vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ôi trời ơi," seungwan thốt lên sau khị chị đóng cửa phòng thay đồ, bước ra để cô chiêm ngưỡng. mắt cô chạy dọc từ đầu đến chân chị, và lại một lần nữa, chớp mắt không ngừng trong ngỡ ngàng. "trời đất ơi."

"có gì à?" chị cười hỏi, có chút lo lắng dưới ánh mắt rà soát của cô y tá.

"trông chị--" seungwan ngừng lại, chần chừ liếc nhìn cô bạn gái vui vẻ của mình, thân chưa ráo nước đang quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm. seungwan lại gần thì thầm với chị. "sooyoung mà nghe thấy thì nó táng em mất. nhưng mà chị xinh đẹp quá trời, juhyun à."

"cảm ơn em." chị đáp, đỏ mặt. "em nghĩ cậu ta sẽ thích chứ?"

"seulgi á? hẳn rồi, còn mê như điếu đổ ấy chứ. chỉ tiếc là chị phải thử váy ở..." seungwan than vãn, nhìn xung quanh căn phòng thay đồ. "cái chỗ... nhếch nhác này..."

 "đành vậy chứ sao. một tiếng nữa là đến hẹn rồi. nếu chuẩn bị từ nhà thì chị không kịp mất, mà cậu ta cũng, ừm, đồng ý mà."

"tuyệt. cậu ta đến bệnh viện đón chị á? sao sooyoung chẳng đón em được lần nào nhỉ?"

sooyoung nghe thấy hết những gì chị và seungwan nói vì cả hai đều không còn lén lút thì thầm. vừa lúc đó thì cô nhảy vào, cười với chị như đánh tiếng em biết hết rồi đấy. bây giờ chị mới để ý cô gái này và seungwan có tình cảm sâu đậm thế nào. "chị yêu, chúng mình làm cùng một chỗ cơ mà?"

"ai chẳng biết, nhưng em có bao giờ, xem nào, thuê tài xế đến chở chị không?" seungwan giả đò ngây ngô.

sooyoung hơi nheo mắt, tiến lại gần và dùng chiều cao lấn át seungwan, dù thực tế là trông tấu hài nhiều hơn đe dọa vì cô vẫn còn quấn khăn tắm. "bà đang nói móc trình độ lái xe của tôi hả?"

"không phải," seungwan lắc đầu. "vấn đề là trông nó chẳng hoành tráng gì hết."

"ừ thì... không cãi."

"mặc đồ vào nhanh nhanh đi đồ ngốc."

chị đứng cười nhìn seungwan xua sooyoung đi. cô gái cao hơn đu đưa, lắc hông làm bộ đến chỗ tủ thay đồ ở cuối hành lang.

"làm cái gì không biết." seungwan bảo.

đáp lại, sooyoung đánh hông thêm một cái. "trông em không quyến rũ à?"

"có," mặt seungwan hơi đỏ lên vì bị nói trúng tim đen, lấy hai tay che. "chị đã bảo có rồi, đi thay đồ giùm cái!"

chị không nhịn được cười. "nếu hôm nào hai đứa cũng thế này thì ở với nhau vui lắm đây."

"em không dám tự nhận là người hạnh phúc nhất đâu nhưng đúng là rất có không khí gia đình." seungwan trả lời chân thành, cười nhăn nhở. 

"thế là đủ rồi, không phải sao?" 

"phải." seungwan gật đầu, mơ mơ màng màng. "đúng vậy."

chị nhìn cặp đôi này lần nữa. ngày trước chị chưa từng nghĩ hai đứa nó đang hẹn hò. đúng như seungwan nói và như chị chứng kiến, cả hai đều khá kín đáo ở cơ quan, chuyên tâm làm việc và ít nhất là, thân mật ở mức độ vừa phải khi chắc chắn rằng đang không có ai để ý. nếu seungwan không kể thì có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ biết giữa hai người có quan hệ gì. 

"chị cũng mừng cho bọn em." chị nói, giọng vui thấy rõ.

seungwan cười khúc khích, dù sắc hồng trên má vẫn chưa phai đi. "em cũng mừng cho chị. mong là bữa tối của hai người thật vui vẻ."

"thực ra chị cũng lo lắm." chị thừa nhận, bắt đầu thấy có chút bồn chồn.

"hồi seulgi ở đây em cũng ít tiếp xúc nhưng cũng đủ biết cậu ta là một người tuyệt vời. cậu ta quan tâm chị lắm," seungwan dừng lại, chờ chị hồi đáp. chị chỉ nhấc lông mày lên, ý tiếp tục. "cậu ta chạy lăng xăng khắp viện để tìm chị. em nghĩ chắc cậu ta thích trông coi chị hay sao á."

"thật hả?"

"chứ sao. chị mà còn không biết thì xem chừng cậu ta cũng biết giấu đấy chứ." seungwan phá lên cười còn chị chỉ biết há hốc mồm. "không phải kiểu bám đuôi đâu. cậu ta đứng nhìn chị rồi cười trông rất chi là thỏa mãn mất một lúc, sau đó thì hớn hở bỏ đi. không phá phách làm phiền ai nên mọi người cũng không nói gì."

"em tưởng nói vậy thì chị sẽ thấy đỡ hơn à." chị cười, lòng vẫn hơi lo lắng.

"thôi nào," seungwan giục, kéo tay chị lại gần, ra khỏi phòng thay đồ. "đến chỗ người của chị thôi."

"ai là người của ai-" chị chưa kịp giải thích cho seungwan thì đã trên đà bị cô đẩy vào thang máy rồi ra tận cửa chính bệnh viện. "seungwan, nghe chị bảo này."

"suỵt, suỵt." seungwan đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho chị im lặng, sau đó trỏ ra cổng và cười tươi. "người ta đến rồi kìa, chị còn định nói nữa không?"

chị quay về hướng seungwan chỉ, chân bước hụt lúc bị seungwan đẩy một cú cuối rồi rời đi, để hai người ở lại cùng nhau.

cô thấy chị, chân bước hẫng một nhịp, đôi mắt mèo quan sát thật kĩ khi chị tiến đến gần. thấy chị đến đứng trước mặt, cô gần như không cất nên câu. "ừm-"

chị ngại ngùng vuốt phẳng nếp nhăn trên bộ đầm màu trà tím, tay lướt qua lớp tua rua ngang phần bụng trong lúc giơ lên che phần xương quai xanh lộ ra, và hai đầu ngón tay chị trở nên bứt rứt khi thấy cô im lặng nhìn chằm chằm.

chị cũng qua sát cô, bởi cô không mang trên người bộ suit may đo bình thường, thay vào đó là một chiếc váy chữ a màu vàng nhạt đơn giản, vừa vặn tôn lên những đường cong trên người.

"em đẹp lắm." chị nói, khen cô thật lòng, mở lời trước vì dường như cô vẫn đang không biết phải nói gì.

"ừm, cảm ơn chị," cô khẽ cười, trông xuống bộ trang phục như thể vừa mới nhận ra mình đang mặc gì. lắc đầu một cái, cô lại cười. "nhưng chưa là gì so với chị đâu. chị xinh đẹp thật đấy."

chị vén tóc ra sau, khoe chiếc khuyên sáng bóng được mẹ tặng trên vành tai, viên ngọc vẫn đẹp không tì vết nhờ được giữ gìn cẩn thận. "em thấy vậy thật sao?"

 "à, tất nhiên rồi. cái khuyên đó à? quá hợp luôn. bộ đầm của chị thì... trông cũng được đấy," cô cứ thế nhe răng cười dù bị chị đánh yêu một cái. tay cô bắt lấy tay chị trong phút chốc, không để chị tấn công nữa, từ từ đan những ngón tay vào nhau và dẫn chị ra khỏi bệnh viện. "đi thôi, xe của chúng mình sắp tới rồi."

"thực ra em không cần phải làm đến mức đó đâu. thuê xe ấy."

"em thích." cô đưa chị bước qua đám đông đang chờ xe đến một góc khu vực đón khách, trông ra những chiếc xe đang đến.

"ít ra cũng phải bảo chị mình sắp đi đâu chứ."

"hmm," cô vừa nghĩ vừa ừm thành tiếng. "không được! đến đó chị sẽ biết."

"có gì mà bí mật thế, kang seulgi?"

"ô," cô run rẩy. "gọi tên đầy đủ cơ. chị tính dọa em đó hả?"

chị trừng mắt lên, không nể nang gì cả. cô trông thấy và cười xòa. "yên tâm, chị chắc chắn sẽ thích mà. em kể cho chị rồi còn gì."

"vậy là... ăn bít tết và uống rượu?"

"loại hảo hạng bậc nhất." cô nói nốt, và sau đó mải vẫy xe nên bỏ lỡ phớt hồng trên má sau khi bàn tay giơ lên của cô cọ vào tay chị.

cô dẫn chị tới chiếc xe sang đã đặt trước, vừa cười cừa mở cửa, đưa tay ra trước mặt chị. trông hai người có chút khoa trương khi làm thế trong hai bộ váy bồng bềnh. lạ thay, chị chẳng thấy bận tâm chút nào. "mời quý cô lên xe."

"cảm ơn em." chị nói, cầm tay cô rồi bước lên xe, ngồi lên ghế sau, chỉnh lại váy để không bị gấp nếp. cô lên xe theo chị ngay sau đó, trên mặt vẫn hào hứng nở nụ cười. "em không thấy lo lắng như chị sao?"

"còn hơn ấy." cô cười đáp. sau khi ngồi thoải mái, tay cô lại nhanh chóng tìm đến tay chị, và xe bắt đầu khởi hành. "em chẳng biết phải làm gì với cái mặt mình luôn."

chị liếc qua mười ngón tay đang đan vào nhau. "nhưng tay thì chắc là biết dùng tốt nhỉ."

"tự dưng em nghĩ, nhỡ câu đó bị hiểu theo nghĩa khác thì em tới công chuyện với người ta mất."

nghe cô nói mà chị phải bật cười. "sẽ không ai kiếm chuyện với em đâu."

"không á? kể cả bồ cũ hay gì đó của chị?"

"không," chị lắc đầu. "chị chưa từng hẹn hò với ai cả."

"à." cô lẩm bẩm, dựa hẳn người vào chiếc ghế da, nhìn xa ra đằng trước.

"biết chị không có kinh nghiệm, em có hụt hẫng không?"

"không hề!" cô kêu lên, quay về phía chị và tìm mọi cách để phủ nhận điều đó. "em chỉ ngạc nhiên là chị như vậy mà không có ai để ý."

"có nhiều lắm, nhất là thời chị còn là sinh viên."

"ồ." cô lại lẩm bẩm, lần này thì nghe có chút buồn.

 "nhưng chị chẳng có cảm giác gì cả, cho nên... chị cũng không nhận lời hẹn hò với ai hết."

cô cau mày cố tiếp nhận những thông tin trên. chị thấy đáng yêu vô cùng. ngón tay cô nhấc lên, trỏ vào chị rồi lại vào bản thân, chắc là đang cố hiểu đây mà, chị nghĩ. "được rồi... vậy ý chị là... chị... có cảm giác với em hả?"

"không có thì chị ngồi đây làm gì?"

"...phải ha," cô lại tự thì thầm, và chị thấy cô như đang ra mồ hôi. chị rút khăn tay ra khỏi túi, định lau cổ cho cô thì lại thấy cô gượng cười. "chị thông cảm, mọi thứ thuận lợi hơn em dự tính nhiều, mà thậm chí mình còn chưa đến nhà hàng nữa chứ."

sau khi đã lau xong, chị mới bỏ tay ra khỏi cổ cô , cười dịu dàng. "chứ em nghĩ sẽ thế nào?"

"khá khẩm nhất thì là em rủ chị đi hẹn hò được tiếp. tệ hại nhất thì là tên bồ cũ dở hơi nào đó thấy em đưa chị đi và cho em một đấm vỡ mặt." 

"em... nhìn xa trông rộng quá đấy."

"ờm. ai mà biết được." cô nhún vai, lại trông ra ngoài. hai người im lặng ngồi cùng nhau một lúc nữa, tới khi cô cất lời. "chúng ta gần đến nơi rồi."

đúng như cô nói, xe liền dừng trước một nhà hàng nổi tiếng giữa trung tâm thành phố, và chị mải mê ngắm nhìn cánh cổng vào tráng lệ trong lúc cô giúp chị bước xuống xe.

"vậy có được không?" chị hỏi, hơi lo ngại về mức độ sang trọng của nhà hàng sau khi ngồi xuống bàn. "chỗ này trông không rẻ đâu."

"em bảo rồi, bít tết và rượu loại hảo hạng bậc nhất," cô cười đầy hãnh diện. "hôm nay em bao, nên chị cứ tận hưởng nhé."

chị vẫn ngó nghiêng xung quanh nhà hàng, không định tranh cãi nhưng vẫn còn hơi e ngại. "lần sau để chị chọn chỗ nào hợp lý hơn được chứ?"

cô vui vẻ đáp. "vậy là chúng mình sẽ có lần sau nhỉ?"

"với điều kiện không phải lại ở đây." chị thỏa hiệp, nhìn sang những vị khách khác trong những bộ trang phục lộng lẫy. "thề luôn, seulgi, hôm nay chị còn chẳng mặc cái váy nào đủ tử tế để bước vào những nơi như thế này."

"chị nói gì vậy? trong này làm gì có người nào đẹp bằng chị."

chị cảm thấy ấm lòng hơn một chút, có thể là vì bộ chân đèn khổng lồ treo bên trên nữa, nhưng nguồn nhiệt chính thì đang nhăn nhở trước mặt.

"thoải mái đi, juhyun, em bảo đảm là đáng tiền." cô đáp, cầm tay chị trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve.

chị nghe cô, để bản thân bình tĩnh lại và nói chuyện phiếm trong lúc chờ lên món. chị cũng lo không biết phải chọn món gì, nhưng hóa ra cô đã chuẩn bị tất cả, bao gồm cả thực đơn.

rất nhanh, chị không còn cảm thấy lạc lõng trong nhà hàng hoa lệ này nữa. chị cũng vui khi thấy cô đã bớt căng thẳng, nhưng vẫn không buông tay chị ra.

ở cùng cô hiếm khi có lúc nào hết chuyện, và hôm nay cũng vậy. bắt đầu từ câu 'chị thấy thế nào?' và rồi câu chuyện đi tới những thứ sâu xa hơn như vũ trụ và sao Diêm Vương có nên được coi là một hành tinh hay không, vẫn như thường lệ.

rượu và món khai vị được mang lên trước, sau khi thử vài ngụm rượu vang, chị không còn thấy căng thẳng nữa.

cô cũng đã buông tay chị ra để tập trung ăn uống, và chị cũng không phiền khi tạm phải rời khỏi hơi ấm và cái chạm quen thuộc, vì ngắm nhìn cô ăn cũng rất vui.

việc này làm chị nhớ lần đầu mình thấy cô ăn uống, cái lần cô đưa chị về sau khi say bí tỉ. cảm giác như đã từ lâu lắm rồi.

phải làm sao chị mới trả hết những lần cô giúp đỡ đây?

"seulgi." chị gọi.

"hm?"

"cảm ơn em vì những việc này."

"từ từ." cô lắp bắp, lấy khăn vội lau miệng. "sao chị lại cảm ơn em?"

"chỉ là chị cảm thấy mình nợ em rất nhiều."

"không có gì đâu! bạn bè giúp đỡ nhau ấy mà!" cô suýt thì hét toáng lên, không dám để động đến những vị thực khách khác.

"vậy là sau hôm nay chúng ta vẫn sẽ chưa là gì hơn thế?"

 cô thở dài. "chết dở, chẳng như mình tính gì cả..."

"chị xin lỗi," chị cười trừ. "chị bảo chị chưa có kinh nghiệm là vậy mà."

"còn chưa lên món chính đó chị..." cô rên rỉ, trách chị vô ý. chị chỉ biết cười cho qua.

"làm vậy để cho em biết trước sau này yêu chị thì sẽ thế nào đó."

"chị cứ yên tâm, đó là kết quả đẹp nhất, nhưng hãy chờ tới khi em tỏ tình một cách nghiêm túc, được không?"

"được, chị đang chờ đây."

bít tết được mang tới, nhưng trông cô vẫn như thể bị chị bắt gánh vác cả thế giới tới tận khi dùng xong tráng miệng.

chị mỉm cười, ngắm nhìn dòng chữ in dưới lòng đĩa, hiện ra rõ ràng sau khi chị ăn xong chiếc mousse chocolate ngon lành.

chị làm bạn gái em nhé?

"ừ, seulgi, chị đồng ý."

mặt cô đỏ ửng lên khi chị tìm đến tay cô, nắm chặt lấy.

chị nghĩ buổi hẹn hò hôm nay có thể nói là thành công rực rỡ.

nhưng chuyến đi bộ dài cùng cô sau bữa ăn mới là đỉnh điểm.

cô mang sẵn áo khoác cho chị, và giờ hai người tay khoác lấy nhau đi dưới gió mát buổi đêm, bước dọc theo bờ sông một lần nữa.

"em chuẩn bị kĩ thật đấy." chị nở một nụ cười ấm áp, ôm cô lại gần hơn.

"sếp em là chủ nhà hàng nên cũng được ưu tiên một chút."

"lần sau dù em có là khách siêu vip thì cũng đừng đưa chị đến đó nữa. đồ ăn không chê vào đâu được, nhưng nó làm chị bị áp lực." chị than thở vì không quen với những nơi hào nhoáng.

"ưm," cô cũng bĩu môi than thở. "vậy thì khi nào em mới được chiêm ngưỡng chị diện những bộ cánh xinh đẹp như này?"

mặt chị đỏ bừng. chị mong mình sẽ sớm quen với những lời như vậy. "tới đây sẽ có một chương trình gala gây quỹ. để chị tìm cách lấy cho em một vé mời. lúc đó cũng phải ăn mặc chỉn chu."

"gây quỹ? được rồi... có phải sẽ tổ chức vào tầm... tuần sau không?"

"phải."

"à, sếp, đúng ra là, ừm... con gái của sếp em sẽ thay mặt ông đến dự, nên chắc chắn em sẽ đến cùng cô ấy."

"thật chứ?"

"thật, trời có sập em cũng sẽ đến."

chị buông một tay và đưa ngón út ra. "chốt nhé."

nở một nụ cười làm bừng sáng cả gương mặt, cô móc ngón út với chị. "em hứa."

bây giờ thì ở bờ sông không có nhiều người, nhưng hai người vẫn bước chung nhịp với nhau. "cảm giác vẫn như vậy."

"là vì chị cứ quấn chặt lấy em đó."

"chỉ với em thôi, seulgi à."

cô hơi mếu máo. "em là cô gái may mắn nhất trên đời."

"nhầm rồi. chị mới là cô gái may mắn nhất trên đời vì có em."

"em không muốn cãi nhau về chuyện này đâu nhé, juhyun," cô cười, dừng lại khiến chị dừng theo. chị vờ trừng mắt trêu chọc cô nhưng chỉ khiến cô cúi xuống và khẽ đặt một nụ hôn lên má chị. "nhưng em giữ nguyên quan điểm."

chị không phản đối, vẫn bám chặt lấy cô tới khi cô chào tạm biệt trước cửa nhà chị, tất nhiên chỉ sau khi chị trả lại cô một nụ hôn trên má.

ngày hôm sau, seungwan gần như làm chị mất thính giác khi hét toáng lên lúc chị thông báo rằng chị giờ là của cô, và cũng là của chị.

-----

T/N: no beta we're all down with this together.

Thật xin lỗi các bạn độc giả vì mình đã biến mất trong một thời gian rất dài, và mình cá là sẽ có kha khá bạn phải đọc lại từ đầu sau khi chương này được update. Như mình từng nói, do hoàn cảnh không cho phép nên mình không thể update thường xuyên, nhưng mình sẽ đi cùng câu chuyện này cho đến dòng cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro