1. White Knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Fic được đăng từ 2017.


.


Đấy đôi chim cu lại bắt đầu rồi kìa. Thế mà vẫn chưa bị ai tóm mới hay. Cứ bô bô ra như thế, người ta nhìn vào là biết hết.

Xin trân trọng giới thiệu Irene và Seulgi. Hiện tại thì là Joohyun-unnie và Seul-gấu ngủ cùng nhau ngoài sofa phòng khách. Seulgi tay ôm cho Joohyun-unnie rúc vào cổ, chân thì quấn lấy người ta và tôi thề đứa trẻ lên ba nhìn vào cũng biết bạn bè làm đếch gì ngủ với nhau kiểu đấy.

Chắc tôi phải đến hù một trận cho chừa, may là con này chứ phải ai khác nhìn thấy thì thôi xong. Lắm khi lộ lọt chẳng phải do ở ngoài đâu, toàn người trong nhà bóc mẽ nhau cả.

Tôi mệt mỏi thở dài, ngồi ngay cửa để có ai sắp lại gần phòng khách thì còn biết. Mấy tiếng nữa Olympic idol khai mạc nên sân vận động chật ních người, may mà chúng tôi còn có phòng riêng. Mà idol hay qua lại chào hỏi nhau lắm nên ôi càng lúc càng muốn táng cho hai công chúa ngủ trong phòng đây tỉnh ra, sao có thể vô tư như thế ngay cái chỗ ai cũng xông vào được cơ chứ.

Vừa nghĩ xong tôi lại đổi ý vì tôi không nỡ gọi ai dậy cả, nhất là Joohyun-unnie hôm kia mới từ Jakarta về đã phải đến dự tiệc sinh nhật Sooyoung. Hôm qua thì chị dậy sớm nấu cơm cho nhóm ăn riêng nữa. Nói đến đây tôi áy náy quá chừng, vì lẽ ra mình phải phụ thì lại vừa ốm dậy, thành ra Seulgi là người thay tôi giúp chị. Thế rồi cả bọn vui chơi đến khuya dù biết ngày mai phải đi thật sớm.

Nên hôm nay Joohyun-unnie mới trông như người mất hồn vì từ lúc hạ cánh chị đã được giấc nào tử tế đâu, còn Seulgi thì cũng lờ đà lờ đờ vì thiếu ngủ.

Đang nghĩ thì tôi lại thấy Joohyun lẩm bẩm không biết cái gì mà Seulgi càng ôm chặt hơn.

Tôi cười thầm, thôi để cho hai người nghỉ ngơi chút đấy, đã vất vả nhiều rồi.

---

Sao hôm nay hai mẹ dính nhau ghê thế.

Joohyun-unnie và Seulgi có một vấn đề là, hễ ở cùng nhau là cả hai đều bị khớp trước ống kính. Chắc là vì cố tình tương tác ít đi kẻo lỡ miệng hay bị hớ.

Cơ mà nay lúc chờ các idol nam chạy 100m xong, chắc chưa tỉnh ngủ nên cũng không mẹ nào thèm để ý hộ con là là fan sẽ soi khi lên hình.

Joohyun-unnie ngả ngớn trong lòng Seulgi, còn ngang nhiên tựa lưng ngồi giữa hai chân nó. May có Sooyoung cũng dựa dẫm ngủ ngay bên cạnh nên còn đỡ lộ.

Trông cái tay Seulgi hờ hững quấn quanh hông Joohyun-unnie mà tôi buồn cười không chịu được. Thường thì ở chốn thanh thiên bạch nhật như này cho tiền nó còn chẳng dám làm thế nhưng hôm nay thì để tôi kể cho.

Mọi người cứ tưởng thế nào chứ thực ra Seulgi hay ghen cực. Tôi để ý rồi, mặt nó nhăn như xơ mướp từ hôm Joohyun-unnie đi Jakarta làm MC cùng Bogum-ssi cơ. Hài ở chỗ cả ngày nó dán mắt vào điện thoại nhắn tin cho Joohyun-unnie thì không sao, tới lúc thấy người ta đăng ảnh Joohyun-unnie với Bogum-ssi thì lại sửng cồ lên.

Thề luôn, cứ đập thẳng vào mắt như thế mà con này không biết mới lạ. Sooyoung với Yerim chưa nhận ra là nhờ có con cất công che đậy cho hai mẹ thôi.

Yerim nhắc đến lượt nên tôi không nghĩ linh tinh nữa. Tôi đứng lên ép dẻo một chút, trông thấy đôi chim cu bên cạnh đỡ nhau dậy.

Đến lúc các fansite xả ảnh hôm nay thì shipper tha hồ mà gáy nhé. Ừ, chuyện dài lắm, nhờ Yerim, Sooyoung và một cái điện thoại Yerim bảo nó nhặt được mà tôi mới biết.

Người ta gọi bọn tôi ra hàng ghế cạnh đích bắn cung và vừa thấy Seulgi toan nắm tay Joohyun-unnie một cái là tôi phải chen ngang ngay và luôn. Đã bảo là vừa vừa thôi má ơi. Thế nên giờ tôi đành phải giả đui giả mù ngồi dưới ánh mắt khó hiểu của Joohyun-unnie và cái trợn trừng im lặng của Seulgi. Hôm nay Seulgi chắc bực lắm. Mấy hôm rồi mới được ở riêng với Joohyun-unnie nên nó giở chứng kìa. Lại còn một đống fansite giương ống kính nháy hết công suất vào chúng tôi nữa chứ.

Sao khi không mình lại tự nhảy vào cái chuyện tình éo le này nhỉ.

---

Phần thi bắn cung không có gì hay ho đến khi Seulgi đạt mười điểm.

Đồng đội siêu thế ai chả vui đúng không, nên cả bọn cũng nhổm dậy hú hét cơ mà riêng Joohyun-unnie thì như sắp ôm chầm lấy Seulgi đến nơi. Rất nhanh, tôi nhận ra để Joohyun-unnie ôm Seulgi là kiếp này coi như bỏ vì nó thể nào chẳng ôm lại thắm thiết, mà như thế thì không giống nó bình thường tí nào, thế là tôi lại phải quay sang lôi Joohyun-unnie lại gần ôm theo kiểu bạn bè.

Tôi toát mồ hôi lạnh vì biết thừa Seulgi kiểu gì cũng đang trừng mắt sau lưng, nên tôi buông Joohyun-unnie ra ngay và quay sang cho Seulgi một like nè. Nó vẫn hằm hằm nhìn tôi nhưng hình như cũng không ai để ý nên thôi kệ mày đấy.

Bao che cho đôi chim cu vất vả quá, có ai thương tôi không.

---

Ghi hình xong trên đường về, Seulgi vẫn hậm hực và thi thoảng quay sang bĩu môi với tôi.

Chắc tại tôi ôm bồ nó. Ừ thì đúng là nó mới dỗi vì Bogum-ssi xong chưa bao lâu thì đã đến lượt tôi. Cơ mà gạo nấu thành cơm rồi còn đâu nên tôi chỉ cười trừ.

Đến kí túc xá, ai cũng về phòng trừ tôi với Sooyoung. Nhìn từ khóe mắt lúc đang lục tủ tìm sữa uống, tôi thấy Sooyoung cũng cau mày.

"Unnie, nay ba chị lại hoạnh họe cái gì đấy?" Con bé hỏi.

"Gì cơ?" Tôi vừa đáp vừa suýt sặc. "Sao em lại hỏi thế?"

"Em chả biết?" Nó nhăn mặt hơn nhưng rồi lại dụi mắt, chả khác nào mở đường thoát cho tôi. "Sáng nay các chị cứ bị làm sao ấy."

Tôi cười chữa ngượng, chỉ mong Sooyoung ngái ngủ nên nhìn không rõ. "Thì bọn chị buồn ngủ cả sáng mà. Em cũng đi ngủ sớm đi. Trông em như sắp ngất rồi kia kìa"

Sooyoung nhìn tôi một chốc nữa rồi mới đáp. "Dạ. Chị ngủ ngon nhé, Seungwan-unnie."

"Ngủ ngon, Sooyoung" Tôi đáp lại rồi thở dài, tráng cái cốc vừa uống rồi quay về căn phòng chung với Seulgi.

Nó đã thay đồ ngủ, tưởng lên giường luôn thì lại đứng đó như chờ sẵn tôi.

"Ngủ sớm thế," tôi hỏi dò xem nó nguôi giận chưa.

"Ừ," nó gật đầu rồi ỡm ờ nói thêm, "Nay tao sang phòng Joohyun-unnie ngủ đây."

Tôi tròn xoe mắt nhìn nó. Ai chả biết mày suốt ngày lẻn sang phòng Joohyun-unnie, mà lần này lại dám công khai luôn cơ à. Nó hơi đỏ mặt nhưng cũng không thèm nhìn đi chỗ khác, kiểu như thách thức tôi đáp lại.

Á à biết rồi nhé. Con gấu ngơ này tưởng tôi với Joohyun-unnie có gì thật nên mới dám phát biểu một câu chả khác gì khẳng định chủ quyền như thế.

Tôi khẽ lắc đầu cố không phá lên cười.

"Ừ." Tôi đáp gọn lỏn khiến nó có vẻ bất ngờ. "Tối ngủ ngon nhé, Seulgi."

Nó đơ ra mất một lúc, chắc để xem tôi nói thế là ý gì rồi mới gật. "Ngủ ngon, Seungwan."

Nó khẽ cười với tôi rồi ra khỏi phòng, xách theo con sư tử bông không có bờm như một thói quen còn tôi chỉ cười thầm.

Thôi đấy bao giờ thích thì công khai. Từ từ rồi nói với tao cũng được.

Hiện tại có gì thì cứ để tao cứu thua cho. Tao sẽ luôn có mặt khi mày cần.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro