iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào buổi sáng, bác sĩ bae." y tá son chào chị trên đường, mái tóc ombre vẫn bồng bềnh như thường lệ, đưa cho chị một bệnh án. "sooyoung cùng một đứa bé gãy xương đòn đang đợi chị ở phòng 1 đó."

"chào y tá son, cảm ơn em." chị đích thân đáp lại bằng một lời chào rồi xem qua.

y tá son quan sát chị chăm chú đọc. "em nghe sooyoung kể lại rồi. việc tốt của chị ấy? hiến máu nhỉ? về sau bố đứa trẻ đó đã được cứu."

"chị chỉ làm điều mình thấy nên làm thôi mà." chị cười, vừa đọc đến dòng cuối. những chỗ hiểm nhìn qua thì có vẻ không sao, nhưng cứ phải chụp X quang vùng gãy xương thì mới biết có cần điều trị thêm hay không.

"không nhiều người làm được điều đó đâu. cảm ơn chị đã giúp người thương của em nhé."

chị ngước lên nhìn y tá son, lông mày nhướn lên một bậc. "người thương?"

"sooyoung ấy mà. nó là bồ em."

"à." chị đáp, nhớ lại những lần thấy hai cô gái đi cùng nhau. đúng là họ trông thân thiết nhưng thân mật thì không hẳn. dù quả thật chị chưa từng thấy họ bên ngoài bệnh viện thế nào. "giờ chị mới biết là hai em đang hẹn hò..."

"vâng, bọn em kín đáo mà. không đến mức vô tư hôn hít chỗ công cộng đâu." y tá son khúc khích cười. "nhưng đó, tính ra bọn em đã bên nhau được... nửa năm rồi."

"tuyệt vời. chúc hai đứa hạnh phúc dài lâu nhé."

"cảm ơn chị." y tá son nở một nụ cười thật tươi. "mà, chị có chuyện gì vui phải không?"

"ý em là sao?"

"em đang nói về cách chị cư xử ấy. ngày trước chị còn chẳng buồn chào hay dừng lại hỏi han em gì. có nói đôi ba câu cũng đều về công việc cả, chị nhớ không?"

"mang máng..." chị bỏ lửng, nhớ về thời điểm đen tối nhất khi mình đang muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời, thì có người lại lôi mình về với thực tại và tìm cách buộc mình phải sống dù có muốn hay không...

nhưng xem ra đó là một chuyện tốt.

"...chắc vậy đó." chị đáp sau một phút suy tư kéo dài.

"bác sĩ juhyun!" chị nghe thấy một giọng nói khác, và lao đến chính là nửa kia của y tá son, y tá sooyoung. "chào chị. phim x của bệnh nhân có rồi nè. khoa phóng xạ vừa rửa xong."

"cảm ơn sooyoung." chị khẽ cười, xem tấm chụp x quang.

"cái gì? em gọi chị ấy bằng tên? chị ấy cũng gọi em bằng tên luôn?" chị nghe y tá son la lớn. à phải, chị vẫn đang gọi em ấy bằng họ mà. mong là sooyoung lo liệu được.

nhưng ai ngờ sooyoung lại còn nhân cơ hội. "ha! chị ấy vẫn còn gọi chị bằng họ á? em đã kết bạn với chị ấy và đến giai đoạn gọi tên lâu rồi mà nhìn chị xem, đồ cùi bắp!"

rồi xong, chị nghĩ, sooyoung chẳng những không giúp được gì mà còn chọc phá thêm, nó còn thích như thế nữa chứ. chị đành bước ra làm trọng tài trước khi mọi thứ kịp đi xa hơn. "được rồi, y tá son, em cứ gọi chị là juhyun."

"vậy chị cũng đừng gọi y tá son nữa, chỉ cần gọi seungwan thôi." seungwan lè lưỡi với sooyoung, chắc là để chọc tức con bé. đổi lại, cô y tá cao hơn chỉ hừ một cái, còn mặt vẫn tỉnh bơ.

"đương nhiên rồi." chị mỉm cười, ngồi nhìn hai đứa trước mặt đọ mắt. thoạt nhìn có trái dấu nhưng hai đứa này vẫn thuộc dạng yêu nhau lắm cắn nhau đau. "chỗ gãy xương không bị lệch nên chắc không cần phải phẫu thuật đâu."

"tốt quá, như vậy thì hồi phục cũng nhanh nữa." sooyoung nói thêm, mặc kệ bạn gái đang bĩu môi. "đến giờ làm việc rồi nhỉ?"

"đi thôi." chị nói, quay sang seungwan. "tạm biệt seungwan nhé."

"bẻ chân nhé, bác sĩ!"*

rời khỏi trạm điều dưỡng chỗ seungwan được một đoạn, chị mới quay sang sooyoung bên cạnh để thắc mắc. "chị có muốn làm gãy chân bệnh nhân hay chân ai đâu nhỉ? người ta bị gãy xương quai xanh mà..."

"ý bả là chúc chị may mắn đó." sooyoung cười phá lên. "bả hay có mấy câu nói kì lạ lắm. bả bắt chước từ thời đi du học hồi xưa, mà mấy câu dịch ra tiếng hàn đúng là chả hiểu mô tê gì."

"vậy à... ngày xưa em ấy học ở đâu thế?"

"canada thì phải? chị gái bả cũng có bằng dược bên đó luôn."

chị ừm, đã đến phòng bệnh nơi bệnh nhân đang chờ. gặp người nhà họ, chị cúi chào trước. "xin chào, hai người là anh chị choi phải không? tôi là bae juhyun."

"phải, thưa bác sĩ." họ cũng đứng dậy, cúi chào chị.

"xin hỏi con trai anh chị có vấn đề gì?" chị hỏi, nhìn sang cậu nhóc ngồi trên giường, khẽ cầm lấy cánh tay cậu bé. trông cậu nhóc mới chỉ bảy tám tuổi.

"à, cháu chơi ở ngoài sân thì vấp ngã." chị choi đáp, thở dài. "tôi đã dặn nó bao nhiêu lần là chơi đùa gì cũng phải cẩn thận."

"bố cháu cũng kêu cháu hậu đậu nữa." đứa trẻ nhe răng cười trừ, tay khẽ cử động trong lớp băng sơ cứu, quay qua người đàn ông cao lớn đằng sau.

đến lượt ông choi lên tiếng. "lần sau con đi đâu phải để ý mới được."

chị bước ra sau chiếc giường để kiểm tra trên màn hình những bộ phận quan trọng một lần nữa. may mà không có sai khác gì đáng kể. "không sao. tên cháu là minjun phải không?"

"vâng ạ."

"cô xem phim chụp x quang thì thấy cháu bị rạn xương quai xanh." chị nói với cậu nhóc, sau đó quay sang hai vị phụ huynh, giải thích kĩ hơn. "tuy nhiên vị trí xương không bị lệch, nên không nhất thiết phải môt."

"vậy là cháu được bó bột ạ?" cậu nhóc háo hức. "cháu thích bó bột lắm."

chị nhìn cậu nhóc, lắc đầu. "tiếc quá, cháu chỉ cần treo tay thôi."

"ôi..."

"cô đo nhịp tim cho cháu nhé, minjun?"

"dạ." cậu bé đáp, ngồi yên để chị mở cổ áo ra, áp ống nghe vào ngực.

"để cô xem ở chỗ này có gì một chút." chị nói nhẹ nhàng, nhưng đột nhiên cậu nhóc giật bắn lên, mắt trợn ngược và bắt đầu run rẩy không ngừng.

"trời ơi, làm sao thế này?" chị choi hoảng hốt, đứng nhìn con trai vạ vật trên giường.

"cậu nhóc bị co giật!" chị giữ cậu bé lại nhìn sooyoung gấp gáp đứng bên kia giường. "lấy ngay cho chị một mg ativan."**

"được rồi!" sooyoung báo lại sau khi đã tiêm xong.

"cháu nhà có bị động kinh không?" chị quay sang hỏi phụ huynh.

"không hề." họ đáp ngay lập tức.

"có tiền sử co giật không?"

"chưa bao giờ! vừa rồi là gì vậy?"

minjun cuối cùng cũng ổn định lại, và chị thả tay ra, vẫn còn thở gấp. "tôi không rõ nhưng có thể liên quan đến xương quai xanh của cậu bé. anh chị choi, xin phép hai người cho tôi được làm vài xét nghiệm cho cháu."

anh choi vội vã gật đầu. "tất nhiên rồi. cô hãy làm hết sức."

-----

"chào." cô ngồi thụp xuống ghế bên cạnh chị, nhe răng cười, vẫn mặc bộ suit may đo màu đen. nhưng sau khi thấy nét mặt ủ rũ của chị, nụ cười đó liền biến mất. "ô, này, chị có sao không?"

"chào, seulgi." chị thở dài, tựa đầu vào vai cô. "chuyện là... tôi đang có bệnh nhân."

"ừm." chị thấy cô cựa một chút để chị thoải mái hơn. "tình hình không tốt lắm hả?"

"không ổn tí nào. cậu nhóc bị co giật lúc tôi đang kiểm tra tim." chị chớp mắt cho tỉnh táo, vẫn dựa vào cô. "nên tôi làm xét nghiệm để biết chính xác... hai mươi, không, mười phút trước vừa xong, chẳng nhớ nữa, tôi ở đây chờ một lúc rồi... xét nghiệm ct thì âm tính nhưng kết quả mri thì... thoái hóa myelin nghiêm trọng."

"từ từ đã, chị nói tiếng hàn được không?"

"à được mà, xin lỗi nhé. tức là hệ thần kinh bị tổn thương, dây thần kinh viêm dẫn đến chức năng dẫn truyền bị suy giảm, khiến cơ thể trở nên vụng về, khả năng vận động bị ảnh hưởng và có thể bị co giật bất ngờ..."

"ừm..."

"tôi không muốn võ đoán đâu nhưng... chỉ e thằng bé đã mắc bệnh krabbe."

"là bệnh gì?"

"một bệnh khá hiếm gặp nhưng nguy hiểm, là chứng rối loạn chất trong lysosome, khiến hệ thần kinh bị hư hại theo thời gian." càng giải thích chị lại càng lo lắng. "với triệu chứng như hiện tại thì, có lẽ chỉ năm bảy năm nữa bệnh sẽ trở nặng đến liệt giường... và dẫn đến sống thực vật vĩnh viễn."

"căng quá nhỉ."

"ừ." chị khẽ đồng ý trước khi nhận thức được sự có mặt của người kia. "khoan đã, seulgi? sao cậu lại ở đây?"

"tôi có việc gần đây nên muốn tạt qua chút." cô đáp gọn lỏn, nhe răng cười. "cứ coi như là... dây thần kinh juhyun của tôi báo hiệu đi. kiểu tự nhiên tôi nghĩ cô sẽ có chuyện ấy."

chị cười. "nên khi nào tôi ngất xỉu cậu đều có mặt ấy hả?"

"dễ vậy lắm. cô thấy năng lực này tiện lợi không?"

"cậu thôi. tôi chỉ muốn đào hố chui xuống cho rồi."

"chị dễ thương ghê." cô véo nhẹ mũi làm chị nhăn mặt chống trả. "còn gì phải lăn tăn nữa? chị biết tường tận căn bệnh rồi mà."

"phải, nhưng đó là bệnh nan y."

"ồ."

"đã giai đoạn cuối rồi. có được hiến tế bào gốc hay tủy xương thì cũng quá muộn... nếu phát hiện sớm một hai năm thì còn hi vọng..." chị thở dài, thấy bất lực vô cùng.

"chị đã làm hết những gì có thể rồi." cô an ủi chị, ôm chị lại gần và xoa tóc. "chị đâu thể quay lại quá khứ báo cho cậu nhóc được. bây giờ điều chị có thể làm là chia sẻ với cậu bé và gia đình."

"chia sẻ?"

"ừ. họ cần được biết rằng có một người cũng rất đồng cảm với những điều mình đang trải qua. có thể họ sẽ bảo chị để yên cho họ đau khổ một mình, có thể họ sẽ hỏi chị mười vạn câu hỏi vì sao chuyện lại thành như thế," cô nói, ôm chặt lấy chị. "có lẽ đó là điều khó khăn nhất mà người thầy thuốc như chị phải làm, và lần này cũng không dễ dàng hơn những lần trước đâu, phải không?"

chị khẽ gật đầu nghe lời. những gì cô nói đều rất thấm thía.

"nhưng chị cần phải làm được, juhyun à, đó là một hành động đáng quý đến mức chị xứng đáng là người thực hiện điều đó, nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. tôi tin chị."

chị nhìn cô, cảm thấy vừa biết ơn vừa hoang mang cùng lúc. "cảm ơn, seulgi. cậu nói hay thật đấy."

"công nhận không? tôi đi làm bác sĩ tâm lý khéo còn được. hay là thử đổi nghề nhỉ?"

chị vỗ nhẹ vào bắp tay cô rồi bước đi, mặc kệ người kia vẫn còn khoái trá cười.

-----

gia đình choi nhận tin khá bình thản. minjun còn hỏi có phải mình chỉ sống được vài tháng nữa không. khi chị bảo rằng còn hơn năm năm, thì cậu bé đếm nhẩm xem khoảng thời gian ấy dài đến chừng nào và mình còn kịp ăn bao nhiêu cây kem.

họ mỉm cười rời khỏi khoa cấp cứu, sẵn sàng giúp minjun sống những giây phút cuối cùng của cuộc đời thật hạnh phúc.

chị thở phào, cảm thấy hơi xuống sức. vẫn còn nhiều bệnh nhân đang chờ, chị không có nhiều thời gian để đờ đẫn nên đành trở lại khu cấp cứu.

chị vừa đến trạm điều dưỡng thì thấy có âm thanh va chạm bên trái, rất gần và ầm ĩ. trông thấy có người gục xuống, chị hoảng hốt nhận ra mái tóc màu ombre. "seungwan?"

và sau đó chị trông thấy thủ phạm, một người đàn ông mới đôi mươi, chắc vậy, đứng trước cô y tá nằm dưới đất, mặc trang phục của bệnh nhân và trên tay là một con dao phẫu thuật rướm máu. tên đó gào lên với chị, mắt nhìn láo liên khắp nơi.

rồi gã chồm tới chị là người gần nhất, gào rú như mất trí, tay liên tục chém về phía trước.

chị lùi lại vài bước nhưng vẫn không tránh kịp lưỡi dao, bị vài vết cắt. lưng chị đã chạm đến chân tường, nhưng tên kia vẫn tiếp tục xông đến.

chị nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần, nhưng cơn đau nhói chị sẵn sàng đón nhận không đến như đã tưởng. thay vào đó, một cơ thể khác đè lên chị, và một giọng nói quen thuộc rên rỉ bên tai chị trong đau đớn.

mắt tròn xoe vì kinh ngạc, chị trông thấy thân hình lớn hơn của cô bước lên trước, và cô giận dữ, tóc dựng lên giữa cơn thịnh nộ mà chị đã tận mắt chứng kiến một lần.

phải, khi chị bị giật túi xách, giống hệt như vậy.

cô túm cổ tên điên, và bằng một sức lực chị lần đầu được chiêm ngưỡng, cô vật gã ngã xuống đất, đè ra và bóp cổ gã.

"gây mê!" chị hét lên với cô y tá đứng gần mình nhất, vẫn còn đứng như trời trồng xem cuộc vật lộn. "mau lên, không thì anh ta phản công mất!"

cô y tá vội vàng chạy đi lấy bơm tiêm, nhanh chóng đưa cho chị và lùi lại ngay tắp lự. chị không có tâm trí mà trách cô thấy sợ hãi. chị cắm thẳng kim vào tĩnh mạch trên tên đàn ông đang lên cơn, làm gã gục hẳn.

chị đứng dậy để các bác sĩ mang người đàn ông bất tỉnh đi, động tác hơi loạng choạng. chị chạy về phía cô, nắm lấy cánh tay đỡ cô dậy, cuống cuồng nhìn khắp người để xem có bị thương không.

"trời ơi," chị tự nhủ khi trông thấy con dao nhỏ thò ra khỏi bụng cô. "mọi người, đem cô ấy lên giường bệnh giúp tôi với!"

"mẹ," chị nghe thấy cô rên rỉ, dựa vào tường một cách nặng nề khi y tá đến. "ui da, đau chết khiếp."

"chứ sao nữa!" chị hét lên với cô. hét lên với bệnh nhân thì không đúng với tác phong nghề nghiệp lắm nhưng ai bảo bệnh nhân này ngốc hết thuốc chữa cơ.

cô to con hơn cả chị lẫn cô y tá, nên thành ra chị phải lôi cô đến một chiếc giường trống và để cô nằm đó tạm bợ.

"cẩn thận," cô than vãn, "chỗ đó đau á?"

chị quay lại, thấy khu cấp cứu vừa mới nháo nhào đã bình tĩnh lại một chút. sooyoung đỡ seungwan vẫn còn shock dậy, vết thương trên tay đã được một bác sĩ khác sơ cứu.

chị không thấy người điên kia nữa, mong là ông ta đã bị trói vào giường hay tương tự vậy.

quan trọng hơn là chị phải làm sao để con người ngoan cố này năm yên và giữ mạng cho cô ấy.

-----

"đồ ngốc này." là câu đầu tiên chị nói khi cô mới tỉnh lại đã than thở.

"...sao chị xấu tính với người bệnh thế?" cô hỏi, lảo đảo muốn bò dậy nhưng không được vì bị chị ghìm xuống.

"ở yên đó cho tôi! chỉ mấy tiếng trước thôi cậu vừa bị đâm lủng bụng đấy."

"a. biết ngay thiếu ngủ lâu ngày là sẽ có rắc rối mà... giờ tôi muốn chợp mắt hơn một giờ còn không nổi." cô làu bàu, ngọ nguậy trên giường, lựa một tư thế thoải mái.

"sao cậu lại làm thế?"

cô thở hắt ra một hơi, nhắm mắt. "tên đó định làm hại chị. tôi làm theo phản xạ thôi."

"nhưng cậu để mình bị đâm!" chị lên giọng, đau xót.

"phải có người ngăn hắn lại chứ, juhyun." cô biện hộ, thở dài. "thà là tôi còn hơn là đồng nghiệp của chị. mọi người bị thương thì ai sẽ cứu chữa những bệnh nhân khác đây?"

"seulgi, cậu không hiểu à? cậu vừa bị dao đâm đó."

"ừ, tên kia cầm dao xiên tôi suýt chết, nhưng rồi có chị... chị là cứu tinh đó thôi, juhyun. chị cũng cầm dao cứu tôi. đó là việc của bác sĩ còn gì?"

"xin cậu đừng bao giờ đi làm bác sĩ."

"dạ nhớ rồi." cô đáp, cười ha hả, rồi lại kêu đau vì trót đè lên vết mổ, theo sau là một tràng 'ối ối ối'.

"ngớ ngẩn."

"rồi, được rồi mà. tôi xin lỗi. tôi cứ xông vào mà không suy nghĩ gì hết."

"trời ạ. tôi phải làm gì với cậu bây giờ đây."

nhìn bản mặt cô sáng lên mà chị bỗng chột dạ. "à, nghĩ ra rồi, chị đi ăn tối với tôi nhé?"

"đừng đùa nữa, seulgi."

"ai đùa, hừ. tôi xả thân như vậy mà chị vẫn không chịu đi ăn cùng tôi à? cao giá quá chị gái ơi."

chị trừng mắt. "chúng ta không phải vừa mới ăn tối cùng nhau từ hai hôm trước sao."

"cái đó không tính, mua đồ bán ngoài xe hàng ven bờ sông mà cũng gọi là ăn tối. juhyun à, điều tôi muốn là chị diện bộ đồ đẹp nhất, gương mặt chị lung linh dưới ánh nến, hai ta uống những chai vang và ăn bít tết đắt tiền..."

"cậu bị ảo à?"

"được đấy! có khi lúc tỉnh táo tôi chẳng dám làm vậy đâu."

"sao cậu có thể ra đỡ cho tôi một nhát dao nhưng lại không thể mời tôi đi ăn một cách đàng hoàng?"

cô lại cười sảng khoái, cũng không thể tin được. "...thế giới này nhiều chuyện lạ quá ha..."

"để xem, tôi gọi cho công ty cậu thông báo tình hình nhé. vết thương sâu quá, chắc cậu phải nghỉ phép thôi. khá lâu đấy."

"không cần đâu, chắc họ cũng biết rồi."

"nghĩa là sao?"

"chịkhỏi lo, juhyun à. sẽ ổn cả thôi."

"cậu buồn cười thật đấy."

"cứ cho là vậy đi, nhưng chị vẫn nợ tôi một bữa vì đã cứu chị nhé."

giờ thì cô trưng ra ánh mắt cún con với chị.

có ai đến xiên cho cổ thêm một nhát có phải tốt không.

"thôi được." chị chốt lại. "nhưng đừng có làm gì dại dột nữa nghe chưa? và cậu đừng không mời mà đến khoa cấp cứu nữa, chỗ này chỉ người nhà bệnh nhân mới được vào thôi đấy!"

"chị nên để ý cái này hơn nè... hình như chỉ khâu bục ra rồi... tại tôi cười nhiều quá thì phải?"

"trời ạ, chưa đầy mười phút mà cậu đã lọt top những bệnh nhân khó chiều nhất của tôi rồi đấy."

cô còn dám nhướn mày lên làm bộ mời gọi. "tưởng tôi được làm làm top nào chứ, nhưng như thế cũng được."

"b... biến đi giùm tôi cái."

-----

-tbc-

chú thích:

*bẻ chân: nguyên văn: 'break a leg', một thành ngữ tiếng anh với ý nghĩa "chúc may mắn".

**antivan: một loại thuốc an thần.

t/n:

bốn chương đầu tiên mình dịch xong đăng luôn trong ngày, nhưng chắc là lịch làm việc sắp tới không cho phép duy trì tiến độ như vậy nữa, chưa kể fic ngôi thứ hai nên cũng thấy cần suy nghĩ thêm. đây là bản dịch tốc độ nhất của mình, dù về chất lượng thì cũng không biết nữa, lâu lắm mới trồi lên nhưng có người đọc là vui rồi. chỉ thích lên đây dịch truyện mãi, nhưng chắc là phải về với thực tại một thời gian haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro