7. Unexpected Surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/02/2018
11:15 P.M.

"Seungwan!" Seulgi réo tên tôi từ ngoài thềm, đóng cửa sầm một cái làm tôi giật hết cả mình.

"Đợi tao tí!" Tôi đáp, cẩn thận dịch cái bánh vào giữa bàn rồi ra phòng khách thì thấy Seulgi cứ đi đi lại lại, đăm chiêu suy nghĩ, "Seulgi? Sao đấy?"

"Tao quên điện thoại ở đâu rồi," nó trả lời, tuy nói rất khẽ nhưng làm tim tôi như muốn hẫng mấy nhịp.

"Mày làm sao cơ?!" tôi hét toáng lên kinh ngạc. Từ từ đã. Không. Tôi vừa nghe nhầm đúng không. Có phải Seulgi vừa bảo nó mất điện thoại không. Cái điện thoại chứa toàn những bí mật động trời (ảnh chim chuột của nó với Joohyun-unnie nếu còn ai chưa biết) và mấy tấm selca kinh dị của Red Velvet ấy hả.

Seulgi bước chậm lại và quay cuồng rúc vào tôi như một cô gấu đi lạc làm tôi phải lùi lại vắt óc suy nghĩ, "Ờm, bình tĩnh đi đã. Mày còn nhớ mình để chỗ nào không?"

"Tao chịu," Seulgi nhăn nhó, "Nhưng mới chiều nay đi cùng Joohyun-unnie tao còn cầm theo cơ. Chị ấy có lịch trình riêng phải đi sớm nên tao đã kịp lấy ra đâu. Giờ thì không thấy điện thoại đâu cả."

"Rồi, để tao gọi xem chị ấy có cầm máy mày không," Tôi nhẹ nhàng bảo nó, đẩy nó ngồi xuống ghế rồi quay về bếp lấy điện thoại.

Tôi liền gọi cho Joohyun-unnie, kiên nhẫn chờ (không rõ lịch trình Seulgi bảo đã xong chưa) đến khi chị bắt máy. "Unnie! May quá chị đây rồi! Có chuyện--"

"Seungwan-ssi?" một giọng nói lạ hoắc đáp làm tôi phải nhìn lại xem có nhầm số không.

"Tôi--xin hỏi là ai vậy?" Tôi hỏi, sinh nghi ngay khi thấy đúng là số của chị, vì giọng này nghe có quen mấy thì cũng không phải của quản lý nào.

"Ôi, em xin lỗi! Là Jennie đây ạ!" Nhận ra người đang cầm máy, một bên lông mày tôi đã tự nhướn lên. Cơ mà sao máy của Joohyun-unnie lại ở trong tay Kim Jennie của Blackpink?

"Joohyun-unnie có ở gần em không?" Tôi lịch sự hỏi, chọn cách bỏ qua câu hỏi chưa có đáp án trong đầu để lo vụ điện thoại trước.

"À, Joohyun-unnie đang ngủ trong phòng em. Có việc gì không ạ? Hay để em gọi chị ấy dậy nhé?" Jennie ngây ngô hỏi mà tôi đến phải nhướn nốt bên lông mày còn lại.

Cái... cái gì thế này. Seulgi vừa bảo là Joohyun-unnie có lịch trình riêng cơ mà. Sao nghe như kiểu chị ấy qua chỗ Jennie ngủ thế?

"Ừm, không cần đâu. Bao giờ chị ấy dậy thì bảo có chị gọi đến là được." Tôi ngập ngừng, chiếc điện thoại thất lạc thế là rơi vào quên lãng vì một vấn đề còn to hơn.

"Được rồi ạ, để em nhắn lại cho chị."  Jennie đáp.

"Cảm ơn em nhé, Jennie-ssi," Tôi trả lời rồi tắt máy. Cắn môi trong hoang mang, tôi còn chưa kịp suy tính gì thêm thì Seulgi đã bước vào bếp.

"Seungwan? Chị ấy bảo sao? Có cầm không?"

Phải làm sao bây giờ. Mình nên nói cho Seulgi không? Nhỡ lại gây thị phi thì sao? Nhưng giọng điệu Jennie rất bình thường như không có gì phải ngại nên chắc mình lo xa quá thôi nhỉ.

"Chị ấy không nghe máy." Tôi từ từ nói, câu giờ một lúc để lựa lời dần.

"Hả? Nãy giờ tao thấy mày nói chuyện mà?" Seulgi cau mày trong thắc mắc và tôi mệt mỏi thở dài.

"Tao nói chuyện với Jennie."

"Jennie? Mày chơi với em ấy á?" Nó nghiêng đầu, trông còn khó hiểu hơn.

"Đâu có."

"Thế sao lại?"

"Em ấy nghe điện thoại hộ Joohyun-unnie."

Rồi xong. Chúc mừng Seungwan. Giờ thì lo thu dọn hậu quả nha.

"Joohyun có bảo đi thu âm với ai trong Blackpink đâu," Seulgi chắc đang hoảng loạn lắm. Nó hiếm khi bị hớ kiểu quên dùng kính ngữ khi ở cùng tôi cực.

"Chị ấy... đang ngủ ở nhà họ."

Dứt lời, không ai nói gì nữa và xem Seulgi tiếp thu chuyện này kìa. Tôi còn chưa dám bảo unnie ngủ trong phòng Jennie nhưng Seulgi có vẻ cũng tự biên tự diễn đến đoạn đó luôn.

"Nhưng mà... Joohyun bảo--không thể nào--tao không hiểu--" nó lắp bắp, không nói nên câu.

 "Bình tĩnh đã Seulgi, đừng cầm đèn chạy trước ô tô chứ," Tôi cố ấn nó ngồi xuống ghế nhưng nó liền giật tay ra.

"Chị ấy dám lừa tao. Bảo đi thu âm qua đêm cơ mà! Giờ mới 11 rưỡi! Chị ấy làm trò gì ở kí túc xá Blackpink chứ?"

Tôi cứng họng, đành đứng đó trông Seulgi bừng bừng lửa giận.

"Để tao đến xem," Nó hùng hồn tuyên bố rồi lao thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn tôi lấy một lần.

"Cái gì?! Đừng! Khoan đã! Quay lại mau Seulgi!" Tôi bất lực gào lên. Không kịp thay đồ nên tôi nhặt đại một cái hoodie quăng trên sàn, chân xỏ quần thể thao với dép lê tức tốc chạy theo bạn mình.

Đúng lúc nó sắp đóng cửa xe thì tôi bắt kịp, và đi theo luôn vì nó bảo có tôi hay không nó cũng đi.

Gay rồi. Gay thật rồi.

---

Năm phút trước nửa đêm, chúng tôi đến tòa ký túc của Blackpink. Tôi theo sát Seulgi, nó không nói không rằng, nhanh chóng lượn khắp các hành lang và thang máy, ấn đúng một tầng đi lên thẳng.

"Seulgi, mày nghĩ kĩ chưa? Hay là mình gọi lại Joohyun-unnie đã? Chắc phải có lí do gì rồi," Tôi cố khuyên nhủ nhưng nó thì bỏ ngoài tai, tự nhiên dừng bước trước một căn phòng và nhấn chuông cửa. 

Tía má ơi. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Seulgi định làm thật. Đúng là họa từ cái miệng xinh mà ra. Có cơ may nào cho mọi chuyện chỉ là hiểu lầm không?

Dòng suy nghĩ hoảng loạn của tôi chững lại khi cánh cửa mở toang và một nửa của vấn đề xuất hiện. Jennie ra mặt trong một chiếc áo len và... mũ sinh nhật?

"Thế nào??" Seulgi nhếch mép và tôi thắc mắc nhìn sang nó. Thắc mắc nhân đôi khi Jennie cười đáp lại, lui về sau để chúng tôi vào nhà. 

"Vừa đẹp luôn chị Kang ạ. Mọi người vào nhà đi."

Á à.

Thế mà mình không nghĩ ra.

Vì ở đó, trong kí túc xá là những thành viên còn lại của Blackpink và những người chị em thân thương của tôi, bao gồm cả Joohyun-unnie. Ai cũng nhăn nhở trông muốn đấm, đội mũ chóp, cầm bóng bay và có cả một chiếc bánh sinh nhật.

Tôi coi như không nghe thấy Seulgi bên trái nín cười, rút cái điện thoại nãy giờ giấu trong túi quần sau ra để quay (và vẻ mặt đáng giá vừa rồi của tôi liền được lưu vào sử sách). 

Trên tường là dòng chữ "CHÚC MỪNG SINH NHẬT SEUNGWAN!!!" và thế là mọi thắc mắc đều đã có lời giải.

Cái lũ trời đánh này.

---

21/02/2018
1:30 A.M.

"Ngon quá, unnie, bao giờ sinh nhật em chị lại làm món này đi," Jennie vui vẻ hỏi Joohyun-unnie, trỏ vào món canh rong biển sở trường mà chị hay nấu cho bọn tôi mỗi dịp sinh nhật.

"Em bảo Jisoo nấu cho ấy," Seulgi nhăn nhở đáp lại, một tay 'vô tình' khoác lên vai Joohyun-unnie.

Jennie bĩu môi, quay qua trừng mắt nhìn căn phòng mà Jisoo và Yeri vừa chui vào ba mươi phút trước. "Chị ấy cứ chơi game suốt à."

"Có người đang ghen kìa," Seulgi khúc khích và Jennie cũng quay sang nhếch mép cười.

"Chờ đấy nhé chị Kang. Vở kịch ban nãy mà là thật thì chắc vui lắm nhỉ," cô đẩy lông mày giễu cợt, quay qua nháy mắt với Joohyun-unnie còn chị chỉ cười vì đang ăn bánh.

"Còn lâu," Seulgi làu bàu, tay ôm chặt lấy Joohyun-unnie và tôi hắng giọng một cái khi nhớ lại cú lừa mới đây. Sáu con mắt liền hướng sang tôi và tôi cũng không ngần ngại trừng mắt đáp trả.

"Rồi tôi sẽ cho các người sẽ biết tay," Tôi gằn giọng và cả bọn vẫn làm bộ ngây thơ vô số tội.

"Ý, Seungwan, mày không thích được quay à? Mất bao nhiêu công người ta lên kế hoạch đó nha," Seulgi xô đùa tôi và tôi trừng mắt với nó thêm lần nữa.

Rồi, ít ra thì quà sinh nhật là một chiếc đầm Locobonita mới. Tạm tha cho mấy người đấy.

END

./.

T/n:

Xin cảm ơn người anh em thiện lành đã rec cho mình chiếc fic đọc rất vui vẻ light hearted (nhưng để dịch được với vốn từ hạn hẹp của mình thì không ít lần toát mồ hôi), và luôn ở bên cổ vũ mình từ lúc đi xin per đến khi type xong những dòng cuối cùng. Nhiều lúc chẳng nghĩ ra gì, chắp vá mãi cũng thành một bản trans hoàn chỉnh, đăng lên chỉ sợ mang tiếng dốt hay nói chữ haha. 

Lần này mình phá lệ dịch một fic ngắn và vui nhộn ngoài vì được rec còn vì bản thân cảm thấy muốn nghỉ xả hơi, nhưng lần này mình thử tự đặt lịch và cố đăng đúng tiến độ nên hóa ra cũng không giống xả hơi lắm. Cảm ơn các cậu đã đọc và ủng hộ, hi vọng chúng mình sẽ lại gặp lại ở các câu chuyện tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro