6. Flashback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Joohyun-unnie là người đổ trước.

Ít ra thì tôi đoán như vậy.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình chú ý. Thời thực tập sinh, tuy là lính mới tò te nhưng không biết dòng đời xô đẩy thế nào, tôi lại có mặt trong một nhóm nhạc dự án mười người với toàn các tiền bối. Đúng hơn là trong số đó tôi chỉ quen Sooyoung, cô bé mới vào cùng đợt hay học nhảy chung với mình.

Khi đang ngồi cạnh Sooyoung dưới cùng một mái nhà với những vị tiền bối đáng kính (hơn một nửa trong đó nhỏ tuổi hơn mình), lần đầu tôi gặp hai người họ.

Trước đó tôi đã từng nghe danh, không ai không biết. Kang Seulgi, thực tập sinh huyền thoại bám trụ lâu nhất nơi đây, và Bae Joohyun, thực tập sinh lớn tuổi nhất sở hữu nhan sắc tưởng như chỉ có trong phim ảnh.

Căn phòng vốn đã ngột ngạt, đến khi họ bước vào lại càng ngột ngạt hơn. Chúng tôi đều hiểu, đã là nhóm nhạc dự án thì đội hình cuối cùng sẽ không thể nguyên vẹn như lúc đầu. Và sau này chắc gì đã được ra mắt, có khi chúng tôi lại làm đá lót đường cho một nhóm mới cũng nên. Nhưng suy cho cùng, ít ra vẫn là có cơ hội. Quan trọng là ai nỗ lực và quyết tâm hơn ai.

Và hai người vừa xuất hiện chính là hai người chắc suất debut nhất.

"Uầy, chị kia xinh quá." Một cô gái thủ thỉ với bạn, trỏ thẳng về phía Joohyun-unnie.

Người kia chế giễu. "Chấp làm gì cái đồ bình hoa di động."

Dứt lời, nhiệt độ trong phòng như đột ngột tụt xuống. Chẳng ai ho he nhưng rõ ràng tất cả đều để ý cô nàng kia vừa nói gì. 'Tất cả' bao gồm cả Joohyun-unnie và Seulgi.

"Vừa bảo xong," Cô gái tiếp tục, dường như không để tâm cảm giác ảm đạm trong phòng. Hoặc cố tình không để tâm, "Seulgi! Sang bên này mà ngồi đi chứ?"

Nghe cái giọng là thấy cô ta không hoan nghênh Irene-unnie rồi.

Tôi thấy Seulgi trừng mắt ngẩng đầu lên và nói rõ từng câu từng chữ một, bất chấp Joohyun-unnie ghìm tay nó lại. "Tớ nhớ là tháng này thi nhảy Joohyun-unnie điểm cao hơn cậu hay sao mà, Chanmi. Nên cậu đừng nói thế."

Cô nàng tên Chanmi há hốc miệng kinh ngạc, thế rồi chỉ cười khẩy, đeo lại tai nghe.

Mất một lúc im lặng sau một cô nhóc khác, trông cùng lắm là mười ba tuổi nhưng tác phong thì như người lớn, ngồi phịch xuống cạnh Joohyun-unnie và Seulgi, cười ha hả. "Seulgi-unnie đỉnh luôn. Em chờ mãi mới có người nói cho bà chị kia bớt ảo tưởng sức mạnh."

Seulgi khịt mũi với con bé còn Joohyun-unnie mặt đỏ bừng. "Thôi nào, Yerim."

Tôi quan sát ba người nói chuyện. Đúng hơn là Seulgi và Yerim nói chuyện còn Joohyun-unnie thì ngắm Seulgi bằng ánh mắt ái mộ hết sức.

Và có lẽ còn hơn thế.

Rõ là Joohyun-unnie thích Seulgi trước tiên.

Bảo đảm luôn, cứ xem bà chị đắm đuối nhìn theo Seulgi cười lúc Yerim đang pha trò thì biết.

Suốt buổi hôm ấy, mắt chị không rời Seulgi một giây.

---

Joohyun-unnie đổ trước. Nhưng chị cũng giỏi che giấu không kém.

Ngay khi debut dưới tên Red Velvet, tôi hầu như không thấy cái nhìn đeo đuổi hay ánh mắt ngọt ngào nào của Joohyun-unnie. Chị luôn hành xử chuyên nghiệp. Và khả năng đặt việc chung lên trên tình cảm cá nhân của chị làm tôi phải nghiêng mình kính nể.

Mọi việc rất thuận buồm xuôi gió (nói cho vuông thôi chứ thời nhóm này mới hoạt động thì không được như vậy, nhưng câu chuyện đó để sau đi), và chúng tôi debut, comeback lần một, comeback lần hai.

Có lúc, tôi cứ ngỡ chuyện sẽ mãi là người có ý kẻ vô tình.

Cho đến khi Joohyun-unnie được chọn làm MC Music Bank cùng Park Bogum.

Một hai tuần đầu thì chưa làm sao. Nhưng rồi cả thế giới biết về chemistry bùng nổ của hai người và chẳng mấy chốc báo chí liền xướng tên 'cặp đôi quốc dân' cũng như đăng ảnh họ khắp mọi mặt trận.

Thế là Seulgi bắt đầu sưng sỉa. Ai nó cũng bơ đẹp, nhất là cứ thứ Sáu nó lại trốn biệt trong phòng và bật nhạc thật to để miễn bị làm phiền.

Hai cô em cùng nhóm còn tưởng chị chúng nó bị dậy thì muộn. Tôi thì rõ sự tình hơn một chút. Nhìn sơ sơ là tôi nhảy số được ngay ấy mà. Nhất là nó còn né Joohyun-unnie như né tà nữa.

Mấy tuần như thế, tôi đã nghĩ đến chuyện phải can thiệp trước thềm comeback chứ để hai nàng giận nhau hết đợt quảng bá thì không ổn. Và tôi cũng không muốn thấy Joohyun-unnie phải đau lòng vì bị Seulgi trốn tránh thêm lần nào nữa.

Thế mà về sau lại không cần. Bỗng một ngày đẹp trời Joohyun-unnie nhờ tôi đưa hai đứa nhóc ra ngoài. Giúp chị nhé, Seungwan. Chị muốn nói chuyện riêng với Seulgi một lúc.

Tất nhiên tôi chỉ chờ có thế.

Đến khi về nhà thì đã thấy đôi chim cu mặt mũi phởn phơ cả đôi, hớn hở nấu cơm với nhau. Mấy tuần rồi mới lại được thấy những nụ cười chân thật này, dù mắt cả hai có hơi sưng một tẹo. Vừa rồi chắc cũng sướt mướt lắm nhưng không sao, tôi còn mới thấy Seulgi nhón một hai miếng trong lò nướng xong Joohyun-unnie đấm yêu nó mà.

Hai đứa em cũng phải trố mắt vì tự nhiên các chị chúng nó tay bắt mặt mừng như chưa hề có cuộc chia ly, nhưng rồi cũng không để tâm mà quay đi dọn bàn (riêng Yerim thì có vẻ ngờ ngợ và tôi nhớ ra con bé quen biết họ còn lâu hơn tôi nhiều).

Tôi nhớ mình còn hỏi Joohyun-unnie lúc để ý quần áo chị khác với hồi sáng. "Joohyun-unnie, chị mặc áo cao cổ làm gì thế? Chị chuẩn bị đi chơi à?"

Joohyun-unnie liền ngượng chín cả mặt và thấy Seulgi cười gian trá là đủ hiểu, nên tôi chỉ hỏi cho có.

"Thôi bỏ đi. Cả nhà ăn cơm nào."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro