vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lại uống nữa hả?" cô vừa hỏi vừa chui vào ghế trống cạnh chị.

chị ngẩng đầu lên, chị đã quen giọng cô, cái giọng mũi rõ từng âm tiết, nhưng chị vẫn chưa thể nhận thức được cô thực sự đang ở đây với mình mà không cần nhìn thấy người bằng xương bằng thịt.

vả lại, chị phải bảo đảm cô không uống cùng mình khi vẫn đang trên đà bình phục hoàn toàn.

chị đã cho cô xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng cảm giác không được gặp cô hàng ngày như thời gian còn nằm viện cũng hơi lạ lẫm, và vì chị không phải người phụ trách cô sau khi ra viện nên cũng khá lâu rồi, chị rất vui vì được gặp lại cô.

"ừmmm." sau một giây im lặng chị bắt đầu lè nhè. chị lờ mờ nhận ra mình đã trót uống nhiều hơn ngưỡng chịu đựng của cơ thể. "mai là ngày, ừm, ngày nghỉ của tôi và..."

"và chị làm sao?"

"tôi... buồn."

cô suýt thì ôm chầm lấy chị, nhưng rồi cũng ngăn được bản thân bộp chộp quá mức. chị nghĩ cô đang dần hiểu chị hơn. có thể còn hơn cả chính bản thân chị. "lúc nào chị cũng vậy mà?"

chị bật cười vì người kia nói thẳng. "phải, cậu nói đúng, seulgi."

"đã có chuyện gì?" cô hỏi, kéo ghế lại gần.

"ừm... 'tại sao' lại có chuyện thì đúng hơn."

chị không kể luôn mà lại quay đi, mắt hướng về chiếc cốc rỗng. chị biết cô đang nhìn mình - với một ánh mắt dịu dàng và một giọng nói mềm mỏng trấn an. "chị không cần phải kể ngay đâu."

chị gật đầu, thấy hơi buồn ngủ vì say. chị chớp mắt hai lần với cô, nghĩ ngợi. "cậu... có thể đưa tôi về không?"

"được chứ," cô khẳng định. cô trả tiền cho chị và lần này chị không phản đối, chỉ tìm đến cánh tay cô và bám chặt hết sức bằng cơ thể say mèm của mình. cô không lùi lại. "lên lưng tôi nhé?"

"vết thương của cậu..." chị thì thầm, lo lắng.

"có vấn đề gì à?" cô hỏi, hạ lưng xuống để chị đổ người lên.

"cậu cõng tôi... liệu có ổn không?"

"không thì tôi đưa chị về kiểu gì? không sao, chị nhỏ mà."

chị là bác sĩ, và chị biết cô không nên cố quá thành quá cố dù người chị có nhẹ đến đâu, nên chị chỉ cầm vào vai và cố nâng cô dậy, dù cô vẫn đứng yên. "đi nào," chị kêu, để cô hiểu ý mình. "tôi sẽ bước bộ... đến xe cậu, chỉ cần- ừm, đỡ tôi một đoạn?"

"ừ." cô khẽ cười, đỡ lấy chị để chị đứng vững, lết ra cửa xe. "chị thích là được."

chị tự ra xe mất khá nhiều thời gian, nhưng với chị thà như thế vẫn hơn là để cô cõng.

cô đưa chị một chai nước sau khi chị đã yên vị trên ghế phụ, và chị tu một hơi, thỏa cơn khát vì uống quá nhiều cồn.

chị không nói gì, và cô cũng không hỏi.

-----

"cậu ở lại nhé?" chị nài nỉ, giơ ngón tay út ra ngay lúc cô lùi lại sau khi đã đặt chị nhẹ nhàng nằm trên ghế.

trông cô có vẻ ngạc nhiên. "ở lại?"

"lần trước cũng vậy mà..." chị nhớ lại và lắc đầu ngay tắp lự. uống nước xong khiến chị thấy đỡ hơn một chút, và phải công nhận sự hiện diện của cô cũng góp một phần. "cậu không ở cũng không sao. tôi hiểu mà."

"không, tôi sẽ ở." cô chốt lại, ngồi khoanh chân bên cạnh chiếc sofa, mắt ngang tầm với chị.

chị cười cảm ơn cô. "lâu rồi mới gặp cậu. tình hình thế nào?"

"tôi khỏe rồi." cô đáp, sờ bụng lần lên vết thương. "hôm bữa tôi vừa mới cắt chỉ."

"đừng gắng sức quá đấy..." chị dặn rồi ngáp, làm cô khúc khích.

"tất nhiên."

"cậu vẫn nhớ." chị nói, hai mi khép lại cho mắt nghỉ một chút.

"hm?"

mở mắt ra sau tiếng ừm của cô, chị nhìn thẳng vào đôi mắt mèo sắc bén nhưng dịu dàng đong đầy nỗi lo cho mình, một cách thật lòng. "rằng tôi thích nằm sofa hơn giường."

"tôi nhớ nhiều thứ về chị lắm." cô không ngần ngại trả lời, làm chị chớp mắt liên hồi.

cũng như chỉ sự hiện diện của cô cũng có thể tác động đến chị, chị tự hỏi điều ngược lại có đúng không. chị muốn mọi thứ diễn ra theo hướng mình và cô đã thân thiết hơn, và còn thấy có chút lạc lõng khi lâu ngày không được gặp. liệu cô có cảm thấy như vậy không? đó có phải lí do cô ở đây, cùng chị, ở lại vì chị không?

trước khi chị kịp hỏi, cô đã hỏi trước. "tại sao chị lại chọn khoa cấp cứu?"

"cấp cứu...?" chị hỏi lại cho chắc.

"ừ. khoa đó căng thẳng lắm mà? tôi đã được xem chị làm việc và còn trả giá nữa chứ." cô vừa cười vừa nói, vỗ nhẹ vào bụng.

"ở khoa cấp cứu không hay có mấy vụ đâm chém đâu," chị thở dài, gượng dậy trên ghế, lắc đầu cho thôi vất váng. "là do cậu không may đến đó không đúng thời điểm."

"nếu tôi nói không phải vậy thì sao?"

chị giương mắt nhìn cô đứng dậy rồi ngồi cạnh mình, quay người lại đối diện với chị. "ý cậu là cậu muốn bị đâm hả?"

"ừm, cũng không hẳn." cô thành thật đáp, làm chị khẽ cười. "làm gì có ai muốn thế."

"tất nhiên rồi."

"nhưng tôi đã bảo vệ được chị, đó mới là điều tôi muốn." tay cô đăt trên đùi chị, vô tình nhưng vẫn có cảm giác an tâm.

chị vùi sâu hơn vào nệm ghế êm ái, ngón tay mân mê, mắt không rời bàn tay trên chân mình. "chỉ ở khoa cấp cứu tôi mới nắm thế chủ động trong việc cứu người."

cô gật đầu, đồng ý với chị.

"nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi. khoa cấp cứu là nơi nhiều người từ giã cõi đời nhất trong bệnh viện, chắc chỉ xếp sau phòng hồi sức tích cực," rất nhiều lần chị chấm dứt sinh mạng của bệnh nhân, nên chắc chắn một lưỡi của con dao bén hơn lưỡi còn lại, và nó cắt vào chị những vết thương không thể chữa lành. "đó là mục tiêu và cũng là nguyện vọng ban đầu của tôi, nhưng không ngờ mọi chuyện sẽ gian nan đến thế."

"tôi từng bảo nghề của chị là một công việc đáng quý mà," cô trườn tay lên cánh tay run rẩy của chị, đan mười ngón vào nhau. 

"tôi nhớ." chị đáp, nắm tay cô chặt hơn. cô cọ nhẹ lên bàn tay chị, kiên nhẫn chờ vì biết chị vẫn còn điều muốn nói. "hôm nay tôi lại để mất một người."

cô gật. tính từ lúc bắt đầu thì chị đã kể được một nửa. "đội sơ cứu đưa một bệnh nhân đã cấy thiết bị hỗ trợ tâm thất vào viện."

"thiết bị hỗ trợ tâm thất?"

"ừ. nó được cấy trong cơ thể những bệnh nhân tim yếu để hỗ trợ tuần hoàn." bàn tay chị bắt đầu ra mồ hôi. "anh ấy đã dùng máy được mấy tháng nhưng gặp phải quá nhiều vấn đề. đau dữ dội hay chảy máu vết mổ quá thường xuyên."

"nghiêm trọng thật."

"cái đó vốn là giải pháp tạm thời, anh ta đang chờ phẫu thuật ghép tim."

"...nhưng?"

chị lắc đầu. "danh sách chờ vẫn còn rất dài. anh ta quát thẳng mặt tôi rằng đợi một trái tim khỏe mạnh thì chắc đến khi khi tôi về vườn mới có."

lông mày cô hơi nở ra vì kinh ngạc. "ảnh không nên thẳng thừng với cô như vậy."

"...anh ta đã yêu cầu phẫu thuật gỡ bỏ."

"thiết bị hả? nhưng... chẳng phải như vậy..."

chị đau xót gật đầu. "anh ấy chẳng còn ai, không bạn bè, người thân, không hoài bão, không còn lí do gì để tiếp tục sống trong đau khổ. sau khi phẫu thuật vài giờ thì anh ta qua đời. đó gọi là trợ tử.

"việc đó... được phép không?"

"hợp pháp." chị đáp, dẫu có phải nuốt nước mắt vào trong. "thậm chí... các bác sĩ khoa tim mạch còn khuyến nghị như vậy."

"tôi... hiểu rồi."

"dù sao thì... anh ấy đã đăng ký hiến tạng trước khi mổ, và chúng tôi đã giữ lại những nội tạng còn tốt. bằng cách đó... anh ấy có thể giúp đỡ thêm nhiều người."

"chị tỉnh rồi phải không?"

chị khẽ cười. "tôi vẫn đau lòng lắm, nhưng tôi đã ra quán từ cuối giờ chiều, uống cũng chừng mực. chủ yếu là..." chị dừng lại để nhìn vào mắt cô. "tôi tự hỏi cậu đã nghĩ thế nào khi thấy tôi chọn kết thúc, khi tôi không còn ai đứng về phía mình, thấy con đường phía trước quá trắc trở, chỉ hít thở thôi cũng khó khăn..."

cô lặng thinh chờ chị tiếp tục, nên chị vẫn kể.

"chắc cậu không hiểu được tôi thấy biết ơn thế nào khi cậu ngăn tôi lại đâu."

môi cô từ từ mỉm lên, không phải nụ cười tươi vui thường lệ mà có gì đó trìu mến hơn, và chị cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này, chỉ mong nó kéo dài vĩnh viễn. "hơi thở của chị ổn định rồi đúng không?"

"không có cậu thi tôi đã vứt bỏ tất cả từ lâu rồi. seulgi... cảm ơn cậu đã xen vào cuộc đời tôi."

"đó sẽ không phải lần cuối đâu." dù đang nói chuyện buồn, cô vẫn cười hạnh phúc.

"chúng ta đã giao kèo rồi mà?"

"ừ," cô cười, cầm lấy ngón út của chị, xoa xoa. "không biết bao giờ mới đưa chị đi chơi được đây. lịch làm việc lúc nào cũng kín mít. hôm jungah ra viện chị còn không kịp đi tiễn con bé cùng tôi nữa."

"tôi hứa sẽ làm ngoài giờ ít đi."

"tốt, tốt." cô gật đầu lia lịa hưởng ứng. "cái ô vuông 'lí do để sống' của chị trước giờ bỏ trống hơi lâu. chị biết tôi sẽ rất hân hạnh được điền vào chỗ đó chứ."

"vậy tức là chúng ta sẽ đi ăn tối trước?"

"chuẩnnnn." cô dài giọng ra đầy sung sướng, nhấc tay chị lên, nắm chặt nhưng không làm chị khó chịu chút nào. "chúng ta sẽ đi ăn một bữa. để tôi lo nhà hàng, xe cộ các thứ, chị chỉ cần diện một bộ váy thật đẹp thôi, đồng ý không?"

chị nở một nụ cười duyên dáng. "tôi háo hức quá."

"biết là cứu được một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp." cô lại nhìn vào chị, mắt chạm mắt, hi vọng. "nhưng chị hãy chữa lành cho bản thân trước nhé. sau khi tìm được chính mình chị mới có thể chữa lành cho người khác được."

"ừ."

"tuyệt vời," cô kết lại, hài lòng. "tôi ôm chị đi ngủ nhé?"

"thoải mái." chị vỗ vào chỗ trống trên chiếc sofa rộng rãi, ra hiệu cho cô chỗ nằm.

cô nằm xuống mà không đòi hỏi thêm. "chị cũng muốn tôi ở lại lắm còn gì?"

"cậu cứ tự nhiên như ở nhà, ở đây bao lâu cũng được," chị nói, không thể ngăn mình cười khi thấy gương mặt cô rạng rỡ lúc chị cũng nằm xuống, quay về phía mình. "để tôi đánh chìa khóa cho."

"ngon! giờ khỏi cần kế hoạch 9c tôi vẫn mua được đồ ăn dự trữ, đang định lẻn vào tích thêm ít thịt và đổ đầy cái hũ gạo nhà chị."

"lại... lại còn cả kế hoạch 9a với 9b nữa?"

"bí mật~" cô trêu chị, nhăn nhở.

"cái-" chị chớp mắt vì không ngờ đến. "khoan đã, đó không phải đùa đúng không? cậu thực sự tính chuyện đột nhập vào nhà tôi?"

"khóa của chị có vẻ dễ phá quá. lần sau đến tôi sẽ thay."

"thế thì tôi vào nhà kiểu gì?"

"ừ nhỉ, quên mất vụ đó."

"bị nhốt ngoài cửa nghe không giống lí do để sống đâu, seulgi."

"chuẩn rồi." cô xuống nước, dù chị biết còn khuya cô mới thực sự thấy ăn năn. "nhưng cũng không phải chỉ mình chị thấy vậy, juhyun à."

"hm?"

"chị cũng rất quan trọng với em." cô thừa nhận, cũng trong ánh cười hạnh phúc ấy.

"sau lần em đỡ cho tôi một nhát dao thì tôi tạm chấp nhận."

"tạm chấp nhận?" cô lắp bắp khó tin. "người ta bị đâm đó!"

"ai mà biết được." cô cười. "cũng đâu có sâu lắm."

"em xin được rút lại mọi lời khen trong phiếu thăm dò."

"này, thôi nha!" chị kêu ré lên, vờ ra đò tổn thương.

và tất nhiên cô cười lớn, ôm chị lại thật gần.

-----

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro