v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị thấy trước giờ mình là một người khá hiền lành. hồi còn học mẫu giáo chị là đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời người lớn, bảo gì làm nấy, và đến tuổi trưởng thành cũng vậy, dù chị không hề qua mái trường công lập nào. chị là công dân mẫu mực - trừ một lần chị chạy thẳng sang đường mà không bước qua vạch kẻ ra - thì cơ bản có thể coi chị là một người biết điều.

rèn luyện như vậy không có gì khó, nhất là khi sống trong một đất nước và cộng đồng coi trọng lễ tiết tác phong.

chắc là cô không học trường mẫu giáo giống chị.

rời khỏi căn phòng bệnh trống trơn của cô, chị tức tốc đến phòng điều dưỡng, may mà gặp được seungwan. thấy chị lại gần, cô mỉm cười vui vẻ vẫy tay chào.

"seungwan," chị thở gấp bước đến bàn làm việc, mắt vẫn đảo xung quanh. "em có thấy bệnh nhân của chị không?"

"bệnh nhân nào ạ?" seungwan hỏi, bật cười vì chị như sắp trợn mắt lên.

"còn ai vào đây nữa."

"không á, xin lỗi bác sĩ, em không gặp cậu ta," seungwan xin lỗi chân thành. "em làm hồ sơ nãy giờ nhưng kể cả rảnh tay thì em cũng chưa thấy mặt cậu ta lần nào đâu."

chị đã nghe những y tá khác kể rằng bệnh nhân này rất thích và đen đủi thay, rất giỏi trong việc trốn khỏi giường bệnh, nơi lẽ ra mình phải nằm nghỉ, nhưng lạ ở chỗ bao nhiêu lần rồi mà vẫn không ai biết cô đi đâu làm gì.

"để em hỏi người ở khoa khác xem sao nhé? nhỡ có ai trông thấy cậu ta thì sao," seungwan hỏi, đã kịp bật máy lên chuẩn bị nhắn tin.

"nhờ em vậy." chị thở dài, vò đầu bất lực. vừa trải qua một ca mổ dài nên chị trễ mất lịch hẹn đến thăm cô. giờ có bảo chị đang lo sốt vó cũng không ngoa.

"được rồi." seungwan vui vẻ thông báo. "có gì em sẽ nhắn lại cho chị, juhyun."

"ừ, cảm ơn em. để chị đi loanh quanh tìm tiếp vậy."

seungwan mỉm cười tiễn chị ra cửa. "chúc chị may mắn."

-----

chị chuẩn bị xới tung cả cái cái bệnh viện này lên thì có tin nhắn đến. vội vàng mở ra đọc, chị thở phào nhẹ nhõm vì đã thấy đúng tin mình cần thay vì được thông báo có một ca bệnh khẩn cấp đang chờ.

chị đến ngay khu vực gần nhất mà cô bị phát hiện, do người ở khoa nhi báo.

và kia rồi, chị trông thấy cô trong phòng vui chơi của khoa, đang đọc truyện cho một đứa bé cũng rất chăm chú lắng nghe. cả hai đều mặc bộ đồng phục bệnh nhân màu xanh của viện.

chị để cô đọc xong rồi mới gọi một tiếng. "seulgi."

cả cô và đứa bé cùng quay đầu lại. "a, juhyun! đây rồi, tôi cũng đang tìm chị."

"cậu nói thế nghĩa là sao? câu đó để tôi nói mới phải."

"thì," cô gập quyển truyện lại, hơi bĩu môi. "có ai bảo sẽ đến thăm tôi ấy nhỉ. chờ mãi mà không thấy làm tôi đi tìm khắp nơi."

"đúng là tôi đã hẹn... xin lỗi cậu, tôi bị ca mổ cầm chân lâu quá."

cô lập tức không bĩu môi nữa. "ồ, tình hình thế nào?"

"ổn, nhưng lần này tôi chỉ là bác sĩ hỗ trợ thôi."

"khác gì đâu, vẫn là cứu được một mạng người."

chị thở dài, ngồi xuống để tầm mắt ngang với cô và đứa bé. "cậu có biết mình cần phải nằm nghỉ trên giường không?"

"tôi biết chứ, nhưng chán quá à."

"trong phòng có tv mà."

"tôi ngán xem phim tình cảm lắm rồi, suốt ngày thấy mấy bà mẹ giương súng dọa nạt anh quý tử đòi lấy cô vợ nghèo rồi bóp cò mà quên mở khóa-" cô tạm dừng, cau mày rồi lắc đầu, không thể chấp nhận được những thước phim kém chất lượng. "tưởng tượng xem, juhyun, giờ chị xem phải mấy bộ phim y tế dở òm, chuyên môn thì sai bét và bác sĩ thì tay nghề kém. kiểu vậy đó. ngấy đến tận cổ."

chị khẽ cười vì thấy cô phản ứng đến thế sau khi xem phải vài bộ phim sáo rỗng và đầy lỗ hổng. "vậy khi nào ra viện cậu nhớ viết vào phiếu thăm dò ý kiến bệnh nhân của chúng tôi nhé. không chừng người ta sẽ lắp thêm đài nào hay ho hơn."

nghe đến đó cô ngước dậy. "tôi sắp được ra viện à?"

"ba hay bốn hôm nữa. hai thôi nếu cậu ngoan, nên cố mà nghe lời đi."

cô bơ đẹp lời dặn đó. "tôi có được chấm điểm không? kiểu như xếp hạng bác sĩ trong tờ phiếu ấy?"

chị chuẩn bị trợn mắt lên lần nữa. "dạ thưa seulgi, cậu có thể đánh giá bác sĩ của cậu là tôi."

cô nắm tay lại làm bộ. "ái chà, mình quyền lực ghê... nhỉ, jungah? em cũng được đánh giá đấy."

"đánh giá là gì ạ?" đứa bé hỏi lại, dè chừng nhìn chị.

"à," chị nghĩ, tìm cách giải thích thật đơn giản cho đứa bé hiểu. "bọn chị hỏi ý kiến của bệnh nhân xem ở bệnh viện có vấn đề gì không, sau đó bọn chị sẽ chú ý và sửa chữa.

"hmm... vậy các chị cho thêm một người kể chuyện ở đây nha. như seulgi-unnie nè."

chị mỉm cười, gật đầu với góp ý của đứa bé. "để chị hỏi trưởng khoa cho."

"thật ạ? nếu được thì tốt... em chưa biết đọc nên..."

"seulgi đọc cho em nghe phải không? mong là cậu ta đừng đọc cái gì bậy bạ..."

"này!" seulgi cãi lại ngay. "ở đây chỉ có chuyện cổ tích thôi."

chị quay sang trừng mắt. "thế tức là nếu có mấy thứ bậy bạ thì cậu cũng đọc?"

"chắc thế."

sau đó chị quay sang với đứa bé. "em là jungah phải không? chị muốn nhờ em cái này."

"dạ?" jungah khẽ thưa.

"em có biết búng tay không?" chị hỏi, làm mẫu như mình thường làm, dùng khá nhiều lực. 

cô bé nhìn chị búng mạnh vào bìa cứng quyển sách khá chăm chú. "có đau không chị?"

"không đâu. đây, để chị giúp em." chị khéo léo chỉnh lại tay cô bé. "thế này, sao đó em chỉ cần bật ngón tay ra thôi, dễ hiểu chứ?"

"dạ."

"tốt." chị bất ngờ đưa tay lên trán vị bệnh nhân thoắt ẩn thoắt hiện. ngón tay chị bật lẹ, búng mạnh khiến cô kêu oai oái. "em cứ làm thế này này."

"cái--ối! juhyun?"

jungah cười, cũng đưa tay lên trán seulgi. nhẹ hơn cú của chị nhiều, nhưng cô vẫn vờ ngã ra ăn vạ, hùa theo. "nữa, nữa nè!"

"ai hư là sẽ bị phạt như vậy." chị nói, nhìn jungah tiếp tục dí tay vào trán vị bệnh nhân đang tính ngồi dậy, để cô lại ngã tiếp. "em nhớ dặn seulgi-unnie phải ngoan nhé, jungah."

"seulgi-unnie à, nếu hư là bạn của chị sẽ giận đó." jungah nhìn chị thắc mắc. "chị có giận không ạ?"

"có chứ." chị thành thật trả lời.

"chị thấy chưa? chị ấy giận trông sợ lắm. chị đừng làm vậy nữa."

cô thở dài tỏ ra tội nghiệp, và jungah nghĩ cô đã hiểu nên dừng tay. "cảm ơn chị đã đọc sách cho em, seulgi-unnie."

đang vờ lăn ra, cô lập tức nhổm dậy, kéo đứa bé lại gần. "đương nhiên rồi, chị luôn sẵn sàng mà. nếu muốn nghe chị kể chuyện tiếp thì em cứ bảo bác sĩ, nhớ chưa? đừng đi lại lung tung trong bệnh viện, chỗ này rộng lắm, em sẽ bị lạc đó."

"dạ." jungah gật đầu.

"chị đi với unnie-đáng-sợ đây."

jungah lại quay qua nhìn chị, lông mày co lên, tỏ ý cầu xin. "chị đừng giận với mắng seulgi-unnie nhiều nhé."

"không sao, chị không mắng cậu ấy đâu."  chị mỉm cười đáp.

jungah có vẻ khá hài lòng. cô bé chạy lạch bạch đi trước, ngước lại nhìn hai người và vẫy tay chào lần cuối rồi mớ ra khỏi cửa.

chị đỡ cô dậy, dù thực ra cũng không cần thiết. sau một tuần cô đã dần khỏe lại, vết thương khép miệng mà không có dấu hiệu nhiễm trùng. thấy cô bình phục như vậy, chị sẽ mừng hơn nữa nếu không kể đến những phi vụ mất tích đột ngột thế này.

"chị không giận thật à?" cô hỏi khi hai người trên đường trở về phòng bệnh.

"hơi hơi, nhưng là cậu phải đi tìm tôi mà?"

"ừm, một phần là thế. thực ra chủ yếu do tôi chán thôi."

"tuy chán nhưng cậu đã làm một đứa bé vui hơn."

cô nhún vai. "trông nó có vẻ buồn."

"phải đấy." chị thở dài. "hình như con bé ở bên trung tâm bảo trợ gần bệnh viện này... họ thường gửi những đứa trẻ bị bệnh sang đây."

"con bé dễ thương phết..." cô lẩm bẩm, nghĩ ngợi rồi nhìn chị. "cả chị nữa. hai người đều rất mạnh mẽ."

chị khẽ cười khi tự nhiên cô lại bật chế độ hâm mộ. "sao tự nhiên lại nói thế?"

"thôi bỏ đi. cái viện này làm tôi rầu rĩ thấy ớn."

-----

"gì đó chị?" sooyoung hỏi, đi cạnh chị ở trạm điều dưỡng.

"à, ừm, hồ sơ của một bệnh nhi." chị lướt máy tính bảng, đọc nhanh, cố ghi nhớ những thông tin cần thiết.

"bệnh nhân của chị à?" sooyoung hỏi thêm, đặt cằm lên vai chị, cùng xem hồ sơ.

"không phải. chị mới biết bé này. lúc seulgi mất tích là vì đang đọc sách cho cô bé."

"ừm... nên chị tò mò?" sooyoung nheo mắt nhìn những dòng chữ nhỏ trên màn hình. "trời đất, tiểu đường loại 2? còn bé thế này mà?"

"ừ, tội nghiệp con bé. đang bổ sung insulin, nhưng thuốc của người lớn mà đem dùng cho trẻ nhỏ thì dược tính cũng không còn nguyên vẹn, nhỉ?"

"bé này đâu có bị béo phì." sooyoung nhận xét. 

"ừ, khả năng là do di truyền, nhưng cũng chưa biết được vì là trẻ mồ côi mà."

sooyoung ừm, như đã hiểu tại sao chị quan tâm vụ này đến thế, còn ở lại cùng và cũng khá để ý. xem tới phần quan trọng là sổ theo dõi sử dụng thuốc, sooyoung thốt lên. "kháng insulin? đừng bảo là cơ thể con bé tự tiết hormone vô hiệu insulin nhé..."

"cũng có thể. chị gửi sang phòng thí nghiệm rồi. phải mất mấy hôm vì dạo này họ nhiều việc quá."

sooyoung rời khỏi vai chị và bước tới chỗ máy tính. "em cứ nghĩ giờ trẻ em bị tiểu đường nhiều như vậy thì phải có thuốc đặc trị và liệu trình riêng lâu rồi cơ."

"cái đó lại không phải việc của mình." chị thở dài, đóng hồ sơ lại. "nhỡ tình hình còn tệ hơn thì sao nhỉ? nếu là tiểu đường loại 1?"

"hình như tụy con bé vẫn hoạt động bình thường?"

"đang kiểm tra."

sooyoung thắc mắc trông sang chị. "chị có vẻ để ý ghê ta? con bé đâu phải bệnh nhân của chị."

chị mở màn hình máy tính bảng lên, suy nghĩ. "nếu chị đi tìm trưởng khoa nhi và yêu cầu chuyển tuyến ngay bây giờ thì có bốc đồng quá không?"

"có đấy," sooyoung đáp ngay. "chỗ của chị không phải ở đó. chị là bác sĩ phẫu thuật cấp cứu mà."

"ừ..."

"với lại chị trông trẻ con dở òm!" sooyoung cười. "em vẫn nhớ lần có đứa nhóc đang buồn nôn mà chị lóng nga lóng ngóng, vòng vo hỏi bệnh mãi không xong. mặt chị lúc bị nó nôn ra đầy người hài chết đi được."

"xóa kí ức đi hộ chị với. trời ạ, sau đó chị còn bị cấm cửa vào căng tin bệnh viện hẳn một tuần liền."

"sao chị quan tâm đứa nhóc này thế?"

"chị cũng không biết nữa." chị cười trừ.

"vừa nãy chị bảo seulgi đọc sách cho nó à?"

chị gật đầu.

"à~" sooyoung huýt, trông như vừa khám phá ra bí mật gì hay ho lắm.

"làm sao?" chị nghiêm giọng, lông mày nhướn lên thách thức.

sooyoung không tiếp chuyện, đánh trống lảng. "không có gì đâu, bác sĩ juhyun~ giờ em xin phép đi làm hồ sơ để nộp lên hệ thống nhé."

-----

"trông chị buồn thế." cô chào lúc chị vừa đến nơi. chị mới tan làm, nên lần này giống thăm thân hơn là thăm khám. "sao vậy? hôm nay có chuyện gì?"

chị ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh giường. "jungah, con bé bị tiểu đường loại 2."

"tiểu đưởng? đó không phải bệnh người già à?"

"gần đây có nhiều ca ở trẻ con lắm, nhất là khi ngày càng nhiều ca béo phì."

cô nghiêng đầu sang một bên, thắc mắc. "jungah trông gầy nhom à. con bé nhỏ xíu."

"ừ, thường thì béo phì là nguyên nhân, nhưng nếu người thân có tiền sử bị bệnh thì cũng có thể mắc. tiểu đường là bệnh di truyền."

cô ngồi dậy và xích lại gần chị hơn. "chị định làm gì?"

"tôi đã nhờ người ở phòng thí nghiệm lấy mẫu máu để xem nguyên nhân gây kháng insulin... cơ bản việc đó đã là phạm luật rồi. có can thiệp hơn nữa tôi nghĩ cũng vô ích.

cô khoanh tay lại, vươn về phía trước để nhìn chị rõ hơn. "sao chị có vẻ lo lắng cho con bé thế?"

chị khẽ thở dài vì thực sự chính bản thân chị cũng không rõ, nên chị quyết định nói ra cảm xúc đầu tiên khi mình thấy cô và jungah. "chắc là vì tôi mong cậu đọc truyện cho con bé nhiều hơn."

"chị tốt bụng thật đấy." cô ngạc nhiên chớp mắt, không nghĩ rằng sẽ được trả lời như vậy. "nhưng bệnh không quá nặng đúng không? tiểu đường có thể chữa được mà?"

chị gật đầu. "phải tìm phương pháp chữa trị khác, nếu không tiêm insulin thì thử dùng viên metformin để tái tạo độ nhạy của tế bào với insulin do cơ thể tự sản xuất."

"vậy thì tốt." cô cười với chị đầy ấm áp, tay cầm tay, ngón cái cọ trên bàn tay ướt mồ hôi của chị. "chị thấy đỡ hơn chưa?"

"sao?"

"trông chị có vẻ sợ, juhyun-ah. không sao, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó."

chị nuốt nước miếng. sao chị lại nghĩ cô không biết nhỉ. cô tinh tế hơn chị tưởng nhiều. "ngày trước tôi từng không cứu được một đứa bé như vậy."

cô ngước lên, chờ chị kể.

"co bé bị chẩn đoán tiểu đường loại 2. hồi đó tôi cho rằng chỉ có cách dùng insulin để ổn định nồng độ glucose. nhưng về sau khi tiêm insulin thì con bé gặp phải một triệu chứng phụ khá hiếm  dẫn đến suy thận. chúng tôi tìm được người hiến tạng rất nhanh nhưng phẫu thuật lại không thành công. bố mẹ con bé không đồng ý chạy thận nhân tạo và ba tuần sau thì con bé qua đời."

"tôi rất tiếc." cô nhẹ nhàng nói, vẫn xoa tay chị.

"số bệnh nhân tôi không cứu được không hề ít." chị thì thầm, nước mắt rưng rưng, nhưng vẫn kìm được. giờ không phải thời điểm nên dằn vặt vì chuyện cũ nhưng chị không thể. những vong linh vẫn đeo đuổi chị, dễ dàng chiếm lấy tâm trí chị bằng những lời trách cứ. "nhưng bệnh nhi... thì lần nào tôi cũng thấy khó quên."

"chị là một bác sĩ tuyệt vời, chị biết không?"

"đừng đùa như vậy, seulgi." chị cười nhạt.

"tôi sẽ cho chị thấy," cô cười, tươi tắn và ấm áp. "tôi sẽ chấm chị điểm tối đa trong phiếu thăm dò. tôi sẽ viết một bài luận chứng minh chị là một bác sĩ tuyệt vời."

"cậu biết cái phiếu đó chỉ to cỡ tờ rơi không?"

"thì tôi xin thêm hai ba tờ nữa. tôi sẽ cho họ biết ai là người siêu nhất."

"cậu đã qua tay bác sĩ nào đâu mà so với tôi." chị cười, thấy hơi quá trớn nhưng cũng đồng thời thấy biết ơn.

"thế còn may, chứ họ làm sao mà bằng được chị."

"thôi đừng nịnh tôi nữa."

"nếu nịnh khiến cho chị vững tâm hơn thì tôi sẽ nịnh đến khi nào được mới thôi."

"cảm ơn cậu, seulgi."

"tôi nghe cảm ơn suông mãi rồi. hay là chị cảm ơn bằng cách làm giấy xuất viện cho tôi đi?"

"không, cậu phải ở đây thêm một thời gian nữa."

cô hừ một tiếng chịu trận. "chị chỉ cần bảo là được, đâu cần phải ép tôi ở yên một chỗ."

cô giễu một câu. "ai dám ép cậu."

"về thể xác thì không nhưng tinh thần thì có."

"ừ đúng. chắc cậu ngán xem phim tình cảm lắm rồi."

chị ở lại buôn chuyện với cô đến quá giờ thăm bệnh, làm sooyoung phải vào lôi chị ra ngoài.

-----

-tbc-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro