iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bác sĩ bae, chào chị." một trong hai cô y tá mà chị kể nói lời chào vừa lúc chị bước vào khoa cấp cứu.

chị dừng chân, thu hết dũng khí. khẽ cười ngại ngùng, chị đáp lại. "chào y tá son. chúc em một ngày tốt lành."

chị không chờ xem mình được đáp lại ra sao, nhưng không cần nhìn cũng biết người kia đang đứng hình. bình thường chị có chào lại bao giờ đâu, chỉ đáp bằng một cái gật đầu lặng thinh.

dần dần, chị nhẩm trong đầu như cầu nguyện, rồi sẽ khác, juhyun à.

-----

hôm nay là một ngày khá bận rộn trong khu cấp cứu, và mãi chị mới được ngơi tay sau ca phẫu thuật thứ tư, cả bốn đều thành công - nên hôm nay cũng là một ngày kì diệu nữa.

chị vừa ra khỏi phòng mổ thì thấy một cô bé áo dính đầy máu, ngồi một mình ngoài băng ghế chờ.

chị ngồi cạnh cô bé, dù trước giờ không giỏi nói chuyện với trẻ con đâu nhưng cứ thử rồi tính sau. "chào em."

cô bé ngại ngùng ngước lên nhìn chị, rồi như để ý bộ dạng của mình, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn cố lau máu đi. "c-chào chị ạ."

"đó không phải máu của em đúng không?" cô chỉ vào chiếc áo.

đứa bé lắc đầu, khua chân, dễ thấy em đang lo lắng, rồi mới trả lời. "không ạ. là của ba em."

"bác đang ở gần đây à?"

đứa bé chỉ vào căn phòng mổ ngay cạnh nơi chị vừa bước ra. "họ đưa ba em vào đó."

"chị có thể hỏi có chuyện gì không vậy?"

"ưm," cô bé lí nhí. "có một xe ô tô vượt đèn đỏ và tông vào nhà em. em đeo dây an toàn và ngồi sau... xe đó tông đằng trước..."

"chỉ có ba và em thôi à?"

cô bé lắc đầu, cúi gằm xuống, né tránh ánh mắt chị. "mấy chú áo cam... không đưa mẹ ra ngoài được..."

chú áo cam... cứu hỏa chăng? cũng có thể là đội cứu hộ hoặc nhân viên y tế. chị nhẹ nhàng cầm tay đứa bé, nắm chặt một chút để trấn an. "em yên tâm nhé, các bạn chị sẽ cố gắng hết sức để cứu bác."

cô bé gật đầu. chị đang định động viên thêm chút nữa thì cửa phòng phẫu thuật bỗng mở toang, và cô y tá thân thiện với chị còn lại vội vàng lao ra ngoài, chạy đến trạm điều dưỡng.

"có biết chính xác khi nào máu đến không?" cô suýt lên giọng, hỏi người lớn hơn đang ngồi trực.

"không rõ nữa, lần trước hỏi thì xe chuyển tuyến sang viện khác rồi vì bên đó thiếu máu o." một y tá lớn tuổi đáp.

"giờ lại đến bên mình thiếu máu a, trời ạ, không kịp mất! em không thể để đứa bé đó mất cha được!"

"lấy máu của tôi này." chị chen ngang, bước vào trong trạm, dõng dạc xung phong đầy tự tin. các y tá khác kinh ngạc nhìn chị, nhất là cô y tá trẻ. "tôi nhóm máu a."

"chị đi với em," vẫn là cô y tá ấy đưa chị đến phòng xét nghiệm, đỡ chị nằm lên giường và lôi dụng cụ ra nhanh như chớp. "cảm ơn chị, bác sĩ bae."

"juhyun." chị nói thêm, hơi cau mày khi mũi kim cắm vào cơ thể. "cứ gọi chị là juhyun đi, y tá park."

người kia lại bất ngờ một lần nữa khi thấy chị thẳng thắn như vậy, nhẹ nhàng điều chỉnh mũi kim rồi bắt đầu lấy máu. "vậy thì chị hãy gọi em là sooyoung."

"đồng ý." chị đáp, nhăn mặt, tay thả lỏng để máu ra dễ dàng hơn. "chị nghĩ đó là điều nên làm thôi. còn bé như vậy mà mồ côi cha là quá sớm."

"đúng vậy." sooyoung đồng tình. "đội sơ cứu bảo mẹ con bé không qua khỏi."

"ôi trời ơi." chị thất thần, không dám nghĩ đến viễn cảnh không thể cứu được cha đứa bé. qua tay hết người giám hộ này đến người giám hộ khác? tống vào một trại mồ côi? lớn lên trong một ngôi nhà tồi tệ? có quá nhiều khả năng bi kịch. "hãy cố gắng cứu ông ấy."

sooyoung rút kim ra khi bịch máu đã đầy, làm chị kêu lên vì đau nhói. cô cất gọn chiếc túi sau khi đã cầm máu trên tay chị, và cho chị xem cánh tay đã băng lại của mình. "ban nãy em cho máu rồi nhưng không đủ. nhờ chị mà phép màu lại có thể xảy ra rồi, bác sĩ juhyun, cảm ơn chị rất nhiều."

chị khẽ gật đầu thúc giục cô. "đi đi, sooyoung, cố gắng để con bé còn hi vọng."

-----

một lúc sau chị nghe nói người cha đã qua cơn nguy kịch, dù vẫn chưa qua khỏi hoàn toàn, đang được giám sát chặt chẽ trong phòng hồi sức. 

dù sao thì vào phòng hồi sức vẫn tốt hơn là bị báo tử rất nhiều. chị chỉ mong ông sẽ tiếp tục chiến đấu kiên cường với tử thần - vì con gái.

chắc là chị đã giúp sức phần nào...

tan làm, chị vấp ngã bên ngoài khoa cấp cứu, cảm thấy khá tự hào vì những việc mình làm được hôm nay. chị đã cứu nhiều người, và thật tuyệt vời khi không phải báo tin buồn nào cho gia đình các bệnh nhân.

thế nhưng có lẽ chị đã quá coi nhẹ sức nặng của việc rút đi một bịch máu khỏi cơ thể. cộng thêm một ngày lao động vất vả, thì chị cảm giác như sắp bất tỉnh, và trời đất đột nhiên chao đảo âu cũng là lẽ thường.

"đứng dậy nào." chị nghe thấy giọng , và chị khá chắc chắn rằng mình đang được ôm, cánh tay cô giữ cho chị còn trụ được. "ây da,  juhyun, có chuyện gì thế?"

chị cảm giác được cô đứng bên cạnh đỡ mình lên, lôi đến đâu đó và bắt mình ngồi xuống. cô vỗ nhẹ vào má chị, chắc là để cho chị tỉnh táo lại. "này, juhyun, này... tỉnh lại đi nào."

"seulgi..." chị thủ thỉ, chớp mắt liên tục để tập trung vào cô.

"may quá, chị vẫn còn sống."

"...tôi mà không thì chỉ sợ có người đêm nay về khóc ướt gối thôi."

"tôi sẽ thế đó. nên chị đừng đi."

chị ừm một tiếng, thở đều và chớp mắt cho rõ hơn, dựa hẳn người vào ghế, kiệt sức nhưng cũng thỏa mãn vô cùng.

"trông chị bơ phờ quá... chị buồn ngủ à? ở ngay đây?" cô hỏi, cấu nhẹ vào chân cho chị tỉnh lại.

nhưng không được rồi.

ngày hôm sau tất cả mọi người trong bệnh viện - từ bảo vệ, dược sĩ đến điều dưỡng - đều biết hôm qua có một cô gái bảnh bao mặc suit cõng chị từ bệnh viện đi về.

chị chưa thấy mình vừa hạnh phúc vừa xấu hổ như thế bao giờ. 

-----

"chị có vẻ thích xỉu trong tay tôi ha?" cô hỏi khi thấy chị đã tỉnh lại, vẫn chui dưới chăn trên chiếc tràng kỷ êm ái, trong căn nhả nhỏ bé của mình.

"tôi xin lỗi." chị lảo đảo gượng dậy. "không ngờ tôi lại yếu đuối vậy."

cô quay sang, và chị thấy những vết bầm, vết thương trên mặt cô đã hồi phục một chút, không đỏ hay tím tái như trước. "chị đã làm gì thế?"

"bệnh viện thiếu máu nên tôi hiến. đúng ra thì nên nằm nghỉ hoặc ăn uống gì đó nhưng tôi vẫn cố làm việc. có vẻ hơi quá sức thật."

"'hơi' là quá nói giảm nói tránh rồi đấy." cô nhận xét, bật cười. "chị đi thay quần áo rồi ăn uống bù đi. chỉ có đồ ngốc mới bỏ bữa, nhất là đồ ngốc nào làm bác sĩ nữa. chị thừa hiểu bỏ bữa có hại thế nào mà."

"tôi đã có lịch phẫu thuật thì còn đâu thời gian ăn uống."

"thôi nào, thôi nào," cô giục chị, đỡ chị đứng dậy. "đi tắm đi, chị toàn mùi máu với thứ mùi gì ấy. xong mình đi ăn món gì ngon ngon nhé!"

-----

"cái này ngon quá." chị nói rồi cắn miếng sandwich bò nghiền phô mai thứ hai mà cô mua cho.

hai người đến sông hán, ngồi trên ghế công cộng, ngắm người đi bộ, đạp xe qua lại và ngấu nghiến ăn sandwich cùng nhau.

cô nhìn chị với một điệu cười tự mãn vì được khen. "và rất vui phải không, thời gian qua chị bỏ lỡ hơi nhiều thứ rồi đó."

chị không muốn thanh minh gì, bởi cô đúng. chị đã sống ở thành phố này mấy năm trời mà tận bây giờ, đến khi đã thành một bác sĩ phẫu thuật cứng tay, những gì chị biết về thành phố chắc cũng chẳng quá được năm phần trăm. 

"cậu nói đúng," chị rồi cũng cất lời sau khi ăn thêm một miếng sandwich ngon lành. "chẳng biết tôi đã bỏ quên những gì đây."

ánh mắt cô chợt sáng lên niềm hứng thú sau khi nghía qua chị một lượt. trông cô phấn khích như một chú cún con. "vậy nếu thích thì để khi nào tôi đưa chị đi chơi, chỉ cần hẹn trước là được."

"cậu biết gì không..."

"hm?"

"tôi nghĩ là tôi sẽ đồng ý."

"tuyệt!" cô mừng rỡ thốt lên, nắm tay giương lên không trung. "tôi sẽ không để chị thất vọng, hứa luôn."

"được, tôi tin cậu."

cô tìm đến tay chị, móc vào ngón tay út. "chốt hẹn nào."

dù trông có hơi ngớ ngẩn, chị vẫn nở nụ cười. "cậu năm nay lên mấy rồi? tám à?"

"ngoắc tay là người ta hoàn toàn nghiêm túc đó, juhyun!"

chống đối một chút thôi rồi ngón tay chị vẫn móc lấy tay cô, ấn định cuộc hẹn bằng sức mạnh kì diệu của lời hứa.

-----

"một bạn y tá thì tôi đã chúc ngày mới tốt lành." chị kể, giọng vượt ngưỡng bình thường và trở nên phấn khích. "bạn kia thì tôi giúp bằng cách hiến thêm máu cho bệnh nhân của cô ấy."

"một ngày làm việc năng suất ghê ta." cô cười vui vẻ, tự hào về thành tựu nhỏ của chị.

"chúng tôi có cùng nhóm máu," chị nhớ lại, nhìn lớp vải bông còn đính trên tay mình. "em ấy cũng hiến nhưng chừng đó chưa đủ."

"bạn ấy nghe chừng tốt bụng và vị tha nhỉ."

"được cả đôi luôn. họ thường mua quà vặt để trong tủ cho mọi người lắm."

cô gật đầu, như động viên chị làm nhiều hơn. "mong là chị sớm kết thân được với họ."

"tôi cũng mong vậy."

chị đang tiễn cô ra xe, đậu cách đó vài con đường từ công viên bên cạnh bờ sông, đi qua vài cửa hàng và một trạm xe buýt thì dừng bước, nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt.

chị nghĩ đó là một cuộc hội ngộ kì lạ, nhưng cũng rất mừng vì số phận vẫn tiếp tục đưa đẩy để hai người chạm trán nhiều lần sau đó.

chị không nghĩ ngợi được lâu vì có gì đó đột nhiên xô vào người, đẩy chị về phía trước, và trong lúc chị còn ngỡ ngàng thì kẻ tấn công đã xử lý xong chiếc quai túi xách của chị và cuỗm đi mất.

cô gần như lập tức đuổi theo. "này!"

"seulgi!" chị bật khóc, cố cản cô lại, trong túi cũng không có gì nhiều ngoài tấm thẻ bác sĩ, vitamin và một ít tiền, nên chị thấy không đáng phải mạo hiểm tính mạng để đuổi theo một tên cướp giật như thế. 

chị chạy theo, nghe thấy cô ra lệnh cho kẻ kia dừng lại. cô nhanh nhẹn thật, chị nghĩ, thở dốc. chẳng mấy chốc cô đã rút ngắn khoảng cách, xông đến và túm áo, vật tên cướp xuống.

khi chị đến nơi thì cô đã trèo lên người tên kia, cho hắn một cú đấm không kiêng nể kêu 'bốp' một tiếng, làm tay hắn buông khỏi chiếc túi. 

"gây sự với nhầm người rồi nhóc." cô mắng, giật lại chiếc túi xách từ tay kẻ trộm. cô lục lọi túi quần áo của thằng nhóc trong khi vẫn ghìm cu cậu xuống, và chị mới nhận ra đó quả nhiên là một thằng nhóc, xem đống đồ nó cầm kìa. thẻ ngân hàng, hóa đơn đắt tiền, trang sức rơi ra và cô cười khẩy. "đừng tưởng là vị thành niên không bị đi tù thì được phép bắt nạt phụ nữ thế. đi kiếm việc mà làm đi."

cô thì thầm gì đó sát tai thằng nhóc, vì nói nhỏ nên chị không nghe thấy được, nhưng mặt cu cậu lập tức tái mét. trông gương mặt cô khi ấy, tối sầm lại và hung ác, ánh sáng lấp lánh trong mắt không còn nữa, chị cảm thấy hơi lạnh sống lưng. thằng nhóc giãy giụa để thoát, và cô rồi cũng buông ra.

nó chạy ngay tắp lự, không dám quay đầu nhìn lại nữa.

cô thở dài sau khi tên trộm đã đi khuất dạng, gom lại chỗ đồ bị mất cắp và đưa lại túi cho chị. "xin lỗi chị nhé. tôi chủ quan quá."

chị rụt rè nhận lại, nhìn vào mắt cô một lần nữa, nhẹ nhõm vì thấy nó đã trong sáng trở lại. "không sao, đâu phải lỗi của cậu. trước tôi từng nghe nói khu này nhiều kẻ gian lắm. tôi không nên mang theo mới phải..."

"có sao đấy, nếu tôi đang làm việc mà để thế này thì lớn chuyện." cô hạ giọng, trông có vẻ ủ rũ.

"cậu làm vệ sĩ à?" chị hỏi, kể ra thì cô chưa kể về công việc của mình bao giờ.

nghĩ kĩ mới thấy, thân thế của cô vẫn là một bí ẩn. nhưng chị nghĩ để cô tự do chia sẻ những gì mình muốn thì tốt hơn là dò hỏi này kia. đó là điều tối thiểu chị phải làm.

"đại loại. bây giờ thì cũng gần như thế." cô trả lời, khoanh tay trước ngực, có vẻ vẫn còn trách bản thân. "mỗi khi ở bên chị tôi đều thấy mình buông lỏng cảnh giác."

chị không hiểu lắm lí do cô phải luôn 'đề cao cảnh giác', nhưng có lẽ một lời khẳng định từ chị là điều cô cần lúc này. "cậu nên vui mới phải chứ? đó nghĩa là cậu thấy thoải mái khi đi cùng tôi."

cô ngạc nhiên quay sang chị, từ từ nghe hiểu những lời nói. "chị không sai, nhưng nếu điều đó gây nguy hiểm cho chị thì tôi không thấy vui chút nào."

"seulgi," chị cố một lần nữa. "cậu đang được nghỉ. cậu không có nghĩa vụ phải bảo vệ tôi khi ở bên tôi. cậu là bạn, đâu phải vệ sĩ riêng của tôi."

và giờ thì mặt cô trông ngoan cố hẳn. chị cảm thấy hơi lo ngại. "tôi đã nói sẽ bảo vệ chị mà, tôi quyết định sẽ làm cả hai."

"cậu..." chị thở dài, chào thua. nói mới nhớ, chị toàn để cô thắng. "cậu muốn làm gì thì tùy."

lần này, cô ôm eo chị lại gần, tay đặt trên hông. chị nghĩ đó là một cử chỉ bao bọc. chị không than phiền gì cả, vì ở trong hơi ấm của cô giữa đêm lạnh cảm giác thật tuyệt vời. "được rồi, chúng ta mang mớ này qua sở cảnh sát trước rồi đưa chị về nhé."

-----

-tbc- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro