giờ đấy." nếu trên đời có tồn tại thứ gì chị ghét, thì đó là việc bị trêu chọc vì dáng hình nhỏ bé.

thế nhưng nghe người kia đáp lại lời dọa dẫm của mình xong, chị như không còn chút tức giận nào.

"được mà, chị làm gì tôi cũng chiều hết." cô vui vẻ cười, mời chị dùng cơm rồi bắt đầu chiến đấu. ừ thôi thì trời đánh còn tránh miếng ăn. "nhưng nếu chị muốn mặc vừa áo thì đừng chỉ ăn đồ ăn sẵn thế. lúc tìm thuốc tôi thấy trong chạn rặt những thứ đó không. tôi định khuyên là chị phải ăn đủ chất vào nhưng chị chắc rành hơn chứ nhỉ, chuyên môn của chị mà."

"tôi dùng thực phẩm chức năng nữa nên chẳng sao đâu. đồ ăn liền tiện hơn, để lâu mà nấu cũng gọn lẹ." chị cố bao biện, ngó quanh căn bếp nhỏ gần như trống trơn. "tôi cũng không thường xuyên ở nhà."

"chỉ về ngủ thôi sao?"

"gần như vậy," chị khẽ gật đầu. "có khi còn không phải. tôi ngủ phòng trực bệnh viện còn nhiều hơn."

cô cuộn mì vào đũa, như chìm trong suy tư. "lúc đọc địa chỉ nhà chị tôi không ngờ đến. chỗ này không phải, ừm, một khu xịn lắm... chuyển sang mấy khu căn hộ chung cư cao cấp ở quận trung tâm thì hay hơn. chị đủ khả năng mà."

"tôi ở một mình nên chỗ rẻ tiền này là đủ rồi, cũng gần bệnh viện nữa. đi bộ hoặc lái xe một đoạn là đến. tôi cũng thấy mình chẳng cần gì hơn."

cô vừa nhai vừa nghĩ, và chị cảm nhận được ánh mắt đối diện dán vào mình. mất một lúc rồi cô mới nói tiếp. "lần đầu tôi gặp người như chị đấy."

chị ngước lên khỏi đĩa đồ ăn, nhìn vào đôi mắt đối diện. "đó là một lời khen à?"

cô khẽ cười. "chưa biết được."

"cậu đã hiểu rõ hơn cảm xúc nào trong lòng mình chưa?"

cô vừa nhai vừa nói bằng giọng điệu vui vẻ. "nếu là về chị thì chưa đâu. nhưng để hiểu được thì tôi sẽ kiên trì thêm một chút."

chị không nói gì cả, chỉ xem cô xử lý nhanh gọn phần mì của mình. nhận ra chị đang ngồi nhìn mình ăn ngấu nghiến, cô bỗng ngượng ngùng. "thật ngại quá. nhưng tôi công nhận là tôi đói thật."

"rõ ràng mà. có cần tôi nấu cho một gói nữa không?"

"được chứ? tôi không dám đòi hỏi nhiều."

"với những gì cậu đã làm thì muốn ăn bao nhiêu ở đây cũng được," chị nở một nụ cười, dù không thấy vui đến mức đó, nhưng vẫn chan chứa lòng biết ơn. chị ngồi dậy, để đĩa mì ăn dở của mình đó để làm phần thứ hai cho cô.

sau đó hai người dùng bữa trong im lặng. còn cả một ngày, chị có muốn biết vì sao cô gái này lại làm nhiều điều cho mình đến thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng thì cũng không cần phải vội.

mà quan trọng hơn là chị không muốn cô vừa nhồm nhoàm vừa nói chuyện.

cô ăn xong suất thứ hai mà chị vẫn chưa kịp hết suất đầu, rồi kiên nhẫn ngồi chờ chị ăn xong để lao vào bếp và tranh rửa bát cho chị.

chị để mặc cô làm gì tùy ý.

-----

"hình như tôi chưa biết tên cậu."

"chị không hỏi thì tôi cũng tình nguyện làm người hùng vô danh mà." cô thật thà cười khúc khích, chuyển kênh sang thời sự, nằm khệnh khạng trên ghế sofa lướt ti vi. "còn tên tôi là seulgi."

"seulgi," chị thử gọi, thật khẽ, thích thú với âm điệu của nó. và chị nói to hơn. "seulgi."

"sao thế?" cô quay về hướng người gọi và thấy chị cần mẫn tự gấp quần áo. bây giờ làm là vừa vặn vì mớ này đã giặt xong từ tuần trước đến giờ, chị vẫn nhớ vì nó là hoạt động ưa thích của chị mà - dễ thấy như ban ngày.

"ừm, không có gì đâu," chị đáp rồi treo một chiếc áo sơ mi đi làm khác lên. "chắc là cậu biết tôi rồi nhỉ?"

"vẫn đang tìm hiểu. hiện tại tôi chỉ biết là chị có một cái tên rất hay."

"thật?"

"bae juhyun." cô cười tươi nói. "tên đẹp đấy."

chị dịu dàng nhìn sang cô để cảm tạ, "cảm ơn cậu. tên này là do mẹ tôi đặt."

"chắc là bà yêu cái đẹp lắm."

"từng yêu." chị sửa lại. "vài năm trước bà đã qua đời vì gặp tai nạn nghiêm trọng."

cô quay hẳn người sang, dồn mọi sự chú ý về phía chị. "tôi xin chia buồn."

"không sao cả, cảm ơn cậu. vết thương lòng vẫn chưa lành hẳn đâu nhưng tôi thấy dần dần mình cũng thích nghi được."

"tốt. tôi thích tinh thần đó của chị." cô nhỏ nhẹ như trong lòng thầm ái mộ. nhưng rồi cô nhìn sang tấm ảnh gia đình duy nhất chị đặt trên bàn ti vi, chụp mình và mẹ từ thời xưa. một lúc sau ánh mắt cô lại quay về phía chị, bên trong có chút khẩn trương và tò mò. "mà... bác trai không có trong ảnh nhỉ?"

"không đâu." chị thở dài, hồi tưởng lại những lần mình bị bắt nạt vì không có cha. "mẹ tôi có tôi trước khi cưới và hồi đó thì tình nhân của bà, cha tôi không muốn giữ vì nghĩ danh dự sẽ bị một cái thai trước hôn nhân vấy bẩn, dù thực ra giờ chắc vẫn vậy. nhưng chuyện xưa rồi. tôi còn không biết tên ông nữa là. mẹ tôi đã một mình đấu tranh, bảo vệ, bỏ đi và nuôi nấng tôi thành người."

"bà chắc chắn sẽ tự hào về chị lắm." cô nói, ngồi dậy và bước về phía chị. "tôi ôm chị một cái được chứ?"

"thực ra đột nhiên tôi thấy muốn trải lòng vậy thôi." chị khẽ cười khi cô đứng dậy, dang rộng hai tay. "nhưng đồng ý luôn."

"lại đây nào." cô gần như bao trọn lấy chị trong mổ vòng tay, và chị cũng thở phào sau khi gác cằm lên bờ vai đối diện. "mừng là chị đã cho tôi biết chuyện. có lẽ chúng ta đã thân hơn một chút rồi nhỉ."

"đừng làm vậy thành quen đó." chị lầm bầm vào vai cô. "phụ nữ cần có những bí mật mà."

cô cười, đu đưa với chị một chút khiến cả hai như đang trong một điệu slow dance quanh căn phòng khách nhỏ. "yên tâm, cái này thì tôi biết."

không có âm nhạc, nhưng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực cô là đủ để đàn cho điệu nhảy ngẫu hứng, chậm rãi và bình yên này.

------

"cậu bảo sẽ ôm tôi mà."

"thì ôm rồi còn gì?"

"không, không, chúng ta đang slow dance."

"ừ, tiết tấu của tôi có vấn đề à? chị cứ góp ý thẳng thắn."

"ý tôi không phải thế."

cô cười lớn với thắc mắc của chị. "tôi hiểu rồi. xin lỗi chị nếu có hơi quá, chỉ là mong chị sẽ thấy khá hơn."

chị khẽ thở dài, cô ấy đâu cần phải xin lỗi. "không có gì đâu. tôi chỉ đang thấy... ngạc nhiên ấy mà."

"tại sao?"

"tôi... cũng không biết."

"ồ, gió đã đổi chiều rồi."

ngón tay chị bấu lấy nhau. "cảm giác vừa rồi khá là... gần gũi."

"nếu chị muốn thì tôi sẵn sàng lùi lại cho chị thoải mái."

"không!" suýt thì chị hét lên, cơ thể và cảm xúc chợt không kiểm soát được. dẫu vậy, cô vẫn có vẻ bất ngờ vì động thái ấy, và chị biết mình nợ cô một lời giải thích rõ ràng. "không phải, chỉ là tôi... tôi không biết phải hành xử thế nào. trước đây tôi chưa từng làm như vậy."

"cho phép tôi thô lỗ một chút, chị có bạn bè không?"

"chắc là có nhỉ? hai bạn y tá làm chung hay chào tôi mỗi lần gặp nhau ở bệnh viện... các đồng nghiệp khác thì không hay tìm đến tôi lắm. vậy có tính không?"

"chưa chắc nhưng tạm chấp nhận vậy." cô nghĩ rồi nói. "chị muốn kết thân với người ta chứ?"

"có, họ đối xử tốt với tôi rất tốt."

"vậy thì đừng chỉ chào họ nữa nhé."

"đừng chỉ?"

"ừ! có thể bắt đầu bằng những việc đơn giản trước, ví dụ... hỏi chuyện hàng ngày... ngồi ăn cùng... rủ đi cà phê mỗi lúc chị thèm uống chẳng hạn... kiểu kiểu thế."

"để tôi thử xem." chị đáp, khẽ gật đầu.

"ngày trước mẹ chị giáo dục chị tại gia à?"

chị chớp mắt, không ngờ đến phán đoán chuẩn xác vừa rồi. "phải. thời gian đầu tôi từng đi học trường công nhưng không hòa nhập nổi và bị phân biệt đối xử chỉ vì không có cha. tôi chuyển trường vài lần, nhưng dù đến đâu mới, tôi cũng..." chị bỏ lửng, không nói tròn câu nhưng cô dường như đã hiểu, khẽ gật đầu. "mẹ tôi thấy tốt nhất là để tôi học tại nhà. thời tôi còn học trường y cũng ít qua lại với người khác."

"vậy giờ chị nên qua lại nhiều nhiều vào nha." cô cười. "dần đần sẽ khá lên, juhyun à."

"cảm ơn cậu."

"không có gì đâu." cô đáp, cười một nụ cười cảm thông với chị. "ít nói quá sẽ khiến nhiều người sợ và tưởng chị lạnh lùng như chị từng nghĩ về tôi hồi trước ấy. xinh đẹp như chị nữa thì càng khó, dễ tạo cảm giác mình là người khó gần. nhưng nói thật là kĩ năng xã hội của chị cũng cần mài dũa đấy nhé?"

chị đỏ mặt, phần vì thấy bị nhận xét quá chuẩn, phần vì được khen không tiếc lời.

"chị thử mời hai bạn y tá đi uống nước xem, tôi đã thử và thành công, độ thân thiết từ 1 lên 100 luôn."

"ôi trời. thôi nào seulgi."

và cô lại cười, một tiếng cười trong trẻo hơn cả tiếng chuông gió.

-----

"chị nhớ chăm sóc bản thân đấy." cô nói, ngừng lại một chút rồi mới trèo lên chiếc xe đen bóng của mình. "khi không đừng nảy ra ý định lao đầu vào xe buýt khi tôi vắng mặt, bằng không tôi sẽ nguyền rủa chị đến hết đời, cái này nói là làm thật nha."

"sao nghe như dọa dẫm vậy."

"thì đúng vậy mà."

"tôi hứa với cậu sẽ không lao đầu vào xe buýt, còn ô tô thì thoải mái đúng không?"

"chết tiệt, juhyun, đã thế thì để tôi đâm chị giùm cho." cô mắng, và gương mặt cau có ấy làm chị cười, chưa gì đã nhớ những màn cãi cọ này rồi.

"cậu đi đi. đừng để con gái của sếp phải chờ chứ."

khi đã yên vị trên ghế da, cô mới bắt đầu càu nhàu. "đã xin nghỉ ốm rồi mà còn gọi làm gì không biết."

"chứng tỏ họ tin tưởng cậu đó, seulgi." chị nói, ấn phần đầu đang thò ra ngoài của người kia vào trong cửa xe. "nhớ phải quay lại lấy áo mặc nhé?"

"không có áo mặc tôi cũng quay lại."

"thôi cho xin. đến đây là phải ăn mặc chỉnh tề nhớ chưa."

đáp lời. cô chỉ nói nhỏ. "tự dưng tôi lại nghĩ giá mà chị trở về làm chị của ngày hôm qua nhỉ."

chị liền nở hé một nụ cười trên môi. "tạm biệt nhé, seulgi."

-----

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro