2. Misunderstanding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Hai chị gái lại chim chuột trên sofa tiếp.

Yên tâm, hôm nay kí túc chỉ còn ba người vì Yerim phải đi học còn Sooyoung có lịch trình riêng. Cơ mà còn tôi ở nhà nữa mà.

Chuyện là, sau vụ ISAC tuần trước cả hai có vẻ thoải mái trước mặt tôi hơn. Đến mức nhỡ bị bắt quả tang hú hí còn chẳng sợ cơ. Không biết có phải Seulgi cố tình vì nó vẫn nghĩ tôi có gì với Joohyun-unnie không nhỉ. Mới hôm qua tôi còn bắt gặp Joohyun-unnie bám chặt lấy Seulgi lúc nó về nấu mì y như một con koala xinh đẹp bám cây ấy.

Để con này chống mắt lên xem các mẹ định làm trò gì nào. Chả biết Joohyun-unnie tỉ tê cái gì với Seulgi mà cả đôi tíu tít cười xong mũi đâm sầm vào nhau. Trông cảnh tượng này mà tôi phải cố không dài giọng một cái. Kín đáo kiểu này thì chết thôi.

Thay vào đó tôi lặng lẽ khép cửa căn phòng chung với Seulgi (gọi thế cho sang chứ nó sang phòng Joohyun-unnie ngủ có khi còn nhiều hơn) và mở nhạc to xíu xíu cho hai chị gái biết em ngủ dậy rồi ạ. Tôi còn cố tình bẻ tay vịn độ chục giây nữa rồi mới ra khỏi cửa để nếu đôi chim cu đang mải cắn mỏ nhau thì còn kịp chỉnh trang lại.

Tôi liếc nhìn đôi kia, tay dụi mắt hai ba lượt vờ như vừa tỉnh ngủ. Hai mẹ tách nhau ra rồi cơ mà đầu Joohyun-unnie thì xù hết cả lên như cái áo của Seulgi. Đấy biết ngay là vừa cắn mỏ nhau mà lại. Nếu không phải đang buồn tè thì tôi cũng không vội ra làm gì đâu.

"Chào buổi sáng," tôi chào rồi đi qua luôn, thấy cả hai hơi thở gấp và trông có vẻ hối lỗi.

Tôi nghe thấy lời chào lại lí nhí dọc đường chạy vào vệ sinh. Thôi tính sau vậy.

---

"Seungwan, nay em có ở lại không?" Lúc tôi ăn dở bánh Joohyun-unnie làm thì chị hỏi.

Tôi ngẩng đầu lên. Chị ngồi bên bếp khẽ mỉm cười nhìn tôi, chờ tôi đáp lại. Câu hỏi thì nghe rõ bình thường mà tôi lại thấy đỉnh đầu Seulgi ló ra bên hành lang, chứng tỏ nó đang nghe lén. Tóm lại hai mẹ tính đánh lẻ ở nhà nên mới hỏi xem con này có định đi không chứ gì.

Xem nào. Tôi hơi ngại ra ngoài vì tính tôi hơi trạch nữ một xíu. Cơ mà hôm nay Locobonita mở bán đồ mới thì phải nên qua đó ngắm nghĩa chút cũng được.

"Chắc em sẽ đi mua quần áo một lúc." Tôi đáp và thấy Joohyun-unnie cười tươi hơn tí tẹo. Thấy chưa mị đã đoán là chỉ có chuẩn. Lại còn thấy Seulgi thập thò góc kia nữa.

"Được rồi." Joohyun-unnie bảo, gật đầu như thể tôi vừa nói cái gì hay ho lắm.

"Chị thì sao, unnie?" tôi hỏi lại.

"Hôm nay chị ở." Chị đáp và tôi gật đầu. Chứ còn sao nữa.

Vậy là hôm nay tôi sẽ đi Locobonita.

---

Hết bốn tiếng mua ba cái váy, tôi trở về ký túc xá. Tôi bấm nút chọn tầng trên thang máy và rảo bước về khu nhà của mình. Đang định mở cửa rủ cả bọn ăn chung cái pizza vừa mua, tôi chết sững dọc đường đến phòng khách vì nghe thấy... vài tiếng động không đứng đắn lắm thì phải?

"Unnie, em không nhanh hơn được nữa đâu." Tôi thấy Seulgi ề à nài nỉ như kiểu nó đang cực kì cố làm gì lắm ấy.

"Cố lên nào Seulgi," rồi tôi nghe đến giọng Joohyun-unnie, "Em làm được mà. Làm cho chị đi. Nhanh lên chút nữa."

Vài ba tiếng rên theo sau làm tôi không dám nhúc nhích thêm một li nào. Thật sự luôn? Giữa thanh thiên bạch nhật mà các người làm cái trò gì đấy? Nhà có phòng để làm gì? À ý là phòng Joohyun-unnie nhé chứ để hai mẹ làm trò con bò trong phòng tôi thì chắc tôi khóc ướt gối cả đêm mất.

Tôi quay lại định ra khỏi nhà. Đóng cửa chờ dăm ba phút cho xong chuyện. Hoặc nhắn tin báo cho Seulgi là mình đã về để nó biết đường mà sửa soạn.

Thế rồi cơn ác mộng kinh hoàng nhất ập đến khi tôi quay lại và thấy Sooyoung với Yerim đang ái ngại nhìn mình.

"Unnie? Sao chị lại đứng ngoài?"

Tôi đến muốn há hốc mồm gào lên khi thấy Yerim mở khóa cửa.

"Khoan đã!" Tôi la ầm ĩ làm chúng nó dừng lại và thắc mắc quay ra nhìn.

"Có chuyện gì đấy, unnie?" Yerim hỏi.

"Hai đứa muốn ăn ngoài hông? Hôm nay chị bao!" Tôi rủ rê trong tuyệt vọng và lôi cả hai ra xa khỏi cánh cửa.

Sooyoung trông càng thắc mắc. "Nhưng chị mua pizza rồi mà!"

Tôi chớp mắt nhìn nó chỉ vào hộp pizza trên tay và tá hỏa đứng như trời trồng. Còn chưa kịp nghĩ cái gì hợp lí để đuổi bọn nó đi thì Yerim đã mở cửa và hùng hổ lao vào nhà mà tôi không kịp trở tay.

Tôi chỉ còn nước nhắm mắt nhắm mũi, chuẩn bị tinh thần nghe những tiếng thét hãi hùng trong bất ngờ và xấu hổ nhưng ơ sao trời yên biển lặng vậy ta.

"Ô, Seungwan-unnie, nhìn nè! Joohyun-unnie và Seulgi-unnie làm cupcake đấy! Ăn pizza xong mình ăn tiếp đi!" Yerim thích thú cười và tôi thấy Seulgi thò đầu ra từ trong bếp.

"Seungwan mua pizza à? Yay!" Nó mừng rỡ cười với tôi trong khi tay cầm bát bột và một cái bàn sản.

"Seulgi! Tập trung nhào bột đi nào!" Tôi nghe tiếng Joohyun-unnie ở trong. "Chị đã bảo em nhanh tay lên kẻo mọi người về rồi mà lại."

"À, vâng!" Seulgi đáp và tôi thấy nó lại quay vào.

Tôi thấy Sooyoung đi ngang qua mình. "Unnie, lần sau chị bao bọn em nha? Để hôm nay ăn pizza với cupcake."

Tôi chớp mắt, ngờ ngợ rằng mình đã nhầm. Hóa ra có mỗi mình tự lo bò trắng răng.

Làm ơn trả tiền lương bao che cho tôi với.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro